Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12

Seungwan được Joohyun đỡ về phòng, tuyệt nhiên trên đường không có một lời nói nào dành cho mình, cảm thấy có một chút bức bối khó chịu thật sự chịu không nổi liền lên tiếng trước.

"Hyun"

Tấ nhiên vẫn không lời nào đc đáp lại, Joohyun từ nãy tới giờ chỉ làm duy nhất một hành động: đỡ Seungwan về phòng. Ngoài ra những tác động tự nhiên bên ngoài, kể cả tác động từ Seungwan vẫn ko khiến cô phân tâm.

"Hyun"

Cảm giác được sự khác lạ trong hành động của Joohyun, dù bản thân có một chút sợ hãi nhưng Seungwan vẫn lên tiếng gọi thêm lần nữa, hy vọng rằng cô ấy sẽ chú ý đến lời nói của cô một chút.

"Đừng nói nữa và thu dọn hành lý ngay"

Cuối cùng Joohyun cũng chịu lên tiếng đáp trả, nhưng đó vốn không phải câu trả lời Seungwan mong muốn.

Đừng nói nữa và thu dọn hành lý ??

Cái gì đang xảy ra vậy ?

Joohyun đang muốn đuổi cô đi ư ?

Chuyện gì vậy, kì nghỉ đẹp trời của cả hai sao lại trở nên như thế này ?

"Thu dọn hành lý ? Hyun em muốn Wan đi đâu.. Wan.. "

"Em đã bảo là đừng nói nữa và mau thu dọn hành lý, em không định sẽ nói về điều này thêm lần thứ 3 đâu Son Seungwan"

"Nhưng.. Dọn hành lý để làm gì, đi đâu chứ ?"

"Về Seoul"

Và đó là câu nói cuối cùng Seungwan nghe đc từ Joohyun kể từ khi cả hai về lại Seoul.

Nayeon đã gọi cho cô và trách móc tại sao cô lại không nói không rằng bỏ về một cách đột ngột như vậy trong khi cả ba chỉ vừa mới đến Jeju một ngày.

Rằng là con bé đã phải xin nghỉ biết bao buổi học mới có thể có được kì nghỉ này, là con bé đã gặp được tình yêu sét đánh ra sao, là lum la là đến nhức đầu.

Cả Sooyoung lẫn Yerim cũng chẳng hiểu chuyện gì lại khiến Joohyun quyết định về Seoul đột ngột như vậy. Chỉ biết là hôm đó sau khi du hí vui vẻ trở về, Sooyoung với Yerim mới phát hoảng khi nghe nhân viên khách sạn bảo rằng Joohyun và Seungwan vừa trả phòng cách đây ko lâu, và nhờ nhắn lại là họ đã về Seoul kèm theo lời chúc đi chơi vui vẻ.

Sooyoung lúc đó đã ngay lập tức gọi ngay cho Joohyun nhưng ko đc, sau đó chỉ biết gọi điện cho Seungwan ngày qua ngày làm phiền dò hỏi lí do.

Nhưng chuyện này vốn chẳng phải thứ Seungwan bận tâm. Trong từ điển của Son Seungwan thì ngoài Bae Joohyun ra còn lại chẳng có điều gì khiến Son Seungwan bận tâm hết, và cái chuyện sau đây lại rơi trúng thứ độc nhất trong từ điển của cô.

Bae Joohyun đã giận cô.

Phải, không sai đâu, Bae Joohyun thực sự giận Son Seungwan rồi, và vấn đề cốt lõi là Son Seungwan không hề biết nguyên do tại sao cả.

Quay lại xem nào, hôm đó cô chẳng làm điều gì cho Joohyun giận cả, thậm chí trước đó Joohyun còn cùng cô đùa giỡn rất vui, cô thậm chí còn ngoan ngoãn ngồi yên trên bờ nhìn Joohyun cùng Sooyoung với Yerim tắm biển.

Ngoan ngoãn ?!

Xem đã, chỉ vì Sooyoung đùa giỡn quá mức với Joohyun của cô nên cô mới sửng cồ lao xuống nước chứ thật ra cô rất ngoan ngoãn mà. Đừng cãi.

Lại tiếp tục, từ sau đó thì cô hoàn toàn không biết gì cho đến khi được Joohyun dẫn về phòng bắt thu xếp hành lý và ngồi đây, trên ghế cái ghê sofa như một con mèo mướp trong chính ngôi nhà của mình.

RÕ RÀNG CÔ CHẲNG LÀM GÌ SAI KHIẾN JOOHYUN GIẬN HẾT !

Thế thì tại sao ?

"Alo!!"

Tiếng chuông điện thoại kéo Seungwan về thực tại

"Hôm nay Wan lại không đến trường phải không ?"

"Sao em biết ?" Seungwan thẫn thờ

"Em có quen một người chung lớp Wan, hỏi người đó là biết ngay" Nayeon khoái chí

"Uh, im lặng và đừng nói với Joohyun câu nào !"

"Em không hề nói" Nayeon trả lời "Nhưng Joohyun unnie đã hỏi em nên em nói hết rồi"

"Cái gì ?" Son Seungwan nhảy dựng "Sao em không biết bao che cho Wan ?"

"Ai bảo hôm đó em gọi Wan ko trả lời điện thoại, báo hại em phải đi bộ từ trường về nhà vì không có xe buýt"

"Hôm đó Wan bận mà.."

"Đừng có láo, hôm đó Wan trốn học và đi uống rượu với Junjin oppa, em cũng đã mách Joohyun unnie chuyện đó luôn rồi" Bên đầu dây kia Nayeon se se lọn tóc

"Son Nayeon em muốn chết đúng không ? "

Đầu Seungwan bốc khói ngùn ngụt, cúp học, đi uống rượu với Junjin, Joohyun mà biết thể nào cũng xé xác cô ra mà chôn xuống đất.

Bae Joohyun rất ghét cô uống rượu, mỗi lần đi với Junjin lúc nào cũng phải nói dối rằng tăng ca. Vậy mà bây giờ, cô em gái quý hoá của cô lại khai tất tần tật mọi thứ không thương tiếc. Thật tức đến chết mà.

"À còn nữa, mấy lần Wan nói dối Joohyun unnie là tăng ca trong trường để đi uống rượu em cũng đã khai hết rồi, muốn giết em thì giết luôn một thể đi nhé!"

Vừa dứt câu, Nayeon cúp máy cái cụp, bỏ lại Son Seungwan mặt đỏ lên vì tức, muốn đi giết người ngay cho hả giận cũng ko dc, chỉ đành biết ôm cục tức đang trào ào ạt trong người, nén xuống chờ cơ hội bùng nổ.

Đính đoong!

Giật mình bởi tiếng chuông cửa, Seungwan hậm hực bước ra, định bụng sẽ chửi vào mặt đứa nào bấm chuông giờ này cho bõ tức.

Ừ! Cô đang bực mình mà.

Nhưng khi cánh cửa vừa đc mở ra, gương mặt nhăn nhó của Son Seungwan theo phản xạ có điều kiện ngay lập tức giãn ra, cơ thể bắt đầu mềm nhũn.

"Hyun.. Sao em.. "

"Vào thay đồ rồi đến trường nhanh, hôm nay có tiết học bơi, nhớ mang thêm một bộ dự phòng"

"Hả ? Học bơi ? Ở đâu cơ ?"

Seungwan ngỡ ngàng.

"Ở trường, còn nữa, tốt nhất là sau khi học xong ngoan ngoãn về nhà ngay, cấm không được đi đâu, nếu tôi biết đc điều gì sau lưng tôi, đừng đến nhà tôi một lần nào nữa"

Bae Joohyun đã chịu nói chuyện với Son Seungwan rồi, lần này thậm chí còn nói rất dài, ko hề ngắn như mấy lần trước.

Nhưng sao Son Seungwan cô lại thật tâm ước nguyện, Bae Joohyun cứ mãi im lặng như trước, còn hơn là phải lắng nghe những điều tương tự thế này.

***

"Son Seungwan, cuối cùng cũng thấy em thò mặt đến trường, gọi điện mãi mà không thấy em bắt máy, sao thế bị ốm à, hay bận đi chơi với em nào ?"

Junjin vừa nhìn thấy Seungwan liền chạy tới choàng vai bá cổ, bằng hữu lâu ngày gặp lại có khác, chưa gì đã tuôn ra một hơi một tràng.

"Junjin oppa hôm nay em không có tâm trạng đâu em còn có tiết học bơi!"

Seungwan thở dài trả lời

"Sao, em cũng học bơi à, hôm nay lớp anh cũng có tiết, nghe đâu cô giáo dạy bơi rất đẹp lại còn rất sexy, tụi lớp cạnh anh cứ khen suốt, mà này.."

Junjin huých vai Seungwan một cái

"Cuối giờ cùng rủ cô ấy đi uống rượu thư giãn.

"Thôi thôi em sợ lắm rồi" Son Seungwan nghe tới từ rượu tự dưng tóc tai dựng ngược "Hyun biết em đi uống rượu với anh, cả mấy tuần không nói chuyện với em câu nào, còn dặn dò sau khi học xong phải về nhà ngay em có muốn cũng không dám đi đâu"

"Uầy, cái đồ nhát gan, có thế mà cũng sợ"

Junjin nhìn khinh bỉ

"Anh cứ thử có người yêu xem thì biết"

Seungwan trề môi

"Anh mày sống độc thân cả đời nhá, ai như mày chui đầu vào tù chi cho sớm, mà thôi bỏ đi vô thay đồ còn kịp"

Junjin nhanh chóng đi trước bỏ lại Son Seungwan uể oải đi phía sau. Thật sự nếu không đi nhanh, thể nào Son Seungwan cũng sẽ quản giáo cho anh một trận, rằng là thì mà có người yêu tốt như thế nào, ích lợi ra làm sao.

Junjin anh trên đời này yêu duy nhất mỗi rượu, Đại hàn dân quốc mà cho phép người được lấy rượu, chắc chắn anh sẽ là người tiên phong.

***

"Vâng cảm ơn cô, Seungwan đi học là tốt rồi, tôi chỉ muốn theo sát tình hình của Seungwan thôi"

"Cô cứ yên tâm, Seungwan cứ để tôi lo là đc, cô không cần bận tâm quá đâu"

"Như vậy thật tốt, cám ơn cô lần nữa, tôi sẽ gặp cô sau, xin phép cô nhé, chào cô!"

Joohyun cúp máy, trong lòng an tâm thêm một chút. Rốt cuộc cũng nghe lời cô, nghĩa là vẫn còn yêu cô, còn nghĩ đến cô.

Joohyun cảm thấy vui, từ hồi ở Jeju về Seoul, cô cố tình không muốn bắt chuyện với Seungwan, không phải cô giận, mà nói không phải cũng không đúng, là cô có giận, cô muốn cho Son Seungwan một sự trừng phạt nho nhỏ, để sau này không lặp lại nó lần hai.

Và thứ hình phạt của cô chính là không nói chuyện đá động đến Son Seungwan vài tuần, sau khi thích hợp sẽ tìm cách nói sau.

Nhưng cô không ngờ đến, là con người này lại nhạy cảm với cô đến vậy. Cô không nói chuyện một tuần, liền một tuần bỏ học chạy đến nhà cô, không nói không rằng nhìn cô làm việc đến chán chê rồi lại xách mông về. Sau đó còn cùng Junjin đi uống rượu. Khiến cô đến phát bực mà vẫn không nói. Chỉ khi tình hình cảm thấy không khả quan lắm, cô mới đánh bạo chạy đến nhà bắt đi học. Và cuối cùng cũng thành công.

Joohyun cố tình đăng ký thêm tiết học hơi vào lịch học của Seungwan mà không cho con bé biết, đối với Joohyun, nhìn thấy Son Seungwan cận kề với cái chết một lần, nhìn thấy Son Seungwan thoi thóp thở một lần, đôi tay lạnh ngắt một lần, lại ám ảnh cô đến cả đời.

Bae Joohyun cô tự hứa, sẽ không để cho người cô yêu thương nhất sau gia đình của mình phải chịu thêm cảnh đó lần nào nữa, hơn hết cô cũng không muốn bản thân mình lại phải trải qua một cơn dày vò đau đơan đến gần như tắt thở đó thêm lần nào.

Đặt điện thoại xuống bàn, Joohyun đi đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ chuẩn bị ra ngoài.

Bỗng nhiên thứ gì đó loé ngang đầu cô khiến Joohyun trầm tư suy nghĩ.

"Giọng nói lúc nãy, thật sự rất quen, nhất định mình đã nghe qua nó"

***

Trong khi đó ở trường, Son Seungwan đã thay xong đồ bơi, vừa từ phòng thay đồ bước ra đã đụng phải Junjin

"Son Seungwan sao em không mặc đồ bơi như bọn con gái mà lại mặc quần short áo thun vậy ?"

"Em không thích" Seungwan uể oải trả lời

"Này, sau mấy năm chơi với em hình như anh phát hiện ra em không phải con gái, nếu là con gái đời nào lại không chịu mặc bikini ?"

"Em không là con gái chắc anh là con gái chắc, về lớp anh đi để em còn học"

Seungwan bực bội.

"Tiếc thế cứ tưởng sẽ được nhìn thấy cơ thể em"

Junjin chắc lưỡi lắc đầu rồi một nước bay nhanh về lớp trước khi Son Seungwan nổi điên nện cho một cước.

Lết từng bước nặng nhọc, Son Seungwan uể oải thấy rõ, cả mấy tuần liền trốn học vốn đã quen với cuộc sống thường ngày, sáng thức dậy mở mắt liền nghĩ đến Joohyun, trưa cũng nghĩ đến Joohyun, tối lại cũng chỉ Joohyun, thế mà bây giờ cái thứ học bơi điên khùng này lại chen ngang mớ suy nghĩ về Joohyun của cô.

"Son Seungwan, mau vào chỗ các bạn đang đợi!"

Giật mình khi nghe gọi tên, Son Seungwan răm rắp nghe theo đến nỗi ko kịp nhìn xem người vừa gọi tên mình ai.

Yên phận đứng tại vị trí thích hợp trong hàng, gương mặt vẫn giữ nguyên sự mệt mỏi ko hề thay đổi.

Tại sao lại bắt cô học bơi ?

Thừa biết là cô vốn không hề thích bơi cơ mà, là sợ cô lại bốc đồng lần nữa chăng, hay là vì sợ chuyện khác ?

Haizzzz....

Thắc mắc làm cái gì, suy nghĩ nhiều làm chi, Bae Joohyun là muốn Son Seungwan học bơi, đó là câu trả lời duy nhất và chuẩn xác nhất rồi.

"Son Seungwan, từ nãy đến giờ em có nghe tôi nói gì không ?"

Lại tiếp tục là giọng nói kéo Seungwan về thực tại, ngước nhìn lên cô giáo dạy mình mà từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp nhìn lấy một cái, Son Seungwan nheo mày thầm nghĩ "Sao trông quen thế nhỉ!"

"Đến câu hỏi của tôi em thậm chí còn không tập trung, thì từ lúc nãy đến giờ chắc em cũng như vậy !"

"Thưa cô em..." Seungwan lúng túng

"Mọi người ở đây đều hiểu những gì tôi nói, chỉ có em từ nãy đến giờ cứ ngồi đó thơ thẩn, Son Seungwan tôi nói em biết, nếu em ko học bơi tử tế tôi nhất định sẽ phạt em thật nặng."

"Em xin lỗi cô" Seungwan cúi đầu "Chỉ là em bận suy nghĩ một chút, em sẽ tập trung lại"

"Bây giờ một là em ra hồ thực hành lại những gì khi nãy tôi đã nói và dạy, hai là em ra phía sân kia bật cóc 30 cái rồi quay lại đây!"

Son Seungwan vừa nghe xong toát mồ hôi hột, rốt cục hôm nay là ngày gì, cớ sao cô lại đen đủi đến như thế, ngày đầu tiên đi học đã bị mắng, thậm chí sắp tới còn bị phạt, sáng nay thật ra cô đã bước chân nào ra cửa trước ?

"Còn không mau làm nhanh !"

Son Seungwan gãi đầu, trời ạ, từ nãy đến giờ cô chỉ lo thơ thẩn suy nghĩ, có nghe đến hay để tâm cô giáo đang dạy cái gì, ra đó làm khác nào làm trò cho thiên hạ cười miễn phí, với lại cô chỉ mới mấy tuần trước bị chết hụt, mà người ta nói, bị rắn cắn một lần cả đời sợ dây thừng, Son Seungwan chính xác là vừa nhìn thấy nước đã phát sợ, như thế thì làm được cái trò gì, còn bật cóc, cái sân đằng kia vừa nóng vừa rộng, bắt cô phải ôm hông bật cóc 30 cái khác nào giết cô chết mà không cần dao ??

Phải làm sao bây giờ ?

Ai làm ơn giúp tôi đi ???

"Nếu ko làm đc thì ra ngoài đó bật cóc đi, đúng 30 cái rồi quay lại đây tôi dẽ dạy lại từ đầu cho em"

Son Seungwan chỉ còn biết cắn răng đau khổ ra ngoài sân, ôm hông và thực hiện hình phạt, mà không hề biết là ở phía xa xa, có một người vì lo lắng cho cô ngày đầu tiên, đã cất công chạy đến trường cô xem chừng cô học, cuối cùng lại chứng kiến cảnh người mình yêu giữa trưa nắng nóng bị hành hạ như thế.

"Là cô ấy !"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro