Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9

"Ui da..."

Seungwan xoa xoa đầu, cứ luôn miệng xuýt xoa nơi vừa mới nãy thôi, bị Nayeon nện cho vài cái.

"Ngồi im đi"

Joohyun từ nãy giờ đang bị Seungwan ôm, ngồi trong lòng Seungwan, tay đang bận rộn giúp Seungwan xem xét tình hình.

Dụi mặt vào lòng Joohyun làm nũng, Seungwan chu chu môi

"Người ta đau mà, không biết thương xót gì hết"

"Thế người ta có chịu ngồi im cho tôi xem xét không hả ?"

"Ngồi im nè" Seungwan trề môi tỏ vẻ bất mãn "Hyun thật hung dữ"

Mỉm cười vì câu nói của Seungwan, Joohyun dùng tay nâng đầu Seungwan lên, nghiên đầu qua lại nhìn ngó vết thương. Nhận ra trên đầu Seungwan, phần phía trên trán một chút đang hiện lên một vết đỏ nho nhỏ, thậm chí còn có dấu hiệu hơi sưng lên. Hình như Nayeon ra tay hơi mạnh rồi.

Joohyun xót xa dùng miệng thổi nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên vết thương. Gương mặt rõ ràng hiện lên vẻ lo lắng.

Nhìn gương mặt Joohyun lo lắng cho mình, lòng Seungwan phút chốc ấm áp lạ thường, miệng cứ tủm tỉm cười, cái mặt lại được dịp hết hết lên trông vô cùng đáng ghét, đầu theo đó tiếp tục dụi dụi vào lòng Joohyun nũng nịu

"Có người xót kìa"

Trúng tim đen !

Bàn tay đang sờ lên vết thương bỗng dưng khựng lại, Joohyun xấu hổ đỏ mặt, môi chúm chím lộ vẻ bối rối.

Cái tên này sao cứ giỏi khiến cô bối rối trong mọi tình huống thế nhỉ.

"Nói ai đó ?" Joohyun cố gặng hỏi lại, trên mặt vẫn còn phiếm hồng

"Thì thì..." Seungwan nghiêng nghiêng đầu, tay đột nhiên giơ lên nắm lấy bàn tay Joohyun đưa lên miệng và... ngậm lấy ngón tay của Joohyun như đứa trẻ "Em đó..."

"Dơ quá đi !"

Joohyun vừa định rút tay ra khỏi miệng Seungwan thì nhanh chóng liền bị Seungwan cắn cho một cái. Joohyun bị đau nhăn mặt, không thèm rút tay ra nữa điều này càng làm Seungwan thêm khoái chí, vẻ mặt lại càng thêm lộ rõ sự hí hửng.

"Wan thích ngậm tay em thế này"

Joohyun cau mày "Wan bị hâm à ?"

"Cứ cho là vậy đi" Seungwan cười hề hề "Giống như lúc nhỏ, Wan vẫn hay ngậm tay em thế mà"

"Có sao ?"

Joohyun nhìn Seungwan nghi hoặc. Vẻ mặt ra chiều nghĩ ngợi đôi chút. Cái môi nhỏ kia lại tiếp tục mím mím trông đáng yêu vô cùng.

Ánh mắt Seungwan dán chặt vào bờ môi Joohyun. Thở nhẹ một cái, Seungwan đang rất cố gắng khắc chế cảm xúc của mình lúc này.

Gần 1 tháng không gặp, bây giờ lại ngồi với nhau trong tư thế thân mật thế này, Seungwan không thể phủ nhận rằng mình đang phát điên lên vì đôi môi của Joohyun.

"Làm gì... um....."

Joohyun vừa mới hé môi nói chuyện, ngay lập tức đôi môi đã bị Seungwan chiếm lấy, nhanh chóng đè Joohyun nằm thẳng xuống ghế sofa, Seungwan trườn lên nằm phía trên cô, hai đôi môi vẫn quấn chặt lấy nhau, đầu lưỡi Seungwan nhẹ nhàng vươn ra tìm kiếm chiếc lưỡi trong miệng cô ấy. Bàn tay vẫn đang mơn trớn xoa nhẹ tấm lưng dưới lớp áo.

Khá bất ngờ trước hành động của Seungwan, nhưng Joohyun vẫn nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn của cô ấy, cô phóng túng để cho bàn tay Seungwan đùa giỡn dưới lưng mình. Joohyun thừa nhận rằng, bây giờ cô cũng gần như phát điên lên vì nhớ Seungwan, vì nhớ hơi ấm của cô ấy.

Và nụ hôn này, khiến cô thoả mãn biết dường nào.

Khẽ tách môi Seungwan ra, Joohyun dùng tay nâng đầu Seungwan lên khỏi mặt mình và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Giọng điệu đùa giỡn nói

"Hôm nay dám cả gan nha ~ Hết ngậm tay tôi giờ tới ngậm môi là sao ?"

"Vì Wan nhớ em"

Seungwan trả lời, giọng nói có phần buồn bã

"Vì Wan nhớ em... Ngay cả khi gần em thế này cũng cảm thấy nhớ em" sau đó liền gục mặt xuống vai Joohyun và giấu mặt trong đó.

Seungwan thật sự rất nhớ Joohyun, tận một tháng không gặp, Seungwan hiểu rõ nỗi nhớ ấy lớn thế nào, và giờ đây, có lẽ là lúc thích hợp nhất để Seungwan thể hiện nỗi nhớ ấy cho Joohyun hiểu.

Mỉm cười xoa tấm lưng Seungwan. Lòng Joohyun ngập tràn hạnh phúc, hóa ra con người này cũng biết nhớ cô, cũng biết xấu hổ đấy chứ.

Thế mà từ trước đến nay Joohyun cứ nghĩ Son Seungwan chỉ là đứa trẻ mới lớn vô lo vô nghĩ, chẳng biết quan tâm ngó ngàng đến tình yêu là gì. Vậy mà bây giờ thấy Seungwan như vậy, tâm Joohyun không tránh khỏi vui mừng.

Vẫn còn đang bận suy nghĩ mông lung, đột nhiên Seungwan ngẩng đầu lên nhìn cô, hướng cô hô nhẹ một tiếng: "Hyun !"

Joohyun vui vẻ đáp lại "Hửm ?"

"Những ngày không gặp Wan, có nhớ Wan hay không ?"

Bất ngờ trước câu hỏi của Seungwan, Joohyun im lặng một chút. Miệng rất muốn trêu đùa thốt lên từ "Không" nhưng.. nếu bảo không nhớ là hoàn toàn nói dối. Rõ ràng, những ngày không gặp Seungwan, Joohyun nhớ Seungwan đến phát điên lên được.

Thế nên, dù có cố gắng cỡ nào, có cố ép cỡ nào, ngày ngày Joohyun vẫn luôn chờ đợi đến lúc Seungwan đếm tìm cô, đứng lặng lẽ dưới sân nhìn lên nhà cô, sau đó Joohyun cũng chọn cho mình một góc, đứng lặng lẽ nhìn xuống Seungwan bên dưới, khuất phía sau cánh cửa tránh để Seungwan phát hiện.

Hay đôi khi không chịu được, Joohyun đánh liều đi đến trường ngay lúc Seungwan tan trường, đứng phía xa nhìn ngắm Seungwan vui vẻ cùng Nayeon bước ra.

Những tin nhắn Seungwan gửi, những cuộc gọi Seungwan gọi đến, Joohyun dù không bắt máy, không trả lời nhưng cũng không vì thế mà xoá đi, ngay cả khi hộp thư đến trong điện thoại đầy ắp những tin nhắn được Seungwan gửi đến mỗi ngày nhắc nhở cô này nọ. Joohyun cũng không xóa lấy một tin.

"Hyun .." Seungwan nhìn gương mặt Joohyun trầm tư, chịu không được lại lên tiếng.

Giật mình vì tiếng gọi của Seungwan, Joohyun thôi không suy nghĩ nữa, đưa mắt lên nhìn Seungwan, nhận ra vẻ mặt chân thật cùng gương mặt đang xụ ra đó. Joohyun mỉm cười đưa tay lên xoa lấy mặt Seungwan trả lời "Có !"

Nghe được câu trả lời của Joohyun, Seungwan sung sướng đến muốn vỡ lồng ngực, đỡ nhẹ người Joohyun lên và lật nhanh người đưa Joohyun trở người lên trên, Seungwan dùng tay ôm chặt Joohyun vào lòng, đầu dụi vào tóc cô ấy hạnh phúc

"Wan biết mà, em chắc chắn sẽ nhớ Wan"

Nằm im trên người Seungwan, Joohyun nhoẻn miệng cười một cái, đầu áp sát vào ngực Seungwan, nghịch nghịch tóc cô ấy "Ai cho phép gọi tôi là em, gọi bằng cô đi"

"Wan cho, gọi bằng cô chán rồi, với cả như thế chả lãng mãn chút nào, người ta là muốn gọi em bằng vợ cơ"

"Vợ cái gì mà vợ" Joohyun đỏ mặt đấm nhẹ lên vai Seungwab trách móc "Ai lấy Wan mà vợ với con"

"Không lấy lúc này thì lúc sau lấy, với cả em hơn 30 tuổi rồi, không còn ai lấy em nữa đâu, chỉ có Wan thôi" Seungwan tủm tỉm. Tâm trạng vô cùng hào hứng thoải mái chọc ghẹo Joohyun khiến cô ấy càng thêm đỏ mặt, xấu hổ úp mặt vào ngực Seungwan, tay không ngừng đấm nhẹ lên vai Seungwan khiến cô bật cười

"Có người xấu hổ kìa" Seungwan cười lớn, nắm lấy cổ tay Joohyun không cho cô ấy tiếp tục, cố gắng rút tay khỏi bàn tay Seungwan, Joohyun vô thức ngẩng đầu, ngay sau đó lần nữa đôi môi lập tức đã bị Seungwan chiếm đoạt. Cả hai lại cuốn vào nhau thực hiện nụ hôn tiếp theo.

***

Joohyun đang sửa soạn tất cả những thứ cần thiết cho Seungwan, trong khi Seungwan đang ở trong phòng và thay đồ, tình cảnh này thật sự rất giống khi Seungwan còn nhỏ, Joohyun luôn là người chu đáo chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Mỉm cười khi nghĩ đến những gì đã từng xảy ra trước đây, Joohyun cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Em sao thế ?" Không biết Seungwan đã ở trước mặt cô từ lúc nào, tay vẫn đang cài lại khuy áo nhìn cô khó hiểu "Lại đây giúp Wan đi"

Đặt chiếc túi xách của Seunhwan lên bàn, Joohyun đi lại gần Seungwan, dùng tay sửa lại chiếc cổ áo Seungwan đang mặt, phủi phủi vạt áo cho ngay ngắn, sau đó lấy chiếc áo khoác đang được vắt trên tay Seungwan và choàng qua cho cô ấy.

"Em thật giống một người vợ ngoan ngoãn của Wan nha" Seungwan nham nhở, cúi đầu xuống hai tay chống lên gối gian tà nhìn vào Joohyun.

"Quậy phá !" Đánh vào vai Seungwan cảnh cáo, Joohyun hơi cúi mặt, gương mặt lại bắt đầu có triệu chứng nhiễm hồng.

Seungwan bật cười lớn trước vẻ xấu hổ của Joohyun, đứng thẳng người dậy nhẹ nhàng ôm lấy Joohyun vào lòng "Wan sẽ về nhanh thôi, em ở nhà đợi Wan nhé !"

Gật nhẹ đầu đáp trả, Joohyun dùng tay siết nhẹ eo Seungwan một chút, sau đó tách Seungwan ra, đặt lên má Seungwan một nụ hôn rồi nhẹ nhàng xoay sang chiếc bàn cầm lấy chiếc túi xách của Seungwan đưa ra trước mặt cô ấy.

"Wan thi tốt nhé ! Thi xong là phải về nhà ngay không được la cà ở đâu đâu"

"Tuân lệnh !" Seungwan đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội, vẻ mặt nghiêm túc làm Joohyun bật cười.

Chồm người ôm Joohyun lần cuối trước khi thật sự tách Joohyun ra đi khỏi, Seungwan luyến tiếc đứng ở cửa thang máy ngoảnh đầu nhìn lại Joohyun, khi nhìn thấy Joohyun đang nghiêng đầu nhìn mình vẫy tay chào tạm biệt. Seungwan thấy trong lòng thực hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả nổi. Có lẽ, hạnh phúc trong suy nghĩ của Seungwan lúc này chính là ngày ngày được nhìn thấy Joohyun, ngày ngày được ở bên cô ấy, không gì có thể thay đổi được.

Đợi cho bóng dáng Seungwan khuất sau cửa thang máy, Joohyun lúc này mới xoay người trở vào nhà đóng cửa lại.

Bỗng điện thoại đặt trên bàn khẽ rung báo tin nhắn, cô nhanh chóng tiến lại cầm lấy điện thoại lên và xem. Khóe miệng lần nữa lại cong lên đầy hạnh phúc, Joohyun nhanh tay soạn lẹ phần tin nhắn đáp trả, sau đó liền đi thật nhanh vào phòng chuẩn bị thay quần áo đi mua sắm một số thứ cần thiết cho bữa ăn trưa nay cho cả hai.

"Ở nhà ngoan vợ của Wan, đừng có đi đâu người ta bắt mất em đấy, Wan sẽ nổi điên lên cho xem. Yêu em !"

Đó là tất cả những gì Joohyun nhận được và nó làm Joohyun hạnh phúc cả một ngày.

***

Gõ gõ chiếc muỗng vào thành ly nước nằm trên bàn, Seungwan nhăn nhó nhìn vào chiếc đồng hồ đang được đặt phía trên bức tranh phong cảnh phía trong quán. Trễ những hơn 30 phút.

Hiện tại thì Seungwan đang ngồi trong quán nước và cô đã thi xong môn cuối cùng cho kì thi đại học quyết định của mình, trong khi cô hào hứng định bụng sẽ nhanh chóng trở về bên Joohyun thật nhanh, thì bất chợt nhận được cuộc gọi của Nayeon, con bé bắt cô ra gặp ngay lập tức.

Seungwan đã khéo léo từ chối bảo rằng mình đang bận, nhưng Nayeon lại nói có chuyện quan trọng cần phải nói thế nên Seungwan bất đắc dĩ đành phải đi đến chỗ hẹn gặp Nayeon.

Nhưng bây giờ, mặt mũi con bé vẫn chưa thấy đâu.

Vừa định cầm lấy điện thoại gọi cho Nayeon thì từ phía cửa quán, Nayeon đang vui vẻ đẩy cửa vào và mỉm cười nhìn cô.

"Xin lỗi ! Em hơi bận tí" Nayeon kéo ghế ngồi đối diện sau khi đã hướng anh phục vụ gọi cho mình một ly nước ép

"Em tìm Wan có việc gì sao mà lại gấp đến vậy ?" Seungwan nhăn mặt hỏi

"Em định rủ Wan đi chơi thôi mà" Nayeon trả lời

"Đi chơi ?"

"Hm..." Nhận lấy ly nước từ tay anh phục vụ Nayeon gật đầu cảm ơn anh ta rồi nhìn Seungwan nói tiếp "Đi Jeju, em về Hàn lâu rồi nhưng vẫn chẳng có cơ hội đi tham quan đâu đó, bây giờ Wan vừa thi xong chắc là rảnh mà, đi với em đi"

Seungwan trầm tư nghĩ ngợi đôi chút "Nhưng còn Joohyun, Wan không chắc là cô ấy sẽ chịu đâu"

"Wan đi thì unnie ấy cũng đi mà" Nayeon chun mũi "Thôi quyết định vậy đi, giờ em về nhà chuẩn bị, hôm nay đi luôn nhé, lát nữa em gọi Wan" sau đó đã nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và quay bước thật nhanh ra khỏi quán, bỏ lại Seungwan với nét mặt ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu gì.

Thở dài một cái rồi nhìn về phía anh phục vụ gọi tính tiền. Seungwan đứng dậy, cầm lấy túi xách, mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trong điện thoại. Hoảng hốt khi nhìn thấy đồng hồ hiện lên con số 11h30 phút, vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi quán và leo lên xe chạy thẳng về nhà. Seungwan đánh vào đầu mình vài cái hối hận, chắc chắn bây giờ Joohyun đang đợi cô ở nhà, cô đã hứa là sẽ về sớm với cô ấy khi vừa thi xong, nhưng bây giờ lại trễ những 1 tiếng mấy. Joohyun hẳn sẽ rất tức giận cho xem.

Lái xe vào gara, Seungwan bật tung cửa chày ào vào thang máy, hấp tấp bấm con số ở tầng cần đến, Seungwan sốt ruột đứng ngó nghiêng vào dãy số đang chạy, hiển thị những tầng thang máy đang đi lên. Cho đến khi con số dừng lại đúng vào nơi cô cần, Seungwan tiếp tục chạy ào ra khỏi thang máy, hướng về căn hộ của mình và mở cửa. Hy vọng là Joohyun sẽ nghe những lời cô giải thích.

Cạch !!

Cánh cửa căn hộ bật mở, đập vào mắt Seungwan lúc này, là hình ảnh Joohyun đang ngủ quên trên chiếc bàn ngoài phòng khách, trên bàn phía trong bếp là đống thức ăn đã nguội từ lúc nào, có lẽ Joohyun thực sự đã chờ Seungwan đến ngủ quên. Và trên tay Joohyun, là đống ảnh lúc nhỏ của Seungwan.

Tiến lại chỗ Joohyun đang ngủ, Seungwan nhẹ nhàng ngồi xổm, nghiêng nghiêng đầu nhìn Joohyun, ngắm nhìn cô ấy ngủ một hồi lâu, lòng Seungwan phút chốc có những suy nghĩ hỗn tạp không biết nên diễn tả thế nào, cảm tưởng như thật sự hạnh phúc nhưng lại vừa có cảm giác lo sợ, sợ hãi những gì diễn ra ngày hôm nay đều là mơ, phút chốc trong một khắc sẽ bay biến đi mất. Tâm Seungwab nhói lên.

Nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc lòa xòa vương trên mặt Joohyun tránh để cô ấy thức giấc, Seungwan đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đáng yêu đó, đôi tay lần mò xuống má, rồi mũi, rồi lại cằm, tay cô chỉ thực sự dừng lại khi nó đang ngự trị trên bờ môi nhỏ của Joohyun.

"Hyun, thật sự là yêu em quá rồi !!"

Cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy trên mặt, Joohyun nhẹ nhàng mở mắt, nheo nheo mi tâm, dùng tay dụi nhẹ vào mắt để cảm nhận được hình ảnh rõ ràng hơn trước mặt, ngay lập tức mỉm cười khi hình ảnh xuất hiện trước mắt cô bây giờ là hình ảnh Seungwan đang nhìn cô cười dịu dàng, Joohyun đưa tay lên choàng qua cổ Seungwan và ôm lấy cô ấy cất giọng với vẻ mặt hờn dỗi

"Đã hứa là về sớm, thế mà giờ mới về, hư quá đi ~"

Nụ cười trên mặt Seungwan càng rộng hơn khi nghe Joohyun nói, xoa đầu Joohyun rồi đáp lại cái ôm của cô ấy. Seungwan tinh nghịch trả lời "Thế có muốn phạt Wan không ?"

Lắc lắc đầu thay cho câu trả lời cho câu hỏi của Seungwan, Joohyun dụi mặt vào vai Seungwan, mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác được Seungwan ôm vào lòng. Nó thật sự rất ấm, ấm đến mức Joohyun chỉ muốn Seungwan ngày ngày ôm lấy cô như thế, ngày ngày ở cạnh cô như thế. Đối với Joohyun, đó là điều tuyệt vời nhất trên đời này cô có được.

"Hyun, chúng ta đi Jeju chơi nhé !" Vẫn ôm chặt lấy Joohyun, Seungwan nhẹ nhàng hỏi

"Đi đâu cơ ?"

"Jeju, Nayeon vừa bảo với Wan là con bé muốn rủ chúng ta cùng đi Jeju chơi với con bé, Nayeon về nước đã lâu mà vẫn chưa có cơ hội được đi đâu, nên đợi lúc Wan thi xong rồi rủ chúng ta đi cùng cho vui" Seungwan giải thích "Đi nhé, Wan cũng muốn đi với em"

Buông Seungwan ra, Joohyun nhìn Seungwan suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của người đối diện và tiến vào phòng.

"Em đi đâu vậy Joohyun ?" Seungwan hướng Joohyun hỏi lớn nhưng không thấy cô ấy trả lời, chỉ thấy Joohyun lặng lẽ đi vào phòng

Khoảng chừng 5 phút sau, Joohyun trở ra, trên tay là hai chiếc túi xách nhỏ và bên dưới là hai chiếc vali du lịch cỡ lớn đang được cô dùng tay kéo ra khỏi cửa.

"Thì Wan bảo đi du lịch mà, chúng ta sẽ cùng đi"

Seungwan há mồm.

Joohyun thiệt làm Seungwan bất ngờ đến ngỡ ngàng.

***

"Yah~ Em đứng đợi gần chục phút rồi đấy" Vừa nhìn thấy Seungwan cùng Joohyun bước lại, Nayeon lên tiếng trách móc.

"Cho em hiểu cái cảnh ban sáng em để Wan đợi em" Seungwan lè lưỡi đáp trả trong lúc đang giúp Joohyun chất đồ vào xe. Nayeon không biết nói gì, cũng chẳng biết làm sao, liền đi đến mở cửa xe bước vào trong ngồi yên vị ở đó chờ đợi.

Chất đồ vào trong xe đủ hết cả, Joohyun cùng Seungwan cùng nhau vào xe. Cả ba hôm nay sẽ cùng đi đến Jeju bằng xe ôtô, đáng lẽ sẽ đi bằng máy bay cho nhanh nhưng cũng vì do quyết định đi nhanh quá, vé máy bay lại đặt không kịp thế nên Nayeon nảy ra quyết định bảo Seungwan lái xe chở cả ba cùng đi luôn cho vui.

Từ Seoul đi máy bay đến Jeju mất khoảng 2 tiếng, thì đi xe sẽ mất khoảng 3-4 tiếng là cùng, đi xe vừa được ngắm cảnh lại có thể dừng lại nghĩ ngơi rồi đi tiếp, như thế sẽ tiện hơn đi máy bay rất nhiều.

Khởi động xe và bắt đầu lái xe đi, Seungwan là người cầm lái và Joohyun thì đang ngồi ở ghế bên cạnh, trong khi Nayeon ngồi ở hàng ghế sau và bận chơi đùa với đống game cô vừa tải về trong Ipad .

"Đường đi sẽ xa lắm đấy, có mệt thì nói Wan nhé" Seungwan vừa lái xe, vừa ngó sang nhìn Joohyun dặn dò

"Hm..." Joohyun nhẹ nhàng gật đầu

Từ lúc khởi hành đến giờ đã đi khoảng 2 tiếng, Joohyun từ đầu cơ thể đã không được khỏe mạnh, nhớ lúc kia khi cả hai đi qua Venice thăm bố mẹ bằng máy bay, Joohyun cũng đã thấy cơ thể không chịu ngoan ngoãn nghe lời cô, bây giờ ngồi xe lâu thế này, Joohyun không tránh khỏi cảm giác khó chịu và buồn nôn.

Dừng xe tấp vào lề đường khi nhìn thấy Joohyun đang nhăn mặt, đầu ngã vào thành ghế, Seungwan lo lắng quay sang Joohhun hỏi

"Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao ?"

"Hơi đau đầu một tí, không sao đâu Wan lái xe tiếp đi"

"Không được" Vẻ mặt Seungwan càng lo lắng hơn khi thấy gương mặt xanh xao của Joohyun, mở dây an toàn và bước xuống xe, Seungwan đi vòng ra phía sau nơi Nayeon đang ngồi, mở cửa và nói với cô ấy "Nayeonie, em lên lái xe hộ Wan, Hyun không khỏe, Wan phải chăm sóc cô ấy"

"Ok, không thành vấn đề" Đưa tay ra dấu hiệu đồng ý với Seungwan, Nayeon nhanh chóng cúi người ra khỏi xe và bước vào ghế lái, trong khi Seungwan đang đỡ lấy Joohyun đi xuống phần ghế phía sau cùng mình.

Dịu dàng ôm lấy Joohyun và để cô ấy ngã người vào mình, Seungwab xót xa "Đáng lẽ không nên để em đi"

Nằm trong lòng Seungwan, đầu Joohyun vẫn đau như búa bổ, cảm giác buôn nôn cứ càng ngày càng ập đến, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng những hành động chăm sóc của Seungwan lúc này, Joohyun cảm thấy vô cùng ấm lòng. Mọi cảm giác trong người hình như theo đó cũng dần tan biến.

"Không sao, tôi là tự ý muốn đi mà, khi nào đến thì gọi tôi dậy !"

"Hm.. Em ngủ đi"

Cúi đầu hôn lên trán Joohyun, Seungwan sửa tư thế ngồi một chút để Joohyun nằm cảm thấy thoải mái hơn, sau đó dùng tay vuốt nhẹ lưng Joohyun giúp cô ấy dễ ngủ.

Đợi khi cảm thấy Joohyun đã thực sự ngủ say lúc này Seungwan mới khẽ thở dài.

Joohyun của cô yếu đuối như vậy, thật sự không nên vì cô mà chịu khổ ngồi trong xe mấy tiếng đồng hồ để đi chơi cùng cô. Seungwan cảm thấy thật hối hận vì lúc đầu đã đồng ý việc dùng xe đi đến Jeju. Bây giờ, cô chỉ có thể chuộc lỗi của mình bằng cách chăm sóc Joohyun thật chu đáo.

4h sau, xe của cả ba đã thực sự đến nơi và đang đậu trước một khách sạn cao cấp ở Jeju, nhẹ nhàng đánh thức Joohyun dậy, đỡ cô ấy ra khỏi xe, sau đó cả ba cùng nhau bước vào khách sạn.

"Cô nói sao ? Chỉ còn 2 phòng thôi hả ?"

"Vâng ! Khách sạn chỉ còn 2 phòng, 1 phòng đôi và 1 phòng đơn, những phòng khác từ lâu đã được khách hàng đặt trước rồi ạ, chúng tôi rất tiếc" Cô gái ở quầy tiếp tân cúi chào trước Nayeon trả lời

"Vậy cho chúng tôi 2 phòng đó đi"

"Xin quý khách vui lòng cho chúng tôi mượn chứng minh thư và các giấy tờ cần thiết để đăng ký"

"À, đây..."

Đưa những vật cần thiết cho cô tiếp tân, Nayeon thở dài nhìn về phía Seungwan và Joohyun đang đứng. Từ lúc đi đến bây giờ, cả hai không rời nhau nửa bước, đáng lẽ Seungwan là người sẽ đi đến hỏi phòng cho cả ba, vì cô ấy trước đây khá rành rẽ về việc này, còn Nayeon thì mù tịt, nhưng vì cứ mãi ở bên lo lắng cho Joohyun nên Nayeon bất đắc dĩ đành phải đích thân đi hỏi phòng.

Nhìn cảnh hai người cứ quấn quýt như vậy thực làm Nayeon tủi thân.

Cầm lấy hai chiếc chìa khóa và tiến lại chỗ hai người đang đứng, Nayeon lắc lắc chiếc chìa khóa trước mặt cả hai rồi mới lên tiếng "Chỉ còn 2 phòng thôi, 1 đơn và 1 đôi, ai sẽ ngủ với em, em là không thích ngủ một mình đâu"

Đang đỡ Joohyun ngồi xuống ghế ở sảnh khách sạn, Seungwan lập tức nhăn mặt khi nghe xong, vừa định lên tiếng phản đối nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Joohyun cắt ngang "Để chị ngủ với em, cho Wan ngủ một mình đi"

Hửm..

"Hyun..." Seungwan nhăn nhó nhìn về phía Joohyun bất mãn nói "Sao thế được, Wan phải chăm sóc em mà"

"Wan không nghe Nayeon nói hả ? con bé không ngủ một mình được, Wan chịu khó tí đi mà"

"Nhưng mà..." Seungwan vẫn nhăn nhó

"Ngoan, giờ thì đi lên phòng nhanh lên, chúng ta còn phải đi chơi và ăn tối đó"

Đi thì đi, tưởng người ta ngủ một mình không được chắc. Bất công, Hyun thật là bất công.

Miễn cưỡng cầm lấy vali và xách lên phòng, cái mặt Seungwan vẫn chẳng chịu nở ra tí nào.

Đặt chiếc vali trước cửa phòng của Nayeon và Joohyun, Seungwan vừa định nhón chân bước vào thì đột nhiên bị Nayeon chặn lại, vẻ mặt khiêu khích nhìn cô cười đùa "Dục cầu bất đạt haha..." liền sau nhanh tay đóng cửa cái rầm trước mặt cô, để lại Seungwan với vẻ mặt tức giận không để đâu cho hết.

Được lắm, được lắm, dám chọc quê Son Seungwan này.

Hậm hực trở về phòng mình, Seungwan quăng chiếc vali lên giường, tức giận ngồi xuống ghế.

Đúng là bất công, cả ngày chỉ mong chờ giờ phút được ở cùng với Joohyun, chăm sóc cho cô ấy, ở bên cô ấy hay nói sâu xa hơn một chút là được hôn Joohyun, được ôm Joohyun vào lòng hưởng thụ, thế mà giờ, tự dưng lại bị Nayeon chen ngang, làm mọi ý nghĩ suy diễn trong đầu cô như quả bóng bị xì hơi xẹp lép.

Cái gì mà ngủ một mình không được, rõ ràng là đang muốn phá cô mà. Cô là cô biết tỏng hết rồi, ganh tỵ vì cô với Joohyun chứ gì.

Đúng là đáng ghét quá đi !!!!!!!!!!!!!!!!

Trong khi con người kia đang tức giận đùng đùng, thì phía phòng của Nayeon và Joohyun, Joohyun đang sửa soạn và sắp xếp lại đồ để tí nữa cùng nhau đi chơi, vì suốt đường đi được Seungwan chăm sóc nên sức khỏe của Joohyun đã khá hơn được đôi chút, còn Nayeon thì vẫn đang mải mê với chiếc điện thoại và chiếc Ipad của mình.

"Giờ này chắc tên ngốc kia đang tức giận lắm đấy" Nayeon vừa chơi với điện thoại vừa nói

Móc chiếc áo vào kệ, Joohyun mỉm cười khi vừa nghe xong câu nói của Nayeon.

Còn không phải, ai chứ Son Seungwan thì Joohyun biết rõ lắm, thể nào giờ này cũng đang nằm ì trong phòng chẳng chịu thay đồ hay sửa soạn, chỉ biết ngồi đó xem tivi cho mà xem. Con người đó lúc nào cũng trẻ con như vậy, tức giận hay cái gì đều thể hiện ra hết cả trên khuôn mặt và hành động.

"Joohyun unnie..." Đột nhiên Nayeon gọi lớn "Chị có thấy tên ấy rất ngốc không ?"

"Sao em hỏi vậy ?" Joohyun khó hiểu hỏi

"À thì.. lúc trước là rõ ràng thích chị, và biết chị cũng thích, thế mà lúc nào cũng cảm thấy không an tâm, cứ sợ là chị chỉ vì còn trách nhiệm nên mới như thế, lại còn nhờ em thử lòng chị nữa chứ, đúng là đại ngốc mà"

Joohyun bật cười trước câu nói của Nayeon, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Đúng là cái tên này ngốc thật, nếu Seungwan nhận ra sớm thì đâu phải đau khổ đến thế này, Joohyun cũng không cần tránh né Seungwan những mấy tuần, thậm chí có lần trong lúc tức giận quá Joohyun thật muốn đứng trước mặt Seungwan rồi hét lớn

"Đến cả mấy đứa ngu ngu còn biết tôi thích Wan. Thế mà sao, Wan còn ngu hơn mấy đứa đó thế hả ?"

=)))))))))))))))))))))))

Nhưng rồi lại thôi, Joohyun không đủ can đảm thực hiện, làm sao mà Joohyun uy nghiêm lại có thể thực hiện cái việc ngớ ngẩn giống như Son Seungwan được chứ.

Vẫn đang tủm tỉm cười vì nhớ lại, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ, Joohyun ra dấu cho Nayeon bảo rằng để mình ra mở.

Cánh cửa vừa mở cũng là lúc Joohyun bật cười vì nhìn thấy gương mặt chù ụ của kẻ nãy giờ vẫn đang làm cô suy nghĩ kia.

"Đi ăn đi, Wan đói rồi"

"Sao Wan còn chưa thay quần áo ?"

"Không thích, Wan muốn em thay cho Wan cơ" Seungwan chu chu môi

"Bậy bạ !" Joohyun đánh vào vai Seungwan một cái "Đợi một chút để gọi Nayeon đã"

Ngoan ngoãn gật đầu đứng đợi Joohyun ở cửa, Seungwan ngó nghiêng nhìn vào trong xem xét tình hình, đáng lẽ ra căn phòng này là của cô mới phải, thế mà bây giờ lại phải đi san sẻ cho người khác, còn mình thì phải ở chèo queo một mình, thật là ghét mà.

Nghĩ đến đây Seungwan lại nổi hứng tức giận.

"Đi thôi !"

Joohyun cùng Nayeon từ trong phòng bước ra, cùng nhìn Seungwan mỉm cười, chỉ có kẻ kia vẫn cái mặt cho một đống, trong bụng thì tràn ngập tức giận, không nói gì xoay lưng đi thẳng.

Joohyun và Nayeon chỉ biết nhìn nhau thở dài vì cái sự trẻ con của kẻ kia.

***

Cả ba người hiện đang cùng nhau ngồi ăn dưới nhà hàng của khách sạn, trong khi Joohyun và Nayeon thì cứ cùng nhau trò chuyện rồi cười nói không ngừng, lâu lâu thậm chí còn cười phá lên khoái chí, riêng Seungwan vẫn mặt mày khó chịu im lặng ngồi đó ăn hết đống thức ăn của mình.

Đã nhân tâm bỏ mặc người ta ở phòng khác, bây giờ lại còn nhẫn tâm ngó lơ người ta mà trò chuyện với Nayeon. Joohyun thật là làm Son Seungwan ấm ức đến chết.

Vẫn còn đang bận nhăn nhó nhìn về hai người đối diện, thì từ đâu một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên tạo sự chú ý của cả ba người

"Joohyun unnie !! Joohyun unnie có phải không ?"

Ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình, Joohyun há hốc kinh ngạc đến đánh rơi cả muỗng miệng lắp bắp

"Sooyoungie~~~~~"

Vừa nghe thấy chữ Sooyoung, Son Seungwan ngay lập tức cau mày, không phải chứ, trốn đến tận Jeju thế này rồi mà cái tên chết dẫn này vẫn còn tìm ra sao ?? Nhưng mà, tên này làm gì xuất hiện ở đây cơ chứ ?

"JOOHYUN !!!!!!"

Từ phía sau, một cô gái nữa xuất hiện, nhìn về phía Joohyun gọi lớn rồi thật nhanh chạy đến ôm chầm lấy Joohyun không buông

"YERIM~~~ LÀ EM SAO ?"

Joohyun vẫn còn rất bất ngờ, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt

"Là em, Joohyun, nhớ chị quá đi" Yerim vẫn đang ôm chặt lấy Joohyun nói

"Chị cũng nhớ em" Joohyun vui vẻ ôm lại Yerim, rồi sau đó đi đến chỗ Sooyoung và cũng ôm cô ấy y hệt như thế "Sooyoungie à~ chị nhớ em lắm"

"Me too kkkk~~~" Sooyoung cười lớn ôm lấy Joohyun, đôi tay vô thức đưa lên xoa đầu Joohyun một cái, tất nhiên hành động đó đâu có qua mắt được cái kẻ đang mặt mày nhăn nhó ngồi phía kia.

Vừa nhìn thấy hắn là vui vẻ hẳn ra, có cần phải vậy không ? Người yêu đang ngồi chình ình ở đây nè, sao không ngó ngàng gì đến người ta hết vậy hả, người ta vô hình chắc ???

"Hai đứa quen nhau hả ?" Joohyun đẩy Sooyoung và Yerim vào ghế, kéo ghế của mình ra và cùng ngồi xuống nhìn hai người

"Hm.. Hai đứa em quen nhau" Sooyoung cười ám muội trả lời Joohyun trong khi mắt thì đang nhìn về phía Yerim khiến cô ấy ngượng ngùng

"Sao lại quen được" Joohyun thắc mắc hỏi "Em ở Venice còn em ở Paris còn gì ?"

"Chuyện dài dòng lắm, để sau đi" Yerim ngoắc tay "Joohyun, đây là...."

"À.. đây là Nayeon, là em gái của Wan" Joohyun mỉm cười giới thiệu "Còn đây là ai chắc em biết rồi chứ gì ?"

"Đây là ai ?" Sooyoung đột nhiên lên tiếng rồi nhìn sang Seungwan "Sao tớ thấy quen quen"

"Là Wan đó, em không nhận ra sao ?" Joohyun trả lời

"HẢ ? Là Wan đây sao ?" Sooyoung trố mặt kinh ngạc "Em không nhận ra luôn ấy chứ, lớn đến thế này rồi sao ?"

"Ừ, khi em đi Wan chỉ mới 9 tuổi, chả trách em không nhận ra"

"Wow.. Wan cute quá đi thôi, càng lớn càng xinh hẳn ra" Sooyoung nói, cái tay lại được dịp quậy phá đưa ra nựng má Son Seungwan.

Cái tên chết dẫm này, mặt người ta là mặt chùa chắc, đừng tưởng khen người ta xinh rồi muốn làm gì thì làm, không có đâu à nha.

Son Seungwan vẫn đang hậm hực nay còn hậm hực hơn, vừa định dùng tay hất tay Sooyoung ra thì thấy ánh mắt Joohyun nhìn mình, biết thân biết phận quay sang hướng Sooyoung cười nhẹ, rồi mới nghiêng đầu tránh.

Nể mặt Joohyun người ta mới vậy thôi, chứ không thì nãy giờ cái tay mấy người gãy rồi. Hừ, đồ khó ưa.

Lúc này, Nayeon vẫn đang ngồi cạnh Joohyun không biết làm gì, liền đưa ra đề nghị

"Chúng ta đi hội chợ nhé, lúc nãy em lên mạng tìm thông tin nhìn thấy ở gần trung tâm Jeju có hội chợ đấy, đi chung cho vui"

"Cũng được"

Cả bọn tán thành

"Chúng ta đi đi, sẵn tiện đi tham quan nhiều nơi luôn, thời gian còn nhiều mà" Yerim vỗ tay hào hứng

Thế là cả bọn cùng nhau tính tiền mọi thứ và nhấc thân đi khỏi khách sạn tiến đến khu trung tâm Jeju, nơi diễn ra hội chợ.

Suốt đường đi Joohyun cứ tíu tít cạnh Sooyoung, hết ôm tay rồi tới khoác tay cô ấy bước đi, cả hai đã rất lâu rồi không gặp Sooyoung cũng là bạn thân của mình, nên Joohyun vì thế luôn luôn thoải mái trong mọi hành động thân mật, còn Yerim thì đã cùng Nayeon nhanh chóng kết thân và đang mải mê chọn lựa đống đồ lưu niệm được trưng bày trong hội chợ. Riêng Seungwan, cả quãng đường không lên tiếng câu nào, chỉ đứng chăm chăm ngó chừng Joohyun và Sooyounh, trong bụng đầy ắp ấn ức và tức giận.

Hội chợ ban đêm thì đông không nói nổi, cả năm người cùng nhau vui vẻ bước đi, à đúng hơn là chỉ có bốn người vui vẻ thôi, còn một người thì vẫn đang vô cùng không thoải mái khi phải chứng kiến cảnh ai đó tíu tít bên ai đó.

Thở dài thườn thượt, Seungwan đút tay vào túi áo khoác, mắt vẫn dán chặt vào hai kẻ đang đi trước mặt mình, đột nhiên nhìn thấy Sooyoung đang có ý định đưa tay ra nắm tay Joohyun, Seungwan không nghĩ ngợi, nhanh chóng chạy đến nắm vội bàn tay Joohyun kéo về phía mình giọng trầm thấp

"Nắm tay Wan, như thế sẽ không bị lạc" rồi kéo tay Joohyun đi thẳng trước sự ngơ ngác của cả hai đương sự.

Nhìn thấy cảnh này, Sooyoung khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn lại tìm kiếm Yerim, khi vừa nhìn thấy Yerin đang cùng Nayeon đi tới, Sooyoung nhìn Nayeon gật đầu mỉm cười rồi ngoắc tay ra hiệu Yerim đi đến, nắm lấy bàn tay cô ấy rồi bước đi.

Lúc này tay Joohyun đang bị Seungwan gắt gao nắm lấy, hung hăng dẫn cô đi phăng phăng về trước.

Joohyun khó hiểu giựt tay lại, nhưng Seungwan lại dùng lực nắm chặt lấy tay Joohyun hơn. Chỉ đến khi Joohyun bị đau khẽ kêu lên một tiếng "Đau!" Seungwan mới dừng lại, buông lỏng tay mình.

"Wan bị làm sao vậy" Joohyun xoa xoa bàn tay nói

"Không có gì, em đi nhanh lên không là lạc đấy"

"Wan không cần phải nắm chặt thế đâu, tôi lớn rồi sẽ không lạc"

"Wan nói lạc là lạc em đi nhanh lên" Seungwan đưa tay định nắm tay Joohyun tiếp thì liền bị cô ấy gạt ra, nhăn mặt nhìn cô nói

"Đợi ba người kia nữa kìa"

Joohyun vừa nói dứt câu thì từ trong đám đông, một đám thanh niên đang chơi trượt patin đường phố lạng lách trên đường hú hét gọi tránh đường ầm ĩ khiến ai cũng sợ hãi né tránh, Joohyun vì cứ mãi xuýt xoa bàn tay không để ý đến, ngay lúc đó đột nhiên một tên trong đám đang được đà hướng phía Joohyun lao thẳng tới.

Seungwan đứng bên cạnh, nhận ra nguy hiểm hoảng hốt gọi lớn "HYUN !" rồi dùng tay gắt gao ôm lấy Joohyun vào lòng, xoay người hướng cô ấy vào trong.

Một tiếng vù lướt ngang cả hai, Joohyun vẫn còn đang sợ hãi ôm chặt lấy Seungwan không buông. Mặt cô đã chuyển sang xanh từ lúc nào.

Nhận thấy thân hình Joohyun khẽ run trong lòng mình. Seungwan đau lòng ôm lấy Joohyun chặt hơn, tay theo đó vuốt ve tấm lưng Joohyun an ủi

"Wan ở đây, đừng sợ, Hyun, đừng sợ""

Lúc này, từ xa Yerim và Sooyoung đang chạy đến, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Joohyun và vẻ mặt lo lắng của Seungwan, cả hai cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện, khi nãy nếu không phải Sooyoung mau mắn kéo Yerim vào lề, có lẽ bây giờ Yerim cũng đang hoảng sợ như Joohyun lúc này.

"Chúng ta đi về đi, ở đây nguy hiểm quá"

Nhìn thấy Sooyoung và Yerim, Seungwan quay đầu hướng hai người nói, rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Joohyun lúc này vẫn đang bất động vì sợ đi theo hướng ngược lại rời khỏi.

Thấy thế Sooyoung và Yerim cũng cùng nhau bước theo không nói gì.

Đi được một lúc, phát hiện ra Nayeon không còn ở đây từ lúc nào, Seungwan thắc mắc quay xuống Sooyoung hỏi "Nayeon đâu ?"

Đúng rồi. Nayeon đâu ?

Từ nãy đến giờ con bé vẫn đi theo sát chúng ta mà. Sao bây giờ lại mất tích bí ẩn vậy ?

Vẫn còn đang ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, chợt từ phía sau truyền đến chất giọng quen thuộc.

Nayeon đang đứng vui vẻ trò chuyện với một người lạ mặt nào đó, cả hai có vẻ rất tâm đầu ý hợp, nói chuyện và cứ cười đùa không dứt. Chợt ánh mắt Nayeon nhìn thấy Seungwan đang nhìn mình và gọi, Nayeon miễn cưỡng nhìn người lạ mặt tiếc nuối nói "Em phải về rồi, em sẽ gọi sau nhé! See ya~~~~"

Gật đầu chào người đó rồi đi về phía Seungwan, Nayeon luyến tiếc quay mặt lại nhìn người đó lần nữa rồi mới vẫy tay chào. Người đó cũng vẫy tay chào lại Nayeon sau đó mới mỉm cười cất người rời đi.

Cả ba nhanh chóng lên xe trở về khách sạn, Sooyoung và Yerim vì vẫn còn muốn đi tham quan đôi chút nên đã cùng nhau đón xe đi chơi đâu đó, còn phần Seungwan, Joohyun và Nayeon thì vẫn đang trên đường trở về.

Seungwan lái xe thật nhanh về khách sạn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, Joohyun thì đã hoàn hồn được một chút, ngoan ngoãn ngồi ở ghế kế bên chốc chốc lại mím môi nhìn sang người bên cạnh. Hình như là giận cô rồi. Riêng Nayeon từ nãy giờ vẫn đang chúi mặt mũi vào điện thoại nhắn tin cho ai đó và luôn miệng cười tủm tỉm không ngừng.

10 phút sau, cả ba đã cùng đến khách sạn, Nayeon mở cửa xe và bước ra khỏi đầu tiên sau khi đã lên tiếng bảo với Seungwan rằng mình cần đi đây đó một chút và sẽ sớm trở về, riêng Joohyun vẫn đang loay hoay với chiếc dây an toàn của mình, nhìn Joohyun khó khăn tháo dây an toàn như vậy, Seungwan ở bên cạnh nhìn thấy bèn chồm người sang tháo giúp.

Ngay khi Seungwan chồm người trước mặt Joohyun tháo gỡ cũng là lúc mắt Joohyun đập thẳng vào vệt đỏ đang loang trên cánh tay áo Seunhwan. Không phải là màu, áo Seungwan không dính màu như vậy, cũng không phải là do nước sốt dính phải, khi nãy cả ba đâu có ăn món gì có nước sốt ?

Là máu ! Đích thị là máu.

"Wan bị thương từ khi nào vậy ?" Joohyun lo lắng cất tiếng hỏi

Không thèm trả lời Joohyun, Seungwan chỉ im lặng tháo nốt phần dây an toàn của cô ấy rồi thu người mở cửa bước xuống xe đi thẳng vào khách sạn.

Joohyun nhìn thái độ Seungwan lạnh nhạt với mình, biết ngay là cô ấy đang giận liền mở cửa chạy thật nhanh theo sau.

Cả hai bước vào thang máy, Seungwan vẫn như cũ giữ thái độ lạnh nhạt với cô, điều này làm Joohyun thực khó chịu, cả hai không thèm nói với nhau lời nào. Ngay khi cửa thang máy vừa mở Joohyun nhịn không được đã lập tức nắm vội tay Seungwan kéo cô ấy thật nhanh tiến vào phòng.

"Wan bị thương từ khi nào ?" Joohyun lặp lại câu hỏi vừa nãy bị Seungwan bỏ qua, mắt nhìn thẳng vào cô ấy chờ đợi.

Nhưng Seunhwan thì không nhìn thẳng cô, chỉ đưa mắt ngó mông lung đâu đó, một lúc lâu mới nhìn cô trả lời "Trễ rồi em ở đây ngủ sớm đi, Wan về phòng, Nayeon chắc nó đang bận đi đâu đó lát sẽ về sớm thôi"

"Wan mà bước đi là em giận đó"

Joohyun nhìn thấy cảnh Seungwan rõ ràng là ngó lơ mình, không chịu trả lời đúng câu hỏi mình vừa hỏi, lại còn dám bỏ mình trong phòng một mình mà đi như vậy, có phần tức giận một chút quát lớn, đổi luôn cả cách xưng hô thường ngày.

"Wan mệt rồi, ngày mai sẽ gặp em sau" Seungwan đứng xoay lưng về phía Joohyun, vẫn không ngoảnh đầu lại nói, liền đó mở cửa trở về phòng.

Joohyun tức giận ngồi phịch xuống giường, nước mắt phút chốc không biết từ đâu chải dài trên má.

Con người này thật rất biết cách làm cô tức giận. Được rồi không cho quan tâm thì thôi, cô sẽ không quan tâm nữa, không cần cô nữa chứ gì, thì cô cũng chẳng thèm cần. Lúc nãy thì dịu dàng chăm sóc, bây giờ thì lạnh nhạt vô tâm. Nghĩ đến đó, nước mắt Joohyun vì uất ức càng chảy ra nhiều hơn.

***

"Cộc.. cộc.. cộc"

Seungwan đang ngủ mơ màng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, uể oải ngồi dậy và bước xuống giường, giờ này đã là 2h sáng, ai lại đến tìm cô chứ.

Vặn tay nắm cửa, Seungwan mắt nhắm mắt mở mở cửa, trên người vẫn còn bộ quần áo khi nãy mặc vẫn chưa thay, cảm giác buồn ngủ trên mặt nhanh biến mất khi Seungwan nhìn thấy Joohyun đang đứng trước mặt mình, trên tay là hộp cứu thương.

"Em đến đây giờ này làm gì ?"

Lần này đến lượt Joohyun không thèm trả lời Seungwan, không nói không rằng dùng tay đẩy cửa ra thật rộng rồi bước vào trong.

Seungwan gãi gãi đầu khó hiểu đóng cửa lại, sau đó cũng cất bước đi vào.

"Wan cởi áo ra!" Joohyun ra lệnh

"Để làm gì, Wan đã nói là không có gì mà"

"Em bảo là cởi áo ra" Giọng Joohyun có phần uy lực hơn một chút

"Wan không thích ! Wan bảo là không..."

"CỞI.ÁO.RA!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro