Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2am, here we are.

Wendy từ đầu đến cuối không chịu nói rốt cuộc là tại sao đang tốt đẹp cô lại bỗng dưng khóc nấc lên. Irene cũng đành im lặng mà cứ vậy ôm cô.

Ôm được một lúc, Wendy mới là người không chịu nổi nóng bức mà vặn vẹo muốn tách ra trước. Irene vốn đang duy trì tư thế ủ cô trong lòng, lúc này lại có hơi giật mình khi cô động đậy.

Dù sao thì cũng đã lâu không gặp nhau, Irene không phải là người biểu hiện cảm xúc cá nhân quá nhiều, nhưng cảm thấy có thể ôm người kia nhiều một chút cũng rất tốt. Vì thế tâm tình chị có hơi mất mát nhìn Wendy tự đưa tay lau nước mắt, chỉnh trang bản thân.

- Biểu cảm đó của chị là sao thế? Còn muốn ấp em đến khi nở ra thêm một Seungwan nữa à?

Giọng Wendy vẫn còn đặc nước mũi, nhưng dù sao cũng chọc cười được chị. Irene nhướng mày, khóe môi cong cong trả lời:

- Nếu thực sự có thể mang một tiểu Seungwan đến phim trường cũng không phải là ý tồi.

- Chị chê em mập?

Thấy cô quắc mắt sang đây, Irene có chút không theo kịp tính tình có phần tùy hứng của người này, tự hỏi có phải cô ở nhà nhiều quá nên tâm lý phát sinh mâu thuẫn không?

- Không…- Irene cố gắng hết sức mềm nhẹ dỗ dành.

- Cả Taeyeon-unnie cũng nói là em mập lên.

- Chị ấy đến đây à?

- Ừ, có đến đôi lần.

Irene vô thức giật thót lên, có khi nào họ Kim kia đã phản bội chị, tơn hớt chuyện dạy nhạc cho mình với Wendy không?

- Không phải chị ấy nói cho em- Wendy dường như biết Irene chột dạ cái gì, nhìn vào tập giấy viết nhạc bị Irene bỏ rơi ở chỗ kia.

- Thế là Jisoo?- Irene cau mày.

- Không mà- Wendy có hơi không vui- Chị sợ em biết được đến thế à? Cái gì cũng muốn giấu em như vậy?

- … Làm gì có. Là chị sợ em nghĩ nhiều… Seungwan à- Irene hơi dừng lại, mãi sau mới lúng túng nói được ra- Những chuyện này đối với chị không là gì cả. Chỉ cần có thể giúp được em cái gì, chị đều làm được.

- Bởi vì chị yêu em?

Wendy hỏi thẳng như thế lại khiến Irene đang dốc lòng an ủi cô, không phòng bị mà hơi giật mình.

Rõ ràng là vì yêu cô, nhưng lại không biết thừa nhận thế nào. Rốt cuộc thì cho đến nay, hai người cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như thế, một câu “chị yêu em” Irene cũng chưa từng nói được mấy lần.

- Em cần biết chị làm thế này là vì chị yêu em, hay chị cảm thấy như chị nợ em và muốn trả lại.

- … Không phải mà- Irene không vui, biết ngay là cô sẽ nghĩ như thế.

- Chị cảm thấy cái kiểu phủ nhận không phải cái này thì là cái kia là điều em muốn nghe à?

Irene vô cùng bối rối, mặt có hơi đỏ lên, cuối cùng sau một hồi chật vật mới lí nhí nói ra:

- Là vì chị yêu em.

Wendy nghe xong được điều mình muốn rồi, trong tim bất giác cũng thả xuống cục tạ vẫn luôn treo lên. Cho dù ai nhìn vào cũng thấy được là Irene yêu cô, nhưng chính cô là người trong cuộc không thể đứng ở ngoài mà nhìn được, cho nên vẫn cần chị ấy nói cho mình biết.

Irene cũng hiểu, Wendy như vậy có nghĩa là còn có bao nhiêu bất an vào tình cảm của hai người.

Cứ cho rằng việc chị đề nghị giả vờ hẹn hò năm đó là vì muốn bảo vệ Wendy, cũng xuất phát từ việc yêu cô… Thế nhưng bởi vì đã cùng đeo mặt nạ quá lâu, mà Wendy lại là người không chịu nổi mà thành thật buông xuống trước… Ngày xưa cô cũng thổ lộ trước Irene, tâm thế luôn phải chủ động như vậy đương nhiên sẽ khiến Wendy không có lòng tin vào tình cảm của Irene, sẽ khiến cô cảm thấy ủy khuất.

Cho dù chị có làm bao nhiêu chuyện vì cô và cho cô đi nữa, nhưng bởi vì tổn thương gây ra cho Wendy là quá lớn, vậy nên đặt vào trong tiềm thức của cô đều giống như là bù đắp, trả nợ.

Bởi vậy Irene không cho rằng Wendy đây là đang ép mình thừa nhận, mà cô chỉ muốn được trấn an mà thôi.

Thế nên lúc này thần sắc cô mới nhẹ nhõm như thế.

Irene thoát ra một tiếng thở dài rất nhỏ, cầm lấy bàn tay phải thời gian này đang vô cùng vất vả của Wendy lên, khẽ xoa lấy:

- Rồi rốt cuộc là làm sao mà em biết Taeyeon-unnie dạy nhạc cho chị?

- Ai nhìn vào cũng thấy được mà.

Irene cau mày, không hiểu lắm.

- Thấy được là chị yêu em.

- Vậy Seungwan thì sao?

- Em cũng yêu em.

Irene cũng không giận cô, chỉ phì cười:

- Ừ, yêu lấy chính mình là tốt.

- Chị cũng phải thế. Đừng có lúc nào cũng vì em mà bỏ qua bản thân.

- Chị chăm sóc mình rất tốt.

- Vậy được rồi.

Nước mắt trên hàng mi của Wendy vẫn còn chưa khô, Irene lại lau nốt cho cô:

- Sao bây giờ em lại thích khóc thế?

- Chị cũng khóc lúc xem clip em cử động được ngón tay mà- Wendy lừ chị.

Irene chớp chớp mắt, lúc này thì có hơi xấu hổ vì bị vạch trần thật.

- Jisoo kể với em.

Phải trừ lương quản lý Kim mới được.

- Em ấy còn kể chị ở trên phim trường phải đối phó với các thể loại săn tin, muốn từ chị moi ra được một chút tin tức của em.

- À… Lúc đầu cũng hơi phiền, sau thì chị quen rồi.

- Unnie.

- Ừ?

- Em… sắp tới sẽ giảm cường độ tập luyện lại. Bởi vì có tiến triển nên bác sĩ vật lý trị liệu xin ý kiến giáo sư Chae điều chỉnh lịch tập để em tự mình phấn đấu, tránh để cho tâm lý bị căng thẳng và áp lực phải phục hồi. Nghĩa là từ giờ sẽ không tập cùng bác sĩ nữa, bác ấy chỉ đến kiểm tra hàng tháng thôi. Em cũng muốn nhân thời gian được dôi ra làm đến chuyện khác.

- Em muốn đi đâu à?

Irene cảm thấy rất hợp lý. Khi nãy còn nghĩ tới Wendy cả ngày ở nhà, tâm tính sẽ không tránh khỏi phát sinh gò bó cùng ức chế nên còn đang muốn đề nghị cô cùng bố mẹ Son đi chơi đâu đó một chút.

- Em muốn vào lại Seoul- Wendy gật đầu- Ở tại căn hộ riêng của chị gần SM ấy.

- Tay em được đến thế này rồi, còn có cả chú dì nữa, đi du lịch xa hơn cũng được mà?

- Em… Sau chuyện vừa rồi, em nhận ra được là quỹ thời gian của mình thật sự không thể định sẵn. Bị đâm hay tai nạn gì đó như vậy là việc hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Em không thể lãng phí thế được.

- Em đang luyện tập rất tốt mà, không phải lãng phí.

- Ừm. Nhưng em không muốn nghỉ ngơi bây giờ. Trước khi nghiêm túc luyện tập em đã buông xuôi cũng lâu mà. Căn hộ kia… Em muốn ở đó cũng là vì… mỗi lần chị đến với em thì không phải vất vả lâu la thế này. Lúc mua chỗ đó, chị cố ý bài trí giống như chỗ bọn mình cùng Seulgi ở hồi trước phải không?

Irene khẽ gật đầu.

- Thế nên cứ đến đấy em đều nhớ lại ngày đó… Đó cũng là khoảng thời gian đam mê âm nhạc đối với em ở trạng thái đơn thuần nhất. Chắc chị cũng biết rồi, sau này khi nó trở thành một loại công việc, yêu thích của em cũng bị hao mòn dần. Em muốn ca hát và làm nhạc trở lại, nhưng cứ thế này ở đây, em không có được cảm hứng như trước nữa. Với cả… em cũng không chỉ là đơn giản muốn trở lại showbiz. Em muốn làm nhiều hơn thế, thật sự không muốn sẽ có ai đó yêu âm nhạc lại trở thành phiên bản khác của Choi Joona-ssi…

Irene im lặng nghe cô nói. Wendy không thẳng thắn bày tỏ, nhưng chị nghe ra được ý tứ của cô là căn hộ bí mật kia của chị có thể giúp cô trở lại những tháng ngày âm nhạc là niềm đam mê đơn thuần đối với cô khi ấy, và sẽ khơi dậy được nhiều quyết tâm khác trong cô.

Irene khẽ mỉm cười:

- Mật khẩu em cũng biết rồi mà. Đó giờ đều không đổi. Khi nào em đến cứ vậy mà vào thôi.

- Cái gì chị cũng để cùng một mật khẩu như thế, nên đổi đi chứ?

- Ừm, nhưng em nhiều việc như vậy, chị sợ là em sẽ không nhớ hết.

Đây cũng là lý do mà mỗi lần đặt mật mã cho cái gì, Irene đều nghĩ tới.

Wendy ngây người với câu trả lời này của Irene, hóa ra chị ấy từ sớm, kể cả khi hai người không ở bên nhau, đã luôn đặt mình trong lòng như vậy.

- Chị cho rằng em sẽ trở lại mà dùng chung các thứ với chị sao?

- Không phải cho rằng- Irene lắc đầu, thành thật mà đáp- Mỗi lần đặt mật khẩu như thế, chị chỉ là,... hy vọng và chờ đợi vậy thôi. Cũng giống như nhiều năm về trước mỗi lần từ đằng sau nhìn bóng lưng em cặm cụi viết nhạc, cho dù chị không biết chắc được em sẽ đi tới đâu, nhưng chị mong rằng em có thể đi được muôn nơi. Sau này nhìn em lưu diễn khắp chốn rồi, chị đi quay phim ở một thành phố xa lạ cũng bất chợt thấy được đĩa nhạc của em, chị cũng cảm thấy vui vẻ.

Không phải là kiểu niềm tin hoang đường, cũng không phải là tư tưởng bá đạo vô lối “nhất định phải có được em trở lại”, diễn viên Bae vẫn luôn ấp ủ nhạc sĩ Son như một niềm tự hào, như một phần thưởng nhỏ bé để mỗi ngày đều có lý do để mà tiếp tục, để mà cố gắng. Cho dù quyết định tách cô ra năm đó có bao nhiêu nghiệt ngã, và Irene cũng rất đau khổ, nhưng những tháng năm tiếp đấy nhìn cô có được sự nghiệp và thành công như cô hằng mong đợi, chị cũng không hối hận.

Những điều này Irene chưa từng nói với ai, đột nhiên hôm nay cùng Wendy thẳng thắn như thế, cũng có hơi ngượng ngùng xấu hổ. Chị muốn thả tay cô ra đi tìm nước uống để làm dịu bầu không khí bối rối, nhưng động tác chỉ vừa nới lỏng thì đã cảm thấy được tay cô run run siết chặt lấy mình hơn…

Irene mang theo kinh hỷ mà nhìn xuống. Sau mấy giây ngắn ngủi ngây người, xác định là mình không có nhìn nhầm.

Là bàn tay phải thời gian này vô cùng vất vả của Wendy, đang níu chị lại. Rất nhiều run rẩy, nhưng cũng lại rất nhiều vững vàng.

Wendy giống như gồng toàn bộ tế bào trong cơ thể của mình lên, làm ra hành động tiếp theo.

Cô nhẹ kéo Irene về phía mình, rướn môi tới hôn lấy chị ấy.

Hai đôi môi mềm mại vừa chạm tới nhau, một giọt nước mắt của Wendy lại rơi xuống, cảm thấy mọi công sức tập luyện của mình đều đáng giá. Cuối cùng cô đã có thể giữ Irene lại, cuối cùng cô đã có thể kéo chị ấy gần với mình hơn.

Và cô muốn hai người gần nhau thêm nữa, đến mức không còn chướng ngại nào cả.

Vì thế giữa nụ hôn ngày càng nóng lên, Wendy vươn tay trái của mình lên câu lấy cổ Irene, hướng chị ấy nằm trên người mình, biểu thị rõ ràng khao khát của bản thân.

Irene nhịn cũng đã thật lâu. Ngay từ thời điểm cùng Wendy hòa lại đã muốn cùng cô yêu đương nồng nhiệt, nhưng sau đó hai người lại mất thời gian xác định lại quan hệ, rồi tiếp đến Wendy lại xảy ra chuyện... Đến một lúc chính chị còn cảm thấy ngạc nhiên tại sao mình chưa bị khát vọng làm tình với Wendy bức tới mức sinh bệnh.

Đáp án là, tất cả cũng chỉ để cho thời khắc này.

Khi Wendy vô cùng nhu thuận để Irene cởi đi quần áo vướng víu. Khi Wendy vừa ẩn nhẫn vừa phóng túng thoát ra những thanh âm kích tình dưới đầu lưỡi và trêu trọc của chị. Khi Wendy cau mày trong khoái hoạt chịu đựng cơn đau của lần đầu tiên… Và cả khi Irene cảm nhận được rung động từ tận tâm can của cô lúc đưa được cô lên đỉnh… Tất cả cũng chỉ để dành cho thời khắc này.

Irene gục xuống trên thân thể vẫn còn chưa thể bình tâm lại của người trong lòng, khẽ hôn lên cầu vai của cô, mỉm cười hạnh phúc.

Cứ như vậy, theo mong muốn cùng sắp xếp của Wendy, cô được mọi người giúp chuyển vào Seoul ở trong căn hộ riêng của Irene.

Bởi vì cô muốn tự mình làm quen dần với sinh hoạt, tay phải chưa lành thì vẫn còn tay trái… nên bố mẹ Son vẫn ở lại tiểu khu ở ngoại ô, hàng tuần mới vào Seoul để thăm cô, đưa cô đi đây đó. Có thêm hỗ trợ của Joy cao hơn Wendy cả cái đầu và cả Yeri tinh tường trong quan sát, mỗi lần cô ra ngoài cũng không bị báo giới phát hiện.

Đương nhiên nhạc sĩ Son vốn còn là một thần tượng, nên ngẫu nhiên vẫn sẽ bị người khác nhận ra. Nhưng đối với nụ cười áy náy cùng biết ơn của cô, và cả biết được câu chuyện của cô nữa, cũng sẽ không ai hô hoán hay muốn tiếp xúc xin chữ ký hoặc là chụp hình… Truyền thông từ những mẩu fan-acc trên mạng biết được Wendy đã về Seoul, nhưng lại không thể tìm ra được là cô ở đâu, bám theo Irene tất bật chạy đủ thể loại lịch trình cũng vô ích. Duy nhất một lần có một tay săn ảnh chụp được người có vẻ giống Wendy ở sân bay, nhưng hình ảnh cũng vô cùng mờ ảo. Nhìn qua thế nào cũng không thấy được phong thái của người nổi tiếng, vì thế dư luận sau một hồi tranh cãi thì cũng lắng xuống. Một thời gian qua đi rồi, tọc mạch cũng giảm thành tò mò, sau đó dần dần chuyển sang mọi người đều mong ngóng đến ngày có thể nghe cô hát trở lại.

Vậy nhưng tất cả những gì mọi người nhận được từ ngày này qua tháng khác, chỉ là cái tên của Wendy chậm rãi xuất hiện trong phần credit của một vài ca sĩ solo từ nổi tiếng đến chưa ai nghe thấy bao giờ trong album comeback của họ suốt 2 năm sau đó.

Seulgi ngồi ở một quán Starbucks gần trường Mỹ thuật mình đang theo học tại Thụy Sĩ, hết nhìn vào cái người có vẻ giống Wendy trong điện thoại lại nhìn sang Wendy trước mặt mình ung dung đem hai tay ôm lấy cốc trà bưởi nóng ủ ấm, bật cười:

- Sang đây thăm mình thôi mà cậu cũng vất vả tìm Yerimmie để mang tính chất minh họa như thế, mình có nên cảm động đến mức khóc ngập cái Starbucks này không?

Wendy một tay đưa cốc trà lên uống, động tác vẫn còn run run nhưng cô cũng đã vô cùng quen thuộc, xem như là một phần của cuộc sống thường nhật.

- Ai bảo cậu là mình sang đây thăm cậu?

- Thế để làm gì?

- Có công chuyện nha. Hai việc quan trọng.

- Nếu một trong số đó là cậu muốn xưng tội vì đã giấu mình chuyện của cậu và Joohyun-unnie thì pass, mình tha thứ cho cậu- Seulgi hào phóng nói.

- Cậu biết từ lúc nào?- Wendy ngạc nhiên.

- Lúc mình sang đây được đâu đó hai, ba tuần, Joohyun-unnie gọi điện kể. Bạn gái cậu được đấy. Biết mình ở tận đây không khùng điên lên làm gì được hai người nên mới thong thả qua điện thoại mà kể ra.

Wendy liền phì cười:

- Vậy là cậu không giận à?

- Mình chỉ hơi tủi thân thôi. Hai chị hay đấy, hại tôi nhiều năm đứng giữa khó xử cùng dằn vặt như vậy.

- Mình xin lỗi mà…- Wendy áy náy.

- Được rồi. Thấy cậu cùng chị ấy bây giờ như vậy, mình cũng mừng cho hai người- Seulgi vui vẻ cười- Thế, việc thứ hai là gì đấy?

- À…- Wendy lúc này mới ngồi thẳng lên, từ túi xách đằng sau lấy ra một tập tài liệu đẩy về phía bạn thân- Hơn cả thăm nom, thì mình đến đây là để chiêu mộ cậu.

Seulgi cau mày thắc mắc, không hiểu ý của cô lắm.

- Cậu tháng sau triển lãm tốt nghiệp xong là sẽ về mà. Trong một tháng này có thể cân nhắc bản hợp đồng nhân sự này không?-  Wendy mỉm cười, vô cùng chân thật mời mọc.

Cựu quản lý Seulgi, bây giờ là nhiếp ảnh gia Kang, vốn đã hoàn thành khóa học nhiếp ảnh sớm hơn vài tháng theo dự tính nên ở lại Thụy Sĩ cho đủ thời gian 2 năm để thực hiện một bộ ảnh rồi mới trở về. 2 năm trước đây khi Wendy cùng Seunghee đưa cho cô bộ hồ sơ du học kia, Seulgi còn chưa tự tin là mình sẽ làm được gì đó… Vậy mà giờ đây, một tháng trước khi về Hàn sẽ còn mở được triển lãm tốt nghiệp rồi.

Cô mở tập tài liệu mà Wendy đưa cho mình ra xem, thẫn thờ mất một lúc, sau đó khóe mắt lại đỏ lên.

Là bản hợp đồng độc quyền với công ty giải trí mà Wendy và Irene mới thành lập, là công ty con cùng nhánh với SM, dự kiến sẽ ra mắt trong một, hai tháng tới.

Công ty giải trí này hai người cũng đã chia sẻ với Seulgi, trước mắt đã có diễn viên Bae vừa quyết định không tái ký với công ty quản lý cũ, sau đó còn có cả Taeyeon chuyển sang cùng một số học trò sản xuất nhạc của mình, như là Choi Joona… Và thêm một vài tân binh được cô IU Lee Jieun chọn lọc gửi gắm nữa.

Wendy vẫn đều đặn đến thăm Choi Joona trong thời gian cô thụ án, không ngừng động viên khích lệ cô. Cuối cùng sau khi được tại ngoại, Joona theo lời của nhạc sĩ Son đến tham dự lớp học sản xuất của Taeyeon, bắt đầu lại từ đầu.

Nhân tài nhiều như vậy, Seulgi thật sự không biết mình có đủ năng lực để gánh vác vị trí giám đốc hình ảnh như trong bản hợp đồng này không.

- Seungwan à…

Wendy khẽ mỉm cười, đưa sang phía bạn thân một tờ khăn giấy:

- Lúc trước mình đã nói rồi đúng không? Mình làm thế này không phải là vì cậu đâu. Bây giờ được đầu tư học tập đủ rồi, đã đến lúc cậu trở về phục vụ tư bản chưa?

Seulgi cầm lấy khăn giấy lau nước mắt trước khi mình khóc ngập cái Starbucks này, cuối cùng bật cười một tiếng nhẹ nhõm:

- Bản hợp đồng này mình còn phải để luật sư riêng mà tí nữa về mình sẽ tìm thuê trên mạng xem đã, rồi trả lời lại chủ tịch Son sau.

Nghe Seulgi nói thế, Wendy cũng bật cười theo. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, bạn thân Kang của cô cũng hài hước lên được một chút rồi.

Nói là như thế, nhưng nhiếp ảnh gia Kang sau đó cũng thật sự thuê luật sư rồi trở về Hàn Quốc sau 2 năm học tập, ký xuống bản hợp đồng với công ty giải trí của Irene và Wendy.

Bởi vì nhân sự vô cùng có hạn, trong buổi họp báo ra mắt công ty giám đốc hình ảnh Kang cũng phải phụ trách ánh sáng kiêm nhiếp ảnh gia, đi khắp hội trường điều phối nhân viên cùng chụp ảnh. Cô muốn từng góc chụp để đăng lên trang web của công ty phải thật hoàn hảo, thật sự không tin tưởng vào sự chen lấn của các đơn vị truyền thông trong nước tranh nhau tham gia buổi họp báo này.

Bởi đây không chỉ đơn thuần là họp báo ra mắt công ty, mà còn là lần đầu tiên Wendy sẽ xuất hiện lại trước công chúng sau gần 3 năm kể từ khi sự cố bị hành hung kia.

Hơn nữa thông tin cô quyết định chiêu mộ người đã đâm mình năm đó cũng gây xôn xao không ít.

Thế nhưng mặc kệ bao nhiêu háo hức cùng mong chờ của dư luận, buổi họp báo diễn ra mà chỉ có người phát ngôn đại diện, một vài nhân vật cốt cán cùng cổ đông lớn nhất là diễn viên Bae Irene… Chứ chủ tịch Son thì vắng bóng hoàn toàn.

Rất nhiều người hoài nghi, không biết có phải là Irene thực chất là mở công ty riêng, lấy tên tuổi của người bạn gái đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện bên cạnh chị ra để câu view không.

Những câu hỏi như thế liên tục nã vào tai diễn viên Bae khi chị được tháp tùng ra xe. Nào là Wendy đâu rồi, hai người đã chia tay sao, cô ấy thật sự là chủ tịch của công ty này chứ?

Irene lại vẫn như thường lệ, chỉ giữ nét cười vừa phải trên môi, cúi đầu chui vào xe, để mặc cho quản lý Jisoo của mình bình tĩnh mà thuần thục ứng phó.

Cửa xe vẫn chưa đóng vào hẳn, một tay săn ảnh nhanh nhẹn nhào đến được gần, hỏi chị một câu rất nhanh:

- Diễn viên Bae, hôm nay là ngày vui như vậy mà Wendy-nim thật sự không đến sao?

Irene hơi nghiêng đầu, biểu cảm không chắc chắn lắm hỏi ngược lại người kia:

- Thế ư? Cô ấy như vậy mà lại thật sự không đến à?

Một câu này, lời ít ý nhiều, khiến tay săn ảnh kia như ngờ ngợ đoán ra gì đó.

Đúng lúc này, báo giới vây quanh xe của Irene đột nhiên có biến chuyển, mọi người cùng hô hào Wendy đã cập nhật instagram. Ảnh mới nhất mà cô đăng lên chính là khung cảnh bọn họ ngay lúc này đang quây Irene dùng với caption: “Mọi người làm ơn để cổ đông Bae về nhà đi mà.”

- Cô ấy ở đây!!

- Wendy-nim ở đây!!!!

- Mau đi tìm thôi!!!

Cứ như vậy, đoàn người lại tách ra chạy ngược lại về phía hội trường, quả nhiên thấy được bóng dáng của Wendy đang thong dong đi vào.

Jisoo nhân lúc này chui vào xe cùng Irene, ra hiệu cho tài xế lái xe rời khỏi, sau đó quay sang cười với chị ấy một cái:

- Yerimmie chuyến này vất vả rồi.

Irene cũng bật cười, ngay ở ngã rẽ vào con hẻm tiếp theo liền phối hợp với động tác dừng xe vô cùng ăn ý của tài xế mà bước xuống, nhanh chóng nhảy lên xe của cô chủ Park đang đợi sẵn.

- Diễn viên Bae, đi quán bar của em sao? Có người đang đợi rồi?

- Có đợi cũng không phải là đợi ở quán của cô.

Joy lắc đầu cười cười, tầm mắt qua gương chiếu hậu nhìn thấy mấy tay săn ảnh bám hết theo chiếc xe mà Irene vừa nhảy xuống rồi thì mới khởi động xe của mình ở chiều ngược lại, lái vụt đi.

Cả một buổi tối xã giao mệt mỏi, cho đến khi Irene được Joy thả về căn hộ riêng của chị thì cũng đã là gần hai giờ sáng.

Quen thuộc tiến đến một khu nhà không mấy hiện đại cũng như đắt đỏ, theo thang máy lên đến tầng chỉ định, Irene bấm mật khẩu cửa nhà xong thì cũng thực nhẹ nhàng mà đi vào, sợ đánh thức người kia.

Nếu chị không nhầm thì cô ấy có lẽ bây giờ cũng giống như hai năm nay vì chờ chị quay phim trở về mà đang ngủ quên trên sofa cũng nên.

Thế nhưng không phải, sofa trong phòng khách lại không có người.

Mà ở đằng kia, ở khung cửa sổ lớn cùng chiếc bàn dài vừa đủ để chứa một bàn điều khiển âm thanh cùng một vài dụng cụ làm nhạc khác, là bóng lưng của chủ tịch Son, trong ngày họp báo ra mắt công ty của mình lại ở đây cặm cụi sáng tác.

Irene yên lặng nhìn Wendy chăm chú đánh ra vài giai điệu không tên, nhớ đến hình như mấy năm về trước cũng vào khung giờ này, chị vẫn còn đang ở đây một mình nghĩ đến tin nhắn của Seulgi, em họ chị kể rằng “hôm nay Seungwannie tâm trạng không vui vì bị công ty ép sáng tác nhạc cậu ấy không muốn” thì chợt có điện thoại của chính Wendy gọi tới, cầu cứu chị tới đón tại quán bar của Joy.

Khi đó, Irene tuy cà khịa mấy câu nhưng rồi cùng nhanh chóng bật dậy vừa sửa soạn vừa gọi điện cho Yeri. Sau đó lao ra khỏi nhà đi đón tiểu tổ tông kia.

Khi đó, cùng với nhiều năm trước đấy, đối với Wendy, Irene luôn có một chấp niệm rằng "chị mong em sẽ...". Sẽ của rất nhiều thứ. Sẽ thành công, sẽ được sống cùng những gì em hằng mong ước, sẽ lại quay trở về yêu chị...

Còn bây giờ, cũng là căn hộ này vào lúc hai giờ sáng, nhưng Irene không còn phải một mình mong mỏi cùng lo lắng cho cô nữa.

Hai giờ sáng, chúng ta đã cùng ở đây rồi.

END.

Thật ra định kéo thêm 2 chương nữa mới end nhưng như thế chỉ thêm lê thê mà mình thật sự cũng không bịa thêm được cái gì từ cốt truyện này nữa =) Fic này bị giãn cách lâu quá rồi :)))) nên nhiều bạn đọc có lẽ sẽ thấy kết hơi vội. Nhưng nếu đọc liền mạch thì sẽ thấy không vội chút nào nha.

Cho nên làm ơn đọc lại rồi vote giùm ༎ຶ‿༎ຶ

See you in Blooming~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro