"Joohyun-unnie là đồ xấu xa."
Jennie Kim hay còn được gọi là Jennie, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1996, là người mẫu kiêm diễn viên cùng công ty quản lý với Irene. Wendy đọc không sót một chữ nào trên trang wikipedia về nhân tố vừa lên báo với người mà mình đang hẹn hò pha ke.
Là hậu bối cùng công ty nên Jennie rất được Irene quan tâm và chỉ bảo tận tình, lại hay dành những lời khen cho cô qua các bài phỏng vấn nữa. Wendy cũng biết hai người khá thân nhau. Nhưng theo như Seulgi kể thì cả hai không thân theo cái kiểu Irene thân với cậu ấy hay Joy, mà thân theo kiểu Irene lúc nào cũng hơi có xu hướng bao bọc Jennie.
“Giống như unnie quan tâm đến cậu ngày trước ấy.”
Wendy có từng gặp Jennie một vài lần gì đó ở mấy sự kiện thời trang và những khi cô đến công ty Irene vì lịch trình hẹn hò. Nhưng những lúc ấy đều là Jennie và Irene đang thảo luận về công việc hoặc là hướng đi sau này của cô. Hai người trông rất chuyên nghiệp và Jennie tập trung lắng nghe một Irene đang vô cùng nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho mình, chứ không phải là một Jennie đang đưa tay lên xoa lấy một bên má của chị ấy như trong tấm ảnh mờ mờ nhưng Wendy vẫn thấy rất rõ là Irene để yên cho cô ấy xoa như thế này.
Theo thông tin trong bài báo thì Jennie sang Thụy Điển với tư cách hậu bối cổ vũ cho Irene và học hỏi thêm từ bộ phim lần này. Mặc dù không biết Irene có suy nghĩ như thế nào, nhưng Wendy cũng đoán được đây là chiêu trò của công ty để nâng cao tên tuổi gà nhà và bộ phim hơn. Cô cũng không xa lạ gì, SM cũng toàn thảy mình vào mấy dự án hợp tác với tân binh hay yêu cầu cô sáng tác mấy bài đủ ổn để thành b-side cho hậu bối mà. Đủ ổn, vì sợ sẽ lấn át bài chủ đề.
Đấy là một trong những điều mà cô ghét nhất, không phải là việc bị ép làm nhạc cho ai đó, mà là sáng tác sản xuất nửa vời, vừa đủ…
Cũng chính vì thế mà dẫn đến sự kiện đi uống ở quán bar của Joy và phải gọi Irene đến giải cứu.
Wendy vốn không phải là một người thích bia rượu, nhưng khi cần giải tỏa thì cô thường nghĩ đến nó đầu tiên. Bây giờ, đột nhiên cô cũng muốn đến quán bar của Joy.
Mặt không biểu tình thoát khỏi bài báo về Jennie và Irene, Wendy vào danh bạ gọi điện cho Seulgi, bảo cô đưa mình đến chỗ Joy.
- Làm gì?- Seulgi thắc mắc.
- Mấy hôm nay cậu chẳng lo mình làm việc quá sức còn gì? Mình vừa dựng xong được bản demo khá ổn nên muốn tự thưởng.
Seulgi nheo mắt với lý do này, nhưng từ giọng nói rất đương nhiên của bạn thân, cô không nghe ra được có gì lạ cả.
- Ừm được rồi, đợi mình một lát, nhưng không biết giờ này Sooyoung còn mở quán không?
- Em ấy mở đến 4 giờ cơ mà.
- Sao cậu biết?
Wendy chỉ im lặng, không muốn nói là vì có lần Irene vô tình kể với cô thế và chi tiết này cứ thế đi vào đầu mình rồi ở yên trong đó, như bao nhiêu chuyện khác mà Irene từng nói với cô.
…
Khi Seulgi và Wendy đến chỗ của Joy thì quả nhiên khách đã vãn hẳn.
- Vì Seul nhắn trước nên em đuổi bớt các nam thanh nữ tú về đấy!
Vừa lắc lắc bình rượu, Joy vừa cười cười đứng ở sau quầy bar chào mừng Wendy.
- Đây là mojito của Seungwan-unnie- Joy đẩy cốc nước mình vừa pha đến chỗ Wendy- Và đây là sprite của Seulgi-unnie nhé.
- Này!- Seulgi bất mãn.
- Ngày mai em phải dậy sớm, nên nếu chị uống có 2 shot rồi ngất ra đây em không bê chị về được đâu. Với cả- Joy cười cười nhìn sang Wendy đang nhâm nhi cốc mojito của cô- Joohyun-unnie cũng không ở đây để đón Seungwan-unnie, nên chị phải tỉnh táo đi.
- Joohyun-unnie là đồ xấu xa.
Seulgi chưa kịp dẩu mỏ lên cãi lại Joy thì đã cùng Joy ngạc nhiên quay sang nhìn Wendy, người vừa phát biểu ra cái sự thật mất lòng kia.
Trong trí nhớ của Seulgi thì đã từ rất rất lâu rồi, Wendy không còn gọi Irene như thế nữa. Joy tuy không biết quá nhiều chuyện giữa cả hai nhưng cũng chưa từng nghe thấy Wendy gọi Irene là Joohyun-unnie bao giờ.
Nhìn cốc mojito trước mặt Wendy, cả hai nhận ra nó đã cạn từ khi nào.
Có lẽ là từ sau khi Joy nhắc đến tên Irene. Joy cau mày nhìn vào chai rượu trên tay mình, lúc này mới thấy không biết vì buồn ngủ quá hay gì mà thay vì cho rum, cô lại đổ nguyên cả shot vodka vào mojito của nhạc sĩ Son.
- Uhm… Seungwan à?
Seulgi cẩn thận gọi. Cô biết bạn thân mình uống rất được, nhưng chỉ là khi không phải rượu mạnh và liền một hơi như vừa rồi.
- Joohyun-unnie của mấy người, không có gì tốt đẹp hết.
Wendy một lần nữa nhắc lại phát biểu của mình, hai má bắt đầu hồng lên.
- Không phải đâu mà…
Đứng trước tình cảnh không biết tại sao bạn thân lại đi phốt chị họ mình, Seulgi chỉ có thể yếu ớt bênh Irene một câu vô dụng như thế. Còn đang lúng túng không biết làm thế nào thì Joy, sau khi nghĩ đến vài lần bị chị mẹ lúc nào cũng chối bỏ con cái phũ phàng, cũng đồng tình với Wendy:
- Ừ, kể ra thì đúng là cả một đống thói hư tật xấu.
- Sooyoung à?!- Quản lý Kang thốt lên.
- Sao nào, chị ấy đang ở tận Thụy Điển, tai thỏ cũng chẳng nghe thấy bọn mình đâu.
Vừa nói, Joy vừa hứng thú đổi sang một chai tequila loại nhẹ, rót từng chút một cho Wendy:
- Seungwan-unnie, chị cũng thấy vậy mà phải không? Joohyun-unnie không chỉ xấu xa mà còn chẳng có gì tốt đẹp ấy.
Seulgi không thể tin nổi nhìn Joy chuốc rượu gạ gẫm Wendy, mày chán sống rồi hả em?
Nhưng mà cùng lúc, cô cũng rất tò mò muốn biết xem tại sao bạn thân mình lại bài xích Irene đến thế. Trước kia cùng nhau sống chung tốt đẹp là vậy, nhiều năm không liên lạc như thế nào lại trở thành mối quan hệ gặp đâu đánh đó?
Vì thế tạm thời gạch mình ra khỏi gia phả huyết thống với Irene, Seulgi cũng ngồi lại nhấm nháp ly sprite, dỏng tai lên nghe Joy khai thác thông tin từ Wendy.
- Không bao giờ chịu sống thật với lòng mình- Wendy uống một hớp tequila, bắt đầu rượu vào lời ra.
- Đúng vậy đúng vậy- Joy nhiệt tình hưởng ứng- Có bao giờ chịu nhận em là con đâu.
- Họ của hai người khác nhau mà- Wendy cau mày ngẩng lên nghiêm túc nhìn Joy.
Cả Joy và Seulgi đều nín cười, Joy phải tập trung lắm mới không cười phá lên:
- Ừ thì cũng đúng.
- Lúc nào cũng làm ra vẻ là không để ý, ngay cả hỏi han quan tâm cũng như đấm vào tai í.
Cái này hai đứa em của Irene nhấn nút like rất mạnh. Chị ấy không phải kiểu người mà sẽ “Nhớ ăn no nhớ mặc ấm đừng để đau ốm, ai sẽ lo cho em?”, mà là “Ăn mặc cái kiểu gì đấy?”.
Joy chưa bao giờ được Irene nhắc nhở tử tế đã đành, nhưng Seulgi lại càng rõ hơn bởi vì suốt 7, 8 năm nay chị ấy cũng chẳng hề trực tiếp hỏi han Wendy mà cứ chỉ vu vơ hỏi qua mình rằng cậu ấy dạo này thế nào, không làm việc quá sức chứ? Sau khi biết được Wendy có một thời gian cứ lao đầu vào viết nhạc, càu nhàu xong vài câu thì lại lên mạng tìm mấy bài thuốc giữ ấm, tốt cho cổ họng bảo mình làm cho cậu ấy.
Nhưng cô chưa từng nói với Wendy, bởi vì chị ấy không cho.
Đại hội bóc phốt Irene vẫn được MC Son tiếp tục, vô cùng hào hứng và đam mê. Nào là mỗi khi cô quan tâm thì lại không biết điều mà còn đi cà khịa lại, nào là khí chất nữ thần là thế đấy nhưng về nhà là chẳng còn hình tượng, rồi thì trên TV lúc nào cũng nhẹ nhàng ôn hòa nhưng tính tình trẻ con, cay cú hơn thua và tị nạnh từng tí một,… ngay đến cả bản năng ăn vào mã gene của Irene là chị ấy bị ám ảnh với giặt giũ là lượt thế nào cũng bị Wendy đem ra nói là khó tính trong ăn mặc.
Đúng là một khi cô đã thương thì muốn làm người thường cô cũng không cho.
Seulgi á khẩu ngồi nghe Wendy trashtalk Irene cho đến tận năm 2029, không biết phải bênh chị họ mình thế nào.
Joy thì đã muốn rót gần nửa chai tequila cho Wendy:
- Nhưng mà…
Nhận ra Wendy gần hết content rồi, đã xả hết cơn giận ra rồi, Joy lúc này mới thay rượu bằng nước lọc cho cô, nhẹ nhàng mỉm cười:
- Chị có biết tại sao Joohyun-unnie lại muốn làm diễn viên không?
Wendy ngẩng lên, lơ mơ nhìn Joy chờ câu trả lời.
- Bởi vì unnie là một người rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân, đặc biệt là những chuyện ủy mị. Vậy nên chị ấy tin rằng nếu như có thể truyền tải tốt cảm xúc của những nhân vật mà mình đóng, thì cũng có thể cải thiện được cái tính cách xấu xa và không sống thật với lòng mình ấy. Thế nhưng mà, em đoán là có lẽ điều khiến chị ấy giữ mình lại khỏi việc bộc lộ quá nhiều, ấy là vì chị ấy sợ rằng mình không kiềm chế được mà muốn nhiều hơn thế, hay là tất cả.
Wendy ngẩn ra.
- Seungwan à- Seulgi chần chừ lên tiếng- Thật ra… Unnie cũng không phải là không biết cậu cũng quan tâm đến chị ấy đâu…
Nghe Seulgi và Joy nói thế, Wendy cũng chỉ im lặng.
Cô biết chứ.
Chính vì cô biết, nên cô mới càng thấy Irene xấu xa.
- Mình biết. Nhưng điều tệ nhất ở Joohyun-unnie…
Wendy im lặng một lát, Joohyun-unnie, đã bao lâu rồi cô mới nhắc đến danh xưng này?
- Ấy là chị ấy biết, chị ấy biết mình quan tâm, chị ấy biết mình như thế nào với chị ấy… Joohyun biết mình muốn gì… Nhưng cứ như vậy mấy năm nay khoanh tay đứng nhìn mình vùng vẫy trong những hy vọng rồi cũng là tổn thương tự mình tạo ra, không hề có ý định dứt khoát hay giúp đỡ... Mà lại còn…
Nói đến đây, cô tự mỉm cười chua xót, giọt nước nóng hổi cuối cùng cũng rơi ra khỏi vành mắt đau nhức:
- Mà lại còn vào một ngày không thể tệ hơn, khi mình biết được thầy Song đã đạo nhạc trong những ca khúc mà mình từng viết lời và cùng thầy ấy sản xuất, chị ấy lại thông qua quản lý của mình bảo mình giả vờ hẹn hò với chị ấy đi. Cậu nói xem, Bae Joohyun biết mình không thoát được mà còn cố tình giam mình trong cái vòng tròn tình cảm đau đớn ấy, thì có phải là xấu xa không?
Bởi vì Irene không bao giờ sống thật với lòng mình, vậy nên chỉ nhìn một cái là biết ngay ai đang tự giả dối với bản thân. Chị ấy lại tinh tế và thông minh như thế, làm sao lại không biết được Wendy vẫn còn tình cảm với mình… Cho dù cô đã cố gắng che đậy, cho dù cô đã cố gắng chối bỏ, thế nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình như con ngốc, như một trò hề trước mặt Irene.
Vậy nên khi Wendy nói với Irene rằng mình vẫn còn yêu chị biết bao, nhưng mình không còn muốn như vậy nữa, thì cũng là lúc cô quá mệt và muốn buông tay. Cô không muốn mua vui cho chị ấy nữa.
Làm Irene vui thế là đủ rồi.
Và có vẻ như Irene cũng chấp nhận quyết định ấy. Nếu không thì tại sao khôn ngoan như chị ấy lại không biết paparazzi sẽ chụp được hết mấy khoảnh khắc thân mật giữa mình và Jennie? Chỉ có thể là cố tình để dọn đường cho “tin tức tình cảm” mới mà thôi.
Và cũng bởi vì lúc trước bị chụp với Rosé, chị ấy còn gọi điện giải thích với Wendy vài câu, nhưng lần này lại chỉ là một tin nhắn “Nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu.” nghe rất là cho có gửi đến cho cô vào lúc 1 giờ 58 phút sáng nữa.
Wendy không thể đoán được, mà cô cũng không muốn đoán.
Như cô đã nói, chị ấy muốn như thế nào, nghĩ thông suốt rồi thì đến tìm cô đi.
…
Sau sự kiện một đêm kể hết ở quán bar của Joy, Wendy làm như chưa từng có gì xảy ra. Nhìn cô làm việc và sinh hoạt vô cùng bình thường, chẳng hề nhắc đến chuyện hôm ấy, Seulgi cũng không dại mà khơi lại.
Cô cũng không hỏi bạn thân mình giờ cậu ấy muốn giải quyết chuyện giả vờ hẹn hò với Irene thế nào. Dù Wendy có chọn gì, Seulgi cũng đều ủng hộ. Nhưng cô không có can đảm để nói với cậu ấy như thế, bởi cô sợ khi nhắc đến, Wendy lại nghĩ ngợi rồi suy sụp.
Nhìn Wendy cau mày tập trung nghe hậu bối đang hát bài của mình trong bốt thu âm, Seulgi cắn môi rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Irene một cái tin.
“Unnie, em không biết giữa chị và Seungwan đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà có điều này em không nói với chị. Vào cái ngày mà chị đề nghị cậu ấy giả vờ hẹn hò, em mới chỉ nhắc đến tình huống của chị, còn chưa nói đến việc chuyện này sẽ có ích với cậu ấy thế nào, thì Seungwan đã đồng ý ngay.”
Gửi xong, cũng không thấy Irene đọc ngay. Có lẽ vẫn còn đang ở phim trường.
Seulgi cũng không vội, chỉ chầm chậm gửi nốt tin nhắn còn lại.
“Seungwan bảo rằng bởi vì cậu ấy muốn giúp chị.”
…
Khi Irene đọc được hai tin nhắn này của em họ mình thì đã là lúc chị xuống đến sân bay quá cảnh, chờ bay chuyến tiếp theo về Hàn Quốc.
Bởi vì tình hình dịch dã ở Thụy Điển diễn biến phức tạp nên biên kịch cũng sửa lại kịch bản, rút ngắn quá trình quay.
Cả đoàn vẫn ở lại lo nốt phần hậu kỳ, còn Irene thì sau khi chắc chắn không còn việc của mình thì cũng ngay lập tức bay về nước.
Đọc đi đọc lại tin nhắn của Seulgi, Irene mở khung chat với Wendy ra, phát hiện những tin nhắn gần đây mình nhắn cho cô vẫn chưa hề được đọc.
Bây giờ ở Hàn đang là 2 giờ sáng, không biết Wendy đã ngủ chưa. Irene mím môi, nhanh chóng nhắn tin hỏi cô.
“Em còn thức không?”
Wendy lúc này đã nằm trên giường xem một chút tin tức y tế ở Thụy Điển rồi, nhìn vào thông báo tin nhắn của Irene hiện lên, đắn đo suy nghĩ xem mình còn thức không.
Cô còn chưa quyết định được là mình đang ngủ hay thức, thì một tin nhắn nữa lại được gửi tới.
“Tôi đang bay về rồi. Nói chuyện với em sau.”
Nói chuyện với em sau?
Đây là đang thông báo đấy à?
…
Irene nói là đang bay về rồi, Wendy cũng không biết là bao giờ chị ấy về đến Hàn. Mà cô cũng không muốn quan tâm, bây giờ cô cần phải tập trung hoàn thiện nốt bài hát mình sáng tác mà Taeyeon đã quyết định chọn cho vào album comeback sắp tới của chị ấy.
- Xong rồi!!!
Wendy cùng nhà sản xuất bên cạnh phấn khởi reo lên, hớn hở cùng Taeyeon hò hét khi chị vừa bước ra khỏi bốt thu âm.
- Phải đi uống mới được!
Liên hoan nhậu nhẹt cũng chỉ cần một cái cớ đơn giản vậy thôi. Và Wendy thì cũng đang cần phân tâm khỏi việc Irene về nước và muốn nói chuyện với mình. Cô không muốn nghĩ đến đó là chuyện xấu hay tốt, cho nên cũng liền đồng ý đi cùng mọi người.
Nhưng mà dư chấn của cơn đau đầu từ đợt say lần trước ở quán bar của Joy vẫn ám ảnh Wendy, cho nên cô cũng biết điều mà uống rất chừng mực.
Sau hơn một chai, Wendy dừng lại và ăn vài món nhẹ lót dạ, rồi tính đi về.
Cũng hơn 1 giờ đêm rồi mà.
Seulgi đã say quắc cần câu, cho nên phải đưa thanh niên này về trước. Cho đến khi Wendy về được nhà thì đã là gần 2 giờ sáng.
Cửa thang máy mở ra, cô mệt mỏi bước về phía căn hộ của mình, vừa đi vừa tìm trong túi xách điện thoại không biết để đâu rồi.
Đến khi cô lấy được ra thì đã thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Irene.
Về đến Hàn rồi à?
Wendy cau mày nhấn gọi lại, chợt nghe thấy tiếng chuông vang lên phía trước.
Cô ngẩng đầu lên, liền thấy Irene đang đứng trước cửa nhà mình.
- Nhắn tin em không thèm đọc, đúng là phải gọi điện mới được nhỉ?
Irene đứng đó bắt máy, nói qua điện thoại với Wendy như thế.
Wendy nghĩ mình chuếnh quá rồi.
Nhưng không, cô nhìn chằm chằm Irene không giấu được vẻ mệt mỏi, rõ ràng là vừa xuống khỏi máy bay thì đến đây ngay, rồi lại nhìn vào điện thoại của mình, cuộc gọi nhỡ cuối cùng là từ tận 9 giờ tối.
Irene chờ cô từ lúc đó đến giờ à?
Lờ đi tim mình đang đập rất nhanh, Wendy từ từ bước tới. Bản thân không muốn nhìn nhưng mắt lại không rời khỏi người hơn 2 tuần không gặp trông đã gầy rõ đi được.
Ôi mà mình xót xa cái gì chứ, ở bên đó chị ta còn được Jennie Kim đưa đi ăn, còn tranh nhau trả tiền lên hẳn báo còn gì?
Dù thế, lúc đến trước cửa nhà rồi Wendy vẫn không nhịn được mà hỏi một câu:
- Về rồi thì nghỉ ngơi đi, đến đây làm gì?
Giọng điệu lạnh lùng, không phải là thấy phiền phức, mà nghe ra trách móc nhiều hơn.
- Em bảo nghĩ thông suốt rồi thì tìm em mà. Cho nên đến tìm em.
Nghe thấy Irene đương nhiên trả lời như thế, ngón tay Wendy đang bấm mật khẩu vào nhà bỗng khựng lại. Cuối cùng ngày này cũng tới. Đợi không được mà đến tận đây để chấm dứt luôn à? Nhưng rồi cô rất nhanh tiếp tục, mở cửa bước vào trước chỉ để lại một câu:
- Vào sau thì đóng cửa lại giùm.
…
Đây không phải là lần đầu tiên Irene đến nhà cô, thế nhưng nhìn chị ấy quen thuộc thay dép đi trong nhà, rồi đến thẳng tủ lạnh lấy ra một chai nước mát, sau đó lại đi tới sofa thoải mái ngồi xuống cứ như đang ở nhà mình, Wendy lại cảm thấy nhức mắt.
Có thoải mái như thế ở nhà Jennie Kim không?
Irene loay hoay mở mãi không được nắp chai nước, liền nhăn nhó đưa về phía Wendy lúc này vẫn đứng ở cửa phòng khách lừ mình.
- Mở giúp đi mà~
Giọng nói vô cùng khẩn thiết, lòng Wendy bỗng chốc mềm ra.
Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, cô đi tới sofa vươn tay cầm lấy chai nước. Nhưng còn chưa chạm đến thì Irene đã nhanh chóng buông chai nước ra, mỉm cười cầm lấy tay cô kéo xuống khiến cô ngã lên người mình.
Wendy thảng thốt kêu lên một tiếng, quá bất ngờ nên chỉ có thể ôm lấy cổ Irene để giữ thăng bằng, mặc dù lúc này cô đang ngồi hẳn lên đùi chị ấy rồi.
Cô còn chưa kịp đẩy ra thì đã cảm thấy Irene ôm mình rất chặt, ở bên tai nhẹ nhàng vang lên một giọng nói trầm ấm:
- Seungwan, chị rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro