Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Hôm nay là ngày toàn trường tổng thi cuối kì, đương nhiên Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cũng tham dự kì thi. Do thời gian làm bài của Bùi Châu Hiền dài hơn nên Tôn Thừa Hoan đã sớm thi ra trước cô, vì thế Thừa Hoan đã ngồi ở gần phòng thi của Bùi Châu Hiền mà chờ.

- Này, kia không phải là Tôn Thừa Hoan sao? Trên hình đã đẹp rồi ở ngoài còn đẹp hơn gấp mấy lần - Một nữ sinh trong nhóm nữ sinh đi ngang qua tình cờ nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang ngồi ở phía kia liền nhận ra cậu.

- Kiểu tóc của cậu ấy cắt ở đâu vậy nhỉ? Mình thật sự muốn cắt một quả đầu giống vậy, trong vừa đẹp lại vừa ngầu nữa - Một nữ sinh khác lại nói

- Thôi đi, kiểu tóc đấy chỉ một mình Tôn Thừa Hoan là cắt đẹp thôi. Mình thấy vài người trong trường cũng đi cắt kiểu tóc giống cậu ấy rồi, kết quả còn xấu hơn lúc chưa cắt

- Quả nhiên chỉ có thể là Tôn Thừa Hoan, vừa học giỏi, xinh đẹp, hát hay lại còn biết sáng tác. Nghe đâu gia thế cậu ấy cũng không phải dạng vừa đâu

- Đương nhiên, từ nhỏ đã được đi du học rồi gia đình cũng sang đấy định cư luôn. Nhìn vẻ ngoài cậu ấy thôi cũng biết giàu rồi. Nhưng mà thôi, trễ giờ rồi chúng ta lên lớp nhanh lên

Các nữ sinh kia vừa rời đi thì Bùi Châu Hiền cũng từ phía sau đi đến. Cuộc nói chuyện vừa rồi của đám nữ sinh Bùi Châu Hiền đều nghe thấy, không phải là cô cố tình nghe mà chỉ là những nữ sinh đó nói chuyện khá là to, Bùi Châu Hiền lại đang ở gần đấy thế là nghe được tất cả.

Nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện đấy Bùi Châu Hiền mới nhớ ra, cô và Tôn Thừa Hoan quen biết nhau rồi yêu nhau cho đến hôm nay Châu Hiền cô quả thật chưa biết nhiều về gia đình của Tôn Thừa Hoan lắm, cơ bản chỉ biết gia đình Thừa Hoan gồm có cậu, bố mẹ và một chị gái của cậu nữa, gia đình bốn người sang Canada sống từ khi cậu còn bé, thế thôi Bùi Châu Hiền vỏn vẹn chỉ biết bấy nhiêu. Những điều đấy cũng do Tôn Thừa Hoan tự kể chứ thật sự Bùi Châu Hiền cũng không hỏi.

Còn những tin đồn về xuất thân con nhà giàu của Tôn Thừa Hoan thì Bùi Châu Hiền đã nghe nhiều rồi, từ lúc cậu mới chuyển đến đây cơ nhưng cô vốn là không quan tâm lắm. Nhưng có lẽ những lời đồn đấy là đúng sự thật, vì những thứ trên người Tôn Thừa Hoan là toàn những món đắt tiền, kể cả căn hộ cậu đang ở cũng là căn hộ cao cấp, tuy vậy nhưng Bùi Châu Hiền để ý cách chi tiêu của Tôn Thừa Hoan rất hợp lý, cậu không quá phung phí cũng không quá tiết kiệm, giờ thì sao cô biết bố mẹ của Tôn Thừa Hoan dám để em ấy về Hàn Quốc một mình rồi.

- Chị ra lâu chưa? Sao đứng ở đây mà không gọi em - Tôn Thừa Hoan chạy lại hỏi khi thấy Bùi Châu Hiền đang đứng thẩn thờ ở đây, cậu vốn đang ngồi ở kia chờ cô nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Bùi Châu Hiền ra nên đã đi lại đây.

- Cũng mới vừa ra thôi - Bùi Châu Hiền trả lời, dẹp những suy nghĩ ban nãy qua một bên.

- Chị thi tốt không? Để em đoán xem, khuôn mặt thẩn thờ như vầy chắc là làm bài không tốt rồi phải không?

- Đúng rồi đấy, chắc chị sẽ rớt rồi sớm bị đuổi học xong sau đấy thất nghiệp ở nhà mất - Bùi Châu Hiền trả lời với vẻ mặt không thể nào buồn hơn được nữa, nhưng chỉ là giả vờ thôi, cô định trêu Tôn Thừa Hoan một xíu nhưng sớm đã bị cậu nhận ra.

- Vậy thì càng tốt

- Ơ, sao lại tốt chứ?

- Vì thế thì em có cơ hội được nuôi Châu Hiền

- Không chỉ có chị đâu, mà còn có cả mẹ chị nữa. Em dám chắc nuôi được không?

- Đương nhiên là được rồi, chỉ cần bác gái chịu gả chị cho em

- Ai mà thèm gả cho em chứ. Thôi chị đói rồi, mau đi kiếm gì ăn thôi

Bùi Châu Hiền nói xong câu liền bỏ đi trước để lại Tôn Thừa Hoan với vẻ mặt ngơ ngác. Bùi Châu Hiền vốn là ngại đến đỏ hết cả mặt sau câu nói của Tôn Thừa Hoan, nên cố tình lái sang việc cô đói bụng để thoát khỏi đấy thôi, nếu để Tôn Thừa Hoan thấy được khuôn mặt đỏ hơn cà chua này của cô thì chắc chắn Thừa Hoan sẽ trêu cô.

- Châu Hiền, chờ em - Tôn Thừa Hoan tận dụng bộ não thông minh của mình mà nhanh hiểu ra rằng Bùi Châu Hiền đang ngại, nở một nụ cười thật gian rồi liền đuổi theo Bùi Châu Hiền tiếp tục trêu cô

- Gả cho em nha, Châu Hiền gả cho em nha

- Yah, Tôn Thừa Hoan đừng có quậy nữa, đây là chỗ đông người đó - Bùi Châu Hiền liền chạy lại dùng tay bịt miệng Tôn Thừa Hoan lại không cho cậu tiếp tục làm càng.

- Khi nào chị chịu gả cho em thì em không nói nữa

- Tên ranh con, có tin chị đổi ý không cho em theo chị đến trường trung học A cùng chị không hả? Chỉ còn vài ngày nữa là xuất phát rồi đấy

- Em không nói nữa, em không bắt chị gả cho em nữa - Tôn Thừa Hoan bị doạ nên cũng biết sợ, nhưng phát biểu có hơi lớn tiếng làm ai xung quanh cũng nhìn vào cả hai.

- Yah, em nói nhỏ thôi

- Châu Hiền, em cũng đói rồi

- Được rồi, đi ăn thôi

Cả hai sau đấy vui vẻ đi ra khỏi trường, cả hai cùng nhau đi đến chỗ lần trước Tôn Thừa Hoan đã dẫn Bùi Châu Hiền đến một lần để dùng bữa, tất cả mọi thứ vẫn như cũ chỉ có một sự thay đổi nhẹ là lần trước cả hai đến đây cùng nhau với tư cách là bạn của nhau còn lần này là người yêu của nhau, nên không khí trở nên vui vẻ lạ thường không còn ngại ngùng, e dè như lần trước. Bùi Châu Hiền cũng trò chuyện, cười nói nhiều hơn, ăn uống cũng trở nên tự nhiên, điều đó khiến Tôn Thừa Hoan rất ư là hài lòng.









Cuối cùng ngày mà Bùi Châu Hiền đến trường trung học A để thực tập cũng đã đến, vừa sáng sớm Tôn Thừa Hoan đã ở trước nhà Bùi Châu Hiền. Vì hôm trước Bùi Châu Hiền đã hứa sẽ để cậu đi cùng mình đến đấy nên hôm nay Tôn Thừa Hoan đã dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ rồi sang nhà đón cô. Bùi Châu Hiền từ trong nhà bước ra cùng mẹ của mình, mẹ Châu Hiền dặn dò cả hai rất nhiều thứ khiến Tôn Thừa Hoan thậm chí không nhớ nổi, nhưng chắc chắn một điều là cậu sẽ chăm sóc tốt cho Bùi Châu Hiền.

Cả hai chào tạm biệt mẹ của Bùi Châu Hiền rồi cùng nhau khởi hành đến địa điểm, suốt đường đi Bùi Châu Hiền không nói gì, Tôn Thừa Hoan khẽ liếc nhìn qua thì chỉ thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt cũng không mấy vui vẻ mà như đang lo lắng điều gì đấy. Đi đường xa nên một lúc sau đó Bùi Châu Hiền đã thiếp đi, khi đến nơi Bùi Châu Hiền vẫn còn ngủ nên Tôn Thừa Hoan đã để cho cô ngủ mà không gọi cô dậy, bản thân cậu thì đi xuống xe, đi đến một cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ cho cả hai lót dạ vì bây giờ cũng đã trưa rồi.

Lúc cậu quay lại thì Bùi Châu Hiền cũng đã thức, cả hai cùng nhau dùng bữa trưa trên xe, sau đấy Tôn Thừa Hoan đã chở Bùi Châu Hiền đến trường trung học A để nộp hồ sơ thực tập, việc cuối cùng là đi tìm một căn nhà ở gần trường để thuê cho cả hai ở đấy trong hai tháng sắp tới.

- Ngày mai chị chính thức đi dạy luôn ạ? - Tôn Thừa Hoan hỏi, khi mà cả hai đã yên vị bên trong căn nhà mà cả hai vừa thuê xong, thật ra đây là một căn hộ cũng tương tự như căn hộ của Tôn Thừa Hoan đang ở, nội thất xung quanh đều đầy đủ, nhà lại có người vừa thuê xong đã dọn đi nên mọi thứ xung quanh rất sạch sẽ, không cần dọn gì cả, chỉ cần vào ở ngay. Nhưng giá của nó lại không mấy rẻ, Bùi Châu Hiền vốn là đã không thuê nó nhưng do Tôn Thừa Hoan một hai muốn thuê nên cô đành chiều theo cậu.

- Ừm, mai chị lên trường rồi nhận lớp dạy luôn, sắp tới em phải ở nhà một mình trong hai tháng chị đi dạy đấy - Bùi Châu Hiền trả lời, tay cầm ly nước, vừa nói xong thì đưa lên uống một ngụm rồi ngồi xuống sofa cạnh Tôn Thừa Hoan.

- Có lẻ trong thời gian chị không có ở nhà em sẽ viết nhạc để giết thời gian vậy - Tôn Thừa Hoan trả lời sau đó cậu dang tay đưa ra sau lưng Bùi Châu Hiền cho cô dựa vào.

- Bây giờ chị muốn nghe em hát quá, lúc trước chị từng bắt gặp em vừa đánh đàn vừa hát trong phòng tập. Chị đã lén ở đấy nghe em hát, nghĩ tới thật là xấu hổ

- Lúc đó chị đã bị em bắt gặp. Thì ra lúc đó là đang lén lút nghe trộm em hát

- Không có, chị chỉ là tình cờ đi ngang qua nghe thấy nên tò mò dừng lại xem thôi, ai biết đấy lại là em

- À nhưng mà vừa nãy chị bảo chị muốn nghe em hát?

- Ừm

- Đợi em vào đây tí

Nói rồi, Tôn Thừa Hoan liền đi vào bên trong, một lúc sau cậu trở ra với cây đàn guitar trên tay, thật may vì lúc đi đến đây cậu đã mang theo nó, giờ thì nó phát huy tác dụng rồi.

- Em mang theo nó đến đây luôn sao? - Bùi Châu Hiền có hơi bất ngờ khi Tôn Thừa Hoan mang cây đàn ra.

- Chị muốn nghe bài gì? Em sẽ đàn và hát cho chị nghe

- Chị muốn nghe lại bài hát mà em đã hát trong phòng tập lúc đấy

- Được ạ

Tôn Thừa Hoan nói rồi liền bắt đầu cất tiếng hát, tay cậu cũng theo đó mà bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn cùng giọng hát hòa quyện vào nhau tạo này một bản tình ca tuyệt vời.










--------------------------------------------------

Có những thứ chúng ta gọi đó là huyền thoại, và đây là một trong số đó :))

21022020 - Bae Joohyun update story chúc mừng sinh nhật Son SeungWan (tag cả tên @todayis_wendy vào bài viết) 💙♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro