Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Bùi Châu Hiền sau khi ra khỏi phòng tắm thì liền đi vào phòng leo lên giường nằm một góc quay mặt trở vào bên trong cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng lại không thể ngủ được.

Tôn Thừa Hoan sau một lúc lâu ngồi ngoài phòng khách thì cuối cùng cũng trở vào trong, mặc dù đèn trong phòng ngủ không bật nhưng Tôn Thừa Hoan cũng có thể nhìn thấy được thân hình nhỏ bé nằm ở một góc kia của Bùi Châu Hiền. Khẽ thở dài một tiếng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Cậu biết lần này Bùi Châu Hiền có lẽ giận cậu thật rồi, lẽ ra cậu không nên can thiệp vào chuyện gia đình của cô quá nhiều như vậy.

Một lúc sau Tôn Thừa Hoan trở ra với cái khăn đang lau tóc, định đi lại vạ Bùi Châu Hiền để cô lau tóc cho mình nhưng Tôn Thừa Hoan chợt nhớ ra rằng lúc nãy mình vừa chọc tức cô nên bị cô giận mất rồi, nên cuối cùng cậu đành thui thủi lại phần giường bên kia của mình ngồi xuống và tự lau tóc cho bản thân, lau xong lại rồi lấy máy sấy tóc ra sấy, cuối cùng thì cũng xong. Tôn Thừa Hoan đem khăn đi cất rồi quay trở lại giường leo lên nằm cạnh Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền cơ bản từ lúc nãy đến bây giờ vẫn chưa ngủ, cô chỉ giả vờ như đã ngủ rồi thôi. Mọi hoạt động của Tôn Thừa Hoan cô đều có thể cảm nhận được, kể cả lúc Thừa Hoan vừa đặt lưng nằm xuống cạnh cô.

- Châu Hiền, chị chưa ngủ đúng không? - Sau khoảng hơn 10 phút cùng im lặng thì Tôn Thừa Hoan quyết định quay sang hướng Bùi Châu Hiền mở lời trước.

- Em biết là chị chưa ngủ - Tôn Thừa Hoan lại nói tiếp sau một lúc không thấy phản ứng gì từ Bùi Châu Hiền, cậu biết là cô chỉ đang giả vờ ngủ thôi chứ không phải ngủ thật sự. Vì nếu là ngủ thì Bùi Châu Hiền một là nằm thẳng người ra, hai là quay sang hướng cậu rút sâu vào người cậu, đó như là một thói quen của cô rồi và đương nhiên Tôn Thừa Hoan thừa biết đều đó.

- Có chuyện gì nữa sao? - Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng trả lời, đúng là không thể qua mặt Tôn Thừa Hoan được.

- Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn nghe giọng chị thôi

- Chẳng phải vừa nói chuyện với nhau lúc nãy sao?

- Nhưng bây giờ em lại nhớ giọng chị rồi

- Nịnh bợ

- Châu Hiền à, em xin lỗi, xin lỗi vì đã cố bắt chị làm những điều chị không thích, và còn cố xen vào chuyện riêng của chị. Đừng giận em nữa nhé - Tôn Thừa Hoan vừa nói, vừa quay sang ôm Bùi Châu Hiền vào lòng từ phía sau. Người yêu của cậu thật nhỏ bé quá đi, lọt thỏm vào lòng cậu hết cả.

- Em không có lỗi, chị cũng không có giận em - Bùi Châu Hiền trả lời, vẫn quay mặt vào trong chưa hề có ý định quay lại.

- Rõ ràng là chị có giận em

- Không có

- Thế tại sao không quay lại nhìn em

- Không thích

- Rõ ràng là có giận

- Đã bảo là không có

- Chị chắc chứ - Vừa nói Tôn Thừa Hoan vừa dùng một chút sức để lật Bùi Châu Hiền trở lại, dùng thân mình đè lên người cô khiến Bùi Châu Hiền một phen bất ngờ.

- Ch...chắc - Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan đè cả thân lên người, hai tay cô còn bị cậu nắm lại đè xuống giường, cô hoàn toàn bị rơi vào thế bị động không thể phản kháng lại được.

Tôn Thừa Hoan sau khi nghe được câu trả lời từ Bùi Châu Hiền thì thỏa mãn vô cùng, khẽ cười đắc ý. Nhưng bây giờ cậu mới chợt nhận ra tư thế của cả hai ngay lúc này, lúc nãy thấy Bùi Châu Hiền khuôn mặt có chút ửng đỏ cậu còn không hiểu tại sao nhưng bây giờ chính khuôn mặt cậu còn đỏ hơn cả cô nữa.

Nhìn ở góc độ này khuôn mặt Bùi Châu Hiền không những xinh đẹp mà còn quyến rũ hơn nữa. Hôm nay Bùi Châu Hiền lại mặc áo dây khi ngủ, nó làm hiện lên bờ vai cùng xương quai xanh tuyệt đỉnh của cô. Chưa bao giờ Tôn Thừa Hoan lại thấy Bùi Châu Hiền trở nên câu dẫn đến vậy.

Miếng mồi ngon ở ngay trước mặt, Tôn Thừa Hoan làm sao mà có thể không ham muốn được. Thật sự cứ ở cạnh Bùi Châu Hiền là ham muốn của cậu lại trỗi lên, nhưng vì cô mà cậu đã có kiềm chế bản thân mình lại, với hy vọng một ngày nào đó Bùi Châu Hiền sẽ nguyện ý cho cậu.

- Châu Hiền à, chị thật sự rất xinh đẹp - Tôn Thừa Hoan mở lời khen, đưa tay lên vén một vài sợi tóc trên trán cô xuống.

- Vậy sao? - Bùi Châu Hiền đã nghe rất nhiều những lời khen này từ những người xung quanh cô, vốn nghe nhiều nên thành ra khá nhàm chán rồi nhưng không hiểu sao lời khen này từ Tôn Thừa Hoan lại khiến Bùi Châu Hiền trở nên vui vẻ đến lạ thường, như lần đầu được khen vậy.

- Trong mắt của Tôn Thừa Hoan em, Bùi Châu Hiền là xinh đẹp nhất, không một ai có thể xinh đẹp hơn - Tôn Thừa Hoan lại tiếp tục khen, cậu đã bị sắc đẹp này thôi miên mất rồi.

- Dẻo miệng

- Cười lại càng xinh hơn gấp trăm vạn lần

Câu nói của Tôn Thừa Hoan lại khiến Bùi Châu Hiền đang cười lại cười thật tươi hơn, khiến Tôn Thừa Hoan không tự chủ được mà cuối xuống chiếm lấy ngay cánh môi đang nở nụ cười kia.

- Ưm... - Bùi Châu Hiền không kịp phản ứng, chỉ kịp phát ra một âm thanh hết sức câu dẫn đối phương mà thôi.

Môi lưỡi quấn lấy nhau quá lâu, hơi thở của cả hai cũng bắt đầu không ổn định. Bùi Châu Hiền như không thở được nữa, đưa tay mình lên khẽ đánh vào vai người kia ra hiệu cho Tôn Thừa Hoan biết mà bỏ mình ra. Tưởng chừng Thừa Hoan sẽ ngoan ngoãn như mọi khi là sẽ rời khỏi môi cô nhưng lần này Tôn Thừa Hoan còn quyết liệt hơn nữa, làm Bùi Châu Hiền trở tay không kịp mà chỉ biết thuận theo. Cuối cùng cũng rời ra nhưng lại kèm theo một cái mút vào môi cô thật mạnh phát ra cả tiếng, làm Bùi Châu Hiền ngại đến mức đỏ hết cả mặt.

Không những thế Tôn Thừa Hoan hiện tại còn dời môi cậu xuống cổ của Bùi Châu Hiền, hôn nhẹ lên bờ vài trắng ngần kia, còn khẽ mút nhẹ một cái đánh dấu chủ quyền khiến Bùi Châu Hiền không khỏi rùng mình. Hình như như vậy không làm Tôn Thừa Hoan thỏa mãn được, cậu liền đưa hàm răng mình ra cắn một phát không mạnh nhưng cũng không nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ kia khiến Bùi Châu Hiền kêu đau.

- Hoan nhi, em là chó hả? Không được cắn bậy.























--------------------------------------------------

Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Con là Bắp Cải, con là con của mẹ lớn @renebaebae và mẹ nhỏ @todayis_Minx :)). Mẹ nhỏ của con đã đợi con trong một khoảng thời gian khá là dài mà đến tận bây giờ con mới về đến tay mẹ được, mẹ còn tưởng sẽ không thể đón được con về :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro