
Phần 5: Cách giữ chị
Không khí ảm đạm đã bao trùm cả cửa hàng đến nay đã được một tuần kể từ ngày Joohyun thông báo mình sắp rời đi. Kể cả người trẻ tuổi đầy năng lượng như Yeri lúc nào cũng trêu ghẹo Seungwan, Seulgi hay cả Joohyun thì giờ đây cũng trở nên thiếu sức sống hơn hẳn. Huống chi là Seulgi thường ngày luôn có những câu chuyện để mà luyên thuyên hết chuyện này cho chuyện kia cho Seungwan nghe thì nay cũng trở nên trầm mặc.
Seungwan định hình hiện trạng cửa hàng, tuy tốc độ công việc vẫn ổn định, nhưng tâm trạng mỗi người đều không tốt lên được. Không chỉ riêng những người ở đây, mà cả Joohyun cũng đã trở nên vắng mặt ở cửa hàng nhiều hơn khiến Seungwan cảm thấy trống vắng khó hiểu. Không chịu được như vậy, Seungwan đánh liều lên tiếng suy nghĩ của mình đã ôm trong lòng cần mọi người chung tay giúp đỡ:
- Nếu mọi người đã không muốn chị ấy rời đi như vậy. Sao chúng ta không nghĩ cách để chị ấy tiếp tục ở lại?
Mọi ánh mắt sửng sờ đều hướng đến Seungwan, như một tia hy vọng mà Seungwan đã thắp sáng. Rồi đều đều tiếng thở dài ngao ngán chẳng biết hướng đi nào là tốt, bởi vì từ trước đến nay người điều hành cửa hàng đi lên đều nhờ vào kỹ năng và những chiến lược của Joohyun đưa ra. Mọi người chỉ việc thực hiện theo những yêu cầu đó và hoàn thành tốt nhất có thể. Đúng vậy, Joohyun chưa bao giờ phải để nhân viên mình phải đích thân suy nghĩ cận lực như hôm nay.
- Từ trước đến giờ mọi việc từ chiến lược cho đến các hoạt động marketing cho cửa hàng đều do chị Joohyun đề xuất. Lần này mặc dù chúng ta đã cải thiện chất lượng từ nguyên vật liệu làm trà cho đến các chính sách khuyến mãi khác nhưng có lẽ vẫn còn yếu so với các chi nhánh khác và các đối thủ cạnh tranh. Họ vươn lên quá mạnh mẽ.
Seulgi chậm rãi nói, không giấu nỗi những buồn phiền và bất mãn trong lòng.
- Không được cái này, thì chúng ta thử cái khác. Tớ có cách này, tuy đơn giản nhưng hy vọng vẫn hút được một số lượng khách nhất định.
Seungwan với sự kiên định nhìn mọi người chờ sự đồng ý để mình nói tiếp.
- Cách là vầy, thời gian vừa qua tớ đã nghiên cứu một loại trà có nguồn gốc ở Canada. Loại trà này mang hương vị dịu nhẹ hơn loại chúng ta đang dùng rất nhiều.
Dừng lại quan sát biểu hiện của từng người, và Seungwan hiểu rõ Seulgi đang tiếp thu và định nói gì đó thì mới nói tiếp:
- Đừng lo khi kết hợp lại thành trà sữa hay trà trái cây thì vẫn giữ nguyên hương vị riêng biệt như một ân huệ mà loại trà này mang lại vậy.
- Cậu đã tìm loại trà ấy và pha chế chúng rồi nếm thử rồi à. Từ khi nào thế?
Đôi mắt của Seulgi co giãn tối đa ngạc nhiên với những gì Seungwan đã trình bày. Như một phép màu, đúng vậy Seungwan lúc này vô cùng thần kì đến lạ. Tưởng chừng như là một con người chỉ biết cười trừ vì những trò đùa, hay câu chuyện hài hay chăm chỉ trong công việc mà không màn thế sự thị phi khắp bên ngoài. Trước mặt mọi người như một Seungwan khác, đầy nhiệt huyết và tự tin.
- Đúng vậy, tớ đã thử pha chế, cũng như xử lý các công thức để mọi thức uống đều hài hòa với nhau. Tuy nhiên, mỗi cảm nhận của mỗi khách hàng khác nhau. Chúng ta không để nào đánh liều để đổi hết tất cả hương vị vốn có từ trước đến nay thành hương vị khác được. Vì vậy, tớ nghĩ sẽ đưa ra một loại thức uống mới và với chiêu thức mời dùng thử để có được đánh giá khách quan hơn từ khách hàng rồi mới đưa ra menu chính thức.
Seungwan trình bày xong, khiến cho mọi người lắng nghe đều trầm trồ cảm phục. Phía bên ngoài Joohyun đã đi vào cửa hàng từ lúc nào. Thấy mọi người chăm chú tụ tập lại một chỗ và lắng nghe kiên định một giọng nói duy nhất đang phát ra tiếng đó chính là Seungwan. Joohyun chầm chậm đứng phía sau, cũng như mọi người chăm chú lắng nghe xem chuyện gì. Tuy không rõ từ đầu chí cuối là như thế nào nhưng cách mà Seungwan nói rất cuốn hút và thuyết phục người nghe. Và Joohyun nhận ra rằng Seungwan đang giúp cho cửa hàng và giữ nàng ở lại.
Trong lòng lại rộn ràng một thứ vui vẻ lạ thường.
- Chị muốn thử nó.
Thấy Seungwan vừa dứt lời đợi mọi người phản ứng thì Joohyun nhanh chóng lên tiếng, được phen mọi người đều giật cả người, thì ra ai nấy đều chăm chú lắng nghe đến mức Joohyun ở phía sau lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Đến cái tên khác thường hôm nay đưa ra một tràn ý tưởng đầy năng lượng thì cũng bất giác trở nên lúng túng, ngần ngại.
- Yah! Cái bà chị này. Chị đứng đây từ lúc nào vậy? Giật cả mình.
Yeri càu nhàu nhưng vẫn không giấu nỗi vui mừng khi thấy Joohyun.
- Mới đây thôi.
Nói rồi Joohyun liền nhìn qua Seungwan vẫn chưa trả lời:
- Thế nào Seungwan? Chị được thử không?
Thấy tâm trạng Joohyun vừa xuất hiện thì theo quan sát của Seungwan thì đã có phần tươi tỉnh hơn, sắc mặt tuy có phần hốc hác nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi chờ đợi câu trả lời. Lần một lần hai rồi tiếp tục cười rạng rỡ như vậy khiến con tim Seungwan bắt đầu đập rộn ràng. Cũng từ đó mà môi nở nụ cười hết cỡ rồi trả lời. Tựa như một đứa trẻ, vui mừng khi được bánh kẹo.
- Được, tất nhiên được!
Nói rồi Seungwan nhanh chóng ra khỏi kho, bay vào quầy pha chế. Mọi người cũng từ đó mà trở nên tươi tắn tiếp tục vào công việc của mình. Seungwan mắt sáng rỡ ghé vào tai của Seulgi một điều gì đó thì Seulgi liền đi mất hút khỏi cửa hàng. Lúc này Seungwan vẫn tiếp tục công đoạn hãm trà, công đoạn này hết sức quan trọng bởi vì nếu không kỹ lưỡng sẽ làm trà quá đắng chát và có mùi nẫu. Giống như nhiệt độ nước, mỗi loại trà sẽ phù hợp với một thời gian hãm nhất định. Vì vậy mà Seungwan vô cùng cẩn thận.
Lúc này, ở bên trong kho đã có một người lén kết nối với camera quan sát ở quầy pha chế. Ngắm nhìn chăm chú con người ở trên màn hình, từng hành động, từng cử chỉ ở quầy pha chế đều khiến cho Joohyun không thể không rời mắt. Con người kia đã thu hút ánh nhìn của Joohuyn như vậy đấy. Tuy là trong thời gian làm việc, lại còn là quản lý chủ chốt của cửa hàng mà lại mất kiểm soát, liên tục ngắm nhìn và nghĩ ngợi về những chuyện mà người kia mang lại thì thần thái quản lý gì tầm này nữa Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro