Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Là một đứa nhóc 5 tuổi"

Buổi tối trước ngày phóng viên Bae trở lại Seoul, cũng là hôm mà mấy người còn lại trong “Máy giặt cửa trên” cùng nhau tụ tập ăn tối mừng phát thanh viên Son tiếp nhận vị trí quản lý truyền thông của ban phát thanh.

Mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, Seungwan có chụp mấy tấm ảnh gửi cho Joohyun. Bởi vì cô không phải là người sẽ chụp ảnh khi tụ tập hay đăng lên mạng xã hội nhiều nên Yerim thấy thế thì nhướng mày thắc mắc:

-Seungwan-unnie tự dưng hôm nay lại check-in cho fans à?

Seungwan khóe miệng mỉm cười, mắt vẫn dán vào điện thoại tập trung soạn tin nhắn cho người kia, cũng không giấu diếm:

-Không phải, là gửi cho Joohyunnie.

Ăng ten trên đầu Sooyoung lập tức dựng lên, cô chồm người sang:

-Từ bao giờ chị lại cập nhật các thứ cho Joohyun-unnie thế? Lúc trước mọi người đi ăn riêng cũng đâu thấy chị gửi ảnh cho ai?

Seungwan lúc này đã thao tác xong, úp điện thoại xuống chần chừ hai giây, còn chưa kịp nói gì thì Seulgi đã trả lời thay:

-Joohyun-unnie thích ăn lẩu xương bò hầm còn gì, ở Busan hơn tuần nay chắc cũng toàn tôm cá. Seungwannie cậu gửi nhiều ảnh vào, ai bảo tham công tiếc việc đi công tác thì thiệt thôi.

-Đúng rồi, Seungwan-unnie hay trêu Joohyun-unnie mà- Yerim cũng phụ họa theo.

Chỉ có Seyoung là yên lặng ăn lẩu của mình, không tham gia vào cuộc hội thoại này. Còn phó giám đốc Park sau khi nghe giám chế Kang và quản lý Kim không hiểu phong tình đưa ra ý kiến bình luận thì chép miệng ngán ngẩm. Nhưng nghĩ đến cái kèo được set từ mấy năm về trước giữa ba người, nhẩm tính đến lúc hai tên này xì tiền ra cho cô thì không biết bộ dáng thú vị cỡ nào, thế là lại tự mình ngồi cười hềnh hệch.

Seungwan có linh cảm không tốt, ôm bát đũa ngồi dịch ra khỏi Sooyoung một chút:

-Cô không sao chứ? Chị sợ đấy…

Phó giám đốc Park thu liễm biểu cảm tà mị của mình, giang tay vòng qua cổ phát thanh viên Son mà câu lại đây:

-Mấy hôm nay phóng viên Bae của chúng ta thế nào rồi unnie?

-Ờ, cậu ấy tốt lắm.

Seungwan có ngốc mới không nghe ra được ý tứ trêu chọc của Sooyoung. Trong nhóm thì Sooyoung là người tinh tường nhất. Ngày trước bởi vì thái độ của phát thanh viên Son đối với mọi người quá mức ôn hòa, cả hội khi ở chung lại mang đến cảm giác chỉ là một nhóm bạn đơn thuần chơi với nhau nên không ai có suy nghĩ gì đặc biệt… Nhưng gần đây có lẽ chuyển biến giữa Seungwan và Joohyun có phần rõ rệt nên cảm biến của phó giám đốc Park vốn đã nhạy, lại càng được dịp phát huy.

Seungwan lại không có ý định quanh co nhiều. Dù sao Choi Seyoung cũng đã biết rồi, đằng nào thì mấy người còn lại cũng sẽ biết chuyện của mình và Joohyun thôi.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ đến, rốt cuộc mình và Joohyun thì có chuyện gì? Nếu đến cuối cùng giai đoạn “tìm hiểu” này giữa cả hai không đi đến đâu cả thì khẳng định là Joohyun cũng không muốn nói cho ai biết. Như vậy…

Tính từ thời điểm Joohyun đồng ý nâng cấp mối quan hệ của hai người đến nay đã là hơn 3 tháng, kể từ Giáng Sinh năm ngoái. Tốc độ tiếp nhận như con rùa của phóng viên Bae không sớm thì muộn cũng đến lúc làm cho tự tin của phát thanh viên Son giảm dần, đến giờ ngay cả những suy nghĩ tiêu cực cũng bắt đầu xuất hiện.

Trong lòng Seungwan không phải là không nghĩ đến một khả năng, nhưng cô không muốn áp đặt phán đoán phiến diện của mình lên Joohyun, vì thế mà vẫn luôn kiên nhẫn chờ chị.

Mấy hôm trước, quà sinh nhật cô mua tặng cho Joohyun đã được gửi đến. Seungwan thật sự hy vọng lúc mình mang món quà này tới, chị ấy sẽ có thể nhanh một chút gỡ bỏ khúc mắc của bản thân.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, Seungwan cầm lấy xem, là người kia nhắn lại.

Bae Joohyun: “Ăn nhiều một chút.”

Khóe môi Seungwan chỉ vừa mới khẽ cong lên, liền hai tin nhắn nữa lại đến thêm.

Bae Joohyun: “Lái xe cẩn thận.”

Bae Joohyun: “Khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.”

Kèm theo cả sticker hình con khủng long xanh xì khói tức tối với mấy tấm ảnh lẩu xương bò hầm mà cô gửi trước đó.

Chỉ có vậy thôi cũng nhanh chóng khiến cho tâm trạng của phát thanh Son tốt lên rất nhiều. Cô khẽ phì cười một tiếng rồi trở lại với nồi lẩu, cùng mọi người vui vẻ ăn uống.

Phóng viên Bae ở Busan sau khi trả lời tin nhắn của Seungwan thì cũng tập trung vào câu chuyện của dì Chu.

Theo giọng điệu chậm rãi của dì Chu thì bà vốn là người Seoul, xuất thân trong một gia đình kinh doanh mà ở thời điểm đó để mà nói thì cũng gọi là khá giả. Nhưng bố mẹ bà đều là những doanh nhân tự lực cánh sinh gây dựng sự nghiệp, vì thế mà bà có được sự giáo dục tốt nhất về đồng tiền, sức lao động cũng như những bài học đối nhân xử thế khác.

Cuộc sống tưởng chừng như cứ vậy êm ả trôi đi, thế nhưng khi dì Chu học Đại học, bà vô tình phải lòng một giảng viên của mình.

Tình cảm giảng viên- sinh viên hồi đó vẫn còn kéo theo nhiều dị nghị. Huống hồ chuyện tình của hai người lại không chỉ đơn giản là giữa thầy và trò.

-Ông ấy hơn dì 7 tuổi, lúc đó mới chỉ hơn 30 một chút nhưng lại có một phong thái điềm tĩnh chuẩn mực. Bởi vì là mối tình đầu nên dì đã bất chấp tất cả, mặc kệ đúng sai mà bỏ qua rất nhiều điều luân thường đạo lý.

Joohyun vẫn chỉ im lặng lắng nghe.

-Dì và ông ấy yêu nhau lén lút cho đến tận khi dì ra trường và đi làm. Bố mẹ dì dựa vào quan hệ xin được cho dì một công việc kế toán trong một xưởng may ở ngoại thành Seoul nên dì vốn đã yêu đương lén lút giờ lại còn phải yêu xa.

Dì Chu dừng lại một chút, nhìn đến Joohyun:

-Phóng viên Bae uống canh nữa không?

-Dạ không dì, con đã đủ rồi.

Bà nghe vậy thì gật đầu, tiếp tục câu chuyện của mình.

-Nửa năm dì làm việc ở ngoại thành, chúng ta không thể muốn gặp lúc nào thì gặp dễ dàng như trước nữa. Ông ấy thỉnh thoảng một tháng mới đến với dì mấy lần… Cho đến một ngày, dì không chịu nổi nữa mà trở vào thành phố, nhân dịp thăm bố mẹ mà đi tìm người kia. Buồn cười là, yêu nhau gần 3 năm nhưng bởi vì phải giấu diếm, cho nên dì không hề biết ông ấy sống ở đâu, mà chỉ có thể gặp ở trường, rồi từ trường được ông ấy đưa đi hẹn hò.

-Hai người chưa từng về nhà ông ấy ạ?

Dì Chu lắc đầu:

-Dì cũng đã có lúc gặng hỏi vì muốn đến, nhưng đều bị ông dùng nhiều lý do mà gạt đi. Thế là lần đó dì về lại trường Đại học, hỏi han mấy thầy cô thì mới biết được địa chỉ. Dì còn mua rất nhiều hoa quả, ở trên xe taxi hồi hộp tưởng tượng ra người kia sẽ bất ngờ thế nào khi thấy mình. Đến nơi thì, quả thật rất bất ngờ.

Dì Chu ánh mắt mang theo một tầng hơi nước nhìn đến Joohyun:

-Mở cửa cho dì không phải là người mà dì vẫn luôn nhớ mong, mà là vợ của ông ấy. Trên tay bà ấy còn ôm một đứa nhỏ.

Joohyun nghe vậy thì sửng sốt, vậy là dì Chu yêu người đã có gia đình.

-Vậy… dì có vạch mặt ông ta ngay lúc đó không ạ?

-Dì đến một bức thư tình giữa cả hai còn không có, thì vạch mặt cái gì. Ông ấy không có ở nhà, dì chỉ có thể mang danh sinh viên cũ đến thăm, rồi gửi lại hoa quả thôi. Lúc rời đi dì rất đau khổ, gọi vào máy nhắn tin của ông ấy rất nhiều, đến hôm sau thì cũng có hồi âm. Ông muốn gặp dì ở chỗ hẹn cũ. Dì đương nhiên đồng ý, đến nơi thì lập tức làm ầm lên, đánh đập chửi bới đủ cả. Ông ấy chỉ im lặng cúi đầu chịu đựng.

Không ngờ một người trầm tĩnh như dì Chu lại từng có quá khứ ồn ã thế này. Cảm tính nghề nghiệp của Joohyun nổi lên, lúc này rất háo hức muốn đưa ra các câu hỏi, nhưng mà chỉ có thể nhịn lại nghe bà kể tiếp.

-Ở hoàn cảnh như vậy thì có một con đường duy nhất là chia tay. Vậy mà, thời điểm dì đau lòng nói ra câu chia tay thì ông ấy lại cầu xin dì đừng làm vậy. Dì cũng không phải là rất quyết tâm muốn bỏ đi, vì thế theo hy vọng mà hỏi ngược lại, rằng “Anh sẽ ly dị vợ à?” thì ông ấy lại đột nhiên im lặng.

Joohyun trong lòng phẫn nộ thay dì Chu và vợ con của người đàn ông kia. Cũng vài phần đoán được tại sao dì Chu lại vứt bỏ sự nghiệp ở chốn thành thị mà đến đây.

Tình yêu đến cuối cùng có thể hủy hoại một người tàn nhẫn thế nào…

Dì Chu lúc này lại đứng lên, đi tới chiếc tủ trong góc phòng lấy ra một vật gì đó rồi lại quay về bàn uống nước, ngồi xuống bên cạnh Joohyun.

-Vậy là… Dì buông xuôi hết tất cả, đến đây bắt đầu một cuộc sống mới ạ?

Dì Chu nắm chặt một chiếc phong bì trong tay, gật gật đầu:

-Đúng vậy. Dì đem chuyện này nói với bố mẹ mình, ông bà cho dù không đành lòng nhìn đứa con gái duy nhất đi nơi khác sống nhưng cũng biết đối với dì lúc đó thay đổi mới là tốt nhất, vì vậy đem phần lớn tài sản chuyển sang tiền mặt rồi đưa hết cho dì. Trong lòng dì cũng đã chấn chỉnh xong xuôi, không muốn để bản thân lưu luyến nữa nên dứt khoát chặt đứt mọi mối quan hệ với người kia.

Joohyun gật gù. Tốt rồi, nếu vậy thì cuối cùng bà cũng không quá mức đau khổ.

Có lẽ gần 30 năm nay, tối nào dì Chu cũng ra bãi đá ở ngọn hải đăng để chờ người đàn ông nọ, cũng chỉ đơn giản là ôm ấp hoài niệm về những tháng ngày đã qua mà thôi.

Phóng viên Bae nén lại tiếng thở dài đồng cảm, nhìn đến đồng hồ cũng đã muộn rồi, đang định xin phép đi ngủ thì lại thấy dì Chu tiếp tục:

-Nhưng mà, vào thời điểm xe lăn bánh khỏi Seoul… Người đó lại xuất hiện.

Joohyun bị bất ngờ bởi diễn biến này, tinh thần hóng chuyện lại được đẩy lên trở lại.

-Ông ấy nói đã thôi việc ở trường, rời bỏ vợ con và cầu xin dì tha thứ, còn sẵn sàng cùng dì đi đến bất cứ nơi đâu. Dì khi đó mới chỉ 25 tuổi, chưa có gì vững vàng hết, chỉ có cảm xúc của bản thân với tình đầu là không nguôi ngoai đi được. Vì vậy… Đã cùng ông ấy chạy trốn đến tận đây.

Thật không ngờ... Hóa ra từ đầu dì Chu không sống một mình.

-Nói là chạy trốn, là bởi vì bố mẹ dì khi biết chuyện này chắc chắn sẽ không chấp nhận. Thế là thay vì đến Jeonju như ban đầu, chúng ta đã đặt chân tới Busan. Dì không thể cho ai biết tên của mình vì sợ rằng bố mẹ sẽ tìm ra, dì đã từ bỏ rất nhiều điều chỉ để có thể được ở bên ông ấy… Tưởng chừng là đã rất hạnh phúc. Thế nhưng sau năm đầu tiên sống cùng nhau, ông ấy bắt đầu có những biểu hiện tâm lý khác thường. Ban đầu là gặp ác mộng, sau đó mất ngủ liên miên, sinh hoạt theo đó mà bị xáo trộn… Dần dần, ông ấy mất đi hứng thú với những thứ xung quanh, và cuối cùng là dì. Chúng ta ít nói chuyện hơn, ông ấy từ chối nói ra vấn đề của mình mà chỉ im lặng hết ngày này qua ngày khác, tình cảm đối với dì cũng vì thế mà trục trặc. Rốt cuộc, cũng đến một ngày…

Joohyun nuốt một cái hồi hộp chờ đợi, nhịn lại xung động muốn đi ra quầy hàng đã được đóng cửa lấy một gói hạt dưa quay lại đây vừa cắn vừa nghe bà kể chuyện. Chị hồn nhiên không hề phát hiện ánh mắt dì Chu nhìn từ phong bì sang tay trong mình có chuyển biến của ưu thương và đau lòng.

-Rốt cuộc đến một ngày dì tỉnh dậy thì không còn thấy ông ấy đâu nữa. Đồ đạc vẫn còn nhưng quần áo thì đã biến mất. Dì hốt hoảng đi hỏi khắp nơi, mới có mấy người trực ở ngọn hải đăng nói rằng từ buổi đêm đã thấy ông ấy đeo ba lô đi lên một chiếc thuyền chở hàng rời khỏi đây.

Vậy là sau đó ông ta cũng rời bỏ dì Chu.

-Dì không sao biết được, không có cách nào hình dung ra rốt cuộc đã có chuyện gì khiến ông trở nên như thế. Dì nuôi hy vọng rằng ông ấy chỉ là muốn đi đâu đó cho khuây khỏa mà thôi… Suốt cả một tháng dì cứ ngày đêm túc trực ở bãi đá ngọn hải đăng để chờ đợi, nhưng không có gì cả. Ông ấy không trở về. Dì đã suy sụp rất nhiều, đến giờ cũng không nhớ là mình đã mất bao lâu để một lần nữa đứng dậy… Cho đến khi dì có thể lấy hết dũng khí, thu dọn đồ đạc của ông ấy cất đi thì tìm thấy một vật được kẹp trong quyển sách mà ông vẫn thường hay đọc suốt gần hai năm ở đây. Quyển sách dày chưa đến 100 trang, dì vẫn luôn thắc mắc không biết tại sao ông ấy cứ đọc đi đọc lại. Hóa ra…

Dì Chu nín lặng hồi lâu, cuối cùng đưa phòng bì trong tay cho Joohyun.

-Đây là lý do. Cũng giải thích tại sao ở bên dì mà ông ấy cứ mãi dằn vặt.

Joohyun không hiểu sao trước ngực nhói lên một cơn đau không rõ ràng, đến mức khiến chị phải cau mày. Trên gương mặt xinh đẹp của Joohyun hiện rõ lên sự thắc mắc, nhưng dì Chu thì vẫn cứ nhìn chị, không rời mắt đi.

Joohyun lúc này mới để ý, tối nay dì Chu nhìn mình hơi bị nhiều.

Phóng viên Bae hoài nghi nhận lấy phong bì kia, mở ra xem.

Là bức ảnh chụp một em bé đang ngủ.

Một giọt nước mắt của Joohyun rơi xuống, trượt dài trên tấm ảnh cũ kỹ đã ố vàng.

Đây là mình lúc nhỏ.

Bộ quần áo này, rồi cả cái mũ len được mẹ Bae thêu tên viết tắt của chị… Dưới góc ảnh còn là dòng chữ được viết tay bằng bút máy “Joohyunnie của bố”. Đây chính là Joohyun hồi gần một tuổi. Chị đã từng thấy một bức y hệt thế này trong tập album mà chị mang lên từ Daegu nhiều năm về trước, chỉ là không có dòng chữ kia.

Vậy là… Người đàn ông đó…

-Joohyun à…- Dì Chu khó khăn lên tiếng- Con lớn lên quả thật rất giống ông ấy… Dì… thật lòng rất xin lỗi mẹ con con…

Hai tai Joohyun ù đi. Chị không sao chấp nhận được sự thật này, cũng như lời xin lỗi muộn đến 30 năm kia.

Thậm chí nó còn không đến từ người cần phải xin lỗi.

Phóng viên Bae không đợi đến sáng, chỉ dặn dò qua loa mấy người trong tổ phóng sự là mình có việc gấp, ngay trong đêm lập tức đi tàu phà sang thị trấn bên kia bờ biển để ngồi tàu tốc hành trở về Seoul.

Mệt mỏi nhắm mắt lại tựa vào ghế tàu, điện thoại trong túi rung lên mấy cái, Joohyun còn bất động một lúc rồi mới lấy ra xem.

Là Seungwan gửi tin nhắn cho chị.

Joohyun cau mày nhìn đến giờ giấc một chút, đã 2 giờ sáng rồi, cô ấy còn chưa ngủ sao?

Lúc này mới nhớ ra, tin nhắn Seungwan nói là đã về đến nhà mấy tiếng trước đó chị cũng chưa có trả lời lại.

Joohyun không trực tiếp vào khung chat với cô mà chỉ từ ô thông báo đọc xem cô nói gì với mình.

May mắn là Seungwan cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là thắc mắc tại sao chị không đọc tin nhắn của mình, sau đó lại tự trả lời “Chắc là cậu liên hoan với mọi người xong say rượu ngủ rồi à? Vậy ngày mai nhớ uống nước giải rượu trước khi lên tàu nhé. Về đến Seoul nhắn lại cho mình. Ngủ ngon, Bae Joohyunnie.”

Điện thoại vừa lúc này cũng chỉ còn vài phần trăm pin, vài giây sau cũng theo chủ nhân của nó mà hoàn toàn sập nguồn.

Joohyun kiệt sức cất lại cái điện thoại vào túi, cơ thể run rẩy khép chặt hai vạt áo lại hơn chịu đựng giá rét của đêm đen thời điểm cuối đông đầu xuân. Bởi vì mua vé quá gấp nên chỉ còn lại chỗ này, là chỗ ngồi ngay dưới hệ thống lọc khí bị hỏng, gió lạnh không ngừng thổi vào.

Vừa trải qua một cú sốc như vậy, rất nhiều ký ức không tốt đẹp mà Joohyun vốn đã chôn chặt trong lòng lại hiện về. Càng lúc càng lạnh, chị thật sự không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc. Vì thế cũng ngả đầu tựa lên ghế vải cố gắng nhắm mắt lại. Thế nhưng trong giấc ngủ chập chờn cùng với những cơn run rẩy không ngừng lại là những khung hình đã ám ảnh lấy Joohyun rất nhiều hồi còn nhỏ.

Người đàn ông kia bỏ đi khi Joohyun còn chưa nhận thức được điều gì, thậm chí còn chưa có được ký ức đầu tiên về thế giới này. Thế nhưng ừ, ông ta hẳn là một người rất yêu con mình, và hình như cũng luôn lường trước được là sẽ có ngày mình bỏ rơi đứa nhỏ vì tình nhân bên ngoài, vì thế mà ngay từ những tháng ngày Joohyun còn chưa được đến hai tuổi ông ta đã luôn ôm ấp con gái trong lòng, đọc truyện cùng thủ thỉ rất nhiều điều.

Joohyun khi lớn lên đương nhiên là không nhớ được gì cả, thế nhưng cảm giác hồi còn bé có người bố luôn âu yếm ấp ủ mình, cho dù ông bà ngoại và mẹ luôn nói rằng ông ta là một kẻ tệ bạc, và tiểu Joohyun của năm 4 tuổi cũng biết bản thân rất ghét ông vì các bạn ở lớp mẫu giáo đều có bố, chỉ mình mình là không có… thì sâu trong thâm tâm của một đứa nhỏ luôn lầm lì chịu đựng những lời trêu chọc của bạn bè, cũng vẫn dành ra một góc nhỏ để khao khát đến tình thương của cha.

Thêm cả, cảm giác bị bỏ rơi là một điều gì đó rất đáng sợ.

Trải qua một đêm vô cùng tồi tệ ngồi tàu tốc hành từ Busan, về đến căn hộ của mình ở Seoul Joohyun mới phát hiện ra là mình bị cảm rồi.

Trong chiều nay tổ phóng sự cũng sẽ về đến đài để nộp tư liệu cho trưởng ban Oh. Phóng viên Bae chịu đựng đầu óc choáng váng cùng cơ thể khó chịu, cắm điện thoại vào sạc rồi nhắn cho trưởng ban của mình một cái tin là hôm nay chị sẽ nghỉ ngơi rồi ngày mai mới đến nói chuyện công việc.

Sau đó thì chị cũng vứt tất cả ở đó, ăn tạm mấy cái cơm nắm tam giác, đi tìm thuốc cảm uống liền hai viên, thay quần áo rồi lên giường đi ngủ.

...

Kết thúc giờ nghỉ trưa ở đài truyền hình, lúc đi ăn cùng hậu bối xong và trở về ban phát thanh, Seungwan lại một lần nữa bắt gặp mấy người trong tổ phóng sự của Joohyun cùng trưởng ban Oh.

Nhưng cũng giống như lần trước, cô lại không thấy phóng viên Bae đâu cả.

Trưởng ban Oh sau khi nhận được tư liệu thì cũng bảo mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Phát thanh viên Son thấy ông còn có một mình rồi thì mới chạy tới lễ phép chào hỏi.

-Ô Seungwannie, vừa mới ăn cơm xong à?

-Dạ vâng, chú ăn chưa ạ?

-Giờ chú chuẩn bị đi đây.

-Vừa rồi… hình như là tổ phóng sự của Joohyunnie...

-Đúng rồi- Trưởng ban Oh gật đầu- Mấy đứa vừa về đến đây đó.

-Nhưng mà cháu không thấy cậu ấy đâu cả…

Trưởng ban Oh ngạc nhiên:

-Joohyun không nói với cháu à? Nó bắt tàu về từ đêm qua rồi ấy. Sáng nay tầm 6 giờ hơn gì đó về đến nơi thì nhắn cho chú là hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, ngày mai mới đi làm.

Seungwan nghe vậy thì ngẩn ra.

Joohyun về Seoul… Sao lại không nói cho mình biết?

Ngồi xuống bàn làm việc của quản lý truyền thông, Seungwan cau mày lấy điện thoại ra kiểm tra, Joohyun quả nhiên không có bất kỳ một tin tức nào gửi đến cô.

Hay là muốn mình bất ngờ?

Nhưng nếu vậy thì khẳng định đã xuất hiện từ trước khi tổ phóng sự về đến đây rồi.

Vừa nãy trưởng ban Oh bảo là chị ấy nói muốn nghỉ ngơi… Có thể là do mệt nhọc quá đi.

Phát thanh viên Son cau mày, cắn cắn môi thử gọi điện thoại cho chị xem sao. Nhưng mà không ai nhấc máy.

Vừa lúc này lại đến giờ họp kịch bản cho chương trình buổi tối. Seungwan không thể để mọi người chờ mình, vì thế liền tạm gác chuyện này lại, đứng lên đi làm việc.

Joohyun bởi vì thuốc cảm có tác dụng mà ngủ nguyên một ngày, khi lờ mờ tỉnh dậy thì trời đã tối.

Hơn 8 rưỡi rồi.

Chị xốc chăn ngồi dậy, nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của mình trong chiếc gương trước bàn trang điểm. Tuy mặt mũi không tốt là thế nhưng đầu óc không còn choáng váng nữa, cơ thể cũng không quá mệt mỏi.

Điện thoại vẫn còn được cắm sạc gần đó rung lên. Joohyun chống tay với lấy cầm xem.

Là Seungwan gọi tới, trên thanh thông báo còn hiển thị buổi trưa cô cũng có gọi cho mình một lần.

Joohyun lúc này mới sực nhớ ra, lúc về đây chị lại không nhắn cho cô được một câu.

Vội vàng nhấc máy, cứ nghĩ là Seungwan sẽ lo lắng trách cứ mình, nhưng đầu dây bên kia truyền đến lại là giọng cười trong trẻo, còn có cả tiếng gió truyền đến:

-Phóng viên Bae~ Nghỉ ngơi cả ngày đã đủ chưa?

Thanh âm vui vẻ của Seungwan vừa chui vào tai, Joohyun thoáng chốc lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chị khẽ nhếch khóe miệng lên, đơn giản hỏi lại:

-Trưởng ban Oh nói cho cậu à? Xin lỗi cậu, lúc về mới sạc pin điện thoại, lại mệt quá nên tôi quên mất…

Từ giọng nói vẫn còn ngái ngủ cả hơi khàn khàn của Joohyun, Seungwan cũng nghe ra đươc là chị vẫn còn mệt nên cũng không bắt bẻ gì nhiều:

-Vậy là cậu ngủ giờ mới dậy hả?

-Uhm.

-Tiếc quá, thế để lần khác vậy.

-… Hả? Gì đấy?- Joohyun nhướng mày tò mò.

-Mình định dùng quà sinh nhật của cậu đãi cậu một bữa tối nay. Nhưng mà, thôi được rồi~

-Từ từ nào… Cái gì mà quà sinh nhật đãi một bữa- Joohyun vội vàng xuống khỏi giường- Cậu… tặng tiền cho tôi đấy hả?

-Không phải- Seungwan cười cười, đầu ngón tay nghịch nghịch vật mình đang cầm trong lòng bàn tay.

-Thế… là cái gì ấy?

-Cậu muốn biết đến thế thì xuống đây đi, mình đang ở khoảng sân dưới chung cư nhà cậu.

Joohyun để chế độ loa ngoài, vội cởi áo ra mặc thêm cái áo lót vào nhưng vẫn cố hỏi:

-Cậu không mang lên đây được à?

-Không được. Cậu xuống đây đi.

-Chờ tôi hai phút.

Seungwan không đáp lại, mỉm cười cúp máy.

Đúng hai phút sau đã thấy bóng dáng phóng viên Bae hớt hải chạy xuống.

Chị nheo mắt một hồi liền nhìn ra được Seungwan đang ở kia vẫy tay với mình.

Nhưng mà, ngạc nhiên hơn cả là cô đang ngồi trên một chiếc xe đạp. Một chân vẫn còn chống xuống đất lúc này cũng nhấc lên, đạp tới chỗ chị.

Joohyun bất động đứng đó, cho đến khi Seungwan phanh xe đến kít một cái, dừng ở trước mặt mình rồi thì mới thôi ngẩn người.

-Lên đi, mình đưa cậu đi ăn.

-… Đây…- Joohyun nhìn nhìn một lát- … Là quà sinh nhật cậu tặng tôi à?

Cái xe đạp này.

Seungwan gật gật đầu, tươi cười trả lời:

-Ừ. Trời sắp ấm lên rồi, trong tuần này mình sẽ giúp cậu tập xe luôn.

Câu này vừa nói xong, liền có một cơn gió cỡ vừa thổi tới. Joohyun chỉ mặc một cái áo mỏng manh, vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, lại thêm lời nói này giống như kích thích đến đại não, rất nhanh khiến chị cảm thấy chóng mặt.

Joohyun nhắm chặt hai mắt, nhăn nhó đưa tay lên đỡ trán, Seungwan phát hiện ra chị không ổn, giờ mới nương tới đèn đường nhìn cho kĩ sắc mặt của chị, quả nhiên không tốt lắm.

Không được rồi, mau đưa Joohyun lên nhà thôi.

Xe đạp được thiết kế nhỏ gọn, không hề gây khó khăn trong việc di chuyển, vì thế Seungwan thuận lợi mang được cái xe lên tầng mà Joohyun ở.

Dựng xe đạp màu xanh navi vào góc nhà, cô vội vàng đi tới đỡ Joohyun ngồi xuống sofa, cau mày lo lắng hỏi:

-Cậu như thế này tại sao từ nãy ở trong điện thoại không nói với mình luôn?

-Cảm mạo mà thôi- Joohyun khẽ lắc đầu, ý là không sao- Tôi ăn cả uống thuốc rồi.

Lúc này vào nhà thì liền ấm lại, đã ổn hơn so với khi ở dưới sân rồi. Chị nhìn tới cái xe đạp Seungwan tặng mình ở đằng kia, ánh mắt vô thức trở nên thẫn thờ.

Nương theo ánh nhìn của Joohyun, nét mặt Seungwan vui vẻ trở lại, nhưng trong lòng cũng có cả một chút hồi hộp. Cô hít sâu một hơi, tự mình ổn định tâm tình rồi nói:

-Thích không? Tuy là… muộn mất nhiều năm, nhưng mình vẫn giữ lời đấy nhé.

Joohyun nhìn lại về phía cô, trước ngực nhịp tim cũng tăng dần lên. Chị có cảm giác Seungwan đang không phải là nói đến mười năm về trước, khi cô từng hứa giúp chị tập xe.

Mà là rất, rất lâu trước đó rồi.

Bạn nhỏ Joohyun 6 tuổi ôm chầm lấy tiểu Seungwan 5 tuổi, khóc đến không còn nước mắt, chỉ có thể gào khan, nhất định không cho cô sang Canada.

Seungwan cũng để yên cho chị ôm mình, đến khi cảm thấy Joohyun không còn khóc quá nhiều nữa rồi mà chỉ rấm rứt thôi thì mới khẽ tách chị ra, mỉm cười vô tư hứa hẹn một câu chắc nịch:

-Joohyun-unnie, chị đừng buồn mà. Em chỉ đi một lát thôi rồi lại về, còn phải giúp chị tập xe đạp chứ.

Đây cũng là câu nói mà đến tận hai mươi bốn năm sau, khi xem lại ảnh mình và Joohyun hồi còn nhỏ, phát thanh viên Son mới nhớ ra. Rằng à~ Đúng là mình có từng hứa với chị ấy như thế.

Thấy vẻ mặt của Joohyun sững lại, Seungwan lại nhẹ nhàng mỉm cười, dùng thanh âm dịu dàng nhất mà nói với chị:

-Joohyun-unnie.

Không chỉ có tim của Joohyun đang đập cực nhanh, mà chính Seungwan cũng cảm thấy tim mình cũng đang chạy hết tốc lực rồi.

-Mình trở về rồi, từ giờ sẽ giúp cậu tập xe đạp.

Sau đó, cô đưa tay lên chạm lấy một bên má của Joohyun kéo lại về đây, nhẹ hôn lên má còn lại của chị.

Một chiếc hôn vương vấn đến vài giây bởi vì chủ nhân của nó cũng không nỡ kết thúc, đến khi không đành lòng mà rời đi thì Seungwan lại cảm thấy được vị mặn chợt thấm lên đầu môi của mình.

Là nước mắt của Joohyun.

-J-… Joohyun… cậu.. Sao vậy?

Seungwan cuống quýt khi thấy chị bật khóc.

Phóng viên Bae cố gắng hết sức để giữ cho tiếng khóc của mình không nức nở vang lên. Chị hít sâu một hơi, tự mình lau lung tung trên mặt, cầm lấy tay Seungwan rồi hỏi:

-Seungwan. Bọn mình… Cứ mãi như thế này thôi không được à?

-… Ý cậu là gì?

-Ý tôi là, tôi với cậu… Chúng ta cứ ở bên nhau, cùng chơi với nhau thật lâu không tốt sao? Như thế, đến lúc cậu lại phải rời đi, tôi cũng sẽ không…

Chưa đầy 24 giờ mà đã có quá nhiều chuyện xảy đến khiến Joohyun nhớ về ngày trước, bây giờ chị không thể thông suốt mà nghĩ được điều gì tử tế, câu từ cũng trở nên lộn xộn, hoàn toàn là theo cảm xúc ngột ngạt cùng bản năng sợ hãi trong lòng mà tuôn ra.

Joohyun chưa thể nói hết câu, mà cũng không biết là mình đang nói cái gì, thì đột nhiên cảm thấy Seungwan mạnh mẽ rút tay đi. Động tác dứt khoát, rất nhanh chặt đứt lời Joohyun, cũng biểu thị cô đang giận đến thế nào.

-Vậy ra mình vẫn luôn đúng.

Joohyun còn chưa quen với cảm giác trống rỗng ở bàn tay sau khi Seungwan thu tay của cô về, nghe thế này thì ngẩng lên nhìn cô.

-Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc mình sẽ rời đi.

-Seungwan, tôi… Bởi vì lúc đó… Cậu nói là sẽ về ngay, cũng vì thế mà tôi đợi cậu rất lâu…

-Bae Joohyun- Seungwan lại một lần nữa ngắt lời chị. Âm lượng từ giọng nói lúc này cũng tăng lên- Lúc ấy mình chỉ là trẻ con mà thôi. Là một đứa nhóc 5 tuổi theo lời bố mẹ nó mà tin rằng mình chỉ sang Canada chơi với chị gái vài hôm rồi lại về. Tại sao cậu lại vì lời hứa của một đứa 5 tuổi mà giày vò nó đến nhiều năm sau này như thế?

Seungwan đem tủi thân ấm ức của mười năm này nhuộm xám toàn bộ lời nói của mình. Đến thanh âm cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ nát theo tiếng khóc của cô.

Joohyun cảm thấy thật tệ. Nhưng không phải là vì chị cũng ấm ức tủi thân, mà là vì bây giờ mình lại làm cho Seungwan khóc.

-Bởi vì cậu luôn mong đến lúc mình bỏ đi. Cho nên, ừ.

Seungwan nói xong câu này, mở túi xách của cô lấy ra một tờ giấy ném về phía chị.

-Như những gì cậu muốn.

...

Seungwan về rồi, Joohyun còn bất động ngồi đó một lúc mới có thể phản ứng.

Chị cầm tờ giấy kia lên xem. Là thông tin chuyến bay từ Seoul đến Toronto, Canada. Vé máy bay có tên Son Seungwan, thời gian khởi hành là hơn mười ngày nữa.

Nhưng mà,

Không có thông tin của chuyến bay khứ hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro