Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Một tuần mới lại bắt đầu, hôm nay là tuần cuối cùng của học kì ở trường đại học Đế Giang. Vì vậy Bùi Châu Hiền ngày thường vốn đã bận rộn rồi nay còn bận rộn hơn. Được biết sang học kì sau Bùi Châu Hiền chính thức nộp hồ sơ để đi thực tập, hoàn thành những bước cuối cùng để chuẩn bị ra trường.

Hôm nay Bùi Châu Hiền được gọi lên trên khoa để bốc thăm chọn đơn vị công tác mà sắp tới cô sẽ đến đó thực tập. Bùi Châu Hiền cùng những sinh viên khác lần lượt xếp hàng để bốc thăm, sau một lúc lâu thì cũng đến lượt cô nhưng có vẻ Châu Hiền không được hài lòng lắm với địa điểm mà sắp tới cô sẽ thực tập ở đấy được ghi trên lá thăm, bằng chứng là khuôn mặt Bùi Châu Hiền từ vui vẻ liền trở nên tối đi, chân mài nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng một xíu nào.








- Sao thế? Cơm hôm nay không ngon hay sao? - Tôn Thừa Hoan hỏi khi mà từ lúc nãy đến bây giờ cậu để ý Bùi Châu Hiền ăn cơm rất ít, ít hơn cả bình thường. Rồi khuôn mặt cứ như đang khó ở vậy nên cậu nghĩ rằng có khi nào cơm hôm nay không hợp khẩu vị của Bùi Châu Hiền hay không.

- Không phải, tại chị không nuốt nổi thôi - Bùi Châu Hiền trả lời, mặt cũng không chút biểu cảm gì

- Có chuyện gì sao?

- Chỉ là hôm nay chị lên khoa bốc thăm địa điểm mà mình thực tập ở học kỳ sắp tới, nhưng...

- Nhưng chị không thích chỗ đó

Bùi Châu Hiền không trả lời, chỉ nhìn Tôn Thừa Hoan gật gật đầu cho cậu biết là cậu đã đoán đúng tâm tư của cô.

- Chỗ đó ở đâu đấy ạ?

- Trường trung học A, là ngôi trường cũ chị từng học ở đấy trước khi chuyển đến đây

- Trường cũ của chị, vậy tại sao chị lại? Em cứ tưởng chị sẽ vui hơn chứ vì là trường cũ trước kia của mình mà, gắn liền với cả tuổi thơ

- Chính vì vậy mà chị không muốn đến đấy thực tập, chị hầu như đã quên hết mọi thứ về nơi đó rồi, chị không muốn nhớ lại chúng

Bùi Châu Hiền nói đến đây như đang rất bức xúc chuyện gì đấy, và nó chính là bắt đầu từ nơi mà cô đã sống khi còn bé. Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền nay đã lâu, cũng hiểu được phần nào về gia đình của cô, Bùi Châu Hiền vốn sống với mẹ và cậu chưa bao giờ thấy bố cô hay thấy cô nhắc về bố của mình. Nhà Bùi Châu Hiền lại không có thờ phụng ai nên chắc chắn bố cô vẫn còn sống, có vẻ như gia đình Châu Hiền đã tan vỡ và cô quyết định về sống cùng mẹ mình. Đó là giả thuyết mà Tôn Thừa Hoan đưa ra, cậu định là sẽ hỏi Bùi Châu Hiền khi cậu cảm thấy thích hợp nhưng thật sự đến nay vẫn chưa hỏi về chuyện đấy được.

- Không thể đổi địa điểm sao? - Tôn Thừa Hoan hỏi tiếp, nhìn thấy Bùi Châu Hiền thế này cậu cũng chính là lần đầu tiên nhìn thấy

- Không được, là bắt buộc, phải chấp nhận

- Khi nào chị chính thức đến đấy thực tập?

- Tháng sau, trong kì nghỉ cuối kì. Chị sẽ đến đấy thực tập trong hai tháng, có lẽ là sẽ thuê trọ ở tạm trong thời gian đấy

- Em sẽ đến đó cùng chị, đằng nào thì em cũng được nghỉ nên rảnh rỗi

- Chị đi hai tháng sẽ về thôi, em không cần theo chị luôn đâu

- Em đã quyết định rồi. Không thay đổi nữa

- ...

Tôn Thừa Hoan quả quyết tuyên bố, sau đó tiếp tục tập trung ăn phần cơm của mình làm lơ như không để ý đến những lời nói sau đó của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua, để Tôn Thừa Hoan đi theo cô. Đúng là được cưng chiều quá riết chẳng xem Bùi Châu Hiền cô ra gì nữa mà, nói chẳng nghe lời cô như lúc chưa yêu nữa rồi. Nhưng Bùi Châu Hiền vẫn chấp nhận dung túng tên ranh con này.

- Alo - Tôn Thừa Hoan nhấc máy khi có cuộc gọi đến

- Tạ Anh Tú đấy à, gọi mình giờ này có việc gì không?

- À chiều mình rảnh, ok mình sẽ đến đúng giờ, tạm biệt

- Cái cô bạn gì của em hôm bữa gọi à? - Tôn Thừa Hoan vừa cúp máy thì Bùi Châu Hiền ở đối diện liền tra hỏi, nghe đến tên Tạ Anh Tú y rằng Bùi Châu Hiền cảm thấy có chút gì đấy như có dòng điện khó chịu chạy trong người mình vậy.

- Là cậu ấy đó ạ. Châu Hiền chiều nay chị rảnh không? Tạ Anh Tú chiều nay có mở tiệc nhỏ mời em đến, đi cùng em nhé

- Chiều nay chị phải ở lại trường giải quyết một số việc rồi, về sẽ rất trễ. Em cứ đi đi

- Vậy em sẽ đi một mình, à mà mấy giờ thì chị về, lúc đấy em sẽ đến đón

- Ưm, tầm 7 giờ

- Nhớ ở yên trong trường chờ em đến. Không được tự về đâu đấy

- Chị biết rồi, em y như bà cụ non vậy

- Xì, em chỉ như vậy với một mình Châu Hiền thôi

- Lại dẻo miệng. Lo mà ăn đi kìa cô

- ...








Buổi chiều hôm đấy, theo như đúng giờ hẹn thì Tôn Thừa Hoan đến địa điểm mà Tạ Anh Tú gửi cho cậu. Tạ Anh Tú nói với cậu rằng đây chỉ là một buổi tiệc nhỏ họp mặt bạn bè cũ thôi, nhưng Tôn Thừa Hoan vừa bước vào thì có hơi bất ngờ vì chẳng có ai ở đây cả, rõ ràng là cậu đã đến còn muộn hơn giờ mà Anh Tú hẹn cậu, vậy mà sao chẳng có ai, với cả cách trang trí buổi tiệc không giống với kiểu tiệc đãi bạn bè mà nó giống như một buổi tiệc chỉ dành cho hai người vậy.

- Thừa Hoan, cậu đến rồi - Tạ Anh Tú từ trong bỗng bước ra, trên người diện một chiếc váy màu hồng rất đẹp, đẹp như một nàng công chúa đang chờ hoàng tử đến cầu hôn vậy.

- Chuyện này...

- Mau vào đây ngồi trước đã - Tôn Thừa Hoan còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tạ Anh Tú kéo lại bàn ngồi xuống ghế rồi tiếp tục nói - Tất cả ở đây là mình chuẩn bị cái này cho cậu, Thừa Hoan

- Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật mình

- Thừa Hoan, chuyện mình yêu cậu chắc cậu cũng đã biết lâu rồi. Cho nên là cậu hãy...

- Anh Tú, mình đã có người yêu rồi và cậu cũng biết cô ấy là ai rồi đấy. Cho nên chuyện này là không thể

- Tại sao không thể? Cậu có thể chia tay cô ấy mà. Mình thì có gì kém cô gái đó chứ, thậm chí mình đã ở bên cạnh cậu còn lâu hơn cô ta

- Nhưng người mình yêu là Bùi Châu Hiền chứ không phải là cậu. Mình chỉ xem cậu là một người bạn tốt thôi

- Bạn tốt, là bạn tốt - Tạ Anh Tú như bất lực, cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng rơi xuống vì lời nói của Tôn Thừa Hoan.

- Anh Tú à, mình xin lỗi - Tôn Thừa Hoan chạy đến đỡ lấy Tạ Anh Tú, cậu bây giờ không biết phải làm gì hết, cậu không thể đáp lại tình cảm này cũng không thể yêu Tạ Anh Tú được vì trái tim cậu chỉ đủ chứa được một người, và người đó là Bùi Châu Hiền.

- Cậu xin lỗi mình, vậy hãy đền bù cho mình đêm nay đi Thừa Hoan, chỉ một đêm nay - Tạ Anh Tú vì quá kích động, liền ôm chặt lấy Tôn Thừa Hoan và nói những lời mà Tôn Thừa Hoan không thể tin được là Tạ Anh Tú có thể nói ra được.

- Anh Tú, chuyện này là không thể. Bỏ mình ra

- Thừa Hoan à, mình yêu cậu, mình cần cậu

- Có vẻ cậu đang kích động, cần không gian yên tĩnh, mình không làm phiền cậu nữa, mình đi trước - Tôn Thừa Hoan dùng sức thoát khỏi cái ôm của Tạ Anh Tú sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của cô.

Tôn Thừa Hoan sau khi rời khỏi từ chỗ Tạ Anh Tú thì ngay lập tức chạy đến trường đón Bùi Châu Hiền vì cũng đã đến giờ. Không may trên đường đi thì lại kẹt xe một đoạn khá dài, kết quả cậu đã đến muộn hơn nửa tiếng. Định là chạy thật nhanh vào trong để tìm Bùi Châu Hiền nhưng vừa đến gần cổng trường thì cậu đã thấy Bùi Châu Hiền ngồi chờ sẵn ngay trạm chờ xe buýt từ khi nào rồi.

Khẽ xót xa nhìn người yêu mình vóc dáng nhỏ bé ngồi đấy chịu lạnh trong đêm tối hơn nửa tiếng đồng hồ, Tôn Thừa Hoan cảm thấy thật sự có lỗi mà, đi lại đứng trước mặt Bùi Châu Hiền Tôn Thừa Hoan giả vờ không lên tiếng chờ phản ứng của Bùi Châu Hiền.

- Thế nào, buổi chiều của em vui chứ - Bùi Châu Hiền thừa biết rằng người trước mặt cô là Tôn Thừa Hoan nên vui vẻ hỏi mặc dù chưa ngước mặt lên xem người đấy là ai.

- Không vui

- Sao lại không vui?

- Vì không có chị - Tôn Thừa Hoan nói hết câu thì đưa tay kéo Bùi Châu Hiền đứng dậy rồi ôm cô vào lòng, vừa mấy giây trước cậu còn nghĩ rằng Bùi Châu Hiền sẽ trách cậu vì cậu đến muộn, bắt cô chờ cậu trong cái thời tiết lạnh như này, nhưng không Bùi Châu Hiền thậm chí không trách mắng gì cậu mà còn quan tâm hỏi xem cậu đi chơi có vui hay không nữa. Bùi Châu Hiền làm như vậy Tôn Thừa Hoan càng cảm thấy ngay bây giờ cậu yêu cô nhiều hơn bao giờ hết.

Bùi Châu Hiền có hơi bất ngờ vì cái ôm đột ngột từ Tôn Thừa Hoan nhưng cũng cô không vùng khỏi cái ôm mà khẽ đưa tay lên ôm đáp trả lại Tôn Thừa Hoan. Đợi Tôn Thừa Hoan rất lâu, cô thật sự rất là lạnh nhưng bây giờ cô đang được Tôn Thừa Hoan ôm lấy nên cảm giác lạnh khi nãy đã không còn nữa, ngược lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôn Thừa Hoan như một cái mái sưởi vậy, cái máy sưởi hoàn toàn thuộc sở hữu của một mình Bùi Châu Hiền.















--------------------------------------------------
Son SeungWan sinh nhật vui vẻ nhé 💙
#TodayIs_WendyDay
#OurSingerWendy
#2월의_봄_오늘은_웬디




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro