Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mềm mại da diết.

Nhờ có lời khai của Wendy sau khi tỉnh lại, cảnh sát kết hợp thẩm vấn thêm Song Jaeha, nhanh chóng điều tra, khoanh vùng, cuối cùng sau 2 ngày thì bắt được Choi Joona khi cô đang lẩn trốn ở một vùng ngoại ô Seoul.

Choi Joona bị bắt cùng với trang phục vẫn còn mặc trên người từ tận hôm gây án. Kết quả giám định vết máu từ ống quần cô rõ ràng là của Wendy.

Thật ra nếu ngay từ đầu Song Jaeha nhanh chóng thành thật thì đã không mất đến mấy ngày như thế. Ông ta chỉ cần khai thẳng là mình bị một người tên Choi Joona mới về nước uy hiếp, cảnh sát có thể tìm theo những người mới nhập cảnh thời gian gần đây, tra ra số chứng minh thư của cô là dễ hơn rất nhiều rồi.

Nhưng rõ ràng bởi vì ông ta sợ những chuyện mình làm cũng bị lật tẩy theo nên mới giấu diếm.

Lúc tìm đến cục cảnh sát, Song Jaeha chỉ lo giữ lấy cái mạng của bản thân trước, mong cảnh sát sẽ bảo vệ hắn khỏi Choi Joona mà quên mất chính mình cũng đang phạm tội.

Cái này gọi là tự chui đầu vào rọ.   

SM rất muốn nhân cơ hội này tung ngay ra mấy cái thông cáo để gỡ gạc lại hình ảnh, đồng thời trấn an người hâm mộ. Nhưng khi cảnh sát báo riêng với công ty rằng nguồn cơn gây án bắt đầu từ việc hung thủ có thù oán với Wendy vì đã đạo nhạc thì liền câm như hến, tìm mọi cách trì hoãn đưa ra thông cáo chính thức.

Vì thế tất cả mọi thông tin từ vụ án của Wendy đều chỉ xuất hiện mỗi khi cơ quan chức năng tiết lộ những chi tiết nhỏ giọt. Dư luận lại càng phẫn nộ hơn.

Irene kể từ sau khi Wendy nói với chị là hai người tách nhau ra một thời gian thì cũng không đến bệnh viện nữa. Ngay cả lúc gia đình Son đã đến và chăm sóc cô, mẹ Bae cũng về lại Daegu rồi chị cũng chưa từng xuất hiện.

Đến cả gần hai tháng sau đó cũng không thấy người đâu.

Tình hình bàn tay phải của Wendy cũng là do giáo sư Chae thông báo đến cô.

Đối mặt với tin tức này, Wendy ngay cả một chút suy sụp cũng không thấy được trên mặt. Trong mắt bố mẹ Son cùng Seunghee bên cạnh, cô bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ hỏi giáo sư Chae Songhwa những gì cần biết rồi cũng không nói là mình cảm thấy làm sao với bất cứ ai.

Cô vẫn nói chuyện với bố mẹ Son, Seunghee và những người đến thăm mình. Nhưng những gì cô không muốn nói thì không ai ép cô được.

-Unnie.

Thấy Taeyeon từ cửa phòng bệnh bước vào, Wendy liền mỉm cười.

Nhìn Wendy gầy rộc đi trong chiếc áo bệnh nhân, nước mắt Taeyeon liền dâng lên. Chị đã đợi đến hơn hai tuần mới dám vào thăm cô, cuối cùng vẫn là không ngăn mình khóc nấc lên được.

-Em vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà- Vừa nghe Taeyeon khóc, Wendy vừa cười cười an ủi chị.

-Bớt nói gở lại đi!

Taeyeon vừa lau nước mắt vừa mắng cô.

Lúc này trong phòng chỉ có hai người. Bố mẹ Son đã ra ngoài sau khi Wendy bảo là muốn nói chuyện riêng với Taeyeon.

Sau 2 tuần kể từ khi tỉnh dậy, lần đầu tiên Wendy đem toàn bộ mọi chuyện rành mạch kể ra với chị.

Ngay cả với Seulgi, cô cũng không nói hết sự tình. Nói là cô rất giận Seulgi thì cũng không phải, nhưng cô có trách bạn thân kiêm quản lý của mình vì đã cùng Irene giấu chuyện như vậy không? Có đấy. Seulgi sau khi biết được là Wendy đã cùng Irene nói chuyện rồi thì cũng chân thành xin lỗi, nhưng lời xin lỗi này không để làm gì cả.

Không phải là cô không đem đau xót cùng sự ăn năn của Seulgi để ở trong lòng, mà thật sự là cô đã quá tổn thương bởi Irene rồi. Vết thương này quá lớn, khiến cô dường như vô cảm với tất cả những xoa dịu và chăm sóc của mọi người xung quanh. Cô vẫn đón nhận, nhưng không cảm thấy được quá nhiều ấm áp.

-Vậy là em và Joohyun… Hai đứa…

-Vâng- Wendy gật đầu xác nhận.

Taeyeon nén đi tiếng thở dài.

-Unnie, chị cũng lờ mờ đoán ra là bọn em giả vờ hẹn hò rồi còn gì. Chỉ có điều chị biết là em vốn vẫn luôn yêu Joohyun cho nên mới không nói thẳng ra mà thỉnh thoảng lại trêu em thôi.

-Ừ thì…

-Thật ra- Wendy không muốn nói đến chuyện liên quan đến Irene nữa- Em muốn cảnh sát bắt được Joona cũng là để đem chuyện này mang ra ánh sáng. Cậu ấy nghĩ em đạo nhạc, em thật sự không làm, nhưng có nói cậu ấy cũng không tin, chỉ có thể để cảnh sát điều tra mà thôi.

-Lỡ như… Song Jaeha không nói hết toàn bộ sự thật, cố tình lôi em vào vu khống thành đồng minh để giảm bớt tội trạng thì sao?

Wendy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đáp lại:

-Sẽ có người khiến ông ta phải nói thật. Hơn nữa, tội lỗi của ông ta cũng không chỉ có thế.

Taeyeon nghe đến đây thì cũng chỉ có thể im lặng.

Một lúc sau, chị mới hỏi ra điều mà mình vốn luôn hoài nghi khi quan sát thái độ từ nãy đến giờ của Wendy:

-Seungwan à.

-Vâng?

-Em… Lúc đó cố tình để cô ấy đâm mình phải không? Mặc dù em không lường trước được, nhưng vẫn có thể tránh cho thương tích nặng hơn mà.

Wendy lặng người một lúc, sau đó chầm chậm gật đầu.

-Khi ấy em nghĩ, nếu cậu ấy có thể trút hận lên mình thì cũng tốt. Còn bàn tay này…- Cô dừng lại, nhìn xuống tay phải của mình- Cũng xem như là một cái giá phải trả đi.

-Em…!

Taeyeon rất muốn nổi giận. Nhưng nổi giận thì có ích gì đây? Wendy đã tiêu cực đến thế này rồi.

Thế nhưng mà, tiêu cực của Wendy từ đâu mà ra, tại sao cô lại như thế, không ai hiểu rõ hơn chính cô.

Song Jaeha đã từng là người thầy mà cô rất kính trọng. Những bài hát cô cùng ông ta sản xuất năm đó là bước đệm rất lớn trong sự nghiệp của Wendy, mang đến cho cô thành công cùng sự tự tin không gì thay thế được. Cô trân trọng thậm chí sùng bái những tháng ngày đó biết bao. Đến mức đôi khi Wendy còn có cảm giác những sáng tác sau này của mình vẫn không tiến bộ hơn so với thời điểm mới ra mắt ấy.

Là nghệ sĩ đương nhiên là cầu toàn, nhưng Wendy thì còn có cả cầu toàn và cầu tiến, không ngừng đem những bài mình từng viết khi đó cùng Song Jaeha ra để dặn bản thân mỗi ngày đều cố lên.

Khoảnh khắc mà cô biết tất cả những gì mình tin tưởng là dối trá, cô đã tưởng chừng như muốn buông bỏ.

Khi Wendy gục xuống nền xi măng của hầm gửi xe, cô đã thật sự nghĩ nếu có thể ngủ một giấc thật dài thì tốt biết bao.

Thế nhưng ngay lúc đó, màn hình khung chat với Irene từ điện thoại cô vẫn còn sáng lên. Wendy nhìn thấy cái tên “Joohyunnie” mình lưu trong danh bạ suốt gần 10 năm nay, kể cả có một quãng thời gian dài không liên lạc thì vẫn không đổi, đột nhiên trong tim nảy lên một khát vọng sống mãnh liệt.

Vì thế nên cô mới gắng gượng với đến điện thoại của mình và gọi cho chị.

Khi Wendy nói với Irene rằng hai người tách ra một thời gian, bản thân cô cũng không phải là thực sự muốn thế.

Cô sẽ có lúc nhớ chị ấy da diết không? Như bây giờ, sau hơn hai tuần không gặp chẳng hạn? Có chứ.

Cô có muốn dựa vào chị ấy những lúc như thế này không? Có chứ.

Cô có muốn được chị ấy yêu thương chăm sóc, cùng trải qua những tháng ngày trị liệu vật lý không? Có chứ.

Thế nhưng tất cả những gì mà Irene khiến cho Wendy cảm nhận được, ấy là chị ấy không cần cô bên cạnh khi chị đáp lại rằng “Chị không sao” khi cô hỏi “Chị vẫn chưa khỏi ốm à?”

Wendy đã rất thất vọng. Cũng rất sợ hãi khi nói ra câu “Bọn mình tách ra một thời gian.”

Nhưng điều cô sợ hơn cả là nếu cứ giữ Irene ở bên, nếu cô không cứng rắn làm cho Irene tỉnh táo mà nghiêm túc suy xét lại bản thân, thì mối quan hệ này sẽ càng đi đến một kết cục mất cân bằng một cách không thể cứu vãn.

Hay nói thẳng ra, điều cô sợ nhất là nếu không đẩy Irene ra bây giờ thì sẽ thật sự đến lúc cô mất đi chị ấy vĩnh viễn.

Wendy cũng cảm thấy mình xui xẻo. Cô cũng cảm thấy cuộc sống bất công với mình. Rõ ràng là cô không làm gì có lỗi với ai, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, không chịu từ bỏ yêu thương cho dù suốt mấy năm vẫn ôm theo vết thương lòng từ quá khứ… Vậy rồi, số phận lại đáp trả cô thế này đây.

Taeyeon về rồi, ngồi lại một mình trên giường bệnh, Wendy tự nói với bản thân: Thế nhưng mà qua tất cả những chuyện này, mình vẫn có thể sống thì từ bây giờ chỉ có thể mạnh mẽ hơn mà thôi.

Joy và Yeri như thường lệ lại đến thăm Wendy.

Trong thời gian ở đây, cô cũng nói chuyện điện thoại với Joy mấy lần. Mỗi lần Joy vô tình nhắc đến tên Irene, cô đều khéo léo tránh đi, không muốn nghe tới.

Cô sợ nước mắt sẽ rơi, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà gọi chị ấy đến đây với mình.

-Unnie, chị mà cảm ơn em nữa là em giận thật đấy.

Yeri sau khi trở thành ân nhân cứu mạng cho thần tượng thì rõ ràng thân thiết với Wendy hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không kiêng nể gì nữa.

Wendy thì chỉ cười cười.

-Còn cả cái này, hôm nay em đến là để trả tận tay cho chị.

Yeri đưa cho Wendy một sờ séc.

-SM gửi cho em sau khi biết tin em là người hiến máu hôm đó.

Wendy bối rối, lúng túng như muốn nói gì đó.

-Em không từ chối, không có nghĩa là em sẽ nhận. Unnie, số tiền lớn thế này, chị tự giải quyết đi. Ăn tiêu xả láng vào. Dù sao cái công ty đó cũng không tốt đẹp gì, đến giờ này vẫn còn như con rùa rụt cổ, cứ vậy để dư luận không ngừng hoang mang rồi bịa đặt đủ thứ chuyện hoang đường…

Wendy nghe vậy thì thở dài một tiếng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yeri, rồi lại nhìn sang Joy đang ngồi ở bên giường gọt hoa quả với dáng vẻ “Em sẽ không can dự vào chuyện này”, cô im lặng một hồi, sau đó cũng không giằng co với Yeri nữa.

Dù sao thì, nếu cô đã xem những người mà Irene coi như em gái này cũng là em gái của mình, thì một hai câu tính toán qua lại sẽ làm mất đi sợi dây gắn kết phải may mắn lắm mới giữ lại được này.

Tuy Irene khiến cô đau lòng, nhưng cô cũng biết chị ấy luôn dặn Seulgi, Joy và Yeri thường xuyên đến đây để mình không cô đơn. Joy cùng Yeri là những mối quan hệ mà cô có được kể từ sau khi quen Irene, là những người cô cũng rất trân trọng.

Già néo đứt dây, vẫn là không nên thì hơn.

Yeri và Joy đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì lại có một vị khách đến thăm Wendy.

Là Kim Sejeong.

Sejeong đang có lịch trình comeback nhưng mỗi tuần đều cố gắng đến thăm cô 2 lần, nhiều khi vẫn còn mặc nguyên trang phục biểu diễn đến đây.

Wendy đương nhiên là có cảm động, nhưng cũng như nhiều tuần về trước, đây không phải là người mà cô mong chờ khi mới tỉnh lại.

Sejeong đến đây nhiều, dần dần cũng nói chuyện một hai câu khi gặp Yeri cùng Joy.

Yeri thì vô tư không để ý gì nhưng Joy xem chừng rất sốt ruột. Cô tích cực đẩy thuyền WenRene như thế, vậy mà giờ đây thuyền có nguy cơ chìm, một bên thì không thấy động tĩnh, một bên thì cứ thờ ơ giống như muốn ra sao thì ra… còn chưa biết tương lai sẽ thế nào thì đã có cái bè cứu hộ cứ lởn vởn ở đây thế này. Cô chủ Park suốt hơn một tháng nay đều có cảm giác như mình đang trong giai đoạn 20 phút cuối trên tàu Titanic. Bây giờ thì Wendy lại còn muốn nói chuyện riêng với Sejeong trong kia nữa chứ.

...

Sejeong thật ra cũng không có quá nhiều thời gian, chỉ đến để xem Wendy tiến triển có tốt hơn không thôi.

-Bao giờ thì unnie chính thức phẫu thuật tay nhỉ?

-Uhm, dự kiến là cuối tháng này, khoảng 3 tuần nữa.

Tay phải của Wendy đã không cần băng bó nữa, nhưng bố mẹ Son vẫn hỏi cô có muốn đeo bao tay hay lấy gì đó che đi không, sợ cô nhìn thấy vết cắt ở đó.

Cô vẫn nhớ mình đã nói với bố mẹ thế này: “Dù sao cũng không cử động được, con cũng sẽ không nhìn tới.”

Bố mẹ Son đành bất lực với cô.

Son Seunghee chỉ ở lại Hàn Quốc được 3 tuần liền phải trở về điều hành hiệu thuốc ở bên kia, không thể đi vắng quá lâu. Bởi vì cũng không thể bay đi bay lại, thủ tục nhập cảnh cùng cách ly rất lằng nhằng nên Wendy dứt khoát bảo chị gái mình khi nào cô phẫu thuật tay phải, nếu lo lắng quá thì bay về đây là được rồi.

-Cuối tháng này… Em có concert online… phải tập luyện nhiều lắm…

-Được rồi, phải chú tâm mà làm việc chứ. Khi nào thật sự có thời gian thì đến thăm chị.

-Nhưng mà…

-Sejeong này- Wendy cất tiếng gọi cô- Có một chuyện chị phải nói với em.

-… Vâng?

Wendy im lặng một lát trước khi quyết định nói ra.

-Chị và Joohyun-unnie… Ban đầu đúng là có giả vờ hẹn hò.

Sejeong nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Cô thật ra vẫn không từ bỏ suy nghĩ này, hơn nữa suốt một tháng nay đến đây đều không thấy Irene thì lại càng hy vọng nhiều hơn.

- Nhưng bây giờ bọn chị đang thật sự nghiêm túc yêu đương.

Thất vọng hiện rõ trên gương mặt vừa mới đây thôi còn sáng lên của Sejeong.

-Lúc đầu, là vì chị sợ liên lụy đến em. Khi đó em mới chỉ vừa mới debut, lượng fans của chị lại chưa thật sự trưởng thành, đem đến cho em nhiều rắc rối.

-Không phải đâu mà unnie…

-Phải đấy. Đấy là sự thật- Wendy nhanh chóng ngắt lời cô.

Sejeong chỉ có thể im lặng.

-Sejeong à. Thế nhưng mà, lý do thật sự chị cùng Joohyun-unnie giả vờ hẹn hò không phải là vì em, mà là chị và chị ấy vốn đã quen nhau từ rất lâu về trước rồi. Và, suốt bao nhiêu năm như thế, chưa có lúc nào là chị ngừng yêu Joohyun cả.

Kim Sejeong nghe những lời này, không chỉ là nghe được câu từ mà còn nghe ra được cả giọng nói mềm mại da diết của Wendy mỗi khi nhắc đến tên Irene nữa.

-Lúc trước chị không nói với em là vì chị không muốn em suy nghĩ và bị ảnh hưởng. Em là hậu bối chị dành rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng. Thậm chí có đôi lúc chị còn thấy được bản thân mình những ngày đầu ca hát ở em- Wendy dốc lòng dốc sức nói ra- Đó là lý do mà chị không thể mất đi tình bạn này. Em hiểu những gì chị muốn nói mà phải không?

Sejeong im lặng một lúc rất lâu.

Cô thu từng lời của Wendy vào tai, còn nghĩ là mình sẽ khóc rất nhiều.

Thế nhưng, sau tất cả, cô lại chỉ thấy trên mặt mình chảy xuống 2 hàng nước mắt ngắn ngủi rồi thôi. Bởi vì lúc này cô không khóc vì đau lòng mà là vì nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng thật sự buông tay được đoạn tình cảm này.

Hơn một tháng kể từ sau khi Wendy bị hành hung, dư luận vẫn hết sức hoang mang bởi đống thông tin bát nháo bị nhồi vào mỗi ngày để câu view. SM không chịu đưa ra thông cáo rõ ràng, cảnh sát thì từ chối tiết lộ trước khi chính thức khởi tố vụ án, vì thế dân chơi hệ hít drama chỉ có thể gặm tin rác mà sống qua ngày.

Bỗng nhiên đến một ngày, Dispatch tung thông tin độc quyền từ sở cảnh sát, hé lộ một phần chi tiết của vụ án. Bao gồm động cơ của hung thủ là gì và tại sao Song Jaeha lại liên quan.

Tâm điểm chính là, Song Jaeha thừa nhận toàn bộ hành vi đạo nhạc và khiến Wendy bị trả thù vạ lây.

Bài báo này vừa được đăng lên, chỉ ít giờ sau SM cũng đưa ra thông cáo chính thức, tuyên bố về tình trạng của Wendy cũng như những cáo buộc vô căn cứ mà hung thủ vì mù quáng mà áp đặt lên cô đã bị cảnh sát bác bỏ thế nào.

-Tôi… đã làm theo lời cô nói rồi. Thừa nhận việc đạo nhạc và trả lại trong sạch cho Seungwan. Bây giờ… có thể tìm luật sư và đại diện pháp lý giỏi nhất nước để cứu tôi như cô từng hứa được chưa?

Song Jaeha ngồi trong phòng tạm giam, run rẩy hỏi người đang ngồi ở bên kia bàn.

Irene khoanh tay, lạnh lùng nhìn ông ta. Không trả lời mà chỉ từ túi xách mang theo đẩy đến một chiếc phong bì lớn.

-Trong đây là thông tin của luật sư tố tụng giỏi nhất mà tôi đã tìm cho ông. Anh ấy sẽ phụ trách vụ kiện tranh chấp vấn đề bản quyền giữa ông và Choi Joona-ssi. Tiền phí đều được trả toàn bộ một lần rồi. Chỉ cần đưa cái này cho cảnh sát thì họ sẽ triệu tập anh ấy cho ông.

Song Jaeha vội vã vồ lấy, giật từng tờ giấy trong phong bì ra ra xem ngấu nghiến.

-Được rồi. Lời hứa tôi cũng đã làm.

Nói xong Irene liền đứng lên ra về. Một câu chào với kẻ này chị cũng không muốn nói. Gần hai tháng nay chị đi đi về về ở chỗ này để đấu trí với Song Jaeha, từ cứng rắn đến mềm mỏng thuyết phục hắn khai báo toàn bộ sự thật liên quan đến Wendy với cảnh sát, sau đó sao ra một bản với nội dung thông tin vừa đủ gửi cho Dispatch để họ lên bài.

Cuối cùng cũng chấm dứt.

-Đợi đã!

Irene quay lại.

-Thế… thế còn… Phần vụ án mà Choi Joona kiện tôi đã cưỡng dâm và uy hiếp cô ta thì sao?

Diễn viên Bae dùng ánh mắt lạnh lẽo cực điểm nhìn hắn:

-Tôi chưa từng nói sẽ giúp ông vụ đó.

Sau đó, Irene đi khỏi phòng tạm giam được mấy chục bước rồi vẫn còn nghe thấy tiếng Song Jaeha điên cuồng gào thét trong ấy.

Trước ngày tay phải của Wendy được phẫu thuật mấy hôm, Son Seunghee mang theo cả một bầu trời lo lắng từ Canada mà bay về.

-Bố mẹ về đến chưa unnie?

-Ừ, vừa nhắn tin cho chị là về đến nơi rồi, sáng mai sẽ qua đây sớm.

Ngày mai Wendy sẽ vào phòng phẫu thuật, đêm nay Seunghee ở đây với cô.

-Ngủ sớm đi.

-Em chờ giáo sư Chae sang thăm đã.

Seunghee nheo mắt:

-Không phải là em thích chị giáo sư đó đấy chứ?

-Thích mà- Wendy nhàn nhạt cười, thoải mái thừa nhận.

Seunghee á khẩu:

-Hình như người ta có người yêu rồi đấy! Cả em nữa, không phải là…

Nói đến đây con gái thứ nhất nhà họ Son liền im bặt. Wendy biết nửa câu sau mà chị gái mình kịp phanh lại là gì, vẫn chỉ như trước mà mỉm cười.

Gần hai tháng nay, cô liên tục duy trì nụ cười nửa vời này.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, Wendy vừa nghe thấy thì mang theo ánh mắt trông ngóng nhìn ra phía đó.

Người bước vào, đúng là người mà cô chờ, lại vừa không phải là người mà cô vẫn luôn đợi.

-Giáo sư Chae.

Seunghee và Wendy cùng chào Chae Songhwa.

Giáo sư Chae đúng mực mỉm cười gật đầu chào lại hai người. Hỏi thăm Wendy mấy điều cơ bản rồi trấn an cô về ca phẫu thuật ngày mai.

Songhwa là giáo sư rất có kinh nghiệm, chị cũng đã từng gặp những ca thế này trước đây, tỉ lệ thành công đều ở ngưỡng trên 90%. Xác suất thất bại đều rơi vào những trường hợp quá hiểm nghèo, mà trường hợp của Wendy thì không phải thế.

Giáo sư Chae không 100% khẳng định mình sẽ thành công với Wendy và Seunghee. Chẳng có bác sĩ nào lại đi chắc chắn về cả tỷ lệ thành công hay thất bại cả, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức mà thôi.

Thế nhưng qua giọng nói kiên định của Songhwa, Wendy nghe ra được sự tự tin của chị, cũng cảm thấy vô cùng yên tâm.

Đấy cũng là lý do mà cô chờ chị đến đây để có thể trấn an mình.

Tuy cô không biểu lộ gì nhiều, nhưng tất nhiên rồi, cô là người phải lên bàn mổ cơ mà, đương nhiên là có lo lắng cùng sợ hãi chứ.

Chỉ có điều, cô cố gắng kiềm chế lại để những người xung quanh đang hết lòng vì mình không đau lòng thêm mà thôi.

Wendy uống thuốc an thần được chỉ định và ngủ thiếp đi rồi, Seunghee vẫn không ngủ được.

Ca phẫu thuật ngày mai rất quan trọng, em gái mình thì như thế, làm sao mà ngủ nổi.

Phòng bệnh bí bách, Seunghee quyết định ra ngoài lấy thêm nước.

Cánh cửa vừa nhẹ nhàng mở ra, chợt thấy một người với thân ảnh gầy hơn rất nhiều so với hình ảnh của người ấy mà cô thường thấy trên các phương tiện truyền thông, đang tiều tụy đứng đó.

Cũng không biết là đã đứng bao lâu rồi.

Seunghee nhìn vào vành mắt đỏ hoe của Irene cùng bờ môi nhợt nhạt vì đã bị chủ nhân của nó cắn vào không biết bao nhiêu lần.

Con gái thứ nhất nhà họ Son ấm áp mỉm cười, khẽ nói:

-Cậu vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro