Lại vẫn để bụng à?
Phim chiếu xong rồi, đoàn làm phim lên giao lưu một chút với khán giả. Người xem chủ yếu là dân yêu điện ảnh hoặc hoạt động trong lĩnh vực này nên đặt khá nhiều câu hỏi chuyên môn. 5 chiếc “Máy giặt cửa trên” ngồi ở vị trí trung tâm trên hàng ghế, mặt nghệt ra nghe trên dưới hỏi qua đáp lại.
Nhưng mà cũng không thể về ngay bởi vì còn đợi chụp ảnh cùng và tặng hoa cho giám chế Kang.
Joohyun nhìn sang bên cạnh, thấy Seungwan mặt mày thẫn thờ lại còn có hơi tái đi. Chị cau mày lo lắng:
-Cậu sao đấy? Không khỏe chỗ nào?
Seungwan nhẹ nhắm mắt lắc đầu, nhưng phát hiện ra đến một câu khách sáo mình cũng không còn sức để trả lời Joohyun.
Phóng viên Bae cảm thấy không ổn, chẳng rụt rè gì nữa mà đưa tay áp lên trán cô.
-Cậu sốt rồi này!
Chị khẽ kêu lên, nhưng Seungwan lại chỉ nhẹ gạt tay chị xuống:
-Tại trong này nóng thôi…
-Không được rồi.
Joohyun không thèm để ý đến cô, trực tiếp quay sang nói với Yerim đang hào hứng chụp hình Seulgi như một master fansite thực thụ:
-Seungwannie bị sốt rồi, chị đưa cậu ấy về. Lát nữa nói với Kang Seulgi nhé.
-Seungwan-unnie…- Yerim vội ngó sang, quả nhiên thấy Seungwan đang mê mệt nhắm mắt ngả lưng ở ghế tựa- Bọn em sẽ bảo lại với Sseul, unnie mau đưa chị ấy về đi.
Nói xong cô liền quay sang truyền đạt lại cho Seyoung và Sooyoung cũng đang tác nghiệp như mình, hai người cũng nhanh chóng dặn dò chị đi cẩn thận.
Seungwan đầu óc nặng trĩu, lơ mơ nghe lời mấy đứa và theo Joohyun cầm túi của cô rồi dẫn mình ra ngoài rạp. Đến khi định thần lại đôi chút, uống chai nước bù giải chị ấy đưa sang thì đã thấy mình ngồi trong xe của chị rồi.
-Cậu uống nhiều thêm tẹo đi. Môi cũng bong vẩy rồi này…
Joohyun xót xa nhìn đến môi cô. Tuy màu son vẫn còn giữ lại một chút huyết sắc trên gương mặt nhợt nhạt của Seungwan nhưng lại hiện lên vẻ khô khốc.
-Ngày hôm nay có uống nước chưa vậy?
Seungwan theo câu hỏi của chị mà nhớ lại. Sau đó thành thật lắc đầu… Trời lạnh nên cô lười uống nước. Sáng nay vội quá để quên bình giữ nhiệt cá nhân ở nhà. Buổi trưa chỉ ăn qua loa một chút canh cùng tổ truyền thông rồi liền đi gặp đối tác đặt quảng cáo.
Cô uống được nửa chai nước bù giải, mùi vị như đồng xu trôi xuống cuống họng tạo cảm giác buồn nôn, nhưng cũng cố nhịn lại.
-Bây giờ mình đưa cậu đi bệnh viện trước, thử xét nghiệm xem thế nào đã, nhé?
Joohyun lấy đi chai nước từ cô, ân cần lau đi vệt nước còn vương trên khóe miệng Seungwan, dịu dàng dỗ dành.
Phát thanh viên Son giờ đã mệt không chịu được, chẳng còn sức mà can ngăn nên đều tùy ý chị. Hơn nữa, thật sự là cần phải đi xét nghiệm xem, nhỡ mình là F0 còn kịp thời thông báo cho những người tiếp xúc. Mà cô thì không thể đi một mình.
Hơn cả cơ thể đang mệt mỏi, đi bệnh viện một mình quá là tủi thân và tội nghiệp.
Cô không muốn mình trông thảm hại trong mắt người khác.
Joohyun dù sốt ruột không yên nhưng vẫn cẩn thận lái xe, chẳng bao lâu đã đến bệnh viện.
Đăng ký rồi xét nghiệm PCR xong xuôi, lúc một y tá đi tới trả kết quả âm tính, cả hai đều thở phào.
-Seungwan-ssi chỉ bị sốt vì nhiễm lạnh thôi. Vừa nãy bác sĩ cũng nói đổ bệnh thế này có thể là do làm việc quá sức, không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nữa. Để cẩn thận thì nhà mình có thể xét nghiệm máu và nước tiểu để kiểm tra thêm nhé.
Joohyun nhận lấy tờ kết quả, nhìn sang Seungwan thấy cô chỉ lắc lắc đầu.
-Cảm ơn bác sĩ- Chị mỉm cười quay lại với y tá viên- Nếu vậy cậu ấy cần uống những thuốc gì ạ?
Y tá ghi cho chị một số loại thuốc thông dụng không cần kê đơn, Joohyun cúi người cảm ơn sau đó cùng Seungwan rời khỏi bệnh viện.
Trên đường đi ra xe, Joohyun đang định hỏi Seungwan về bữa tối thì chợt nghe thấy có người gọi mình. Chị giật mình quay ra, là bác sĩ phụ trách của chị từ hồi mổ ruột thừa. Bởi vì dạ dày của Joohyun sau phẫu thuật chưa thật sự ổn nên đó giờ đều phải đi khám định kì.
Vậy là lại đứng lại nói chuyện xã giao mấy câu.
Lên xe rồi, Joohyun lúc này mới hỏi Seungwan muốn ăn gì, nhưng trong đầu cô lại chỉ văng vẳng lời của bác sĩ vừa nãy.
“Lần tới phải nội soi tổng kết, tuy là đã có giấy xác nhận của người thân bạn bè nhưng phóng viên Bae đừng đi một mình nữa nhé. Có lần gì soi xong trông cô không ổn tí nào…”
Joohyun toàn đi khám bệnh một mình sao?
Seungwan bỗng dưng cảm thấy tưng tức cái bụng.
Cô ở bên Canada thỉnh thoảng phải đi bệnh viện một mình thì không nói đi. Người này ở đây có phải là thiếu thốn gì đâu mà lại không có ai đi cùng?
Vì thế khi Joohyun đề nghị mấy món đồ ăn nóng sốt tốt cho người bệnh, Seungwan bực mình nói không ăn.
-Mình muốn trở về.
Ấm áp quan tâm bị từ chối một cách thẳng thừng, Joohyun cho rằng cô đang mệt nên cũng mím môi không nói gì nữa, để cô nghỉ ngơi.
Địa chỉ căn hộ của Seungwan (ở cùng với Kwon Eunbi) chị vẫn luôn có, vậy nên ngoại trừ một lần đỗ xe ở bên đường ghé vào hiệu thuốc thì liền lái thẳng về chỗ đó.
Tới nơi, Seungwan bảo là tự mình đi lên được nhưng Joohyun không nghe, nhất định phải đưa cô lên tận nhà thì mới yên tâm.
Người mở cửa đương nhiên là Eunbi, thấy Seungwan tiều tụy cùng Joohyun, cô vội vã đỡ phát thanh viên Son vào nhà.
Joohyun cũng rất tự nhiên xách túi của Seungwan vào theo, nhìn qua xung quanh căn hộ một lượt.
Phòng khách và phòng bếp thông nhau, có ban công để phơi quần áo và hai phòng ngủ. Đúng tiêu chuẩn nhà cho hai người ở.
Seungwan mệt đến không buồn để ý đến chuyện gì nữa, trả lời qua loa đối phó với mấy câu hỏi sốt sắng của Eunbi rồi đi thẳng vào phòng mình.
-Đây là kết quả xét nghiệm của Seungwannie.
Joohyun đưa túi xách cùng giấy tờ trên tay ra cho biên đạo Kwon. Rồi lại lấy thêm ra gói giấy ở trong túi áo:
-Còn đây là thuốc bác sĩ dặn mua cho cậu ấy. Seungwannie đang mệt nên cứ để cậu ấy ngủ. Eunbi-ssi để ý khi nào cậu ấy dậy thì dặn uống thuốc là được.
-…Vâng, phóng viên Bae.
-Tôi về đây.
Đối với người không thân quen, Joohyun thật sự không nhiều lời, nói xong liền cúi đầu lịch sự chào Eunbi rồi quay lưng đi thẳng.
Toàn bộ quá trình từ lúc phóng viên Bae vào nhà đến lúc rời đi chắc chưa được đến hai phút. Chẳng lẽ không thể ngồi thêm một lúc xem Seungwan thế nào hoặc nói chuyện xã giao gì đó sao? Eunbi có chút không hiểu nổi, tại sao lại có người cao ngạo đến thế…
Tuy rằng chị ấy đúng là đang giúp cô tìm thông tin về mẹ ruột của mình, nhưng mà… Chỉ qua vài lần tiếp xúc, biên đạo Kwon vốn cảm thấy Joohyun dường như không có cảm tình với mình, lại còn cư xử lạnh nhạt đến kì cục, cho nên bây giờ cô cũng không thích người này luôn.
Nghĩ là như vậy, nhưng làm cô bất ngờ là gần nửa tiếng sau, người cô không ưa lại tiếp tục xuất hiện ở đây.
-Đây là cháo gà Seungwannie thích. Eunbi-ssi cứ để vào tủ lạnh, khi nào cậu ấy dậy thì đun lại cho cậu ấy nhé. Nhớ là đun nóng trên bếp, đừng quay lò vi sóng.
-À vâng…
Eunbi vẫn còn ngẩn ngơ nhận lấy, Joohyun đã lại nói tiếp:
-Cái đó… Gian bếp, tôi vào xem một chút được không?
Biên đạo Kwon không hiểu làm sao, nhưng vẫn gật đầu.
…
Phát thanh viên Son chỉ ở nhà ốm yếu có một hôm rồi cũng đi làm trở lại. Sức khỏe đã khá hơn nhiều, tuy bệnh cảm chưa hết nhưng vẫn phải cố gắng vì tổ truyền thông còn thiếu người.
Vừa đến ban phát thanh làm việc được buổi sáng, đến gần trưa đang định đặt cơm để uống thuốc thì mẹ Bae lại gửi đồ ăn tới cho cô.
-Con bé này, bị bệnh sao không nói với dì?!
Giọng mẹ Bae qua điện thoại sang sảng truyền tới, làm Seungwan tỉnh cả ngủ.
-Cũng không nghiêm trọng ạ- Cô cười cười trả lời bà.
-Dì nấu cháo cùng canh bổ ấy. Có một phần canh cho Joohyunnie, con mang sang cho nó nữa nhé~!
Seungwan vâng dạ với bà, nói thêm một hai câu rồi cũng cúp máy.
Cô ăn được nửa hộp cháo to đùng, không thể múc nổi nữa thì mới ngồi nghỉ uống thuốc. Giờ này hẳn Joohyun đã ăn xong rồi, uống thêm canh nữa là phù hợp. Nghĩ thế, Seungwan cầm theo bình đựng canh sang ban thời sự.
Hầu hết mọi người đều đã đi ăn cơm. Seungwan đi tới văn phòng của trưởng ban thì lại thấy trợ lý Soo quy củ ngồi ở bàn làm việc bên ngoài, ánh mắt gặp phải cô thì lịch sự chào một câu phát thanh viên Son.
-Trưởng ban Bae đi ăn về chưa trợ lý Soo?
-Hôm nay chị ấy không ra ngoài ăn, đang ở trong đó- Soohyun chỉ vào bên trong- Seungwan-ssi có việc gì không?
-À…- Seungwan mân mê nắp bình giữ nhiệt trên tay- Dì Bae gửi cho cậu ấy cái này. Nếu trưởng ban Bae đang bận thì tôi để ở đây cũng được, khi nào…
-Seungwannie đấy à? Vào đi~
Cả phát thanh viên Son lẫn trợ lý Soo giật mình quay qua, thấy Joohyun đã thò đầu ra khỏi cửa văn phòng, hớn hở mời chào Seungwan vào.
Ừm, dù sao thì cũng có vài lời cần nói. Cũng phải cảm ơn người ta nữa. Seungwan gật đầu với trợ lý Soo, sau đó đi vào văn phòng trưởng ban.
-Sao cậu đã đi làm rồi. Nghỉ thêm cho khỏe hẳn rồi hẵng đi- Joohyun dù vui vui khi cô ở đây, nhưng vẫn cau mày.
Phát thanh viên Son mải nhìn miếng bánh sandwich còn chưa ăn hết của Joohyun trên bàn làm việc, không trả lời ngay. Một lúc sau mới đáp lại:
-Dì gửi canh sang cho mình, có phần của cậu nữa.
-À…
Joohyun cầm lấy bình canh từ Seungwan mà từ nãy chị đã nhìn thấy. Còn tưởng cô sang đây là quan tâm mình hay gì nên có chút hụt hẫng.
-Cậu uống thuốc chưa?
Seungwan gật đầu, sau đó hỏi ra một câu:
-Mấy đứa nói Soohyun-ssi một ngày 3 bữa đều phục vụ phóng viên Bae tận nơi. Trưa nay trợ lý toàn năng lại chỉ cho cậu ăn sandwich thôi à?
Joohyun không phát hiện ra trong lời nói của cô có hàm ý gì khác thường, theo ánh mắt cô mà nhìn tới bữa trưa của mình, cười xòa một cái:
-À, sáng nào trợ lý Soo cũng chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng lắm. Bữa tối cũng vậy nên buổi trưa chỉ cần ăn nhẹ thôi. Dù sao mình cũng không hay ra ngoài ăn trưa, cho nên…
Còn chưa nói hết, đã bị Seungwan quắc mắt nhìn sang đây.
Joohyun lúng túng khổ sở thật sự… Không biết làm sao…
Vẫn còn phải đi khám dạ dày mà lại còn vừa làm việc vừa ăn trưa.
Seungwan hít sâu một hơi, nhịn lại câu trách móc này. Cô dùng giọng điệu công việc mà rút điện thoại ra, nói với Joohyun:
-Cảm ơn cháo gà của phóng viên Bae hôm trước. Còn cả thuốc và dây băng chữa vòi nước nữa. Tổng cộng hết bao nhiêu tiền thế? Mình chuyển trả cậu.
Hôm đó giữa đêm Seungwan tỉnh dậy thì Eunbi đã ngủ. Cô nặng nề cầm bao thuốc trên tủ đầu giường đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy cháo gà trong đó, còn có giấy nhớ của Eunbi viết đây là cháo phóng viên Bae mua, nếu chị thức giấc mà thấy em ngủ rồi thì gọi em dậy em đun lại cho nhé.
Không kể đến lúc đó đã hai giờ sáng rồi, nếu là bình thường Seungwan cũng không muốn phiền người khác như vậy, nên tự mình đun nóng hộp cháo kia.
Cho dù đang ốm và không thật sự cảm thấy ngon miệng, nhưng cô vẫn nhận ra đây là mùi vị yêu thích của mình, mặc dù đã hơn 3 năm rồi chưa từng ăn lại. Hơn nữa, từ phần thịt má đùi đến hạt sen xay nhuyễn trộn vào đều đúng với yêu cầu của cô mỗi lần gọi cháo từ tiệm này… Nhớ rõ như thế, đúng là chỉ có Joohyun.
Ăn uống xong xuôi, thả bát cùng thìa vào chậu rửa thì mới thấy có gì đó khang khác. Vòi nước mấy hôm nay bị rỉ bây giờ lại hoạt động tốt rồi.
Eunbi đã gọi người đến sửa sao? Con bé này… Còn chưa thành thạo gì ở đây, người lạ vào nhà lỡ xảy ra chuyện không hay...
Nhưng đến sáng hôm sau, biên đạo Kwon lại cho cô biết là phóng viên Bae đã sửa lại cái vòi đó. Chị ấy xác định chỗ bị rỉ, sau đó chỉ dùng một cuộn băng nịt trắng chuyên dụng bịt kín lại là xong.
“Unnie nói với phóng viên Bae hả? Em hỏi sao chị ấy biết nhà mình bị hỏng vòi thì chị ấy không nói.”
Seungwan rõ ràng không có nhắc gì về chuyện nhà cửa với Joohyun. Có lẽ nhờ quan sát tinh tường mà chị biết.
Trong lòng rõ là có ấm áp, nhưng đồng thời cô cũng không biết phải làm thế nào.
Phát thanh viên Son không phải là không nhận ra tâm ý của Joohyun, nhưng là, cô thật sự còn chưa có đủ dũng khí để… ừm, bắt đầu lại?
Đến đây, Seungwan lại cảm thấy hoài nghi. Liền bảo tôi xí xóa đi đoạn không phải là không nhận ra tâm ý của Joohyun. Nhưng mà muộn rồi Maicưrôxốph không đồng tình với thao tác này :)
Bởi vì, người ta có trợ lý toàn năng đúng là ngày 3 bữa phục vụ tận nơi rồi… Chắc gì đã muốn bắt đầu lại với cô. Này có khi là áy náy vì lúc trước có lỗi nên đối xử tốt vậy thôi. Với cả, Seungwan tự nhắc chính mình, là ai trong “Máy giặt cửa trên”, hẳn là cô hay Joohyun đều sẽ đối xử như vậy.
Lần đầu tiên sau mấy năm, phát thanh viên Son lại thấy mình vì chuyện cảm xúc mà tự hỏi qua lại. Cô không thích bản thân thế này. Có lẽ, vì đã từng có quá khứ mười năm dây dưa không rõ ràng trên tình bạn dưới tình yêu với người này, cho nên bây giờ cứ cái gì liên quan đến Joohyun đều khiến cô cảm thấy đầy mơ hồ, không chắc chắn, không yên tâm. Nhất là vấn đề tình cảm.
Bởi vì chị ấy rất ít khi thật sự thẳng thắn nói với cô điều gì. Ngoại trừ lần tỏ tình ở sân bay ra. Mà lần đó, cũng là vì cô bức trước.
Seungwan thở hắt ra một hơi, bỏ đi.
-Không có bao nhiêu cả. Cậu không cần trả lại mình- Joohyun cau mày trả lời cô.
-Không được..
-Cứ nhất định phải sòng phẳng với mình thế à?- Joohyun không nhẹ nhàng nữa, giọng nói có chút không khống chế được.
Seungwan đối với thay đổi của chị thì sững lại vài giây, sau đó mím môi ngoan ngoãn đút điện thoại trở lại vào túi áo.
Joohyun thì lại tủi thân khịt mũi một cái:
-Tiền đó cậu mua bánh cho mình thì tốt rồi.
-Hm?- Phát thanh viên Son có chút không hiểu lắm.
-…Bánh kem ấy. Giống mấy miếng cậu mua cho biên đạo Kwon.
Lại vẫn để bụng à?
Không khí vừa căng thẳng đôi chút lại rất nhanh mất đi. Seungwan cũng muốn phì cười một tiếng, nhưng rồi khóe môi lại chỉ hơi cong lên:
-Phóng viên Bae thích bánh gì?
-Thì bánh giống…
-Không phải- Cô khẽ lắc đầu- Đó là mua cho Eunbi, khác với cậu.
-…Khác, ở chỗ nào?- Joohyun cẩn thận hỏi.
Seungwan lại không nói nữa, chỉ đưa tay nhìn đồng hồ:
-Mình về đây, không làm phiền phóng viên Bae công tác.
Dứt lời liền mở cửa đi mất.
Joohyun chớp chớp mắt nhìn vào cánh cửa đã đóng im ỉm. Thế còn bánh trái thì sao?!?
Tưởng bị xù rồi, nhưng đến chiều trợ lý Soo lại mang vào hai miếng bánh ngọt. Nói là quán cà phê ở dưới căng tin ship lên.
-Chắc là bạn của trưởng ban đặt cho chị.
Soohyun nói thế, cũng không ngạc nhiên vì thỉnh thoảng “Máy giặt cửa trên” vẫn thường gửi đồ ăn thức uống nhẹ cho nhau thế này. Nhưng anh lại không phát hiện ra cô biên tập viên Choi cùng ban làm gì có.
-Ừm.
Joohyun tủm tỉm cười, vui vẻ nhận lấy, móc điện thoại ra chụp lại hai miếng bánh xinh đẹp.
-Chị thích à? Em gọi thêm nhé?
-Bụng dạ nào mà ăn được hết- Joohyun phẩy tay.
-Vậy, cho em một cái được không?- Trợ lý Soo cười cười- Chị có tận hai cái mà.
-Không, tôi lại đói rồi.
Soohyun nhướng mày gật gù, chắc là buổi trưa một phần bánh sandwich không đủ rồi. Anh tự nhủ từ trưa mai phải chuẩn bị cho trưởng ban nhiều chút mới được.
…
Cuối tuần đó, phóng viên Bae về nhà mẹ đẻ ăn cơm.
Bà chủ Bae vẫn như mọi lần, càu nhàu chị gầy thế rồi làm một mâm cỗ. Trong khi thật sự Joohyun không có gầy đến vậy.
-Mẹ, làm nhiều thế này con ăn sao hết?
-Không ăn hết thì mang về.
-Thật là… Trợ lý Soo chuẩn bị đồ ăn tốt lắm, bữa nào con cũng uống vitamin nữa. Con khỏe thật mà.
-Soohyunnie tất nhiên là chu đáo rồi- Mẹ Bae lừ chị một cái- Bảo cô đi xem mặt, cô lại dụ thằng bé về làm trợ lý, thế có điên không?
-Con…
Riêng đề tài này, Joohyun muốn nói lại thôi.
Thật ra, đây là chuyện chị rất không muốn nhắc đến. Lần đó đi xem mặt với trợ lý Soo là vì tò mò về CV của anh chứ không hơn, sau đó như bao mối khác của mẹ Bae, Joohyun muốn khích tướng để đối phương ác cảm nên mới cợt nhả tuyển dụng Soohyun về làm trợ lý cho mình. Vừa hay chị cũng mới sa thải một người, thật không có ai đủ cẩn thận làm việc cùng hết.
Cũng chỉ là như vậy thôi, nhưng không ngờ Soohyun-ssi lại đồng ý. Lại còn rất nghiêm túc muốn có công việc này.
Joohyun ban đầu còn tưởng anh muốn hơn thua với mình, nên giờ mỗi lần có ai nhắc đến, cho dù là khen chị quả thật có mắt tuyển người đi nữa thì Joohyun vẫn chỉ thấy nhục nhục sao thôi.
-Con cái gì? Cô đi xem mặt rồi chỉ bêu rếu tôi thêm.
-Vậy mẹ từ bỏ đi.
-…Thế này nhé- Mẹ Bae trầm giọng, đưa ra một đề nghị- Mày gặp một vị này đi, nốt tháng sau thôi. Thật nghiêm túc tìm hiểu nhau cho mẹ. Sau đấy, nếu thật sự cảm thấy không được, thì mẹ sẽ nghe mày nói chuyện.
Joohyun chầm chậm nhai cơm, biết là mẫu hậu đang không đùa. Ngày trước vốn là vì mẹ Bae không thừa nhận việc bản thân có thể chấp nhận chuyện chị là người đồng tính nên mới cứ mãi bảo chị đi xem mặt. Joohyun cũng lười giải thích thuyết phục nên cùng bà già néo đến tận giờ. Nhưng mà, dù sao thì chị cũng không thể cứ giằng co với bà mãi bằng cách cợt nhả mỗi lần đi xem mặt, cũng đến lúc rồi.
-Vâng.
-Rồi, sang chuyện khác.
Mẹ Bae búng tay một cái, không cho Joohyun thời gian tiếp thu thì đã đẩy đến một tập tài liệu mỏng:
-Đây là hoạt động từ thiện của nhóm mẹ tại một viện dưỡng lão. Chỗ này là tư nhân, lại tự xây trên đất riêng nên không kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm. Bởi vì gia đình chủ hay từ chối những trường hợp có con cái đầy đủ nên không có được nhiều nguồn tài trợ. Ban thời sự chỗ con có chuyên mục Đời sống mà phải không? Con xem xem, nếu có thể làm được một phóng sự ngắn vận động thì tốt quá.
-Nhiều nhà có con cái đầy đủ nhưng nếu bố mẹ bị lẫn thì vẫn phải đưa đi viện dưỡng lão mà?- Vừa nói Joohyun vừa xem tài liệu mà mẹ chị đưa qua- Sao họ lại không nhận?
-Chỗ này thì khác. Họ chỉ nhận người già bệnh tật không nơi nương tựa thôi. Vì thế nên không có quỹ bệnh nhân từ người bảo hộ.
-Ra vậy…
Phóng viên Bae xem thật kĩ tài liệu trên tay, một lúc sau thì bảo với mẹ Bae:
-Cuối tuần sau mẹ lại đến đây à?
-Ừ, theo lịch thì cứ cuối tháng là đến. Trời lạnh thế này, mẹ mang thêm chăn và bỉm đến cho các cụ ở đấy nữa.
-Vậy… Con sẽ đi cùng xem sao. Nếu được thì quay luôn trước vài cảnh rồi đem về bàn với chuyên mục Đời sống.
-Ừ nhé~! Thế thì tốt rồi! Mau ăn cơm đi.
-Mẹ cũng ăn đi… Làm nhiều thế này. À, hay là con gọi Seungwannie sang nhé, cậu ấy cũng ở gần đây…
-Seungwannie hôm nay bận í. Nãy mẹ gọi con bé bảo thế nên mới gọi cho cô.
Đúng là mẹ ruột rồi…
Mà, cuối tuần mà Seungwan vẫn bận à? Công việc ở ban phát thanh nhiều vậy sao? Phải nói chuyện với phó tổng Park mới được.
Nhưng đến tối Joohyun về nhà gọi cho phó tổng Park, thì cô lại bảo không có, tổ truyền thông của ban phát thanh mới tuyển được người rồi nên không đến mức phải làm việc cuối tuần đâu.
-À, chắc là Seungwan-unnie đi tập yoga ở chỗ biên đạo Kwon, mấy hôm trước rủ em nhưng em có hẹn rồi.
-...Sao không thấy cậu ấy nói gì trong nhóm chat?
-Unnie còn chưa hiểu à?- Sooyoung khẽ cười- Rõ là chị ấy chỉ cần tìm người đến ủng hộ Eunbi-ssi thôi mà. Nhưng mà cuối tuần Seyoung-unnie hẹn hò với biên tập viên Lee. Giám chế Kang của chúng ta thì phải ngủ bù. Yerimmie thì cũng bận nốt. Chị lại về ăn với dì, cũng có bao giờ chịu tập tành đâu. Chỉ có em thôi. Chính chị ấy cũng bảo nếu được thì mở hầu bao nhiều nhiều chút nữa. Cho nên từ hôm qua em đã đi rồi.
-Vậy à…- Joohyun gật gù.
-Uhm, trung tâm yoga ở trong một tổ phức hợp thương mại, bên dưới còn có quán pub có chủ là bạn của Yerimmie. Hình như Seungwan-unnie khá thích đồ uống ở đấy thì phải, có nói với em mấy lần.
Joohyun nghe phó tổng Park nói thế, cũng ừ ừ vài câu cho qua chuyện.
Seungwan dường như cũng có thay đổi. Ngày trước cô ấy thường không thích mấy hoạt động vui chơi hàng quán thế này.
Nhưng nếu là quán pub thì lại cũng dễ hiểu. Seungwan thay đổi, nhưng sẽ không đến mức vèo một cái bay lắc suốt đêm. Với cả, cô cũng có cuộc sống riêng, thư giãn hay xả stress là cần thiết chứ.
Vì thế Joohyun dằn lại lo lắng trong lòng. Hơn nữa, nếu là quán của bạn Yerim thì chắc cũng không có vấn đề gì, chủ quán sẽ dặn dò nhân viên để ý tới Seungwan thôi.
Nói là như thế, nhưng sau đấy mấy hôm Joohyun cũng tự mình đến quán pub kia kiểm tra. Sau khi cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì thì cũng mới yên tâm hơn.
Cuối tuần sau đó, chị lại đem theo máy quay chuyên dụng, lái xe về Nhà trọ Bae đón mẫu hậu đi từ thiện ở viện dưỡng lão kia.
Thế nhưng khi đến nơi, bà lại bảo là bà phải đi xe cùng nhóm bạn của mình.
-Cho nên con đợi chút nhé, tí Seungwannie đến thì chở đống đồ này cùng con bé theo.
-…Seungwannie?
-Ừ, con bé bảo là sẽ đi cùng, lát nữa qua đây.
Mẹ Bae vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng của phát thanh viên Son gọi bà ở ngoài cửa.
Phóng viên Bae lập tức có tinh thần hơn nhiều, vậy là lái xe từ đây đến viện dưỡng lão ngoại thành mất khoảng hai tiếng sẽ chỉ có mình và Seungwannie~
Đến khi chị phấn khởi ra cửa thì lại thấy không chỉ có cô mà cả Yerim cùng Seulgi cũng ở đó.
-Em vừa ra ngoài thấy Seulgi-unnie đang ngồi ăn bánh mì ở công viên trước khu nhà mình nên xách theo đến đây- Quản lý Kim tự hào khoe.
-Đúng vậy- Giám chế Kang tay vẫn cầm bánh mì, gật gật đầu- Seungwan à, cậu có mang theo sữa choco không?
Joohyun vô cảm nhìn ba cái đầu chụm vào túi xách của Seungwan tìm sữa choco, nhịn lại tiếng thở dài bất lực.
An ủi cho chị là, bởi vì đồ từ thiện mẹ Bae đã chất đầy cả băng ghế sau lẫn cốp xe, cho nên chiếc jeep từ 7 chỗ chỉ còn vừa vặn 4 chỗ. Seulgi và Yerim đã ngồi phía sau để cùng xem Netflix, thế là ghế lái phụ đương nhiên cho Seungwan ngồi. Cho dù cô cũng không nói chuyện gì nhiều với Joohyun bởi vì phải đi từ sáng sớm nên vừa lên xe được một lúc thì đã ngủ mất.
Joohyun cũng vẫn cảm thấy ít nhiều vui vẻ, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.
Được nửa chặng thì dừng lại ăn sáng, Seungwan vẫn ngủ. Joohyun thấy Seulgi định gọi cô dậy thì nhẹ giọng nhắc:
-Để cho cậu ấy ngủ, lát mua bánh gạo phủ bột cậu ấy thích là được rồi.
Seulgi nghe vậy thì gật đầu, cùng Yerim xuống trước nhanh chân chạy về phía trạm nghỉ.
Phóng viên Bae kiểm tra xe cộ một lượt xong thì sửa lại chăn cho Seungwan vẫn còn đang say giấc. Dáng vẻ khi ngủ của cô quá mức yên bình. Làn da trắng bóc cùng đôi môi hơi chu lên, khiến chị kiềm lòng không được mà cẩn thận tiến đến, hôn một cái thật nhẹ lên má cô.
Cũng chỉ có khi cô ngủ mới dám làm vậy. Lần trước ở rạp chiếu phim hôn được mấy cái lên trán cũng đã rất mãn nguyện.
Joohyun hạnh phúc lui đi, không một tiếng động mở cửa xuống xe, hồn nhiên tươi cười không phát hiện ra vành tai của người ở lại đang hồng lên.
…
Đến viện dưỡng lão, Seungwan cùng Seulgi và Yerim phụ nhóm bạn của mẹ Bae hoạt động từ thiện, Joohyun thì đi xung quanh quan sát. Sau khi hỏi han nói chuyện với vài ông bà cụ lớn tuổi có vẻ tỉnh tỉnh và điều dưỡng viên thì quyết định dựng máy quay.
Vừa hay có giám chế Kang đi theo, giúp chị điều chỉnh góc độ và ánh sáng cùng màu mè phù hợp.
Phóng viên Bae mặc áo sơ mi, đeo kính gọng tròn, vừa quay phim vừa ghi chép lại các chi tiết thu được. Rõ ràng chị chỉ lẳng lặng đứng ở một góc mà làm việc, không hề bị ảnh hưởng bởi ai bận thì cứ bận, ồn ào thì cứ ồn ào… Nhưng chỉ thế thôi cũng hấp dẫn được rất nhiều ánh nhìn từ những điều dưỡng viên trẻ tuổi và cả các con cháu trong hội bạn của mẹ Bae đi cùng…
Seungwan vừa chuẩn bị thịt nướng ăn trưa vừa nghe mấy nam thanh nữ tú gần đó xuýt xoa bàn tán về Joohyun.
-Bình thường nhìn trên TV đã thấy khí chất rồi, người thật ở ngoài còn gây chết người thế này…
-Nhan sắc như vậy mà lại làm phóng viên?! Ai tập trung xem thời sự cho nổi?
-Sao tôi thấy chị ấy cứ cong cong ấy nhờ?
-Bà không thẳng nên nhìn ai cũng cong veo à?
-Không biết chị ấy có người yêu chưa nhỉ? Muốn giới thiệu cho anh trai mình quá đi~
-Cho tôi xin đi, người ta ưu tú như thế hẳn là hoa đã có chủ rồi. Đến lượt anh cô đấy?
-Anh mình thì sao chứ?
-Chả cần nói đến anh cậu, cậu thử xin được số phóng viên Bae đi đã.
-Cũng phải ha… Mà nhìn chị ấy như vậy…
-Xem xem, nhát thế thì xin xỏ được ai? Haha…
-Chỉ cần mạnh dạn một chút làm quen là được rồi, không phải sao?- Một giọng nữ điềm nhiên cất lên.
-Oa, quả nhiên là Eunseo của chúng ta. Hay lát nữa cậu xin số chị ấy đi?
-Mình xin được rồi, đừng có ai hỏi ké đấy.
-Ơ~!
Mấy lời này chui vào tai phát thanh viên Son, không biết như thế nào lại khiến cô trượt tay đổ cả gói muối vào thùng thịt ướp.
Cô cúi đầu nhìn thành tích của mình, thở dài thầm nghĩ có khi nào chuyên mục Đời sống sẽ quan tâm hơn nếu mọi người ở đây bị bướu cổ không…
Đến giờ ăn trưa, ban điều hành viện dưỡng lão cùng các điều dưỡng viên ăn thịt nướng với đội từ thiện.
Joohyun cho máy quay nghỉ, theo tiếng Yerim gọi mà đi tới ngồi xuống cùng.
Thấy chị lại đây rồi, vài người bắt đầu bắt chuyện làm quen, đương nhiên còn có cả tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Phóng viên Bae đúng mực lịch sự mỉm cười đáp lại nhiệt tình của họ, mặc dù cũng không thật sự thiết tha. Chẳng qua là có mẹ mình ở đây, cũng muốn cho bà chủ Bae mặt mũi nên mới không từ chối mà xã giao tiếp chuyện.
Mãi cho đến tận khi viện trưởng nói mọi người để cho phóng viên Bae ăn nào thì mới lại thôi.
Joohyun ăn được mấy miếng, chốc chốc lại nhìn sang nhìn Seungwan để có thể kịp gắp thịt cùng các thức ăn khác cho cô vì hai người ngồi ở mép bàn, vị trí của cô thật không tiện gắp cái gì cả.
Khổ nỗi được ưu ái, Joohyun vừa gắp cho Seungwan món nào, thì dường như ngay lập tức cũng có người gắp cho chị món đó.
Phát thanh viên Son chứng kiến toàn bộ, nhẹ giọng nhận xét một câu không mang theo tâm tình gì:
-Sức hút của phóng viên Bae đúng là không thể đùa được.
___
Tôi chưa từng nếm đồng xu nên đừng ai hỏi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro