Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.9

Buổi chiều, khi vừa đến chỗ làm thì Sunny, cô bạn cô liền kéo qua một bên hỏi nhỏ:

"có chuyện gì sao? ngày đầu tiên nhận việc mà dám xin nghỉ nửa buổi?"

"à... không có gì" cô ngập ngừng "phải thu xếp một số việc riêng thôi. Sắp tới đi làm thường xuyên, sợ không có thời gian làm"

"ừm... việc... Joohyun đúng không?"

"ừ. Mà bà chủ có nói gì không?"

"ôi... bà chủ là tốt nhất thế giới rồi... cậu không phải lo"

"ừ. Thật may là bà chủ chịu nhận mình" cô thở phào

Sunny cười:

"việc kế toán của cửa hàng cũng không cần phải mỗi ngày mỗi làm nên bà chủ cũng thông cảm"

"ừ. Để mình đi gặp bà chủ nói một tiếng"

"ừ. Đi đi"

...

Cô cặm cụi coi lại các giấy tờ xuất nhập hàng rồi nhập vào máy tính. Từ hồi rời Seoul, cô cũng nghỉ hẳn nghề giáo viên vì tự xét mình có chút không tự tin khi đứng trước học trò. Cú sốc tình cảm quá lớn làm cô co mình lại. Đến Daegu, cô thuê một căn nhà nhỏ và may mắn gặp Sunny là hàng xóm. Sunny đã giúp cô rất nhiều khi giới thiệu cho cô mấy công việc ở các cửa hàng mà cô ấy quen biết. Cô cũng quyết định đăng ký đi học thêm về kế toán, vì dù sao, công việc này cô có thể mang về nhà làm.

Joohyun ra đời, cô ở nhà vừa chăm con, vừa làm sổ sách, cũng tạm đủ sống. Thỉnh thoảng cô gọi điện về nhà để thăm hỏi tình hình. Mẹ cô lần nào tiếp điện thoại cũng rưng rưng khóc. Có đôi lần cô đưa Joohyun về quê nhưng chỉ dám hẹn mẹ ở quán cà phê nào đó để Joohyun có thể gặp cháu ngoại. Ba cô không nhìn cô, nên dĩ nhiên cũng chẳng nhìn Joohyun, nên cô cũng không thể về nhà. Thoáng cái mà Joohyun cũng đã lên lớp ba rồi. Con bé thường ít nói, nhưng cũng đã hòa nhập với trường lớp nên cô muốn có công việc trọn thời gian để kiếm nhiều tiền hơn. Cô liên hệ với Sunny và cô ấy liền giới thiệu cô đến cửa hàng thức ăn nhanh này. Bà chủ và Sunny vốn có chút họ hàng và Sunny hiện đang làm quản lý ở đây.

...

Cô thờ phào, quăng cây bút xuống bàn.

Rồi sực nhớ, nhìn đồng hồ. Đã 6g30. Cô hốt hoảng nhớ đến Joohyun, liền vội vàng quơ quào túi xách chạy đi. Vì hôm nay là ngày đầu nên cô dành khá nhiều thời gian để xem lại sổ sách nên không chú ý giờ giấc.

Khi đến trường, đã không còn bóng dáng ai nữa. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"mẹ..."

Giọng Joohyun kêu lớn. Cô liền dừng lại, nhìn quanh.

Joohyun buông tay một người chạy đến ôm lấy chân cô, nũng nịu:

"con chờ mẹ đến lâu..."

Cô xót xa ôm con bé vào lòng, an ủi:

"mẹ xin lỗi. Hôm nay mẹ không chú ý giờ giấc"

"chào chị" giọng ai đó cất lên. Cô nhìn lên, nhớ ra lúc nãy Joohyun đã đứng cạnh ai đó

"À... chào... cô" cô bối rối đứng dậy.

Joohyun mỉm cười, nói:

"mẹ, đây là cô giáo chủ nhiệm của con"

"à... tôi xin lỗi. Tôi là Irene. Đã phiền cô nhiều" cô cúi đầu thấp để cám ơn người cô đã ở lại với con mình.

Cô giáo Joohyun nhìn cô một lúc rồi hỏi:

"cô Irene, cô không nhận ra em sao?"

Cô ngạc nhiên đứng thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Cô giáo nhoẻn miệng cười, bước tới nắm lấy tay cô, mừng rỡ:

"em là Sooyoung, Park Sooyoung, lớp 5A đây ạ"

"à..." cô nhíu mày, rồi ồ lên "cô nhớ rồi. Sooyoung cao kều đây mà"

"dạ" Sooyoung ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói "lúc em nhìn thấy Joohyun em đã ngờ ngợ. Nên lúc nãy thấy con bé một mình, em liền nán lại để xem nghi ngờ của mình có đúng không. Hóa ra là con gái cô thật"

Cô cũng xúc động:

"bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn nhớ cô sao?"

"dạ nhớ chứ" cô gái liến thoắng "hồi đó lớp 5, đứa nào cũng thích cô vì cô hiền và thương tụi em nhất"

"ừ..."

Cuộc nói chuyện kéo dài đến mười phút làm Joohyun sốt ruột. Nó chưa hiểu lắm vì sao hai người lớn lại vui vẻ như vậy, trong khi bụng nó sôi ùn ục và nó nhớ chị Seung Wan ở nhà. Nó lắc lắc tay mẹ, thỏ thẻ:

"mẹ ơi, mình về đi. Chị Seung Wan sẽ nhớ con lắm"

Cô hơi giật mình, còn Sooyoung ngạc nhiên:

"Seung Wan? Cô ơi, có phải là Seung Wan lớp mình không?"

Cô chần chừ một lúc rồi khẽ gật:

"ừ. Hôm nay Seung Wan có đến thăm cô"

"á... cái tên này tệ thật. Tìm ra cô mà không báo với đứa nào để chúng em đi thăm cô. Em cũng muốn gặp Seung Wan, em ghé nhà cô được không?"

Cô lúng túng:

"à, sáng nay Seung Wan đã đi rồi... chắc vài tuần nữa mới ghé"

"sao chị Seung Wan đi mà không nói gì con vậy mẹ?" Joohyun phụng phịu

Cô giải thích:

"vì con đi học nên chị Seung Wan đâu có chào được"

Rồi nhìn Sooyoung ngạc nhiên:

"mà sao em đoán là Seung Wan lớp mình?"

Sooyoung cười hắc hắc:

"vì cái tên đó đặc biệt mà cô, nhất là tên của một đứa con gái. Với lại, bữa trước em đi ăn với Seulgi, có nghe Seulgi nói là Seung Wan tìm cô"

"à..."

"cô cho em số điện thoại đi. Khi nào cô bận không ghé đón Joohyun được thì gọi cho em, em sẽ để mắt tới bé"

"ừm... vậy cám ơn em, Sooyoung"

"bữa nào tụi em hẹn nhau đến nhà cô được không?"

"ừ... ừm... cũng được"

Cô trò nói tới nói lui một hồi mới chào nhau ra về. Joohyun vẻ như còn giận Seung Wan, nên giận lây sang mẹ. Nó chỉ nhìn ra ô cửa xe mà không nói với cô một câu nào.

...

Điện thoại reo mấy lần.

Cô miễn cưỡng rời bàn ăn để đi lấy điện thoại. Cô không có thói quen nghe điện thoại khi ăn cơm.

Là số nước ngoài gọi. Cô hồi hộp chẳng lẽ là Seung Wan.

"alo..."

"Cô ơi!!!"

"Seung Wan sao? đã tới rồi sao?"

"dạ, mới tới. Em còn đang ở sân bay, nên gọi cho cô"

Cô thấy lòng có chút nhẹ nhõm. Liếc qua bàn ăn, thấy Joohyun có vẻ vểnh tai nghe cô nói chuyện. Cô liền cười:

"có người đang giận em..."

"ai ạ?"

"là con bé Joohyun. Sáng nay nó định chào em nhưng mà cô bảo để em ngủ. Giờ về thì em đi rồi nên nó đã giận em và cả cô luôn"

"à... em xin lỗi. Cô cho em nói chuyện với Joohyun đi"

Cô nhìn Joohyun đang nhấp nhỏm trên ghế, không dám hỏi cô, liền giả vờ:

"Joohyun chắc không muốn nói chuyện với em đâu..."

Joohyun nghe nói vậy liền bật đứng lên, chạy về phía cô vừa hét "không có... con muốn nói chuyện với chị Seung Wan..."

Cô nheo mắt, ghẹo con gái:

"không giận mẹ và chị Seung Wan nữa sao?"

Con bé đỏ mặt, cúi gằm xuống. Cô không nỡ chọc con, liền đưa điện thoại cho con bé, nói:

"đây... chị Seung Wan đang đợi đó"

Con bé lí nhí cám ơn cô rồi cầm điện thoại áp vào tai.

"Joohyun à..."

"vâng" giọng con bé hết sức ngoan ngoãn

"chị xin lỗi vì đã đi đột ngột. Lần sau sẽ không vậy nữa"

"vâng"

"mà đừng có giận mẹ biết chưa? Con cái không được quyền giận ba mẹ"

Joohyun xị mặt "em biết rồi"rồi nhớ ra hỏi tiếp "chị Seung Wan đi đâu?"

"à, chị đang ở Canada"

"wow... em cũng muốn đi Canada"

"haha... khi nào lớn, chị sẽ dẫn đi"

"thật không?" giọng con bé hớn hở

"thật. Sẽ đưa cả mẹ và em đi nữa"

Con bé mừng rỡ hét lên về phía cô "mẹ, chị Seung Wan nói là sẽ dẫn mẹ và con đi Canada"

Cô cũng cười với con bé "vậy sao?"

"dạ"

Xong, nó lại nói vào điện thoại "khi nào chị về?"

"ừm. Chắc khoảng hai ba tuần. Joohyun ở nhà ngoan, nghe lời mẹ biết chưa?"

"dạ"

Rồi nó ngập ngừng nói tiếp "em sẽ nhớ chị" rồi lặng lẽ cúp máy, vẻ mặt hơi buồn buồn.

Cô hơi ngẩn người trước câu nói đó.

Em sẽ nhớ cô.

Seung Wan luôn nói thế mỗi khi chào tạm biệt. Câu nói này luôn làm cô cảm thấy rất vui mà không hiểu nguyên do. Lúc Seung Wan còn nhỏ, câu nói này, cô xem như một lời chào dễ thương của con bé. Nhưng mấy ngày gần đây, sau những cái ôm kỳ lạ của Seung Wan, thì những câu nói này luôn làm cô bận lòng.

Joohyun ngạc nhiên khi thấy mẹ chống đũa suy tư. Con bé lên tiếng:

"mẹ, mẹ không ăn đi?"

"ừm..." cô giật mình, trêu "sao làm hòa với mẹ rồi? khi nãy còn vùng vằng mà"

Con bé bẽn lẽn, cầm chén cơm lên, nói:

"là con sai rồi"

Cô cười, gắp thêm thức ăn vào chén cho Joohyun. Cô tự hỏi, tại sao Joohyun lại tất tần tật nghe lời Seung Wan đến vậy?!

...

Hai tuần trôi qua, cô quen dần với công việc.

Nếu có thể vượt qua những khó khăn ban đầu thì sau đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.

Cô luôn cố gắng hoàn tất công việc trong ngày để kịp đón Joohyun. Cô thật sự không muốn con bé mang cảm giác bị bỏ rơi trong khi các bạn được ba mẹ đón về.

Tối đến, hai mẹ con ăn cơm xong, Joohyun sẽ lên lầu học bài, cô sẽ nán lại một chút để chuẩn bị thức ăn cho sáng mai. Vì cô biết, mỗi sáng sẽ cập rập, không có thời gian nấu nướng, mà Joohyun chỉ thích mỗi cơm mẹ nấu.

Cô vừa thái rau củ, vừa vẩn vơ suy nghĩ. Hai tuần rồi không thấy Seung Wan gọi điện, trong lòng cô cảm thấy có chút trống vắng. Từ bao giờ, căn nhà này tuần hai ba buổi tối đã quen có thêm hình ảnh một người cùng ngồi ăn cơm, rồi lại rửa chén. Thỉnh thoảng người đó lại chỉnh lại tấm rèm, chốt lại cái đinh bị hở, hoặc là xén hoa xén cỏ giúp cô. Giờ tự dưng vắng lặng, chỉ còn hai mẹ con, quả thực có chút cô đơn.

Cô nhếch mép cười. Mày đang nghĩ gì vậy Irene? Nhớ Seung Wan sao?

Chuông điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô không hiểu sao mình lại hấp tấp chạy đến bàn kiếng, cầm cái điện thoại lên. Đúng là số của Seung Wan.

"cô ơi..."

"..."

"cô ơi..."

Cô hít một hơi sâu đè lại sự xúc động khi nghe hai từ "cô ơi" quen thuộc.

"ừ"

"cô đang bận sao?"

"à... không... à... có... cô đang chuẩn bị cơm cho Joohyun sáng mai"

"à. Em cũng đang đói. Cô có thể nấu cho em một phần không?"

"hử?"cô bối rối "em về rồi sao?"

"vâng... em đã về"

Cô hồi hộp "khi nào?"

"à... vừa mới về hôm nay"

"hửm? vậy đang ở đâu?"

Một giọng cười quen thuộc vang lên ngoài cửa. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, buông thỏng điện thoại xuống, chầm chậm đi ra cửa.

Cạch...

Seung Wan ào tới như cơn lốc, ôm chầm lấy cô:

"em đang ở nhà cô rồi" rồi dụi vào vai cô, vòng tay siết thật chặt.

Seung Wan luôn làm cô bất ngờ. Cô cứ sững đó, để cô nhỏ ôm mình, nghe trong lòng dâng lên một sự rung cảm mơ hồ.

Rất lâu, cô mới thở hắt ra, mắng:

"tại sao không nhà nghỉ ngơi, lại chạy xuống đây?"

Seung Wan buông cô ra, nhỏ nhẹ nói:

"vì em đói"

Cô bật cười:

"đói thì ghé nhà bảo Vú Han nấu cho ăn, hoặc tùy tiện ghé nhà hàng nào đó cũng được, sao phải chạy về đây?"

Cô nhỏ mỉm cười:

"vì em nhớ thức ăn của cô nấu. Em nhớ mùi vị của nó"

Cô nhìn cô nhỏ, thấy đôi mắt đó cũng chăm chú nhìn mình, đầy cảm xúc. Cô thở dài, quay vào trong, vừa nói:

"vào đi"

Cô nhỏ lí nhí "cám ơn cô" rồi kéo cái vali nhỏ đi vào, tiện tay khóa cửa lại.

Cô thấy mình rộn ràng, lật đật đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Không hiểu sao, mỗi lần làm đồ ăn cho Seung Wan, nhìn cô nhỏ thưởng thức tận tình thức ăn mình nấu, lòng cô vui khó tả.

Cô thuận miệng hỏi:

"em từ sân bay về đây luôn sao?"

"vâng" Seung Wan đáp lại vẻ mệt mỏi

Cô bảo:

"đi tắm rửa đi"

"vâng"

Giọng nói cô nhỏ có vẻ hí hửng, liền lập tức lôi trong vali ra một bộ đồ cùng với một món quà nhỏ, đi lên lầu.

Chỉ một phút sau, cô nghe tiếng kêu lên mừng rỡ của Joohyun trên lầu vang xuống:

"chị Seung Wan..."

Kế đến là tiếng tíu tít nói chuyện mà cô nghe không kịp. Cô mỉm cười vô thức. Đã hai tuần rồi căn nhà này mới rộn ràng lại tiếng cười.

Lát sau.

Seung Wan (Vì hôm nay kéo vali đi theo nên có đồ thoải mái để thay) trong cái áo thun cổ tròn rộng thùng màu trắng hơi mỏng cùng với cái quần sort ngắn màu đen từ trên lầu bước xuống. Mái tóc Seung Wan được búi cao, lộ ra cái cổ trắng ngần. Trông Seung Wan trẻ trung, năng động và cực kỳ dễ thương.

Lần đầu tiên thấy Seung Wan ăn mặc như vậy, cô có chút không quen, mặt hơi nóng lên, vội vã quay vào bếp. Cô nghe tiếng bước chân Seung Wan tới gần, rồi hơi thở ấm quen thuộc phả vào sau gáy. Một vòng tay nhỏ ôm lấy eo cô, thì thầm:

"em nhớ cô"

Lần này cô có chút mất tự chủ nên hơi thở cũng có chút dồn dập. Cô cũng biết đây là cách thể hiện tình cảm có chút... khác lạ của Seung Wan, nhưng cô dường như chưa bao giờ phản đối. Ngược lại, cô lại dần cảm thấy cái ôm trở nên dễ chịu và hơi thở cũng dường như thân thuộc hơn. Cô mắng nhẹ:

"đừng có ôm cô và nói những lời như thế này"

Seung Wan có chút ngạc nhiên khi trả lời:

"tại sao?"

"ừm..." cô bối rối "em không thấy... có chút... kỳ lạ sao?"

"chẳng phải hồi nhỏ em vẫn thường ôm cô thế này sao?" Seung Wan bướng bỉnh

Cô bật cười, xoay lại, vô tình lại đối diện với Seung Wan, ngay chính trong vòng tay em ấy.

Cả hai trở nên ngượng ngịu.

Nhưng cô dù sao cũng lớn hơn, nên vội vã dịch người ra khỏi vòng tay ấy, lấp liếm:

"hồi nhỏ, em đâu có cao, nên chỉ ôm được chân cô thôi"

Seung Wan ngẩn người, chợt bật cười:

"đúng rồi. hehe"

Cô cũng cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói:

"ngồi xuống đi. Cô bưng cơm ra"

Seung Wan hớn hở ngồi vào bàn, rồi chăm chú nhìn cô lăng xăng dọn thức ăn ra. Cô cười thầm vẫn y như một đứa con nít. Coi cái mặt háo hức với đồ ăn kìa. Seung Wan, có phải em hai mươi mấy tuổi không, và lại đang điều hành một công ty tài chính lớn nhất nhì Hàn Quốc?

Cô chỉ ngồi thơ thẩn nhìn Seung Wan ăn ngon lành mấy dĩa thức ăn trên bàn, thỉnh thoảng còn gắp phụ thức ăn cho em ấy, trong lòng thấy vui vẻ, hỏi:

"tại sao lúc nào đến nhà cô, em cũng như đứa chết đói vậy Seung Wan?"

Cô nhỏ cười khì:

"trước khi đến nhà cô, em đều nhịn ăn từ sớm. Như vậy mới ăn được nhiều thức ăn cô nấu"

"phì..." cô bật cười "đâu ra cái lí luận kỳ cục vậy chứ?"

Seung Wan vẫn ngồm ngoàm nhai thức ăn, trả lời:

"cô thật sự nấu ăn rất ngon. Hồi em mới sang Canada, em luôn nhớ mấy món cô nấu khi nhìn mấy loại fastfood đó"

"vậy tại sao em không học nấu ăn?"

"em có học... nhưng mà em vẫn thích mùi vị thức ăn của cô nấu. Nói sao nhỉ? nó... như là... mùi vị của ký ức... nên lúc nào cũng ngon nhất trong lòng em..."

Cô lại cười lớn:

"sao mà em có thể nói những lời sến súa vậy Seung Wan? Chẳng phải em là một người kinh doanh sao?"

"thì sao hả cô?" Seung Wan nhướng mắt

"thì... cô chưa từng thấy ai làm giám đốc lại nói chuyện hoa văn như vậy. Nhưng người làm kinh doanh, chẳng phải là những người lý trí nhất sao?"

Seung Wan mỉm cười:

"không đâu. Những người kinh doanh, ngược lại, lại là những người sến súa nhất đó. Có như vậy, miệng lưỡi mới trơn tru mà thuyết phục đối tác được đó cô"

"hả???" cô cười chảy cả nước mắt trước cái lí luận buồn cười đó, rồi nói "có mà dùng miệng lưỡi để đi lừa gạt mấy đứa con gái nhẹ lòng thì có"

Seung Wan cười ranh mãnh:

"vậy cô có nhẹ lòng không?"

"hử???" cô bất ngờ nên không kịp phản ứng

"nếu cô nhẹ lòng, thì em sẽ dùng miệng lưỡi để lừa cô vậy"

"..."

"haha..." Seung Wan bật cười "không những cô nhẹ lòng mà còn cả tin nữa... haha..."

Cô sực hiểu ra lời chọc ghẹo của Seung Wan, liền nổi giận:

"em đó..."

Seung Wan thấy sắc mặt cô thay đổi, lập tức im bặt, lí nhí:

"em... em... xin lỗi... cô..."

Cô hừ nhẹ rồi đứng dậy đi lên lầu, thòng lại một câu:

"ăn xong nhớ dọn dẹp"

Seung Wan nào còn tâm trạng ăn uống, vội vã đứng dậy, thu gom mọi thứ rồi lật đật chạy lên lầu. Lần này, nàng đùa hơi quá rồi.

...

"cô ơi" vừa vào phòng, Seung Wan đã kêu cô như một thói quen

"chị Seung Wan..." Joohyun từ trong phòng lao tới ôm cổ nàng nhảy phốc lên

Seung Wan hơi loạng choạng, nhưng rồi liền mỉm cười: "học bài xong chưa?"

"em học xong rồi. Em thích con thỏ lắm"

"ừ... lần sau chị lại mua các thứ có hình con thỏ cho em"

"vâng"

"Joohyun, tới giờ đi ngủ rồi" giọng cô nghiêm khắc vang lên.

Joohyun nũng nịu dựa vào vai Seung Wan, nói:

"con chơi với chị Seung Wan một chút thôi mà mẹ"

"không được" Cô cương quyết "con mà thức thêm nữa là sáng mai sẽ không dậy nổi đâu"

"không... con... hu...hu...hu... ngày mai chị Seung Wan về rồi... con... lại phải đi học... làm sao chơi được với chị?"

Cô nhíu mày định mắng mỏ thêm vài câu thì Seung Wan đã dịu dàng nói:

"Joohyun nghe lời mẹ, đi ngủ sớm. Mai chị Seung Wan đưa Joohyun đi học chịu không?"

"ư... ứ chịu... huhuhu..."

Vai áo Seung Wan đã ướt một vạt lớn nước mắt của cô bé. Irene nổi nóng "JOOHYUN..."

Con bé giật mình lại càng khóc to. Seung Wan nhìn cô một cái rồi quay sang vỗ về nó:

"nín đi... ngày mai chị sẽ đưa Seung Wan đi học, rồi đón Seung Wan về... vậy có chịu không?"

"Seung Wan..." cô ngạc nhiên định nói gì đó nhưng Seung Wan đã lắc lắc đầu.

Joohyun nín khóc, ôm cổ nàng, hỏi lại:

"thật không? đón em sao?"

"ừ. Vậy có được không?"

"dạ được" giọng con bé mừng rỡ

"vậy giờ nghe lời mẹ đi ngủ nha" nàng nói nhỏ vào tai nó

Con bé ngoan ngoãn tuột xuống, quay sang mẹ thỏ thẻ nói:

"con chúc mẹ ngủ ngon"

Kế đến nó kéo Seung Wan xuống, rồi hôn lên má nàng, giọng nhão nhoẹt:

"chị Seung Wan ngủ ngon"

Rồi chạy biến đi về phòng.

Cô bất lực nhìn theo. Lát sau mới lầm bầm:

"em đó, cứ làm nó hư thôi"

Seung Wan chỉ mỉm cười nhìn cô. Lát sau, rón rén đặt vào tay cô một túi quà nhỏ.

"em mua cho cô đó"

"hử? cái gì đây?" giọng cô hòa hoãn hơn một chút

Seung Wan cười cười. Cô tò mò mở ra xem, liền hơi đỏ mặt:

"em... em... mua cái gì vậy?"

Seung Wan cười hì hì:

"hàng Victoria Secret đó cô. Bên đó đang sale off..."

Cô buồn cười nhưng cũng phải lịch sự nói:

"cám ơn. Lần sau không phải mua nữa"

Cô nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi leo lên giường.

Cô nhớ ra mình chưa tắm nên liền vội vã mở tủ lấybộ pyjama rồi vào phòng tắm. Lát sau đi ra, đã thấy Seung Wan cuộn tròn như conmèo nhỏ trong chăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro