Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Khuôn viên nhộn nhịp trường đại học quốc gia Seoul dần được phủ đầy bởi những tia nắng mùa thu ấm áp. Thời tiết như này Wendy thật thích, trời không quá nóng. Hôm nay cô chỉ có 2 tiết buổi sáng, buổi chiều sẽ đi đăng ký CLB ở trường, tối sẽ lại về ăn cơm với mặt lạnh Irene.

Irene cho rằng Wendy là đồ trẻ con còn Wendy cho rằng chị cô là đồ mặt lạnh. Không biết từ bao giờ, cuộc sống của Wendy đã bị người con gái tên Irene phủ đầy tâm trí.

- Chị, chị. Em là Seungwan.

- Đi ra ngoài.

- Chị chị nhìn em với.

- Đi ra. Nhóc con phiền đấy.

- Honggg chịuuuu. Em muốn chơi chị.

Nhóc Wendy lủi thủi đi ra khỏi căn phònh màu Hồng sến ơi là sến kia. Màu xanh mới đẹp. Như có 1 tia sáng lóe lên trong đầu đứa nhỏ, Wendy rón rén lấy cái chăn bênh phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa phòng đồ mặt lạnh, rón ra rón rén tính chơi đánh úp đồ mặt lạnh từ đằng sau. Nhưng bé Wendy tính không bằng linh cảm chị Irrene tính, chị bất ngờ quay lại và

  RẦMMMM

- HUHUHUHUHU

Té có đâu thiệt nhưng Wendy đã thành công lấy được sự chú ý của chị gái mặt lạnh.

- Seungwan nín đi. Em đau ở đâu? - Irene nhấc nhẹ bé lên và ôm bé vào lòng. Bé Seungwan cũng phối hợp ôm lấy chị.

- Huhuhu ~

- Em mà khóc nữa chị cắt lưỡi em đấy.

Irene tự thừa nhận là mình không giỏi dỗ người khác lắm, đặc biệt là con nít. Nhưng tạm thời cô miễn cưỡng vì đồ trẻ con này.

- Ưendy đau ở đầu ha. Chị xoa cho haaa.

- Không đau lắm hức... hức.

Thánh thần ơi. Wendy lần đầu thấy hào quang tỏ ra từ 1 human. Thật ra đó là hiệu ứng ánh sáng từ cửa sổ cạnh bên. Nhưng không quan trọng, quan trọng hơn là vẻ đẹp chị Irene đã chính thực được Wendy công nhận kể từ khoảnh khắc ấy.

Tên của Wendy vốn là Seungwan. Nhưng đến khi lên cấp 2 cô học trường quốc tế, chính chị Irene đã đặt tên cho cô cái tên Wendy. Tên thật là đẹp. Mà kể cũng lạ. Bất kỳ cái gì chị Irene làm cho cô. Cô cũng thấy đẹp hết.

- Ouch ~

Wendy vừa đi vừa suy nghĩ không ngờ lại va trúng một cô gái đang chạy nhanh ở chiều ngược lại.

- Bạn gì ơi.. bạn có sao không ? Tớ xin lỗi nhé - Wendy vừa nói vừa cuối xuống nhặt hộ những tờ giấy nằm vương vãi trên nền đất.

- Hmm.. Tớ không sao. Xin lỗi vì đã va trúng cậu nhé. Tớ đang vội, tớ đi trước nhé.

Ểê?!?! Sao lại vội đến thế nhỉ. Wendy chỉ vừa kịp nhìn thấy một khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ giấu sao một mái tóc ngắn được uốn xoăn nhẹ.

Sau khi đưa Wendy đến trường thì Irene cũng vội vàng đến công ty để kịp giờ họp. Công việc cô bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào 8 giờ tối mỗi ngày. Gần 11 tiếng bán mình cho tư bản nhưng đối với cô, điều này sẽ giúp cô không phí thời gian suy nghĩ những chuyện vớ vấn. Mà kể ra tư bản cũng là cơ nghiệp của nhà cô mà. Thôi kệ bán mình vì cơ nghiệp gia đình cũng không quá tệ. Irene tự an ủi bản thân mình.

- Irene-ssi chào buổi sáng. Không biết em đã ăn sáng chưa nhỉ?

Park Bogum - Phó giám đốc công ty chỗ cô làm việc. Tên này nổi tiếng trong công ty vì dáng vẻ đẹp trai, thư sinh và nụ cười vô cùng thân thiện. Hắn ta cũng nổi tiếng vì việc theo đuổi cô hơn nữa năm nay. Nhưng thật sự thì Bogum không phải là hình mẫu lý tưởng của cô và cô hiện tại cũng không thực sự sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ. Cô muốn đợi Wendy học xong đại học thì sau đó cô mới có thể thoải mái hơn.

- Chào Bogum-ssi. Tôi đã ăn tại nhà trước khi đến công ty.

- Buổi họp hôm nay chắc cô đã chuẩn bị kỹ lắm đúng không, Irene-ssi. Tôi tin chắc cô sẽ làm tốt như mọi lần.

- Cảm ơn anh. Tôi nghĩ anh đã quá khen.

- Không đâu Irene-ssi. Nhan sắc của cô cũng đủ làm bất kỳ người nào cảm thấy bại trận trước khi cô kịp lên tiếng nói bất kỳ điều gì.

Lại bắt đầu rồi. Irene thật sự muốn rời khỏi cuộc nói chuyện này. Thời buổi nào rồi mà còn cái kiểu nói chuyện nổi da gà này. Irene không muốn thừa nhận là mình ghét đàn ông nhưng cơ mặt của cô thì có.

- Cảm ơn anh, Bogum-ssi. Tôi nghĩ là tôi phải đi trước để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Chào anh.

- Hẹn gặp cô ở buổi họp. Đừng quên lời mời ăn tối của tôi đấy?

Nhắc mới nhớ. Gã này đã mời cô đi ăn từ 2 tháng trước nhưng cô lấy đủ lý do để mà từ chối. Bây giờ người ta nhân tiện trực tiếp thẳng mặt nhắc lại, cô không biết nên lấy lý do gì tiếp để mà từ chối đây.

- Tôi sẽ sắp xếp và báo lại với anh sau.

Buổi họp bắt đầu vô cùng thuận lợi với báo cáo kết quả quý trước của các ban. Hiện tại, Irene đang cẩn trọng nhận xét các đề mục trong bảng kế hoạch và các dự án sắp tới của phòng MARKETING. Mọi chuyện lẽ ra sẽ kết thúc vô cùng trơn tru theo dự tính của Irene nhưng cuộc sống lại không dễ dàng như vậy.

- Tôi nghĩ cần cân nhắc lại mục tài chính thưa cô Irene-ssi.

Người vừa lên tiếng là Heena - thuộc bộ phận tài chính. Irene và người này là tình địch từ hồi cấp 3. À mà thật ra chỉ có cô ta coi Irene là cái gai trong mắt còn Irene thì chẳng quan tâm lắm. Mỗi lần họp tổng như này, Heena chẳng bao giờ chịu tha cho cô cả. Lần này cũng thế, cô và Heena lại chơi trò rượt đuổi. Irene không thích kiếm rắc rối về cho bản thân cũng như là thù địch. Nhưng không đồng nghĩa với việc có người có thể nghi ngờ năng lực của cô trong việc quản lý rồi kiếm chuyện hết lần này tới lần khác. Irene dõng dạc trả lời từng câu hỏi mà bên kia đưa ra.

- Được rồi. Phần hỏi đáp ngừng lại đây thôi. Tôi thấy Irene đã trình bày cũng rõ. Kế hoạch như thế nào thì cứ vậy mà triển khai đi - Park Bogum hướng Irene cười tươi.

- Cảm ơn phó giám đốc.

Heena thề là cô ghét cay ghét đắng cái việc mà phó giám đốc luôn công khai bảo vệ Irene như này. Cô đã không thích cô ấy từ cái hồi mà cả hai học chung trường cơ. Lúc nào cũng là cái dáng vẻ kiêu ngạo ngạo kiều kia hết. Tại sao cô cũng cố gắng mà không bao giờ được như ả Irene kia.

Buổi họp kết thúc.

- Irene-ssi, tối nay em có muốn ra ngoài ăn tối cùng tôi.

Irene thở dài. Chắc đành phải đồng ý vậy. Dù sao cũng chẳng còn lý do gì để từ chối hết.

- Được rồi. Anh chọn địa điểm rồi nhắn tôi nhé.

- OK ~ Park Bogum nhìn Irene cười tươi rạng rỡ.

Irene thở dài sau khi Bogum khuất bóng. Đành phải nhắn tin kêu đứa nhóc nhà tự ăn cơm rồi. Chắc là lại ầm ỉ với mình đây.

Lovely Joohuyn 💕: Seungwanie ~ Bé cưng của chị đang làm gì đó.

Seungwanie ❤️: Em đang ngồi trong lớp học. Sao hôm nay chị nhắn tin cho bé trong giờ làm vậy?

Lovely Joohuyn 💕: Học xong em tự bắt xe về nhà nhé. Tối nay chị có tiệc với khách hàng, em tự ăn tối nhé. Chị về sẽ mua trà sữa cho em.

Seungwanie ❤️: Nae ~ 😭😭

Lovely Joohuyn 💕: cấm không được bỏ bữa. Về mà chị biết em không ăn là không trà với sữa gì hết nhé.

Seungwanie ❤️: Dạaaaaa

Lovely Joohuyn💕: Ngoannn ~ Chị làm việc rồi nhé!

( Seungwanie ❤️ đã đọc )

Mỉm cười sau khi đọc những tin nhắn của đứa nhỏ. Cô có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi của đứa nhóc. Cô cũng muốn về ăn cơm với đứa nhỏ, biết sao được, cô cũng không thể từ chối người kia.

Bogum lựa chọn một nhà hàng kiểu Pháp. Nhà hàng nằm trong một góc đường nhỏ. Bàn của cô và Bogum ngồi nằm cạnh cửa kính, có thể thả hồn nhìn đường phố rất lãng mạn. Nhưng vấn đề là Irene đang cảm thấy rất phiền. Nên cô không thể thưởng thức nổi cái khung cảnh lãng mạn nơi đây.

- Tôi không rõ Irene-ssi thích ấm thực nước nào. Nếu bữa ăn hôm nay không làm em hài lòng, cho anh xin lỗi nhé.

"hay rồi, đổi xưng hô sang anh em luôn" Irene mỉm cười nhẹ nhìn đối phương.

- Dạ không sao. Em cũng không quá câu nệ.

Wendy sau khi kết thúc lớp học buổi sáng thì đến ghi danh CLB bánh. Đi từ xa lại cô đã thấy người ngồi ở bàn ghi danh quen quen. Hình như là người bạn lúc sáng đúng không. Cô đang tính đi lại bắt chuyện thì người ngồi kế bên đã nhanh nhẹn hơn đứng lên chào đón cô.

- Hiii ~ Chào cậu. Mình là Yerim - hội viên câu lạc bộ bánh. Dù mình mới gia nhập hôm qua nhưng hôm nay mình sẽ ở đây giúp đỡ chiêu sinh cho hội. Cậu muốn gia nhập không.

- Hĩ ~ Mình là Wendy. Rất vui làm quen cậu. Còn cậu này là ?

Nghe tiếng gọi, Winter đang cặm cụi viết gì đó ngước lên nhìn. Hình như quen quen.

- Chào cậu. Mình là Winter. Hình như cậu là ngừoi lúc sáng mình va trúng trên đường đúng không ?

- Đúng rồi - Wendy cười tươi hướng về phía Winter - Không ngờ là gặp cậu ở đây. Rất vui được làm quen với cậu.

- Aigooo ~ là người quen hết nhể. Đây là mã QR, Wendy-ssi quét rồi nhập thông tin vào và gửi. Vậy là đăng ký xong rồi đó.

- OK, mình sẽ làm liền.

- Wendy-ssi học ngành nào vậy? - Winter rụt rè hỏi.

- Mình học truyền thông. Còn cậu?

- Mình học về báo chí. Hai cậu đều là sinh viên năm nhất hết ha ?

- Mình cũng báo chí nè. Đúng rồi, tụi mình đều là newbie. Cậu đăng ký xong qua bên đó sẽ có mấy anh chị tư vấn nhiều hơn về câu lạc bộ nha.

- Mình cảm ơn.

Wendy hoàn thành đăng ký xong thì ghé thư viện mượn sách. Xong hết thì cũng chỉ mới hơn 4 giờ chiều. Hôm nay chị Irene không về nhà ăn tối, tâm trạng của cô vì vậy cũng trùng xuống. Cô quyết định đi bộ về căn chung cư của mình. Từ trường về nhà đi 2 lần tàu điện và đi bộ thêm hơn 400 mét mới tới. Nhưng hôm nay cô quyết định chỉ đi 1 lần tàu điện còn đoạn sau sẽ tản bộ về nhà. Irene-ssi mà biết thì thế nào cũng chiến tranh lạnh với cô 2-3 ngày sau khi thuyết trình 30 phút về mức độ nguy hiểm của đường phố đối với trẻ nhỏ. Nhưng Wendy lớn rồi.

Thời tiết mùa thu thật là dễ chịu. Lâu rồi, Wendy không đi dạo ngắm thành phố như này. Nhớ lần đầu tiên khi cô đến thành phố này, mọi thứ đều thật mới lạ. Chính chị Irene là người đã hướng dẫn và chỉ cho cô biết mọi thứ. Dòng người ngoài đường bắt đầu đông dần.

Giờ tan tầm.

Wendy thích giờ này nhất trong ngày. Cô sẽ đợi được chị Irene về, cùng với chị ăn bữa cơm và kể cho chị nghe những chuyện trong ngày.

Bỗng mùi thơm của bánh ngọt cuốn hút sự quan tâm của Wendy.

Le plus doux.

Tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố. Có mấy lần cô muốn tới tiệm để mua bánh ăn thử, nhưng bình thường là ngồi tàu điện nên không tiện ghé chỗ này. Hôm nay ghé thử vậy. Mùi bánh sô cô La thơm ngát cùng với mùi bơ sữa nhè nhẹ làm cho bất kỳ tính đồ bánh ngọt nào ghé vào cũng phải thốt lên 2 chữ "thơm quá". Wendy lựa 2 chiếc bánh tart và 1 chiếc bánh baguette vừa để mang về ăn cùng với chị tối nay.

Vừa qua 6 giờ một chút thì Wendy cũng có mặt tại nhà.

- Chị cứ để đồ ăn đó đi. Em đi tắm xong rồi sẽ ăn. Chị có thể về trước. Chén bát dơ em ăn xong sẽ tự rửa.

- Nhưng như thể thì không ổn chút nào cô Wendy.

- Không sao. Chị đừng lo. Em có thể làm. Chị về đi.

- Vậy tôi xin phép về trước. Chào cô Wendy.

- Chào chị.

Vừa vào phòng là Wendy lao thẳng lên giường nằm xuống. Đúng là 1 ngày dài. Với tay lấy cái điện thoại bật 1 bài nhạc yêu thích. Mi mắt Wendy nhẹ nhàng khéo lại.

9 giờ 45 phút tối.

Irene trở về căn Villa của 2 chị em cô sau khi chia tay tên họ Park dai như đĩa kia. Cô thấy mệt mỏi. Quăng chìa khóa xe lên kệ để chìa khóa. Cô đi ngang phòng bếp, nhìn lên bàn ăn thì thấy đồ ăn vẫn đầy đủ, không có vẻ gì là đã có người từng đụng đũa cả. "Wendy chưa ăn cơm". Đó là suy nghĩ đầu tiên của Irene. Nhanh chóng để 2 ly trà bưởi vào tủ lạnh. Cô sải bước đi tìm em.

Kìa, cặp sách sao lại quăng lên sofa thế kia. Cô nhẹ nhàng đi lại nhặt lên, rồi tiến vào phòng của em.

- Seungwanie, dậy đi em. Sao lại ngủ rồi?

- Hmmm.... Joohuyn unnie?

- Ra ăn tối với chị rồi tắm hả ngủ nha? Em chưa ăn gì đấy.

- Trà sữa ?

- Nhóc con, không ngoan còn đòi trà sữa. - Irene nhìn mặt Wendy cười trêu chọc.

- Em mệt quá nên ngủ quên mà - Wendy chu môi đáp trả.

- Rồi, rồi. Tắm xong ra ăn nhe. Chị đợi.

- Nae ~

Tắm xong, cô đi ra phòng bếp. Nhìn thân ảnh chị còn mặc đồ công sở loay hoay hâm thức ăn cho cô làm cô cảm thấy tội lỗi. "Seungwan ahh ~ Mày đã tự hứa là không làm cho chị lo lắng nữa mà". Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Wendy. Hình như của Irene unnie. Thấy vậy cô chạy lại bàn nhỏ ngoài phòng khách, cầm điện thoại đem vào cho chị.

"Cảm ơn em về buổi tối hôm nay. Ngủ ngon Joohuyn ❤️". Wendy thề là cô không cố tình đọc trộm tin nhắn. Nhưng nó cứ sáng rực trên màn hình và đập thẳng vào mắt cô. Cảm giác như vừa ăn xong 4 trái chanh vị nguyên bản.

- Nào, lại đây ăn cơm.

- Joohuyn-unnie, điện thoại của chị.

- Cảm ơn em. - Irene không hiểu sao mặt Wendy có hơi phụng phịu. Cô nhìn vào điện thoại kiểm tra thử tin nhắn. Lại là tên họ Park đó, còn gọi cả tên thân mật.

- Đây là phó giám đốc chỗ chị.

- Nae ~ Em cũng không có ý gì ạ. Chị cũng lớn rồi, hẹn hò cũng tốt.

- Hả ??? Hẹn hò gì? Em khờ quá, đồng nghiệp cả thôi.

- Dạ.

- Wendy kể chị nghe chuyện trường lớp đi.

Thế là cái mỏ họ Bae nhỏ đó lại luyên thuyên về mấy câu chuyện vô nghĩa. Sau khi ăn xong, Wendy quyết định rửa chén và kêu chị về phòng nghỉ ngơi.

- À mà nè Seungwan.

- Nae ~

- Hứa với chị, đừng để bụng chuyện lúc nãy.

- Nae~

Irene khuất sau cánh cửa phòng. Trên môi Wendy nở 1 nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro