Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Giác Lạ

1 THÁNG TRÔI QUA

Hiện đang là 8h tối, cậu mặc trên người áo sơ mi trắng và quần tây đen từ trong phòng bước ra, thấy cô đang loay hoay dưới nhà tìm gì đó cậu đi lại cúi người xuống nhẹ nói vào tai cô.

-- Em tìm gì sao??

Cô bị giật mình rồi nhanh chóng quay lại nhìn cậu nhưng lại bất cẩn cổ chân cô bị lật ngang qua may là cậu nhanh tay đỡ lấy cô, tay cậu hiện đang đặt ở eo cô. Mắt cả hai cứ nhìn chằm chằm tim cô tự nhiên đập nhanh lên, cô nhanh chóng hoàn hồn lại đẩy cánh tay đang ôm dưới eo của cô ra, cậu cũng giật mình rút tay về lúc này mặt cô thoáng đỏ lên.

-- À.. Em đang tìm chút đồ thôi!!! Không có gì quan tâm đâu.

-- Vậy sao. Vậy được rồi. Chân em không sao chứ??__ Cậu nhìn xung quanh chân cô.

-- Em không sao.
Cô cũng nhanh chóng trả lời cậu bỗng thấy cậu ăn mặc đẹp như vậy liền hỏi.

-- Nhưng mà.. Anh định đi đâu thế??

-- Anh ra ngoài chơi một chút, chứ ở trong nhà ngột ngạt quá.

-- Ờ..
Cô chỉ trả lời nhẹ nhàng nhưng họ cô đang không được vui lắm, cậu nhìn thấy mặt cô không được vui liền muốn chọc cô một chút.

-- Sao thế. Mặt em không được vui. Thế nào ghen sao?? Sợ anh đi với mấy cô gái nào sao...__ mặt cậu áp gần lại mặt cô, mặt cô lúc này đã đỏ lên rồi liền lấy tay đẩy cậu ra.

-- Làm gì có chứ. Em vẫn đang vui mà. À mà tại sao em lại phải ghen chứ, anh đừng có mơ nhé.

-- Không có thì thôi vậy.
Cậu cười rồi rời đi, cô lúc này cũng không hứng thú tìm đồ nữa mà mở TV lên, tuy là mát dán vào TV nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện wendy đã đỡ mình bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

-- Không phải chứ!! Cảm giác lúc nãy tim mình lúc nãy nó đập rất nhanh lẽ nào có phải....

Cô nhanh chóng ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho người nào đó.

-- Alo. Hubby à!! Mình hỏi cậu chuyện này được không??

-- Có chuyện gì vậy bạn thân yêu của tớ..__ cô gái bên đầu dây bên kia vui vẻ trả lời.

-- Khi mình nhìn vào ai đó mà tim đập rất nhanh và khi họ nói là họ đi ra ngoài chơi thì lại nghĩ họ sẽ đi với mấy cô gái nào đó thì là cảm nhận gì thế???

-- Vậy chắc là yêu rồi. Cảm giác đó là yêu đấy.

-- "........." Joohyun im lặng sau câu nói đó.

-- Mà này đừng nói người đó là cậu nha. Cậu yêu ai rồi hay là cậu yêu cái tên Son Wendy đó rồi??__Hubby rất thân với Joohyun khi mà cô hỏi thế thì chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra nên liền đoán ra ngay.

-- Gì chứ. Không có đâu. Mình làm sao có thể yêu cái tên Son Seungwan ấy cơ chứ cậu đừng ở đó mà nói lung tung..._Cô phủ nhận.

-- Oh~~ Vậy còn gì nữa không, mình đang làm chút chuyện nên xíu mình gọi lại sau nhé.

-- Ok. Cậu làm đi bye bye.
Cô cúp máy rồi nằm trên sofa suy nghĩ tiếp nếu theo những lời hubby nói thì cô đã yêu wendy rồi sao. Cái cảm giác lúc nãy thật sự quá rõ ràng rồi, rõ ràng là cô đã thực sự yêu cậu, cô cứ nằm suy nghĩ đến mức ngủ quên trên sofa không hay. Mãi khi wendy về vào nhà thì thấy cô ngủ trên sofa thì cậu lại gần cúi xuống ngắm khuôn xinh đẹp khi ngủ của joohyun rồi nhẹ nở nụ cười mê người. Tay cậu nhẹ vuốt lọn tóc nằm trên khuôn mặt cô ra sau tai và lay người cô dậy.

-- Joohyun à. Lên phòng mà ngủ, em ngủ ở đây làm sao được. Ngủ ở đây sẽ bệnh đấy..__ cậu vừa lay vừa nhẹ giọng kêu cô. Nhưng cô đang rất ngủ say nên không nghe thấy cậu gọi, cậu đành thở nhẹ một cái rồi ẵm cô lên phòng, đặt cô xuống giường kéo chăn đắp lên cho cô rồi tắt đèn đi ra.

-- Ngủ ngon nhé thỏ con. .
Cậu mỉm cười và đi về phòng

Cô dậy sớm đi xuống bếp nấu buổi sáng vì không biết sao hôm nay tâm trạng vui thế, cô nghĩ chắc là do trời hôm nay xanh và đẹp nên tâm trạng vô trở nên vui vẻ.
Bữa ăn cũng đã nấu xong, cô đi đên trước phòng cậu, gõ cửa.

Cốc. Cốc. Cốc

Cô gõ mãi vẫn không thấy tiếng động gì bên trong nên nhẹ mở cửa đi vào, cô ngồi cạnh bên cậu lay lay cánh tay cậu.

-- Seungwan. Anh mau dậy đi. Em đã nấu xong buổi sáng rồi này.

Cậu đang ngủ ngon lại bị ai đó làm phiền nên dĩ nhiên khó chịu, cậu nhíu mày lại.

-- Gì thế, đừng phiền anh, anh đang ngủ đấy.._Cậu nói nhưng mắt vẫn không chịu mở.

-- Sao chứ. Em phiền anh sao..._Cô bắt đầu tức giận, wendy lúc này mới mở mắt ra do buồn ngủ quá nên lúc nãy cô nói gì cậu cũng không nghe là có người đang gọi mình thôi.

-- Joohyun là em sao. Chuyện gì thế.

-- Em nấu buổi sáng bên ngoài anh mau dậy đi. Em ra ngoài đợi.

Nói xong cô đi ra ngoài cậu cũng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, xong rồi bước ra sau bếp thấy cô đang ngồi đợi, cậu đi lại ngồi xuống.

-- Sao hôm nay em dậy sớm thế. Còn làm quá trời đồ ăn nữa...__Cậu ngạc nhiên khi thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn.

-- "Em không ngủ được, tại tự nhiên vui nên em làm thôi."
Cô cầm đũa lên vừa ăn vừa nói.

-- vậy sao. Ra là vậy.._ cậu cười tủm tỉm làm cô tò mò hỏi.

-- Anh cười gì chứ??

-- Không có gì "không phải lúc tối là anh gọi mãi mà em không dậy hay sao"

Cô đang ăn bỗng nhiên nhớ ra là tối qua là bản thân ngủ trên sofa nhưng sáng nay thức dậy lại nằm ở trên giường, cô liếc mắt nhìn wendy.

-- Lúc tối là anh ẵm em lên phòng sao?? Em nhớ tối qua em ngủ trên sofa.

-- Xem ra em vẫn còn nhớ. Đúng là con sâu ngủ.._ cậu trêu cô

-- "Cái gì chứ. Gì mà con sâu ngủ. Tại em mệt quá nên ngủ quên thôi".
Cô liếc cậu rồi nhanh chóng giải thích.

-- Haha. Được được là anh sai, con sâu ngủ.

-- Còn chọc nữa???

-- Không, anh không chọc nữa...__Cậu cười làm cô cũng không nhịn được mà cười theo.

-- "Đồ đáng ghét nhà anh".cô nói.

Vẻ mặt vừa mới chọc người ta:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene