Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Món ăn ngón tay


Một cô gái trẻ bị trói chặt vào một cái bàn. Cô gái trong tình trạng bất tỉnh, trên người thì đầy vết máu, đáng sợ hơn là ở chân phải đã bị lóc xương chỉ còn phần thịt bên trong . 

Một nữ nhân trên người đeo tạp dề, trên tay là đôi găng tay phẫu thuật đầy vết máu. Nữ nhân trên tay cầm dao phẫu thuật, ánh mắt quan sát kĩ cơ thể của cô gái trẻ.

Phần thu hút nhất: Đôi chân.

Phần thu hút không kém: Ngón tay.

Ngón tay của cô gái này vừa thon vừa dài lại trắng nõn. Nữ nhân cười một tiếng, bắt đầu cầm bàn tay của cô gái lên, đưa lên mũi ngửi ngửi, có hơi dơ bẩn rồi.

Nữ nhân rửa sạch bàn tay dính máu và bùn đất của cô gái, sau đó trực tiếp từ đầu ngón giữa xẻ một đường. Cô gái không phản ứng, bởi vì đã bị tiêm thuốc mê.

Mặc dù tiếng thét của cô gái này nghe rất dễ chịu, nhưng cũng quá ồn ào. Nữ nhân thích sự yên tĩnh hơn. Vừa róc các đốt ngón tay, nữ nhân vừa suy nghĩ.

Một cái xương chày là quá ít nên Tôn Thừa Hoan không nhận lấy?

Dù sao cũng là người quen cũ, một cái đúng là ít thật!

Vậy lần này cô sẽ tặng cho Tôn Thừa Hoan mười bông hoa xinh đẹp trên đôi bàn tay của nữ nhân này!

Mong rằng Tôn Thừa Hoan sẽ thích chúng!

***

Sáng sớm, Tôn Thừa Hoan diện sơ mi trắng. Cô đang muốn làm bản thân tươi tỉnh hơn, để bắt đầu một ngày làm việc mới, không bị những việc khác quấy nhiễu. Nhìn quầng thâm dưới hai mắt, cô thở dài, lấy áo khoác lái xe đến sở.

Vừa đến nơi, khi chân còn chưa bước được vào cửa thì Tôn Thừa Hoan đã bị giữ lại bởi một nhân viên giao hàng. Nhìn nhân viên có hơi sợ sệt lo lắng nói lắp bắp, cô có chút buồn cười. Sở cảnh sát đúng là nơi không ai muốn đến.

Tôn Thừa Hoan có lương tâm kí tên lên hóa đơn nhanh chóng để nhân viên có thể rời đi.  Cẩn thận nhìn bưu kiện có đề tên mình, Tôn Thừa Hoan cầm nó vào sở, sẵn gọi một cuộc gọi cho Khương Sáp kỳ.

Cả đội nín thở nhìn Phác Tú Anh mở cái hộp ra. Tôn Thừa Hoan vẫn ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại với nhau, đôi chân mày luôn nhíu chặt. Một cái hộp đựng thức ăn thương hiệu gà cay hiện ra trước mắt khiến ai cũng bất ngờ thở phào, Khương Sáp Kỳ hai tay để trong túi áo blouse, sắc mặt vẫn không đổi dựa vào cánh cửa ra vào, tách biệt với đám người đang tụ tập kia. Tôn Thừa Hoan ra hiệu cho Phác Tú Anh tiếp tục mở nó ra. Vì nhìn thấy thương hiệu gà quen thuộc nên Phác Tú Anh lấy ra một cách rất tự nhiên, nhưng nhìn thấy thứ đồ ăn bên trong khiến cô và những người khác đứng hình. Tôn Thừa Hoan nhíu mày, nhìn lên Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ thở ra, ung dung đi đến, cúi người quan sát đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt kia. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi nói:"Đây là ngón tay, mười bông hoa là mười ngón tay".

"Cô nói cái quái gì vậy?". Một nam nhân trong đội lớn tiếng.

Khương Sáp Kỳ lạnh lùng nhìn hắn:"Có ý kiến gì sao?"

Dường như bị sự lạnh lùng của nàng dọa sợ, hắn ta muốn nói lại thôi. Hơn nữa còn bị ánh mắt chết người của Tôn Thừa Hoan lia đến, sợ đến đổ mồ hôi hột. Khương Sáp Kỳ khóe môi có hơi cong lên, chị gái quả thật có mắt nhìn người.

"Các ngón tay đã bị chặt ra, sau đó dùng dao phẫu thuật trực tiếp tách da ra khỏi xương, sau đó trang trí cho nó thành các cánh hoa, còn phần xương chính là nhụy hoa".

Ai nấy đều nổi da gà, sởn gai óc. Tôn Thừa Hoan vẫn mở lời trước:

"Bác sĩ Khương có thể đoán được thời gian hung thủ tách ngón tay nạn nhân ra không?".

Khương Sáp Kỳ gật nhẹ, nghiêm túc trả lời:"Nhìn xem, thịt còn rất tươi, khả năng cao là nạn nhân vẫn còn sống. Và thịt được lóc ra có lẽ dưới 2 tiếng".

Tôn Thừa Hoan gật đầu, cô cũng biết nạn nhân vẫn còn sống. Nhưng theo phân tích của bác sĩ Khương thì hung thủ có thể ở gần đây, hoặc hiện trường vụ án ở gần sở cảnh sát. Vì thế sau khi ra tay với nạn nhân, hắn đã đóng hộp và nhờ cửa hàng gà cay gửi đi ngay.

Hung thủ vừa khéo léo vừa tỉ mỉ, có trí tưởng tượng cực cao mới có thể tách đẹp như vậy!

Phải đặt bản thân vào vị trí của sát nhân, phải dùng tư duy hung thủ để bắt hung thủ.

Lời nói của Bùi Châu Hiền cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu. Lời nói của nàng đã len lỏi vào tận sâu trí não của Tôn Thừa Hoan. 

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, hồ sơ vụ án 15 năm trước, vụ án mà cô đã trải qua, cần phải làm rõ vụ án đó trước tiên. Hung thủ ngoài mắc phải chứng rối loạn phân li tập thể, hắn cũng có thể bị một căn bệnh khác và Bùi Châu Hiền có lẽ biết nhưng nàng đã không nói ra.

"Phác Tú Anh, đến kho hồ sơ tìm cho tôi hồ sơ vụ án bắt cóc mất tích ngày 21 tháng 2 năm 2006".

Hồ sơ vụ án năm đó đều bị ố vàng, nhưng nét chữ vẫn có thể thấy được.Hồ sơ không dày, phải nói là quá mỏng. 

Ngày 21 tháng 2 năm 2006.

Vụ án mất tích tập thể học sinh lớp G trường mầm non thành phố A.

Tội phạm: Kim A Hạo (Đã chết tại hiện trường: tự tử)

Quê quán: Thiên Tân.

Nạn nhân: hai giáo viên cùng 8 học sinh (chết)

Quê quán: Bắc Kinh.

Nạn nhân: 4 học sinh (sống)

Lí do gây án: [trống]

Nhân chứng: Tôn Chấn.

Lời khai: hung thủ đã đốt căn nhà hoang mong muốn chết cùng nạn nhân, nhưng đã cứu sống được 4 đứa trẻ.

Lời khai hung thủ: [trống]

Kết án: Đây là vụ án mất tích bắt cóc trẻ em nguy hiểm. Hung thủ  đã chết.

Đây là cái quần gì chứ thế quái nào là hồ sợ vụ án được?

Tôn Thừa Hoan nhìn lướt qua tên cảnh sát điều tra, khẽ cười khinh. Là người của ba cô. 

Kim A Hạo? Thời điểm đó hắn không còn quá trẻ, có thể là tầm trên 50 tuổi. Vậy trước 50 tuổi, hắn làm gì? Tôn Thừa Hoan phân phó Trương hãn đến Thiên Tân điều tra lai lịch cụ thể của hắn. Còn Phác Tú Anh theo như sắp xếp đang liên hệ với ba người còn lại. Việc tập hợp lại họ mất khá nhiều thời gian vì mỗi người đều có công việc riêng và nơi ở khác nhau. Họ ai cũng khả nghi.

Tuy nhiên, những cảnh sát ở đây, họ nhìn Tôn Thừa Hoan nhíu mày suy nghĩ, đôi lúc lại thẫn thờ. Trong lòng họ bỗng nổi lên vài sự nghi ngờ, tại sao hung thủ chỉ nhắm vào Tôn Thừa Hoan? Nếu vụ này giải quyết không xong, có lẽ bản thân Tôn Thừa Hoan là nghi can số 1. Tôn Thừa Hoan thở ra một hơi, nạn nhân vẫn còn sống, chỉ cần nhanh một chút, có lẽ sẽ có hi vọng.

Món quà lần trước so với lần này quả thật khác biệt. Nhưng đều có một điểm chung, đó là sự chuyên nghiệp. Róc xương chày cần sự cần thận và trình độ chuyên môn cao, róc xương ngón tay cũng vậy, nhưng lần này lại thêm độ tỉ mỉ và sức tưởng tượng phong phú để trang trí nó thành một món ăn. Và để róc được xương ngón tay, tận mười ngón tay thì thời gian dành ra là  vô cùng nhiều, kết hợp với thời gian róc xương chày nữa...

Nạn nhân đã mất tích rất lâu! 

Để các thịt ngón tay không bị thối rửa, chúng cần được bảo quản ở nơi có nhiệt độ thấp...chẳng hạn như kho lạnh hoặc siêu thị.

Phải dùng tâm lý tội pham để phân tích tội phạm!

Lời nói của Bùi Châu Hiền một lần nữa vang lên. Nếu bản thân là hung thủ, mình sẽ làm sao?

Cô sẽ chọn kho lạnh.

Bởi vì siêu thị quá ồn ào, không thích hợp để tiến hành giải phẩu người. 

Sự yên tĩnh giúp ta tập trung hơn rất nhiều.

Kho lạnh!

Tôn Thừa hoan bật dậy, hỏi một viên cảnh sát:" Gần sở liệu có chỗ nào dùng làm kho lạnh hay không?"

Viên cảnh sát suy ngẫm một cút liền gật đầu:"Đi ô tô về hướng Tây khoảng chừng 10 phút, bên trong một con hẻm, nơi đó có 1 kho lạnh dùng để trữ các loại thịt đấy".

Tôn Thừa Hoan mặc lại áo khoác, vừa đi vừa với tay lấy cái mũ lưỡi trai trên kệ, lớn tiếng:"Mau, tôi biết được hiện trường ở đâu rồi".

10/12/2021

Dạo gần đây mình bận thi cử nên giờ mới up truyện được, mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro