Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thương chị ấy bao nhiêu cũng không đủ.

- Seungwannie đợi dì một lát thôi nhé~!

Vừa đưa nước ấm cho Wendy, mẹ Bae lại vừa chạy vào bếp. Cô thấy vậy thì vội đặt cốc nước xuống bàn, đi vào theo bà.

- Dì à, lát nữa con ăn tối cùng chú dì là được mà... Khi nãy ở trạm nghỉ con cũng ăn canh chả cá rồi...

- Ăn canh chả cá làm sao mà no được. Cũng mới qua giờ ăn trưa thôi, con ngồi đó, dì đun nóng lại thức ăn cho con- Mẹ Bae dừng lại một chút, nhìn Wendy cẩn thận hơn, cau mày đau lòng hỏi- Sao dạo này con gầy vậy? Ở trên tivi trông cũng đâu có gầy đến như này...

Thấy mẹ Bae nhiệt tình như vậy, lại lo lắng cho mình như thế, Wendy không nỡ cản nữa. Vì thế cô nhẹ mỉm cười trấn an bà, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ cơm canh.

Mà đúng là khi nãy ở trạm nghỉ vì sợ nhiều người chú ý nên cô cũng chỉ mua qua loa vài bịch đồ vặt mình không thường hay ăn rồi lên xe, kết cục là vẫn còn nguyên, ngoài bữa sáng nhẹ đã ăn từ sớm ra thì đó giờ chưa có gì vào bụng.

Bây giờ ngồi đây ngửi được mùi đồ ăn đang được đun thơm phức, dạ dày cũng bắt đầu biểu tình.

- Con được nghỉ hay sao mà về đây thế này? Còn ở lại đêm nay nữa à?- Vừa bận bịu mẹ Bae vừa vui vẻ hỏi cô.

- Dạ. Với cả con về thăm nhà mình mà.

Những lời này là thật. Mặc dù đúng là ban đầu về đây để xem Irene thế nào nhưng mà thật tâm Wendy cũng rất nhớ bố mẹ Bae. Mẹ Bae thường xuyên gửi đồ ăn lên Seoul cho cô, lại gọi điện hỏi han... Lâu lâu không về Daegu, cô cũng cảm thấy có lỗi.

Irene là con một, nghĩa là kể từ khi lên Seoul học làm diễn viên và đi làm thì chỉ có bố mẹ chị ở nhà. Ngày trước khi còn sống chung với Irene và Seulgi, mỗi lần cô về đây cùng cả hai, bố mẹ Bae đều rất vui. Vì vậy sau này cho dù không còn ở cùng hai người kia nữa và lại còn có khúc mắc với Irene, thì thỉnh thoảng cô vẫn một mình về Daegu thăm bố mẹ chị.

Nhắc đến Irene...

- Dì à... Joohyun-unnie...

Wendy còn chưa nói xong, mẹ Bae đã quay sang:

- Đúng rồi, con bé Joohyun cũng không gọi điện báo với chúng ta là con sẽ về đây. Bận đến thế sao?

- Joohyun-unnie... Không có về nhà ạ?

- Hả? Không...?- Mẹ Bae mờ mịt trả lời.

Wendy liền im lặng.

Jisoo nói là Irene về Daegu. Nhưng chị ấy lại không về chỗ bố mẹ Bae à?

Thấy Wendy trầm mặc, mẹ Bae cẩn thận hỏi:

- Hai đứa... cãi nhau hả?

- Dạ? Không... Không có ạ- Wendy nhanh chóng cười cười.

Cô nghĩ đến tình trạng giữa mình và Irene bây giờ, còn tệ hơn cả cãi nhau nữa. Chị ấy cứ nhàn nhạt cả tuần nay, thái độ không nóng không lạnh khiến cô càng lúc càng thấy có lỗi. Nóng ruột chạy đến tận đây thì lại không thấy người đâu.

- Con cũng thông cảm cho Joohyun nếu nó không có thời gian dành cho con nhá- Mẹ Bae quay lại với nồi canh trên bếp, giọng chậm hẳn đi- Con bé chắc là bận bịu lắm. Cả tuần nay dì gọi điện nghe giọng nó cũng mệt mỏi, đáp chuyện thì hời hợt. Dì cũng nghĩ đến là nó có gì phiền lòng, tưởng là hai đứa cãi nhau hay thế nào nên không dám hỏi, sợ nó buồn thêm.

- Tụi con vẫn ổn mà dì- Wendy vẫn duy trì nụ cười- Con cũng bận lắm, không có gặp chị ấy thường xuyên được.

- Nhưng mà bận rộn cũng tốt đấy. Ở đây dịch dã vẫn căng thẳng lắm, nên mọi người cũng chẳng làm ăn buôn bán được gì. Đi ra đi vào thôi à...

Vừa nói xong, mẹ Bae vừa mang đến cho Wendy một khay đồ ăn cùng bát cơm nóng.

Wendy đang vừa ăn vừa trò chuyện tiếp cùng bà thì từ trên tầng có tiếng bước chân chạy xuống.

- Dì ơi cải thảo để ở đâu... Ơ Seungwan-unnie?

Wendy quay ra, ngạc nhiên khi thấy Joy ở đây.

- Sooyoung à?

- Sao unnie lại về đây thế này?

Vừa đi tới Joy vừa tay không nhón một miếng thịt bò trong đĩa, bị mẹ Bae đánh một cái.

- Con bé này... Muốn ăn thì đi lấy đũa.

- Nãy con ăn rồi mà...- Joy le lưỡi cười cười.

- Vậy sao giờ còn...

- Thì nhìn Seungwan-unnie ăn ngon í...

Wendy lắc đầu cười cười, dùng đũa của mình gắp thịt bò đưa tới miệng Joy. Thấy Joy ăn ngon lành, cô cũng thấy vui lên ít nhiều.

Trong lòng vẫn còn lạnh lẽo vì Irene, nhưng ít ra ở đây vẫn có những người khiến cô cảm thấy ấm áp.

- Em cũng về Daegu à?

- Trên Seoul phải đóng cửa các quán bar mà. Thất nghiệp rồi nên về ăn bám phụ huynh thôi unnie- Joy dẩu mỏ than thở- Thế còn chị? Sao lại về đây thế này?

- À... Về thăm chú dì.

Joy nheo mắt hai giây, nhưng thấy Wendy rất ý tứ nhìn lại mình, mà lại đang có mẹ Bae ở đây nên cô cũng không tra khảo gì thêm mà chỉ biết điều gật gù vài cái.

...

- Unnie, ở trên Seoul có chuyện gì hả?

Lúc này đang cùng Wendy ngồi ở phòng khách cắt thái rau củ và chuẩn bị các nguyên liệu để làm kimchi, tranh thủ lúc mẹ Bae cặm cụi ở trong bếp làm mấy món khác, Joy mới thì thầm hỏi ra.

- Không có- Wendy khẽ mỉm cười.

- Thật không í?- Giọng Joy đầy quan tâm.

Wendy ngập ngừng một lát, sau đó hỏi lại:

- Joohyun... có nhắn với em là chị ấy sẽ về đây không?

Joy cau mày:

- Không có... Chị ấy nói là sẽ về à?

- Ừ... Tối qua chị gặp Jisoo, em ấy nói là Joohyun về Daegu từ trưa qua. Nhưng mà nãy dì bảo là chị ấy không có về đây.

Joy nghe vậy thì ngẩn ra. Irene rất ít khi về Daegu mà lại không về qua nhà. Nếu vậy thì chỉ có thể là...

Cô nghĩ đến một khả năng. Nhưng băn khoăn không biết có nên nói với Wendy hay không.

- Unnie... Chị và Joohyun-unnie...

- À không... Chỉ là...- Wendy lúng túng- Lâu rồi chị không về thăm chú dì, mà nghe nói Joohyun về thì chị nghĩ là về cùng thì sẽ tiện thôi.

Joy vốn đang định hỏi là hai người cãi nhau hả. Nhưng nhạc sĩ Son thì lại tưởng cô chủ Park hỏi mình và Irene có gì không, nên mới cuống lên như thế.

Irene cũng chưa nói chuyện cô và chị chính thức yêu đương với Joy. Muốn gì thì cũng phải qua chốt của Seulgi trước đã.

Nhưng Joy cũng được tính là thân cận mà, có nên gom lại rồi thông báo một thể không nhỉ?

Dẹp băn khoăn này sang một bên, tiện đang có Joy ở đây, Wendy hơi mím môi rồi hỏi:

- Sooyoung này, hồi còn đi học, Joohyun và Sooyeon-ssi rất thân nhau nhỉ?

Vốn là đang nghĩ đến chuyện Irene về đây chắc là đến chỗ Jung Sooyeon, Joy nghe thế thì giật mình:

- Hở? Sao tự nhiên chị hỏi thế?

- Thì... chị tò mò thôi.

- Ừm...

- Nếu không tiện kể thì cũng không sao- Wendy cười cười, quay lại với bó hành lá mình đang cắt dở.

- Không phải... Thật ra...- Joy hơi ngừng lại một lát, sau đó tiếp tục- Thật ra Joohyun-unnie vốn không có nhiều bạn. Không biết Seul có kể cho chị chưa nhưng hồi cấp 3 chị ấy khá là khép kín và hay bị đàm tiếu sau khi được rất nhiều nam sinh tỏ tình nhưng lại từ chối nữa. Tính cách của unnie thì... với những chuyện như vậy, chị ấy không để vào tai cho nên cũng chẳng bao giờ giải thích. Lúc chưa chơi với unnie, chỉ nhìn thấy chị ấy ở trường thôi em cũng ghét chị ấy í. Con người lạnh lùng... Bởi vì có lần em va phải unnie, khiến chị ấy làm rơi cả chai nước đang uống dở lên váy đồng phục. Nhưng mà lúc em rối rít xin lỗi và muốn lau cho Joohyun-unnie thì chị ấy chỉ đơn giản nói một câu "Không sao đâu ạ" rất lịch sự, rồi tự mình đi vào phòng vệ sinh sửa soạn lại. Em chưa từng thấy ai nói chuyện đầy đủ kính ngữ như vậy luôn ấy. Đến cả học sinh trong trường cũng không thưa gửi với thầy cô như thế. Hóa ra là vì em cao hơn chị ấy cả cái đầu, nên chị ấy nghĩ em là tiền bối.

Joy kể lể, vừa cắt thái rau củ, vừa phì cười lắc đầu.

- Mãi sau này em mới biết, bởi vì khi đó quanh bọn em có nhiều người đang nhìn. Chị ấy biết là mình bị ghét, sợ mọi người tưởng là bọn em thân nhau, lo là em sẽ bị liên lụy nên mới nhanh chóng tránh đi.

Wendy nghe vậy thì ngẩn ra.

- Cũng vì tâm lý đó nên chị ấy cũng không quá gần gũi với ai ở trường lớp cả. Sooyeon-unnie là người đầu tiên kết bạn với unnie. Thành công làm bạn được với unnie đó.

- Ồ...- Nhạc sĩ Son cảm thán.

- Sau đó mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Em cũng có dịp làm quen với Joohyun-unnie. Rồi thì bởi vì mọi người thấy hai người đó chơi với nhau nên những hiểu lầm về unnie cũng dần dần được xóa bỏ.

Joy trở nên hoài niệm hơn.

- Thế nên...

Cô chủ Park hơi dừng lại, quay sang nhìn Wendy. Wendy cũng nhìn lại Joy, cảm thấy ánh mắt của Joy như đang muốn trấn an suy nghĩ "hóa ra vì thế nên Joohyun thích Sooyeon-ssi" trong mình.

- Thế nên là ừ- Joy khẽ mỉm cười- Hai người họ thân nhau đó. Cho dù là tình đầu nhưng sau này Joohyun-unnie cũng có thừa nhận khi đó phần nhiều thích Sooyeon-unnie cũng là vì cảm động và vì chưa từng có ai đối xử tốt với chị ấy như vậy cả.

- Kể cả là có chút ngộ nhận đi chăng nữa, nhưng vẫn là tình đầu mà...

Wendy tự mình lẩm nhẩm, nhưng mà bị Joy nghe thấy hết.

- Chuyện từ lâu rồi...- Joy khẽ cười- Chị ấy hết thích Sooyeon-unnie từ trước khi lên Seoul cơ. Chính xác là từ lúc biết Sooyeon-unnie thích người khác rồi í.

Nhạc sĩ Son không còn lạ gì tình bạn diệu kỳ giữa Joy và Irene, nên bây giờ lời cô chủ Park chui vào tai cô nghe thế nào cũng chỉ là bào chữa cho diễn viên Bae mà thôi.

- Chị đừng buồn mà.

Wendy chính ra từ đầu cũng không buồn lắm. Cô đến đây vốn không phải vì ghen tuông mà là vì nghĩ đến Irene sau khi gặp Jung Sooyeon tâm trạng sẽ không tốt nên muốn xem chị ấy thế nào,... nhưng giờ nghe xong chuyện giữa hai người hồi đó thì trong lòng bắt đầu dao động qua lại.

Nói không ghen thì là nói dối đấy.

- Chị không có buồn.

Wendy chỉ đáp lại Joy vậy rồi trộn các nguyên liệu với bột ớt theo công thức của mẹ Bae, chuẩn bị muối kim chi.

Nhìn nhìn Wendy một lúc, Joy chần chừ rồi nói ra:

- Đừng có nói với Joohyun-unnie nha. Nhưng em thấy hình như chị ấy...

- Tôi làm sao?

- Ôi giật cả mình!

Joy vốn đang thì thầm tự dưng hét lên làm Wendy cũng giật mình theo.

Quay ra thì thấy Irene đứng ở cửa, đang thay giày chuẩn bị vào nhà.

Biết vác mặt về rồi đấy?

Wendy nhìn chị ấy từ đầu đến chân, đầu tóc hơi rối, quần áo cũng không chỉn chu, hình như... chạy vội về đây à?

Nghĩ đến việc Irene (chắc là) ăn ngủ chán chê ở chỗ Jung Sooyeon hơn cả một ngày giời rồi mới về nhà thăm phụ huynh, lại vừa nghe xong chuyện ngày trước của chị ấy,... áy náy cùng lo lắng trong Wendy lập tức giảm tốc xuống còn một nửa.

Irene đi vào nhà, cũng chưa hỏi han bố mẹ mình đâu, lờ đi luôn sự hiện diện của Joy, trực tiếp hỏi Wendy:

- Sao em không nghe điện thoại của chị thế?

Nhạc sĩ Son ngẩn ra.

Điện thoại...

Cả sáng lái xe từ Seoul về đây, Wendy nghe nhạc nên vừa về tới Daegu thì điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin. Cô nhắn cho Seulgi là mình đã tới nơi xong thì cắm sạc dự phòng rồi để luôn trên xe, đó giờ chưa có sờ mó vào lại.

Irene có gọi điện cho cô hả?

- Em... để điện thoại trong xe- Wendy ngây ra trả lời.

Irene nhìn cô thật kỹ, bất giác thở phào:

- Không sao là được rồi- Chị đi tới sofa, ném túi xách lên đó rồi cầm cốc nước trên bàn uống một hơi- Seul nói em tự lái xe về, em lại không nghe máy. Chị còn tưởng...

"Em có chuyện gì" còn chưa được Irene nói xong thì đã bị Wendy chen vào:

- Chị... bởi vì biết là em ở đây nên mới đến à?

Wendy không biết nên cảm thấy thế nào. Hóa ra chị ấy sợ cô phát hiện ra chuyện gì nên mới sốt sắng đến vậy?

Trong mắt Irene cô là người nhỏ nhen đến thế à?

Irene hơi dừng lại một chút. Chỉ nghe thôi chị cũng biết ý tứ của Wendy trong câu hỏi này. Vừa hết lo lắng cho cô, còn chưa kịp nói chuyện tử tế thì Wendy đã lại sinh sự.

Sẵn tiện chị vẫn còn đang giận cô, cho nên cũng chỉ cứ thế uống nốt cốc nước, thản nhiên trả lời:

- Ừ.

Thấy vẻ mặt Wendy không tốt lắm, Irene cũng không giải thích gì cả mà chỉ quay sang nhìn Joy.

Cô chủ Park nãy giờ chứng kiến hai người nói chuyện, có cảm giác như mình là không khí thì phải, mà cũng tình nguyện là không khí còn hơn vì vốn đang làm chuyện khuất tất, đột nhiên bị Irene nhìn đến thì giật thót lên.

- Cô- Irene ngoắc ngoắc tay- Đi vào đây với tôi.

Joy nuốt một cái, nhớ đến khi nãy cô chim lợn cho Wendy đủ điều, có phải chị ấy nghe thấy hết rồi không?

- Sao nào? Sooyoung đang cùng em làm kim chi mà?

Khi Park Joy (24) còn đang mặc niệm cho bản thân, nẫu nề định đứng dậy đi theo Irene thụ án thì chợt nghe thấy Wendy bênh vực mình, có người chống lưng rồi thì mông lập tức dính chặt vào đệm ngồi.

Irene chuyển ánh mắt từ Joy sang Wendy, nhìn cô hai giây, cuối cùng thở hắt ra một hơi từ bỏ.

Chị đi vào trong bếp, chào hỏi qua loa mẹ Bae rồi hỏi bố mình đâu, biết được bố Bae đang đi ra ngoài có việc rồi thì mới lên phòng. Vừa đi lên cầu thang vừa nói vọng xuống:

- Con mệt nên ngủ đây, khi nào ăn gọi con xuống nhé.

Wendy nhìn theo chị ấy đi lên lầu. Buồn bực xen lẫn lo lắng cùng áy náy vẫn nhộn nhạo trong cô, không biết nên làm thế nào mới phải.

...

Irene quả thực mệt vô cùng, sáng ngồi tàu điện về Seoul, sau đó lại tất bật từ Seoul về lại Daegu, tâm trạng cũng không tốt, vì thế ngủ một giấc rất sâu.

Wendy vào phòng để gọi chị xuống ăn tối, thấy chị vẫn ngủ say thì hơi chần chừ.

Hay cứ để chị ấy ngủ vậy nhỉ?

Lúc nãy Wendy lấy điện thoại từ ô tô ra thì Jisoo vừa hay gọi tới hỏi Irene đã về đến Daegu chưa vì không thể gọi được cho chị ấy. Wendy bảo là Irene đang ngủ, nói chuyện qua lại vài câu cô mới biết hóa ra chị ấy từ Daegu về Seoul từ sáng, thế rồi lại từ Seoul quay lại đây ngay.

"Em cũng chẳng hiểu chị ấy bị làm sao í!"

Vừa nhìn Irene đang say ngủ, Wendy vừa nhớ đến lời Jisoo, nhẹ ngồi xuống bên giường thở dài một hơi.

Bởi vì sau đó Seulgi cũng gọi cho cô, bảo là chị Irene đã cho Taeyeon thông tin liên lạc của Jung Sooyeon rồi. Irene còn nói thêm trong tin nhắn là phải thu xếp công việc rồi mới rảnh để gặp Sooyeon, xem ý cô ấy thế nào thì mới liên lạc lại với Taeyeon, cho nên mới lâu như thế.

"Chị ấy biết cậu về Daegu thì lo lắm, gọi cho cậu không được nên lại về đó ấy."

Vậy là chị ấy về chỉ là để nói chuyện của Taeyeon với Sooyeon, ngay từ đầu cũng không định về qua nhà mà quay lại thẳng Seoul. Bởi vì lo cho cô nên mới về lại đây? Khi nãy cô còn ngắt lời chị ấy nữa?

Chưa kể đến cô lại còn cho rằng chị ấy nghĩ mình nhỏ nhen ghen tuông vặt vãnh chứ.

Wendy đúng là hơi ghen khi nghe chuyện ngày trước thật. Nhưng cô cũng tin là chị ấy không còn gì với Jung Sooyeon cả. Nếu không ngay từ đầu, để tránh cho Irene bị tổn thương, cô cũng sẽ không để Taeyeon nói chuyện với chị ấy.

Irene đi đi về về vội vã như thế, cả ngày nay khẳng định là chưa ăn được gì rồi.

Thấy rất rõ được tim mình khẽ quặn lên, Wendy nhẹ nhàng gọi chị dậy:

- Joohyun à, tối rồi, dậy ăn cơm thôi.

- Uhm~...

Irene vẫn còn ngái ngủ, lờ mờ cảm giác được Wendy gọi mình thì liền thay đổi tư thế nằm, quờ quạng tìm đến vòng eo của nhạc sĩ Son mà ôm lấy, gối đầu lên đùi cô dụi dụi vài cái.

Nhìn một người thường ngày cứng rắn mạnh mẽ, gặp chuyện gì mệt mỏi cũng tự chịu đựng bây giờ lại ngoan ngoãn chui vào trong lòng mình, Wendy đột nhiên nhận ra có thương chị ấy bao nhiêu cũng không đủ.

Cảm nhận được Wendy đang nhẹ vuốt tóc mình, Irene đưa tay lên cầm lấy tay cô xoa xoa, nhẹ giọng lên tiếng, mặc dù vẫn buồn ngủ đến nhắm chặt mắt lại:

- Chị vẫn còn giận em đấy.

Wendy thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tốt rồi, Irene chịu nói với cô rồi.

- Em xin lỗi vì đã dụ chị đi ăn với Taeyeon-unnie để chị ấy nói với chị chuyện về Sooyeon-ssi...

Cô lặng lẽ thừa nhận.

- Nhưng mà em muốn hai người hiểu nhau hơn là thật. Với cả giữa em và chị ấy thật sự không có gì hết, em muốn chị an tâm thôi.

Irene không nói gì, chỉ ừm một tiếng xem như là đã biết, cũng không có buông cô ra hay có thêm động tác gì cả.

- Joohyun à...

Wendy lại dỗ dành.

- Chị... về đây để xem Sooyeon thế nào. Đây không phải là việc chị có thể tự quyết được, phải hỏi ý kiến của cậu ấy nữa. Bởi vì thời gian gấp, nhiều lịch trình nên chị về Seoul luôn, còn định buổi tối sẽ gặp em để nói chuyện thì em lại về đây rồi.

- Em...- Wendy thở hắt ra một hơi- Không phải vì ghen tuông trẻ con gì đó nên mới ở đây đâu.

- Ừm...

- Thật đó.

- Thế là vì sao?

Giọng Irene không có vẻ gì là truy vấn dò xét cả, mà giống như muốn cô mở lòng với mình hơn.

- Tại vì... Em lo cho chị mà. Em sợ chị buồn sau khi nói chuyện với Sooyeon-ssi...

- Em sợ chị buồn à?

- Đúng vậy- Wendy liên tục gật đầu, mặc dù Irene vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên đùi cô, không hề nhìn thấy.

- Thế mà- Irene giọng điệu hờn dỗi- Hôm đó em lại ở lại với Taeyeon-unnie.

- Hả?

Wendy ngây ra.

- Hôm đi ăn chung ấy... Chị nhắn cho em là chị về trước.. Nhưng em cũng đâu có đến tìm chị, em ở lại ăn cùng Taeyeon-unnie mà...

A...

Giọng Irene nghe tủi thân đến phát hờn. Wendy nhớ lại hôm đó, chỉ vì chị ấy nhắn là chị về trước, có gì nói sau mà cô cứ thế để Irene của cô về trước thật, trong khi cô đang là người có lỗi nữa.

- Em xin lỗi...

Không thấy Irene trả lời, Wendy lại thở dài.

- Seungwannie sai rồi. Chị đừng buồn em lâu vậy mà... Em... nhớ chị lắm.

Irene nghe xong thì mở mắt ra. Đây có thật là Son Seungwan không thế?

Tất nhiên là phải xin lỗi rồi... Nhưng mà chủ động đáng yêu thế này?

Diễn viên Bae không kìm chế được, vội đưa hai tay lên ôm má Wendy kéo xuông muốn hôn lấy.

Còn chưa chạm được vào đôi môi đang hơi dẩu lên vì buồn bã của nhạc sĩ Son thì đã phải cuống cuồng cùng nhau tách ra vì từ cửa phòng, Joy đang oang oang ở đấy sau khi phi lên vì mãi không thấy hai người này xuống cho cả nhà còn ăn cơm:

- Seungwan-unnie chị ngủ cùng Joohyun-unnie trên này đấy à?

Thấy Wendy đột nhiên bật dậy từ chỗ đang ngồi còn Irene cũng lăn đến bên kia mép giường, Joy cau mày:

- Hai người sao vậy?

- À... không- Wendy cười khan vài tiếng- Joohyun ngủ say quá, chị phải lay người đánh thức nên chị ấy giật mình, làm chị cũng giật mình theo ấy mà. Ha ha ha...

Nheo mắt nhìn nhìn cả hai một lúc, lý trí mách bảo Joy rõ ràng là có gì đó mập mờ, nhưng cuối cùng cô chọn nghe theo tiếng gọi của dạ dày:

- Được rồi xuống thôi, chú dì đang đợi cơm rồi. Em cũng đói nữa~

Joy chạy xuống nhà rồi, Irene và Wendy mới nhìn nhau thở phào, rồi lại cùng phì cười.

- Em xuống trước đi, chị rửa mặt rồi xuống.

- Uhm~

Wendy tâm trạng vui vẻ, vừa đóng cửa phòng Irene lại vừa lấy điện thoại ra xem vì khi nãy hình như thấy nó rung lên.

Có một cuộc gọi nhỡ.

Là Kim Sejeong.

Wendy khẽ nhướng mày. Có chuyện gì mà lại gọi điện vậy nhỉ?

Nhưng không thấy hậu bối gọi lại, cô cũng nhún vai, chắc là Sejeong ấn nhầm vào số của mình thôi.

...

-Seulgi-unnie, em sẽ không nói với ai đâu, chị chỉ cần xác nhận với em thôi.

Khẽ gạt tay Seulgi đang đặt trên điện thoại ngăn mình gọi lại cho Wendy ra, Sejeong nhẹ giọng nói với cô.

-Sejeong à, chuyện yêu đương của Seungwan đâu có liên quan gì đến em?- Seulgi bất đắc dĩ thở dài.

-Seungwan-unnie bởi vì bị gán ghép với em nên mới nhận lời Irene-ssi còn gì?

-Chị chưa hề nói đó là sự thật. Em tự hỏi tự trả lời đấy à?- Seulgi cũng rất cứng rắn.

Sejeong liền im lặng. Cô nhìn lại vào điện thoại, Wendy không có gọi lại hay nhắn tin hỏi cô có chuyện gì thế.

Bình thường chị ấy vẫn hỏi han nếu thấy mình gọi nhỡ cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro