"Mình không lạnh mà."
Học kỳ 1 kết thúc, ngoài chuyện như thường lệ học bá Son đứng top 1 toàn khối ra thì thứ hạng của Joohyun cũng có cải thiện rất đáng kể. Đặc biệt là điểm thi học kỳ môn Anh Văn, tuy chị không làm hết bởi vì đau ốm nhưng cũng được đến 8 phẩy.
Joohyun nhàn nhạt xem phiếu điểm học kỳ 1 của mình, yên lặng nhìn những con số nhích lên qua từng tháng rồi nhìn sang Seungwan đang ngồi ăn bánh gạo cay ở đằng kia.
Vừa lúc thấy cô cũng đang nhìn mình.
-Gì?- Joohyun gấp tờ phiếu điểm lại, nhướng mày hỏi cô.
-Không- Seungwan cười cười.
-Cậu nhìn tôi còn gì?
-Cậu không nhìn mình sao biết mình nhìn cậu?
-...
Sau gần nửa năm sống chung nhà, Joohyun phát hiện ra mình thường xuyên là người thua khi nói chuyện kiểu này với Seungwan. Cô luôn đưa ra được những lý lẽ rất hiển nhiên, cho dù đôi lúc cũng cãi hơi bị cùn, nhưng vẫn làm Joohyun không đốp lại được.
Có phải là do mình vốn ít giao tiếp nên không biết cách nói chuyện không nhỉ?
Joohyun tự hỏi bản thân như thế.
Hai người đang ở trong phòng ăn, bình thường nếu không có gì để nói thì cũng là im lặng thế này nên cũng đã quen. Ngẫu nhiên Seungwan cũng sẽ nói nhiều một chút, Joohyun cũng chỉ đơn giản nghe. Mà điều này cũng làm chị cảm thấy kì quái. Thường thường chị vốn không chịu nổi Seulgi, Sooyoung và Yerim ríu rít ồn ào nên sẽ lỉnh ra chỗ khác nhưng đôi khi lại có thể ngồi nghe Seungwan lảm nhảm linh tinh.
Có lẽ là thói quen từ việc nghe cô giảng bài mà ra. Giọng nói cũng rất dễ chịu đi.
Nhưng mà bây giờ, bởi vì thành tích học tập của mình có công lao rất lớn của học bá Son, mà lại đang cầm phiếu điểm ngay trên tay, Joohyun cảm thấy mình nên nói gì đó.
Cảm ơn?
Dĩ nhiên là phải cảm ơn rồi. Tuy bạn học Joohyun tính tình lầm lì nhưng vẫn biết chuẩn mực phép tắc.
Chị hắng giọng một chút:
-Cái kia... ừm... Ý tôi là điểm tổng kết của tôi...
-Sao thế?- Seungwan ngẩng lên thắc mắc- Có môn nào dưới 7 à?
-... À.. Không...- Joohyun hơi ấp úng- Ý là... bởi vì cũng được, cho nên...
Aaaa~! Vẫn là không nói được.
Đây cũng là lúc mà Joohyun chợt nhận ra mình đã vô thức đặt Seungwan vào vòng tròn bè bạn vốn đã ít ỏi của mình từ khi nào không biết. Nói một tiếng cảm ơn với Seungwan cũng khó y hệt với Seulgi, Sooyoung và Yerim trong nhà.
Joohyun đầu ngón tay mân mê tờ phiếu điểm, cuối cùng hít sâu một hơi nói ra:
-Điểm của tôi ổn hơn cũng là nhờ cậu. Nghỉ đông có muốn làm gì không? Tôi sẽ đặc biệt chiều cậu một chuyện tùy ý.
Seungwan đầu tiên là ngẩn ra hai giây, sau đó ý thức được là Joohyun đang cảm ơn mình thì thấy buồn cười lẫn vui vui trong lòng. Nhưng mà cô cũng không có phì cười để chị ấy xấu hổ, chỉ nhẹ cong khóe miệng trả lời:
-Mình giúp cậu học không phải là muốn được báo đáp. Ở trường cậu cũng bảo vệ mình mà.
Joohyun im lặng thu câu này vào tai, từ khi nào bảo kê đã thành bảo vệ rồi?
Thật ra Joohyun cũng chẳng làm gì mấy, chính là thường xuyên xuất hiện bên cạnh Seungwan nhiều một chút, đàn em của Im Najoon thấy thế thì cũng không dám mon men đến gần cô.
Không ngờ Seungwan lại là người rành mạch thế. Joohyun còn đang định bảo một câu tốt thôi, tôi lại càng nhàn thì cô đã nói tiếp:
-Nhưng nếu cậu đã có lòng mà mình lại từ chối thì cũng không phải cho lắm.
-...
Dù sao cũng đã lỡ nói thế rồi. Với cả lúc chị xảy ra chuyện khi thi học kỳ, cũng là cô ấy giúp nữa.
Joohyun khẽ ho một tiếng:
-Cậu muốn làm gì không?
-Ừm...- Seungwan đặt đũa xuống, nghĩ nghĩ.
-Không có thì khỏi đi- Vừa nói Joohyun vừa toan đứng lên.
-Mình chưa nghĩ ra mà~!
Giọng Seungwan mềm ra một mảnh, Joohyun vừa nghe xong liền cảm thấy trên cánh tay từng trận da gà nổi lên.
Chị khẽ cau mày.
Cái cau mày này đương nhiên lọt vào mắt Seungwan. Joohyun là không thích người khác làm nũng với mình nha.
Cô tự ghi nhớ trong lòng như vậy, sau đó điều chỉnh tâm tình, trở về là bạn học Son điềm tĩnh nhẹ nhàng thường ngày:
-Khi nào nghĩ ra mình sẽ nói với cậu. Trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc.
Thấy Seungwan thay đổi chóng mặt, phút chốc đã trở về nguyên trạng, Joohyun không khỏi cảm thán, chị biết tại sao mẹ Bae lại thích cô thế rồi.
...
Phát thanh viên Son ở đài truyền hình buổi sáng nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu, buổi trưa chạy về nhà lấy chanh mật ong mình ngâm từ đêm qua cùng mấy đồ dùng cần thiết khác sau đó lái xe qua nhà phóng viên Bae.
-Sắc mặt cậu ổn hơn rồi đấy- Nhìn thấy Joohyun vào xe, thắt dây an toàn rồi, Seungwan mới nhận xét một câu như vậy.
-Tôi có lúc nào nhìn không ổn?- Giọng cũng trong hơn hôm qua rồi.
-Lát nữa bị tiêm là thấy liền. Mình có mang gương đấy, cho cậu mượn cầm vào theo nhé?
-...
Seungwan rất ít khi trêu người khác, nhưng với Joohyun thì không biết từ khi nào lại hình thành thói quen này. Hơn nữa Joohyun lại đang căng thẳng, chọc chị ấy một chút cũng tốt.
-Ăn gì đây? Cơm thịt rán được không?
-Ừ.
Mỗi lần đi ăn với nhau, mấy chuyện ăn uống này Joohyun luôn tùy Seungwan. Đương nhiên cuối cùng phát thanh viên Son luôn chọn được ra những món cả hai đều thích.
Thấy Joohyun trước mặt mình ăn với tốc độ còn chậm hơn cả bình thường, nước xốt yêu thích cũng chưa đụng vào, Seungwan nhai cơm, nghĩ nghĩ rồi nói:
-Cậu ráng thả lỏng đi. Đến đấy đo huyết áp mà cao quá người ta không cho tiêm đâu, phải đợi lâu hơn đấy.
-Ừm.
-Mình kể cho cậu một chuyện này nhé, lúc mình đi tiêm ấy...
Joohyun tò mò ngẩng lên nhìn cô.
-Lúc kiểm tra sàng lọc chị bác sĩ hỏi mình có bị dị ứng gì không. Nhưng mà chị ấy đeo kính chắn cùng khẩu trang kín mít, lại còn nói nhanh nữa nên mình nghe nhầm thành có thích ăn trứng không.
Joohyun rất nhanh liền phì cười.
-Mình tưởng là chị ấy hỏi thật, còn nghĩ là được tặng trứng sau khi tiêm xong...
Lần này thì phóng viên Bae bật cười thành tiếng. Sau lại nghĩ đến cái gì:
-Đừng bảo là... Tiêm xong cậu đi hỏi xin trứng nhé?
Người khác có lẽ sẽ không, nhưng Joohyun tin là Seungwan thì có thể.
-Không có. Mình lúc nào cũng có trứng luộc trong túi mà.
Nghĩa là nếu không có thì cũng đi xin. Joohyun lắc đầu, khóe miệng vẫn còn cong lên.
Cứ như vậy bữa trưa thoải mái trôi qua, phóng viên Bae cũng ăn hết suất cơm của mình, tâm trạng bình ổn để Seungwan chở đến địa điểm tiêm chủng.
Đi vào, lấy số, đo huyết áp rồi kiểm tra sàng lọc sau đó là vào khu vực chờ tiêm. Bởi vì Seungwan phải đợi ở ngoài nên liên tục nhắn tin với Joohyun để giúp chị ấy bớt căng thẳng. Joohyun vốn sợ tiêm, nghiêm trọng đến mức gần như có thể xem là bệnh tâm lý (phobia), chuyện này ai thân là biết. Không phải là sợ đau mà là sợ cái cảm giác kim tiêm đâm vào trong da thịt. Mấy người trong "Máy giặt cửa trên" cũng tranh thủ gửi tin nhắn đến giải tỏa áp lực cho chị.
Kim Yerim: "Chỉ như kiến cắn thôi unnie, tẹo là xong ấy mà."
Bae Joohyun: "Cô đang dỗ trẻ con đấy à?"
Kim Yerim: "Em sai rồi. Đau lắm đấy. Sau đấy cánh tay còn sưng vù luôn."
Bae Joohyun đã xóa Kim Yerim khỏi "Máy giặt cửa trên".
Ở trong xe, vừa nhìn vào điện thoại Seungwan liền bật cười. Một lát sau khi Joohyun nhắn "Tiêm đây" thì mới thêm Yerim lại vào trong nhóm chat.
Cô nhanh tay vào khung chat riêng với Joohyun, gửi đến một cái tin.
Son Seungwan: "Mình ở ngoài này chờ cậu."
Mấy giây sau phóng viên Bae đã nhắn lại.
Bae Joohyun: "Cậu cứ thử về xem."
Seungwan lại một lần nữa mỉm cười. Ai không quen còn tưởng Joohyun cục súc chứ phát thanh viên Son thì biết rõ Joohyun rất sợ cô bỏ rơi chị ở đây.
Son Seungwan: "Tiêm xong ra ngoài nhắn cho mình."
Bae Joohyun: "Ừm."
Nói là như thế nhưng cô biết Joohyun sẽ chẳng có tinh thần mà nhắn cho cô. Tiêm xong còn phải ngồi chờ ít nhất nửa tiếng để xem có phản ứng phụ không. Rồi còn phải chờ thêm để lấy giấy chứng nhận. Khoảng 40 phút sau, Seungwan vốn vẫn luôn giữ ánh mắt của mình nhìn về cánh cửa ra vào, thấy Joohyun mặt mày tái nhợt đi ra thì vội mở cửa xe chạy đến.
-Sao rồi?- Cô nhanh tay đỡ lấy chị, dường như ôm cả người Joohyun lúc này không có tí sức lực vào trong lòng.
Giọng Seungwan ân cần và dịu dàng, hệt như ngày đông thi môn Anh Văn năm đó.
Nhưng Joohyun bây giờ không yếu ớt như khi ấy. Cũng chỉ là tiêm một mũi vaccine mà thôi. Đau thì cũng không đau, chủ yếu là chị sợ tiêm nên mới thế. Mà dù sao thì cũng đã tiêm xong rồi. Chị cố gắng đứng thẳng lên khỏi Seungwan, tránh đi cái ôm ấm áp này.
Seungwan cũng không già néo, mở chai nước ấm đưa cho Joohyun.
-Uống nhiều nước một chút. Đi thôi, mình đưa cậu về.
Joohyun nhận lấy chai nước kia, lòng bàn tay vô tình chạm đến những đầu ngón tay lạnh lẽo của cô.
Trong trí nhớ của Joohyun, tay Seungwan lúc nào cũng ấm.
Vào trong xe rồi, Joohyun mệt mỏi ngả đầu sang một bên nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện.
Seungwan để cho chị nghỉ ngơi, nhanh chóng bằng động tác nhẹ nhàng thường ngày lái xe rời đi. Máy sưởi đã được bật sẵn cứ thế êm ru thổi hơi ấm trong không gian nhỏ bé của chiếc ô tô.
Phát thanh viên Son một tay lái xe, một tay lướt trên điện thoại được cắm gần đó, tùy chọn một bài hát trong danh sách nhạc mà mình đã tạo từ trước.
"You look like a movie, you sound like a song
My God, this reminds me of when we were young."
-Nói gì đấy đi.
Đang tập trung lái xe, Seungwan chợt nghe thấy Joohyun lên tiếng.
-Mình tưởng cậu ngủ rồi?- Seungwan ngạc nhiên, khẽ liếc sang thì thấy chị vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh.
Joohyun im lặng mấy giây, sau đó hỏi ra:
-Khi nãy sao cậu không ở trong xe mà chờ, ra ngoài làm gì? Trời thì lạnh như thế.
Seungwan hơi mím môi, cô vì sốt ruột nên cứ hết ngồi trong xe lại mở cửa ra ngoài đi qua đi lại, chắc là lúc nãy chạm tay Joohyun biết được. Cô cũng không nghĩ nhiều mà thoát ra một câu nhẹ tênh:
-Mình không lạnh mà.
Sau đó không thấy Joohyun nói gì nữa. Thật sự ngủ thiếp đi rồi.
...
Về đến nhà của mình, Joohyun thay quần áo xong liền lên giường đắp chăn đi ngủ.
Lần cuối Seungwan đến nhà của phóng viên Bae đã là lâu rồi, cô cũng không nhớ chính xác là khi nào nữa. Bây giờ sau khi cất đồ đạc cho Joohyun xong, đứng trong căn hộ vừa lạ vừa quen này cô đột nhiên lại thấy cảm xúc có chút lẫn lộn.
Seungwan đi tới mở tủ lạnh ra, mỉm cười gật đầu hài lòng khi thấy trong đó cũng đã có đồ ăn tươi chứ không rỗng tuếch chỉ toàn nước lọc hoặc là chỉ có đồ hộp ăn sẵn như trước nữa.
Hồi vẫn còn đi lấy tin, Joohyun thường về nhà khá muộn nên nhà cửa không có hơi ấm. Bây giờ ôn thi lên làm biên tập viên thì cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Seungwan để ý được ở đây xuất hiện thêm mấy món đồ trang trí mà cô không nghĩ là Joohyun sẽ mua và để trong nhà.
Joohyun không phải là người cầu kì, vì thế bày biện nhà cửa cũng rất đơn giản. Căn hộ không lớn nhưng nhìn qua có cảm giác thoải mái, gọn gàng. Seungwan đi xung quanh nhìn nhìn, thấy ở bên cạnh TV là mấy khung ảnh chị chụp với mẹ Bae và "Máy giặt cửa trên". Còn có mấy cái cúp huy chương từ tòa soạn cũ của Joohyun trao tặng đến chị nữa.
Nhìn đến mấy tấm ảnh kia, chợt nhớ ra gì đó, Seungwan lấy điện thoại ra thông báo vào trong nhóm chat là đã đưa Joohyun đi tiêm xong và về đến nhà của chị.
Mọi người hỏi han mấy câu rồi cũng làm việc của mình.
...
Lúc Joohyun mơ màng tỉnh dậy thì biết ngay là mình đang sốt, cũng đã dự liệu từ trước là sẽ như thế sau khi tiêm nên chị đã có chuẩn bị từ trước, cố gắng ngồi dậy mở tủ đầu giường lấy ra thuốc hạ sốt.
Thế nhưng vừa động đậy liền cảm thấy trên cổ là một cái khăn ấm, nhìn đến tủ đầu giường cũng đã có một cốc nước và thuốc được để sẵn.
Bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng động gì đó.
Seungwan chưa về sao?
Vừa lúc này Seungwan đẩy cửa mang vào một khay đồ ăn.
-Cậu dậy từ lúc nào thế?
Cô nhẹ nhàng hỏi, đi tới lau tay một chút vào tạp dề trên người rồi cẩn thận áp lên trán Joohyun kiểm tra.
-Cậu chưa về à?
-Không có, mình về rồi, đây là phiên bản AI của mình ở đây canh chừng cậu.
Joohyun liền nhợt nhạt phì cười.
Thấy chị cười rồi, Seungwan cũng cười lên theo.
-Ăn tối~
-Đã tối rồi à?
Lúc này Joohyun mới nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là tối rồi.
Hai người cùng nhau ăn bữa tối đơn giản thanh đạm mà Seungwan nấu. Sau đó cô cho chị uống thuốc rồi nghỉ ngơi tiếp.
Joohyun vốn cũng không sốt cao, vẫn không nằm ngay mà ngồi ăn hoa quả Seungwan đang gọt sẵn, nghe cô nói chuyện.
-Mấy đứa hỏi cậu thế nào rồi, mình nói có một câu mà ship ngay cân hoa quả đến đây. Còn cả lốc sữa chocolate mà cậu thích uống nữa.
-Cậu nói gì?
-Mình bảo cậu nguy kịch lắm, sắp 38 độ hơn đến nơi rồi.
Joohyun phát hiện hôm nay mình cười hơi nhiều.
-À, cậu lấy cho tôi cái laptop. Phải trả lời mấy cái email từ ban tin tức.
Seungwan nghe vậy thì gật đầu đứng lên, ra ngoài kiếm laptop mang vào cho chị.
Joohyun ngồi trên giường kiểm tra công việc, Seungwan sau khi gọt xong hoa quả thì dọn dẹp vỏ, mang theo dao kéo ra ngoài rửa rồi lại trở vào, ngồi bên giường vừa ăn nho vừa xem điện thoại.
-Joohyun! Cho mình mượn laptop 2 phút.
-Làm gì?
-Mua cái này một lát. Phải mua trên web cơ.
-Sao lại phiền phức như thế. Cậu đặt trên ứng dụng không được à?- Joohyun miệng làu bàu nhưng vẫn đưa laptop của mình cho cô.
-Thì bởi vì trên ứng dụng không được giảm giá mà.
Seungwan thao tác nhanh gọn, chưa đến hai phút đã thanh toán xong. Vừa tắt trang web mua sắm thì chợt thấy ở góc màn hình hiện lên một thông báo nho nhỏ từ gmail.
"Bạn đã nhận được một email từ Ahn Bora."
Ahn Bora?
Seungwan cau mày suy nghĩ.
Con gái của trưởng ban Ahn? Sao lại gửi email cho Joohyun?
Nhưng mà cảm thấy mình không nên tọc mạch quá nhiều, mà chắc cũng chỉ là ai đó trùng tên thôi, Seungwan hơi mím môi, làm như không có gì mà trả lại máy cho Joohyun.
Cô ngồi thêm một lát, tính toán thời gian rồi tước đi cái laptop khỏi tay phóng viên Bae đang không nhận thức được cơ thể mình lại nóng dần lên rồi.
-Mặt cậu đỏ ửng lên rồi đấy. Ngủ đi.
Joohyun lúc ốm yếu thì nghe lời hơn hẳn bình thường, dĩ nhiên cũng là vì không có sức mà đôi co với ai, vậy nên ngoan ngoãn yên lặng nằm xuống.
-Cậu cũng về đi, tôi tự mình lo được.
-Lát nữa kiểm tra lại nhiệt độ của cậu lần nữa rồi mình về. Mau ngủ đi.
Vẫn là giọng nói rất dịu dàng, Joohyun nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ mất.
...
Sáng hôm sau Joohyun tỉnh dậy thì không còn sốt nữa, khăn ấm cùng nước và thuốc ở trên tủ đầu bàn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Kiểm tra điện thoại thì thấy 12 giờ hơn đêm qua Seungwan gửi tin nhắn nói là đã về đến nhà của cô.
Còn dặn chị sáng dậy đừng hoạt động nhiều quá, mấy ngày tới nên kiêng khem ăn uống thế nào. Nếu tay có đau nhức sưng tấy thì cũng cố chịu một chút.
Đi ra ngoài, Joohyun phát hiện ra nhà mình có gì đó khang khác.
Bình thường vốn cũng không bừa bộn, nhưng tuần vừa rồi chị chưa dọn dẹp, mà hôm nay đã lại gọn gàng rồi?
Joohyun nhìn ra ngoài ban công, cũng thấy mấy chiếc áo cùng vài cái quần của mình rõ ràng hôm qua còn ở trong sọt đựng, bây giờ lại đang được phơi ở đó. Ánh nắng ngày đông không quá ấm áp, nhưng phơi đồ ở bên ngoài vẫn là tốt hơn dùng máy sưởi trong nhà.
Biết rõ thói quen giặt giũ của chị như thế, chỉ có Seungwan mà thôi.
Trước đây ở tiệm giặt của mẹ Bae, cũng chỉ có mỗi Joohyun giặt đồ của mình như vậy. Sau đó Seungwan cũng làm theo vì nghe lời chị nói là máy sưởi dễ làm hư quần áo.
Phát thanh viên Son đang làm nghiên cứu ở đài truyền hình, thấy điện thoại đột nhiên rung lên.
Bae Joohyun: "Cậu chuyển kiếp làm cô Tấm từ khi nào đấy?"
Seungwan cười một cái, nhanh tay nhắn lại.
Son Seungwan: "Dậy rồi? Có bánh mì cùng thịt nguội trong tủ lạnh ấy. Buổi trưa Seyoung-unnie sẽ sang ăn cùng cậu. Đừng có mà ăn linh tinh. Bọn mình dặn nhau mấy ngày tới cậu sẽ ăn uống thế nào rồi. Nhớ ngậm chanh mật ong nữa nha."
Joohyun nhướng mày, vào "Máy giặt cửa trên" xem.
Quả nhiên, bắt đầu từ một bức ảnh Son Seungwan gửi vào trong nhóm chat từ 7 giờ sáng, trên đó là ghi chú những ngày tới phóng viên Bae sẽ ăn những gì và không được ăn những gì.
Bên dưới lần lượt Choi Seyoung, Kang Seulgi, Park Sooyoung và Kim Yerim nhấn like. Còn phân công nhau sang ăn cùng Joohyun khi rảnh.
Những lần trước có ai trong nhóm đi tiêm vaccine hay ốm đau gì đấy thì cũng nhận được đãi ngộ thế này, nên đến Joohyun đương nhiên là không ngoại lệ.
Chị đột nhiên cảm thấy may mắn, cuộc sống không quá bận rộn, còn có bạn bè ở bên.
Tắt màn hình điện thoại đi, Joohyun nhìn đến mấy khung ảnh bên cạnh TV, sống mũi có hơi cay cay, nhưng trên môi lại là một nụ cười trọn vẹn.
Ở đài truyền hình, lúc này điện thoại của các thành viên trong "Máy giặt cửa trên" đồng loạt rung lên.
Phóng viên Bae gửi vào đó một tin nhắn.
Bae Joohyun: "Ăn thế này thì sắp làm idol được rồi. 7 ngày nữa ăn thịt nướng uống bia. Phiền phát thanh viên Son @Son Seungwan tạo cho mọi người một cái hẹn."
Sau một tràng like và thả tim với tốc độ tên lửa, lập tức liền thấy thêm thông báo Son Seungwan đã tạo một cuộc hẹn vào tối thứ 6 tuần sau.
Quả nhiên nhắc đến thịt ai cũng hạnh phúc vui vẻ, xôn xao nhiệt tình bàn tán. Joohyun còn tưởng là mình đang xem mấy đứa nhỏ ở Nhà trọ- Giặt là Bae hơn mười năm về trước nói chuyện.
...
Chỉ có một mình Joohyun là không vui.
Vừa vất vả chẻ củi dưới cái lạnh căm căm của Seoul, Joohyun vừa lầm bầm:
-Cậu ta điên rồi.
Ở trên phòng của mình, bạn học Son đang đọc sách liền khẽ achoo hắt xì một cái.
Nguồn cơn của tất cả những đau khổ mà Joohyun đang phải trải qua đều là từ tối hôm kia, khi Seungwan nói với chị là cô muốn có một buổi cắm trại, ăn thịt nướng và đốt lửa nữa.
Thấy Joohyun không đáp ứng mà chỉ cau mày ngán ngẩm nhìn mình, Seungwan nhẹ nhàng đánh xuống lá bài lời hứa:
-Cậu bảo là sẽ đặc biệt chiều mình một chuyện tùy ý mà.
-...
Xếp củi xong, nhìn đến vải bạt phải dựng, bạn học Joohyun thở dài nghĩ đến sau này nhất định phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.
Nguyện vọng này của Seungwan vừa đưa ra thì trong nhà lập tức đã có rất nhiều đồng minh bỏ phiếu thuận tán thành. Phía sau nhà trọ lại là một khoảng sân rộng bình thường là để phơi phóng, bây giờ mùa đông không dùng mấy thì tổ chức cắm trại cũng tốt, đến cả mẹ Bae cũng nói thế.
Một phiếu ngược yếu ớt của Joohyun trở thành trò cười cho mấy người trong nhà.
Vậy nên bây giờ, khi mà Seulgi cùng Yerim đang ở trong kia chuẩn bị đồ trang trí còn mẹ Bae và Sooyoung thì ướp thịt và làm các món ăn phụ, có mình Joohyun phải ở đây làm mấy công việc tay chân cửu vạn thế này.
Ai bảo Joohyun tháo vát, cũng khỏe hơn hẳn cơ.
Seungwan phụ trách nướng thịt nên mãi một lát sau mới lững thững đi xuống.
Cô đi ra sân sau xem tiến độ công trình của bạn học Bae đến đâu rồi thì bất ngờ khi thấy ngoài bếp nướng, củi lửa đã được dựng chỉ chờ thắp thì còn là một cái lều rất đẹp và mới, không phải là mấy tấm bạt mà mẹ Bae tìm thấy trong kho hôm qua.
Vỏ ni lông cùng hộp đựng nằm lăn lóc bừa bộn ở ngoài, bên trong túp lều sau một hồi loạt soạt thì cũng có người chui ra.
Là Joohyun.
Tuy chị chịu lạnh không giỏi, nhưng vận động một hồi như thế thì cũng thấy ấm trong người.
Joohyun cúi người thu dọn xung quanh, chợt thấy Seungwan bước đến, trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của cô bây giờ là kinh ngạc cùng thích thú:
-Cái này... là mua mới à?
-Không, người ta cho đấy.
-Ai cho?- Seungwan ngạc nhiên, hỏi đến cùng.
Joohyun không trả lời cô mà chỉ quay lưng đi cất mấy thứ đồ hướng dẫn đi kèm cái lều sau khi dựng xong.
Seungwan nhìn theo bóng lưng cặm cụi của chị, khẽ mỉm cười.
-Dựng mấy cái bạt dì tìm là được rồi, cậu mua mới làm gì?
Joohyun vẫn chỉ im lặng mà quay lưng lại với cô, dựng tiếp mấy tấm phông bạt của mẹ Bae để chắn gió cho khu vực nướng thịt. Mãi một lát sau mới lên tiếng, vẫn không nhìn đến Seungwan đang vui vẻ dùng điện thoại chụp lại cái lều xịn xò:
-Cậu bảo cắm trại mà. Ít nhất cũng phải có lều thì mới giống cắm trại chứ.
...
-Đừng nướng nữa, đủ cho mọi người rồi. Cậu cũng ra ăn đi.
-Ừ ừ.
Seungwan theo lời Joohyun tháo găng tay cùng tạp dề, đi tới ngồi cùng.
Dưới sự cho phép của mẹ Bae, mấy bạn học cấp 3 trong nhà được uống bia nhẹ, còn Yerim thì uống coca. Sooyoung và Seulgi chưa gì đã xử hết 2 lon bia, bắt đầu ca hát.
Đang ăn uống vui vẻ, Joohyun chợt chạy ra chỗ củi lửa vẫn còn đang cháy, dùng gậy bới bới ra mấy gói giấy bạc mà Seungwan không biết chị cho vào từ bao giờ.
-Khoai nướng, mỗi người một củ.
Lúc mang mấy gói giấy bạc trở về cũng chỉ nói như thế.
-Oaaa~~
Mấy đứa Seulgi, Sooyoung cùng Yerim xuýt xoa, cũng không ngờ đến là Joohyun có chuẩn bị cả món này.
Không thấy Seungwan đụng vào khoai mà chỉ nhìn mình, Joohyun xoa xoa tay một chút rồi cẩn thận bóc lớp giấy bạc kia, lấy ra một củ khoai cho cô.
-Tự bóc vỏ. Cẩn thận nóng.
Seungwan nhẹ giọng ừ một tiếng, vẫn ngẩn ra nhìn chị.
Dường như biết cô muốn hỏi gì, Joohyun hắng giọng, cố để cho mình nghe thật tự nhiên:
-Tôi có tìm xem trên mạng, thấy bảo cắm trại phải có cả khoai nướng nữa.
Seungwan nghe xong câu này, liền cảm thấy trong lòng đều là ấm áp.
Chỉ mới tối hôm trước Joohyun còn lạnh nhạt phản đối mong muốn cắm trại của mình, thế mà cũng là chị ấy, lại vì mong muốn này mà cất công chuẩn bị nhiều như thế.
Lúc nãy khi Joohyun cắt thịt chia vào đĩa cho mọi người, đến đĩa của Seungwan, cũng thuận tay mà chia nhiều hơn một chút.
Cô nhìn người kia yên lặng ở đó cười cười xem mấy đứa em trong nhà tấu hài, trong tim bất giác lại có thêm một đóa hoa nữa nở rộ dưới tiết trời lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro