Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29: Vẹn toàn (END)

Thời điểm Seungwan thu dọn hành lý của mình cùng Joohyun trở về Seoul thì đã nhận được một cuộc gọi, và số vừa được gọi đến là tổng đài của bệnh viện Quốc tế.

Seungwan nhắc máy, và bên phía bệnh viện nói rằng bệnh nhân đã được hiến tạng muốn được sắp xếp một buổi gặp mặt. Seungwan cũng không lấy làm bất ngờ, vì thực chất bao năm qua vẫn có những người được hiến tạng và nhờ bệnh viện liên lạc để đền đáp ơn nghĩa. Lần này, có lẽ cũng là trong số những người đó.

Được biết Seungwan vẫn còn ở Busan khá gần với phía họ nên cũng chủ động gặp mặt vào hai tiếng nữa, nghĩa là dời lịch trình lại và thông báo cho Joohyun sau đó.

---

Seungwan đến một nhà hàng như đã hẹn trước. Trong sự bàng hoàng nhất thời, Seungwan đã thấy mẹ và người bên cạnh chắc hẳn cũng là bố của Joohyun, và một bóng lưng không thể lẫn vào đâu được.

Người được hiến thận cho bố của Joohyun duy trì sự sống đến ngày hôm nay, là một bộ phận trong cơ thể máu mủ ruột thịt với mình.

Kỳ thực cả hai bên khi đối diện với nhau cũng chưa kịp nhận thức được tình huống khó xử này. Seungwan đã vội lấy lại sự điềm tĩnh và ngồi vào ghế trống còn lại, cạnh Joohyun. Sau đó với ánh mắt khó hiểu bao quanh một lượt từ Seungwan với bố mẹ nàng.

- Giám đốc Son. Sao lại ở đây?

Joohyun phá tan bầu không khí khó xử. Thoáng nhìn sang nàng, hai hàng chân mày đã cau lại với nhau, đôi mắt đã chuyển sang một màu đỏ hoe. Nhưng Seungwan đã lãnh đạm hơn đón nhận sự việc hiện tại. Phần nào đó, vì sự gặp mặt này quả thật không tài nào có thể nghĩ tới.

Seungwan cúi đầu và hỏi thăm.

- Con cháo hai bác. Hai bác đi đường xa đến đây có mệt không?

Giống như Joohyun, cả mẹ nàng cũng không thể nào hé môi lên được.

Ông liền xua tay, rồi lấy lòng cảm kích.

- Không sao không sao. Rất khó khăn để liên lạc với con. Nghe nói con mới từ Canada về, nên được bệnh viện gọi tới, hai bác liền sắp xếp đến đây. Thật mừng vì cuối cùng cũng có thể gặp được con.

Joohyun nghe xong, không nhịn được liền cắt ngang.

- Bố mẹ, chuyện này là thế nào?

Thấy Joohyun có phần lớn tiếng, bà liền đáp lại.

- Hyun à, người hiến thận cho bố của con chính là mẹ của Seungwan. Chúng ta đã mang ơn cả gia đình Seungwan rất nhiều.

Ngay sau đó, Joohyun chỉ để lại ánh mắt bàng hoàng của mình ở con người ở cạnh bên và tự hỏi tại sao đến giờ phút này vẫn còn giữ những nét mặt điềm tĩnh, khi hai bàn tay đã bấu vào nhau giấu nhẹm đi sự xúc động khi nhắc về những mất mát đau thương.

Đôi mắt Joohyun sớm đã ngấn lệ khi nhìn Seungwan vẫn cười nhẹ đáp với bố của mình. Một con người kiên cường đến lạ. Nhưng Joohyun không chịu nổi cái tình huống này, rõ ràng nó là một cú sốc, và chỉ riêng nàng mất bình tĩnh.

Joohyun không kiềm được những cái xót xa trong lòng mà chạy đi, theo sau vẫn là mẹ nàng một mực đuổi theo và giữ lại.

Joohyun hét toáng lên vì giận.

- Tại sao bố mẹ lại giấu con đến giờ phút này? Tại sao bố mẹ biết đứa con trở nên mồ côi mà gia đình chúng ta mắc nợ chính là Seungwan?

Trong nước mắt là câu từ "tại sao" lặp đi lặp lại tưởng chừng như hàng vạn lần trong tuyệt vọng đến đau thương, mà cả người mẹ đối diện cũng thấy đau lòng. Trong nghẹn ngào, nắm lấy bàn tay lạnh toát của Joohyun mà nói.

- Hyun àh! Cả bố lẫn mẹ đều cảm thấy rất có lỗi với hai con. Đặc biệt là với con bé Seungwan.

- Vậy tại sao đến giờ phút này mới để Seungwan nhận ra điều này? Rằng một trong những bộ phận lục phủ ngũ tạng của người mẹ mình lại hiến tặng cho người bố đã nhất mực phản đối chuyện yêu đương giữa Seungwan và con. Tại sao lại để nó kéo dài đến ngần ấy năm qua? Tại sao bố mẹ lại nhẫn tâm đến như vậy?

Sau đó Joohyun gần như chẳng còn chút sức lực để mà đứng vững, nàng ngồi thụp xuống giữa cái nắng gay gắt, áp gương mặt đẫm ướt xuống đầu gối mà khóc trong tức tưởi và những nổi xót xa không thể diễn tả thành lời.

Vì Seungwan của nàng, vì tình yêu của cả hai phải chịu đựng sự khắc nghiệt, khổ đau triền miên. Đến giờ phút này, Joohyun thật sự đã nhận ra rằng mình mù quáng trong quá khứ rồi hận thù con người hiện tại, mà không hề quan tâm đến những gì Seungwan của nàng phải trải qua sau đó. Đúng vậy, nàng đang oán hận và trách móc chính bản thân mình.

Sau cùng, bà cũng ôm lấy thân hình đau khổ ấy vào lòng, sự bao dung của một người mẹ thừa hiểu được tâm tư đầy tổn thương của con gái mình sau những lần phản đối đó cho đến hiện tại, nó là là một vết thương không thể lành lặn.

Vì ngoài Seungwan ra, Joohyun không thể yêu thêm một ai khác. Và cũng chẳng thể miễn cưỡng chọn một ai đó về chỉ để gánh vác gia đình chứ hoàn toàn không thể hạnh phúc. Joohyun chọn cuộc sống không dựa dẫm vào bất cứ ai mãi cho đến giờ. Người mẹ này hoàn toàn biết hết chứ, bà xoa lấy tấm lưng của Joohyun mà vỗ về.

- Hyun àh! Seungwan con bé ấy nói "sẽ chỉ gặp bố mẹ đến khi nào thành công mà thôi". Thế nên, bố mẹ cũng chờ đợi một khoảng thời gian rất dài để đối diện với Seungwan ngày hôm nay.

- Bố mẹ thật sự xin lỗi.

---

Sau khi hai người phụ nữ kia đồng loạt rời khỏi, chỉ còn Seungwan một con người đã trưởng thành, chín chắn và thành công. Còn bố của Joohyun sớm đã loại bỏ đi trong lòng những hiềm khích sau khi biết toàn bộ sự việc. Trái ngược với cảnh tượng khóc lóc đau thương ngoài kia. Cả hai đã trò chuyện với nhau rất lâu trong những cái mỉm cười hài lòng. Đến Seungwan cũng không hề tưởng tượng nổi nó đã diễn ra rất nhẹ nhàng.

Đến khi giải quyết mọi chuyện đều xong, Seungwan trở về khách sạn, còn được mẹ Joohyun mách cho là nàng khóc lóc, ỉ ôi như một đứa trẻ vậy.

Thế nên, Seungwan vừa tạm biệt xong đã nhanh chóng quay về. Mở cửa phòng ra đã thấy Joohyun ngồi thúc thích trên giường, những cái nấc nghẹn từng hồi. Chắc hẳn là đã dằn vặt bản thân mà khóc rất nhiều.

Seungwan chầm chậm đi đến, hạ thân mình ngồi xuống mà tìm kiếm khuôn mặt còn lấm lem những giọt nước, sau đó tùy tiện lau nhẹ nó đi. Nâng gương mặt của Joohyun để ánh mắt chạm nhau. Seungwan đã nhẹ nhàng hỏi.

- Chị làm sao đấy? Sao lại khóc?

Joohyun lại liền òa khóc nức nở, giống như tự nhốt sự chịu đựng với một chiếc van khóa chặt những dòng chảy trong tuyến lệ. Đợi Seungwan hỏi, như một cái hành động vặn chiếc van ấy ra. Sau đó, Joohyun là chính Joohyun ở bên cạnh Seungwan, thật lòng thật dạ, không còn chứa đựng một vỏ bọc gai góc mà yếu mềm khóc nức nở trên vai của Seungwan, tình yêu một đời của nàng.

Seungwan vẫn dung túng để Joohyun khóc đến nổi ướt cả một vạt áo trên vai mình, tay thì bấu chặt vào tấm lưng của Seungwan như muốn cấu xé nó ra làm trăm mảnh. Trông khổ đến mức Seungwan cũng chỉ biết lẳng lặng vuốt ve làn tóc dài mềm mại, và chìm đắm trong mùi hương quen thuộc bao bọc cả hai thân thể thiếu thốn hơi thở của nhau.

Đã lâu lắm rồi, mới cảm nhận được hơi ấm tràn trề sự nhớ nhung qua từng tháng năm không có nhau.

Đợi đến khi cạn kiệt nước mắt, Seungwan lại vỗ về.

- Ngoan nào! Đừng khóc nữa, em ở đây.

Đôi mắt ấm ấp ngập tràn sự dịu dàng yêu thương ngày nào dành cho Joohyun vẫn không một chút thay đổi. Trái tim nàng vừa thổn thức vừa nhói đau. Không để Joohyun nói bất cứ điều gì khác, vì Seungwan thừa biết sẽ là một trận trách móc bản thân nàng mà thôi.

Seungwan nhanh chóng chiếm đóng đôi môi trước mặt. Vẫn mềm mại, nóng ấm và những dư vị của nước mắt cũng hòa lẫn vào sự ngọt ngào. Đến khi Joohyun nhẹ tách rời như muốn nói gì đó, nhìn chân ái của nàng đã ở gần ngay trước mắt mà nghẹn ngào:

- Seungwan à.

Seungwan liền chắn một ngón tay trước đôi môi nhất không chịu yên vị ấy. Rồi vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói với nàng.

- Đừng nói gì cả. Vì em không muốn mình lạc mất nhau thêm lần nào nữa.

Seungwan mỉm cười.

- Mọi thứ đã ổn cả rồi. Thế nên chúng ta hãy cho qua tất cả nhé!

Seungwan xoa đầu nàng tựa như lúc trước vẫn thường hay hành động như vậy. Rồi nụ cười nở rộ đầy hạnh phúc sau ngần ấy năm.

- Bố đã nói với em rằng "cuộc đời còn lại của chị sẽ giao phó cho em chăm sóc và yêu thương."

- Em và cả bố mẹ hai bên đều đồng ý. Còn chị thì sao? Chị có cho phép em thực hiện điều đó không?

Joohyun với đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn nụ cười kia như xóa tan mọi đau thương cũ kỹ mà cả hai đã đủ bao dung để thoát ra.

- Thế nhờ em ở bên chị nửa đời còn lại nhé, Seungwanie!

- Đừng rời bỏ chị thêm một lần nào nữa.

Nhìn đôi môi kia dừng lại, Seungwan liền kéo Joohyun vào lòng mà ôm rất chặt, và những nụ hôn triền miên không muốn tách rời. Tận hưởng hơi thở của cả hai đã hòa lại thành một.

Một cuộc đời cùng với một tình yêu, mong manh, yếu ớt phải chịu đựng khổ ải và dường như đã trải qua hàng loạt những trận sóng gió phẫn nộ trong khi nó không hề làm trái quy luật của đất trời.

Cho đến cuối cùng, tuy không thể trọn vẹn bên nhau ở năm tháng thanh xuân. Nhưng thật may mắn vì cả hai đã dốc lòng để yêu nhau cho đến hết nửa cuộc đời còn lại. Không nuối tiếc, không oán trách.

"Chúng ta đã có với nhau một cuộc đời vẹn toàn.

Cảm ơn em đã quay trở về."

Bae Joohyun.














__________________________________

Đôi lời của tác giả nè:

Yayyyy~~~Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã theo dõi câu truyện của mình đến tận thời điểm bây giờ nhé! Thật sự mình rất cảm ơn và cảm thấy rất vui vì được mọi người đón nhận tích cực.

Đây là câu truyện sau bảy năm, và mình mới bắt đầu viết lại. Và cũng là truyện đầu tay về Wenrene.

Mình viết từ năm 2013, khi ấy vẫn còn ở độ tuổi trẻ trâu, chỉ viết xàm xàm, nhưng giờ thật may mắn vì ngôn từ sử dụng và diễn tả trong câu truyện của mình của đỡ hơn nhiều rồi. Chứ hok lẽ trẻ trâu hoài chòi =))))

Mình thì thích viết truyện, bởi vì mình hay bất chợt nghĩ đến những tình huống, những hoàn cảnh, những cảm xúc nhất thời mà nó xuất hiện chớp choáng không được nối mạch lạc với nhau. Thế nên mình đã nói rằng câu truyện được viết dựa trên cảm hứng, nhằm đáp ứng nhu cầu của bản thân là vậy.

Và thực sự mình vẫn rất lấy cảm kích.


Tác giả: Lưu Oách.
Ngày hoàn thành: 27 tháng 2 năm 2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro