Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24.

Chap 24: Cái chap này nó hơi nhảm và mình cũng chẳng hiểu sao mình có thể lái cái cốt truyện theo cái chiều hướng như thế này. ( Min )

-------

Kể từ lúc rời khỏi phòng làm việc, Wendy cứ thế im lặng khiến Irene cảm thấy hơi bí bách. Nhìn người ấy như vậy, Irene lại thấy đau lòng. Wendy thì cố gắng kiềm chế không làm tổn thương nàng, ấy vậy mà...

Chợt Wendy dừng xe lại ở một góc đường sau khi cứ đi vòng vòng không chủ đích. Cô quay sang Irene, ánh mắt phức tạp

- Em sợ tôi ?

Chỉ vì Wendy quay sang đột ngột khiến Irene giật mình, đôi mắt nàng trợn tròn. Khi được cô hỏi, Irene lại cảm thấy vui mừng vì rốt cục chị ấy đã nói chuyện, đã chú ý tới mình, mặc dù vẫn còn chút lạnh nhạt. Nhưng vậy cũng tốt, dù sao Na Mi cũng không ở đây, nàng có thể chịu đựng Wendy lạnh lùng cũng được. Nàng rất sợ Wendy bị Na Mi cướp đi

Đôi mắt Wendy nhíu lại như muốn dò xét trên gương mặt xinh đẹp kia xem có phảng phất nét sợ hãi nào không ?

- Không có... sao em lại sợ Wan cơ chứ ?
Irene lắc lắc đầu. Ánh mắt Wendy quá phức tạp, nàng lại không dám đoán định

- Chính mắt em đã thấy con người tồi tệ của tôi. Em không sợ ? Nhưng tôi lại sợ chính con người tận sâu trong mình lại khiến em tổn thương, khiến em khiếp sợ.
Wendy kì thật lo lắng. Đối với Irene bao dung bao nhiêu cũng không đủ, nhưng với người ngoài thì Wendy cực kì tàn nhẫn

Ánh mát Irene dịu lại khi nghe thấy người đối diện nói như vậy. Thời gian chẳng dài, nhưng lại trải qua nhiều chuyện khiến Irene dần dần trưởng thành lên một chút. Trong thời gian nàng và Wendy với Na Mi ở chung với nhau, nàng cũng đã nhẫn nhịn Na Mi rất nhiều, đồng thời cũng phải xoa dịu Wendy nữa nên cũng được coi là một loại trưởng thành. Như trước kia, nàng trực tiếp gây sự chứ đừng nói là để "nhân tình" của chồng mình gây chiến với mình trước như thế này. Mặc kệ Wendy có chống cự hay không, Irene áp hai bàn tay lên má Wendy. Cảm giác được sự rùng mình của Wendy

- Wan.

Chỉ là một tiếng gọi bình thường, nhưng trong một không gian tĩnh lặng, lòng Wendy lại đang phức tạp đến cùng cực, thì tiếng gọi thân quen này như dòng suối nhỏ len lỏi vào tim Wendy khiến cho cô bình tâm trở lại

- Em sợ nhưng không phải em sợ con người đó của Wan, mà nỗi sợ hãi lớn nhất chính là đánh mất Wan một lần nữa.

Giọng nói dịu nhẹ xoa dịu trái tim Wendy bấy lâu, câu nói chân thành xuất phát từ nội tâm Irene, Wendy tận cùng cảm thấy sung sướng và ấm áp. Chỉ là trong giây lát, cô đã tự dìm chết mình trong sự quan tâm của Irene. Đối với một người như Wendy, vốn bị Irene tổn thương đến tột cùng, hết thảy lần này đến lần khác đều bị nàng dẹp qua một bên chỉ vì tên Son Dong Gun kia, lại được Irene ân cần cùng nhẹ nhàng thốt lên một câu nói mà bấy lâu nay cô mong đợi, cô thật tình không tin được

- Hãy cho em một cơ hội sửa sai, có được không ? Có thể cho cả hai chúng ta cơ hội hạnh phúc lại từ đầu không ?
Irene có thể thấy được ánh mắt khẽ giao động của Wendy, nàng không ngần ngại đưa ra ý kiến để hàn gắn cả hai

Đôi mắt Wendy đã mờ mịt chỉ vì câu nói trước đó của nàng, giờ lại thấy nàng chủ động hàn gắn, tâm lại xao động mạnh. Hình ảnh nàng cùng Son Dong Gun lướt qua. Trái tim nhói lên một cái. Thực sự ám ảnh quá lớn. Wendy run sợ. Cũng chẳng thể trách móc được. Bị người con gái trước mắt hết lần này tới lần khác trêu đùa trên tình cảm chân thật của mình, cô không dám tin tưởng

- Không.
Wendy lạnh lùng

Irene ngạc nhiên, vừa giây trước Wendy còn mờ mịt, nàng cảm nhận cô đang chìm đắm trong lời nói của mình, thì ngay giây sau đó lại có thể khôi phục dáng vẻ thờ ơ

Rời khỏi đôi tay của Irene, Wendy cũng cảm thấy hơi mất mát. Nhưng đều do cô sợ hãi. Thà như vậy còn hơn chìm đắm lần nữa để rồi cả người thương tích

- Wan...
Irene chỉ biết nhìn cô bất lực. Nàng cũng không biết làm thế nào để Wendy có thể trở lại như ngày xưa, trở lại cái ngày cô yêu nàng, đặt nàng lên trên hết, quan tâm nàng nữa

- Đừng nói gì cả tôi đưa em về. Từ ngày mai em trở lại căn hộ cũ, tôi muốn một mình.
Nhắc tới căn hộ trước đó, giọng Wendy lại càng lạnh thêm vài phần

Irene thật sự hết cách với cô ? Trước tiên cứ chiều theo ý của cô, sau đó tìm cách tiếp cận Wendh, nàng tin tưởng Wendy vẫn yêu thương mình, nhưng chẳng qua là cô sợ, nàng tin "mưa dầm thấm lâu".

Vài ngày sau,.....

Wendy đã xử lý hết mọi chuyện. Irene cũng đã dọn khỏi căn hộ bây giờ của cô, trở về căn hộ cũ ở. Na Mi cũng đã bị cô dọa cho sợ hãi không dám tới công ty, cũng không dám xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa

- Wendy...bản kế hoạch tháng tới của cậu. Cậu tính chuyến công tác sang Paris này, mình hay cậu đi ?
Joy chìa bản kế hoạch cho Wendy xem

Tên điên này mấy nay đều đi sớm về muộn, gương mặt đã hóp đi không ít. Trong không khí phảng phất khói thuốc. Joy cực ghét cái mùi này. Cả căn phòng làm việc của Wendy chìm vào trong bóng tối vì đã được Wendy kéo hết rèm xuống dù là ban ngày. Lại nhìn đến đồ trên người của Wendy, nếu không nhầm thì đã ba ngày Wendy mặc bộ này rồi. Cô bực tức, không nhân nhượng đi tới bên cửa sổ mà kéo rèm cửa lên để ánh sáng tràn vào. Căn phòng bí bách đến khó chịu. Trên bàn lại vương vài chai rượu. Lần này Wendy có vẻ không ổn định về tinh thần. Chưa bao giờ cô thấy Wendy như thế này

- Cậu ra ngoài đi Sooyoung.
Wendy nhíu mày khi ánh sáng mặt trời chiếu khắp phòng. Mấy hôm nay, cô ngủ chập chờn, tinh thần không tốt

- Son Seungwan ngày trước đâu rồi ? Cậu cớ sao lại bê tha thế này ?
Joy bức xúc lên tiếng

Hết Kang Seulgi đến Wendy lại cùng thích Irene, đau khổ vì em ấy. Mặc cho hiện tại Kang Seulgi đã trở thành người yêu của nàng, nhưng tận trong sâu thẳm tâm trí của Joy vẫn còn vương vấn chuyện đó, dù sao Joy cũng chỉ là một người phụ nữ. Đối với quá khứ của Kang Seulgi, vì yêu nên mới chạnh lòng

- Joy...mình mệt, cậu ra ngoài đi. Chuyến công tác lần này, mình sẽ đi.

Wendy vơ vét sức lực đang bị bào mòn, liền xua tay đuổi Joy ra khỏi phòng, tránh cho cơn cáu giận vô cớ của mình trút lên cô ấy. Hiện tại trong tâm trí của Wendy chưa ổn định, từ hôm Na Mi chọc giận Wendy, như thể cô nàng đã khơi dậy tận sâu trong Wendy một con người khác. Mọi cảm xúc Wendy có kìm nén bấy lâu chính vì hôm đó mà phát tiết. Hôm đó cô đã không thể khống chế được mình nên hiện tại cô đang chơi vơi. Quan trọng hơn chính là sự xuất hiện của Irene lại càng khiến cho cô cảm thấy mình khó điều khiển tâm trạng của chính mình. Như một đứa trẻ mắc lỗi, Wendy dần mất phương hướng

- Seungwan nghe mình, về nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc thật sâu. Sau đó mình sẽ đưa cậu đi khám tổng quát, có được không ? Còn chuyến công tác lần này để mình đi.
Joy đã ở bên cạnh Wendy đủ lâu để có thể nhìn thấy sự bất thường từ người bạn thân. Không quát tháo, Joy liền nhẹ nhàng, lấy ngọt ngào dỗ dành Wendy. Một tay Joy xoa lưng cho Wendy khiến cô bình ổn lại cảm xúc

- Sooyoung mình cảm thấy không ổn. Cảm xúc của mình, mình không thể điều khiển.
Wendy ngước nhìn Joy

- Mình hiểu, mình hiểu mà.
Joy khó có thể cảm nhận được Wendy đang cảm thấy như thế nào, nhưng qua đôi mắt bất ổn kia thì cô có thể thấy được Wendy rất khó khăn. Áp lực công việc đè nặng ở công ty, về nhà lại chứng kiến việc không nên thấy, mọi thứ dồn nén khiến người mạnh mẽ như Wendy cũng có lúc gục ngã. Thật đáng thương.

Joy đưa Wendy về nhà. Cho Wendy uống thuốc an thần rồi mới đi khỏi. Cô nhấc máy gọi cho Irene

- Alo Wendy đang ở nhà, em qua trông chừng Wendy đi.
Joy giải thích ngắn gọn cho Irene hiểu

....

Hàng ngày, Irene vẫn đến công ty, nhưng Wendy lại không cho vào. Lạnh lùng mà gọi bảo vệ hộ tống nàng về tận nhà mới thôi. Bụng nàng đang mang thai con của Wendy. Giờ Wendy đang chới với, nàng liền nghỉ học ở trường, không nghĩ nhiều mà mong muốn trực tiếp cùng Wendy san sẻ công việc ở công ty. Nàng muốn trở thành Son phu nhân đúng nghĩa. Nàng hiểu Wendy ghét mình xen vào chuyện công ty nhưng hiện tại là không thể đứng coi nữa, Wendy cần được nghỉ ngơi, và lẽ dĩ nhiên nàng sẽ ra mặt điều hành

Sau cuộc gọi của Joy, Irene kêu người đưa mình tới nhà của Wendy

Irene đã được nếm mùi vị của đau khổ. Chỉ là một phần nhỏ, nhưng đủ khiến nàng mệt chết. Đối với Wendy, nàng thật tình không muốn nghĩ, lại càng không thể nghĩ cô đã trải qua mọi chuyện như thế nào. Nhìn người đang ngủ trên giường, Wendy rất xinh đẹp, lại tài giỏi, chị ấy có thể kiếm được người phù hợp với chị ấy hơn nàng. Có thể kiếm được cả khối người giỏi giang cùng xinh đẹp hơn nàng. Tất cả đều là một chữ "Duyên" mà gắn hai người lại với nhau. Mặc cho cho trước đây Wendy đã dùng thủ đoạn biến nàng thành người của cô thì bây giờ cả hai đã nên vợ nên chồng rồi

Phải! Irene ngay từ lúc đầu gặp, đã thấy mọi chuyện nó uẩn khúc nhưng khi đó nàng thơ ngây không hiểu ra. Nhưng dần dà, tiếp xúc, nàng cảm thấy Wendy là người thâm sâu khó lường, lại nghĩ về chuyện appa nàng ngày đó thì chợt sáng tỏ. Dù không tận mắt chứng kiến, không có chứng cớ, nhưng mọi thứ nàng nghĩ đều rất hợp lí. Đó cũng là lí do giải thích vì sao nàng lại chống đối lại Wendy như vậy. Nếu đã trách nàng thì hãy trách cả Son Wendy nữa, mà nếu đã không trách một trong hai người, thì cũng đừng nên trách người còn lại. Họ đã làm khổ nhau suốt một thời gian. Giờ là thời gian để chữa lành tất cả

Khi Wendy tỉnh giấc cũng đã là chuyện của sáng hôm sau. Thật lâu rồi cô mới có một giấc ngủ dài và sâu như vậy. Quần áo hôm trước đã được thay ra, trên người, mùi thuốc cũng đã nhạt đi nhiều. Mặc dù đầu còn hơi đau, nhưng cô vẫn gượng mà ngồi dậy đi xuống dưới nhà

- Wan tỉnh rồi.
Irene buông cái muỗng đang khuấy nồi cháo ra, ngay lập tức chạy tới cầu thang đón Wendy khi nghe thấy tiếng động. Người giúp việc của ba mẹ nàng đưa sang đã giúp nàng nấu cháo. Theo lời hướng dẫn, nàng chỉ đun nóng lại là được

- Tôi...
Wendy bất ngờ không thốt lên lời. Có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, não cũng chậm phân tích dữ liệu. Chẳng buồn mở miệng nói thêm lời nào, Wendy tiến tới tủ lạnh lấy nước uống

- Wan đừng uống nước lạnh. Chờ một chút, em lấy nước ấm rồi hãy ăn cháo.
Irene đeo tạp dề rất ra dáng vợ hiền, Wendy nhìn một hồi. Người như trên mây, hưởng thụ chút quan tâm của Irene

Xong xuôi mọi thứ, nàng lấy cháo cho Wendy ăn. Mặc cho cô cứ im lặng, nàng lại thấy hạnh phúc. Cô không đuổi nàng đi là được

- Wan có thể vừa ăn vừa nghe em nói không ?

Irene nhẹ nhàng như thế này khiến Wendy dù đã được thấy nhưng vẫn không thể quen. Irene đang dần cố thay đổi vì cô, Wendy nhận ra chứ, nhưng một phần trong cô vẫn chưa thích ứng, chấp nhận được

Khẽ buông thìa, hướng mắt nhìn Wendy như muốn nghe nàng nói. Irene lại càng thêm vui mừng

- Sắp tới Wan có công chuyện phải sang Paris đúng không ?

Wendy lại càng ngạc nhiên, Irene không lẽ tìm hiểu sao ? Irene lấy khăn giấy rồi lau vết cháo còn dính ở khóe miệng Wendy. Kì thật hiện tại nhìn Irene giống người vợ, Wendy lại như người chồng trẻ con trong thân xác người lớn

- Nhìn Wan như vậy thì có vẻ là đúng rồi. Em có thể đi chung để chăm sóc Wan được không ? Em muốn trở thành Son thiếu phu nhân đúng nghĩa. Trở thành người vợ - người bạn đời như Wan mong muốn. Em biết Wan không thích người phụ nữ nhúng tay vào việc của mình....
Irene dừng lại một chút nhìn sắc mặt của Wendy. Rốt cuộc cô cũng mở miệng

- Em biết tôi như vậy, cớ sao lại còn cố tình làm ?

- Vì em muốn giúp đỡ, san sẻ gánh nặng với chồng mình.
Irene xoáy sâu ánh nhìn vào Wendy

- Em nghĩ Wan cần thời gian nghỉ ngơi, đồng thời trong khi đó Wan có thể dạy em điều hành công ty. Sau khi Wan ổn định thật sự em sẽ để Wan đi làm tiếp. Có được không ?

- Tôi không cần nghỉ ngơi. Em cứ chăm sóc tốt bản thân mình. Hiện tại em đang mang thai, dù con của ai, tôi vẫn mong muốn em được bình an mà dưỡng thai.
Wendy căn bản vẫn chưa thể tin tưởng cái thai đó là của mình

Irene thật sự cười trong đau khổ. Vừa hờn vừa mừng. Mừng và hạnh phúc vì Wendy luôn luôn yêu thương mình, dù cái thai là con của ai thì Wendy vẫn sẽ mong muốn nàng bình an. Hờn Wendy vì cô không chịu tin tưởng đó là con của mình. Nàng biết làm thế nào đây

- Wan em nói rồi, đứa con này là của Wan. Wan nói là dù con của ai Wan cũng mong em bình an mà dưỡng thai có phải không ? Vậy trong thời gian em mang thai đứa bé này, Wan để em bên cạnh, em mới có thể an tâm dưỡng thai, vừa có thể chăm cho Wan, lại vừa chăm sóc đứa bé ? Sau này, khi sinh đứa bé ra, hãy để nó xét nghiệm DNA, xem nó có phải là con của Wan hay không nhé ? Em sẽ không một lời trách cứ Wan vì Wan không nhận đứa bé này làm con đâu.
Irene thâm tình nói, nửa đùa nửa thật, nàng thực sự dùng hết cả tâm gan của mình ra để có thể xoa dịu Wendy

Mặt khác, Wendy lại dần tin tưởng đó là con của mình

- Irene...Đều là vì em, tôi mới chấp nhận để em bên cạnh mình, tôi nói rồi, tôi không quan tâm nó là con ai, tất thảy đều là vì em. Thật sự, dù sau này nó không phải là con của tôi, tôi vẫn sẽ nuôi nấng nó, chỉ vì em. Tôi thỏa hiệp vì mong muốn chúng ta có thêm một cơ hội nữa. Nếu như em lừa dối tôi một lần nào nữa, thì chính tay tôi sẽ nhấn chìm em cùng tình cảm của tôi rơi vào hố sâu. Chính tôi sẽ bóp chết tất cả. Em có hiểu không ?

- Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng thành thật với Wan nhất có thể. Em không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu, có phải đã trễ khi đến tận bây giờ mới nhận ra là mình yêu thương Wan hay không ? Những ngày vừa qua em tự hỏi em yêu Wan có trễ rồi không ? Nhưng thực sự, dù có trễ nải so với tình cảm và thời gian của Wan dành cho em, thì có vẫn tốt hơn không, dù trễ, em vẫn mong muốn bù đắp cho Wan.

Cuộc nói chuyện giữa hai người, Irene dùm sự dịu dàng của mình khiến Wendy thỏa hiệp. Sự dịu dàng đó khiến Wendy lại thua cuộc. Lời nói của Wendy như cầu xin Irene đừng lừa dối mình thêm nữa, khiến nàng rơi lệ. Dù có cố gắng, nàng vẫn khó thể tưởng tượng trước kia mình đã tệ bạc thế nào với con người này để đến bây giờ có thể biến Wendy lạnh lùng thành ra như thế này

Giọt nước mắt của Irene như giọt nước tràn ly. Wendy nhìn mà đau lòng. Không chậm chễ, kéo ghế ra, đến bên nàng, ôm lấy người con gái ấy vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene