1.4
Joohyun quăng cặp lên sofa, phụng phịu hỏi:
"mẹ, sao cả hai tuần nay không thấy chị Seung Wan đến?"
Cô kéo con gái vào lòng, ngồi nghỉ ở sofa, nói:
"chị Seung Wan phải đi làm chứ?"
"nhưng mà con nhớ chị Seung Wan. Mẹ gọi chị Seung Wan đến đi"
Cô bần thần. Gọi ư? Cô nhận ra mình còn chưa có số điện thoại Seung Wan trong máy.
Hai tuần nay ngôi nhà của cô trở nên vắng lặng. Buổi tối các ngày ba năm bảy không có những bữa cơm rộn ràng. Và ngày chủ nhật khu vườn cũng trở nên khô khan khi thiếu bàn tay chăm sóc. Cô thấy mình đôi lần thừ người ra vào sáng sớm, khi nhìn xuống vườn hoa đang chúm chím những nụ hoa đang vươn mình chuẩn bị nở.
"mẹ..." Joohyun lại mè nheo "mình đi thăm chị Seung Wan đi..."
"Joohyun à..." nàng dỗ dành "khi nào chị Seung Wan rảnh, chị sẽ đến thăm con"
"không chịu. Con nhớ chị Seung Wan... huhuhu... không biết đâu... mẹ đem chị ấy về đây cho con... huhuhu..."
"JOOHYUN..." cô hơi bực mình nạt. Con bé nghe thấy lập tức khóc váng lên, nước mắt nước mũi chảy dài.
Lòng cô bực bội, mắng:
"không được mè nheo nữa. Mau đi rửa tay, rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Con còn phải học bài rồi đi ngủ sớm nữa"
"KHÔNG... HUHUHU... MẸ ĐEM CHỊ SEUNG WAN VỀ ĐÂY ĐI... CON KHÔNG HỌC... HUHUHU... HUHUHU..."
Cô giơ bàn tay lên định giáng một cái tát vào đôi má bầu bĩnh đó, thì tiếng chuông cửa chợt reo lên. Joohyun lập tức nín bặt, nhảy xuống ghế, chạy ào ra cửa. Lòng cô cũng chợt hồi hộp.
"ahhh... chị Seung Wan..."
Rồi cô thấy con bé nhảy phốc lên người đang đứng ngoài cửa. Đôi chân nhỏ xíu của nó quắp lấy eo cô trò nhỏ, còn đôi bàn tay vòng qua ôm lấy cổ của người đó, thút thít. Giọng Seung Wan lo lắng:
"sao vậy? sao Joohyun khóc?"
"hức... hức... em nhớ chị Seung Wan..."
"ahhh..."
"em đòi mẹ bắt chị Seung Wan về đây... nên mẹ mắng..."
"à..." Seung Wan bật cười "chắc là mè nheo với mẹ nên bị mắng đúng không? vậy là Joohyun không ngoan rồi"
"hức hức..."
"mau xuống xin lỗi mẹ đi..."
"HÔNG..." con bé lắc đầu, càng ôm chặt nàng hơn
Seung Wan nhìn về phía cô mỉm cười, rồi nói:
"nếu em không xuống và xin lỗi mẹ, chị sẽ không về chơi với em nữa..."
"ahhh... đừng mà..." con bé lật đật tuột xuống đất, chạy lon ton về phía cô, ôm lấy chân cô, thỏ thẻ:
"con xin lỗi mẹ... me đừng giận Joohyun..."
Cô dở khóc dở cười khi nhìn thấy con gái của mình lại nghe lời người lạ hơn chính mẹ nó. Cô vờ nghiêm khắc:
"lần sau mà Joohyun không nghe lời, mẹ sẽ không cho chị Seung Wan vào nhà đấy, biết chưa?"
"vâng..." con bé vội vã đồng ý, rồi lại buông nàng ra, chạy về phía Seung Wan, cầm tay kéo vào nhà.
Seung Wan chào cô:
"cô khỏe không? lâu rồi em không đến"
Cô nhìn cô trò nhỏ, buột miệng:
"trông em không khỏe và mỏi mệt quá. Có chuyện gì sao?"
Cô nhỏ nghe lời hỏi thăm cảm động phát khóc. Đôi mắt ửng đỏ, lí nhí:
"không... em... khỏe..."
Cô nhăn mặt:
"em uống rượu sao?" cô nghe hơi men toát ra từ hơi thở của cô trò nhỏ
Seung Wan lí nhí như đứa nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu:
"vâng... chỉ... một... ít"
Cô không nói gì. Hồi nhỏ Seung Wan mỗi khi nói bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám thường cụp mắt xuống rồi nói lí nhí thế này.
Cô tạm gác chuyện này qua một bên, kéo cô nhỏ và Joohyun vào bàn ăn.
Seung Wan hôm nay ăn không nhìu, chỉ húp ít canh và ăn một ít trứng cuộn. Cô hơi lo lắng. Seung Wan ít khi thế này.
Nhờ có Seung Wan, Joohyun ngoan hẳn, ăn cơm nhanh rồi phóng lên lầu học bài vì được hứa là sẽ cùng Joohyun ngủ chung. Nàng cũng lảo đảo đứng lên phụ cô dọp dẹp bàn ăn. Nhưng cô bắt cô nhỏ ra ngoài sofa ngồi nghỉ ngơi để cô tự dọn dẹp.
Kế đến cô lại đi nấu một ít canh sâm giải rượu. Ngửi qua là cô biết Seung Wan khá say vì hơi thở nặng mùi men thế kia. Chỉ là cô không vui vì em ấy đã lái xe đến đây, trong tình trạng say xỉn thế này. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?!
"em uống đi" cô nhẹ nhàng đặt chén canh vào tay cô trò nhỏ
Seung Wan nhìn cô nhăn nhó:
"em... đâu có sao"
"hừ... còn nói không sao?" cô dành lấy chén canh, rồi múc một muỗng đưa tận miệng cô trò. Seung Wan thoáng vui vẻ, liền há miệng ra đón lấy, như cái cách được chăm bẵm hồi còn nhỏ xíu. Trán cô nhỏ nhăn tít lại. Nàng từ nhỏ không thích ăn canh sâm. Mỗi lần cô nấu cho nàng ăn, nàng đều nhăn nhúm đôi chân mày lại. Cô thấy vậy bật cười:
"em đó, không khác lúc nhỏ. Lúc nào ăn canh sâm, gương mặt cũng nhăn nhăn nhó nhó"
Nàng mỉm cười:
"vì nó đắng mà"
Nàng lại nuốt thêm một ngụm. Cô lại múc thêm một muỗng đưa tới cái miệng chúm chím đang chờ đợi, vừa hỏi nhỏ:
"tại sao lại uống rượu?"
"à..." nàng ngắc ngứ "có tiệc... ở công ty... em chỉ... uống vài ly thôi..."
"hơi men nồng thế này làm gì có chuyện chỉ uống vài ly?" cô vạch trần sự thật
"à... ừm... vì có nhiều người mời rượu nên..." nàng nói với cái vẻ hối cải
Cô trừng mắt:
"em uống, cô không cản. Nhưng đừng có lái xe khi đang say biết không?"
Seung Wan nhìn cô, ánh mắt ôn nhu làm cô thoáng bối rối. Nàng nói nho nhỏ:
"vì em... nhớ cô..."
Từ lúc Seung Wan gặp lại cô sau mười mấy năm xa cách, cô học trò luôn nói nhớ cô mỗi khi có dịp. Nhưng những ngày gần đây, câu nói đó luôn làm cô bối rối. Vì cái cách cô học trò nhỏ khi nói câu nói đó, đều trưng ra cái ánh mắt thâm tình vô hạn, làm trái tim cô cứ xao xuyến. Bây giờ cũng vậy. Kèm theo hơi men, cái câu nói nhớ nhung đó lại mang một sự quyến rũ khác.
Bàn tay đưa muỗng canh đến cho Seung Wan bất giác run run.
Cô nhỏ bất giác dụi đầu vào lòng cô, giọng có chút mềm yếu:
"em thật sự...nhớ cô..."
Cô thấy tim mình ngừng lại trong khoảnh khắc. Cảnh tượng nàng vốn không xa lạ khi Seung Wan con nhỏ và cô thì còn trẻ. Nhưng bây giờ, cái cô bé năm nào đã trưởng thành xinh đẹp lại dụi vào lòng cô mà nhõng nhẽo, quả thật làm cô sững sờ, có chút hoang mang.
"làm gì vậy?" cô khẽ đẩy cô nhỏ ra nhưng Seung Wan đã vòng tay qua siết chặt lấy cô, giọng thì thầm:
"cho em ôm cô một chút thôi"
Cô thì không bao giờ từ chối lời yêu cầu của đứa trẻ này, dù là khi cô đang giận dữ hay buồn bực thế nào đi nữa.
"cho em ôm cô một chút thôi" cô bé Seung Wan vùi đầu vào ngực cô rồi vòng bàn tay bé xíu qua cổ cô khi cả hai ngồi trên giường. Cô vỗ về cái tấm lưng nhỏ nhắn, nói: "ừ. Nhưng mà, tại sao hôm nay em lại đánh nhau với Bogum?". Cô bé lúc này mới tấm tức khóc, nói trong nước mắt "vì bạn ấy chê cô xấu". Cô nén cười, hỏi "thì mỗi người sẽ có ấn tượng khác nhau về một người mà". "không, cô là người đẹp nhất. Cô không xấu" cô bé cương quyết nói. Cô vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn của cô bé, nói "nhưng cũng không được đánh nhau với bạn. Nếu em còn đánh nhau nữa, cô sẽ không cho em đến nhà chơi...". Cô bé liền ôm chặt cô hơn, rồi còn hôn lên má cô chóc chóc "không, em sẽ không đánh nhau nữa. Cô ơi"
Kỉ niệm ùa về làm cô chợt thấy bâng khuâng. Cô khẽ vỗ vỗ cái lưng của cô trò nhỏ, giọng an ủi:
"nói xem em đang có chuyện gì nào?"
Cô trò nhỏ khịt khịt mũi, cằm vẫn đặt lên vai cô:
"không... em không sao..."
Cô cười:
"mỗi lần em nói dối, em lại khịt khịt mũi đó"
"ahhh..." cô trò nhỏ có vẻ xấu hổ, rời khỏi cô
Cô nhìn vào cô trò nhỏ, ân cần hỏi:
"công việc mệt mỏi lắm sao?"
Cô nhỏ gượng cười cay đắng:
"thương trường đúng là chiến trường. Không biết khi nào bạn hữu trở thành kẻ thù cô nhỉ?!"
Cô hiểu ra vấn đề. Seung Wan của cô chắc vừa bị phản bội nên tâm tình âu sầu như thế. Cô vén mái tóc lưa thưa trên trán cô tròn nhỏ, nhẹ nhàng:
"vậy thì em phải cảm ơn vì điều đó đã xảy ra. Nếu không, chẳng phải tình cảm em đã đặt sai chỗ mà không biết sao?"
Cô nhỏ thở dài:
"nhưng mà... đau lắm cô ơi"
Cô vỗ vỗ bàn tay cô nhỏ:
"thà đau rồi thôi. Chứ để khi tình cảm sâu nặng hơn thì còn đau hơn như thế này"
Cô nhỏ cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở hắt ra:
"cô nói đúng. Chỉ là một người bạn em quen trong kinh doanh vài năm nhưng lại làm em đau đến vầy. Thử tưởng tượng nếu là ai khác thì..."
Cô ngó nghiêng:
"thì chắc là nằm bẹp ra khóc lóc rồi"
Cô nhỏ bật cười:
"em không có mít ướt"
"hừ... vậy chứ ai khi bị con bé Seulgi nghỉ chơi đã khóc lóc ỉ ôi, ướt cả giường của cô hả?"
"ahhh... xấu hổ quá đi..." Seung Wan che mặt
Cô mỉm cười. Đứa trẻ này mãi vẫn không thay đổi. Thoắt vui, thoắt buồn, cũng bởi cô bé thường che dấu mọi thứ trong lòng mà ra. Cô chợt hỏi:
"em có gặp Seulgi không?"
"có ạ. Giờ Seulgi là một ca sĩ đó cô"
"vậy sao? cô ít khi cập nhật tình hình nên không biết"
"bữa nào em dẫn Seulgi về đây chơi"
"ừ. Hai đứa vẫn thân thiết nhỉ?"
"dạ. Nó là đứa mà em tin tưởng nhất"
"ừm..."
"nhưng mà... vẫn còn thua một người"
"hửm???"
Cô nhỏ nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói:
"cô mới là người mà em tin tưởng hơn bản thân mình đó, cô Irene"
Cô lại bối rối, mơ hồ nhận ra một cảm giác khác lạ trong câu nói ấy. Cô hơi lắc đầu nhằm loại cái suy nghĩ hoang đường vừa mới xuất hiện trong đầu.
"đi tắm đi" cô đứng dậy, sẵn tiện kéo Seung Wan đứng lên.
Thân người cô nhỏ hơi loạng choạng do chếnh choáng, liền ngã ngửa ra.
Cô hoảng hồn kéo lại.
Oách.
Cả hai đã yên vị trên sofa với thân hình cô nhỏ phía trên. Gương mặt cả hai cận kề trong gang tấc làm cô khó thở.
Mặt cô nhỏ hơi đỏ ửng lên.
"em nhớ cô..." Seung Wan thì thầm qua tiếng thở gấp, làm cô rùng mình hơi co người lại. Cô nhóc lại vùi mặt vào rãnh ngực đang phập phồng đứt quãng của cô.
"Seung Wan à..." cô yếu ớt gọi, và nhận ra giọng mình cũng lạc hẳn đi.
"mẹ ơi..." Tiếng Joohyun vang lên làm cả hai người giật thót. Seung Wan lập cập buông cô ra, ngồi dậy. Cô bé dụi dụi mắt đứng ở cầu thang, giọng nũng nịu:
"Joohyun buồn ngủ rồi. Mẹ và chị Seung Wan lên ngủ chung với con đi..."
"ừm..." cô xốc lại cái áo, rồi đứng dậy đi về phía con, bế nó lên, nói khẽ:
"ừ... chúng ta đi ngủ"
Bàn tay nhỏ xíu của Joohyun vẫy vẫy Seung Wan:
"chị Seung Wan, lên ngủ với em"
Cô bối rối bước đi thật nhanh, vì sợ Seung Wan bắt kịp.
Cô nhẹ nhàng đặt Joohyun xuống giường. Con bé nở nụ cười ngây thơ nói:
"con sẽ nằm bên trái mẹ. Chị Seung Wan sẽ nằm bên phải mẹ đúng không?"
Cô bối rối:
"con mau nhắm mắt ngủ đi"
Joohyun phụng phịu:
"mẹ nằm xuống đi. Chị Seung Wan cũng nằm xuống đi"
Seung Wan gãi gãi đầu nhìn cô rồi mới dám nằm xuống bên cạnh. Con bé lại tíu tít:
"giờ thì mẹ là của chung rồi. Con và chị Seung Wan sẽ ôm mẹ ngủ"
Cô gần như nín thở vì lời nói đó. Cũng may, con bé chỉ nói vậy chứ không bắt cô và Seung Wan thực hiện. Cái giường nhỏ nên cả ba nằm chung liền trở nên chật chội. Cô xoay người qua với Joohyun, đặt bàn tay lên người nó, vỗ nhè nhẹ. Joohyun nói bâng quơ mấy câu rồi im ắng hẳn. Cô biết con bé đã ngủ say. Cô định trở người nằm ngay lại, thì chợt một vòng tay vòng qua eo cô, kéo lại. Hơi thở phảng phất mùi men của Seung Wan lại phả vào gáy cô, ớn lạnh.
Cô hoảng hốt, khẽ kêu lên:
"Seung Wan..."
Cô nhỏ đã không trả lời cô, vùi gương mặt vào hõm cổ cô hít hà rồi lại hôn nhẹ. Cả người cô cứng đờ ra trước sự táo bạo này. Cô không dám lớn tiếng, vì Joohyun hiện ở đây.
"em đã rất nhớ cô. Mỗi ngày ở Canada, em đều tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để có thể quay về tìm cô"
"từ lúc về đây, mỗi ngày em đều lên mạng tìm kiếm tên cô. Bất cứ nơi nào có tên cô, em đều chạy đến tìm..."
"đã gần bốn năm, đã hơn một nghìn bốn trăm ngày em đi tìm cô... cô có biết không?"
Cô tin lời Seung Wan nói. Bởi xa cách mười mấy năm, và cô lại cắt đứt liên lạc với bạn bè, trường cũ, một mình ôm cái thai ba tháng- hậu quả sau một đêm hiến mình vì bị người yêu dụ dỗ rồi bỏ rơi, trở về Daegu, thì việc người quen nào đó, tìm ra cô quả thật không dễ dàng. Cô vỗ vỗ bàn tay đang vòng qua bụng mình, nhỏ nhẹ nói như một lời ru:
"ngủ đi... Seung Wan... ngủ ngoan nào"
Phía sau cô, hơi thở của cô nhỏ từ từ ổn định rồitiếng ngáy nhỏ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro