Thừa Nhận
Cậu đang ngồi trên sofa chăm chú xem một đóng tài liệu cao như núi trước mặt. Joohyun từ trên lầu đi xuống thấy cậu đang ngồi và chăm chú xem tài liệu bên cạnh. Cô nhìn rồi nhíu mày lại, đi xuống cúi người lụm những giấy tờ cậu vứt đầy ra cả sàn nhà, sau đó cô nhặt lên sắp xếp ngay như lại trên bàn.
-- Ôi Son Seungwan đây sao?? Anh đang xem tài liệu của công ty à??__Cô cũng đang buồn chán nên chọc cậu một chút.
-- "Sao thế?? Không được sao. Mai anh sẽ đến công ty làm nên phải xem chứ."
Cô cười rồi gật đầu sau đó cô ngồi xuống rót cho cậu một ly nước. Cô ở trên phòng cũng không làm gì nên cô ngồi ở cạnh cậu nghịch điện thoại.
00h00p
Cô lại ngủ quên mất, cậu quay qua thấy cô đang cúi đầu mà ngủ thì nhẹ bật cười rồi để cô nằm lên đùi mình mà ngủ, xem tài liệu một hồi cậu cũng ngủ quên.
3 GIỜ SÁNG
Cô giật mình thức dậy mở mắt ra thì thấy cậu gục đầu mà ngủ, nhìn lên thì cậu rất là hoàn hảo không chê vào đâu được, nhất là đôi môi ấy. Cô thấy mình đang nằm lên đùi của cậu thì cũng hết hồn mà ngồi dậy nhìn lên đồng hồ đã là 3 giờ sáng, có định quay qua kêu cậu vào phòng ngủ hay không, nhưng do thấy cậu ngủ ngon quá thì cũng khó nỡ gọi dậy với lại tối qua cậu làm việc tới tận khuya nên cô để đầu cậu dựa vào vai mình. Cô cứ nhìn cậu mãi rồi cười tủm tỉm một mình.
Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang dựa vào vai joohyun nên cậu ngồi lại đàng hoàng.
-- Vai em không bị mỏi chứ, xin lỗi do anh ngủ quên.._Cậu lo lắng hỏi cô.
-- "Em không sao. Anh đi chuẩn bị đi đã, 7 giờ rồi đó."
Cô chỉ vào đồng hồ.
Cậu nhìn vào đồng hồ rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh thay đồ đi làm.
(Dzì mà ngầu dzậy😢😢))
-------------------------------------------------------------
Tập Đoàn S.O
Lúc bước vào sảnh vẻ mặt cậu rất lạnh lùng, mọi người đều chào cậu , cậu chỉ gật đầu và bước đi.
Joohyun ở nhà cũng không làm gì, Hubby lúc nãy có rủ cô đi shopping và cô cũng đồng ý, bây giờ chỉ đợi hubby tới thôi.
Hai người đi vào shopping mua một số quần áo rồi đi ra ngoài quán nước và tán chuyện phiếm.
-- "Dạo này cậu sao rồi Joohyun. Vẫn ổn đấy chứ??" Hubby hỏi cô
-- "Mình dĩ nhiên ổn. Còn cậu thì sao Hubby của tớ"
Cô vừa nói vừa mỉm cười.
-- Mình vẫn thế thôi. À đúng rồi cậu và wendy như thế nào rồi nhỉ.
-- Sao lại hỏi Seungwan và mình chứ dĩ nhiên là không có gì rồi. Anh ấy sống cuộc sống của anh ấy và mình cũng vậy.
Cô thản nhiên trả lời nhưng mặt cũng có chút ửng hồng lên, Hubby bật cười chơi với nhau cũng không phải một hai ngày hubby còn lạ gì tính của joohyun nữa.
-- Thật sao?? Lúc nãy mình thấy có một cô gái khá đẹp và rất sexy khoác tay Wendy cùng nhau đi đâu đấy.
-- Cậu nói gì. Thấy ở đâu??
Joohyun nắm lấy tay hubby. Hubby vẫn tiếp tục im lặng xem phản ứng của bạn mình, xem từ trong mắt thì cô thấy joohyun có chút khó chịu và buồn đi rất nhiều so với lúc nãy nước mắt dường như cũng muốn rơi xuống. Lúc này hubby mới hé môi.
-- Cậu nói thật đi, cậu thích wendy rồi đúng không. Nhìn biểu hiện của cậu kìa sắp khóc tới nơi rồi ở đó mà giấu mình.
-- "........." Cô im lặng
-- Nếu mà thích rồi thì hãy theo đuổi tình yêu của cậu đi. Cứ im lặng như thế coi chừng chồng cậu bị người khác cướp mất lúc nào không hay, rồi lúc đó đừng có mà tìm mình để mà khóc lóc nhé...__Hubby khuyên nhủ
-- Mìn....mình...
-- Đừng chằng chừ nữa.
-- Cậu nói đúng mình thật sự thích anh ấy rồi. Nhưng anh ấy lại không có cảm giác gì với mình cả. Lạnh lùng, anh ấy thật sự là một ngày rất lạnh lùng...__Cô cuối cùng cũng đã thừa nhận mình thích wendy, hubby nhẹ cười rồi nắm lấy tay cô.
-- Nếu cậu không thử, sao biết người ta không có tình cảm với cậu. Mà này tụi mình chơi bao lâu rồi nếu mình không thử cậu thì không biết đến khi nào cậu mới thừa nhận là yêu wendy.
Cả hai nói chuyện được khoảng thêm một lúc thì cùng nhau đi về.
21H
Cô bước vào thì thấy wendy đang nằm trên sofa nghịch điện thoại. Cậu thấy cô vào, ngồi dậy hỏi:
-- Em ăn gì chưa?
-- "Em vẫn chưa. Lát em sẽ vào nấu tô mì ăn". Cô ngồi xương ghế uống một ngụm nước.
-- Anh có mua đồ ăn để trong tủ lạnh đấy, em lấy ra hâm lại rồi ăn đi.
Joohyun nghe vậy dĩ nhiên cô rất vui trong lòng.
-- Sao lại mua cho em, anh là đang quan tâm em đấy à.
-- Chỉ là tiện đường thôi. Với lại anh sợ em ăn không đầy đủ sẽ bệnh, người khác lại đổ thừa anh không chăm sóc tốt cho em.
Cậu thật ra là đang quan tâm cô nên mới mua cho cô ăn, nhưng nói vậy chỉ để chọc cô thôi. Nhưng cô lại không nghĩ vậy, niềm vui bỗng dưng dập tắt ngay sau khi câu nói của wendy vừa dứt. Cô không nhìn cậu nữa đứng lên đi thẳng trên phòng trùm chăn kín mít đầu. Tiếng hic hic cũng từ từ phát ra từ trong phòng và chính xác hơn là cái cuộn chăn kia, vì sao cô khóc ?? Vì chuyện gì chứ??
-- Đồ vô tâm. Đồ đáng ghét nhà anh Son Seungwan anh nói mấy lời quan tâm em một chút là anh chết sao. Đồ lạnh lùng yah cái đồ đáng ghét.
Giọng cô nói rất ấm ức.
Cậu nằm trên sofa nghịch điện thoại nhưng vẫn chưa thấy cô xuống ăn, cậu sợ cô từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì sẽ đói nên đi vào hâm nóng lại cho cô rồi mang lên phòng.
Cốc. Cốc. Cốc
Cậu gõ mãi vẫn không thấy ai trả lời, nhẹ mở cửa đi vào đặt đồ ăn lên bàn rồi nhẹ lay người joohyun, nhưng cô vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cô lại ngủ nữa rồi, nhưng đôi mắt lại có giọt nước mắt còn động lại, cậu nhẹ nhàng lau đi rồi kêu cô dậy.
-- Em dậy ăn đi rồi hãy ngủ.
Cô nghe thấy tiếng cậu thì lấy chăn trùm kính đầu.
-- Em biết rồi. Anh ra ngoài đi.
-- Em sao vậy. Giận anh sao. Anh có làm gì sai sao??
-- Anh thì có thể làm gì sai được chứ. Chỉ có những người thân thiết mới có chuyện đó thôi hic hic...
Cô nói nhưng không kìm được nước mắt rồi.
Cậu nghe được giọng cô và tiếng thút thít thì cậu biết cô đang khóc. Thật ra trong lòng cậu lúc này cũng đau lắm nhưng cậu thật không biết tại sao lại đau như vậy. Nhưng trước tiên phải cho cô ăn đã.
-- Thôi được rồi. Coi như anh sai. Đừng khóc nữa, ngồi dậy ăn đi nguội hết rồi này.
-- "......"
-- Anh để đây, em ăn đi. Anh đi ra ngoài đây.
Nói là làm cậu nói xong thì mở cửa đi ra ngoài ngay, cô lúc này mở nhú đầu ra khỏi chăn xem cậu đã đi chưa, liền nhìn lên đồ ăn tuy là đang giận nhưng mà bụng đang đánh trống ùm beng lên nên phải no trước đã.
Về phía wendy cậu cưa suy nghĩ trong đầu.
-- Mình sao vậy!! Cảm giác đó là gì?? Tại sao lại cảm thấy đau nhói khi cô ấy khóc. Khi không thấy cô ấy thì lại nhớ đến vậy. Lẽ nào mình rung động rồi sao??
Nhớ thả⭐ cho em nha quý dị ơi:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro