Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.


Ông Bae với khuôn mặt tái nhợt, dù biết mình không sai người làm việc đó nhưng vì ông cũng có nhiều cái sơ hở sợ rằng sẽ liên lụy tới những việc khác của ông nên người ta mới có câu: "Có tật giật mình"

Son Wendy giả vờ đi lướt qua liền quay lại tính mời rượu

- Ồ lại gặp Bae chủ tịch. Bây giờ ta có thể mời ông một ly được rồi chứ ?
Wendy miệng cười tay thì đỡ ly rượu

- Xin phép Son chủ tịch, tôi có việc cần phải về trước nên không tiện. Xin thất lễ, để lần nào tái ngộ thì gặp Son tổng sau.
Sau đó Bae cha vội vàng rời đi

Wendy mỉm cười đầy ẩn ý. Cái câu "Có dịp tới nhà Bae chủ tịch chơi" chắc chắn sẽ đến sớm hơn dự tính. Cô nốc cạn ly rượu rồi cũng rời đi.

Joy không hề biết tới kế hoạch này của Wendy nhưng qua việc quan sát tinh tường thì cô cũng có thể nhận ra là đứa bạn trời đánh của mình cũng chen một chân vào góp vui. Nếu thực sự thì cô khá thất vọng vì bạn mình. Có thiếu gì cách để chinh phục cô gái tóc vàng đó mà Wendy lại dùng hạ sách sai lầm đó để có được Irene ? Chưa kể tới là tính cách tiểu thư của cô nàng đó theo như Joy được biết chắc gì đã cảm thấy cảm kích trước sự độ lượng của Wendy. Joy chỉ biết ngửa mặt than trời mà thôi. Wendy đã dùng cái con đường bỉ ổi để có được thể xác rồi sau đó mới chiếm lấy trái tim của cô bé còn ngây thơ thế mà còn kêu cô nghỉ làm ở tập đoàn rồi vào trường đại học dò xét cái gì không biết nữa. " Thôi kệ, cậu ta muốn làm gì thì làm. " Joy chỉ lo lắng một điều chính là Irene khi biết được sự thật là do Wendy làm thì sẽ như thế nào...

*********

Wendy trở về căn hộ của mình, đêm nay cô đã xin phép pama ngủ lại ở đây. Thực chất thì cô muốn dọn ra ở riêng vì cô cũng đã lớn nhưng vì hiếu thảo và lo lắng cho pama nên cô không ngần ngại sống 25 năm cùng với pama mình...nhưng mà chắc nội trong tuần này hoặc ít nhất là đầu tuần sau cô sẽ xin được ra ở riêng

" Có vẻ như mọi truyện đang đi đúng hướng. " Wendy nghĩ thầm

End Flasback

Nhìn thấy những bức ảnh mà Irene cùng với Dong Gun đi chơi tình tứ với nhau khiến cô không thể dừng lại mọi truyện. Có vẻ như chính cuộc đi chơi của Irene với Dong Gun lại là cái cớ tốt để cô che dấu mọi chuyện. Nếu Joy có sờ tới gáy thì cô cũng lấy cái cớ cuộc gặp mặt của Irene với Dong Gun là tiền đề khiến cô làm như vậy. Cô vò nát tấm nát tấm ảnh mới được rửa rồi vứt vào thùng rác.

.......

Bae Gia

Bae Hyuk Jin vừa trở về nhà đã bị một trận làm cho khϊếp sợ. Cảnh sát đã đứng đầy ở cửa và có vẻ như đang chờ ông về. Ông sẵn sàng đối diện với cảnh sát. Bae cha đi vào nhà thì thấy bà Bae và Irene đang ngồi ở ghế như đang chờ đợi ông về. Irene thấy appa mình liền chạy lại ôm chầm

- Appa...Chuyện này là sao ?
Irene bàng hoàng. Bae mẹ cũng chạy ngay lại chỗ của Bae cha để hỏi

- Mình à sao lại có cảnh sát ở đây ? Tôi biết mình không làm gì nên tội mà...
Bà Bae lo lắng với gương mặt trắng bệch

- Nếu đã tin tưởng tôi vậy sao còn phải lo lắng.
Giọng nói của ông Bae vang lên trấn an lại tinh thần của 2 mẹ con. Cảnh sát ập vào lôi 2 mẹ con ra khỏi

- Ông Bae Hyuk Jin ! Ông có giấy triệu tập từ bên viện kiểm soát. Mời ông theo chúng tôi về đồn trình báo.
Cảnh sát khóa tay Bae cha bằng chiếc còng số 8 lạnh ngắt.

- Appa/ Mình !
2 mẹ con Bae thét lên. Họ ra sức ngăn cản không cho cảnh sát đưa ông Bae đi

- Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ về với mình và con.
Ông Bae ngoái đầu lại nói

.....

Theo dự kiến của Wendy, thì đúng vừa mới sáng sớm, cảnh sát đã gõ cửa căn hộ của cô vì một số việc làm giả sổ sách của ông Bae có liên quan tới Son thị. Wendy khẽ nhếch môi cao lên một chút...chỉ một chút thủ đoạn mà mang về cái lợi lớn thì có gì mà Son Wendy này không làm chứ mà cái này lại tốt chứ không có hại.

- Son chủ tịch chúng tôi mời cô về đồn.
Chánh thanh tra Oh giơ chiếc thẻ ra trước mặt Wendy nhưng mà Wendy như mặt nước phẳng lặng như chẳng có gì quan tâm

- Sao lại kêu tôi về đồn ?
Wendy tỏ vẻ khó chịu

- Thực ra chúng tôi muốn cô xác nhận 1 số chuyện có liên quan tới tập đoàn Son thị và công việc mà chúng tôi cần điều tra. Mong cô giúp đỡ để mọi chuyện hoàn thành nhanh chóng.

- Vậy các anh chờ tôi một chút.

Ngay sau đó, Wendy đi ra cô còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai vì sợ phóng viên

Sở Cảnh Sát Seoul

- Cô Son, đây có phải đối tác của cô không ? Thanh tra Oh đẩy nhẹ bức hình của Bae Hyuk Jin về phía Wendy

- Phải nhưng sao ?

Nếu có người dám kêu mình là diễn viên xuất sắc nhất thì có lẽ đã nhầm, nên thế kẻ đó bằng Wendy vì độ diễn xuất của Wendy quá tốt. Cô không để lộ một khuyết điểm nào để mọi người có thể tìm ra. Mà nếu có lộ thì ắt hẳn cũng chẳng có ai để ý

- Bae Huyk Jin bị một người nào đó trong công ty tố cáo là đã sai người đó làm giả sổ sách có liên quan tới tập đoàn Son thị. Chúng tôi mời cô tới đây để hỏi rõ vài việc.

Wendy ra chiều hợp tác. Tầm nửa buổi cô được thả về cô liền gọi cho Joy hỏi về giá cổ phiếu. Hôm nay là ngày lên sàn đầu tiên trong tháng nên cô cũng quan tâm một chút, nếu lộ tin cô vào đồn công an dù tốt hay xấu thì giá cổ phiếu cũng phải dao động chút ít. Joy như hét vào điện thoại với giọng bực mình

/ Cậu chết đâu vậy hả ? Mình gọi không được là sao? Giá cổ phiếu có giảm một chút. /

- Uhm. Hôm nay mình sẽ không đi làm cậu tự lo liệu đi, báo với bên truyền thông là kêu họ loan tin Son tổng tài đang đi du lịch chứ không phải vào tù ra tội như mấy người đã kêu.
Wendy hừ lạnh rồi dập máy không cho Joy nói thêm câu nào

Cô lái xe thẳng tới nhà Bae Hyuk Jin

* Bíp bíp * Cô nhấn còi như báo hiệu cho người ra mở cổng. Ít phút sau, một bác trai già tuổi ra mở cổng cho cô. Cô bước xuống xe rồi đi từ cổng vào tận nhà. Có vẻ như sự việc đã khiến giá cổ phiếu của Bae thị giảm hẳn, gương mặt phờ phạc của Bae mẹ và Bae con khiến Wendy hơi chạnh lòng. Có vẻ như cô nên đưa Bae cha về sớm hơn dự kiến.

- Chào bác gái.
Wendy lễ phép, "giả nai" lịch sự cúi chào. Khí thế át người của cô đi đến đâu cũng như vị thần Hy Lạp khắp người hào quang làm cho ai ai cũng kiêng dè khiếp sợ

- Cô là ?
2mẹ con đều ngẩng lên, bà Bae cất tiếng trước

- Cháu là Son Wendy, CEO của Son thị.
Wendy vẫn đứng ngoài cửa không vào

Bae mẹ ngạc nhiên tột độ, liền cuống quýt sai người dọn dẹp rồi mời " con rể tương lai" ngồi

- Thật không ngờ Son tổng lại tới đây. Phải chăng có chuyện gì ?
Bae mẹ lấy lại được bình tĩnh rồi ra dáng người khá giả nói chuyện

- Cháu tới đây là vì chuyện của bác trai nhà mình...

Bae mẹ một phen hốt hoảng trong lòng, thật không ngờ Son tổng lại lễ phép tới vậy

- Cháu biết tính của bác Bae. Bác ấy sẽ không làm như vậy.
Ở tiệc thì cách xưng hô sẽ khác hơn ở ngoài rất nhiều

Irene đi lướt qua ngồi xuống bên mẹ mong ngóng tình hình của bố

- Nhưng ông nhà tôi như vậy lại liên quan tới Son thị. Tôi không biết Son tổng lại đích thân tới đây. Đáng ra tôi phải tới đó xin Son tổng mở lòng mà nói vài lời hộ ông nhà tôi. Dù ông ấy có làm sai thì chỉ cần lời nói uy nghiêm của Son tổng cũng giúp ông nhà tôi thoát tội.
Bà Bae nói như sắp khóc

Wendy nghiêm nghị đánh mắt sang phía Irene

- Bác Bae có tội, cháu có thể giúp đỡ nhưng chắc hẳn có điều gì uẩn khúc khiến bác Bae phải như thế thì cháu đây phải đích thân điều tra. Tính bác trai không bao giờ như vậy cháu biết chứ. Còn đây là...
Wendy giả vờ không biết liền hỏi về Irene

- Đây là con gái tôi tên là Bae Irene, nó học năm nhất trường đại học Revel khoa thiết kế.
Bae mẹ tinh ý khi thấy Wendy hỏi về Irene liền nói về thành tích học tập của nàng. Bà cũng nhanh mắt nhận ra ý tứ của Son Wendy khi nhìn về phía con gái bà

- Ồ thật giỏi giang. Cháu xin phép nghe điện thoại.

Trong lúc Son Wendy nghe điện thoại, bà Bae thấy đôi mài kia nhíu lại như không hài lòng, phải chăng nó có liên quan tới ông Bae. Wendy từ tốn cất điện thoại vào trong túi

- Chuyện của bác trai có vẻ sẽ khó vì hình như bên đối thủ có những hành động muốn đạp đổ công ty mình ra khỏi thị trường và muốn bác trai vào tù.
Wendy khó lòng nói làm cho Bae mẹ đắn đo một lúc

- Son tổng...tôi cầu xin Son tổng hãy giúp gia đình tôi, dù có sạt nghiệp nhưng mong Son tổng hãy cứu ông nhà tôi ra với.
Bae mẹ khóc và quỳ xụp xuống chân Wendy

Irene nhíu mày không hài lòng với cách làm của mẹ mình. "Mẹ!" Nàng nhỏ tiếng nhưng Bae mẹ không để tâm. Còn ra thể thống gì nữa ?

Wendy liền đỡ bà Bae đứng dậy

- Cháu rất muốn giúp bác...
Wendy hơi ngập ngừng. Bae mẹ giờ không đủ minh mẫn sau những lời của Wendy nói liền nói ngay

- Chỉ cần ông nhà được bình an thì cái gì tôi cũng có thể kính tặng Son tổng hết.
Bae mẹ chính thức sập bẫy

- Thôi được rồi cháu sẽ cố giúp gia đình, không những đưa được bác trai ra khỏi vòng tù tội mà cháu sẽ khiến Bae thị mở rộng thị trường và giá cổ phiếu tăng gấp 3. Với một điều kiện.
Wendy cau mày khó nói

Irene tức khắc lạnh sống lưng vì những lời tuyên bố hùng hồn của Wendy. " Tiếng nói của cô ta rất có trọng lượng, không những vậy sự tự tin trong mặt cô ta cùng nhuệ khí hào nhoáng tỏa ra khắp người cô ấy khiến cô ấy như một bậc quân vương thời xa xưa. Cách nói chuyện rất hùng hồn, đĩnh đạc, lời tuyên bố dứt khoát gây ra tiếng vang lớn trong lòng nhiều người. "

- Cháu hiện tại đang bị pama ép nội trong năm nay cùng lắm là đầu năm sau phải có vợ.
Wendy gãi đầu xấu hổ

- Hả ?
Irene mở to mắt như không tin vào mắt mình. Nếu theo chiều hướng này thì nàng sẽ là vợ của tên đó. " Không được, nhất quyết không được. Không thể nào ! Còn Dong Gun, anh ấy sẽ chết mất nếu nghe thấy cái tin này. Không đời nào tôi làm vợ Son Wendy cô ! "

( Min: Bà chị hiểu nhanh ghê chưa cần anh nhà chỉ đích danh! Kaka )

- Nhưng tôi lo sợ con bé Irene nó không xứng với Son tổng...
Mẹ Bae nhìn đứa con gái duy nhất trong nhà. Không phải là Son Wendy không môn đăng hộ đối mà bà lo lắng con gái mình sẽ làm mất mặt Bae gia còn chưa kể tới cái tính xấu của nó khiến Son gia phải mất mặt. Son Wendg quá hoàn hảo để làm con rể của bà

- Nếu vậy cũng được ạ. Cháu nhìn em ấy rất hợp với cháu nên cháu mới dám cả gan nói vậy.
Wendy biết mình nên dịu lại một chút, lùi một bước để tiến cả thước

Bae mẹ áy náy, thực sự bà cũng muốn cho họ thành đôi. Khẽ nhắm mắt để suy nghĩ. Chỉ có Son Wendy mới có thể ở bên con gái bà mà dạy dỗ lại nó

Wendy cúi đầu nên Irene đâu biết nụ cười đắc thắng đã hiện lên môi cô. Wendy biết mình đã cầm chắc vé làm con rể trong nhà Bae rồi

- Tôi đồng ý với Son tổng. Irene con tôi còn nhiều thiếu xót nên sẽ khiến Son gia mất mặt, chỉ mong Son tổng uấn nắn lại con bé giùm tôi. Tôi biết ơn Son tổng và Son gia nhiều lắm.
Bae mẹ thực sự yên tâm khi tống được quả bom nổ chậm đi rồi. Irene thực sự câm nín và không biết nói gì hơn

- Mẹ ! Sao mẹ lại có thể đối xử với con như vậy ? Mẹ coi con như vật trao đổi. Con có người yêu rồi, sao mẹ không quan tâm tới cảm xúc của con như thế ?
Nàng nói rồi chạy lên phòng

- Son Dong Gun không phải là người tốt đâu mà con đặt tình cảm vào nó.
Bae mẹ nói vọng lên

- Xin lỗi Son tổng, con bé nhà tôi cứng đầu lắm.
Bae mẹ cười xòa

- Dạ, không có gì đâu ạ cháu hiểu mà. Thôi, cháu xin phép cháu phải về. Việc của bác Bae cháu sẽ tự khắc giải quyết cho êm đẹp. 2 người yên tâm.
Wendy mỉm cười đứng lên

- Son chủ tịch đi về cẩn thận.

Wendy tính rằng sẽ để cho Bae mẹ tới tìm mình nhưng nếu cô lại nghĩ nếu mình là người chủ động ắt hẳn sẽ chiếm được tình cảm hơn nên mới có chuyện Son tổng tài đích thân tới nhà Bae

Wendy sai người báo lại với kẻ đã loan tin là Bae Hyuk Jin không hề sai họ làm như vậy. Wendg thả nhẹ người mình xuống chiếc ghế ngồi trong căn hộ của mình

- Bingo !
Wendy búng tay

Wendy's pov:

Thế là xong, mình đã có được cô ấy bằng cách an toàn nhất. Giờ chỉ cần chờ tới ngày cưới và từng bước tiến tới trái tim cô ấy là được. Chỉ cần nghe lời đồng ý từ mẹ cô ấy là trong lòng mình có muôn vài niềm vui tung hoành ngang dọc bên trong rồi.

End.

************

Irene ngồi ôm gối ấm ức, giọt nước mắt tức tưởi vì mẹ không hiểu nàng liền bật ra. Nàng gọi cho Seulgi rồi kể hết sự việc nhưng ngay cả Seulgi cũng nói là: " Son Dong Gun không phải là kẻ có thể khiến cậu dựa vào cả đời. Quên hắn đi, nếu Son Wendy không tốt thì có thể nói với mẹ cậu sau. Còn mình cảm nhận được Son Dong Gun không hề có nhã ý tốt với cậu đâu. "

Irene bực tức ném chiếc điện thoại thân yêu vào góc tường. Giờ nàng phải làm thế nào để ăn nói với Dong Gun đây?

Irene's pov:

Mình tự tử cho rồi ? Vì sao không ai chịu hiểu cho mình vậy ? Dong Gun vừa mới cầu hôn mình hôm qua giờ hôm nay xảy ra chuyện như thế này thì sao mà anh ấy có thể chịu nổi ? Dong Gun à giờ em phải làm sao đây ? Em thà chết chứ không lấy tên đó, em muốn ở cạnh anh ! Anh đang ở đâu, Gunnie ! Em nhớ anh.

End.

...

Dong Gun hiện tại đang ở một bar trong lòng Seoul, anh ta đang uống rượu cùng đám bạn chuyên đua xe cùng mình. Một tay ôm một đứa con gái còn một tay khẽ lắc lắc ly rượu. Chiếc điện thoại của anh ta rung lên báo có điện thoại. Nhanh chóng liếc qua rồi vứt lên trên bàn coi như không có chuyện gì tiếp tục uống

- Honey gọi kìa nghe máy đi chứ Dong Gun ?
Một tên trong đám đó lên tiếng

- Ôi dào con nhóc lắm điều đó sau khi cưới ta sẽ đá nó ra khỏi cuộc đời tao. Tao giờ chỉ cần tiền thôi. Gia tài nhà con bé đó cũng đủ để tao ăn chơi rồi.
Dong Gun cười khốn nạn. Ai trong nhóm mà chẳng biết Dong Gun chẳng hề yêu cô gái kia, hắn chỉ yêu tiền và gia sản kia thôi. Chỉ tội cho con nhóc vì mật ngọt mà đổ ầm ầm

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene