Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.12

"Gì chứ?" Seulgi gần như hét qua điện thoại "cô Irene sẽ ở nhà cậu sao? tại sao?"

"ừ. Cô sẽ ở tạm cho tới khi tìm được nhà"

"không thể tin nổi. Cậu đang âm mưu cái gì hả?" Seulgi rít lên "nói nghe xem..."

"ặc... đồ phản bạn" Seung Wan lầm bầm "thật ra gia đình cô có chút chuyện nên cô tạm ở nhà tớ thôi"

Seulgi thở hắt ra "ờ... tớ tưởng cậu đang có ý định theo đuổi cô chứ?"

"WHAT??? CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY SEULGI?" Seung Wan gần như hét qua điện thoại.

Giọng Seulgi sợ hãi bên đầu dây "thì tớ thấy sao nói vậy. Từ lúc cậu tìm được cô Irene, hầu như cuối tuần tớ không thể gặp được cậu. Hỏi cậu thì cậu đi thăm cô. Cậu có thấy thời gian cậu dành cho cô Irene là hơi quá nhiều không?"

Seung Wan im lặng. Bởi cô không thể phản bác lời của Seulgi. Trong lòng cô nổi lên một trận giằng co giữa các suy nghĩ.

Không thấy cô trả lời, Seulgi liền rối rít:

"thôi thôi... tớ nói bậy... đừng có giận... cuối tuần tớ và Joy sẽ qua giúp cậu sắp xếp, được chưa?"

Seung Wan ừ nhẹ rồi cúp máy. Câu nói của Seulgi vẫn cứ vang trong đầu cô. Cậu muốn theo đuổi cô Irene sao?

Cô thừ người, chống hai tay lên cằm, không để ý đến tiếng gõ cửa. Kế đến, thư ký Kim đi vào, giọng ngạc nhiên:

"Tổng Giám đốc..."

"ờ... thư ký Kim... có việc gì?"

"Tổng Giám Đốc không sao chứ?" Yeri ngờ vực nhìn cô "tôi thấy sắc mặt TGĐ không được tốt?"

"à... không sao" cô lắc đầu "có việc gì?"

Yeri đặt một tệp hồ sơ trên bàn, rồi nói "đây là danh mục đầu tư của IG và IGS trong hai năm qua. Phần lớn, họ đầu tư vào trái phiếu các công trình. Chỉ có IGS là hơn 60% đầu tư mảng cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu bất động sản"

"ừm" Seung Wan lướt sơ tệp hồ sơ, thuận miệng hỏi:

"thư ký Kim cho người kiểm tra giúp tôi trong danh sách cổ phiếu mà IGS đang đầu tư, có công ty nào có vấn đề về tài chính không? còn nữa, trong số đó có công ty nào mà tôi quen biết không?"

"dạ..."

"à..." Seung Wan ngẩng mặt lên, hỏi "thư ký Kim... tìm giúp tôi một căn hộ ở gần chỗ tôi ở, tiện nghi một chút..."

Thấy thư ký Kim ngạc nhiên nhìn mình, cô liền tiếp:

"bạn tôi muốn mua"

...

"mẹ... mình sẽ ở nhà chị Seung Wan hả mẹ?" Joohyun đã hỏi câu hỏi này lần thứ n, làm cho nàng phát bực.

"con đã hỏi mẹ hơn một chục lần rồi đó Joohyun"

Con bé cười híc híc nắm lấy cánh tay mẹ, lắc lắc: "vui quá... con sẽ được ở chung với chị Seung Wan..."

Nàng khẽ lắc đầu. Con bé này, từ lúc nghe nói sẽ dọn lên Seoul, ở tạm nhà Seung Wan mấy ngày là đã trở nên kích động. Trong khi nàng phải lo thu gom đồ đạc thì con bé cứ tung tăng ca hát. Nàng chợt thở dài. Không biết đây có phải là một quyết định đúng đắn không nữa.

Ding...doong...

Ai thế nhỉ? nàng chưa kịp chạy ra thì Joohyun đã mở cửa.

Vài người đàn ông xa lạ đứng trước thềm cửa. Nàng ngạc nhiên:

"các anh tìm ai?"

Một người lịch sự nói:

"là Tổng Giám Đốc yêu cầu chúng tôi đến hỗ trợ đóng gói đồ đạc cho cô Irene"

"ahhh..." nàng đang hơi bối rối thì điện thoại đã reo lên.

"cô ơi... em có nhờ vài người đến giúp cô đóng đồ đạc? họ đã đến chưa?"

"ừ. Vừa mới tới"

"em quên mất nên không báo trước với cô"

"ừ"

"cô chỉ cần đem theo quần áo thôi. Tài xế Choi sẽ chở cô lên Seoul trước. Còn đồ đạc sẽ do mấy nhân viên em đóng gói chuyển về sau..."

"việc này..." cô ngần ngừ. Có vẻ hơi gấp gáp. Cô còn chưa kịp chào Sunny nữa.

Cô nhỏ đã hỏi tiếp:

"có gì bất tiện hả cô? Em bận việc không thể xuống..."

"không có gì đâu...chỉ là... cô thấy hơi gấp"

"à" cô nhỏ hơi sựng lại, rồi nói tiếp "nếu cô muốn đi đâu thì cứ báo tài xế Choi. Hôm nay anh ấy là tài xế riêng của cô đó"

"phì..." cô bật cười "cô biết rồi"

"vậy nha. Gặp cô và Joohyun sau..."

"ừ"

Nàng lịch sự cám ơn mấy nhân viên dọn đồ, rồi nhanh chóng lên phòng thu dọn quần áo.

Cô có chút không nỡ rời đi. Dù sao, cô đã ở nơi này được hơn bốn năm rồi, có rất nhiều kỉ niệm.

Xong xuôi mọi thứ, cô gọi cho chủ nhà để hỏi gặp thanh lý hợp đồng trước hạn. Ai ngờ, chủ nhà vui vẻ nói:

"cô Seung Wan đã thanh toán phí thuê nhà theo hợp đồng hết năm luôn rồi, bảo tôi giữ lại nhà phòng khi cô muốn quay về ở"

Nàng bất ngờ:

"khi nào?"

"sáng hôm qua. Nhưng mà tôi lu bu quá nên quên mất là hẹn cô hôm nay. Thông cảm nha"

"không có gì. Cám ơn chị thời gian qua đã chiếu cố"

"có gì đâu. Nhà cô được thuê hết năm, nên khi nào rảnh thì về chơi"

"vâng. Cám ơn chị. Chào chị"

Nàng cúp máy. Seung Wan, tại sao luôn tỉ mỉ đến như vậy chứ hả?!

...

Dù biết hôm nay là cô Irene và Joohyun dọn đến nhà, nhưng Seung Wan dù muốn về sớm để đón tiếp cũng không thể được. Hôm nay cô có một tiệc rượu tại nhà Chủ Tịch tập đoàn Shinhwa mừng sinh nhật ông ấy, vì thế đành gọi điện cho vú Han nhờ đón tiếp hai mẹ con cô Irene thật chu đáo.

Seung Wan trong lòng thấp thỏm nên không có tâm trí đâu mà giao tế. Thư ký Kim bên cạnh phải liên tục nhắc chừng. Cũng may mà thư ký Kim đi theo, chứ không, chắc là cô đắc tội với nhiều người trong buổi tiệc này lắm.

"Seung Wan..." một giọng nói ngọt ngào vang lên, rồi một thân hình cao ráo, gương mặt xinh đẹp xuất hiện ngay bên cạnh.

"ahh... Wheein..."

Cô nàng nhoẻn miệng cười:

"hôm nay sao trông chị bồn chồn vậy?"

"à... không... có gì..." Seung Wan lấp liếm bằng cách chỉ vào Yeri đang đứng kế bên "đây là Yeri, thư ký của tôi"

Thư ký Kim lịch sự cúi chào. Wheein cũng khẽ gật đầu, kế đến níu lấy cánh tay cô, nói:

"còn tưởng là chị đi cùng với người yêu nào đó chứ?"

"ặc... Wheein cứ nói đùa"

"hihi... nãy giờ ba em cứ hỏi chị đâu, nên em phải đi kiếm"

"à... chủ tịch Shinhwa kiếm tôi sao?"

"ừ... mau lên"

Nói rồi không đợi Seung Wan phản ứng, đã lập tức kéo đi. Yeri cũng lật đật bám theo sau.

"chủ tịch Hwang" Seung Wan cúi gập người trước người đàn ông chừng ngoài năm mươi, sang trọng trọng trong bộ vest màu đen lịch lãm

"a... Seung Wan... lâu rồi mới gặp cháu" chủ tịch Hwang vui mừng vỗ vai cô

Wheein kế bên phụng phịu:

"appa... là con đã tìm Seung Wan dùm appa đó"

"ừ... ừ..." ông bật cười "cám ơn con gái ngoan"

Seung Wan cũng mỉm cười:

"cũng lâu rồi cháu mới gặp bác... chỉ thấy tập đoàn Shinhwa ngày càng phát triển mà cháu càng ngưỡng mộ"

Chủ tịch Hwang cười khà khà:

"bác mới là phục cháu đó. Tiếp nhận Shon gia không một chút khó khăn, lại làm cho nó ngày càng lớn mạnh. Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử"

"bác quá khen" cô ngại ngần nói

Chủ tịch Hwang thở dài:

"chỉ là ba mẹ cháu mất sớm. Nếu không, họ sẽ rất tự hào về cháu"

Seung Wan thấy cay cay nơi khóe mắt, nói:

"cháu còn dở lắm bác ạ..."

Chủ tịch Hwang xoa xoa đầu cô hệt như một người cha xoa đầu con, tự hào nói:

"vậy là giỏi rồi. Bác cũng rất tự hào về cháu"

Wheein thấy Seung Wan dường như xúc động, lập tức nói chen vào:

"appa à... appa cứ nhắc chuyện buồn làm Seung Wan unnie đau lòng rồi đó"

"ừ ừ..." ông chớp chớp mắt, chợt nhận ra con gái mình từ nãy giờ vẫn ôm lấy cánh tay Seung Wan cứng ngắc, liền tế nhị nói:

"lớn rồi mà cứ đeo dính Seung Wan..."

Wheein tảng lơ như không nghe, vẫn siết cánh tay ấy thật chặt, kéo đi chào khách.

Seung Wan và Wheein biết nhau từ hồi ở Canada. Chủ tịch Hwang cũng gửi Wheein đi du học trung học, vì vậy hai đứa trẻ đã thân thiết. Wheein lúc nào cũng bám lấy Seung Wan ở các bữa tiệc và tự nhiên giới thiệu với mọi người Seung Wan là chị gái của mình. Dần dà Seung Wan cũng không giữ khoảng cách, tự nhiên đi bên cạnh Wheein mà không lăn tăn nghĩ ngợi.

"Tổng giám đốc, đã say rồi ạ?" Thư ký Kim thấy Seung Wan hơi lắc lư bên cạnh Wheein liền lo lắng

Seung Wan hai má đỏ hồng, ánh mắt hơi lạc thần chỉ mỉm cười:

"khô...ng... sao..."

Thư ký Kim sốt ruột "nhưng mà... lúc nãy Tổng giám đốc tự lái x e đi... như vậy... như vậy..."

Wheein liền cắt ngang:

"vậy để tôi đưa Seung Wan về"

"à... việc này..." thư ký Kim chờ đợi hướng mắt nhìn tổng giám đốc chờ đợi. Seung Wan gật đầu:

"thư ký Kim về trước đi. Lát nữa tôi tự về"

Thư ký Kim nghe vậy mừng rỡ, liền cáo từ. Cô là không thích mấy bữa tiệc tùng của giới quý tộc, vừa gò bó, vừa không thân thiện.

Wheein quay qua Seung Wan nói:

"để em đưa Seung Wan về. Say rồi lái xe không có tốt"

"không... cần..." giọng Seung Wan hơi lè nhè

"hứ... dám cãi lời em sao?" Wheein đưa tay nhéo lấy cái tai của Seung Wan làm cô giật mình, nhăn nhó.

Bằng cách dụ dỗ, lôi kéo và cả bạo lực, cuối cùng Wheein cũng nhét được Seung Wan lên xe cho mình chở về.

...

Irene đang ở trong bếp nấu một ít canh kim chi cho Seung Wan. Lúc chiều cô nhỏ gọi là không về sớm nên cô và Joohyun đã ăn cơm trước. Joohyun đã đi ngủ, mọi người giúp việc trong căn biệt thự cũng đã lui về nghỉ ngơi.

Chợt cô nghe tiếng xe hơi rì rầm ngoài cổng. Sau đó thấy có người bấm chuông, rồi một người lạ xuất hiện qua camera.

Bác quản gia ngay lập tức xuất hiện, mở cổng. Chiếc xe hơi màu đỏ từ từ tiến vào.

Irene cùng bác quản gia ra ngoài thềm để xem xét. Chỉ thấy một cô gái tóc quăn xinh đẹp lôi Seung Wan từ xe hơi, choàng vai qua đỡ em ấy vào nhà. Trong lòng cô có chút mất mát.

Đặt Seung Wan xuống sofa, Wheein mới nhận ra ngoài bác quản gia còn có một người phụ nữ khác. Cô ấy thật xinh đẹp và dịu dàng. Nhìn thấy cô ấy đeo cái tạp dề, Wheein nghĩ là người giúp việc mới, liền nhờ vả:

"cô lấy giúp cái khăn ấm và ly trà gừng"

Irene lật đật đi vào bếp. Bác quản gia ho khan một tiếng, biết là Wheein hiểu lầm, liền nói:

"cám ơn tiểu thư Wheein đã đưa tiểu thư chúng tôi về. Để chúng tôi lo cho cô ấy được rồi"

Wheein mỉm cười:

"để cháu chăm sóc chị ấy một chút cũng được"

Irene đem khăn ấm và trà gừng nóng ra, đặt lên bàn. Wheein tự nhiên dùng khăn lau tỉ mỉ gương mặt cho Seung Wan, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, yêu chiều. Chỉ thấy Wheein khẽ hôn lên gò má ửng hồng của Seung Wan một cái. Irene nhìn sự thân mật đó, trong lòng có chút không thoải mái.

Chợt Seung Wan rên lên một tiếng hé mắt ra nhìn. Cái khăn ấm làm cho cô tỉnh táo một chút.

Chớp chớp mắt, Seung Wan nhận ra cô Irene đang đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm vào mình, liền vươn tay nắm lấy tay cô, kêu khẽ:

"cô ơi..."

Wheein kinh ngạc nhìn Seung Wan rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh. Chỉ thấy Seung Wan kéo bàn tay ấy lại gần rồi gần như buộc người đó ngồi xuống cạnh mình. Irene khẽ gắt lên:

"sao lại uống rượu say như vậy?"

Seung Wan bất ngờ ngã đầu lên vai Irene, giọng như một đứa trẻ nhận lỗi:

"em xin lỗi"

Wheein trong lòng hơi khó chịu, giương mắt nhìn bác quản gia như hỏi. Bác quản gia mỉm cười, giới thiệu:

"đây là cô Irene, bạn của tiểu thư"

Irene khẽ gật đầu chào cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nói:

"em về đi, cô sẽ chăm sóc Seung Wan"

Wheein nhìn cô một lúc liền đứng dậy, lịch sự nói:

"vậy phiền cô chăm sóc cho chị Seung Wan. Em về trước"

"ừ"

Wheein bực bội bỏ đi. Bác quản gia vội vàng đuổi theo để tiễn.

Bên trong nhà, Seung Wan như đứa trẻ cứ gục đầulên vai Irene nói những câu nhảm nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro