Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trường đại học Đế Giang ngày 12/12/2019. Khoa sư phạm

Bùi Châu Hiền đang thu mình trong một góc nhỏ ở thư viện, do năm nay là năm cuối đại học nên cô rất bận. Chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, thực tập trước khi ra trường, hoạt động cuối khóa,... Rất nhiều hoạt động đang chờ Châu Hiền cũng như các bạn đồng niên khóa của cô xử lý. Khiến một Bùi Châu Hiền bình thường ít nói này càng ít nói hơn.

Đã hơn 7 giờ tối và thư viện cũng sắp đóng cửa. Lúc này Châu Hiền cô mới đứng dậy thu xếp gọn sách lại một vài cuốn đem trả về kệ sách mà lúc trưa cô đã lấy tham khảo, một số mang bỏ vào ba lô của mình. Gấp chiếc laptop của mình lại cũng bỏ gọn nó vào một góc trong ba lô sau đó cô đi ra bên ngoài trả thẻ thư viện cho cô điều hành thư viện của trường và cuối cùng là đi thẳng về nhà

Cùng mẹ ăn một bữa cơm tối chỉ vỏn vẹn có hai người nhưng tràn đầy hạnh phúc trong đấy. Xong bữa cơm thì cô phụ trách công việc rửa bát còn mẹ cô thì dọn dẹp nhà cửa sau một ngày. Cuối cùng là tắm rửa rồi leo lên chiếc giường thân yêu của cô xem lại một số tài liệu, bài tập cần xử lý cho xong sau đó là chìm vào giấc ngủ

Cuộc sống của Châu Hiền luôn trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngày qua ngày, nó đã diễn ra như thế trong suốt 22 năm qua và Bùi Châu Hiền cảm thấy như vậy là rất ổn, cô chưa bao giờ có ý định sẽ thay đổi cuộc sống của mình.

Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, vẫn như mọi khi Bùi Châu Hiền đến lớp giảng rất sớm, đi vào giảng đường khoảng hơn 100 chỗ ngồi. Châu Hiền khẽ nhìn sơ qua một lượt, chỉ vỏn vẹn có vài ba người. Có lẽ cô đến lớp hơi sớm rồi, sau đó cô đi lên trên chọn một chỗ ngồi thật đẹp, vừa có thể ôn bài vừa có thể nghe giảng viên giảng rõ ràng, mau tiếp thu

Sau khi yên vị chỗ ngồi, Châu Hiền liền lấy sách ra coi bài lại. Chưa đầy 15 phút thì lớp cũng bắt đầu đông lên và sau đó là tiếng gọi lớn của một người vang lên

- Bùi Châu Hiền, là mình này. Hôm nay đến lớp sớm thế - Chính là Tống Trà Trà cô bạn thân duy nhất của Châu Hiền

- Là do cậu đến trễ thôi - Châu Hiền trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên bàn

- Xì, cậu cái gì cũng nói được - Trà Trà đã quá quen với tính cách của cô bạn thân mình rồi. Không thèm tranh cãi với Châu Hiền, vì có cãi cô cũng không cãi lại Châu Hiền. Nên thôi đành chịu im vậy, cô đi lại ngồi cạnh cô bạn thân khó tính của mình rồi lấy điện thoại ra bấm vu vơ gì đó

- Châu Hiền, Châu Hiền. Mình cho cậu xem cái này nè - Trà Trà gọi Bùi Châu Hiền xong đưa chiếc điện thoại qua cho cô bạn mình xem

- Người này là ai? - Bùi Châu Hiền hỏi, khi được cô bạn mình cho xem ảnh một người mà cô không hề biết là ai

- Trời ơi, là Tôn Thừa Hoan đó, cậu không biết em ấy hả?

- Không biết

- Châu Hiền ơi là Châu Hiền, cậu làm ơn hãy cập nhật thông tin nhiều lên một chút đi. Cả trường này bây giờ ai mà không biết Tôn Thừa Hoan đâu. Sinh viên năm 2 bên khoa âm nhạc trường mình ấy. Là du học sinh mới chuyển về. Xinh đẹp, thông minh, con nhà giàu lại còn giỏi nữa. Mấy ngày nay tụi trong trường mình truy tìm info rất nhiều - Trà Trà giải thích từng chút một và thật sự bó tay với cô bạn mình, Châu Hiền thật sự ngoài học ra cô chẳng quan tâm hay biết đến ai cả

- À ờ - Châu Hiền trả lời, xong quay qua tiếp tục đọc sách là Trà Trà chỉ biết lắc đầu

Tan tiết học. Bùi Châu Hiền liền đi đến thư viện của trường để làm đồ án và mượn một số sách về nhà đọc. Nhưng vừa đến trước cửa thì thấy hôm nay thư viện khá là đông trong đầu cô cứ nghĩ là do hôm nay là thứ hai nên mới đông đến vậy

Nhìn qua nhìn lại vài giây Châu Hiền quyết định đi về nhà thay vì vào trong đấy. Đông như vậy Châu Hiền không thích cho lắm với cả có vào cô cũng chưa chắc có chỗ để ngồi nên cuối cùng quyết định đi về nhà, để hôm khác vắng rồi đến sau

Nhưng thực chất thư viện hôm nay đột nhiên đông đến vậy là do sự xuất hiện của Tôn Thừa Hoan, cậu chỉ muốn vào đây để mượn vài cuốn sách về âm nhạc để về tham khảo nhưng không ngờ lại gây hỗn loạn ở đây. Thừa Hoàn nhanh chóng tìm mấy cuốn sách cần tìm rồi rời khỏi nơi này thật nhanh

Bùi Châu Hiền vốn là định về nhà nhưng cuối cùng lại bị Tống Trà Trà lôi kéo đến một quán coffee ở gần trường

- Quý khách muốn dùng gì ạ? - Nữ nhân viên phục vụ quán hỏi khi cả hai vừa ngồi xuống bàn cạnh bên cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài

- Cho tôi một cafe latte - Trà Trà nói khi mở menu ra tham khảo vài chục giây

- Một cacao nóng - Châu Hiền tiếp lời mà không cần nhìn menu chọn món

- Dạ vâng quý khách vui lòng đợi tí ạ - Cô nhân viên nói, cuối đầu chào đi vào bên trong

- Sở thích của cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn là cacao nóng cho dù là mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh

- Cậu thừa hiểu mình mà còn hỏi. Mình còn một đống việc chưa hoàn thành đấy. Mà giờ còn phải theo cậu ra đây - Châu Hiền trách, xong liền lấy trong ba lô ra vài cuốn sách mở ra tranh thủ xem qua trong thời gian chờ thức uống

- Mình đang dẫn cậu đi chơi cho cậu bớt căng thẳng sau nhiều ngày học hành mệt mỏi đó
Không cảm ơn thì thôi còn trách mình - Trà Trà vừa nói, vừa lướt điện thoại


- Này Thừa Hoan, vào đây đi. Mình thấy quán này được nè - Khương Sáp Kì vừa nói vừa chỉ tay vào quán ngay trước mặt cả hai

- Cũng được - Tôn Thừa Hoan trả lời. Sau đó cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Thay vì ngồi ngay cửa sổ thì Thừa Hoan lại chọn ngồi ở góc trong cùng của quán, vì cậu thừa biết bản thân đang được nhiều người theo đuổi cho nên để tránh gây hỗn loạn như ở thư viện trường lúc sáng thì nên chọn một vị trí ít ai để ý đến để ngồi

- Cả hai cùng gọi nước uống rồi mạnh ai nấy làm việc của người đó - Sáp Kì thì lấy laptop ra chơi vài ván game còn Thừa Hoan thì đọc mấy cuốn sách lúc sáng mượn từ thư viện

"One one one my one
Người duy nhất trong cuộc đời tớ

the only one one one you are
Chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi

If this is love love love if love
Nếu đây chính là tình yêu?

어떡할까 어떡할까
Mình phải làm sao đây? Biết phải làm sao đây?

... "

Tôn Thừa Hoan đừng hẳn động tác đang ngồi đọc sách, hướng mắt về phía đoạn nhạc được phát ra. Đây là một bài nhạc mà Thừa Hoan rất là thích có tên "What If Love" của nữ ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng. Tôn Thừa Hoan cũng rất yêu thích vị ca sĩ đấy mà mong trong tương lai sẽ được hợp tác với cô ấy

Bài hát ấy được phát ra từ chính chiếc điện thoại của Bùi Châu Hiền, bài hát được cô cài làm nhạc chuông điện thoại của mình. Châu Hiền nhấc máy khi thấy trên màng hình hiển thị dãy số quen thuộc

- Con nghe mẹ ạ - Bùi Châu Hiền nghe máy

- Hôm nay mấy giờ thì con về - Mẹ cô đầu dây bên kia trả lời

- Hôm nay con không đến thư viện, bây giờ con đang đi uống nước cùng Trà Trà. Khoảng 15 phút nữa thì con về nhà thôi mẹ - Bùi Châu Hiền vừa nói, vừa nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay mình

- Thế mẹ sẽ làm cơm chờ con về

- Mẹ ơi, để con về rồi cùng làm mẹ nhé. Bây giờ cũng còn sớm mà

- Vậy cũng được. Thế nhé, tạm biệt con

- Bye bye mẹ - Bùi Châu Hiền mỉm cười với mẹ cô sau đó thì tắt điện thoại. Thứ dọn mấy quyển sách bỏ vào trong ba lô để chuẩn bị đi về

- Uầy về sớm thế à - Trà Trà nói, mắt hướng về phía phục vụ nháy mắt một cái ra hiệu rằng muốn tính tiền

- Bọn mình đã vào đây hơn một giờ đồng hồ rồi. Không còn sớm nữa đâu, mình phải về rồi

- Ngày mai cậu có muốn ăn cơm trưa ở trường không. Nghe bảo nhà ăn ở trường mình có món mới đấy

- Mai tính sau. Giờ mình về đây tạm biệt - Châu Hiền nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó bỏ lại cô bạn của mình với khuôn mặt không thể nào chán hơn nữa. Trà Trà nghĩ "Tại sao mình với Châu Hiền có thể chơi chung được nhỉ?".





--------------------------------------------------
Cốt truyện vốn diễn ra khá chậm và nhẹ nhàng, ít drama và hơi nhạt nhẽo. Nên lúc theo dõi và đọc bộ này có gây buồn ngủ thì mọi người phải cảm ơn tôi đấy nhé, vì tôi đang tạo cơ hội cho mọi người đi ngủ sớm đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro