Em nhớ chị!
-1 tuần , 2 tuần ...
-Không được nhìn thấy em . Cô như phát điên . Cô nhớ em lắm rồi, cô muốn ôm em, cô muốn hôn em. Nhưng đó chỉ là những điều cô mong muốn.
-Cô thắc mắc rất nhiều , tại sao em lại muốn dừng lại , tại sao em lại bỏ đi... cô đã làm sai điều gì sao?
-Đúng lúc , Seulgi nhận được tin nhắn từ em . Liền kêu mọi người ra cùng đọc.
•Seungwan: Xin lỗi mọi người rất nhiều , vì tớ áp lực mọi thứ nên đã quyết định về lại Canada 1 tháng . Sau khi ổn định mọi thứ tớ sẽ quay lại .
-Mọi người đọc xong, ai cũng mừng vì em ấy không sao. Cô cũng cười , nhưng nụ cười ấy gượng gạo lắm ... Vừa nãy , cô chú tâm đọc dòng tin nhắn ấy vì nghĩ trong đó sẽ có câu giải thích vì sao em muốn dừng lại . Nhưng có lẽ em ấy muốn giấu với mọi người .. em ấy đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô sao?
-Em ấy kiên nhẫn đến thế sao?? Em ấy đang muốn trốn tránh cô sao? Tại sao lại phải làm thế? Cô đã làm gì khiến em ấy đau lòng sao?
————————
-Bên cô đau khổ bao nhiêu ! Thì bên em cũng chả khá hơn gì .
-Lúc nào cầm điện thoại lên thì lại nhớ tớ cô...Em cười nhạt rồi nhớ lại kỉ niệm vui giữa 2 người.
[Hôm Đó . Tại Dorm]
-Mọi người ai cũng chú tâm xem tivi. 3 người kia thì ăn xoài còn cô và em thì ôm nhau . Người run cả lên vì đang xem phim kinh dị.
-Rồi bỗng Seulgi la lên.
Irene: Ô mô! Giật cả mình.
Wendy: Này! Cậu bị điên à? Sao lại la toát lên thế?
Seulgi: Hình như cả 3 chị em mình lập IG rồi chỉ có 2 người là chưa lập đấy !
-Yeri nghe Seulgi nói cũng liền nhớ ra.
Yeri: Đúng rồi! 2 chị lập nick đi để còn đăng hình lên cho RedLuv xem nữa chứ.
-Nghe đến đây cả 2 liền ngại đỏ mặt.
Irene: Chị mù công nghệ !
Wendy: Tớ cũng thế!
-3 người kia liền để tay lên trán.
Joy: Không biết thì chỉ ! Thế thôi.
Yeri: Chị Joy nói đúng.
Irene: Ờ ờ ...
-Cô và em lấy điện thoại ra cho đám nhóc kia chỉ ... qua mấy ngày sau, cả 2 cũng biết dùng ...
*khổ quá mà*
-Mỗi ngày , cô và em đều đăng hình lên cùng giờ cùng lúc ,cùng icon các thứ. Khiến Fan càng lúc càng đẩy thuyền.
[Hiện tại]
-Ở bên đây , em cũng chả vui gì . Nhưng tại vì cô nên em mới như thế . Tại căn phòng rộng lớn này, em chỉ nhớ đến bóng dáng của cô . Nhỏ con nhưng lại cực kì mạnh mẽ . Một người chả bao giờ khóc trước mặt mọi người , một người đảm đang , một người vui tính . Một người luôn biết chọc cho người khác phát điên .
-Em nhớ cô chết mất ...
-Vì sự nhớ nhun tột độ đó nên em quyết định quay về . Vẫn lạnh nhạt với cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô mỗi ngày là được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro