Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 tỷ lý do.

-Nhưng không phải là với tôi.

Vẫn còn đang mải nghĩ đến câu Seulgi hỏi tối qua trên đường về nhà mà sau đấy mình đã chối đây đẩy, còn bảo bạn thân mình là bị hâm à các thứ nên Wendy không để ý đến lời Irene vừa nói, cô vừa đưa hộp đồ ăn cho Irene vừa ngẩng lên:

-Hả?

Irene nhướng một bên mày, kiên nhẫn nhắc lại:

-Nhưng không phải là với tôi.

-… Ai với chị cái gì?

Nhìn vẻ mặt đần thối của Wendy, Irene cố nín cười, đến nỗi một bên khóe miệng của chị cũng hơi run run lên:

-Joy ấy. Con bé muốn hẹn hò thật, nhưng không phải là với tôi.

-À…

Wendy lúng túng mở hộp đồ ăn ra, lấy lý do này mà mãi mới “à” lên được một tiếng.

-Tức là lúc đầu chị cũng hỏi Joy-ssi trước còn gì?

Wendy cố gắng để cho giọng mình tự nhiên nhất có thể. Irene thì chẳng để ý gì lắm, chỉ đơn giản kể lại:

-Không có. Chỉ là lúc ấy mệt mỏi vì truyền thông soi mói quá nên gọi điện than vãn với con bé, xong tự nảy ra ý tưởng giả vờ hẹn hò với ai đấy. Thế là Joy không biết xấu hổ bảo “Không nhé, em thích hẹn hò thật cơ. Mà không phải với chị đâu.”

Nói xong Irene liền bật cười, sau đó lại tiếp tục:

-Với cả tôi thà không giả vờ hẹn hò còn hơn là không kiếm được ai rồi phải giả vờ hẹn hò với Joy. Nó sẽ vin vào chuyện này để vòi vĩnh tôi đủ thứ ấy. Hơn nữa con bé đâu phải là người nổi tiếng, còn cả cuộc sống riêng bên ngoài và gia đình bạn bè nữa mà. Để truyền thông dòm ngó đến thì khó xử lắm.

Wendy nghe vậy, cũng một phần nhìn được ra Joy là người vui tính và cởi mở. Hơn cả là cô cũng thấy sự thân thiện của Joy khi nói chuyện với mình rất chân thành nữa, cho nên cảm giác khó chịu trong lồng ngực cũng vơi đi một nửa.

Nhưng cô vẫn còn lấn cấn về ánh mắt cùng nụ cười đầy ẩn ý của Joy ngày hôm qua khi cô nhìn Irene trước lúc ra về, cứ như Joy nhìn thấu điều gì đó từ cô vậy.

Hít sâu một hơi để tạm gạt đi suy nghĩ này, Wendy gẩy gẩy đồ ăn trong hộp, không cảm thấy đói nhưng thấy Irene trước mặt đang ăn ngon lành thì cũng phối hợp cắn một hai miếng.

Bỗng dưng không ai nói gì nữa, Wendy cảm thấy không quen, liền lại kiếm chuyện:

-Ngon lắm à?

-Ừ- Irene gật gù.

-Có ngon như cơm hôm qua Joy-ssi nấu cho chị không?

-Sao em biết?- Irene ngạc nhiên hỏi.

Nhìn xem, có khác gì đi ngoại tình bị bắt gian không?

Đương nhiên là Wendy không nói thế, cô chỉ vu vơ trả lời:

-Lúc đưa tôi ra ngoài Jisoo có nhắc đến. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ hẳn là hai người phải thân nhau lắm thôi, rồi đến khi vui miệng nói chuyện với Seulgi thì biết được hai người đúng là thân nhau thật.

-Ừ- Irene lại gật gù, không hề nhận ra ý tứ trong giọng điệu của Wendy- Joy nấu ăn ngon lắm. Nếu không mở quán bar thì có thể mở nhà hàng không chừng.

-Ừ- Wendy đồng tình- Nếu ngon đến thế thì chị ăn bất chấp nhan sắc bị ảnh hưởng khi quay phim là đúng rồi.

Nghe đến đây Irene mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, chị liền dừng lại động tác ăn uống, chậm rãi nuốt một cái rồi nhướng mày:

-Hôm qua buổi chiều tôi không phải quay mà. Nhưng mà vẫn ở lại để xem bạn diễn đóng cảnh của họ vì những cảnh sắp tới của tôi cũng có liên quan. Lúc Jisoo đưa em ra là tôi đang chuẩn bị tẩy trang rồi.

Lời này dù thế nào thì cũng được xem như là giải thích, cho dù Irene có ý đó hay là không. Wendy cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng dần lên vì xấu hổ, biểu cảm trên cơ của người “bắt gian” lập tức biến mất:

-T-thì tôi… cũng có ý kiến gì đâu!

Thấy Wendy sồn sồn thanh minh, Irene cảm thấy buồn cười, giọng điệu cợt nhả hỏi:

-Này Son Seungwan, có phải em…

-Không hề nhé! Chị nghĩ ra à?

Tưởng rằng Irene định hỏi “có phải em ghen không?”, Wendy bị ý nghĩ này làm cho hoảng hốt, liền tăng le vồ sồn sồn lên để phủ nhận. Nhưng mà tăng hơi quá, khiến cho chính Irene cũng ngạc nhiên:

-Không phải thì thôi, sao tự dưng la lên?

Thấy Wendy không nói gì, Irene lại tiếp tục:

-Tôi cũng chỉ định hỏi là có phải em kém miếng khó chịu vì tôi được ăn ngon hay không thôi. Nhưng mà…- Irene dừng lại một chút, giọng điệu cùng biểu cảm bỗng trở nên nhẹ nhàng mà nghiêm túc- Nghĩ đến thì chắc cũng lâu rồi em không được ăn cơm nhà… Có muốn tôi bảo Joy nấu cho không?

-Hả?- Wendy ngẩn ra.

-Con bé không ngại đâu, mà có vẻ như nó cũng quý em nữa.

Wendy còn chưa load được hết cuộc hội thoại này thì điện thoại Irene đã rung lên vì có tin nhắn mới. Chị cầm lên đọc rồi nói với Wendy:

-Seul nói nước được giao đến rồi, xuống thôi.

-Hả?- Wendy vẫn còn ngẩn ra, nhưng lần này là vì câu rủ rê của Irene.

-Tôi có đặt nước cho mọi người trong đội sản xuất. Quán nước bên dưới chỉ toàn cà phê thôi nên tôi bảo Seul gọi trà từ chỗ khác. Họ giao đến rồi, nhưng một mình Seul không mang lên được.

Wendy bị chuyện này làm cho phân tâm, không ngờ là Irene quan tâm đến mình thế. Nhưng chợt nhớ ra là trước đây cô cũng có mấy lần gửi xe đồ ăn đến phim trường ủng hộ Irene với tư cách là bạn gái mà. Dựa theo tính cách sòng phẳng của Irene thì hẳn đây là hành động mang tính chất có qua có lại thôi.

Vì thế Wendy cũng đứng lên đi theo Irene, vừa ra khỏi cửa phòng vừa hỏi:

-Jisoo đâu rồi? Cần tận 4 người mang nước lên cơ á?

-Jisoo đi ăn trưa xong về luôn rồi. Hôm nay diễn viên khác trong công ty có lịch đi dự Tuần Lễ Thời Trang mà lại thiếu quản lý nên con bé đã được phân công từ trước.

-Công ty chị nghèo lắm à?

Vừa lúc đi vào đến thang máy, Irene nhấn nút xuống bên dưới rồi mới quay sang hỏi Wendy:

-Thế lúc Seulgi bị ốm, công ty em giàu như vậy mà cũng không còn ai đến quán bar để đón em vào lúc 1 rưỡi sáng à?

Wendy hít sâu một hơi, cô có niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng bởi vì chuyện nhờ vả Irene lần đó không có trong lịch trình hẹn hò nên thể nào chị ấy cũng sẽ nhân đủ dịp để mà lôi ra cạnh khóe cô cho mà xem.

Bất chấp việc có Irene ở đây lần đầu chứng kiến mình làm việc khiến cô hơi hồi hộp như bị dự giờ, thì hôm nay Wendy vẫn thu âm khá suôn sẻ, liền một lúc được tận 2 bài.

Nhưng Wendy cũng không tự mãn với điều này, coi như là bù đắp cho hôm qua thôi.

Nghĩ đến thì, cô cũng không biết có phải là do khúc mắc được gỡ bỏ khiến cho tâm trạng thoải mái hơn nhiều không nữa.

Đội sản xuất đã về hết, Taeyeon sau khi nán lại kiểm tra lại 2 bản demo, cảm thấy không có vấn đề gì thì cũng chuẩn bị rời đi.

Trong studio lúc này còn lại Seulgi, Irene và Wendy. Taeyeon nhìn qua Wendy mặt mũi nghiêm trọng đang đứng cạnh mình chờ được nhận xét.  

-Hôm nay tốt hơn hẳn hôm qua rồi đấy. Mọi người cũng hài lòng lắm.

Wendy nghe xong thì thở phào. Taeyeon bật cười rồi cầm túi xách lên, bước về phía cửa:

-Thần sắc cô hôm nay cũng đỡ hơn hôm qua nữa. Người yêu đến có khác nhé.

Nói xong Taeyeon vẫn giữ nguyên nụ cười, quay sang nhìn Irene lúc này cũng đã đứng lên chuẩn bị chào chị ấy, không để ý thấy Wendy cười khan vài tiếng nhưng thật ra là muốn giao tiếp tâm linh với chị ấy là đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa.

Nhất là trước mặt Irene.

-Irene-ssi, chị là khán giả trung thành đấy nhé. Tập hôm qua cảnh em khóc khiến chị cũng khóc theo luôn đấy.

-Cảm ơn chị.

Đáp lại lời khen của Taeyeon, Irene cười đến híp cả mắt lại.

Wendy nhìn sự vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp của Irene, tự hỏi lúc này là diễn viên Irene Bae hay là Bae Joohyun đây? Bởi vì theo như cô nhớ thì trước đây ngay cả được đạo diễn và các tiền bối trong nghề khen ngợi, Irene cũng chưa từng cười tươi và thật lòng đến vậy.

-Ah~- Taeyeon cảm thán- Nhất Seungwannie nhé, Irene cười lên thôi cũng xinh rụng rời này! Em lúc nào cũng xuất hiện với thần thái ôn hòa, lần đầu chị thấy em cười thế này đấy.

-Chị là khán giả mà. Lời nhận xét của khán giả mới là điều mà em quan tâm nhất- Irene vẫn cười rất tươi, giọng nói cũng mang sự biết ơn rất chân thành.

Thì ra là thế.

Taeyeon về rồi, Wendy cũng quay ra thu xếp đồ đạc của mình.

-Seungwan, cậu đưa unnie về đi.

-Hả?

Wendy không thể nhớ nổi đây là câu “Hả?” lần thứ bao nhiêu của mình trong ngày nữa rồi.

-Mình phải họp với tổ tạo mẫu về trang phục và nhiếp ảnh gia cho cậu lần này. Mọi người đang đợi mình ở trên rồi- Seulgi ngẩng lên từ iPad trên tay.

-Không sao đâu, Jisoo có để lại xe ở đây mà, chị tự lái về cũng được.

Không đợi Wendy phản hồi, Irene đã cầm túi đứng sẵn ở cửa chờ Wendy để cùng xuống dưới.

-Với cả hôm nay em cũng mệt rồi.

Sợ Wendy nghĩ quá lên là do câu “Hả?” vừa nãy mà mình dỗi nên Irene đơn giản giải thích với cô như thế.

-Không có. Để tôi đưa chị về.

-… Sao tự nhiên em tốt tính thế? Tôi hơi rén đấy nhé.

Vốn là có lòng tốt muốn đưa Irene về thật, nghe câu này Wendy liền nổ ra 3 tỷ lý do:

-Hôm nay chị mất công đến đây mà, Gangnam lại tiện đường về nhà tôi nữa. Với cả bên dưới cũng có phóng viên và fans đấy. Tôi chỉ không muốn mang tiếng để bạn gái đêm hôm tự lái xe về thôi.

Irene còn định trêu lại vài câu, nhưng thấy sắc mặt Wendy không tốt lắm thì cũng biết điều nhịn lại. Chị cảm thấy như mình vừa nói gì đó sai sai thì phải.

Mặc dù chị ngạc nhiên khi Wendy đề nghị đưa chị về nhà là thật.

-Cả tôi cũng trả chị quần áo hôm trước nữa nhé!

Đột nhiên thấy Wendy thốt ra sau một hồi cau mày hóa ra là để suy nghĩ chứ không phải là khó ở, Irene suýt thì bật cười.

-… Được rồi- Seulgi là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng có phần kỳ quặc giữa Irene và Wendy- Unnie cứ để xe ở đây, đằng nào mai Jisoo cũng qua đón chị mà, trước đó con bé sẽ sang đây lấy. Seungwan đưa chị về xong thì cũng về nhà nữa nên về bằng xe của cậu ấy đi.

Thế là dưới sự sắp xếp của Seulgi, sau khi tươi cười chào fans và dặn mọi người về nhà cẩn thận, Irene và Wendy đã yên vị trên xe của cô.

Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt.

-Lúc nãy- Irene hắng giọng- Tôi không có ý nói là bỗng dưng em tốt tính đâu. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

Nghe xong, Wendy đúng là vẫn còn để bụng về chuyện đó thì cũng dịu đi nhiều. Cô biết đây là kiểu xin lỗi của Irene, cho dù cả câu không hề có một lời xin lỗi nào.

Mà Irene nghĩ vậy cũng đúng thôi, cô có bao giờ tử tế với Irene mà không có lý do đâu. Sau đấy cô cũng thở ra 3 tỷ lý do đấy còn gì.

-Hôm nay chị cũng mua nước cho mọi người mà.

Irene gật đầu, dứt khoát không còn cảm thấy áy náy nữa. Chị biết đây là kiểu cảm ơn của Wendy, cho dù cả câu không hề có một lời cảm ơn nào.

Xe đỗ trước cổng chung cư cao cấp của Irene, hai người đơn giản cười cười tạm biệt nhau vài câu vì biết có phóng viên đang nấp đâu đó xong thì Irene cũng mở cửa bước xuống.

-Từ từ đã.

-Hm?

-Tôi đưa lại chị quần áo hôm trước.

-Ừ.

Thế là Irene lại ngồi lại trong xe, chờ Wendy với người ra sau tìm túi quần áo đưa cho mình.

-Sáng nay rõ ràng là chuẩn bị riêng ra rồi mà…

Nghe thấy Wendy lầm bầm, Irene quay qua:

-Có chắc là để vào xe rồi không?

-…

Lúc này Wendy mới nhớ ra, sáng nay lúc cô để túi quần áo của Irene riêng ra thì Taeyeon nhắn tin hỏi cô muốn ăn gì để chị ấy đặt, chắc là sau đấy nhắn lại nên giờ túi quần áo đó vẫn ở trên giường cô cũng nên.

-Được rồi, lần sau gặp đưa cũng được mà.

Nhưng mà biết lần sau là bao giờ? Hôm nay là lịch trình hẹn hò cuối cùng của cả hai trong tháng rồi. Wendy thì xác định là sẽ cắm trại luôn ở phòng thu khi bước vào giai đoạn thu âm chính, còn Irene cũng bận rộn quay phim suốt.

Sau đó còn bay sang Mỹ dự hội thảo về bảo vệ các nữ diễn viên khỏi nạn xâm hại tình dục nữa. Trước giờ Irene luôn không ngại ngần lên tiếng ủng hộ nữ quyền và chị sẵn sàng bài xích tất cả các hành động xâm phạm đến quyền lợi của phụ nữ, cho nên chị được mời sang đó phát biểu và trước đó sẽ còn có một buổi phỏng vấn riêng về chủ đề này ở Hàn nữa.

Irene dường như cũng rất háo hức, Wendy nhớ rằng Jisoo có nói với mình là chị ấy cứ nhắc đến chuyện này suốt và tập đi tập lại bài diễn văn của mình. Cô biết đây không chỉ đơn thuần là công việc, mà còn là điều mà chị ấy thật sự muốn làm.

Nghĩ đến thời gian tới có lẽ sẽ không gặp Irene, Wendy chỉ biết im lặng.

Thấy Wendy không nói gì, Irene định bảo tôi lên nhà đây, khi nào em về đến nhà thì nhớ nhắn tin để còn biết thì điện thoại đã rung lên. Là Jisoo.

-Ừ chị đây… Uhm… Son Seungwan đưa về. Đang ở dưới nhà rồi… Ừ… Rồi đã biết….

Để cho Irene nghe điện thoại, Wendy còn đang định xuống xe để mở cửa cho chị ấy thì đã nghe thấy Irene reo lên:

-Thật á?! N-nói lại xem nào…?

Wendy rất ít khi thấy Irene phấn khích như thế này.

-Sao thế? Công ty chị phất lên, thuê được thêm quản lý rồi à?

Chờ Irene cúp máy xong, Wendy mới bắt đầu chọc ngoáy thay cho hỏi han.

-Không nhé!- Irene lừ cô một cái, sau đó không nhịn nổi mà khoe- Nhiếp ảnh gia cho buổi phỏng vấn tôi về Bảo vệ các Nữ Diễn viên khỏi nạn xâm hại tình dục là Adena El-Amin đấy! Chị ấy đang ở Hàn, được mời đến buổi phỏng vấn này nên đã đồng ý ngay.

Adena El-Amin. Wendy nghe quen quen, hình như cô có theo dõi trên instagram.

Nhưng có gì mà khiến Irene phấn khởi thế?

Về đến nhà rồi, việc đầu tiên Wendy làm là mở instagram của mình ra tìm cái tên Adena El-Amin.

Đây rồi.

Nhưng mà…Đây thật sự là nhiếp ảnh gia, chứ không phải là người mẫu chứ?

Đẹp thế này thì nên được chụp ảnh thay vì đi chụp người khác mới phải.

Lướt qua các thể loại ảnh của Adena xong, Wendy nheo mắt chép miệng khinh thường Bae Joohyun hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi, thấy người ta đẹp là phát dồ lên.

Nhưng khi cô lên lại đầu trang để về tài khoản của mình thì mới đọc kỹ câu tự giới thiệu mà Adena đặt về bản thân:

“Proud Muslim lesbian.”

Tự hào khi một phụ nữ Hồi giáo đồng tính.”

Từ từ đã…

Adena… là gay à?

Wendy kéo xuống xem lại kỹ đống ảnh của Adena, phát hiện ra đúng là chị ấy có chụp ảnh thân mật và công khai người yêu mình là giám đốc truyền thông cho một tạp chí dành cho nữ giới nổi tiếng bên Mỹ thật.

Khoan đã nào, thế thì sao chứ Son Seungwan?

Cũng chỉ là một chị gay đi chụp hình phỏng vấn cho một chị gay khác người vô tình rất là phấn khích khi biết mình được chị gay đấy chụp cho thôi mà. Có gì đâu nào?

Wendy còn đang không hiểu mình bồn chồn vì cái gì, bỗng nhiên điện thoại trên tay lại rung lên.

Tin nhắn Irene hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Wendy ngồi phịch xuống giường, nhìn sang túi quần áo của Irene mà mình để quên ban sáng.

Sau đó nhắn lại:

“Chị thích Adena à?”

“Ừ, chị ấy tuyệt mà.”

“Nhưng hình như có người yêu rồi đấy. Là Kat Edison, giám đốc truyền thông của tạp chí Scarlet bên Mỹ í.”

“Thì sao?”

Wendy cau mày, thật đấy hả Bae Joohyun?

Chả buồn nói thêm gì nữa, Wendy liệng điện thoại sang một bên rồi chuẩn bị đi tắm.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên.

Thấy Wendy không trả lời lại nên Irene hỏi thêm một câu.

Tôi cũng người yêu rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro