
Chap 2
Mùa thu có lẽ bắt đầu từ khi những tia nắng gắt gao của mùa hạ dần dịu dàng hơn kèm theo đó là những làn gió mát nhè nhẹ. Mùa thu là mùa được nhiều người yêu thích. Nhưng Irene thì ghét mùa thu.
Mùa thu của nhiều năm về trước, mẹ cô rời đi, để lại một em Joohuyn bé nhỏ cô đơn giữa cuộc đời. Cô còn nhớ, thời điểm đó gần trung thu, cả con phố ngập trong sắc màu lễ hội thì trong ánh mắt trong trẻo của 1 cô bé 8 tuổi thì lại nhuộm màu đau thương. Ba cô năm đó cũng công khai với người tình nhỏ của ông. Có lẽ cũng từ ấy mà cô hiểu được như thế nào là giá trị gia đình.
Cây cổ thụ trước nhà lặng lẽ thay thêm hơn 10 lần lá nữa, Joohuyn cũng bước sang tuổi 18. Đó là lần đầu cô gặp Wendy. Ấn tượng đầu tiên của cô về Wendy là như thế nào nhỉ. Một đứa bé gầy gò, cặp mắt bé nhỏ sợ sệt nhìn dáo dác. Chẳng hiểu ba cô kiếm được đứa nhỏ này từ đâu về, còn gọi nó là em ruột của cô. Nghĩ tới đứa nhỏ cô lại chợt thở dài. Dù sao thì cô cũng đã không còn ghét đứa nhỏ này nữa. Đứa bé này đã mang lại cho cô biết cảm giác thế nào là gia đình.
Bỗng bên tai cô vang lên 2,3 tiếng còi xe. JooHuyn chợt giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Vội thu ánh mắt khỏi dòng người đông đúc vội vã, tiếp tục đạp ga và cầm chắc vô lăng. Chiếc G63 lao nhanh trong gió hướng về tổ ấm của 2 người.
Cánh cửa màu đen quen thuộc dần xuất hiện. Cô chợt mỉm cười khi thấy cái biển hiệu "My home" màu hồng treo chính giữa. Đây là thành phẩm của Seungwanie làm tặng cô nhân dịp giáng sinh năm ngoái. Mùi thơm ấm áp ngay lập tức ập vào mũi cô sau khi cô đặt chân bước vào phía trong l cô nở nụ cười trong vô thức. Và nụ cười ấy nhanh chóng nở rộ thêm khi thấy một bóng dáng quen thuộc lao lại và đu lên người cô.
- Chị về rồi à! Ngoài đường có lạnh lắm không? Em nhớ chị quá trời. Hôm nay đi học, vui ơi là vui.
- Nào nào. Seungwanie ~. Em buông ra để chị cởi giày.
Nhưng con Koala đó không có vẻ gì là buông tha cô cả. Mặt lại còn nhăn nhăn, chu chu cái mỏ lên nhìn thấy ghét thiệt luôn chứ. Chịu hong nổi với đứa nhỏ này.
- Ngoan, xuống đợi chị 2 phút rồi chị ôm em.
Sau khi cởi bỏ giày. Irene lại nhẹ nhàng dang hai tay đón cục cưng lao vào lòng. Đứa nhỏ này thói quen nhiều năm vẫn không bỏ. Cứ thích lao vào người cô mà ôm lấy ôm để như vậy.
Đứa nhỏ sợ sệt nhìn chằm chằm vào người cô. Thoáng chốc mà Wendy đã về biệt thự được hơn 1 tuần. Đứa nhỏ nhìn đã có sức sống hơn và Joohuyn cũng bắt đầu quen việc có 1 thân nhỏ nhỏ đợi cô về mỗi chiều. Nhưng mà Joohuyn vẫn chưa giải mã được ánh mắt của đứa nhóc ấy. Cô bần thần hồi tưởng lại những năm mình bằng tuổi em ấy, những năm mình còn sống với mẹ. * Muốn ôm sao?*
Joohuyn thử mở nhẹ vòng tay. Ánh mắt hướng về đứa nhóc ấy như ra hiệu. Thân ảnh nhỏ hơi ngập ngừng như chần chờ một điều gì đó.
"Lại đây Seungwan ahh~" Joohuyn nhẹ nhàng hướng về đứa nhóc gọi. Thân ảnh nhỏ di chuyển nhanh hơn rồi nhẹ nhàng chửi vào vòng tay thơm mùi oải hương ấy.
- Nè, nè. Irene-ssi, em nói mà chị không tập trung nghe gì cả. Em đang kể về ngày đầu đi học của em đấy.
- Chị xin lỗi - Irene vừa nói vừa ôm cục bông nhỏ đi vào nhà.
Cô nhẹ nhàng đặt em lên ghế sopha. Đứa nhỏ cũng phối hợp leo xuống. Bắt đầu kể câu chuyện về một ngày vui ơi là vui của bé. Nào là được đi tham quan trường, nào là được bạn kia cho bánh. Giáo viên thì vô cùng thân thiện. Vừa nói, đứa nhỏ còn vung tay múa chân. Irene vừa nhìn đứa nhỏ vừa tiến về căn bếp và bắt đầu hâm đồ ăn. Thỉnh thoảng cô lại lên tiếng hùa với đứa nhỏ 1 hai câu. Thật ra Joohuyn không thích mấy người nói nhiều lắm, nhưng Seungwan là ngoại lệ.
- Chị không biết đâu. Trường em rộng ơi là rộng, có cả xe buýt mini chạy vòng vòng quay trường để đưa học sinh tới các toà học.
- Rồi Wendy-ssi đi bộ hay ngồi xe ?
- Em không có lười biếng như vậy. Em và Deulgi đã đi bộ hết trường để tham quan ó. Tụi em còn được anh kia cho bánh. Hình như là CLB bánh ngọt của trường. Em đã lấy thông tin rồi. Ngày mai, em sẽ liên hệ đăng ký 1 slot ngay khi đến trường.
Cuộc nói chuyện bình thường của cô và em là thế. Cô là 1 người hướng nội 100%. Wendy bảo cô là em cũng hướng nội. Đúng rồi là hướng nội nhưng có cái miệng hướng ngoại. Em gặp cô là luyên thuyên không ngừng nghỉ. Trừ khi quá đói hoặc quá mệt, cô chưa từng thấy cái miệng đó ngừng hoạt động khi ở bên cạnh cô. Irene nghĩ vậy cũng tốt. Cô đã cô đơn 18 năm. Từ ngày có con bé, cuộc sống cũng trở nên có nhiều màu sắc hơn hẳn. Rõ ràng Seungwan là một góc nhỏ ấm áp của riêng Joohuyn.
- Thế Wendy-ssi vất vả cả ngày nhưng lại không đói ha?
- Không có nha. Em là đợi chị về để ăn. Em chỉ muốn ăn cơm với Joohuyn thui.
- Joohuyn ?!?
- Thì chị Joohuyn.
"Em là bị ngốc đúng không. Chị đã bảo là tăng ca về trễ. Dạ dày em lại không quá tốt. Em muốn chị giận em luôn đúng không?" Joohuyn cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Dăm ba ngày cô lại phải mua thuốc dạ dày cho uống, mấy lúc đau bị hành lại luôn miệng hứa em sẽ ăn uống đúng giờ, buông ra là như thế này đây.
"Em không muốn. Nhưng mà ăn một mình cô đơn lắm, có chị mới vui." Đứa nhỏ nghe vậy liền ngóc cái đầu dậy sau một màn lăn lộn trên Sofa rồi trề môi. Kìa kìa, đứa nhỏ lại làm cho tim cô khẽ nhói nhẹ lên 1 cái.
"Lần này nữa thôi nhé. Sau này chị không dung túng cho em nữa đâu. Lại đây nào, cơm nước sẵn sàng rồi. Tụi mình ăn cơm." Joohuyn nhẹ lắc đầu trước sự nuông chiều của chính bản thân mình dành cho em. Biết sao được, Seungwan là ngoại lệ của Joohuyn mà.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng dễ chịu. Irene vừa gắp thức ăn cho em vừa nghe em nói. Thỉnh thoảng nhắc em nhai nuốt cơm rồi mới tiếp tục câu chuyện không là bị sặc cơm. Cơm nước xong xuôi và Wendy nhận nhiệm vụ dọn dẹp.
Irene trở về phòng mình sau 1 ngày mệt mỏi. Cô tiến về phòng tắm và thanh tẩy đi cái mệt mỏi của ngày dài hôm nay. Xong xuôi hết nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h. Công việc vẫn còn chất đống. Irene thở dài rồi tiến về khu vực làm việc của mình. Cô bắt đầu tiếp quản sự nghiệp từ ông bà ngoại ngay khi mới năm 2 đại học. Kể từ khi mẹ cô mất thì ông bà ngoại thay mẹ cô tiếp quản. Khi cô lớn hơn thì ông bà ngoại cũng đưa sự nghiệp ấy về lại tay cô. Ba cô rất không hài lòng về điều này. Nhưng nhà ngoại cô quyết tâm không để sự nghiệp mà mẹ cô vất vả gây dựng lại về tay người ngoài nên rất quyết liệt trong việc gìn giữ và trao lại cho cô.
Không có ngày nào là Irene được đi ngủ trước 2h sáng cả. Hôm nay cũng vậy. Đóng máy lúc 2:18 sáng. Irene vươn vai rồi tiến về giường đi ngủ. Cô thật sự mệt mỏi. Kiểm tra xong báo thức, Irene nặng nè khép mắt đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro