Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ngày hôm sau, Tôn Thừa Hoan đến trường đi học bình thường trở lại, có một điều đặc biệt là hôm nay Tôn Thừa Hoan sang nhà đón Bùi Châu Hiền cùng đến trường chung mình chứ không đi một mình như mọi khi.

Đến gần trường thì đột nhiên Bùi Châu Hiền một hai muốn xuống xe bảo là tự đi vào bên trong được rồi, Tôn Thừa Hoan cũng thừa hiểu lý do, cả hai trong trường vốn đã có chút tiếng tăm nên nếu để những người ra vào trong trường thấy họ đi cùng nhau thì chắc chắn rằng hôm sau trên đầu trang của trường cũng có hình ảnh cả hai xuống xe cùng nhau với những nội dung nhàm chán để mọi người bàn tán. Suy cho cùng Bùi Châu Hiền cũng là muốn tốt cho cả hai, với lại cả hai cũng chỉ mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, chưa muốn công khai ngay bây giờ.

- Hẹn gặp em vào buổi trưa - Bùi Châu Hiền bước xuống xe rồi quay lại nói, vui vẻ nhìn Tôn Thừa Hoan.

- Chị muốn ăn gì, em đến trước sẽ gọi cơm luôn cho chị - Tôn Thừa Hoan trả lời, đưa tay lấy ba lô ở phía sau lên rồi đưa cho chủ của nó.

- Hoan nhi ăn gì, chị ăn đấy - Nói rồi Bùi Châu Hiền cười tít mắt nhanh chóng rời đi, để lại Tôn Thừa Hoan vẫn còn ngây người ra vì nụ cười đó mãi một lúc sau mới trấn tĩnh tinh thần lại. Sau đó lái xe đến chỗ gửi rồi cũng nhanh chóng đi vào trong trường.

- Này, Tôn Thừa Hoan, tụi mình ở bên này - Khương Sáp Kì gọi to khi thấy Tôn Thừa Hoan vừa bước vào bên trong nhà ăn của trường. Còn Tôn Thừa Hoan vốn là định sẽ đến đây lấy cơm trước chờ Bùi Châu Hiền đến cùng ăn thì gặp nhóm của Khương Sáp Kì đã ở đây từ trước rồi, không biết phải đối phó làm sao Tôn Thừa Hoan đành phải đi lại chỗ bọn họ.

- Trong các cậu không có dấu hiệu mệt mỏi gì nhỉ? Ơ nhưng Sáp Kì, mũi cậu làm sao thế? - Tôn Thừa Hoan đi lại, nhìn qua ai nấy cũng tươi tỉnh hết mặc dù đêm hôm qua khi Tôn Thừa Hoan quay lại thanh toán hóa đơn thì nghe chủ quán bảo rằng ai nấy đều say đến nỗi gục cả lên bàn, thậm chí còn không tự bắt taxi để về nhà được mà nhờ nhân viên ở quán bắt hộ. Nghĩ đến Thừa Hoan chỉ biết lắc đầu.

- Hôm qua cậu quay lại trễ quá nên làm sao có thể thấy được màn ngã sấp mặt của Sáp Kì - Triệu Gia Mẫn vừa nói vừa cười haha vào mặt của Khương Sáp Kì, cứ nhớ lại cảnh hôm qua Sáp Kì vì say quá mà vấp phải cái ghế nên ngã sấp mặt là cô lại không nhịn được cười, nó cũng chính là nguyên nhân khiến cái mũi của Sáp Kì hôm nay hiện lên một màu đỏ tím.

- Cậu được lắm Triệu Gia Mẫn, nếu không phải tại cậu đặt cái ghế ra giữa đường thì mình không có ngã đâu - Khương Sáp Kì tức đến đỏ mặt, tự thề trong lòng là nhất định sẽ báo thù.

- Là mình thì sao nào? Hả?

- Thôi đi, hai cậu suốt ngày cứ đấu đá, cãi nhau suốt à. Mình đi theo nghe nhiều đến nỗi lổ tai sắp nổ tung rồi đây - Ngô Gia Nghi nãy giờ đang rất là nhẫn nhịn nhưng cuối cùng cũng phải lên tiếng ngăn hai người họ lại.

- Gia Nghi nói đúng đó, à mà hôm nay tự nhiên sao các cậu lại đến đây ăn trưa thế? Bình thường vẫn hay ra ngoài ăn mà - Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi, vốn đã biết và chơi chung với nhóm bạn này cũng khá lâu, Tôn Thừa Hoan thừa biết rõ những người trong hội bạn của cậu nếu không là tiểu thư, con cưng thì cũng là con nhà tài phiệt danh giá. Tuy vậy nhưng họ đều là những người bạn tốt, tính cách vui vẻ, hòa đồng, không khoe khoang hay ức hiếp kẻ yếu hơn mình cả. Vì thế Tôn Thừa Hoan cũng rất là quý nhóm bạn này.

- Ơ kìa, chẳng phải kia là hoa khôi của trường mình sao? - Khương Sáp Kì tuy đang tập trung ăn phần cơm của mình nhưng mắt thì cũng rất chịu quan sát xung quanh.

Tôn Thừa Hoan nghe thấy cũng nhanh biết người Sáp Kì nói là Bùi Châu Hiền, nên cậu nhanh chóng đi lại chỗ của Châu Hiền đang đứng như cũng đang tìm mình.

- Chị đến rồi, ngại quá nhưng hôm nay đột nhiên lại gặp nhóm bạn em cũng ăn ở đây. Nên chị không ngại khi ăn cùng bàn với bọn họ chứ? - Tôn Thừa Hoan nói, cậu là tôn trọng Bùi Châu Hiền, sợ rằng cô sẽ ngại nên đã dò hỏi trước.

- Là nhóm của bạn học Khương đó à? - Bùi Châu Hiền hỏi lại, cũng nghe thấy như ở bên kia có tiếng gọi tên mình. Khẽ nhìn qua thì thấy Khương Sáp Kì đang gọi cô.

- Đúng rồi

- Không sao đâu, dù gì chị cũng có biết họ...sơ sơ - Bùi Châu Hiền vui vẻ trả lời, Tôn Thừa Hoan sau khi nghe thấy thì cũng yên tâm, sau đó liền dẫn Bùi Châu Hiền đến phía bàn của họ nơi nhóm Khương Sáp Kì đang ngồi.

Bùi Châu Hiền sau khi đến thì được chào đón khá nồng hậu, Khương Sáp Kì còn trêu ghẹo cô rằng cậu ta và cô quả là có duyên, cứ gặp nhau suốt kiểu như duyên trời sắp đặt làm Bùi Châu Hiền một phen ngại ngùng không biết nói gì cả, cô chỉ đứng nép phía sau người của Tôn Thừa Hoan cố gắng gượng cười chào mọi người.

- Bùi học tỉ năm nay là năm cuối rồi sao? - Khương Sáp Kì lại tiếp tục kiếm chuyện để nói với Bùi Châu Hiền.

- Đúng vậy, đã là năm cuối rồi - Bùi Châu Hiền dừng động tác ăn lại ngước lên nhìn Sáp Kì trả lời, trong câu trả lời có chút buồn buồn.

- Nghe sắp ra trường cảm giác buồn nhỉ? Thế là không được gặp học tỉ nữa rồi, huhu

- Khương Sáp Kì, cậu tập trung ăn đi kìa, Tôn Thừa Hoan ở đây còn chưa than buồn thì làm sao đến lượt cậu được - Triệu Gia Mẫn lại tìm cách chọc tức Khương Sáp Kì, nhưng ở bên kia Tôn Thừa Hoan vốn đang tập trung ăn lại bị câu nói đó làm cho xíu nữa là bị nghẹn, Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan có vẻ không ổn nên liền quay sang đưa ly nước cho cậu uống, lo lắng hỏi thăm.

- Không sao chứ?

- Em không...không sao - Tôn Thừa Hoan trả lời, nhận lấy ly nước từ tay Bùi Châu Hiền uống một ngụm. Tay Bùi Châu Hiền cũng theo đó mà đưa ra sau lưng Tôn Thừa Hoan vuốt vuốt.

Mọi hành động quan tâm, chăm sóc, lo lắng của Bùi Châu Hiền dành cho Tôn Thừa Hoan đều được bộ ba Kì, Mẫn, Nghi chứng kiến, khiến họ không khỏi tò mò mà hướng mắt về nhìn hai người kia. Đến khi Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan thấy có gì đấy là lạ, như ai đang tập trung nhìn họ, quay sang thì lại thấy ba người kia đang nhìn cả hai không chớp mắt khiến cả hai một phiên ngại ngùng, liền tách nhau ra rồi quay sang chỗ khác như không có chuyện gì.

Sau khi buổi học kết thúc thì cũng đã là chiều tà, do Bùi Châu Hiền còn một ca học nữa mới tan nên Tôn Thừa Hoan đã chạy qua lớp giảng tìm Bùi Châu Hiền xin cô cho cậu vào lớp ngồi học chung, ban đầu Bùi Châu Hiền nhất quyết không cho vì là Tôn Thừa Hoan vốn nổi tiếng ở trường, ai cũng đã biết mặt em ấy, nếu tự nhiên cô dẫn em ấy vào lớp học chung cô, thế nào cũng làm mọi người chú ý đến cả hai. Nhưng do Tôn Thừa Hoan quá mặt dày ở lại năn nỉ ỉ ôi nên Bùi Châu Hiền đành chịu thua.

Khi cả hai bước vào lớp thì ánh mắt mọi người sớm đã dồn về cả hai. Bùi Châu Hiền dẫn Tôn Thừa Hoan đến một góc ở lớp mà cô vẫn hay thường ngồi rồi bảo Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn ngồi cạnh. Suốt tiết học ánh mắt của mọi người trong lớp hầu như đều chú ý vào sự xuất hiện của Tôn Thừa Hoan, ai nấy đều tỏ vẻ thích thú, khen ngợi cậu, thậm chí có người còn lấy cả điện thoại ra chụp lại. Còn cậu Tôn Thừa Hoan chỉ chú ý ngồi nhìn về một hướng, là hướng Bùi Châu Hiền đang tập trung nghe giảng viên bên trên đang giảng, rồi ghi chép gì đấy thật cẩn thận.









--------------------------------------------------

Happy valentine's day ❤️💙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro