Cứ tưởng thế là hay đấy.
Bởi vì công ty quản lý của Irene ở ngay Gangnam, cho nên tiệc vừa tàn Wendy không nói hai lời liền bốc Irene lên xe chở ngay về căn hộ của chị ấy gần đó.
Thái độ của nhạc sĩ Son từ lúc thoát khỏi lốt sóc chuột không thể tính là tốt lắm, nhưng bây giờ lại vô cùng an tĩnh tập trung lái xe. Irene cẩn thận quan sát rồi lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Seulgi rốt cuộc toàn bộ mọi chuyện hồi tối là thế nào.
Đáp lại chị họ của mình, quản lý Kang chỉ seen tin nhắn chứ không rep.
Không thể tin nổi, Irene nheo mắt với trạng thái “đã đọc” của Seulgi rồi chuyển sang hỏi Jisoo. Dù sao thì Wendy cũng không có khả năng nghĩ ra được cái kịch bản đội lốt thú đến làm người yêu bất ngờ không hề giả trân này. Chỉ có thể là công ty của chị thôi.
Quả nhiên Jisoo sau khi bị hỏi tới thì kê khai rành mạch chi tiết như một quyển tiểu thuyết nhỏ gói gọn trong tin nhắn dài mười lăm dòng.
Nhưng điều Irene không ngờ tới là, Wendy là người kêu Seulgi và Jisoo giữ bí mật.
Vậy là cô ấy muốn mình bất ngờ thật à?
Irene quay sang nhìn Wendy, thấy cô vẫn không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ tập trung lái xe.
…
Về đến khu chung cư, Wendy vẫn không nói câu nào. Cô chỉ bình thản đi về phía trước, lên đến tầng Irene ở thì tự mình nhấn mật khẩu rồi bước vào.
Irene nhìn một loạt động tác lưu loát của cô, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Theo như tính toán và hiểu biết của chị về Wendy, thì bây giờ cô ấy hoặc là sẽ không có chỗ phát tiết vì ghen tuông nhưng không chịu nhận nên sẽ giận cá chém thớt, hoặc là sẽ đùng đùng bỏ về nhà của mình chứ không đưa chị về tận đây thế này.
Lại còn không có vẻ gì là khó chịu nữa chứ.
Irene đi vào theo sau, lo lắng hoài nghi không biết có phải Wendy hết sạch hứng thú với mình rồi không?
- Lúc nãy ở buổi tiệc em ăn không nhiều lắm, có đói không? Chị làm spaghetti cho nhé?- Irene đổi dép đi trong nhà, bước về phía bếp hỏi Wendy lúc này đang ngồi ở sofa.
Wendy hé miệng định nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại chỉ đơn giản gật đầu rồi lôi điện thoại ra nghịch, chờ chị ấy nấu nướng cho mình.
…
Ngồi đối diện nhìn Wendy không nóng không lạnh ăn gần hết đĩa spaghetti xốt cà chua, Irene hơi cắn môi rồi hỏi:
- Kang Seul bỏ đói em hả?
Wendy ngẩng lên nhìn chị một cái:
- Là ai tiệc gần nửa tiếng rồi mới đến? Nếu chị đến sớm thì có thể xong sớm rồi đi ăn rồi.
- Ở đó cũng có đồ ăn mà, sao em không ăn?
- Là em chị có nuốt nổi không?- Wendy rốt cuộc đặt dĩa xuống, hỏi ra.
Irene nhướng mày buồn cười:
- Làm sao? Bánh sandwich có hơi bé thật, nhưng cũng có các món khác mà?
Wendy hơi cau mày nhìn Irene, hỏi thẳng:
- Bạn gái mình bị người khác hôn trước mặt bao người, lại còn là người trước đó bị chụp ảnh thân mật cùng, em còn nghĩ đến chuyện xem xem có đồ ăn gì được?
- Bạn gái rồi cơ à?
Thấy vẻ đắc ý hiện lên qua cái nhếch mép quen thuộc của Irene, Wendy cũng không quan tâm, giọng điệu nghiêm túc:
- Đối với người ngoài, chị là người có bạn gái rồi.
Irene nghe vậy thì không cười nữa.
Wendy cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục:
- Em… nhiều lúc thật không hiểu chị nghĩ gì và muốn gì. Ý em là cái chuyện giả vờ yêu đương này ấy. Nhưng đối với em, cho dù chỉ là giả vờ thôi thì từ đầu đến giờ em vẫn luôn nhắc mình phải cẩn thận để không ảnh hưởng đến chị, hay ít nhất là ảnh hưởng đến cái cách mà công chúng nhìn vào mối quan hệ này. Em cố gắng không quá gần gũi, không quá thân thiện với những người xung quanh. Ngay cả với Taeyeon-unnie thân thiết là thế nhưng em cũng học cách giữ khoảng cách. Cho dù chỉ là giả vờ thôi, nhưng em luôn nghĩ đến thể diện của chị.
Irene bị bất ngờ, không thể đáp lại.
Và Wendy đương nhiên không chỉ nói có mỗi thế.
- Còn chị thì sao? Bị báo chụp được với người này người kia nhưng cũng không buồn giải thích hay báo trước với em một tiếng. Nhỡ mẹ chị gọi điện hỏi thì em biết nói gì? Rồi những người xung quanh quan tâm đến em, thấy những bức ảnh thân mật giữa chị và Jennie ở bên Thụy Điển, sẽ thương hại hay cười nhạo em như thế nào? Chị có bao giờ nghĩ đến chưa?
- Seungwan- Irene ngắt lời cô- Đó là tất cả những gì em quan tâm à? Mọi người sẽ nhìn chúng ta thế nào? Cách mà họ đánh giá mối quan hệ giả dối này?
- Ừ. Bởi vì chúng ta là người của công chúng, phải có trách nhiệm với những gì mình thể hiện ra.
- Vậy là em lo cho chuyện bọn mình giả vờ hẹn hò, còn hơn cả chuyện rốt cuộc rồi hai đứa sẽ ra sao?
- Chị…
Wendy không nói nổi nữa. Thật sự là hết cách với tên ngốc này.
Cô thở dài một tiếng, đứng dậy cầm theo đĩa spaghetti đã hết cùng cốc nước đi đến bồn rửa, giải quyết chúng nó.
Xong xuôi quay ra thì thấy Irene vẫn hậm hực ngồi đó. Cô biết chị đang khó chịu điều gì. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi khó ở hiếm thấy của Irene, lòng Wendy lại mềm ra một mảnh, bắt đầu muốn đính chính an ủi vài câu.
Nhưng rồi cô tự nhủ với bản thân, không được nhu nhược, phải có chính kiến.
Nghĩ đến việc Irene làm sao mà không biết mình khó chịu vì ghen tuông nhưng vẫn cố tình để Jennie gần gũi mà không thèm giải thích, chỉ vì muốn mình cuối cùng phải thừa nhận quan hệ với chị ấy nhanh hơn, Wendy lại không thấy người này đáng yêu nữa.
Cứ tưởng thế là hay đấy.
Không giống như Irene, Wendy không phải là người có nhu cầu thể hiện dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến mức thiếu điều ịn lên mặt người thương của mình dòng chữ “yêu cầu không sờ vào hiện vật”… Và cô đương nhiên là có ghen chứ. Nhưng nếu muốn đánh vào điểm này để đẩy nhanh quá trình khiến cô mất kiên nhẫn mà tiếp thu chị ấy luôn thì Irene chọn nhầm mục tiêu rồi.
Irene có thể hiểu Wendy rất rõ, có thể theo đó mà thao túng cảm xúc cũng như hành vi của cô, nhưng chỉ là khi cô cho phép chị ấy làm thế mà thôi.
- Joohyun.
Wendy nhẹ giọng gọi Irene lúc này trông vẫn rất là bất bình. Không thấy chị trả lời thì cũng không thèm mềm mỏng nữa:
- Em về đây. Hôm nay ngủ sớm đi. Vất vả rồi.
Nói xong liền đi tới sofa cầm túi xách rồi thật sự rời đi.
Đợi đến khi Irene ngồi đó hết cau mày lại cắn môi quyết định chạy ra theo thì cô đã lên taxi về nhà của mình rồi.
Nhìn theo taxi chở Wendy đi, Irene nghĩ đến những gì cô nói với mình lúc nãy.
Chị bắt đầu cảm thấy không ổn.
Trước khi đi ngủ, Irene cẩn thận kiểm điểm lại chính mình một lần nữa.
Ấm ức vì Wendy ghen mà không chịu nhận thì vẫn còn. Nhưng hơn hết, Irene nhận ra là chị quá sa đà vào việc làm cho cô ghen mà quên mất cảm nhận của cô.
Quan trọng là, Wendy cũng không dễ dàng gì để chấp nhận tin tưởng chị một lần nữa và cân nhắc về mối quan hệ của hai người, Irene bây giờ mới bắt đầu cảm thấy có lỗi.
Cô ấy đã kiên nhẫn suốt 8 năm nay rồi, chị nên là người chủ động lẫn thành thật mới phải.
Ngoài tất cả những điều đó ra thì, một Wendy nghiêm túc trong tình cảm và trách nhiệm với cảm xúc của bản thân, không dễ dãi để cho chị vần qua vần lại, thật sự đối với Irene lần đầu được thấy khía cạnh này của cô thì đúng là hấp dẫn chết người.
Giống như khi cô nghiêm nghị nói với chị rằng “Tôi vẫn còn yêu chị biết bao, nhưng tôi không còn muốn như vậy nữa”, lúc đó Irene ngoài cảm giác chết lặng ra thì còn thấy Wendy quyến rũ đến không thể chạm vào nữa.
Lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Irene với lấy điện thoại chần chừ nhắn một cái tin “Em về đến chưa?” rồi nhấn gửi cho Wendy.
Wendy mất không lâu lắm để trả lời.
“Rồi. Chị ngủ đi. Em cũng ngủ đây.”
Cảm thấy được Wendy vẫn còn giận và buồn mình, Irene cẩn thận cân nhắc, có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để trình bày giải thích. Chị cau mày tiếc nuối rồi xóa sạch những gì vừa gõ, nhanh chóng nhắn lại:
“Ừm, ngủ ngon.”
Sau đó cũng nặng nề đi ngủ.
Không hề biết rằng ở bên kia Wendy nheo mắt nhìn vào tin nhắn của chị, âm thầm mắng một câu ngốc nghếch.
…
Taeyeon bước vào quá trình thu âm chính thức cho album trở lại, Wendy được chọn vào đội ngũ sản xuất cũng theo đó mà ăn dầm ở dề tại studio của công ty.
Bởi vì bận rộn tập trung làm nhạc cho Taeyeon nên cô cũng ném những chuyện khác ra khỏi đầu. Irene biết cô bận nên chỉ nhắn tin gọi điện hỏi han nhắc nhở đôi điều, Wendy cũng đúng mực mà đáp lại. Cả hai không nhắc đến chuyện hôm đó, nhưng cũng hiểu không phải cứ thế là xong.
Irene thật ra cũng chẳng rảnh rang, chị đảm nhận vị trí thành viên cố định trong một show thực tế nổi tiếng nên tạm gác chuyện với Wendy lại. Thế nhưng dù bận đến mấy, chị vẫn dành thời gian dõi theo cô qua Seulgi. Mặc dù chiếc em họ thời gian này mỗi lần cung cấp thông tin cho chị thì không được mặn mà cho lắm.
Irene vẫn chưa có dịp hỏi rốt cuộc là quản lý Kang có vấn đề gì với mình, cho đến lúc cuối cùng cũng tìm được ra một ngày thảnh thơi, đến studio của công ty Wendy thì lại không có cô ở đó mà chỉ thấy Seulgi đang lúi húi cắm đầu vào điện thoại thì lập tức bắt sống tra khảo:
- Mày bất mãn gì với chị hả?
- …
Seulgi vốn đang mải chuyện khác, thấy Irene hỏi thế thì ngơ ra mất một lúc.
- Mày cứ khó chịu với chị đấy còn gì?
Irene không kiên nhẫn trực tiếp buộc tội. Seulgi nghe vậy thì mới à lên một tiếng:
- À, tại vì chị cứ giày vò Seungwan đấy.
Có hai điều khiến Irene không thể tin nổi từ phát ngôn này. Ấy là chuyện chị giày vò Seungwan và cái cách mà quản lý Kang bình tĩnh không sợ chết phát biểu ra cái sự thật mất lòng ấy.
Trong tập thể những đứa con gái mà Irene vẫn thường ra sức chối bỏ thì Seulgi đối với chị vẫn được xem là đứa ngoan nhất và hay nghe lời chị nhất. Seulgi không bày trò nghịch ngợm như Yeri, cũng không đốp chát trả treo với chị như Joy mà lúc nào cũng hết sức điềm đạm mà thật ra là sợ chị giận nên rất ít khi làm chị phật lòng.
Vậy nên thái độ dửng dưng của Seulgi lúc này khiến cho Irene cảm thấy bất ngờ.
Có thể làm đứa em họ lúc nào cũng nhẹ nhàng với chị quay sang lạnh nhạt như vậy chỉ có thể là Wendy thôi.
Irene biết Seulgi rất bao bọc cô. Chính chị đôi khi cũng cảm thấy hơi bị ghen tị vì điều này. Nhưng cùng lúc, Irene nhận ra Wendy xứng đáng như thế nào với sự che chở đó của Seulgi. Ở bên cô ấy bao nhiêu năm như thế, Seulgi ít nhiều cũng biết được tình cảm của Wendy dành cho chị. Đương nhiên thấy bạn thân mình đau lòng, quản lý Kang không vui cho nổi cũng đúng.
Irene âm thầm tính toán đến hậu quả khi cùng Wendy nói cho Seulgi mọi chuyện, không biết em họ sẽ nổi đóa đến thế nào đây.
Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng.
- Seungwan không nói thôi vì cậu ấy sợ em thái độ với chị, nhưng em biết cậu ấy vì chị mà chịu đựng nhiều lắm.
Seulgi vẫn nhìn vào điện thoại của mình chứ không nhìn lên Irene, bình tĩnh nói ra.
- Cậu ấy không có nhiều bạn thân trong showbiz, cũng không thật sự tin tưởng ai đủ để tâm sự lòng mình nên đều trút hết vào âm nhạc.
Seulgi thẳng thắn với chị họ mình, nhưng cô cũng biết cô không có tư cách gì để trách móc chị ấy.
- Unnie, em chỉ là người đứng ngoài thôi chứ không chọn phe ai cả. Nhưng chứng kiến cậu ấy đến cả chuyện tình cảm cũng không thể nói với bạn thân nhất của mình là em, cũng không thể trải lòng với ai vì tất cả đều nghĩ chị và cậu ấy thật sự hẹn hò, em không hân hoan với chị được.
Cô dừng lại một lát, sau đó mới nói tiếp:
- Với cả, ngay từ đầu thuyết phục cậu ấy nhận lời chị cũng là em nữa. Em cũng có một phần lỗi và trách nhiệm trong chuyện này.
Cảm nhận được Seulgi thật sự bận lòng về chuyện của mình và Wendy, Irene vô cùng áy náy. Nhưng nhớ đến lời Wendy bảo rằng khi nào chưa rõ ràng hết tất cả với chị thì sẽ không nói gì với Seulgi, chị đành nhịn lại mà chỉ lên tiếng đơn giản thừa nhận:
- Chị và Seungwan… có vài chuyện.
Thấy Seulgi ngẩng lên nhìn mình rồi, Irene mới tiếp tục.
- Lúc đó em cũng vì muốn có giải pháp tốt nhất cho Seungwan nên mới làm thế. Có thể em ấy không biết, mà tốt nhất là không bao giờ nên biết được, nhưng em cũng đừng vì thế mà trách mình.
- Unnie… giấu cậu ấy chuyện này…- Seulgi cau mày lo lắng.
- Khi ấy chị cũng không nghĩ được gì cả, chỉ muốn nhanh chóng đánh lạc hướng truyền thông bằng mọi giá thôi- Irene ngắt lời cô- Không có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn, rồi dẫn đến cái chuyện giả vờ hẹn hò vốn chẳng hay ho gì này, là tại chị mới đúng.
Irene nhìn Seulgi mắt đỏ lên sau khi nghe mình nói vậy thì mỉm cười, bất đắc dĩ thở nhẹ ra một hơi. Quản lý Kang đúng là một cá thể mỏng manh, sinh vật đơn bào đáng yêu đến nỗi trách móc người khác thôi cũng nhanh chóng sinh ra cảm giác tội lỗi.
- Được rồi, đừng nghĩ gì nữa. Chuyện chị gây ra thì chị sẽ tự giải quyết. Nên hôm nay đến tìm Seungwan đây này. Vậy mà em ấy lại không ở đây…
- À… Seungwan…
Thấy Seulgi từ trạng thái yếu lòng rất nhanh chuyển sang chộp giật lo âu, Irene nheo mắt:
- Sao?
- Cậu ấy…- Giọng quản lý Kang nhỏ dần- Bị ốm… nên hôm nay ở nhà…
- Cái gì?- Irene vội vã hỏi lại- Seungwan bị ốm mà em lại ở đây?
- … Tại vì nhiều việc quá í- Seulgi than lên- Chị cũng đừng có lo quá, cậu ấy…
Em họ mình còn chưa nói xong, Irene đã nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, nhưng chưa được vài bước thì quay lại:
- Mật khẩu vào nhà Seungwan là gì?
…
Khi Irene đến được căn hộ của Wendy, khệ nệ tay xách nách mang đủ các thể loại sơn hào hải vị đến để nấu cho cô, vừa đổi được dép bước vào nhà thì đã thấy Taeyeon bê một chậu nước cùng khăn mặt từ phòng ngủ của Wendy đi ra.
- Ôi Irene-nie đến rồi đấy à?
Nhìn thấy Irene, Taeyeon như vớ được phao cứu sinh. Chị vội vàng cất chậu nước cùng khăn mặt rồi lại chạy ra xách đỡ cho diễn viên Bae đống đồ vào bếp.
- Seungwan sốt cao đấy. Nó nhất định không muốn phiền em vì em vừa mới nhận show, Seulgi lại bận việc trên công ty nên chị ở đây.
Vừa uống chai nước lấy ra từ tủ lạnh, Taeyeon vừa đơn giản giải thích.
- Với cả… đừng có mắng chị nha… Nhưng mà Seungwan ốm là tại vì thức đêm ở studio làm nhạc cho chị ấy…
Vậy nên Taeyeon mới áy náy chạy đến đây chăm sóc cho cô.
Irene chưa biết đáp lại thế nào, chỉ theo phép tắc chào chị ấy rồi liền hỏi về Wendy:
- Em ấy sao rồi ạ?
- Sáng nay chị tới thì nó sốt đến hơn 38 độ 5 đấy. Nằng nặc không chịu đi bệnh viện. Chị bắt uống thuốc rồi liên tục thay khăn lạnh cho thì cũng đỡ đi được một chút, xuống còn 37 độ rưỡi gì đấy rồi.
- Chị đến đây từ sáng ạ?
- Ừ, lúc 4 rưỡi Seulgi gọi điện.
- … Dạ.
Irene lại không thể trách Seulgi vì không báo với mình được. Lúc ấy chị vẫn còn đang ngủ sau một ngày ở trường quay đến tận nửa đêm mới về mà.
Nhìn Taeyeon ngáp ngáp đến chảy cả nước mắt, Irene mỉm cười chân thành nói:
- Cảm ơn chị, unnie.
- Ôi!- Taeyeon thốt lên- Thế chị không khách sáo gọi là Irene nữa nhé! Từ giờ gọi cô là Joohyun, em dâu luôn nhé?
Irene buồn cười khi thấy Taeyeon tỉnh táo hơn hẳn:
- Chị cũng mệt rồi, về nghỉ đi ạ. Em ở đây chăm sóc cho Seungwan được rồi.
- Nhưng em không có lịch trình hả?
Irene nghĩ nghĩ một lúc, sau đó trả lời:
- Có thể sắp xếp được ạ.
Không được cũng phải được.
- Ừ thế chị về nhé~- Taeyeon đi tới sofa lấy đồ của mình rồi cùng Irene đi ra phía cửa- Seungwan chưa ăn gì đâu đấy. Chị dỗ mãi mà nó cứ mê man kêu mệt không muốn ăn thôi.
Irene nghe vậy thì rất sốt ruột, chỉ muốn Taeyeon về cho nhanh để vào xem cô thế nào.
…
Ngồi ở chiếc ghế bên giường nhìn Wendy an ổn ngủ say, Irene cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho cô, đúng là chỉ còn hơn 37 độ 5 một chút thôi.
Thật là, đã dặn là dù bận thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe rồi.
Irene cau mày vừa thầm mắng vừa chỉnh lại tư thế nằm cho Wendy, sau đó thở dài rồi cũng đi ra ngoài nấu nướng.
Khi chị đang ninh dở nồi cháo hầm xương sườn thì Wendy từ trong phòng mò ra.
- Sao… chị lại ở đây?
Nghe thấy tiếng cô, Irene liền quay lại.
- Thế nào rồi, sao lại ra ngoài thế này?
Thấy chị ấy chạy tới sờ trán rồi nắm tay nắm chân mình, Wendy dù vẫn còn rất mệt và chóng mặt nhưng vẫn cố hỏi ra một câu:
- Em sốt đến sảng rồi hay sao ấy… Sao Taeyeon-unnie lại biến thành chị rồi… Taeyeon-unnie đâu?
Irene còn đang lo lắng cho cô, thấy cô vừa tỉnh đã hỏi Taeyeon thì ngay lập tức niệm zimzalabim zimzimzalabim để bình tĩnh lại.
- Chị ấy về rồi.
- À à….
Wendy chỉ đáp được có vậy rồi liền lảo đảo ngã về một bên, Irene nhanh chóng đỡ được. Chị cau mày, dù rất lo lắng nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng:
- Vào lại giường nào.
- Em muốn ra ngoài này ngồi một lát, nằm nhiều mệt hơn ấy.
- … Ừ được rồi.
Irene đỡ Wendy ra ngồi ở sofa rồi thì cũng liền chạy đi lấy nước cho cô.
Nhận lấy cốc nước Irene đưa cho mình, Wendy không uống ngay mà chỉ hỏi:
- Hôm nay chị không đi làm à?
- Ừ, hôm nay chị được nghỉ- Irene dừng 2 giây, rồi rất nhanh nói tiếp- Ngày mai ngày kia cũng thế.
Ngẩn ra trước câu trả lời của chị, Wendy còn chưa kịp nói gì thêm thì Irene đã quay lại về phía bếp:
- Chị đang nấu cháo, chắt nước dùng từ xương sườn tốt cho người bị ốm lắm đấy. Em ngồi nghỉ một tẹo đi rồi ăn nhé.
Wendy không đáp lại mà thay vào đó chỉ yên lặng nhìn bóng lưng Irene bận bịu trong bếp, nhớ đến ngày trước khi còn sống chung với chị ấy và Seulgi, có một lần cô bị cảm, không chịu đi bệnh viện thì chị ấy cũng không ép mà nghỉ cả lớp học diễn xuất, ở nhà sốt sắng lo lắng chăm sóc cho cô hệt như thế này. Không như Seulgi mà bị ốm thì chị ấy sẽ bốc đi khám rồi thảy cho một túi thuốc là xong.
Cũng vì thế mà Wendy tin rằng khi đó Irene thật sự có tình cảm với cô.
Và đúng là như thế thật.
Cho dù không nhắc lại về lần Irene thẳng thắn thừa nhận đó, nhưng Wendy vẫn cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc chị ấy nói yêu mình.
Cô đã từng vì vết thương Irene gây ra mà cho rằng mình không đủ tốt và không thể tin tưởng ai đủ để mở lòng và đón nhận yêu thương từ những người muốn yêu thương mình. Nhưng cũng vì lời thổ lộ đó của chị ấy mà gỡ bỏ được nhiều khúc mắc cũng như tự ti của bản thân.
Đúng là muốn cởi được dây phải tìm người buộc.
Irene trói cô chặt như thế, cho đến lúc Wendy tự mình quyết định không muốn để chị ấy xem như con rối mà yểm lên mấy thứ bùa bả chọc cho ghen tuông đầy trẻ con, thì cũng là lúc cô ngẩn ngơ nhận ra mình vẫn yêu chị ấy đến như vậy.
- Joohyun này.
- Hm?- Không quay ra nhìn cô, Irene còn mải nếm thử cháo xem thế nào.
- Chị với Jennie rốt cuộc là thế nào thế?
Irene nghe vậy thì dừng lại động tác nấu nướng, tắt bếp quay lại đối diện với Wendy.
- Chị em đồng nghiệp, tiền bối hậu bối thân thiết. Như em và Taeyeon-unnie ấy- Irene thật thà trả lời.
- Em và Taeyeon-unnie còn chưa thân đến mức vuốt má nhau ở nơi công cộng, hôn hít giữa phòng đông người đâu.
- …
Irene hơi mím môi, cẩn thận sắp xếp lại câu từ rồi mới lên tiếng:
- Ảnh ở Thụy Điển bị chụp từ xa, góc lại khuất nên lên báo không rõ. Lúc ấy Jennie lấy hộ chị cái lá bị vướng ở tóc thôi.
Wendy vẫn tiếp tục nhìn chị, chờ chị giải thích nốt vế kia.
- Còn chuyện hôn má… Khi đó không biết em là sóc chuột với cả trên tay cầm nhiều đồ nên không đẩy con bé ra được. Nó cũng phấn khích mừng cho chị nên vậy… Thật sự giữa bọn chị không có gì cả.
Nhạc sĩ Son vẫn không nói gì, Irene lại nuốt một cái, cắn môi rồi thốt lên:
- Giống như hồi trước em bảo Taeyeon-unnie hôn má em lúc chụp ảnh lưu niệm ấy!
Wendy nghe vậy thì ngẩn ra một lát. Có hả?
À có… Lâu như vậy rồi mà Irene vẫn còn ghim?
Cô liền nhợt nhạt cười cười:
- Lúc ấy chị ghen à?
- … - Irene khịt mũi một cái, nhìn Wendy 2 giây rồi quay sang chỗ khác, hậm hực trả lời- Ừ.
Đáng yêu thật đấy. Muốn lây ốm cho thật đấy.
- Ít ra chị còn ghen đấy. Em có đâu. Chỉ quan tâm đến chuyện người ngoài để ý mình giả vờ hẹn hò thôi.
Giọng điệu Irene nghe hơi bị hờn dỗi, Wendy chỉ nhìn chị một lúc rồi mỉm cười:
- Em không nói là em ghen, không có nghĩa là em không ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro