Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính là một hình thức trêu ngươi.

Phát thanh viên Son nói như thế xong, cũng không để cho Joohyun kịp suy nghĩ hay hỏi đến điều gì. Cô chỉ bước thêm vài bước tới chiếc thùng rác công cộng gần đó, vứt thứ mình luôn siết trong túi áo từ nãy giờ vào.

Động tác không nhanh không chậm, cũng không có vẻ gì là muốn giấu diếm người kia.

Vì thế phóng viên Bae rõ ràng thấy được, đó là một bao thuốc lá.

Chị biết, là bởi đồng nghiệp cũng có người hút loại này.

Chị cũng biết Seungwan chưa hút, đứng ở khoảng cách đủ gần nên không ngửi thấy mùi thuốc lá, nhưng cô ấy đã mua lấy một bao rồi.

Seungwan cũng thực mệt mỏi và đau khổ, đến độ không biết nên đối diện với Joohyun kiểu gì. Mà có lẽ hơn cả chị, cô chính là không biết nên đối diện với cuộc chia tay này thế nào thì đúng hơn.

Cô quá căng thẳng đến mức, người ta nói cách gì để giải tỏa cô cũng thử. Cho dù chưa cần đến một điếu thuốc châm lên, nhưng việc cô mua thuốc lá cũng là đủ để thấy đoạn tình cảm này mất đi đã ảnh hưởng đến Seungwan ra sao.

Joohyun vẫn đăm chiêu nhìn vào cái thùng rác kia, Seungwan cũng mặc kệ chị, trước khi trở lại vào trong quán thì chỉ để lại một câu:

-Mình có chuyện này muốn nói, nếu cậu không về thì vào ngồi với mọi người một lúc nhé.

Phóng viên Bae nghe câu được câu mất, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy cô ngồi ở lại vị trí của mình trong quán rồi.

Lặng người thêm hai giây, Joohyun liền mở cửa bước vào.

...

Trên bàn ăn, Joohyun ngồi phía chéo Seungwan, liên tục nhận rượu chúc mừng đã hoàn thành đề án từ mấy người trong "Máy giặt cửa trên". Seyoung vui vẻ vì bạn thân cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy chị không từ chối mà cứ ngửa cổ uống hết chén này đến chén khác, thì bắt đầu cau mày:

-Không phải cậu lái xe tới à? Uống ít thôi.

-Không sao, có gì để xe ở đây rồi đi taxi về là được- Joohyun gạt đi, vẫn muốn uống tiếp.

Chị đã lờ mờ đoán ra chuyện Seungwan nói là gì, có lẽ cô muốn về Canada vài tháng.

Ừm, Joohyun tự nhủ, như vậy cũng tốt, nếu như ở đây không tránh được phải nhìn mặt chị, khiến cô không thoải mái.

Giống như đọc được suy nghĩ của Joohyun, Seungwan lúc này cũng hắng giọng một tiếng:

-Uhm, có chuyện này em muốn nói với mọi người.

Cả bàn ăn đang sôi nổi bàn về tầm ảnh hưởng từ mấy phóng sự đề án của phóng viên Bae, cùng việc đài RBS vì chuyện này mà có tiếng vang ra sao, nghe cô nói thế liền quay sang tò mò. Đối diện với những ánh mắt không hoàn toàn chuẩn bị tâm thế cho điều mà mình sắp nói, Seungwan lại bất giác mím môi, cuối cùng sau mấy giây im lặng mới thông báo:

-Sắp tới... Đài mình sẽ cử nhân viên sang thường trú ở các chi nhánh nước ngoài, em đã đăng ký vào danh sách công tác ở đài Vancouver rồi.

Không khí náo nhiệt bỗng trở nên cô đọng.

-Hả?- Seulgi là người đầu tiên phản ứng.

-Unnie, chị định đùa ai đấy?- Yerim sau đó cũng cười haha hai tiếng- Chị đi mà em làm nhân sự lại không biết à?

-Seungwan à...- Seyoung thì lại nghiêm túc cau mày gọi cô. Biên tập viên Choi biết Seungwan sẽ không đùa những chuyện thế này.

Seyoung nhìn sang Joohyun, lại không thấy phóng viên Bae có phản ứng gì, chỉ là động tác rót rượu đã dừng lại, chén của chị mới chỉ có một nửa.

-Ban phát thanh nộp thẳng danh sách lên ban giám đốc, trên đấy đóng dấu quyết định rồi mới gửi xuống nhân sự- Seungwan nhàn nhạt cười với Yerim, tránh đi ánh mắt đang đỏ lên của Seulgi.

Mọi người lập tức chuyển ánh nhìn sang phó tổng Park.

-Sooyoung à? Thế là thế nào?

Joohyun cũng nhìn Sooyoung, lại thấy Sooyoung chỉ bình tĩnh uống rượu của cô.

-Mọi người nghe chị ấy nói rồi mà, thì là như thế đó- Cô đặt chén rượu trên tay xuống, bộ dáng chấp thuận đầy bất đắc dĩ mà tiếp tục- Đừng có nhìn em như vậy nữa đi. Đây là chuyện riêng của Seungwan-unnie, khi nào chị ấy sẵn sàng nói thì nói, em làm gì tơn hớt trước với mấy người được?

Chân của phóng viên Bae ở dưới gầm bàn không tự chủ mà tác động vật lý vào ống đồng của Sooyoung một cái không nặng không nhẹ. Ý tứ "Nhưng sao mày lại không nói gì với chị?!?" rất rõ ràng.

-A!

Phó tổng Park cau có kêu lên một tiếng. Đề tài xuất khẩu lao động của phát thanh viên Son đang căng thẳng lại bị tiếng kêu này của cô làm cho tạm dừng.

-Sao đấy?- Seyoung quan tâm hỏi.

-... Không có gì ạ- Sooyoung dùng giọng mũi thoát ra thanh âm hừm hừm- Muỗi cắn.

Vừa nói khóe mắt vừa liếc con muỗi ngồi bên cạnh mình, đáp trả "Mắc gì em lại phải nói cho chị nhò?!?"

-Được rồi... Từ từ nào... Mình uống nhiều rồi thì phải- Seulgi gạt đi chuyện muỗi cắn của Sooyoung, tự vỗ trán hai cái rồi quay sang Seungwan- Sao lại thế?

-Sao là sao?- Seungwan thay rượu của bạn thân bằng nước lọc, nhẹ nhàng trả lời- Chương trình buổi tối của mình cũng hết thời hạn 12 tháng rồi mà. Tuần sau là số cuối cùng rồi.

-Nhưng chị đang là quản lý tổ truyền thông mà??- Yerim vừa lục lọi email về việc luân chuyển nhân sự trên điện thoại, vừa sốt ruột hỏi.

-Sang bên đấy cũng vẫn làm được. Chị sẽ chỉ đạo từ xa. Ban phát thanh của bên Vancouver còn chưa tuyển được người. Vừa lúc chị cũng từng sống ở Canada.

-Chỉ thế thôi sao?- Giọng Seulgi giống như hỏi xong là khóc ngay được.

-Với cả gần đây mẹ mình không được khỏe nữa. Mình muốn dành thời gian ở gần bố mẹ.

-Bệnh gan của dì Son lại tái phát à? Nhưng mà Vancouver có gần Toronto đâu...- Seyoung lo lắng.

-Không phải ạ. Seunghee-unnie vẫn theo dõi và thuốc thang đều. Chỉ là có tuổi rồi nên thể trạng mẹ em không tốt thôi. Hai nơi đúng là không gần, nhưng mà lái xe cũng chỉ có mấy tiếng. Ngồi máy bay cũng chưa đến một tiếng... Ở gần được chừng nào hay chừng đó.

Yerim cùng Seulgi vẫn ở trong giai đoạn chối bỏ, nghe lý do này từ cô thì mới bắt đầu dần dần chấp nhận... Mấy lời ngăn cản phàn nàn sắp nhảy ra khỏi cuống họng đến nơi cũng lặng lẽ bị nuốt xuống.

Không khí trên bàn ăn ngày càng chùng đi. Sau một hồi im lặng giám chế Kang lại nghèn nghẹn hỏi một câu:

-Khi nào cậu đi? Đi bao lâu?

-Tầm hai tháng nữa, khoảng cuối tháng 11. Đi bao lâu thì...

-3 năm. Chị ấy đi 3 năm- Sooyoung đặt chén rượu xuống, dứt khoát nói ra. Nãy giờ cô nhìn Seungwan ái ngại với mọi người mà phát mệt.

Sao lại vì quyết định sống cho bản thân mà đi áy náy với thiên hạ chứ?

Lúc Seungwan lên văn phòng phó tổng nói với cô nguyện vọng này, cô cũng đã can ngăn. Nhưng nghĩ đến việc đã hơn mười năm rồi Seungwan chưa có nhiều dịp ở với gia đình lâu lâu, trừ đám cưới của Seunghee lần trước ra,... Thêm nữa Sooyoung có mù mới không thấy được thời gian này phát thanh viên Son thật sự mệt mỏi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân và được bố mẹ chăm sóc. Cho nên từ hôm qua, dù rất không đành lòng nhưng cô đã cô đã ký quyết định duyệt danh sách thường trú nước ngoài của ban phát thanh. Chỉ là bởi vì Seungwan chưa thông báo với cả nhóm nên mới hoãn việc gửi xuống bên nhân sự của quản lý Kim.

Cả nhóm nghe được chi tiết này từ phó tổng Park thì bắt đầu nhao lên. 3 năm thì dài quá...

Yerim lúc này cũng đã xem kỹ nội dung trong điện thoại của mình, cuối cùng mới xác nhận thời gian công tác lâu nhất đúng là 3 năm.

Phóng viên Bae từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng tiếp nhận mọi thông tin qua lại trên bàn ăn, nhưng khi nghe đến quãng thời gian 3 năm này, trên mặt cũng không duy trì được trạng thái cam chịu nữa.

Chị vốn cứ nghĩ Seungwan sẽ chỉ về quê tầm vài tháng mà thôi. Như vậy cũng là trong giới hạn chịu đựng của chị. Còn 3 năm thì... Joohyun thật sự không chắc trong 3 năm này mình có bất tử nổi với nỗi nhớ cô được hay không hay sẽ có một ngày dồ lên bay sang đó.

Thực tế thì đúng là có bay sang một lần thật, nhưng cũng là chuyện của sau này rồi.

Còn hiện tại thì Joohyun động tác giống như được lập trình, liên tục lặp lại hành động rót rượu rồi ngửa cổ uống cạn trong vô thức. Cũng không nghe nổi mọi người hỏi han Seungwan và cô đáp lại ra sao nữa.

Sooyoung phải theo ánh mắt thỉnh thoảng như có như không của phát thanh Son hướng về phía này mà đoạt lấy chai rượu từ phóng viên Bae ngồi bên cạnh mình, không cho chị uống tiếp.

-Vậy... vậy phải có một buổi liên hoan chia tay nhé!

Yerim bất lực chốt kèo, không cho ai từ chối, vội vàng vào nhóm chat tạo một cái hẹn không rõ ngày giờ rồi ghim dấu sao vàng chóe vào.

Sau đó, bởi vì chuyện Seungwan về Canada ít năm mà không khí hân hoan đã hoàn toàn bị lắng xuống, cuối cùng đều tan rã trong không vui.

Cả nhóm lần lượt ra về, Seungwan theo đúng tính cách mẹ hiền gọi xe cho từng người. Tống được Seulgi khóc khóc mếu mếu bám lấy mình không buông vào taxi rồi, cô mới thở phào một hơi.

Mà vẫn chưa xong, vẫn còn một tên đang ngất ngưởng dán cả người vào cửa quán dì Wang.

Seungwan nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực, bất đắc dĩ đi về phía đó.

-Về thôi- Cô nhẹ giọng nói với Joohyun như thế.

Joohyun dường như không để ý đến cô, mặt đã đỏ bừng vì uống nhiều rượu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại trên tay.

Một lúc sau mới chầm chậm mà trả lời cô:

-....Tôi... đang gọi người.... lái xe thuê.

-Mình đưa cậu về.

Seungwan không chút chần chừ đáp lại, cũng lấy đi cái điện thoại sắp rơi khỏi tay của Joohyun, đút vào túi áo chị. Xe Joohyun đỗ ở bên kia vỉa hè, cô nhìn xe cộ về đêm thưa thớt qua lại trên đường, cất giọng hỏi người vẫn đang xem cửa quán dì Wang là giường ấm đệm êm mà muốn ngủ luôn ở trên đó:

-Cậu tự đi được không?

Hỏi thì hỏi thế, nhưng bộ dáng Seungwan không có chút nào giống như là muốn đỡ lấy chị.

Joohyun tuy quay quất say, nhưng vẫn từ giọng điệu mang theo bao nhiêu phiền phức của cô mà nhận ra.

Chị tựa thêm một lúc, sau đó mới từ từ đứng thẳng người lên:

-.... Ừ, được. Nhưng mà... đi chậm một chút...

Seungwan gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe từ Joohyun, chờ chị đi trước rồi mới chầm chậm bước theo sau.

Hai người một trước một sau dùng tốc độ của em rùa trong Umpah Umpah mà bò qua đường. Joohyun chui vào ghế lái phụ rồi Seungwan mới nhanh chân vòng sang bên kia thực hiện nghĩa vụ lái xe.

Vốn là tối nay cũng định uống một chút để giải tỏa, cuối cùng vì người này đến khoắng cả nửa két soju nên cô cũng đành nhịn lại. Trời muộn thế này, huống hồ gần đây phóng viên Bae nổi tiếng như thế, nếu cô cứ không vui mà làm ngơ để người lạ chở chị về rồi nhận ra chị hay xảy đến chuyện gì không hay thì cô sẽ hối hận biết chừng nào.

Với cả, ừm, Seungwan tự nói với chính mình, là ai trong "Máy giặt cửa trên" cô cũng sẽ đối xử như vậy mà thôi.

Suốt quãng đường về nhà, trên xe hoàn toàn yên tĩnh. Joohyun bởi vì say xỉn mà dựa vào ghế ngủ mất, Seungwan cũng thực tập trung lái xe, không giống như mọi lần tìm gối kê cổ chèn vào để chị đỡ mỏi vai gáy hay là bật nhạc thư giãn các kiểu.

Tửu lượng của Joohyun khá tốt, Seungwan không nhớ được dường như suốt hơn mười năm qua có lúc nào mình thấy chị say rượu mà càn quấy chưa. Cô nắm rõ hết các thói quen khi say của cả hội, ví dụ như Sooyoung sẽ bóc vỏ quýt rồi cười hềnh hệch một mình... Duy chỉ có Joohyun là không.

Hóa ra, ở bên hơn mười năm, thích chị ấy lâu như vậy nhưng vẫn có những điều mà cô không biết.

Bởi vì Joohyun chưa từng để cô biết được.

Bây giờ cũng thế, thói quen khi say của Joohyun chính là uống nhiều rượu rồi thì cũng chỉ im lặng ngủ. Không khóc lóc kể lể mọi điều ấm ức như Seulgi và Seyoung, cũng không quậy phá như Yerim... Có lẽ là đều xuất phát từ tính cách âm thầm chịu đựng và đè nén mọi thứ của chị ấy.

Cái gì cũng không nói, cứ vậy một mình ôm lấy quá nhiều điều.

Nhưng mà, Seungwan cũng không thể trách Joohyun.

Cô cũng giấu nhiều tâm tư, những ấm ức đáng ra phải chia sẻ trong một mối quan hệ đôi bên với Joohyun trong thời gian yêu nhau đấy thôi.

Hai người tính cách ẩn nhẫn như thế, rồi cũng đến một ngày sẽ tổn thương nhau. Chỉ là Seungwan không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Đối với tình đầu và cũng là mối quan hệ đầu tiên này, cả hai đều mắc sai lầm, đều có những khúc mắc mà nhất thời không thể vượt qua.

Với Seungwan chính là câu chia tay mà cô biết Joohyun dù không muốn nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để nói ra thực nhẹ tênh và ráo hoảnh. Nhưng đau đớn hơn cả là việc cô chấp nhận buông xuống một câu "Được" theo quán tính luôn đặt tất cả của Joohyun lên đầu suốt mười năm này.

Với Joohyun chính là mặc cảm vì đã để Seungwan trải qua nhiều tủi thân và mệt mỏi khi ở bên mình như thế. Ở thời điểm cần thiết lại không có thời gian để bù đắp hay ngay cả là một điểm tựa để hứa hẹn bù đắp cho cô. Thậm chí đến khi mọi chuyện đã qua đi cũng không dám chắc trong tương lai gần mình sẽ tốt hơn được hay không.

Seungwan đã chẳng nói, "Cậu bảo là sẽ đối xử tốt với mình, đây là đối xử tốt của cậu à?" đấy là gì. Một câu ấy thôi đã xây lên một tường thành tự ti trong chị, bởi vì chị biết, cô ấy nói đúng.

Thế nên chị mới không có dũng khí níu kéo để cô chờ đợi, bởi cô ấy đã kiên nhẫn với chị hơn mười năm rồi.

Thế nên chị mới cảm thấy việc cô trở về Canada là điều mà mình phải chấp nhận và không có tư cách để giữ cô lại.

Hai người đều đã lớn cả rồi, nhưng trong tình yêu, trong lần yêu đầu tiên lại vẫn chỉ là những đứa trẻ. Đổ lỗi cho nhau, rồi lại tự trách chính bản thân mình.

Để rồi hai tháng sau khi chia tay, cuối cùng con đường luẩn quẩn ấy cũng dẫn Seungwan đến một quyết định mà cô thực không đành lòng, nhưng cũng giống như khi Joohyun nói ra câu chia tay kia, cô lại cảm thấy đây là điều mà cô nên làm.

Đi về nhà.

Nhưng mà, vẫn phải nói rõ đôi điều.

Xe đỗ dưới chung cư nhà phóng viên Bae, Seungwan cởi dây an toàn, dùng đầu ngón tay nhẹ lay người kia dậy.

-Về đến nhà cậu rồi.

Joohyun mơ màng mở mắt ra, đầu óc lập tức ong lên, phải mất một lúc mới tỉnh được đôi chút. Chị cố gắng ngồi thẳng người, nhưng lại cúi thấp đầu không muốn xuống xe.

Seungwan cũng mặc kệ Joohyun, sau khi lấy điện thoại đặt xe trên ứng dụng xong thì mở miệng:

-Mình... không phải về Canada là vì không biết phải làm sao để đối mặt với cậu. Ừm, có thể đó là một nguyên do. Nhưng không phải là tất cả, cũng không phải là lý do lớn nhất.

-Vậy mà cậu lại bảo "Cho nên mình sẽ về nhà" sau khi nói không biết đối mặt với tôi kiểu gì- Joohyun khi say cũng tùy tiện hơn bình thường, không chút che giấu trào phúng cùng tự giễu trong thanh âm của mình- Làm tôi tưởng mình quan trọng lắm.

-Đã từng là thế- Seungwan cũng không chút khách khí mà đáp lại- Là quá khứ hoàn thành cho nên phóng viên Bae cậu cũng đừng tiếp tục quan trọng hóa bản thân nữa. Khi nãy mình cũng nói rồi, một phần là vì công việc, phần nhiều vẫn là vì mình muốn dành thời gian cho bố mẹ mình.

-... Ừ.

Joohyun không biết mình có thể, hay có quyền nói gì khác ngoài một tiếng "ừ" không.

Không khí trong xe vì mấy câu căng thẳng này mà trở nên ngột ngạt. Seungwan đưa tay lên day lấy mi tâm, không muốn cùng một con ma men tranh luận nên lựa chọn buông xuống trước:

-Mình không giận cậu- Cô nhẹ giọng- Cho nên cậu đừng tự trách mình.

-Nếu cậu thấy về nhà là tốt, tôi tự trách làm gì.

Seungwan nhìn bộ dạng vô tâm vô tính của Joohyun khi nói ra câu này, hít sâu một hơi để kiềm chế bản thân, không muốn theo cáu giận mà vung tay đánh cho người kia mấy cái.

Đánh cho tỉnh rượu ra.

Joohyun quay sang nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của cô, trong lòng đau xót thở dài.

-Ừ, cũng giống như cậu thấy chia tay là tốt, nên mình cũng sẽ không tự trách bản thân nữa.

Phóng viên Bae thu từng lời của cô vào tai, hướng mắt ra cửa sổ. Lúc nãy chị còn chưa trả lời câu hỏi vì sao cậu lại chia tay mình của Seungwan, vậy nhưng Seungwan với quan tâm và thấu hiểu dành cho chị, vẫn có thể hiểu được.

-Cậu lại vẫn biết.

Biết rõ suy nghĩ của tôi.

-Mình không biết- Seungwan khóe môi khinh khỉnh cong lên- Cậu có bao giờ nói cái gì với mình đâu. Đều là mình phải tự suy đoán. Năm thì mười họa cũng trúng được đôi lần...

Joohyun nghe đến đây thì không cà phất cà phơ tiếp được. Chị vốn là muốn dùng thái độ nhởn nhơ của mình để chọc giận Seungwan một lần, để một lần cuối cùng này có thể thấy được mình vẫn còn quan trọng với cô. Nhưng có lẽ phát thanh viên Son nói đúng rồi, chị không nên quan trọng hóa bản thân nữa.

Nói về lạnh lùng ác liệt, hóa ra Seungwan lại sẽ cùng chị tay đôi dùng lời nói đả thương nhau. Vốn đã quen với một Seungwan nhẫn nhịn lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng với mình, bây giờ đối diện với một Seungwan không nổi đóa, mà lại sẵn sàng không ngần ngại công kích... Vào thời khắc này, Joohyun mới chợt nhận ra tại sao chia tay lại đau đến như thế.

Cô ấy ẩn nhẫn thì chị đau lòng. Cô ấy phát tiết lạnh lùng chị cũng lại đau lòng. Rõ ràng Joohyun là người chia tay, nhưng chị không sao tiếp nhận được sự thật Seungwan cũng có thể dùng cách cô đối đãi với người xa lạ để áp vào chị. Mà thật sự thì cũng đã làm rồi.

Seungwan đã xuống xe để leo lên một chiếc taxi gần đó mà về nhà. Joohyun nhìn theo đến khi chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt mình thì mới thở dài tháo dây an toàn.

Lúc rút chìa khóa chuẩn bị xuống xe, chị vừa vặn thấy một chai nước giải rượu được đặt trong khay đựng đồ uống giữa hai hàng ghế.

Khi nãy trên đường về chỉ mê mệt ngủ, cũng không biết là Seungwan đỗ lại mua từ bao giờ.

Joohyun trong lòng nguội lạnh lại vì một chai nước nhỏ bé này mà ấm áp lên ít nhiều. Cho đến sáng hôm sau đi làm, vào nhóm chat "Máy giặt cửa trên" thấy ai cũng khoe ảnh đã nhận được trà giải rượu Seungwan tự pha rồi mang đến cho từng người thì chị lại tủi thân mở chai nước nhỏ vốn là muốn giữ thật lâu kia, ấm ức uống liền một hơi.

...

Sau khi phát thanh viên Son thông báo là cô sẽ đi xuất khẩu lao động, cả nhóm ảm đạm mất cả mấy ngày. Nhưng rồi tất cả dần dần chấp nhận sự thật là chỉ còn chưa đến hai tháng nữa thôi sẽ không còn thường xuyên nhìn thấy và chơi bời cùng Seungwan trong một thời gian dài, cho nên cũng dần dần thiết lập một trạng thái bình thường mới, tranh thủ cô còn ở Hàn Quốc mà gặp gỡ nhiều nhất có thể. Bởi thế dạo này "Máy giặt cửa trên" tụ tập ăn uống khá nhiều. Tuy không phải lần nào cũng được đông đủ, nhưng chủ yếu cứ có Seungwan là được rồi.

Phóng viên Bae thời điểm này cũng bận rộn giám sát biên tập những phóng sự cuối cùng trong đề án của mình, ít khi tham gia được với mọi người. Seungwan lại không có vẻ gì là để ý, ngược lại cô dường như thoải mái hơn nhiều, ăn uống vô cùng tự nhiên vui vẻ.

-Đúng rồi, nghe nói phóng sự dài kì về nghị sĩ Song của Joohyun-unnie được đề cử ở giải thưởng truyền hình cuối năm đấy.

-Thế nó đâu rồi, hôm nay cũng lại không đến à?- Seyoung nghe được thông tin này thì rút điện thoại ra định gọi Joohyun tới đây.

-Unnie đừng gọi- Yerim xua tay với biên tập viên Choi- Hôm nay chị ấy còn cùng ban giám đốc đi dự hội nghị ở Nhà Xanh, đại diện đài nhận huân chương nữa.

-Em không phải đi à?- Seungwan quay sang hỏi phó tổng Park đang hào hứng ăn gà quay.

-Em không cần đi cũng được. Phóng viên Bae của chúng ta xuất sắc như thế, đài mình cũng là hưởng sái thôi. Cho nên chỉ cử mấy người của tổng giám đốc Woo đi cùng.

Cả hội cùng gật gù, sau đó lại chuyển sang bàn tán về đề án của Joohyun.

-Hôm trước nghe nói chị ấy bị dì Bae gọi về mắng cho một trận.

-Tại sao cơ?

-Dì ấy xem phóng sự tập chị ấy đi lấy tin trong quán bar, uống liền mấy cốc rượu ngoại rồi còn nói bậy nữa.

Mọi người nghe vậy thì liền phì cười, duy chỉ có Seungwan thì lại trầm ngâm với cốc coca của mình.

Nếu là hôm Joohyun đi quán bar tác nghiệp, thì cũng là ngày các cô đi cắm trại. Lúc chị ấy trở về Seungwan ngửi một chút cũng không ra mùi rượu, thậm chí là mùi thuốc lá ám vào, còn nghĩ không hẳn là Joohyun đã vào đó.

Có lẽ Joohyun tự có cách của chị ấy, dù ở bên ngoài thế nào thì vẫn trở về sạch sẽ nhất bên cô.

-Bất quá, đoạn clip ấy ở trên mạng nổi lắm đó. Joohyun-unnie sắp có fandom đến nơi rồi.

-Có nói quá không vậy?

-Thật mà. Từ hồi chị ấy làm phóng sự về Jennie-ssi là đã có mấy đứa nhỏ thích mê. Mấy tập của đề án lần này được các blogger cắt ghép rồi lồng nhạc theo trend. Lên Naver tra top 10 clips hot nhất bây giờ cũng phải đến 3, 4 cái là về unnie í.

Vừa nói Yerim vừa thao tác trên điện thoại, sau đó để ra giữa bàn cho cả hội.

Mấy cái đầu chụm vào nhìn một cái màn hình bé tí, Seungwan cảm thấy nếu mình không xem thì sẽ bị chất vấn tới lui, trong khi cô chính là người bảo mọi người không phải lo về mình và Joohyun mà cứ bình thường đi... Ừm, là vậy đó, Seungwan tự nhủ như vậy, thế là cũng ngó đến một chút.

Đã dặn lòng là chỉ ngó một chút thôi rồi sẽ viện cớ đi vệ sinh, nhưng mà quả thật không biết do hiệu ứng cắt ghép tốt hay là do chủ thể hấp dẫn, Seungwan cùng cả hội xem hết đống clips không sót cái nào.

Thậm chí cô còn cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút.

Đây là cảm giác đã nhiều tháng nay không thấy.

Hình ảnh Joohyun mang theo sắc thái cực nghiêm túc khi làm việc, ánh mắt toát lên khí thế bức người khác hẳn với thường ngày chỉ đạo tổ điều tra... Hay là lúc chị ấy thay đổi tông giọng cùng cử chỉ để trà trộn lấy tin... Seungwan chưa từng thấy được một Joohyun biến hóa như vậy, cho nên nhất thời ngẩn ngơ.

Cô lắc đầu qua lại, nhắc nhở bản thân đây là mình đang mừng cho Joohyun khi chị ấy thành công như thế, đồng thời tự động chầm chậm vuốt xuống nhảy nhót nơi ngực trái.

Cho đến khi Seulgi đọc lên vài bình luận tiêu biểu bên dưới, chủ yếu là dân mạng gào thét đòi cưới phóng viên Bae và đẩy thuyền chị với Jennie vì thần tượng Kim cũng có công hỗ trợ hợp tác trong đề án này, thì nhộn nhạo trong lòng phát thanh viên Son đã nguội lạnh đi được ít nhiều.

Đúng lúc này bảng tin 24 giờ của Naver lại được đẩy lên một tin mới.

"Phóng viên Bae Joohyun của đài truyền hình RBS sẽ tham dự Melon Music Awards với tư cách là người trao giải."

-Ồ~~~!!

Mấy người trên bàn ăn liền xuýt xoa.

-Tưởng chị ấy không thích mấy cái này mà nhỉ?- Sooyoung buồn cười hỏi.

-Để xem nào- Yerim vừa đọc bài báo kia vừa tường thuật lại- Đây rồi, có người vừa phỏng vấn chị ấy ở hội nghị, chị ấy xác nhận là sẽ tham dự.

-Không phải là năm nay Jennie-ssi chắc suất Daesang ở giải đó à? Chắc là unnie tham gia để trả lễ đó. Jennie-ssi xem chừng cũng đã giúp chị ấy nhiều lắm.

Giám chế Kang nói thế xong, ai cũng gật gù. Chỉ có Seungwan là bỏ ngoài tai thông tin này, xem như là chẳng phải chuyện của mình.

Điện thoại trong túi áo rung lên, cô liền lấy ra xem.

Là Joohyun gửi tin nhắn tới. Đã mấy tháng nay cả hai không nhắn tin hay gọi điện cho nhau nên phát thanh viên Son cũng khá ngạc nhiên.

Không biết là có chuyện gì.

Một tế bào não của Seungwan làm phản dụ hoặc cô mở ra xem liền đi, có thể là người kia đột nhiên tiến bộ muốn giải thích gì đó thì sao.

Cô khịt mũi một cái, yếu lòng nhấn vào thông báo tin nhắn.

Bae Joohyun: "Lúc cậu đi tôi đến tiễn được không?"

"Lúc cậu đi tôi đến tiễn được không?"? Ha.

Seungwan cau mày, thuận theo long thể bất an khó chịu mà nhắn lại một chữ "Không", sau đó tiện tay xóa luôn Bae Joohyun khỏi danh sách bạn bè Ktalk của mình.

Mối quan hệ của hai người kể từ sau khi chia tay và đến tận lúc Seungwan nói là cô sẽ về Canada lúc nào cũng ở trạng thái kiểu nếu có ai, mà thường là Joohyun, mở lời bắt chuyện mấy câu thì luôn làm người kia, thường là Seungwan, không vui.

Cô cũng không biết tại sao mình lại không vui.

Có lẽ là cô không thích cái kiểu cố gắng làm ra vẻ tự nhiên và bình thường của Joohyun. Giống như giữa cả hai cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Chị ấy không xin lỗi, cũng chẳng biện hộ gì cho bản thân. Hứng lên là gây sự với cô như lần say xỉn ngày đó, rồi bẵng đi vài hôm lại hành xử như thể chẳng hề làm cô bực mình.

Điển hình là sau đấy mấy ngày, Joohyun nhìn thấy cô ở căng tin còn ra vẻ chào hỏi cậu đi ăn cơm đấy à.

Cô chẳng trả lời, là bởi vì cảm thấy nhàm chán với biện pháp hàn gắn của phóng viên Bae. Đến căng tin không để ăn cơm thì chẳng lẽ đi tắm?

Với cả, Seungwan cũng không có ý định hàn gắn với chị.

Cô đã tự mình quán triệt, cả hai có thể duy trì vỏ bọc bạn bè cho những người xung quanh đỡ khó xử là tốt rồi. Những lúc khác vô tình chạm mặt riêng thì không cần giao tiếp quá nhiều. Sau cái hôm đưa chị say xỉn về nhà, cô đã nhìn ra được tính cách cơ bản của Bae Joohyun chính là không chịu nhún nhường và thỏa hiệp. Kể cả ở trong tình cảnh chị ấy cũng đau lòng chết đi được, thì vẫn sẽ nhởn nhơ cạnh khóe đối phương để người ta không thấy được một chút đau khổ của bản thân.

Tốt thôi. Nếu như cô đã không đáng để Joohyun buông xuôi tự cường cùng gồng gánh, thì cô cũng không cố để mà làm gì.

Tình cảm hơn mười năm thanh xuân của Seungwan theo hành xử rối loạn đến tệ hại của Joohyun cứ ngày một vơi đi, cuối cùng cũng không thể vớt vát.

Nhưng Seungwan không biết được, Joohyun sở dĩ trở nên như thế cũng là vì đã tuyệt vọng rồi.

Chị không biết phải làm sao trước cô. Cứ động đến Seungwan là chị rối hết cả lên. Trước đây đâu có như thế. Trước đây, mọi thứ đều thật đơn giản với Seungwan. Joohyun an phận với cảm xúc của chị, sẽ không để khát vọng vượt qua bất kỳ lằn ranh giới nào. Cũng là bởi vì có Seungwan tốt đẹp không thúc giục mà luôn kiên nhẫn ở bên, để chị thoải mái chầm chậm đối diện với lòng mình.

Nhưng người tốt khi bị thương rồi sẽ không đơn giản nữa. Giống như Seungwan đã nói, chị làm cho cô cảm thấy mình quá dễ dàng với chị... Thế nên bây giờ phức tạp đổ hết lên đầu, Joohyun cũng đành phải chịu.

Phóng viên Bae cũng đã rất cố gắng đấy chứ. Chị cũng đã muốn cho mình thời gian để tĩnh lại, không làm ra điều gì ngu ngốc. Nhưng rồi tay chân mồm miệng cứ không nghe lời, nhìn thấy Seungwan lạnh lùng là lại rối lên muốn hòa lại với cô, đến mức có những hành động cùng lời nói vô cùng ngớ ngẩn.

Cậu đi ăn đấy à?

Lúc cậu đi tôi đến tiễn được không?

Ở Nhà Xanh, Joohyun bị các quan chức cấp cao vây quanh nên không thể kiểm tra điện thoại. Chị bồn chồn nghĩ đến mấy lời hâm dở mà mình đột nhiên bắt chuyện với phát thanh viên Son, trong lòng liên tục thở dài.

Joohyun vất vả đợi một viên chức phát biểu xong, lấy cớ đi vào phòng vệ sinh.

Hồi hộp mở thông báo tin nhắn từ Seungwan ra, kết quả lại là một chữ "Không" ngắn gọn từ người kia.

Phóng viên Bae đầu đầy mồ hôi, phiền muộn nhắn lại.

Bae Joohyun: "Cậu ghét tôi rồi à?"

Bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này.

?!?!?!???

Joohyun chớp chớp mắt với thông báo vừa hiện lên từ hệ thống.

Seungwan... chặn mình rồi?

Đầu ngón tay Joohyun rối rắm ấn vào hình đại diện Ktalk của Seungwan. Ồ, vẫn thấy được những thông tin cơ bản. Chị xác nhận thật kỹ, sau cùng mới chắc chắn là Seungwan không chặn mình, chỉ là hủy kết bạn mà thôi.

Nhưng cô chặn tin nhắn từ người lạ nên chị mới không thể gửi được cái gì.

Giờ mình là người lạ rồi đấy.

Joohyun hít sâu một hơi, nhấn gọi đến một dãy số.

-Lô~!

Sooyoung vừa nhấc máy, Joohyun nghe là đã thấy tên này xỉn rồi.

-Seungwan có đấy không? Đưa máy cho cậu ấy hộ chị.

-Được nha!

Phó tổng Park hiếm khi được dịp trốn việc nên khá là vui vẻ, nghe lời chị mẹ luôn ruồng rẫy mình mà đưa điện thoại sang cho Seungwan đang ngồi ở bên cạnh.

Phát thanh viên Son tò mò nhận lấy, cũng không nhìn xem ai gọi mà trực tiếp áp lên tai, nhẹ giọng alô một tiếng.

Thanh âm trong trẻo của cô vừa vang lên bên tai, lông tóc vốn đang bông lên trên người Joohyun lập tức được vuốt xuôi.

Chị trong nháy mắt quên hết những gì định nói.

Vốn là muốn chất vấn người kia có cần đến mức phải xóa mình khỏi danh sách bạn bè không, nhưng giờ một từ cũng không thốt lên được.

Joohyun cứ thế im lặng mấy giây, sau đó thở dài cúp máy.

Đầu dây bên kia Seungwan cau mày khó hiểu, đến lúc nhìn tên người vừa gọi thì biểu cảm lại trở nên mất hứng.

Lại tiếp tục trêu ngươi mình?

...

Tuy rằng Seungwan không cho Joohyun đến tiễn cô, nhưng không ngờ chị đúng là không có đến thật.

Thành thật thì, Seungwan ít nhiều đã thở phào. Cô sợ phần tình cảm còn sót lại sẽ khiến mình lung lay nếu Joohyun tiếp tục cố gắng. Cô sợ nếu chị ấy thật sự tới tiễn mình, điên rồ hôn sâu như lần trước thì cô sẽ không đi được.

Sự thật chứng minh, cô lo sợ cũng bằng thừa. Gần hai tháng cuối cùng Seungwan ở lại Hàn Quốc, Joohyun bận bịu hoàn thành mấy tập cuối của phóng sự dài kỳ, sau đó tham gia hàng loạt lễ trao giải truyền hình theo chỉ đạo của đài, vì thế cũng không có thời gian mà già néo với cô.

Sau khi bị cô xóa trên Ktalk, chị có gửi yêu cầu kết bạn thêm hai lần nhưng đều bị cô từ chối. Đến lần thứ ba thì cũng không cố nữa. Tin nhắn thường và điện thoại viễn thông thì vẫn ổn, nhưng cũng chưa từng thấy Joohyun đánh tới một cuộc gọi.

Có lẽ là đã nản lòng.

Còn 15 phút nữa là phải lên máy bay, Seungwan lần lượt trả lời các thể loại tạm biệt của "Máy giặt cửa trên", nói chuyện với mẹ Bae một lúc rồi thật sự tắt máy.

Cô cũng không hy vọng gì. Dù sao cô cũng là người chủ động duy trì khoảng cách với chị.

Vậy nhưng đến khi an vị trên máy bay rồi, thất vọng cùng hối tiếc lại ngập tràn trong lồng ngực.

Bae Joohyun đúng là cho đến tận phút cuối vẫn cứ trêu ngươi mình.

Không phải, Bae Joohyun không làm gì cả.

Nhưng chị ấy không làm gì cả, đối với Seungwan lại chính là một hình thức trêu ngươi.

Phát thanh viên Son sau khi xóa sạch những gì liên quan đến Joohyun trong điện thoại thì nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa kính, tự nhủ một câu.

Sống tốt nhé, phóng viên Bae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro