one
những tia nắng sáng chói lọi của cái nắng gay gắt khi nãy đã biến mất từ khi nào mà tôi không hay biết, thay vào đó là màn đêm toát lên một vẻ u buồn khó tả. cũng chẳng biết bản thân đã ngồi ở quán bar này từ khi nào nhưng chắc chắn không phải mới đây
tôi đang mải mê nhìn vào khoảng không vô định, uống một ngụm rượu rồi bắt đầu suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện, quả là cuộc sống này rất nhàm chán nhỉ? tôi cứ mãi đắm chìm vào những suy nghĩ ấy thì chợt có tiếng gọi
- này seungwan, sao cậu cứ thẫn thờ mãi vậy? hẹn tớ ra đây rồi im bặt từ đầu đến cuối là như nào?
à thì ra là cô bạn nhỏ seulgi, tôi suýt quên mất là cậu ấy ở đây, tuy có chút giật mình nhưng tôi liền rời khỏi những suy nghĩ đó rồi đáp lại
- chỉ là do cuộc sống này quá vô vị
- haiz, riết rồi thật sự chẳng thể hiểu được cậu nghĩ gì?
nghe seulgi bảo vậy trong lòng cũng hơi khó chịu, cậu ta chưa bao giờ chịu hiểu cho mình cả, bởi vì khó chịu nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đáp đại vài từ gì đó cho xong chuyện
- cũng chẳng có gì
cô bạn nhỏ của tôi sau khi nghe câu trả lời cụt ngủn ấy liền bĩu môi tỏ thái độ không vừa lòng, không sao nhìn cậu ta trong bộ dạng ấy cũng đáng yêu mà. cho dù vậy nhưng tôi vẫn kiếm chuyện để tâm sự và tán gẫu với cô bạn thân của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, được một lúc thì đột nhiên điện thoại của seulgi reo lên. cậu ta nghe máy, cả hai bên nói qua nói lại điều gì đó rồi cậu ta cúp ngang khi bên kia đang nói cùng lúc đó cậu ta đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ hình chú gấu được sooyoung tặng rồi bảo với tôi
- này, ta đã ở đây từ 2 giờ chiều tới giờ rồi đấy
tôi lại một lần nữa đáp nhanh gọn
- mấy giờ rồi?
- 9 giờ tối rồi, về thôi
cậu ta đáp lại với một vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi, tôi nghĩ là tôi đoán được có điều gì đó không ổn rồi. à tôi nhớ ra rồi, là người yêu của cậu ấy, park sooyoung! chắc hẳn cuộc gọi khi nãy là em ấy gọi bắt cậu ta về rồi. nhưng mà tôi thì vẫn muốn ở lại nên bảo với cậu ta
- cậu về trước đi tớ chưa muốn về, cậu không về nhanh thì sooyoung nổi trận lôi đình thì tớ là người chịu trận sau cậu đấy, ngốc ạ!
- ừ thế thì chào cậu!
seulgi nói rồi để lại một số tiền vừa đủ với chỗ rượu cậu ta uống nãy giờ lên bàn, nhanh tay khoác lên mình chiếc áo bomber màu đen cá tính rồi nhanh chóng rời khỏi đây. suy cho cùng thì tôi cũng là người có lỗi vì quên mất việc seulgi đã có người yêu đã thế còn hẹn cậu ta đi uống rượu với mình mà còn ngồi lại lâu như vậy, tôi thầm nghĩ trong đầu rồi thở dài một tiếng. tôi vẫn cứ thẫn thờ mãi như vậy cho đến khi có một người phụ nữ trông khá ưa nhìn bước vào quán và ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh tôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro