Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn vào cây cỏ ngoài kia.

Giờ ăn trưa ở đài truyền hình RBS, thường là Seungwan, Seulgi và Yerim cùng đi ăn ở căng tin ngay trong khuôn viên tòa nhà. Ngẫu nhiên sẽ có thêm Sooyoung nếu như phó giám đốc Park không quá bận. Còn Joohyun thì bữa có bữa không, mà thường thì không vì nghỉ trưa luôn rơi trúng vào thời điểm cập nhật bản tin nóng giữa ngày.

Nhưng buổi trưa hôm nay thì phá lệ có đông đủ tất cả mọi người, một phần là vì Choi Seyoung đã chính thức đi làm. Thật ra biên tập viên Choi đã lên hình được hơn một tuần rồi, nhưng hôm nay mới có dịp tụ tập cả hội vì giám chế Kang cuối cùng cũng được phục chức.

Yerim và Seungwan xuống trước giữ chỗ cho mọi người, sau đó lần lượt là Seyoung cùng Seulgi xuất hiện. Rồi là Sooyoung và cuối cùng, đến khi cơm canh được mang ra full mâm rồi mới thấy Joohyun chầm chậm hiện lên.

- Đã ăn chậm còn đến muộn.

Sooyoung mải xếp đũa, nghe Yerim và Seulgi gọi "unnie~!" thì cũng không ngẩng lên nhìn phóng viên Bae lấy một cái, trực tiếp làu bàu.

Vừa nói xong thì nghe mọi người loạt soạt chuyền tay nhau gì đó, phó giám đốc Park lúc này mới ngước nhìn thì thấy Joohyun đang phát nước mà chị vừa mua về cho cả hội.

Đến Seungwan thì chị đưa luôn 2 cốc còn lại cho cô. Và đến Sooyoung thì không còn gì nữa.

- Ơ! Của em đâu??

Joohyun liếc cô một cái:

- Cô ăn nhanh, đến sớm rồi thì tự đi mua đi.

- ... Đồ mẹ ghẻ!

- Tôi không có đứa con gái như cô- Joohyun giọng đều đều mà ngồi xuống, nhận lấy khăn giấy từ Seulgi.

Nhìn Sooyoung mếu máo, Seungwan phì cười đưa sang cốc cà phê được mua đúng vị mà phó giám đốc Park vẫn hay uống.

Cốc còn lại, đương nhiên là trà bưởi mà Seungwan thích.

Cũng như Seungwan biết rõ khẩu vị của bạn bè, Joohyun đối với chuyện nước nôi cho cả hội cũng rất thành tâm.

Choi Seyoung uống một ngụm Americano đá của mình, sảng khoái nói:

- Đúng là chỉ có Joohyun mới đáng yêu thế này. Hôm đầu tiên chị đi làm cũng mua cà phê cho chị đó.

Ngày đầu tiên Choi Seyoung đi làm thì ở đài truyền hình chỉ có Yerim, Seungwan và Joohyun. Seungwan vừa lái xe vào hầm đã thấy "Máy giặt cửa trên" hiện lên một thông báo, là ảnh cốc Americano đá mà Choi Seyoung gửi vào với tin nhắn:

Choi Seyoung: "Chưa lên sóng đã được phóng viên Bae sạc cho cả cục pin to đùng."

Seungwan sau đó mỉm cười nhấn like, trên đường đến ban phát thanh cũng không cần mua cà phê chào mừng Seyoung nữa.

Mọi người thong thả ăn cơm, đương nhiên là cũng có nói chuyện.

- Cuối tuần này ai bận gì không, có nhà hàng canh bột mì mới mở ở gần đây í.

Sooyoung chỉ vừa mới rủ đã nghe thấy Seulgi đau khổ rên lên một tiếng.

- Làm sao? Chị thích canh bột mì còn gì?

- Chị ấy vừa đi làm đã bị giao cho 2 kịch bản phim, 1 chương trình cuối tháng sẽ phát sóng hàng tuần, thời gian đâu mà ăn canh bột mì.

Yerim thay Seulgi than thở. Sáng nay chính quản lý Kim là người mang cho Seulgi văn bản phục chức cùng đống việc tồn đọng chỉ chờ giám chế Kang đi làm là lập tức nhấn chìm cô.

- Qua được mấy tháng này chắc tôi chỉ còn là một bộ xương- Seulgi đáng thương nói.

- Ừ, Kang Xươngi.

Phát thanh viên Son, như thường lệ, góp vui bằng câu đùa chơi chữ nhạt nhẽo của mình.

Nhưng mà cũng như thường lệ, ngoài ánh mắt ngán ngẩm của mọi người thì lại nghe thấy thêm cả tiếng ai đó khẽ phì cười.

Cả hội quay ra nhìn Joohyun, chơi với nhau bao lâu rồi mà vẫn không hiểu tại sao.

- Buồn cười mà- Joohyun thật sự cảm thấy buồn cười.

Cũng đã quen với dây thần kinh hài hước có vấn đề của phóng viên Bae, nên chẳng ai buồn thắc mắc nữa.

- Cuối tuần này...- Seulgi ngẫm nghĩ- Nếu là tối thứ 7 thì có thể. Nhưng mà...- Nói đến đây liền có hiệu ứng bật khóc, thanh âm nức nở- Chỉ được 1 tiếng thôi.

Seyoung ở bên cạnh tốt bụng vỗ vai an ủi cô.

- 1 tiếng là nhiều rồi, định ngồi đấy húp cả nồi nhà người ta à? Ngày nào đi làm cũng nhìn thấy mặt nhau, ăn lâu la làm gì- Joohyun chầm chậm nhai cơm của mình, nuốt xong mới phát biểu.

- Chị mới là người ăn lâu nhất đấy- Sooyoung đúng sự thật mà nói ra.

Bởi vì là sự thật, nên phóng viên Bae không thể làm gì ngoài trừng mắt với đứa con gái mà mình luôn chối bỏ.

"Máy giặt cửa trên" vốn là cợt nhả qua lại thế này, nên thường thì từ bàn ăn của các cô sẽ phát ra tiếng cười nói thu hút ánh nhìn của cả phòng ăn.

- Đúng rồi Joohyun, thời sự lúc 9 giờ mình có bản đọc tin của cậu. Nghe bảo là tin cuối cùng cậu lấy trước khi thi lên làm biên tập viên à?

Ăn xong, Seyoung vừa uống cà phê vừa hỏi.

Bae Joohyun từ khi chuyển về làm phóng viên truyền hình cho RBS thì công việc chính vẫn là đi điều tra, săn tin và có thêm cả viết bản tin. Đã từ lâu trưởng ban Oh liên tục động viên chị thi lên làm biên tập viên, cũng đề cử chán chê nữa nhưng Joohyun cứ lần lữa mãi, lúc nào cũng vâng dạ cho qua chuyện, dần dần "cháu lấy nốt tin này thôi" cũng đã được gần một năm rồi.

- Ờ...

Giọng điệu phóng viên Bae vô cùng lãnh đạm, không nghe ra được tí hào hứng nào.

- Unnie, nếu chị không muốn thì cứ nói với trưởng ban Oh, chú ấy sẽ hiểu mà.

- Trưởng ban Oh ghi tên cậu ấy vào danh sách dự thi rồi.

- Sao chị biết? Em làm nhân sự còn chưa biết này- Yerim ngạc nhiên hỏi.

- À... Vừa nãy có gặp chú ấy, thuận miệng thì nói chuyện- Seungwan mỉm cười- Chắc sẽ sớm nộp lên chỗ em.

- Thế thì thời gian tới Joohyun-unnie đỡ vất vả rồi, không phải rong ruổi khắp nơi ở ngoài nữa.

Seungwan yên lặng đồng tình. Đây cũng là những gì cô nghĩ khi biết Joohyun có tên trong danh sách dự thi. Có lần đi trên đường, cô vô tình nhìn thấy Joohyun mệt quá mà ngủ quên trong xe của chị. Gõ cửa xe hỏi thì mới biết là chị ấy đã đậu ở chỗ này từ tận trưa hôm trước để theo dõi một vài đối tượng trao đổi chất cấm gần đó.

- Sang phụ em dựng phim với...- Seulgi tranh thủ mồi chài.

- Cũng được, cuối tuần mua thêm cho chị một phần canh bột mì đi.

- Em sẽ mua cả cái nhà hàng đấy cho chị luôn.

- Thôi đi, chị ấy cũng phải ôn thi mà.

Ôn thi lên làm biên tập viên là luyện phát âm, tập nói, canh giờ, tập các tư thế ngồi chuẩn mực và cả ứng biến với những tình huống bất ngờ ở trường quay. Nghe thôi đã thấy mệt, chưa kể đối diện với máy quay, đối với người luôn chạy theo quay người khác như Joohyun cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Hơn nữa lý do Joohyun chần chừ mãi không muốn làm biên tập viên cũng không chỉ có vậy.

- Có cần mình giúp không?- Seyoung quan tâm.

Joohyun đặt đũa xuống, nghĩ nghĩ vài giây rồi mở miệng:

- Lúc nãy tin nóng vừa được cập nhật, cậu phát âm bị dính hàng trăm và hàng chục khi đọc số liệu của công ty dầu khí. Vừa xong tin thời tiết cũng dùng sai thời. "Bản tin thời tiết vừa rồi sẽ khép lại chương trình thời sự.". Đấy là thì tương lai, phải nói "Bản tin thời tiết sau đây sẽ khép lại chương trình thời sự" từ trước, hoặc sau khi xong thì "Chương trình thời sự kết thúc tại đây".

- Thế "Bản tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự" thì sao?- Seyoung thắc mắc.

- Lúc cậu nói câu đó thì chương trình vẫn còn mà, đã khép lại đâu.

Cũng đúng. Chương trình chỉ thật sự kết thúc khi biên tập viên cúi chào khán giả.

Đây là chuyên môn của những người làm tin tức. Seulgi, Sooyoung và Yerim nghe xong thì ồ lên thán phục. Seungwan thì chỉ ngồi đó yên lặng lắng nghe, khẽ mỉm cười.

- Mình sẽ chú ý- Seyoung thoải mái cười cười- A~ Giúp cậu ôn thi gì chứ, có khi mình phải theo cậu học mới phải.

Joohyun biết lời Seyoung là thật, nhưng với tán dương của bạn thân thì chị cũng không đáp lại gì, chỉ cầm đũa lên ăn cơm tiếp. Choi Seyoung một bước lên thẳng vị trí biên tập viên thường trú, hay về nước đã có chỗ vào làm luôn, âu cũng là vì bố của cô là nghị sĩ lâu năm trong Quốc hội.

Seyoung lại không vì thế mà lên mặt với ai, mà những lỗi chi tiết như vậy cũng không có ai nói với cô. Joohyun là bạn thân, nên góp ý gì cô cũng tiếp thu.

Vậy nên bầu không khí không hề trở nên gượng gạo mà vẫn rất ôn hòa.

Đợi được Joohyun ăn xong, cả hội thống nhất cuối tuần sẽ cùng đi ăn canh bột mì ở quán mới mở kia.

- Cũng gần đây thì chia nhau ra đi 2 xe đi, với cả hình như sẽ mưa nữa.

Seungwan sắp xếp, tạo một cái hẹn vào trong nhóm chat "Máy giặt cửa trên". Thao tác xong thì điện thoại ai nấy đều rung lên, thông báo Son Seungwan đã tạo một cuộc hẹn vào 8h20 phút tối thứ 7 tuần này.

- Không ngờ có ngày bọn mình lại bận đến mức chơi bời gì cũng phải đặt lịch thế này- Sooyoung cảm thán.

- Đều trưởng thành cả rồi- Seulgi vỗ vai cô.

...

Từ căng tin trở ra, Seungwan nhận một cuộc gọi kêu cô ra cổng đài truyền hình lấy hàng được giao đến.

- Cậu lại đặt cái gì đấy?- Seulgi tò mò.

- Uhm, sắp đến mùa đông rồi nên mua thảm điện cho dì. Hôm trước mình về tìm thảm điện để mấy nữa trời lạnh dì ngồi là quần áo, thấy nó hỏng rồi. Joohyun à, mai cậu về nhà đúng không? Ra lấy cùng mình đi.

Joohyun không ý kiến, yên lặng bước bên cạnh Seungwan. Thế là cả nhóm cũng tách nhau ra ở đó.

- Chủ nhật vừa rồi cậu lại về chỗ mẹ tôi à?- Đang đi Joohyun đột nhiên hỏi.

- Ừ. Mình được ăn canh xương bò hầm nhá~- Seungwan vui vẻ khoe.

Canh xương bò hầm là món ăn mẹ Bae nấu mà Joohyun thích nhất.

- Cuối tuần sao lại về đó? Thật là...- Joohyun làu bàu- Mới có 27, 28 tuổi, không đi chơi sao?

- Mình thích chơi với người già đấy. Thì sao nào?- Seungwan cười cười nhích đến gần, cạ lên vai chị.

- Không nói cậu nữa.

Joohyun hơi mất tự nhiên mà tránh đi. Seungwan thấy vành tai chị khẽ hồng lên thì nụ cười lại càng đậm hơn, nhưng cũng không trêu chị nữa.

Ra đến cổng đài, Seungwan lễ phép vui vẻ trò chuyện với chú bảo vệ đã nhận đồ hộ mình, sau đó đưa cho Joohyun, cùng nhau trở về.

- Ừm...

Trước khi quay lại ban phát thanh, Seungwan nghe thấy Joohyun ậm ừ gì đó.

- Hm?- Seungwan nhìn vào điện thoại, bận xác nhận đơn hàng nên không ngẩng lên.

- À... Ngày mai cậu có chương trình thu sẵn rồi... Ừm, có muốn cùng tôi về không?

Seungwan nghe vậy thì nhìn sang, cố che đi ngạc nhiên cùng thích thú của bản thân, nhướng mày buồn cười hỏi:

- Không phải vừa nãy cậu còn bảo mình nên đi giao du nhiều vào à? Giờ lại rủ mình về đấy?

Joohyun khẽ hắng giọng, ôm khư khư cái thảm điện trong lòng, nhìn vào cây cỏ ngoài kia chứ không nhìn Seungwan:

- Ừm, tôi về nhà cũng chẳng nói chuyện nhiều. Mẹ tôi lại thích cậu hơn, về cùng cũng có nhiều chuyện để nói.

Vất vả trình bày lý do này xong rồi cũng không thấy Seungwan đáp lại, Joohyun hoài nghi không biết có phải cô chê cười lời rủ rê của mình nên trực tiếp về ban phát thanh rồi không.

Nhưng khi chị quay sang thì lại thấy Seungwan vẫn đứng cạnh, an tĩnh mỉm cười mà nhìn mình.

- Được- Seungwan trong đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng- Đi xe của cậu nhé.

Joohyun vì nụ cười này mà ngẩn ra mấy giây:

- Ừ... Cái này, tôi cất luôn vào trong xe.

Sau đó liền quay lưng đi thẳng về bãi đỗ xe. Seungwan nhìn theo dáng vẻ như muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy trốn của chị ấy thì phì cười lắc đầu.

Nếu đã muốn mình về chung thì còn cùng đi ra lấy thảm điện làm gì.

...

- Seungwan à, cái kia dì mang đi sửa là được mà, con lại mua mới làm gì cho tốn kém ra...

Mẹ Bae cùng Seungwan mở cái thảm điện ra xem, cau mày khẽ trách cô.

- Cái đó con cũng mang đi sửa mấy lần rồi, mẫu cũng cũ như thế, không thay mới được đâu dì~

Seungwan dụi vào vai của mẹ Bae, giọng mềm nhũn ra lấy lòng bà. Mẹ Bae thấy vậy thì cũng chỉ có thể thở dài, hiền lành cười với cô.

Joohyun ngồi là quần áo ở một góc phòng chứng kiến cảnh tượng này, không biết ai mới là con đẻ.

- Hôm nay muốn ăn gì, lát dì đi chợ mua về làm.

- Hmmm...- Seungwan làm ra vẻ suy nghĩ- Canh xương bò hầm ạ.

- Bữa trước vừa ăn rồi mà?

- Nhưng mà con lại muốn ăn nữa. Còn cả trứng rán... À, dì mua cả chuối nữa nha~

Seungwan vui vẻ vòi vĩnh mẹ Bae, không thấy được khóe môi Joohyun cũng hơi cong lên.

Cô ấy vẫn nhớ chị thích ăn chuối à?

Nhưng mà, suy nghĩ này lập tức bị một ý nghĩ khác chen vào.

Ai thích gì mà Seungwan chẳng nhớ.

...

Mẹ Bae đi chợ, Joohyun vừa trông cửa tiệm vừa xem tài liệu ôn thi mà trưởng ban Oh gửi cho mình, mặc kệ Seungwan lục lọi trong nhà.

- Joohyun! Nhìn này!

Joohyun ngẩng lên từ laptop, thấy Seungwan dắt ra một cái xe đạp đã cũ.

Chị thoáng bất ngờ:

- Mẹ tôi là kinh doanh nhà trọ hay đồng nát không biết. Sao mà vẫn còn giữ cái này...

- Đồng nát gì chứ... Đừng có mà nói thế với dì đấy- Seungwan hiếm khi không nhẹ nhàng mà nghiêm túc quở chị.

- ... Biết rồi.

- Cái này rửa sạch, tra lại dầu vào xích thì vẫn đi tốt mà- Phát thanh viên Son lại quay lại với cái xe đạp, thử bóp bóp phanh.

Joohyun không nói gì.

- À mình quên mất, có là xe mới thì cậu cũng không đi được- Seungwan bật cười.

- ...

...

Chuyện Joohyun học lớp 12 lần thứ 2 rồi mà vẫn không biết đi xe đạp (mà thậm chí là mãi lâu sau này rồi mới biết đi), bị Seungwan phát hiện ra khi đã sống chung cùng nhà được hai, ba tháng gì đó.

Ở với nhau một thời gian, Joohyun vẫn ít nói như thế, nhưng sẽ đáp lời nếu Seungwan nói chuyện trước. Hay ở trên lớp cũng thỉnh thoảng ngẫu nhiên hỏi bài cô.

Im Najoon bị buộc chuyển vào trường quân sự sau khi bị bố mẹ phát giác chuyện nó bắt nạt các bạn. Buổi chiều hôm ấy Joohyun thật sự mang theo mấy bạn học ngoài trường hay bị Im Najoon trấn lột, tìm đến tận nhà mách mẹ con bé, nói rằng vài ba hôm trước bạn ấy bắt cháu phải cho chép bài tập về nhà, còn xô xát với cháu khiến cả hai bị phạt quỳ ở phòng giáo viên.

Thực tế là ai cũng biết Im Najoon đến một sợi tóc còn chưa đụng vào chị, là chị biêng nó trước.

Chỉ có mẹ nó là không biết.

Mấy người bị Im Najoon bắt nạt ở trường sau khi chứng kiến bác gái dạy dỗ nó xong thì cũng lần lượt đến nhà tố giác. Cuối cùng thành công mang Im Najoon tống khứ ra khỏi khu này.

Nhưng con bé đi rồi thì vẫn sẽ còn những đứa côn đồ khác, chỉ là chúng nó biết điều, không tung hoành cà chớn như Im Najoon. Nhất là đàn em của nó vẫn còn học ở đây, vậy nên Seungwan vẫn cố gắng sống một cuộc đời học sinh yên bình hết mức có thể, và vẫn tìm cách để Joohyun bảo kê cho mình.

Bạn bè ở trường lớp thấy Joohyun bình thường không chơi với ai, nhưng thỉnh thoảng lại trao đổi gì đó với Seungwan, tan học còn đi về cùng thì rất ngạc nhiên. Có người đem lòng tốt đi khuyên bạn học Son đừng giao du với cái đứa suốt ngày đi đánh nhau như Joohyun, thì được cô nhẹ nhàng hỏi lại sau khi im lặng vài giây:

- Các cậu có ai tận mắt nhìn thấy Joohyun đánh nhau chưa?

Quả nhiên không ai trả lời được.

...

Hôm nay theo lịch phân công thì Joohyun và Seungwan sẽ cùng nhau phụ mẹ Bae trông cửa tiệm ở tầng 1.

- Seungwan à, con mang chăn đi trả khách nhé, dì dán địa chỉ ở bên ngoài rồi đó.

- Vâng ạ.

Seungwan đang định đi thì mẹ Bae lại kéo lại:

- Chăn nặng như thế, con dùng xe đạp chở đi.

Thế là bà cùng Seungwan cột cái chăn đằng sau xe đạp cho cô. Nhưng vì chăn quá to, yên xe lại bé nên mẹ Bae huy động thêm người:

- Joohyun à~!

Từ trong nhà, Joohyun dáng vẻ lười biếng đi ra.

- Cùng Seungwan mang cái này đi trả cho khách.

Nói xong liền mặc kệ hai đứa nhỏ xử sao, bà liền chạy vào trong nhà vì có điện thoại.

Joohyun nhìn từ Seungwan đến cái chăn to gấp đôi cô ở dưới đất, rồi lại nhìn sang cái xe đạp kia, nháy mắt mấy cái đi tới ôm chăn vào lòng:

- Tôi ngồi đằng sau ôm, cậu chở đi.

Nếu không phải Joohyun bình thường nói chuyện ngắt nghỉ đúng chỗ thì Seungwan đã nghe nhầm thành tôi ngồi đằng sau ôm cậu rồi.

Bạn học Son gật đầu leo lên xe đạp, thấy Joohyun ngồi vững rồi mới đạp đi.

Trả chăn xong thì gặp được con gái của khách là bạn cùng lớp của hai người. Bạn học kia nhìn thấy Seungwan thì giữ lại hỏi một vài bài tập.

Seungwan không tiện từ chối, vì thế đi ra bảo Joohyun đang đứng chờ mình ở ngoài:

- Mình giảng bài cho bạn ấy một lát. Trời nắng thế này, cậu đạp xe về trước đi. Tí nữa mình đi bộ về.

Joohyun yên lặng nhìn cô chạy lại vào trong nhà.

Tầm 15 phút sau, Seungwan trở ra vẫn thấy chị đứng ở đó đợi mình.

- Sao cậu còn chưa về?

Thật ra Joohyun cũng muốn về lắm. Nhưng mà... dắt xe đi bộ hơn một cây về lại nhà... Chị tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện để thiên hạ cười vào mặt mình như thế.

Joohyun không trả lời, quay lưng ngồi ra đằng sau xe:

- Về thôi.

Seungwan hơi bị cảm động. Chắc là Joohyun không nỡ để mình đi bộ về đây mà.

Cô mỉm cười leo lên xe chuẩn bị đạp về, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Vừa nãy ngồi trong kia điều hòa nhiệt độ quá thấp, bây giờ ra ngoài đột nhiên không khí nóng cùng ánh nắng quá mức gay gắt chiếu thẳng vào đầu khiến cho Seungwan bị choáng váng.

Joohyun ngồi ở đằng sau còn bận dùng tay che nắng, cũng không để ý nên không đỡ kịp Seungwan lúc cô ngã xuống.

Còn chưa đạp xe nên ngã không nặng, nhưng mà cổ chân Seungwan cứng ngắc, cử động khó khăn. Joohyun xem một chút, không dám đoán bừa là làm sao, nhưng cũng không để cô đèo mình về.

- Cậu ngồi ra đằng sau.

Joohyun đỡ cô lên ngồi ra sau yên xe. Sau đó,

... dắt bộ cái xe cùng Seungwan về.

Ngồi ở đằng sau, bạn học Son đầu đầy dấu hỏi nhìn bóng lưng của người kia.

- Sao... cậu không đèo mình về?- Rốt cuộc cũng hỏi ra.

- ... Tôi sợ đạp nhanh cậu chóng mặt thêm đó.

- ...

Lại thêm vài phút im lặng.

- Joohyun. Cậu... không biết đi xe đạp hả?

Joohyun lập tức dừng lại, quay ra đằng sau lạnh lẽo nhìn Seungwan.

Bây giờ là mùa hè nhưng bạn học Son có cảm tưởng như bị ánh mắt của con gái chủ nhà trọ làm cho đông đá.

Nhưng mà suốt mấy tháng nay, những gì Joohyun có thể làm ngoài lừ cô ra thì cũng chẳng còn gì khác. Seungwan thời gian đầu còn sợ sợ mỗi khi bạn học Bae không biểu cảm gì mà nhìn mình, nhưng bây giờ đã đạt đến le vồ giương mắt nhìn lại.

Cuối cùng người yếu thế rời mắt đi trước là Joohyun.

Cũng biểu thị cho việc Seungwan nói đúng rồi. Chị ấy không biết đi xe đạp.

Seungwan từ nhỏ vốn đã được bố mẹ Son giáo dục cực tốt. Cô không có thói quen chê cười bất kỳ ai, nhưng lúc này lại phải vận dụng hết mười mấy năm ăn học để ngăn mình cười ngặt nghẽo. Đau buốt ở chân bị cô quên sạch, nhịn cười đến nỗi vai cũng run lên.

Joohyun buồn bực xấu hổ, hiển nhiên không thèm quay lại nên không biết được tình cảnh của Seungwan. Nếu biết, khẳng định là sẽ vứt cả xe lẫn người ở đây mà chạy về.

Mãi đến hơn mười phút sau, đã gần về đến nhà, Seungwan cũng tự vui đủ rồi mới điều chỉnh tâm tình, nhẹ nhàng hỏi:

- Hồi nhỏ cậu làm cái gì?

Vốn đang yên lặng, Joohyun cũng bớt tự ái rồi đột nhiên nghe Seungwan hỏi thế thì lại càng không vui.

Hồi nhỏ. Không phải là...

Nghĩ đến chuyện hồi nhỏ và cả những gì xảy ra sau đó, Joohyun quay lại lừ cô:

- Không được nhắc đến chuyện hồi nhỏ với tôi.

Được vài giây lại bổ sung thêm một câu:

- Nhất là cậu.

Nếu như trước đó còn nghe ra được một chút bực tức thẹn thùng, thì câu sau lại không có chút độ ấm. Giọng Joohyun lạnh đến cực điểm, còn mang theo vài phần oán trách.

Seungwan cũng chỉ là thật lòng muốn biết tại sao hồi bé chị không tập xe đạp mà thôi... Không nghĩ đến lại làm Joohyun giận thế.

Vì vậy suốt quãng đường còn lại, cả hai liền im lặng, không ai nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

...

Về đến nhà trọ. Seungwan cố gắng tự mình xuống xe thì thấy Joohyun đã gạt chân chống, cẩn thận đỡ cô xuống.

Làm cho bạn học Son ngạc nhiên.

Cô vốn tưởng là Joohyun bực mình lắm, nhưng bây giờ vẫn lạnh lùng mà ân cần giúp cô thế này.

- Thử đi lại một chút xem.

Giọng Joohyun đã bình thường trở lại. Tuy vẫn là tông điệu hời hợt như thường ngày, nhưng so với lạnh lùng tức giận thì đỡ hơn nhiều lắm.

Seungwan nghe lời, thử bước bước xung quanh.

Không vấn đề gì nữa rồi. Khi nãy có lẽ là tê chân một chút mà thôi.

Thấy cô không sao rồi, Joohyun cũng không nói thêm gì thừa thãi, quay lưng vào trong nhà.

Chợt thấy Seungwan kéo tay áo mình lại.

- Sau này... Dành ra một chút thời gian, mình giúp cậu tập xe.

Không phải là mình dạy cậu mà là mình giúp cậu. Cùng một mục đích nói, nhưng phương thức biểu đạt khác nhau, khiến cho người nghe cũng đón nhận với tâm trạng khác hẳn.

Joohyun im lặng vài giây, nhẹ gật đầu rồi thật sự đi vào nhà.

Seungwan vẫn còn đứng ngoài sân, hơi cau mày suy nghĩ về lời chị ấy nói lúc nãy.

"Nhất là cậu."

Hồi bé... mình làm ra chuyện gì có lỗi với Joohyun à?

Seungwan thật sự không nhớ. Có muốn cũng không nhớ nổi. Đã lâu lắm rồi.

...

Tối thứ 7 tuần đó, phát thanh viên Son kết thúc chương trình của mình bằng bài hát Rain của Taeyeon, dọn dẹp một chút rồi ra về.

Xuống hầm lấy xe, cô lái trở ra cổng đài đón mấy người đang đợi mình.

Trời rả rích mưa, Seyoung nhanh chân mở cửa ghế lái phụ ngồi vào trước. Yerim cũng vội vã chạy vào ngồi ở ghế sau.

Còn lại Joohyun yên lặng đứng đó mất mấy giây, cuối cùng đi vòng ra bên kia mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Yerim.

- Seulgi-unnie và Sooyoung-unnie ra đấy trước rồi. Giám chế Kang của chúng ta... bộ xương khô gì chứ, đến giờ ăn là như xác sống hồi sinh.

Seungwan và Seyoung nghe vậy thì bật cười.

Joohyun không có phản ứng gì, nhìn theo những giọt nước mưa nối tiếp nhau chảy dài bên ngoài cửa kính xe.

- Phát thanh viên Son biết chọn nhạc thật đấy~

Seyoung cất lời khen ngợi, Seungwan còn bận tìm số nhà của quán canh bột mì, chưa hiểu ý cô lắm.

- Khi nãy em phát Rain của Taeyeon-ssi còn gì.

- Ồ, Joohyun-unnie thích bài đấy, nhờ!

Yerim quay ra huých nhẹ vào cánh tay Joohyun ở bên cạnh mình.

Hôm nay Joohyun chưa nghe chương trình nên cũng không biết. Như thường lệ, chị không đáp lại câu hỏi của Yerim mà chỉ dùng phong thái nhàn nhạt thường ngày thay cho câu trả lời.

Phóng viên Bae nhìn lên đằng trước, Seyoung ngồi ở ghế lái phụ vui vẻ nói chuyện với Seungwan. Nhìn đến mười mấy giây, đột nhiên bật ra một câu:

- Son Seungwan, hôm nay tôi không đi xe. Lát nữa không có việc gì thì cậu chở tôi về nhé.

Seungwan vốn đã không tập trung vào câu chuyện của Seyoung vì còn phải chăm chú lái xe. Lúc này Joohyun nói thế lại khiến cô ngạc nhiên.

Còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng mà Seungwan cũng không có hỏi lại, chỉ theo phản xạ từ trong tim mà cong môi mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

- Ừ. Vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro