Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SeungWan à...

Em đang uống rất hăng say thì có một bàn tay ngăn cản lại . Em bực tức mà quát người đó . Khi ngước lên thì thấy Seulgi. Em cười nhạt..
-Wendy: Là cậu sao? Làm tớ cứ tưởng...
-Seulgi: Cậu tưởng Chị Irene có đúng không?
-Wendy: Ừm ...

Seulgi lấy ly rượu đặt xuống bàn kéo tay em đi . Nhưng em liền vung tay Seulgi ra rồi nói.
-Wendy: Cậu làm gì thế?
-Seulgi: Về dorm đi ! Chị ấy đang đợi cậu đấy .
-Wendy: Mắc gì tớ phải về? Chị ấy là gì mà ra lệnh cho tớ chứ?
-Seulgi: Chị ấy là người yêu của cậu.
-Wendy: Gì chứ? Người yêu sao? Chẳng phải chị ấy đang hẹn hò với người khác sao? Liên quan gì tới tớ? Tớ muốn uống, mặc kệ tớ đi.
-Seulgi: Cậu mau theo tớ về ! Không thì tớ sẽ méc việc cậu uống rượu say xỉn với chủ tịch đấy .
-Wendy:Gì chứ? Sao lại chơi cái trò con nít đó chứ! Cậu đáng ghét .
-Seulgi: Được rồi! Tớ đáng ghét . Bây giờ đã 8 giờ tối rồi! Mau theo tớ về.
-Wendy: Không! Tớ không về . Tớ phải đi tới 1 giờ tối để cho chị ấy biết sự lo lắng tột độ là như thế nào .
-Seulgi: Cậu thật là ! Quá đáng ghét. Mau về đi , không thì tớ sẽ kêu chị ấy khoá cửa lại không cho cậu vào đấy .
-Wendy: Tớ đáng ghét . Đáng ghét thật sao???

Em nhìn Seulgi với ánh mắt long lanh như sắp rơi nước mắt .
-Seulgi: Đúng ! Cậu không nghe lời tớ về , là tớ sẽ ghét cậu . Kể từ bây giờ.

Em nghe rồi cười ,nắm tay Seulgi ra về .
-Seulgi: Ngoan đấy ! Wendy.
-Wendy: Tớ tự biết , không cần cậu khen.

Seulgi đỡ em lên xe . Sau đó cùng nhau trở về dorm. Về đến dorm bước vào, em liền thấy Bo Gum đang đứng nói chuyện với cô. Cô thấy em liền chạy lại đỡ em. Em cười với cô rồi nói.
-Wendy: Unnie. Chị đang nói chuyện với anh rễ mà . Cứ nói đi , mặc kệ em ...

Nói xong, em vung tay cô ra rồi tự đi từng bước từng bước vào phòng . Em muốn yên tĩnh , muốn không bị ai làm phiền nên đã quay về căn phòng của mình , không qua phòng cô nữa .

Bo Gum nhìn thấy nét mặt cô khá buồn nên đã lấy tay đặt lên má cô an ủi .
-Bo Gum: Irene...

Chưa kịp để cậu nói hết , cô đã đẩy 2 tay cậu ra khỏi mặt mình . Rồi nói.
-Irene: Chỉ là hẹn hò giả . Đừng có làm lố đến thế!

Cậu nhìn cô rồi nắm tay cô.
-Bo Gum: Nhưng anh yêu em thật! Irene à...

Cô nghe xong liền cười nhếch mép . Đi thẳng vào trong . Vừa đi đến 3 người kia liền nói lớn .
-Irene: 3 đứa tiễn khách giùm chị.

Vừa cười nhếch mép với cậu . Thì quay qua quay lại cũng trở về trạng thái cũ . Cô buồn lắm , nhưng liệu cô nói ra thì em có muốn lắng nghe không? Hay em chỉ xem đó là những điều giả dối mà cô tự biên ra.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro