Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joohyun-unnie của các cô.

Thời hạn quyết định nhân sự đi Canada đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh là khoảng một tuần, cho nên quản lý Kim khá bất ngờ khi vừa mới thông báo được 2 tiếng thì đã thấy ban thời sự gửi xuống danh sách được cử đi công tác.

Nhưng cho đến khi nhìn thấy tên phóng viên Bae cùng trợ lý thì chẳng còn ngạc nhiên cho lắm.

Hừm, vị trưởng ban Bae Joohyun này, ngày càng lộng quyền.

Yerim theo trình tự làm công văn rồi gửi lên cho ban giám đốc duyệt ký. Phó tổng Park vừa nhìn thấy thì nửa lo âu nửa hứng thú nhắn tin cho cô.

Park Sooyoung: “Cả năm nay không thấy buồn phiền gì, đang yên đang lành lại muốn chạy sang bên đấy. Bae Joohyun lại chuẩn bị mang nhục rồi.”

Kim Yerim: “Unnie lại thế đi! Chắc gì Seungwan-unnie đã hắt hủi chị ấy.”

Park Sooyoung: “Gần hai năm nay không thèm đoái hoài, không phải hắt hủi thì là gì?”

Kim Yerim: “Nhưng đợt Joohyun-unnie phẫu thuật chị ấy còn gửi thuốc về mà.”

Park Sooyoung: “Là chị thử nhắn hỏi nhờ mua đấy!”

Kim Yerim: “Nhưng vẫn là quan tâm!”

Sooyoung nhìn những tin nhắn đầy chấp niệm từ Yerim, cười khẩy một cái.

Park Sooyoung: “Cá không?”

Quả nhiên mãi chục phút sau quản lý Kim mới nhắn lại:

Kim Yerim: “… Để em nghĩ đã.”

Kim Yerim: “Dù sao thì em vẫn về team phóng viên Bae!”

Kim Yerim: “Mặc dù đúng là hình như chị ấy cả năm nay cũng không buồn cố gắng nữa…”

Phó tổng Park lắc đầu. Rùa con cố chấp.

Cô đặt điện thoại xuống, sau đó lại nhìn tới tờ công văn đang chờ mình ký duyệt.

Có người thật ra cũng cố chấp không kém. Cho dù đã cố gắng bước tiếp và ngày càng trầm ổn vững vàng hơn nhiều.

Dưới ban thời sự, phóng viên Bae đang sắp xếp lại tin tức mình vừa thu thập được thì trợ lý ngó vào thông báo phó tổng Park kêu chị lên văn phòng một chuyến.

Joohyun còn cố ngồi thêm 15 phút rồi mới nhấc mông dậy.

- Trưởng ban Bae nhậm chức được bao lâu rồi mà vẫn không cải thiện lại khái niệm thời gian nhờ? Nếu không phải em nhắn trợ lý Soo đến lần thứ hai thì chị định cả tiếng mới lên đấy?

- Xin lỗi phó tổng Park, vừa lấy được tin nên muốn cống hiến hết mình cho nhà đài.

Sooyoung chỉ có thể liếc chị một cái, sau đó phe phẩy tờ công văn trên tay:

- Em có thể biết lý do dẫn đến quyết định chọn người của chị cho Hội nghị thượng đỉnh không?

- Cả ban thời sự không ai xứng đáng hơn trưởng ban-nim. Từ năng lực, kinh nghiệm đến tác phong nghề nghiệp.

Joohyun bình tĩnh trả lời. Sooyoung thì chỉ nghĩ mặt dày như vỏ dưa vậy.

Cô im lặng thêm hai giây, sau đó cúi đầu đọc văn kiện:

- Ký giả Jeong và biên tập viên Choi thì sao? Tiếng Anh của ký giả Jeong rất tốt, thêm cả kỹ năng phỏng vấn của Seyoung-unnie nữa.

- Cả hai cái đó trưởng ban-nim đều có- Joohyun vẫn điềm nhiên gật đầu- Hai người kia đang bận chạy theo vụ gian lận thi cử ở Jeonju, không thể tham gia.

- Từ khi nào?

- Khi nãy.

- …

Phó tổng Park cầm bút lên xoay xoay trên tay, nheo mắt nhìn chị.

- Hội nghị lần này rất quan trọng. Em cần sự chuyên nghiệp 100% chứ tuyệt đối không cho phép nhân viên của mình để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến đâu.

Đây chính là nguyên nhân khiến cô chần chừ không muốn duyệt cho chị sang đó. Tuy là cợt nhả với Yerim về khả năng hòa lại của Seungwan và Joohyun, nhưng cô biết ít nhiều cả hai đều sẽ phân tâm nếu Joohyun ở đó. Chỉ vài ngày trước khi Sooyoung vô tình nói với Seungwan chuyện công tác này, cô ấy đã ẩn ý bảo với cô là sẽ lên một danh sách những món đồ cần tới rồi nhờ Seyoung mang sang giúp.

Ý tứ không muốn Joohyun đi đưa tin rất rõ ràng. Sooyoung lại thừa hiểu, Seungwan biết rõ là vài lời vu vơ của cô ấy chẳng ảnh hưởng được đến quyết định nhân sự, nhưng cũng xem như là nhờ vả đi.

Nếu Seungwan đã không muốn gặp Joohyun thì chỉ có một lý do, ấy là vẫn còn giận lắm.

Cho dù Sooyoung không rõ chi tiết, nhưng cũng đại khái nắm được tình hình gần hai năm nay của đôi trẻ. Phát thanh viên Son không nóng không lạnh, vô cùng hờ hững đối với mọi chủ đề liên quan đến phóng viên Bae. Ngay cả khi biết tin chị ấy phải đi xem mặt, cô cũng rất bình thản, lại còn tỏ ra thích thú chứng kiến người bị hại. Nếu lần này Joohyun đã trực tiếp đến mà vẫn còn bị bơ lác, hẳn là sẽ đau lòng cỡ nào. Lên TV đưa tin chứ không phải đưa đám, nhỡ chị ấy vác vẻ mặt u uất đến Hội nghị rồi dùng ánh mắt đóng băng cả nước qua máy quay thì biết làm sao?

- Chị làm gì mà lại để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng được?- Joohyun giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào hỏi Sooyoung.

- Chị không định gặp Seungwan-unnie?

- Không gặp- Phóng viên Bae nhẹ nhàng đáp lại, giống như là đã buông xuống từ lâu- Cũng có để làm gì đâu. Đã lâu vậy rồi, chị không còn ôm ấp vọng tưởng gì nữa. Dù sao cậu ấy cũng ở tận Vancouver mà.

Còn Hội nghị thượng định diễn ra hai ngày thì ở Toronto. Cả chuyến công tác chỉ có năm ngày cả đi và về. Trừ thời gian chuẩn bị ra thì chẳng có lúc nào mà nghỉ ngơi, gặp gỡ kiểu gì được.

Phóng viên Bae có thể đem họ của mình ra mà thề, chị đến Canada phần lớn là công việc.

Phần nhỏ là vì bị tên Cho Seungyoun kia kích động.

Cho nên lúc điền tên mình vào danh sách nhân sự kia, chính Joohyun tự ý thức được việc sẽ không gặp Seungwan. Chị cũng thực an phận, nói với bản thân không gặp cũng tốt. Mình có thể tập trung hơn, còn lại, có thể chung một đất nước với người kia cũng là vui vẻ rồi.

- Ý chị không ôm ấp gì nữa là...- Sooyoung hoài nghi.

- Là thế đấy- Joohyun nhẹ mỉm cười.

Phó tổng Park sau một hồi im ắng thì thở dài, cúi xuống đặt bút ký lên công văn kia. Đóng dấu các kiểu xong mới giao lại cho Joohyun.

Lúc chị chuẩn bị rời khỏi văn phòng, lại nghe thấy cô nói tiếp:

- Đúng rồi, Seungwan-unnie cần mấy thứ. Đồ của chị ấy vẫn còn ở nhà em, vừa hay cuối tuần này bọn mình tụ tập, unnie sang tìm rồi khi nào đến Toronto thì gửi đến địa chỉ nhà chú dì Son là được nhé.

Trước khi Seungwan chuyển về Canada thì đã trả nhà đang thuê lúc đó, còn đồ đạc thì được gửi ở căn chung cư hai phòng ngủ của Sooyoung.

Joohyun nhìn đến danh sách đồ dùng mà phó tổng Park vừa gửi đến điện thoại của mình, im lặng gật đầu.

- Unnie- Sooyong lại gọi chị.

- Hm?

- Thật sự, không sao chứ?- Ánh mắt cô hiện rõ lên vẻ lo lắng.

Tuy phóng viên Bae ý tứ là đã từ bỏ, nhưng cô hiểu để thật sự buông xuống một đoạn tình cảm và một người đã từng ở bên mình lâu như thế, chắc chắn không hề dễ dàng.

- Ừ.

Joohyun lại mỉm cười. Nụ cười nửa vời không trọn vẹn, nhưng Sooyoung lại đọc được ra, chẳng gì lay chuyển được chị ấy nữa.

- Sooyoung à- Thanh âm chị ấy nghe thực nhẹ- Thật ra, sau bao lần Seungwan lạnh nhạt, và cả sau khi xác định mọi chuyện và đi đến quyết định này… Chị, nhẹ nhõm nhiều hơn là đau lòng.

Đây là lần đầu tiên Joohyun công khai nhắc đến cảm xúc của mình về những gì đã qua, hay là một chút gì đó liên quan đến chuyện giữa chị và Seungwan. Sooyoung biết chị cần bao nhiêu dũng khí để làm được điều này, khóe mắt cô cũng hơi đỏ lên.

Nhưng một phần nào đó, cô cảm thấy mừng cho Joohyun.

Chị ấy rốt cuộc cũng bắt đầu sống vì bản thân.

Bởi vì chuyến công tác kia mà Joohyun vội vã thu xếp công việc, thời gian rảnh thật sự chỉ thu vào còn đúng một ngày cuối tuần.

Ý thức được ngày Chủ Nhật này cũng có nhiều việc riêng cần phải giải quyết, Joohyun dậy thật sớm lái xe đến khu chợ lớn nhất trung tâm Seoul.

Gửi xe ở ngoài xong xuôi, chị theo thói quen đi vào, tìm đến cửa hàng thủy sản tên PARK.

Bà ngoại Park lúc này đang khom lưng bê một thùng đá, chợt thấy trên tay nhẹ bẫng. Ngẩng lên nhìn thì gương mặt nhanh chóng giãn ra, là phóng viên Bae đây mà.

- Sao bà không để bên giao hàng mang vào, lưng đã không tốt rồi- Joohyun cười cười.

- Không sao không sao, cũng không nặng đến vậy~

- Con bê còn thấy nặng mà…

Joohyun ôm thùng đá kia theo bà vào trong cửa hàng.

- Chaeyoungie vẫn chưa ra ạ?

- Chưa đâu. Hôm qua con bé thức đêm học ôn cho kỳ thi sắp tới nên bà muốn để nó ngủ thêm một chút.

Sau hai năm quen biết, bạn học Park bây giờ đã thành sinh viên năm nhất của Đại học Luật rồi.

Phóng viên Bae gật đầu, lễ phép nhận lấy cốc trà mà bà ngoại Park đưa qua.

- Tháng trước bà đi khám sức khỏe thế nào rồi ạ? Gần đây có ai đến làm phiền nhà mình không?

- Không có không có! Bà nghe lời con mà. Thấy ai khả nghi là báo với cảnh sát và công tố ngay. Có lẽ là sắp đến lúc kết thúc, bên đó cũng thật sự buông xuôi rồi nên không còn thấy làm gì nữa.

- Không thể chủ quan được mà bà- Joohyun nhẹ mỉm cười- Bà nhớ dặn Chaeyoungie nữa nhé.

Bởi vì tính chất phạm tội quá phức tạp và để lại hậu quả nghiêm trọng, cho nên việc xét xử nghị sĩ Song cùng đồng bọn cũng kéo dài thật lâu. Đội luật sư của ông ta đã kháng án hai lần. Phiên tòa áp chót trước khi đi đến phán quyết cuối cùng sẽ diễn ra vào đúng năm ngày công tác của mình nên Joohyun mới đặc biệt đến đây xem bà cháu Park thế nào.

Tiện thể dặn dò Chaeyoung đôi điều.

Đã hai năm kể từ lần đầu tiên chị gặp cô nhóc, qua thời gian tiếp xúc cũng như nhiệt tình chân thành của cả bà ngoại Park lẫn Chaeyoung, Joohyun cũng dần dần mở lòng hơn.

Chị cũng đã buông xuống được khúc mắc tận sâu trong thâm tâm.

Thật ra ban đầu chị lạnh lùng với Chaeyoung, cũng không hẳn là vì cô là em gái cùng cha khác mẹ của mình. Joohyun biết rõ Chaeyoung cũng chỉ là nạn nhân, nhưng bởi vì nỗi mặc cảm xấu hổ khi có một người bố như vậy, tạo nghiệp khiến cho thêm một đứa trẻ vô tội nữa phải trải qua tuổi thơ sứt mẻ… làm cho chị không sao thả lỏng khi ở bên cạnh cô.

Mà phóng viên Bae vốn không có kỹ năng với những mối quan hệ ngoài lề tư nhiều hơn công, cho nên đôi khi thái độ cùng cách hành xử khiến cho ai cũng hiểu lầm là chị có ác cảm với bạn học Park.

Rõ ràng không phải là như thế.

Joohyun giúp bà ngoại Park mở hàng bằng cách mua một con cá tuyết. Lúc này Chaeyoung cũng xuất hiện.

- Unnie~!

Chaeyoung vui vẻ chào Joohyun, chị cũng mỉm cười lại.

Cô nhóc vẫn còn rất đơn thuần, gợi cho chị nhớ đến Yerim ngày trước, cho nên một khi đã thân thiết hơn rồi thì chị cũng đối xử nhẹ nhàng hơn hẳn.

Joohyun hỏi han qua một vài tình hình gần đây, sau đó dặn dò sinh viên Park:

- Phiên tòa sắp tới chị sẽ không tham gia được. Chắc em biết phải làm thế nào rồi, nhưng vẫn phải chú ý cẩn thận. Giữ vững quan điểm cùng thái độ của mình trước tòa, đồng thời không tiếp xúc với bất cứ ai dụ dỗ ký vào biểu tình kháng án. Luật sư Kim sẽ đi cùng em.

- Vâng. Kibum-oppa cũng dặn dò em kỹ lắm. Những hôm chú cảnh sát bận việc thì anh ấy cũng sang đưa đón em đi học nữa.

- Vậy được rồi- Phóng viên Bae gật đầu hài lòng- Kim Kibum mồm mép tép nhảy nhưng rất cẩn thận. Chị cũng yên tâm.

- Mồm mép mình làm sao cơ?

Joohyun giật mình quay ra, không biết luật sư Kim đã đứng đấy từ lúc nào.

- Sao cậu lại đến đây?- Chị ngạc nhiên hỏi.

- Đưa tài liệu ôn tập cho Chaeyoungie- Vừa trả lời anh vừa đưa túi sách vở trong tay ra cho sinh viên Park- Sao cậu không nghe điện thoại thế?

Joohyun sờ vào túi áo trên người, lúc này mới phát hiện ra không biết điện thoại để ở đâu rồi…

- Bỏ đi- Kibum khinh bỉ nhìn chị móc hết túi này đến túi khác- Nãy cậu bảo cái gì? So sánh mồm miệng mình thế à?

Phóng viên Bae thấy luật sư Kim còn không bỏ qua, liền chỉnh trang lại bản thân, đứng thẳng người lên quay ra thùng tôm tép lễ phép cúi người:

- Thật xin lỗi.

- … Cái cô này!

Chaeyoung nhìn Kibum mắng một câu với Joohyun đang cà phất cà phơ vuốt tóc sau khi xin lỗi tôm tép xong, khẽ bật cười:

- Không ngờ có ngày hai người lại có thể tiến triển đến mức này, biết thế em đã sớm bù lu bù loa lên từ đầu rồi.

Cả hai theo câu nói này của Chaeyoung mà nghĩ đến gần hai năm về trước, khi Kibum được chỉ định là luật sư bảo hộ của cô nhóc trước tòa.

Thời điểm đó Joohyun vẫn còn khá mang thù với những gì liên quan đến chủ tịch Chu. À, nói là mang thù thì cũng không phải nhưng cũng có ít nhiều khó chịu. Vì thế ở những lần cùng Chaeyoung gặp mặt tham vấn với tư cách là người giám hộ, phải chung đụng với luật sư Kim khiến chị rất không thoải mái, bầu không khí vô cùng nặng nề. Thỉnh thoảng phóng viên Bae còn mỉa mai vài câu lo sợ rằng bạn học Park bị kẻ gian lợi dụng như mình khi trước, khích bác đến Kibum lườm sang phía chị một cái và chị cũng giương mắt nhìn lại.

Cuối cùng cá thể lành tính như Chaeyoungie không chịu nổi thái độ giương cung bạt kiếm của hai người, trong một buổi tham vấn liền bật khóc nói rằng mình rất căng thẳng và vẫn còn sợ hãi vì tất cả những gì đang diễn ra… Lúc này cả hai mới nhận thức được tình hình, lúng túng xin lỗi cùng an ủi cô nhóc.

Sau đó, Kibum là người chủ động rủ Joohyun đi uống rượu trước, Joohyun sau vài giây im lặng thì cũng lặng lẽ gật đầu.

Buổi nhậu nhẹt đó có thể xem như là một bước chuyển mình. Kibum uống có hơn một chai soju bưởi đã bắt đầu khóc lóc kể lại chuyện nhà mình bị nghị sĩ Song hại ngày trước, rồi anh được chủ tịch Chu cứu mạng ra sao… Và cả thời điểm phải làm theo kế hoạch của bà để gài Joohyun, anh cũng thật sự cảm thấy bứt rứt vì suy cho cùng, một người mang theo nhiều nỗi đau như chị phải dần dần bóc tách vết thương mình vốn đã ủ kĩ sẽ là tàn nhẫn cỡ nào…

- Phóng viên Bae… Thật sự.. Tôi hiểu được cô sẽ cảm thấy thế nào… Thật đấy… nhưng là… tôi… huhu… không có cách nào…

Nhìn Kibum òa khóc trước mình như một đứa trẻ, vành mắt của Joohyun cũng bắt đầu trở nên ướt át.

Sau sự kiện một bữa kể hết đó, quan hệ của hai người có tiến triển vô cùng vi diệu. Luật sư Kim từ đấy có dịp thì cũng giúp phóng viên Bae đào bới các tin tức khi chị làm phóng sự, thoắt cái đã thành bạn bè thế này.

Chính Joohyun đôi lúc cũng cảm thấy ngạc nhiên là chị lại thật sự có thể chấp nhận tình bạn giữa mình và Kim Kibum trong khi biết rõ anh vẫn là cánh trợ thủ quan trọng của chủ tịch Chu. Nhưng dù sao thì, chị tự nhủ với bản thân, có lẽ việc chấp nhận từ bỏ việc mong ngóng về người ở bên kia bán cầu cũng đã giúp chị học được cách buông xuống nhiều điều khiến mình phiền muộn.

Joohyun đồng thời dần dần nhận ra một điều, với cái kiểu tính cách lì lợm không chịu sẻ chia của mình thì cần phải trân trọng những ai ở bên. Cuộc đời dài như thế, người đến người đi nhiều như vậy, có thêm một chiếc bạn tuy lắm miệng lại còn đanh đá nhưng rất nhiệt tình cũng tốt mà.

Cả Kibum và Joohyun đều chỉ nhẹ cười trước giọng điệu kể công của sinh viên Park.

- Phải rồi, cậu gọi mình có việc gì?

- À, cậu ở đây thì tiện rồi- Kibum từ túi áo lấy ra một cái USB rồi đưa cho chị- Cậu sắp sang Toronto nhỉ? Ship cái này cho Seungwan-ssi hộ cái nhé.

- … Seungwan-ssi?- Joohyun có chút khó tin.

- Phát thanh viên Son ấy.

Ai chẳng biết!

Joohyun nhận lấy cái USB kia, tò mò:

- Cái gì đây? Mà khoan đã, hai người từ khi nào lại thân thiết đến mức gửi đồ cho nhau rồi?

Không phải chỉ là bắt đầu từ việc Kim Kibum cử bảo an đi theo Seungwan thôi sao, sao lại phát triển đến trình độ này?

- Seungwan-ssi thân thiện mà. Bọn mình thỉnh thoảng lại nói chuyện qua lại dưới các bài post về dưỡng da trên trang cá nhân… Cô ấy hỏi về mấy bài thuốc giữ giọng và mặt nạ tự nhiên nên mình tự làm, quay lại hết các quá trình rồi nén vào trong này. Nặng quá nên lười up lên mạng.

- …

Ồ đến Kim Kibum cũng được kết bạn với Son Seungwan trên Kthoóc.

Joohyun nhét cái USB vào túi, nói thêm vài câu nữa với luật sư Kim rồi phất tay đuổi anh vào giúp bà ngoại Park làm gỏi cá cho khách. Chị quay sang phía Chaeyoung, rút ví ra đưa cho cô vài trăm nghìn won.

- Unnie!...

- Không có gì nhiều, xem như tiền tiêu vặt nhá- Joohyun dúi vào tay cô- Với cả mở tài khoản ngân hàng đi, chị chuyển cho đỡ mất công.

- … Chị chuyển khoản thì không đến gặp em và bà nữa à!

- Muốn gặp chị chỉ để chị cho tiền thôi à?- Joohyun bật cười.

- Không phải thế mà!!

Joohyun nói liền hai câu được rồi được rồi, sau đó cất tiếng vọng vào trong gian hàng chào bà ngoại Park rồi mới rời đi.

Xách con cá được bọc thật kĩ lên xe, trước khi lái về Nhà trọ Bae thì nhắn vào “Máy giặt cửa trên” một cái tin.

Bae Joohyun: “Cá tuyết nướng trưa nay. Ai đến muộn thì nhịn.”

Hình như phóng viên Bae đánh giá hơi thấp sức hấp dẫn của cá tuyết nướng. Cứ nghĩ là ngày nghỉ sẽ không ma nào đến đâu, và cũng để dành bụng cho ca tụ tập tối nay ở nhà phó tổng Park nữa. Nhưng vừa đỗ xe ở ngoài khu nhà trọ thì đã thấy xe của Seulgi và Sooyoung ở đấy rồi.

Joohyun mang cá tuyết vào thì đã thấy hai cái đầu kia chụm vào nhặt rau đốt than các thứ...

Từ nhà hai tên này đến đây cũng phải nửa tiếng, mà tin nhắn thì được gửi hai mươi phút trước… Làm thế nào mà…

- Lúc gọi đến giúp sơn sửa thì không thấy ma nào. Chỉ biết ăn thôi.

Joohyun đưa cá tuyết cho mẹ mình, khẽ lừ giám chế Kang và phó tổng Park.

- Thì hôm sau sấp nhỏ có đến còn gì- Mẹ Bae mắng lại chị- Phải rồi Joohyun à, mẹ vừa đặt một bộ bàn ghế nhưng người ta không kèm theo dịch vụ lắp đặt…

Thế nên hai đứa một nhặt rau một đốt than mới năng nổ thế này, là để trốn tránh vật lộn với bộ bàn ghế kia…

- Để đấy tí Choi Seyoung làm.

- Seyoung-unnie đang đi hẹn hò, tối sẽ qua thẳng nhà em. Yerimmie cũng bảo phải 7 giờ mới đến được.

Nghe Sooyoung nói xong, Joohyun thở dài chấp nhận số phận đi đến xách hộp dụng cụ đã được để sẵn trong góc nhà, mang ra ngoài sân. 

- Seyoungie có người yêu rồi hả?- Mẹ Bae ngạc nhiên hỏi.

Sooyoung và Seulgi nghe thế thì giật mình… Quên mất là biên tập viên Choi hẹn hò với tiểu thư Lee Hyunji đã hơn hai năm nay nhưng không muốn các vị trưởng bối biết. Chủ yếu là do vấn đề tính hướng…

- À… vâng. Cũng mới thôi ạ- Seulgi lúng túng.

- Thế mà nó không nói với dì! Dì còn định sắp xếp cho con bé đi xem mặt đôi cùng Joohyun.

- Dì à- Sooyoung bật cười- Dì vẫn còn ôm chấp niệm với việc Joohyun-unnie sẽ đi xem mặt sao? Chị ấy sắp kết hôn rồi còn gì.

- Hả?- Mẹ Bae thảng thốt.

- Với công việc đó!- Sooyoung trả lời bà- Con gái dì chắc đang nhắm vào vị trí chủ tịch đài RBS, sắp chuyển vào ở hẳn trong ban thời sự rồi.

- Thật là…- Mẹ Bae thở dài- Vẫn chẳng biết nghỉ ngơi gì cả… Nhưng mà… Con bé vẫn đi mà?

- Dạ?

- Joohyunnie vẫn đi xem mặt mấy người dì hẹn đó.

- Thật ạ?

Điều này khiến Seulgi cùng Sooyoung hết sức ngạc nhiên.

- Ừ thì… Dì nghĩ là con bé cũng đi đối phó thôi… Nhưng mà, nó đi là tốt rồi. Đối phó cũng được, ít ra giao lưu gặp gỡ còn tốt hơn là ru rú một mình.

Seulgi băn khoăn nhìn Sooyoung, thấy Sooyoung vừa lúc nhìn mình với biểu cảm tương tự.

Cũng không biết là có nên vui mừng với thông tin này không.

Trước kia Joohyun bài xích việc xem mặt như thế, vậy mà bây giờ bảo đi là đi.

Hai người bất chợt nhớ tới, những lần cả nhóm tụ tập bên ngoài, có mấy người nhận ra chị và đến xin làm quen, Joohyun cũng không từ chối một cách phũ phàng nữa. Thậm chí còn đồng ý kết bạn với mấy cô có vẻ ưa nhìn.

Sooyoung hướng ánh mắt ra ngoài sân nơi phóng viên Bae đang loay hoay với đống chân bàn chân chế, khóe môi cong lên một nụ cười có thể coi là an tâm.

Sau buổi nói chuyện ở văn phòng hôm trước, cô vẫn còn ít nhiều lo lắng rằng chị ấy chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn mà thôi. Nhưng có lẽ, Joohyun đang thật sự cố gắng để bước tiếp rồi.

Bởi vì cô không biết làm sao để nói với chị ấy thông tin ở bên Canada cách đây ít ngày, Seungwan có bảo với cô là có thể lần này trở về Hàn sẽ mang theo một người nữa.

Bữa trưa với cá tuyết nướng thong thả diễn ra, ngay cả đến giám chế Kang cũng ăn uống rất từ tốn.

- Sao hôm nay ăn yếu thế?- Joohyun vừa gỡ cá vừa quan tâm- Đau dạ dày à?

- Tối nay Seyoung-unnie khao pizza và bánh gạo cay mà! Em phải để dành bụng.

- …

Nhân tiện mẹ Bae không có ở bàn ăn mà đang nhận đơn giặt là của khách ở bên ngoài, Joohyun lúc này mới hỏi:

- Seyoungie với biên tập viên Lee thế nào rồi? Hôm trước tin tức hẹn hò của tổng giám đốc Lee vừa bị lộ, có vẻ vẫn êm xuôi nhỉ?

Bởi vì Covid Mười Chín nên tổng giám đốc Lee và biên tập viên Choi chày cối không tổ chức đám cưới, thành công sống sót dưới vỏ bọc yêu đương giả dối đã hơn hai năm nay. Bất quá bởi vì đám trẻ thật sự hợp tác với gia đình nên nhà nghị sĩ Choi lẫn tập đoàn Lee cũng có vừa đủ lý do hợp tác kinh doanh và sáp nhập các công ty. Mục đích của cuộc hôn nhân này cũng là vì thế, chỉ cần đạt được tiến độ thì không có lý do gì liên tục thúc ép cưới xin.

Cũng vì vậy mà tổng giám đốc Lee an nhàn bí mật hẹn hò với bạn gái lâu năm. Seyoung cũng vậy với em gái của anh.

- Nhưng mà, cũng nể biên tập viên Lee thật. Lại có thể theo đuổi Seyoung-unnie của chúng ta.

- Đúng nha- Seulgi tuy để dành bụng nhưng cũng không ngăn Joohyun gắp miếng cá đã gỡ xương vào bát mình- Hyunji-ssi lại còn không phải là gu của chị ấy nữa chứ!

- Gu của cậu ta như nào?- Joohyun buồn cười.

- Thì là Seungwannie còn gì! Ngày trước chị ấy thích Seungwannie như thế, vậy mà Hyunji-ssi bám lấy có mấy tháng liền… A!!

Ở dưới bàn ăn, muỗi con họ Park chích vào ống đồng của giám chế Kang một cái thật đau.

Seulgi ý thức được mình vừa đưa miệng đi chơi xa, cũng biết là không oan nên chỉ có thể mếu máo xoa xoa chỗ vừa bị Sooyoung sút.

- Sao lại đá nó thế?- Joohyun nhướng mày buồn cười nhẹ mắng Sooyoung một câu.

- Unnie.. Em…- Seulgi lúng túng.

- Được rồi mà, đã qua lâu đến vậy rồi. Chẳng lẽ bởi vì bọn chị chia tay mà đối phương liền biến thành Voldemort, không được nhắc tên khi có mặt người kia à?

- Em… không có ý nói đến mấy khía cạnh tình cảm đâu…

- Không sao không sao… Ăn đi này.

Joohyun mỉm cười san đều thịt cá vào bát của cả hai đứa em trước mặt mình. Đúng lúc này Yerim lại gọi điện tới, bởi vì không tiện cầm máy nghe nên chị chỉ nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài.

- Unnie, công tác lần này có cần mang theo nhiều đồ không?

- Không có, bên tổ kỹ thuật nói chỉ cần máy quay và micro cùng bộ phát dẫn chuyên dụng là được rồi.

- Vậy là chỉ có chị, trợ lý Soo và anh kỹ thuật thôi nhờ?

- Ừ. Sao thế?

- … À- Yerim ngập ngừng đôi chút- Em vừa đặt phòng khách sạn cho mọi người. Nhưng mà Hội nghị lần này lại rơi đúng vào thời điểm mùa du lịch lễ hội ở Toronto nên chỉ còn duy nhất một phòng đôi trống thôi…

Chà…

Cả kỹ thuật viên và trợ lý Soo đều là nam giới nên ở chung có lẽ không sao. Nhưng phóng viên Bae…

- Yerimmie đấy à con~

- Dì ạ~!

Mẹ Bae rửa xong một rổ rau ăn kèm, trở lại bàn ăn vừa lúc nghe thấy tình huống này.

- Joohyunnie ở nhà dì Son cũng được mà!~

- Dạ?- Joohyun còn đang cau mày tìm giải pháp, nghe mẹ mình nói thế thì mơ hồ hỏi lại.

- Dì Son hay hỏi về con lắm đấy. Để mẹ gọi cho dì nói một câu. Sẵn tiện lần này mẹ cũng làm nhiều đồ cho Seungwannie nữa…

- Mẹ, để Yerimmie tìm thêm…

Nhưng Joohyun còn chưa nói hết câu thì quản lý Kim đã thức thời cúp máy…

A, cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì Seungwan cũng không ở cùng bố mẹ Son mà.

Ba người Joohyun, Seulgi và Sooyoung im lặng ăn cá tuyết nướng, lắng nghe mẹ Bae cười nói vui vẻ với mẹ Son qua điện thoại.

Cuộc gọi đường dài vừa kết thúc, mẹ Bae liền thông báo:

- Được rồi, dì ấy nói con gửi thông tin chuyến bay cho dì để dì cho người ra đón.

- …Lại phiền người ta như thế…

- Phiền cái gì! Con với Seungwannie cũng như chị em ruột vậy, hồi hai đứa bé tí dì Son còn tắm cho cả hai cùng lúc, có gì mà cả nể!

Mặt Joohyun thoáng đỏ lên, Seulgi và Sooyoung nghe xong lại càng chôn mặt vào bát thịt cá, ra sức ăn uống để giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

Thế là, bữa trưa tiếp tục diễn ra rồi kết thúc trong bầu không khí ngượng ngập mà mẹ Bae hồn nhiên không phát hiện ra.

Joohyun buổi chiều phải về đài để giám sát qua nội dung bản tin lúc 7 giờ nên ăn xong liền rời đi. Sooyoung thấy thế thì căn dặn:

- Unnie, em và Seulgi-unnie lát nữa đi mua sắm nên có thể sẽ về trễ. Chị giám sát xong thì cứ đến nhà em trước nhé. Đồ của Seungwan-unnie ở phòng ngủ còn lại ấy.

Phóng viên Bae lúc này đã quay lưng bước ra xe nên chỉ giơ tay lắc lắc chìa khóa có ý đã biết, đồng thời tạm biệt.

Quả nhiên đúng như phó tổng Park dự tính, khi Joohyun xong việc ở đài truyền hình và về đến căn hộ của cô thì vẫn chưa có ma nào thèm có mặt.

Phóng viên Bae thay dép đi trong nhà, vừa mở điện thoại lướt đến tin nhắn Sooyoung từng gửi cho mình vừa tiến vào căn phòng chứa đồ đạc của Seungwan tìm các thứ trong danh sách cho cô.

Seungwan có chỉ dẫn rõ ràng cái gì được cất ở đâu, cho nên việc thu thập không hề mất thời gian.

Cho đến khi Joohyun dọn dẹp lại một lượt thì bất chợt thấy một cái hộp vừa lạ vừa quen bị nhét xuống tận dưới cùng của chiếc thùng có ghi chú bên ngoài là “Mấy thứ linh tinh”.

Dường như nhớ ra nó là cái gì, ánh mắt Joohyun vốn luôn an tĩnh giờ nhuốm một tia ảm đạm. Chị cầm cái hộp lên, chầm chậm mở ra. 

Là sợi dây chuyền phiên bản giới hạn Valentine mà chị đã tặng cô vào sinh nhật năm đó.

Bên ngoài, Seulgi và Sooyoung lúc này cũng đi mua sắm trở về.

Giám chế Kang tay xách nách mang đủ thứ, đặt đống túi ở giữa phòng khách xong thì cũng thả người xuống sofa thở phì phò.

- Joohyun-unnie chắc đến rồi chứ nhỉ? Thấy giày ở ngoài kìa.

Sooyoung thay quần áo ở nhà xong đi ra, thuận miệng đáp lại:

- Không biết nữa, chắc chị ấy vẫn đang tìm đồ cho Seungwan-unnie.

Nói dứt lời liền đi tới phòng ngủ còn lại, mở cửa tìm người kia.

Nhưng còn chưa kịp cất tiếng gọi thì lại lặng người đứng đó.

Bóng lưng Joohyun cô độc áp mặt vào cả hai bàn tay, bờ vai run rẩy khóc không thành tiếng cứ vậy đâm vào mắt phó tổng Park.

Cô lặng lẽ nhẹ đóng cửa lại, hít sâu một hơi để nhịn xuống từng đợt chua xót đang trào lên sống mũi. Vài giây sau mới quay về phòng khách trả lời Seulgi:

- Không có ở đây, chắc unnie đi ra ngoài mua thêm đồ ăn kèm rồi.

- Mắt cậu sao thế? Mới khóc à?

Seyoung thấy bọng mắt Joohyun sưng lên liền ngạc nhiên hỏi, dẫn theo Seulgi và Yerim cũng nhìn qua.

Chỉ có Sooyoung là yên lặng ăn bánh gạo cay của mình.

- …Dị ứng cá tuyết mà thôi.

Joohyun qua loa đáp lại, sau đó uống thêm một chén soju nữa.

- Sẽ không sao chứ?- Giám chế Kang lo lắng- Hay unnie đi viện đi?

- Không sao mà- Phóng viên Bae cười xòa một tiếng- Sưng một chút mà thôi, không đến mức…

- Không phải, tại em cũng cùng ăn con cá tuyết đấy…

Joohyun chưa kịp cảm động, nghe xong liền ném cái gối ôm gần đó vào người cô.

Seulgi quẹo trái quẹo phải tránh, uốn éo đủ kiểu khiến mọi người phì cười.

Phó tổng Park thấy Joohyun bật cười, nụ cười mà đúng như Seungwan từng nói là thả lỏng và nhẹ nhõm rất nhiều mỗi khi chị ở cùng “Máy giặt cửa trên”… khiến cô khẽ cau mày.

Ở dưới bàn ăn, Seulgi chợt nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô hai cái.

Sooyoung quay sang nhìn giám chế Kang đang làm như không có việc gì mà tiếp tục vui vẻ ăn uống, liền hiểu ra.

Cô thở hắt ra một hơi, tạm thời buông xuống âu lo kèm tự trách trong lòng.

Cô không thể chữa lành tổn thương cho Joohyun, vậy thì cứ cùng “Máy giặt cửa trên” tạm thời mua vui cho chị ấy đi.

Thế là, phó tổng Park lôi ra một bộ bài tây, bắt đầu mở sới cho buổi tụ tập tối nay. Cô và giám chế Kang phối hợp vô cùng ăn ý, cuối buổi mỉm cười nhìn Joohyun-unnie của các cô sảng khoái đếm gần trăm nghìn won thắng được.

- Thua đến cháy túi rồi còn cười được à- Joohyun đếm chác xong thì dúi vào tay Seulgi một tờ 10 nghìn won- Gọi taxi mà về.

Seulgi cúi đầu nhìn tờ 10 nghìn won trong tay mình, vành mắt cũng giống như Sooyoung hồi chập tối mà nóng lên.

Cô tự nhủ với lòng mình, cho dù thế nào cũng sẽ luôn làm cho Joohyun-unnie của các cô vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro