Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bùi Châu Hiền bước ra về nhưng cô không hề hay biết là từ lúc chiếc điện thoại của cô reo lên đến lúc cô nói chuyện điện thoại với mẹ và cho đến cô bước ra khỏi quán nước thì luôn có một ánh mắt dõi theo, để ý từng cử chỉ hành động của cô

- Này Tôn Thừa Hoan - Khương Sáp Kì gọi cô bạn mình khi thấy cậu ấy cứ ngẩn người ra đấy

- Sao hả? - Tôn Thừa Hoan nảy giờ chính là nhìn vào cô gái vừa đi khỏi đây. Cậu cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại để ý đến cô gái đó nữa, chỉ đơn giản khi nhìn vào cô ấy Thừa Hoan cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác cô ấy mang lại làm Tôn Thừa Hoan có chút vấn vương và chút tiếc nuối khi rời đi

- Cậu làm gì mà ngồi ngẩn người ra vậy

- Không có gì đâu. Mà mình về trước đây, mình phải qua bên câu lạc bộ để gặp giáo sư rồi. Hẹn gặp cậu sau nhé - Tôn Thừa Hoan nói rồi cũng nhanh chóng rời đi








Những ngày cuối thu thời tiết rất tốt, bắt đầu có chút hơi lành lạnh vì sắp chuyển mùa, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của Bùi Châu Hiền hơi rối, nhưng vẫn không làm mất đi nét xinh đẹp, thuần khiết của cô. Châu Hiền rất thích thời tiết kiểu này nên đã đi tản bộ dưới sân trường sẵn tiện ngang đường đến thư viện nên cô ghé qua

Hôm nay Tôn Thừa Hoan có tâm trạng tốt vì lời bài hát của cậu tự tay sáng vừa được giáo sư khen. Dù chỉ là một lời khen nhỏ thôi cũng làm Thừa Hoan cảm thấy rất hạnh phúc. Khi vừa xuống đến tầng 2 thì Thừa Hoan nhìn thấy một cô gái với vóc người nhỏ nhắn đang đi bộ ở dưới, cô đi rất từ tốn như đang hưởng thụ những đợt gió cuối thu vậy

Chợt nhớ ra điều gì đó, miệng Tôn Thừa Hoan bất giác nở một nụ cười khẽ. Sau đó đi theo hướng của cô gái kia. Cậu đi ở trên và cô đi ở dưới, song song với nhau chỉ là không đi cùng nhau mà cách xa nhau hai tầng lầu

Cô gái kia ghé vào thư viện của trường và Tôn Thừa Hoan cũng thấy. Chẳng hiểu sao đôi chân cậu cũng thôi thúc bản thân đi vào trong đấy

Bùi Châu Hiền đi đến bên kệ sách, lấy ra vài cuốn sách xong đi lại bàn đặt ba lô sang một bên rồi kéo ghế ra ngồi ở một góc. Cô bắt đầu lật từng trang sách ra đọc kế bên kèm theo một quyển sổ và một cây bút. Cứ đọc vài trang là Châu Hiền lại ngừng lại, cầm bút lên và viết vài dòng vào quyển sổ kia. Xong lại quay ra đọc tiếp

Tôn Thừa Hoan không làm gì cả, không lại gần cô gái đó hay cũng lấy vài cuốn sách ra bàn ngồi đọc. Mà cậu chỉ đơn giản đứng ở một góc khuất ngay kệ sách cách chỗ cô gái kia ngồi khoảng 3 cái bàn. Cậu giả vờ lấy đại một cuốn sách rồi lật bừa ra một trang nào đó. Tất cả chỉ để ngụy trang, thực chất cậu đứng đấy chỉ là để nhìn cô gái kia.

Đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua. Tôn Thừa Hoan hiện tại vẫn ở đấy nhưng không còn đứng như lúc nãy nữa mà đã hướng về người con gái kia. Tôn Thừa Hoan quả thật khâm phục cô gái kia, vẫn ngồi đó miệt mài bên cuốn sách

- "Ơn giời, cuối cùng cũng chịu nghỉ rồi" - Tôn Thừa Hoan vui mừng khi thấy Bùi Châu Hiền đóng sách lại trả nó về vị trí cũ, sau đó rời khỏi thư viện

Cậu đi đến bên kệ sách, lấy ra cuốn sách mà Bùi Châu Hiền đọc nó suốt mấy giờ đồng hồ. "Sử học, trời ạ cô ấy đọc một cuốn sách lịch sử trong mấy giờ đồng hồ liền mà không buồn ngủ" Tôn Thừa Hoan thấy hơi lạnh người, đối với một thiên tài học giỏi như cậu, cậu còn sợ cái môn này. Chỉ cần ngồi đọc nó 15 phút thôi Thừa Hoan cũng cảm thấy buồn ngủ đến nơi rồi.

- "Thú vị thật" - Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ rồi bất giác có một nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu







Mấy ngày kế tiếp đấy, cả Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền đều khá là bận rộn. Tôn Thừa Hoan vừa tham gia vào một câu lạc bộ âm nhạc ở trường, do là thành viên mới nên Thừa Hoan phải luyện tập nhiều để làm quen dần với môi trường mới

Còn về phía Bùi Châu Hiền thì cô bận làm đồ án để hoàn thành chương trình học của mình, vì là sinh viên năm cuối rồi nên bận đến mức không có thời gian về nhà dùng cơm với mẹ cô nữa.

Giờ ăn trưa hôm nay Bùi Châu Hiền và Tống Trà Trà cùng nhau xuống nhà ăn ở trường để ăn. Bình thường Châu Hiền ít khi đi ăn ở đây lắm hầu như là không, vì Châu Hiền vốn khẩu vị rất khó ăn, chỉ có món do mẹ cô làm và chính bản thân mình tự làm thì Châu Hiền mới cảm thấy ngon. Nhưng do hôm nay phải ở lại trường không về nhà nên Châu Hiền dành phải xuống đây dùng bữa trưa.

Cả hai sau khi lấy cơm xong thì đi đến một chiếc bàn chưa có người ngồi mà ngồi xuống. Vốn nổi tiếng từ trước nên khi đứng xếp hàng Bùi Châu Hiền và cô bạn của mình đã được mấy bạn/em ở trường ưu ái nhường chỗ cho xếp trước. Nên rất nhanh cả hai đã lấy cơm xong

- Có bạn thân là hoa khôi của trường cũng có ích ghê - Tống Trà Trà nói, bắt đầu thưởng thức phần cơm của mình

- Lo ăn nhanh rồi còn về lớp nữa kìa. Ở đấy trêu mình - Bùi Châu Hiền khẽ liếc nhẹ cô bạn mình một cái rồi lại tiếp tục chăm chỉ ăn trưa

- Châu Hiền, Châu Hiền. Hôm nay mình có phúc quá - Trà Trà mừng rỡ bật đứng dậy làm cho Bùi Châu Hiền một phen tim rớt ra ngoài vì giật mình

- Này, cậu có tập trung ăn không hả? Làm mình giật cả mình

- Ăn gì mà ăn. Cậu nhìn kìa là F4 đấy, họ cũng đến để ăn trưa kìa - Trà Trà nói làm Châu Hiền cũng tò mò mà quay sang nhìn sơ qua mấy con người mà làm cô bạn mình mê mệt nảy giờ "Chả có gì đặc sắc" Châu Hiền nghĩ thầm rồi quay lại tiếp tục dùng bữa trưa của mình

- Ngồi xuống và lo dùng hết phần cơm của cậu trước khi mọi người tưởng cậu bị gì đấy - Châu Hiền nói làm Trà Trà giật mình, cảm thấy mình có hơi làm lố khi tự nhiên bật dậy rồi đứng cười một mình nên cũng nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng mắt vẫn hướng về những con người xinh đẹp, nổi tiếng ngoài kia. Châu Hiền cũng chẳng mấy quan tâm đến vì cô đã quá hiểu bản chất mê sắc của cô bạn mình rồi.

F4 nổi tiếng khắp trường mỗi người lần lượt cầm một phần cơm rồi đi lại bàn ngồi xuống lần lượt là Khương Sáp Kì, Triệu Gia Mẫn, Ngô Gia Nghi và cuối cùng là Tôn Thừa Hoan. Bốn con người xinh đẹp ngồi cạnh nhau càng lung linh hơn khiến ai cũng phải ngước nhìn trừ một người.

Khương Sáp Kì đưa mắt nhìn xung quanh chợt dừng lại ở một vị trí liền quay qua thông báo cho mấy người anh em của mình biết

- Hey, hôm nay chúng ta vừa có lộc ăn vừa lại còn gặp được người đẹp nữa

- Ai, ai đâu? - Triệu Gia Mẫn và Ngô Gia Nghi đồng thanh với nhau, Tôn Thừa Hoan tuy im lặng nhưng cũng tò mò nhìn theo hướng mà Sáp Kì đưa tay chỉ

- Kia chẳng phải hoa khôi của trường sao? - Triệu Gia Mẫn nói, đồng thời lấy cặp kính của mình ra đeo vào nhìn cho rõ hơn

- Chính là cô ấy - Sáp Kì tiếp lời

- Là ai? - Tôn Thừa Hoan bây giờ mới lên tiếng hỏi thăm

- Là hoa khôi nhiều năm liền của trường mình, Bùi Châu Hiền tỉ tỉ bên khoa sư phạm ấy. Cậu chắc về trường không bao lâu nên chưa biết rõ. Hôm nay gặp mặt luôn rồi nè, tranh thủ tận hưởng nhan sắc đó đi - Khương Sáp Kì vừa nói, vừa chóng tay đưa mắt hướng về phía của vị hoa khôi kia

- Nghe nói tỉ ấy vẫn chưa có người yêu - Gia Nghi vừa dùng bữa trưa của mình vừa nói

- Sắp tới sẽ có - Tôn Thừa Hoan trả lời bình thản, làm cả ba người kia xém chút té khỏi ghế vì sự mạnh miệng của cậu

- Cậu là thầy bói hả - Sáp Kì hỏi

- Mình chỉ nói thế thôi. Lo tập trung ăn đi kìa - Thừa Hoan nói xong liền nhìn về phía cô gái mà bạn cậu vừa tiết lộ là hoa khôi của trường, lại còn là học tỉ lớn tuổi hơn. Tôn Thừa Hoan có chút trầm tư rồi ngay sau đó liền trở về trạng thái bình thường, quay lại tập trung ăn bữa trưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro