Chap 6.
Irene đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu. Cái hôm chọn váy cưới biết vậy nàng sẽ chọn chiếc váy thoải mái hơn. Bây giờ thực sự nàng rất lo lắng. Seulgi tới đây từ sớm hộ tống nàng. Còn Dong Gun đã chẳng còn liên lạc gì với nàng kể từ hôm đó. Nàng biết anh giận nàng nhiều nên cũng không dám quấy rầy. Khi nào xong xuôi nàng sẽ gọi cho anh sau.
2 gia đình đang đứng trước cửa để đón khách. Wendy trông rất nam tính khi mặc âu phục đen cắt may gọn gàng vừa khít với cơ thể mà vẫn khoe được đường cong nóng bỏng của cô ấy. Wendy không thích đeo ca vạt hay nơ dù là ở lễ cưới nhưng bất quá cô đành phải chiều theo ý của nàng thắt một chiếc nơ đen, áo sơ mi trắng và bộ comple đen. Tất cả đều là do Irene chọn. Bởi vì sao, vì cô kêu nàng chọn, chỉ là nàng lấy đại cho cô mà chẳng thèm ngó lấy 1 lần. Tuy vậy cô vẫn vui vẻ nhận lấy. Hàng cúc bấm đắt tiền có gắn ít hạt cườm, trên cổ áo được bẻ ra phù hợp với chiếc nơ cũng có may thêm một ít họa tiết trông khá đẹp mắt. Chiếc áo sơ mi tinh tế với một bên được may lại tạo thành 3 hàng chỉ bắt mắt. Tuy chỉ là lấy đại cho Wendy mặc nhưng chiếc nơ cũng khá cầu kì với điểm nhấn chính là hàng chỉ màu trắng được may uốn lượn trên nền vải đen. Áo comple may vá vừa vặn tạo phom dáng chuẩn Wendy...Nhìn tổng thể Wendy khá xinh đẹp.
Seulgi đang bàn bạc với người nhà Bae gia một chút. Dù gì thì Seulgi thân là bạn của nàng, nên ắt phải có mặt để giúp pama nàng. Cậu đã hậu thuẫn đưa nàng tới đây rồi mặc nhiên bỏ nàng lại một mình. Lòng hơi quặn lên, nàng luôn coi Seulgi như một phần thân thể, họ quá thân thiết. Có việc gì Irene cũng hỏi ý kiến của Seulgi để thêm phần chắc chắn duy chỉ có việc nàng cùng Dong Gun thì lại chẳng hề nghe Seulgi hó hé lời gì hết. Thiệt tình bực mà ! Lúc cần thì chẳng đưa ra cho nàng lời khuyên nào. Hôm kia, cậu gọi điện cho nàng, chất giọng lè nhè như người say rượu bất quá nửa đêm nửa hôm nàng xin pama cho sang nhà cậu để coi cậu thế nào. Chưa bao giờ Seulgi say rượu. Chắc lại bị ép uống đây mà. Cũng may là pama cho nàng đi. Cả đêm đó Irene không chịu cũng đành phải chịu hầu hạ tên tiểu hài tử kia cho tới sáng
Seulgi bước vào phòng chờ để xem Irene có chạy trốn hay không thì khẽ thở dài một hơi khi thấy nàng ngoan ngoãn cúi đầu vào cuốn sách hôm bữa nàng mượn cậu để đọc. Nhóc con này sắp thành vợ của người ta rồi mà còn quá đỗi trẻ con
- Nè hôm nay là ngày vui của cậu, sao lại lôi sách ra đọc làm gì hả ?
Seulgu thập phần thì tới 8 9 phần choáng ngợp trước vẻ đẹp mĩ miều của Irene khi nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt hơi híp lại, Irene cười thật tươi rồi thong thả trả lời
- Mình thấy chán nên lôi ra đọc thôi. Không phải Kang tiểu thư muốn đòi lại đấy chứ ?
Irene trêu chọc
- Mình không nhỏ mọn như cậu. Cậu nghĩ gì mà kêu mình như vậy hả ?
Seulgi ôn nhu cười rồi nhéo mạnh mũi Irene làm nàng la lên. Irene đánh nhẹ vào tay Seulgi rồi nói hách dịch
- Dĩ nhiên rồi, tớ là tớ yêu cậu nhất đấy nên tớ mới biết cái tính xấu xa đó của cậu. Cậu thật là...Haizzz!
Đang vui vẻ thì Irene lại kéo không khí giảm xuống theo tiếng thở dài thườn thượt
Seulgi ngồi cạnh Irene. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng với đường may khá đẹp mắt. Cậu sắn tay áo lên một khúc, để áo trong quần thoải mái. Trông cậu khá năng động.
- Sao lại thở dài hả nữ thần ?
Seulgi nghiêng đầu hỏi Irene. Nàng mệnh danh là Nữ thần vì độ xinh đẹp nhất trường
- Tớ thấy không thoải mái, tớ ghét cái đám cưới này, thật giả tạo. Cô ta - tớ không thích một chút nào hết á! Seul, nghĩ cách đi, tớ muốn trốn thoát.
Irene làm nũng trông thật dễ thương, bất quá Seulgi lạnh lùng không chút rung cảm mà ngồi yên như phỗng. Cậu không thể để nàng rời khỏi lễ đường. Ánh mắt như cười như không nhìn Irene
- No no! Tớ không thể là tòng phạm với cậu.
Seulgi đứng dậy rồi cúi đầu chào theo kiểu hoàng gia. Irene uất ức giơ chân tính đạp cho Seulgi một trận liền không kịp khi kẻ kia đã chạy đi mất
- Tớ phải làm tiếp, hôm nay đông khách. Cậu thoát khỏi đây đừng trách tớ không cảnh báo mà vô tình vô nghĩa nhé ?
Irene lắc đầu cười khổ. Tính nhờ Seulgi đưa mình đi khỏi nơi này ai ngờ cậu ta không những không giúp mà vô tình vô nghĩa ngang nhiên cảnh báo nàng
Giờ lành đã tới, Irene khoác tay appa mình bước vào lễ đường. Wendy đang đứng chờ nàng ở chỗ cha sứ. Cô thật nam tính. Irene thích cái đẹp nên người như Wendy cũng không thể chê nhưng chỉ là ác cảm của nàng với cô quá lớn mà thôi. Ông Bae đặt bàn tay nhỏ nhắn của Irene vào lòng bàn tay của Wendy rồi giặn dò một vài điều trước khi giao "quả bom nổ chậm" cho Wendy. Son thị cùng Bae thị đều là những tập đoàn, công ty có tiếng nên tất thảy mọi thứ đều chĩa vào đám cưới này. Wendy đã tính toán trước nên đã cho một hàng dào vệ sĩ bảo vệ trước cửa nhà hàng nơi WenRene làm đám cưới. Cho nên mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự mà không bị phóng viên hay nhà báo làm ảnh hưởng tới. Duy chỉ có 1 đến 2 phóng viên là được Wendy đích thân mời tới. Gần đây các trang báo mạng hay điện tử luôn có liên quan tới việc cưới xin của Son - Bae. Họ ngầm hiểu là Bae thị đã gả con gái cho Son Wendy như một lời cảm ơn về việc Son thị đích thân ra mặt ủng hộ Bae thị trên thương trường. Cô biết tiểu nữ thần kia ắt sẽ không thích lời đàm tiếu nên mọi thứ sẽ luôn trong tầm kiểm soát. Tất cả những bài báo đó luôn nằm trong sự cho phép. Tuy nhiên, mọi thứ không là hoàn hảo, mấy trang báo mạng luôn cập nhật tin tức, tốc độ lan truyền rất nhanh nên ở trường học của Irene, nàng luôn bị quấy rầy
Ngắm nhìn Irene xinh đẹp rạng ngời trong trang phục váy cô dâu, như một tiên nữ tái thế. Vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng khiến Wendy ngất ngây. Irene nhìn về phía gia đình mình có đầy đủ họ hàng và duy nhất Kang Seulgi là bạn của nàng ngồi đó. Wedy mỉm cười nhìn Bae cha rồi khẽ gật đầu. Họ thề nguyện rồi trao nhẫn
Wendy thay vội lễ phục để chuẩn bị mọi thứ ra sân bay. Irene thích Pari nên họ sẽ đi Pari. Wendy đã đặt vé hạng nhất và chọn tất cả mọi thứ tốt nhất cho tuần trăng mật này. Joy cũng đến là mở mang tầm mắt khi thấy ngày thường Wendy chẳng hề liếc nhìn một cô gái nào, ấy thế mà chỉ vì yêu từ ánh mắt đầu tiên mà Wendy như đặt cả cơ nghiệp Son gia vào mỗi Bae Irene vậy. Joy bĩu môi. Đối diện cô là Kang Seulgi. Joy khẽ cười thầm, hôm nay Seulgi khá thoải mái với chiếc sơ mi trắng. Joy thích màu đỏ nên nếu Seulgi mặc áo sơ mi màu đỏ tươi thì sao nhỉ ? Hẳn là rất quyến rũ. Khẽ giật mình khi Seulgi nhìn về phía cô. Cậu đi tới và nói
- Ta gặp nhau ở đây sao ?
Seulgi nói một câu chẳng đâu vào đâu. Joy ớ người khi không hiểu Seulgi đang nói gì
- ...
Joy không đáp lại
- Ý tôi nói là tôi với chị lại gặp nhau sao ?
Seulgi khó chịu
- Em không muốn gặp tôi sao ?
Joy tiến lại gần, 2 người như sáp lại với nhau, cô vươn người chạm môi vào tai Seulgu rồi phả làn hơi nóng hổi vào đó, 2 tay tùy tiện đặt trên cổ hờ khẽ kéo Seulgi sáp lại. Họ trông như đang ôm nhau vậy
- Chị có ý gì thế hả ?
Seulgi khẽ đẩy Joy ra. Cô nàng chỉ cười thầm kín rồi sửa sang lại cổ áo cho Seulgi. Cô nghĩ mình đang cảm thấy Seulgi thú vị. Một lần nữa Joy ghé vào tai Seulgi và nói
- Kang Seulgi khá thú vị đó.
Joy nghĩ gì nói vậy, tiện thể hôn lên má Seulgi một cái rồi thong thả rảo bước ngang nhiên đi ra khỏi nhà hàng tổ chức tiệc cưới.
Seulgu đứng hình nhưng nhanh chóng vội vàng chùi má mình hét lên
- Yahh!
Seulgi đang hét liền chững lại. " Chị ta tên gì ấy nhỉ ?? " Khẽ gãi đầu cố nhớ
- Đứng lại cho tôi! Yahhh!
Vì không nhớ tên nên Seulgu chỉ biết "Yahh!" để kéo Joy trở lại
Irene từ trong phòng đi ra. Nàng đang tìm Seulgu để chào trước khi lên đường thì mọi việc thu vào tầm mắt. Bật cười vui vẻ, có vẻ Seulgi được săn đón mọi lúc mọi nơi thì phải. Có lẽ nhắn tin thì tốt hơn!
Wendy chuẩn bị mọi thứ đã xong. Cô đang chờ nàng đi ra. Một lúc sau, Irene trở ra cùng gia đình mình. Wendy chạy tới bên nàng. Họ Son, họ Bae đều nhắc nhở về cách chăm sóc. Trong đó chứa đựng sự yêu thương vô bờ của 2 gia đình dành cho WenRene. Trông họ thật đẹp và xứng đôi. Son Wendy cao và da trắng trông khá khôi ngô tuấn tú còn Irene xinh đẹp, trắng trẻo và hơi hướng tiểu thư. 1 hơi nam tính, 1 nữ tính. 1 phong trần, 1 e lệ tạo nên một cặp trời đất an bài. Họ sinh ra như là dành cho nhau.
- Em mệt thì nằm nghỉ chút đi.
Wendy nhẹ nhàng nói khi cả 2 đang ngồi ghế sau. Họ mới nên vợ nên chồng nên càng ngại ngùng hơn. Irene thấy vậy liền quay lại
- Uhm khi nào em mệt em sẽ nghỉ ngơi một chút. Wendy đừng lo lắng.
Nói đoạn nàng lại chống cằm lên tay nhìn sang bên cửa sổ không để ý tới Wendy nữa
Tiếng trả lời trong trẻo như rót mật vào tai nhưng vẫn còn sự lạnh lùng vô cảm của Irene đối với Wendy. Cô biết và cô cũng không nói năng gì nhiều. Tính cách của nàng cô cũng có hiểu đôi chút qua mấy lần hẹn hò
Họ lên đường sang Paris.
Đêm đầu tiên,...
Wendy nhường cho Irene tắm trước. Wendy vì mấy ngày chuẩn bị cho đám cưới lại phải nghiên cứu bản thiết kế suốt đêm và những khi rảnh cuối cùng cũng tự dành tặng cho mình một kì nghỉ, nhìn cô gầy đi nhiều kể từ lần cuối cùng họ hẹn hò nhau mới đây. Gương mặt hôm nay vì có trang điểm nên che được vẻ thiếu sức sống những ngày qua. Irene từ trong phòng tắm đi ra, hơi nước tạo nên một cảnh mờ ảo khiến đôi mắt Wendy hoa lên. Cả 2 đã thành vợ chồng nhưng là do ép hôn và không yêu nhau nên chẳng nói lấy một lời
- Em nằm nghỉ đi, Wendy đi tắm rồi mình cùng đi ăn.
Giọng nói ôn nhu chưa từng thấy của Wendy nhưng là đối với Irene mới được như vậy
- Em ngủ luôn, Wendy muốn thì tự đi ăn đi.
Irene trùm chăn rồi ngủ không để Wendy nói thêm câu nào
- Em ngủ ngon. Chút nữa Wendy ngủ sofa.
Thế là đêm đầu tiên của 2 người trôi qua như vậy. Những ngày sau không khí cũng chẳng được kéo lên là bao nhiêu vì Irene cứ lạnh lùng và né tránh nên họ rất ít khi chạm mặt nhau. Nếu có chạm mặt thì người quay đi trước tiên chính là Irene. Có lẽ Irene thích buôn dưa với Seulgi hơn là nói chuyện với Wendy...Dĩ nhiên rồi, điều đó là quá đúng. Thân là người bị ép hôn, Irene rất ghét Wendy, nàng không có cảm tình ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp của Wendu. Nàng rất khó chịu. Nàng nhớ Dong Gun.
Họ đáp chuyến bay sớm hơn dự tính là 3 ngày. Irene không có hứng thú chơi bời nên Wendy cũng tinh ý trở về Hàn Quốc. Biết Irene không ưa mình, Wendy làm tận tâm để khiến Irene yêu mình và cô bù đắp mọi thứ cho nàng. Nhiều khi nàng vô lý có khiến cô tổn thương nhưng vẫn ân cần quan tâm. Cô chịu đựng ngủ trên sofa và luôn không ngon giấc không phải vì khó ngủ mà lo sợ Irene quá lạnh vứt chăn đi không đắp. Cô phải dậy để xem nàng có đắp chăn đầy đủ hay không. Cứ như vậy nên cô thức tới sáng và không thể nào ngủ được nữa.
Họ phải có mặt ở Son gia đầu tiên. Mọi người tuy mới biết Irene nhưng luôn tỏ ra thân thiết như người một nhà giúp nàng hòa nhập tốt hơn. Wendy cùng Irene sẽ không sống tại Son gia, 2 người sẽ chuyển tới nhà riêng của Wendy để cả 2 có không khí riêng. Trong việc chung sống với pama ở Son gia ít nhất cũng phải có động chạm vì Irene cũng khá bướng bỉnh. Thế nên cô phòng, không ở chung như vậy cũng khiến Irene thêm khó chịu, cô sẽ khó tiếp cận nàng. Liệu trong 1 năm, cô có khiến nàng yêu mình được không ? Có quá nhanh không ? Hay là 2 năm ?
Wendy và Irene ngủ ở 2 phòng khác nhau vì Irene nói là nàng còn phải học tập cho nên là cần phải có không gian riêng đủ thoải mái cho nên Wendy cũng không có ý kiến gì. Chung một mái nhà nhưng Irene chưa hề đi thăm quan nhà bếp cũng như có phòng khác trong căn hộ. Nàng chưa từng coi Wendy là chồng vì khi nào thực sự yêu ai đó thì người đó mới có "cửa" làm chồng nàng. Hàng ngày, Wendy sẽ đưa Irene tới trường rồi hết giờ, Wendy luôn là người tới trước đứng đợi Irene ngoài cổng. Trừ một số hôm Wendy ra nước ngoài công tác thì nàng sẽ được tài xế đón về
- Tối nay em muốn ăn gì ?
Wendy đặt tay trên vô lăng và quay mặt về phía Irene hỏi
- Tối nay em bận, Wendy ăn đi.
Nói rồi nàng lại cúi đầu vào điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó. Nàng luôn lấy cớ để ra ngoài đi chơi bí mật với Dong Gun. Từ khi hưởng tuần trăng mật về, họ chỉ ngồi với nhau đúng 1 lần còn lại ngày thường Wendy sẽ tự ăn uống hoặc là tiếp khách. Cô rất muốn dùng một bữa cơm gia đình theo đúng nghĩa với Irene...tuy nhiên nàng lại lôi cái lý do cũ rích là bận học nên không ăn hoặc ăn nhà mẹ nên không cho cô một cơ hội để chạm tới trái tim nàng. Cô hiểu tất cả là do mình quá nóng vội và hiếu thắng, Irene như vậy cũng chả trách móc được gì.
Ngày lại ngày, 2 người trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng khoảng cách của họ càng xa nhau. Wendy luôn chờ đợi Irene còn Irene luôn đi chơi về muộn với Dong Gun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro