Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cậu trả nổi không?"

Buổi sáng hôm sau Seungwan đúng giờ tỉnh dậy, theo thói quen ăn sáng uống sữa rồi chuẩn bị đi làm. Trước khi ngồi vào bàn trang điểm còn không quên pha trà giải rượu để mang đến đài truyền hình.

So với những người còn lại trong "Máy giặt cửa trên", phát thanh viên Son không vất vả như bạn bè mình. Cô không phải điều hành nhiều phòng ban như Park Sooyoung, cũng không phải quản lý nhân lực như Kim Yerim. So với Kang Seulgi mỗi lần có kịch bản mới là như cắm trại trong bốt dựng phim hay là với Bae Joohyun mỗi ngày nếu không ở đài bận rộn viết bản tin thì chính là ra ngoài điều tra, cải trang trà trộn các kiểu thì rõ ràng, Son Seungwan buổi sáng đến phòng phát thanh nghiên cứu, buổi chiều chuẩn bị cho radio show phát trực tiếp lúc 6 giờ tối, thường là về những câu chuyện trong ngày, đọc thư thính giả, chọn nhạc để phát,... nhàn nhã hơn rất nhiều.

Có lẽ vì vậy mà cô duy trì được lối sống sinh hoạt lành mạnh và quy củ hơn. Cuộc sống có quy luật của Seungwan cứ vậy mà tiếp diễn, cũng không có nhiều biến động, dần dần hình thành lên tính cách nhẹ nhàng vốn đã tĩnh lặng từ trước của cô.

Trong mắt mọi người, phát thanh viên Son lúc nào cũng là một người khả ái. Ở đài truyền hình, ai chào cô thì cô mỉm cười chào lại. Lễ độ với bề trên, thân thiện lịch thiệp với đồng nghiệp và hậu bối.

Cũng vì thế mà lúc này khi trợ lý của phó giám đốc Park nhận lấy cốc trà giải rượu được chính tay Seungwan mang tới, nói là khi nào Sooyoung đến thì đưa cho sếp mình, thì cũng chẳng ngạc nhiên mà còn nhân tiện túm cô lại hỏi một hai vấn đề về đời sống hằng ngày. Cả cái tòa nhà này không ai còn xa lạ gì tình bạn diệu kỳ giữa mấy người các cô, cũng biết luôn các cô còn chơi với cả biên tập viên Choi ở bên Nhật nữa.

Seungwan nói chuyện phiếm xong xuôi thì đảo xuống ban nhân sự đưa trà cho Yerim, vui miệng hỏi luôn khi nào giám chế Kang được phục chức.

- Chịu thôi, cái này còn phải đợi ý kiến của lãnh đạo- Yerim giống như vừa ngủ vừa uống trà mà Seungwan đưa cho mình- Hôm qua lúc Sangin-oppa thả em về nhà, chị ấy bám dính lấy em đòi đi tăng 2. Không được đi làm mà vui như tết như thế, đình chỉ gì chứ, chị ấy thích lắm.

Seungwan phì cười.

- Joohyun-unnie có nói sáng nay sẽ đến đài à?

Nhìn cốc trà còn lại trên tay cô, Yerim hỏi ra.

- Không biết nữa. Tí qua bên đó nếu không thấy chị sẽ để ở bàn làm việc.

Yerim gật gù, hai người nói thêm mấy câu rồi Seungwan rời đi.

Vừa bước vào phòng ban thông tin thời sự, Seungwan đã nghe thấy mấy người vui vẻ chào mình, cô cũng tươi cười cúi đầu chào lại, quen thuộc đi thẳng đến bàn làm việc của Bae Joohyun.

Quả nhiên vẫn chưa thấy người đi làm.

Phóng viên Bae một ngày chắc chỉ ở đài truyền hình được 2, 3 tiếng là nhiều, vậy nên bàn làm việc vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, sờ lướt qua còn không thấy được một hạt bụi.

Seungwan cũng chỉ định đặt cốc trà giải rượu ở đó rồi về ban phát thanh của mình, đột nhiên có gì đó rơi vào tầm mắt, khiến cô chú ý.

Là một khung ảnh.

Ánh mắt lúc nào cũng điềm tĩnh của Seungwan đột nhiên trở nên dịu dàng, cô cầm lên xem, là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của các cô.

Trong hình là Bae Joohyun, Kang Seulgi và cô mặc lễ phục tốt nghiệp đứng ở chính giữa. Bên cạnh lần lượt là Sooyoung mặc đồng phục nhà trường, Yerim và mẹ Bae mang hoa tới tặng. Còn có cả Choi Seyoung cũng ở bên.

Cũng gần mười năm rồi.

Joohyun thường ngày ít nói, cũng không bộc lộ gì nhiều, không ngờ lại giữ kỷ vật như thế này trên bàn làm việc.

- Hồi đó mấy đứa nhìn chẳng khác bây giờ là mấy nhỉ?

- Trưởng ban Oh!

Nghe thấy có người đằng sau mình lên tiếng, Seungwan quay ra thì là trưởng ban thời sự.

- Cháu lại đi ship cái gì cho con bé kia đấy?- Vừa hỏi trưởng ban Oh vừa nhìn vào cốc trà được đậy kín trên bàn.

- Hôm qua bọn cháu tụ tập nên sáng nay qua đưa mỗi người chút trà giải rượu ạ- Seungwan cười cười, đặt lại khung ảnh trên tay về chỗ cũ- Bọn cháu thì vẫn thế nhưng dì Bae thì dạo gần đây cũng thấy tuổi tác rồi.

- Bà ấy vẫn khỏe chứ?- Trưởng ban Oh vốn là cũng có quen biết với mẹ Bae.

- Dạ vâng, tuần trước cháu về qua, xem kết quả khám định kỳ của dì ấy thì không có vấn đề gì ạ.

- Ừ ừ- Trưởng ban Oh yên tâm gật đầu- Joohyun bận bịu như thế, có mấy đứa ở bên quan tâm chăm sóc đến gia đình lẫn nhau là tốt rồi.

- Cháu không ngờ là cậu ấy lại để ảnh bọn cháu ở đây ấy.

- Ừ chú cũng thế, lúc hỏi thì nó bảo là trưng ra cho mấy người đi qua biết nó có ô dù của phó giám đốc Park chống lưng.

Seungwan liền bật cười.

Trưởng ban Oh quay lại phòng làm việc rồi cô vẫn còn đứng đó một lúc nhìn về khung ảnh kia. Tính cách vốn an yên lúc này đột nhiên lại muốn đùa giỡn một chút.

Cô lấy điện thoại ra chụp lại bàn làm việc của Joohyun rồi gửi ảnh vào nhóm chat.

Son Seungwan: "Sáng sớm có phát hiện động trời, phóng viên Bae thật ra rất yêu bọn mình, đi làm cũng không nỡ rời xa."

Không ngoài dự liệu, trên đường trở về ban phát thanh điện thoại cô tưng bừng reo lên.

Giữa một đống meme cười cợt và gọi hồn Bae Joohyun lúc này vẫn còn chưa xem tin nhắn, đột nhiên thấy Choi Seyoung gửi vào một tin.

Choi Seyoung: "Hôm trước nhậu nhẹt mà hôm sau được phúc lợi lớn thế này à? Phải sớm đến RBS làm việc mới được."

Tin nhắn này vừa hiện lên, ánh mắt lấp lánh vui vẻ của Seungwan nhạt đi vài phần, tâm tình cũng trở nên có đôi chút phức tạp.

Cô còn chưa biết phản ứng thế nào thì lại thấy Bae Joohyun đã đọc toàn bộ màn bêu rếu trong này.

Bae Joohyun đang nhập tin nhắn.

Seungwan đứng trước thang máy, không hiểu sao cảm thấy được lòng bàn tay mình dính một lớp mồ hôi mỏng.

Bae Joohyun: "@Son Seungwan: Không phải là hôm qua tụ tập, sáng ra cậu xúc động quá nên cầm ảnh từ nhà đi mang đến để ở bàn làm việc của tôi đấy chứ? Cái này là gì? Chưa thấy bao giờ."

Trong thoáng chốc căng thẳng không biết từ đâu ra liền biến mất, phát thanh viên Son đọc xong thì phì cười. Không cự lại được thì chối cho bằng hết thì thôi, đúng là Bae Joohyun rồi.

Cô chạm vào tên của Joohyun trong nhóm chat, dẫn tới khung chat riêng với chị ấy.

Son Seungwan: "Trà để nguội uống không tốt. Cậu đến thì làm nóng lại rồi hẵng uống."

Như thường lệ, Joohyun có đọc rồi nhưng không thấy có dấu hiệu là sẽ trả lời. Đối với những chuyện như vậy, chị chỉ đọc như có ý nói "đã biết". Seungwan cũng đã quen, cất điện thoại vào túi áo rồi bước vào thang máy.

...

Hôm nay lại là một ngày làm việc bình thường, buổi tối 6 giờ Seungwan theo đúng trình tự bước vào phòng thu âm chuẩn bị bắt đầu radio show của mình.

Điểm qua một vài tin tức ngắn trong ngày, lại thêm thông tin cập nhật về giao thông ở một số tuyến đường trọng điểm, Seungwan kết thúc chuyên mục tin tức bằng một bài hát, rồi cho chạy quảng cáo.

Nghỉ uống miếng nước, ngón tay gõ gõ theo nhịp điệu của Let's Forget It từ Mido wa Parasol, Seungwan thấy Joohyun gửi tin nhắn cho cô.

Bae Joohyun: "Tôi uống trà rồi."

Phát thanh viên Son nhướng mày, cảm thấy buồn cười.

Son Seungwan: "Trà giải rượu vốn là phải uống từ sáng. Ăn tối xong cậu mới uống thế à?"

Bae Joohyun: "Lúc chiều phải uống một ít soju."

Seungwan liếc nhìn đồng hồ đếm ngược về thời điểm phải lên sóng trở lại, nhanh tay nhắn xuống.

Son Seungwan: "Đi lấy tin?"

Bae Joohyun: "Ừ. Thu được mấy cảnh quan trọng."

Thời gian này Joohyun đang cắm cọc ở một tụ điểm cờ bạc trái phép, là sòng bài của mấy chị gái buôn cá trong một khu chợ dưới vỏ bọc của quán internet. Chị thường xuyên mang theo camera mini vào để quay lén, có lẽ hôm nay là đã được ngồi vào chiếu, thu được những cảnh quan trọng.

Son Seungwan: "Vất vả rồi."

Nhắn xong, cô đeo tai nghe vào, chuẩn bị quay lại dẫn tiếp.

Điện thoại lại rung nhẹ lên.

Từ màn hình khóa, Seungwan đọc được thông báo tin nhắn của Joohyun.

Bae Joohyun: "Chương trình của cậu, trên taxi trở về đài tôi cũng có nghe."

Khóe môi Seungwan cong lên, trộm nghĩ không biết Joohyun đột nhiên thổ lộ thế này với hôm qua Choi Seyoung kể ở Nhật hôm nào cũng nghe radio show của mình là có liên quan gì không.

Hình như cảm thấy có gì đó không đúng, người kia lại gửi đến một tin nhắn nữa giống như là giải thích.

Bae Joohyun: "Bảo tài xế nghe tin giao thông để chọn đường đi."

Từ ngoài bốt thu âm, đạo diễn chương trình thấy WanDJ cười toe toét.

...

"Hôm nay tôi thấy một người bạn lâu năm của mình vẫn còn giữ bức ảnh của chúng tôi khi còn đi học. Cậu ấy bình thường không phải là người sẽ nói những lời tình cảm, vậy mà giữa bàn làm việc nghiêm túc không chút hơi ấm lại có một góc dành riêng cho bạn bè. Chúng tôi chơi chung trong một nhóm bạn, mỗi người đều có những tính cách riêng. Rõ ràng đều rất khác biệt, nhưng khi ở chung một chỗ lại kết nối với nhau theo từng câu chuyện và hành động quan tâm rất đơn giản. Mỗi chúng ta đều đã từng nâng niu những năm tháng thanh xuân tưởng chừng như sẽ đến lúc phải buông bỏ. Nhưng tôi mong rằng các bạn bằng một cách nào đó sẽ luôn giữ được một phần tuổi trẻ trong mình.

Cuối cùng là bài hát Are You There của Band Nah.

Đây là WanD. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé~!"

...

Seungwan vào xe, thắt dây an toàn chuẩn bị lái về nhà thì nhóm chat "Máy giặt cửa trên" lại nổ đến vài tin nhắn.

Kim Yerim: "Phóng viên Bae sau khi nghe xong chương trình của phát thanh viên Son hôm nay /ảnh con mèo gào thét/"

Park Sooyoung: "Unnie có nghe không nhỉ? @Bae Joohyun are you thereeee???"

Kang Seulgi: "Xem chừng là không nghe đâu. Cứ tưởng là sẽ được thấy phóng viên Bae xấu hổ rồi... Seungwan à có phải cậu biết chị ấy sẽ không nghe nên mới viết lời dẫn thế không?"

Seungwan bật cười, không trả lời mà chỉ tắt màn hình, lái xe rời đi.

Bởi vì biết là có nghe, nên mới nhân lúc quảng cáo giữa giờ mà sửa lại đó.

...

- Hôm nay cậu ở lại quan sát mọi người trực nhật nhé. Lần sau đến phiên thì còn biết đường làm.

Gật đầu với lớp phó lao động, Seungwan ngoan ngoãn ở lại lớp sau giờ học. Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi học, chưa có quá nhiều chuyện phải làm.

Seulgi và Sooyoung đi qua rủ cô về thì cũng đợi cùng luôn.

Lúc cả 3 đi ra tới cổng trường, đột nhiên thấy Bae Joohyun từ phòng ban giáo viên bước ra.

- Unnie~!!- Sooyoung hớn hở gọi to- Ở đây!

Joohyun ngẩng lên thấy Sooyoung đang vẫy mình như vẫy đò, thêm cả Seulgi cũng đang cười cười giơ tay với mình. Gương mặt chị vẫn lạnh lùng, nhìn không ra là có vui như mấy đứa em hay không. Bước chân đang rảo đến chợt khựng lại đôi chút khi thấy từ bên cạnh Seulgi đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Son Seungwan.

Hơi mím môi, cuối cùng Joohyun vẫn đi tới, thậm chí còn nhanh hơn một chút.

Cả 4 người cùng nhau về nhà.

Từ sau khi gãy chân, Joohyun tránh hoạt động mạnh, đi bộ cũng rất thong thả. Chị theo thói quen một tay đút vào túi quần đồng phục, ba lô như thường lệ chỉ đeo một bên, chầm chậm mà đi phía sau Sooyoung và Seulgi cười nói ríu rít đằng trước. Mắt thấy Son Seungwan thì chỉ im lặng ở bên cạnh hai đứa lắng nghe, thỉnh thoảng được hỏi thì gật đầu hoặc lắc đầu.

Hình như cũng có mỉm cười.

Biết được Seungwan không có nói chuyện rồi, Joohyun nhân lúc này túm lấy ba lô của cô hơi kéo về phía sau cùng mình, nhịp đi cũng chậm hơn so với hai đứa đằng trước.

- Chuyện hôm nay... Không được mách với mẹ tôi.

Seungwan ngạc nhiên. Còn tưởng Joohyun kéo mình xuống định làm gì thì hóa ra là nhờ mình như thế.

Cũng không biết là nhờ vả, hay là dọa nạt. Mặt chị ấy cứ lạnh như tiền.

Seungwan hơi chau mày, không trả lời.

- Có nghe chưa thế?- Joohyun nhíu mày hỏi lại.

Bạn học Son vốn là cũng không định tơn hớt gì với mẹ Bae, nhưng bây giờ thái độ của Bae Joohyun như thế khiến cô không vui.

Trông cô giống đứa hay mách lẻo đưa chuyện lắm à?

Seungwan chỉnh tề đeo lại ba lô bị Joohyun kéo lệch, quay về phía trước bước tiếp, không thèm trả lời.

Khiến Joohyun á khẩu.

Con nhóc này!

Về đến nhà, Joohyun có hơi chột dạ nghe Seungwan chào mẹ mình, đáp lại mấy câu bà hỏi rồi đi lên phòng. Đến bữa tối ăn chung cũng không thấy cô hó hé gì.

Chắc là sợ mình rồi.

Joohyun nghĩ vậy, buổi tối yên tâm ở trong phòng học bài.

Nhưng mà...

Có gì đó cứ khiến chị khó chịu, không tập trung được vào mấy công thức trước mắt.

Bạn học Joohyun mân mê cái bút trong tay, cau mày mím môi lục tìm trong ngăn kéo bên dưới, lấy ra một vật gì đó rồi mở cửa đi sang phòng đối diện gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, trong phòng không có quá nhiều ánh sáng mà chỉ có đèn bàn học ở một góc. Son Seungwan cũng đang học bài à.

- Có chuyện gì thế?

Không dùng kính ngữ???

Joohyun hơi ngạc nhiên, chị và Seungwan còn chưa thân thiết gì nhá. Mẹ Bae còn nói cô rất ngoan và lễ phép nữa chứ.

Mà thôi, bỏ đi.

- À... uhm...- Joohyun có hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn đưa vật đang cầm trong tay ra- Cái này, bôi vào đằng sau lưng.

Seungwan chần chừ nhận lấy, là một tuýp thuốc mỡ.

Vết bầm nhẹ sau lưng cô đúng lúc này đột nhiên nóng lên.

Bạn học Son thắc mắc ngẩng lên nhìn người trước mặt mình, thấy Joohyun lúng túng không nói gì thêm nữa thì chợt hiểu ra, đây là cách chị ấy cảm ơn mình vì đã không mách mẹ Bae chuyện hôm nay à?

Nghĩ thế, gương mặt Seungwan thả lỏng, nhẹ cười lên một cái.

- Cảm ơn.

Joohyun dù đã thấy Seungwan cười xã giao thế này với mấy người cùng nhà rồi, nhưng bây giờ cô ấy cười như vậy với mình thì lại cảm thấy có gì đó khang khác.

Nhưng chị lại không biết là khác ở chỗ nào.

Vướng bận giải quyết xong rồi, không còn chuyện gì nữa, Joohyun theo đúng tính cách treo lên vẻ mặt lạnh lùng, quay người trở về phòng. Đột nhiên nghe thấy Seungwan gọi mình:

- Chờ đã.

Chị tò mò quay lại thì thấy Seungwan trở vào trong phòng, vẫn để cửa mở, một lát sau cô lại trở ra, trên tay là mấy quyển vở, đưa cho mình.

- Đây là bài trên lớp thầy cô giảng hôm nay.

Cô ấy chỉ nói ngắn gọn như thế, cũng vẫn không dùng kính ngữ. Nhưng Joohyun để ý được Seungwan rất tinh tế không nhắc đến chuyện chị bị phạt quỳ ở phòng giáo viên nên không thể chép bài.

Joohyun nhận lấy, cũng không nói cảm ơn hay câu gì quá khách sáo như Seungwan trước đó mà chỉ nhẹ gật đầu rồi về phòng mình.

Ngồi xuống bàn học, Joohyun mở quyển vở Seungwan đưa cho mình ra, nét chữ cô nắn nót, tiêu đề rõ ràng, các công thức được tô sáng, gạch chân kèm theo chú thích nhỏ bên cạnh cứ thế tiến thẳng vào mắt chị.

Joohyun xem qua một lượt. Rất dễ hiểu. Chị có cảm tưởng xem xong ghi chép của Seungwan giống như là vừa được nghe thầy cô trên lớp giảng bài vậy.

...

Seungwan đi học được một tuần, ở trong lớp cũng đã làm quen được với hầu hết mọi người. Qua một tuần học tập, các bạn cũng nhìn ra được cô là một học sinh xuất sắc. Giáo viên có gọi trúng cũng không bao giờ trả lời sai, bài tập về nhà luôn hoàn thành đầy đủ.

Ưu tú như thế đương nhiên cũng lọt vào tầm ngắm của vài đối tượng.

Nghỉ giữa giờ chuẩn bị vào tiết Toán, Im Najoon dẫn theo đàn em lượn đến chỗ của Seungwan.

- Son Seungwan, cho xem bài về nhà đi.

Nghe thấy Im Najoon ra lệnh cho mình như vậy, Seungwan rời mắt khỏi quyển sách trên bàn, quay sang nhìn con nhóc.

Cũng chỉ nhìn chứ không đưa ra sách vở gì.

- Không nghe thấy? Học nhiều bị lẫn rồi à?

Seungwan im lặng hai giây, sau đó mở miệng:

- Nghe thấy.

- Vậy đưa đây. Nhanh lên.

- Không muốn.

Giọng Seungwan vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong không gian im phăng phắc của cả lớp đang nín thở dõi theo thì lại vang lên rõ ràng.

Im Najoon đương nhiên là nghe thấy, nhưng vẫn xem như cho cô một cơ hội nữa mà hỏi lại:

- Nói lại xem nào?

Đồng thời dí tai của mình xuống tới gần cô hơn.

Seungwan hơi cau mày tránh đi, nhưng vẫn là tông giọng điềm tĩnh như thế:

- Mình nói là mình không muốn cho cậu chép bài.

Im Najoon cười khẩy một tiếng để che giấu sự mất mặt. Không ai dám cãi lại nó như thế. Nếu có cũng chỉ có người ngồi bàn trên cái đứa trước mặt mình thôi.

Im Najoon liếc sang Joohyun ngồi trên Seungwan, chỉ thấy Joohyun đang gục đầu xuống bàn ngủ.

Càng được thể lớn tiếng.

Cũng không phải là nếu không ngủ thì Joohyun sẽ bất bình mà ra mặt bảo vệ bất cứ ai. Chỉ là Im Najoon muốn ra oai một chút nên quát lên với Seungwan:

- Mày còn muốn đi học không?!

Seungwan vẫn bình tĩnh, mặt không gợn sóng, không đáp lại nó mà quay lại đọc sách của mình.

Thế nhưng bàn tay nhỏ bé của cô giấu dưới bìa sách thì run lên. Seungwan cố gắng nắm chặt tay, không để bọn nó phát hiện là cô đang sợ.

Thấy Seungwan không thèm phản ứng lại mình, Im Najoon ngứa tay muốn giật tóc cô thì đúng lúc này giáo viên vào lớp. Mấy đứa Im Najoon đành phải tản đi, tính sổ sau.

Tiết Toán qua đi, ai không làm bài tập bị chép phạt. Đương nhiên là có Im Najoon.

Con bé ghi thù trong lòng, chỉ chờ hết tiết để xử lý Seungwan. Nhưng mà hết tiết, chuông ra chơi vừa reo thì thầy giám thị không biết như thế nào lại lượn đi lượn lại ở hành lang nên không thể hành sự.

Im Najoon sai đàn em đi qua bàn của Seungwan vứt cho cô một tờ giấy.

Seungwan mở ra xem. Rồi lại gấp lại.

Ra chơi còn 10 phút. Cô cúi đầu cắm mặt vào quyển sách, cố gắng không để ai nhìn thấy là mình đang lo lắng.

Làm sao bây giờ? Đi về cùng mình còn có Seulgi và Sooyoung nữa.

Mười mấy giây sau, Seungwan ngẩng lên, đập vào mắt là bóng lưng của người bàn trên đang ngả xuống ngủ.

Có cái bóng đèn bỗng sáng lên trong đầu cô.

...

Bạn học Bae đang nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên cảm thấy được ai đó ngồi xuống phía trước, còn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán mình.

Chị cau mày mở mắt ra, ngóc đầu lên thì nhìn thấy Son Seungwan.

Joohyun ngồi thẳng dậy, vẫn cau mày nhìn cô, ý hỏi có chuyện gì.

Seungwan cũng chưa nói gì, chỉ đưa ra một cái bánh ngọt và một hộp sữa chuối.

Sáng nay Joohyun không ăn sáng, nên giờ đúng là hơi đói bụng. Chị nhìn Seungwan với ánh mắt thăm dò lần nữa, nghĩ đến một tuần vừa qua sống chung nhà, thỉnh thoảng thấy Seungwan đang dưng cũng hay cho mấy đứa kia đồ ăn này nọ, cảm thấy cô hơi bị rảnh rỗi không có gì làm. Cho nên bây giờ chắc là... sợ mình tụt đường huyết à?

Joohyun nhún vai, đương nhiên cầm bánh và sữa bóc ăn.

Seungwan ngồi đấy nhìn thấy chị ăn bánh uống sữa của mình rồi thì mới lấy thêm cái gì đó ra.

Joohyun đang hút dở hộp sữa chuối, thấy 1 tờ 50 nghìn won trước mặt, tí thì sặc lên mũi.

- ... Cái gì đây?

- Tiền. Cậu chưa nhìn thấy nhiều tiền thế bao giờ à?- Seungwan đúng bài mà hỏi lại.

Bỏ qua câu đùa của cô, Joohyun nhướng mày:

- Xưng hô cái kiểu gì đấy?

Hơn một tuần sống chung, hai người chẳng bao giờ nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên Seungwan dùng đại từ nhân xưng với chị.

- Bọn mình cùng lớp mà.

- Tôi vẫn lớn hơn chứ.

- Nhưng cậu bị học lại. Và bọn mình học cùng lớp- Seungwan nhẹ giọng, theo đúng sự thật mà đáp lại.

- ...

Thật ra Seungwan cũng đã có một suy nghĩ, cô không muốn gọi Joohyun là unnie. Cũng không có ý định xưng em hay gì.

Bạn học Son rất có nguyên tắc. Học chung lớp thì chính là bạn. Với cả nhìn Joohyun bình thường cũng chẳng có dáng vẻ của chị lớn trong nhà gì hết.

Sau một tuần quan sát, Seungwan phát hiện ra Bae Joohyun ở nhà và bạn học Bae đi học hơi bị khác nhau. Ở trường, Joohyun không chơi với ai, nghỉ giữa giờ thì ngủ nhưng học hành cũng không có vấn đề gì. Điều tiếng về chị ấy thì Seungwan cũng nghe qua loa đại khái, rằng Joohyun từ năm ngoái đã kèm theo nhiều tin đồn không hay, là du côn đánh nhau ngoài trường này nọ. Thêm bản mặt lạnh lùng nên chẳng ai dám đến gần. Thế nhưng cô để ý được, ít nhất là ở lớp thì chị ấy không bao giờ dọa dẫm hay đả động đến ai, luôn là vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm, không nhiều chuyện. Không như Im Najoon chỉ biết đi bắt nạt người khác.

Mặc dù Joohyun chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng lúc mấy đứa ở nhà tụ tập kéo vào thì vẫn miễn cưỡng góp vui. Hơn nữa ở nhà chị cũng không đi chơi mà sẽ theo đúng lịch giặt giũ là lượt được phân công sẵn trong nhà mà phụ mẹ Bae. Thỉnh thoảng học xong bài rồi còn trông cửa tiệm để bà đi dạo đây đó nữa. Seungwan còn để ý được, những lúc là quần áo Joohyun hiền lành hơn hẳn. Vẻ mặt lúc nào cũng kiểu như đông đá cũng dịu dàng hơn nhiều.

Không có vẻ gì là một đứa côn đồ hết, nhưng ở trường thì mọi người nhìn thấy Joohyun ai cũng sợ?

Hmmm....

Tạm dẹp nghi vấn này sang một bên, Seungwan không chần chừ mà vào việc.

- Vừa nãy Im Najoon đưa cái này cho mình.

Joohyun cầm lấy tờ giấy Seungwan đưa, mở ra xem.

Chữ xấu như tró. Đại khái đọc ra được là nó hẹn Seungwan trên đường về nhà gặp được sẽ đánh.

Thật ra vừa nãy lúc lơ mơ ngủ chị có nghe được qua loa sự việc. Lúc Seungwan bình tĩnh nhẹ giọng bảo không muốn cho Im Najoon chép bài, Joohyun còn khẽ cười lên.

Nhóc con này đúng là không biết sợ.

- Thì sao?- Joohyun trả lại tờ giấy cho cô.

Seungwan đẩy tờ 50 nghìn won về phía chị ấy:

- Cậu làm bảo kê cho mình đi.

Joohyun tức cười:

- Mắc gì tôi phải làm vậy?

- Cậu ăn bánh uống sữa của mình rồi mà.

Joohyun vô cùng hối hận, muốn liverpool hết ra trả cho Seungwan. Sữa chuối đang hút dở cũng ngừng lại, mắc nghẹn trong cổ họng.

Thấy chị đen mặt, Seungwan tiếp tục đáng thương, sờ bụng mình nói:

- Mình còn chưa ăn sáng.

- ...

Không thấy Joohyun phản ứng, Seungwan ra đòn cuối cùng:

- Seulgi và Sooyoung cũng đi học về cùng mình.

Nghe vậy, trên mặt Joohyun thoáng chút chần chừ...

Cuối cùng, chị thở dài một tiếng, đẩy tiền về trả cho Seungwan.

Bạn học Son trong lòng vỡ vụn. Tiền cũng không thuê được vệ sĩ à?

- Mình... còn tiền ở nhà- Seungwan bối rối.

- Cậu lầm bầm cái gì đấy?- Joohyun cau mày- Trông tôi giống như là sẽ cầm tiền của cậu rồi đi đánh mấy đứa kia một trận à?

- ... Không... không phải..

- Sắp vào tiết rồi, về chỗ đi.

Seungwan tiu nghỉu, cầm tiền về chỗ.

Giáo viên vào lớp, mọi người mở sách ra.

Seungwan cố gắng gạt đi lo sợ trong lòng để tập trung vào bài học.

Đột nhiên cô thấy Joohyun quay xuống phát bài tập được giao theo từng dãy ngồi cho mình, rất nhanh nói ra một câu:

- Tan học đợi tôi về cùng.

Bạn học Son còn tưởng mình nghe nhầm, lại nghe thấy thêm một câu nữa:

- Sau này tôi sẽ lấy công sau. Cậu trả nổi không?

Seungwan mừng rỡ, dứt khoát gật gật đầu, vui vẻ cầm theo bài tập quay người chuyền xuống dưới.

Vậy nên không nhìn thấy bạn học Bae vẫn không rời mắt khỏi mình, còn khẽ nhếch mép lên, cười đểu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro