Mình cưới nhau đi
Kể từ ngày hôm cô được em tặng nhẫn đôi. Ngày nào cô cũng đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn đó .
Em nhìn thấy lúc nào cô cũng cười . Rồi một hôm , em ôm cô vào lòng, tựa
cằm lên đầu cô .
-Irene: Yahh...Seungwan làm gì thế? Chị lớn hơn em đó.
-Wendy: Em mặc kệ .
Cô ngại ngùng đánh vào lòng ngực em mấy cái.
-Wendy: Chị thích ngắm chiếc nhẫn đó lắm sao?
-Irene: Phải rồi! Chị rất thích .
-Wendy: Nếu như bây giờ ! Em kêu chị vứt chiếc nhẫn đó đi thì chị có vứt không?
Nghe câu nói đó , cô ngước lên nhìn em với gương mặt chả tí vui nào.
-Irene: Sao đấy? Em hết yêu chị rồi sao?
-Wendy: Đâu có...Chị lại đây ngồi đi.
Em kéo cô lại giường ngồi , em ngồi bệt dưới sàn. Nắm lấy tay cô, tay em sờ sờ vào chiếc nhẫn.
-Wendy: Chị biết không? Chỉ còn 1 năm nữa là chúng ta hết hợp đồng rồi.
-Irene: Hết hợp đồng có nghĩa là chị phải xa em sao? Chị không muốn.
-Wendy: Không phải việc đó . Irene unnie . Chị có yêu em không?
-Irene: Có chứ.
-Wendy: Vậy chị có thương em không?
-Irene: Thương em rất nhiều.
-Wendy: Vậy giờ em nói ...em muốn cùng chị bước trên lễ đường thì chị có đồng ý không?
-Irene: Ý em là đám cưới??
Mặt cô ngớ ngẩn ra.
-Wendy: Phải . Em muốn được ở bên chị , chăm sóc chị , nuông chiều chị như cách thường ngày em từng làm...
-Irene: Em nói thật sao?
-Wendy: Em không nói đùa...
Cô vui mừng ôm chặt lấy em...
-Wendy: Nhưng điều đó ...1 năm nữa nó mới xảy ra chị à!
-Irene: Không sao! Chị đợi được . Seungwan...
-Wendy: Em yêu chị.
-Irene: Yêu em . Seungwan của chị.
Cô buông bỏ cái ôm, hai người nhìn nhau ...rồi từ từ tiến gần lại nhau trao nhau một nụ hôn thật sâu đậm...
________________
-Ngày qua ngày cô đều đợi chờ đến ngày vui đó . Cuối cùng , ngày đó cũng đến ...
-Cô cùng em nắm tay nhau bước lên lễ đường , ngày vui ấy cô vui cùng em , cùng bạn bè , cùng mọi người . Ngày cưới của em và cô hầu như chả ai cấm cản .
Đang vui thì người đơn phương năm xưa lại xuất hiện...
-Wendy: Cậu đến đây làm gì?
-Bo Gum: Tôi chỉ đến nhìn Irene lần cuối thôi.
-Irene: Cậu đi đâu?
-Bo Gum: Tôi về lại công ty của ba mình quản lí ...Irene à! Tôi có thể ôm em một cái được không?
-Wendy: Tất nhiên là...
Cô ngắt lời em.
-Irene: Được...
Em nhìn cô với gương mặt chả tí hài lòng , rồi lại bực tức khi nhìn thấy cậu ta ôm cô. Em nhìn thấy chướng mắt rồi bỏ đi .
-Seulgi: Cậu này, lâu ngày gặp lại ôm nhau có sao đâu.
Joy: Đúng rồi! Unnie
Yeri: Giờ họ chỉ xem nhau là bạn thôi chị ạ . Đừng nghĩ nhiều , ngày vui của chị mà nên hãy vui lên ...
Đúng lúc Irene đi lại.
-Irene: Seungwan à ! Đừng giận.
-Wendy: Ai dám giận chị chứ!
-Irene: Nhìn mặt chồng là em biết rồi...
Em nghe chữ " chồng" liền mặt đỏ ửng lên . Đám nhóc kia ...nghe xong liền trêu chọc em đủ thứ.
-Seulgi: Chồng đồ kìa...
-Yeri: Trời ơi! Em chưa bao giờ nghe thấy Chị Irene dịu dàng như vậy...
-Wendy: Chị làm vậy em ngại xỉu đó.
-Irene: Chị gì chứ? Cưới nhau rồi chị gì mà chị...
-Wendy: Dạ vợ ...vợ làm dị em ...a ...không . Chồng ngại chết.
——————————//——-//
-Gần hết truyện rồi cả nhà🤦🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro