Hứa với em đi.
Cô cười rồi nắm tay em . Kéo em đi vào phòng ..
-Irene: Đi theo chị.
Cô khoá chặt cửa lại . Em nhìn cô với gương mặt ngơ ngác , chả biết việc gì.
-Irene: Chị xin lỗi . Seungwan.
-Wendy: Tại sao chị lại phải xin lỗi? Chẳng phải chị đang hẹn hò với anh rễ sao? Đang hạnh phúc mà . Rồi sao nay báo lại đưa tin như vậy.?
-Irene: Xin lỗi , Seungwan ..Ý ra chuyện này chị phải nói cho em biết.
-Wendy: Là chuyện gì chứ?
Cô bắt đầu nhìn em từng giọt nước mắt rơi xuống.
-Irene: Chuyện hẹn hò đó chỉ là giả thôi Seungwan ...Xin lỗi vì chị không nói cho em biết . Xin lỗi vì chị đã làm em đau . Xin lỗi . Xin lỗi mọi thứ.
-Wendy: Vậy cậu ta yêu đơn phương chị à?
-Irene: Phải ...
-Wendy: Quá đáng . Em phải đi tìm cậu ta mới được . Thứ chia rẻ tình cảm của người khác . Đáng chết
-Irene: Thôi đừng . Chị mệt rồi!
Em thấy mặt cô mệt mỏi liền ôm cô vào lòng ... hôn lên trán cô.
-Wendy: Em cũng xin lỗi chị, em đã hiểu lầm chị rồi. Chắc trong khoảng thời gian qua , chị đau lòng và mệt mỏi lắm đúng không? Từ nay về sau , hứa với em đi . Có gì thì nói ra đừng giấu một mình như thế ....Chị hứa đi.
Em nhìn cô với ánh mắt mong đợi . Cô cười rồi nói.
-Irene: Chị hứa, chị hứa sẽ không làm Seungwan đau nữa. Sẽ không làm Seungwan buồn nữa .
Ôm một hồi rất lâu . Cô nói.
-Irene: Seungwan à! Chị nhớ em.
-Wendy: Em cũng nhớ chị.
-Irene: Seungwan à. Chị muốn ngủ , sưởi ấm cho chị đi.
-Wendy: Dạ.
Em ôm cô vào lòng , hôn lên trán cô . Rồi nhìn cô ngủ. Nhưng cô nhắm mắt được một lát thì mở mắt ra nói.
-Irene: Seungwan à! Em hát cho chị nghe đi . Chị sẽ dễ ngủ hơn.
-Wendy: Dạ được . Công chúa nhỏ của em .
"I stare at my reflection.~~
...in the mirror...~~
......"
•Tối Hôm Đó
Cô và em đi ra khỏi phòng , nhìn xung quanh thì chả thấy ai , phòng khách tối thui . Em đi lại góc tường bên cạnh bật đèn lên . Thì
1...2...3
Cả đám làm em giật mình .
-Irene: Gì đấy?
Trên tay đám nhóc cầm một cái bánh kem to đùng ...đưa trước mặt em và cô.
-Irene: Mấy đứa làm gì vậy?
Yeri cười rồi kéo cô và em lại gàn nhau ...
-Yeri: Thì chúc mừng kỉ niệm quen nhau của hai unnie chứ gì ạ !
-Irene: Ai bày trò này đây?
-Joy: Wendy unnie...
Cô liếc nhìn em .. em liền cười ngại..
-Seulgi: Này cậu với unnie mau thổi nến đi .
Hai người nhìn nhau rồi thổi nến . Thổi xong. Seulgi để bánh qua một bên còn rút trong túi ra một hộp màu đỏ nhỏ bé xinh xinh.
-Irene: Lại gì nữa vậy? Seungwan?
-Wendy: Em mua nhẫn tặng chị.
Em cười rồi cầm lấy chiếc hộp từ từ mở ra . Trong đó là 2 chiếc nhẫn đôi.
-Wendy: Chị đưa tay cho em.
-Irene: Seungwan, toàn biết làm những việc trẻ con.
-Wendy: Nhưng chị dám hứa là không thích không?
-Irene: Không chị thích lắm.
Em cầm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa ...cô cũng đeo lại cho em .
Cả 3 đứa kia thấy thế liền cười rồi trêu chọc.
-Yeri: Nhìn thử xem , mấy chị có khác gì đang trao nhẫn đám cưới không hả ...
-Seulgi: Giống thật ...haha
-Joy: Dễ thương cực.
Em và cô ôm lấy nhau rất lâu mới chịu buông ra . Cô thật sự đang rất hạnh phúc ...cô chưa từng nghĩ em sẽ làm ra những việc như vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro