Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ngày hôm sau, Bùi Châu Hiền vẫn tiếp tục đến ngôi trường ấy để tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Vì hôm nay giờ lên lớp của cô là tiết cuối nên trong khoảng thời gian rảnh Bùi Châu Hiền tranh thủ giờ học sinh đang lên lớp cô đã đi dạo một vòng xung quanh trường.

Kí ức tuổi thơ bỗng nhiên ùa về, đây là ngôi trường mà Bùi Châu Hiền đã đến học khi vừa lên trung học, nó gắng bó với cô 3 năm ròng rã cho đến khi gia đình xảy ra biến cố và mẹ cô đã dẫn cô rời khỏi nơi này cũng đồng nghĩa với việc chuyển trường. Nhưng vốn Bùi Châu Hiền cũng muốn chuyển trường đi từ rất lâu rồi.

Bùi Châu Hiền vốn là từ bé đã rất xinh đẹp, đến khi lên trung học nét đẹp của người con gái mới lớn như cô lại càng đẹp hơn, tưởng chừng nếu như xinh đẹp thì sẽ được mọi người yêu quý, kết bạn với mình, nhưng không ngược lại Bùi Châu Hiền lại bị tất cả nữ sinh trong lớp không ngừng ganh tị, mỗi ngày đến lớp với Bùi Châu Hiền như một nỗi ám ảnh khi mà một đám con gái trong lớp cứ kiếm chuyện với cô, thậm chí cô từng bị họ đánh khi mà cô được các nam học sinh khác tỏ tình. Thật bất công khi mà cô cố gắng tố giác mọi chuyện cho nhà trường biết nhưng họ chính là bị đồng tiền làm mờ con mắt, thậm chí chính cô còn bị khiển trách lại thấy vì được nhận lời xin lỗi.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi mà mẹ cô quyết định ly hôn với bố của cô sau nhiều năm chịu đựng sống cùng ông ấy. Đối với Bùi Châu Hiền mà nói, từ khi cô hiểu chuyện đến bây giờ bố của cô chưa bao giờ là người tốt trong mắt cô cả. Ông ấy luôn đánh đập mẹ của cô, thậm chí đánh luôn cả cô khi mà ông ta muốn mà không cần một lý do. Cả hai người hằng ngày luôn có những trận cãi vã rất to, sau đấy ông ấy đã bỏ đi đâu đấy sáng đêm không về nhà. Mỗi lần đi nhậu về thấy mặt của cô ông ta vẫn luôn miệng câu nói "Nuôi ong tay áo" rồi bỏ vào phòng ngủ của mình. Nhiều lúc Bùi Châu Hiền cũng tự hỏi bản thân rằng liệu có phải mình thật sự là con ruột của ông ta hay không. Rồi đến một ngày mẹ cô chịu đựng không được nữa và quyết định ly hôn với ông ta rồi dẫn cô rời khỏi căn nhà đấy. 

Cuộc sống lúc đầu của hai mẹ con cô quả thật rất khó khăn, thậm chí mẹ cô còn phải đi rửa bát thuê cho một nhà hàng ở gần trường học mới của cô. Nhiều lúc Bùi Châu Hiền đã từng nghĩ rằng cô sẽ nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ cô, nhưng thật may khi mà ngôi trường cô mới chuyển đến thật sự rất hoàn hảo, nơi đó cô gặp được những người bạn tốt luôn giúp đỡ cô, đặt biệt là một cô nhóc tên Tống Trà Trà luôn chạy theo làm phiền cô sau mỗi giờ học. Vì học lực tốt nên Bùi Châu Hiền sớm được nhận học bổng lớn nhỏ từ trường, giúp cô một phần rất lớn để trang trải cho cuộc sống lúc đấy. Để bây giờ có được một Bùi Châu Hiền đứng ở đây với tư cách là một giáo viên chứ không còn là một cô học sinh bị ức hiếp khi xưa.

Còn một điều quan trọng nữa chính là nhờ vậy mà cô có thể gặp được Tôn Thừa Hoan, một cô gái hoàn hảo về tất cả mọi thứ hơn cả cô. Nhờ gặp được em ấy mà Bùi Châu Hiền cảm thấy có niềm tin vào cuộc sống này hơn, có niềm tin vào tình yêu đôi lứa mà lúc trước cô từng nghĩ nó không hề tồn tại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cô. Tôn Thừa Hoan đột nhiên xuất hiện và đến bên đời cô, Bùi Châu Hiền cô không biết tương lai sẽ ra sao như thế nào nhưng có một điều cô chắc chắn nó sẽ không thay đổi chính là tình yêu của cô dành cho Tôn Thừa Hoan, trước sau như một, không hề thay đổi cho dù em ấy có không còn yêu cô như bây giờ đi nữa thì Bùi Châu Hiền cũng vẫn sẽ yêu thương, và nhớ mãi đến Tôn Thừa Hoan.














- Chào cô Bùi - Bùi Trí Nhân từ đằng sau đi đến hỏi Bùi Châu Hiền.

- Ôi, giật cả mình - Bùi Châu Hiền vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì bị tên nhóc học sinh đấy hù cho một phen hết hồn.

- Đang nhớ đến ai hay sao mà cô thẩn thờ vậy ạ?

- Không có gì - Bùi Châu Hiền lạnh lùng trả lời, sau đấy tiếp tục đi về phía trước, Trí Nhân cũng lẽo đẽo chạy theo sau lưng cô.

Đột nhiên đang đi thì từ bên sân bóng của trường có một quay banh bay thẳng qua hướng về phía của Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền vẫn chưa kịp làm gì cả mà chỉ nghe đúng một tiếng hét lớn trước khi cô bị đẩy qua một bên

- Cẩn thận - Bùi Trí Nhân hét lớn rồi chạy đến đẩy Bùi Châu Hiền ra xa, một mình cậu hưởng cả quả banh vào đầu rồi ngã ra đất.

- Cậu không sao chứ? - Bùi Châu Hiền chạy lại chỗ của Trí Đức khi mà cô đã kịp nhận ra mọi chuyện đang xảy ra. 

- Em không sao

- Chảy máu rồi, đầu của cậu chảy máu rồi kìa. Mau đến phòng y tế

- Em không sao đâu mà, em...

Còn chưa kịp nói hết câu thì Bùi Trí Nhân đã ngã ra bất tỉnh, Bùi Châu Hiền gọi lớn cho mọi người xung quanh đến giúp đỡ và đưa cậu ta đến phòng y tế.

Vì sau đó Bùi Châu Hiền có giờ lên lớp nên cô đã rời đi trước khi phụ huynh của cậu nhóc đó đến. Đến lúc Bùi Châu Hiền quay lại thì cô nghĩ có lẽ phụ huynh Trí Nhân cũng đã đến rồi, cô nên vào cảm ơn và xin lỗi một tiếng vì dù sao cũng vì cô và Trí Nhân mới bị thương.

- Cô đến rồi à? - Bùi Trí Nhân đang ngồi nói chuyện cùng với một người đàn ông nào đấy, đột nhiên dừng câu chuyện lại và hướng ra cửa phía Bùi Châu Hiền đang chuẩn bị đi vào.

- À cô giáo đây chắc là người mà con trai tôi... Cô... Bùi Châu Hiền - Người đàn ông đang nói chuyện cùng Bùi Trí Nhân vừa quay lại thì bắt gặp phải khuôn mặt quen thuộc.

- Bố - Bùi Châu Hiền cũng bất ngờ không kém khi mà người ngồi ở đấy chính là bố của cô.

- Không ngờ là gặp được con ở đây...

- Hai người quen biết nhau sao? - Bùi Trí Nhân không khỏi bất ngờ hỏi.

- Ông ấy/cô ấy là bố/con gái của tôi/bố - Cả hai cùng đồng thanh với nhau, Bùi Trí Nhân quả thật không tin vào mắt mình được. Bỗng nhiên người mình thích lại trở thành chị gái của mình, quả thật rất sốc.

Không khí trong phòng càng trở nên khó thở hơn khi mà không ai mở lời nói chuyện cả, sau đấy Bùi Châu Hiền quyết định nói trước. Thật ra cũng chỉ là giải thích chuyện tai nạn của Bùi Trí Nhân, sau đấy cảm ơn cậu ấy, cuối cùng Bùi Châu Hiền định xin phép rời đi thì bố cô lại kêu cô ra nói chuyện một lúc với ông ấy. Bố cô đã đề nghị cả hai cùng nhau ra một quán nước ở gần trường để tiện nói chuyện.

- Có chuyện gì bố nói nhanh đi, con còn có việc không ở lâu được - Bùi Châu Hiền nói, thái độ không mấy gần gũi với người cha của mình.

- Cuộc sống của con và mẹ con vẫn tốt chứ? - Ông Bùi hỏi, trong giọng nói có chút quan tâm lo lắng, khác xa với lúc bố mẹ cô chưa ly hôn. Điều này khiến Bùi Châu Hiền một phút có chút mềm lòng, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp trả.

- Cuộc sống của mẹ con con rất tốt

- Thế là tốt rồi. À lúc nãy chưa kịp giới thiệu với con Bùi Trí Nhân là con trai nuôi của ta cũng là em trai của con

- À (em trai mình từng nói thích mình, thú vị nhỉ)

- Con và mẹ con rời đi không bao lâu thì ta nhận nuôi nó, nó là một đứa trẻ mồ côi rất đáng thương

- Đáng thương... Bố thật tốt bụng khi mà đối với mẹ con con ngày ấy thì đánh đập hành hạ nhưng lại nhận một người ngoài vào nhà và nuôi lớn nó đến tận bây giờ, còn nhận nó làm con nhỉ - Bùi Châu Hiền chính là đang tức giận, cô thật sự rất giận. Tại sao cô là con gái ruột của ông nhưng ông ấy chẳng bao giờ đối xử tốt với cô khi cô còn ở trong căn nhà đó cả, để bây giờ ông nhận một thằng bé người ngoài về làm con và đối xử tốt với nó, hình ảnh vừa nãy cô còn thấy chính bố cô tận tình quan tâm chăm sóc cho Bùi Trí Nhân, còn với cô thì sao, thậm chí ông ấy còn chưa bao giờ đến tham dự buổi họp phụ huynh ở trường cho cô lúc cô bằng tuổi thằng nhóc đấy.

- Châu Hiền, ta thật sự rất hối hận về những chuyện khi xưa đã gây ra với mẹ con của con. Ta đã từng đi tìm hai người rất nhiều lần nhưng không thể nào liên lạc được với mẹ con cả. Ta thật sự muốn gặp bà ấy và con để nói lời xin lỗi

- Bố không cần làm vậy, bây giờ mẹ con của con đang có một cuộc sống rất tốt nên con mong rằng bố cũng đừng xuất hiện trước mặt mẹ con nữa, bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi con không muốn nhìn thấy bà ấy buồn thêm một lần nào nữa. Nếu không có việc gì nữa thì con xin phép đi trước

- Con không cùng ta dùng một bữa cơm được à? Rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội gặp lại

- Không cần đâu - Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói rồi cầm túi rời khỏi đấy ngay lập tức, để lại ông Bùi bất lực nhìn theo cô.

Tôn Thừa Hoan vốn đã đứng ở ngoài trước đợi Bùi Châu Hiền, cậu nhận được tin nhắn của cô lúc nãy và đã lái xe đến đón cô ngay lập tức. Tôn Thừa Hoan không biết rằng Bùi Châu Hiền đã đi gặp ai, và đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ lúc ở chỗ đấy đến khi về gần đến Bùi Châu Hiền cứ ngồi thẩn thờ im lặng không nói câu nào cả.

- Chị muốn ăn gì không? Chúng ta cùng đi ăn trước rồi về nhà - Tôn Thừa Hoan hỏi, cậu cảm thấy có chút lo lắng cho Bùi Châu Hiền.

- Chị không đói, nhưng mà đừng về nhà có được không? - Bùi Châu Hiền bây giờ mới chịu nói chuyện, cô quay lại nhìn Tôn Thừa Hoan bằng đôi mắt ngấn nước mắt, đưa nguyên bộ mặt đáng thương ra nhìn cậu khiến Tôn Thừa Hoan liền dừng xe lại ngay bên đường.

- Được, sẽ không về nhà. Châu Hiền muốn đi đâu em sẽ đưa chị đến đấy - Tôn Thừa Hoan mở khóa an toàn rồi quay sang ôm Bùi Châu Hiền vào lòng không ngừng vuốt ve, vỗ về cô người yêu của cậu.

- Hic, Hoan nhi à - Bùi Châu Hiền đến đây chính thức vỡ òa trong vòng tay của Tôn Thừa Hoan, cô đã quá mệt mỏi, cô đã cố gắng chịu đựng rất nhiều rồi, cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cố gắng để mình không rơi lệ trước mặt người khác. Nhưng với Tôn Thừa Hoan thì cô lại không muốn mình che giấu gì cả, cô cứ để mặc cho cảm xúc của mình trào dâng, cứ thế mà khóc ở trong vòng tay của Tôn Thừa Hoan.

- Có em ở đây rồi. Hoan nhi của chị sẽ luôn ở bên chị - Còn Tôn Thừa Hoan, hình ảnh bây giờ của Bùi Châu Hiền khiến cậu ngày càng muốn bảo vệ, che chở cho người con gái này nhiều hơn. Cậu cứ để cho cô khóc, còn mình thì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô mà vỗ về để tạo cho Châu Hiền một cảm giác an toàn khi ở cạnh cậu.














--------------------------------------------------
Vì chương này vốn không có sự xuất hiện của Tôn Thừa Hoan nhưng tôi sợ nó sẽ khá nhàm chán nên đã đưa một phần của chương 28 vào, vì thế mà nó mới dài đến vậy :>





Sẵn khoe với mọi người hôm nay nhà WanRên có hai bé Thỏ và Koala ghé thăm nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro