Chương 19: Bảo vệ tôi được không?
Tôi chữa trị cho em, nên phải làm tổn thương em
Tôi yêu em, nên phải trừng phạt em.
- Rabindranath Tagore
____________________
" Tôi giúp em phá án"
Bùi Châu Hiền ung dung tựa người vào ghế, khuôn mặt mang ý cười.
" Bằng cách nào?"
" Bí mật".
" Bùi Châu Hiền, người như chị rất dễ nhìn ra điểm yếu, có biết không?"
Nàng đương nhiên biết. Điểm yếu của nàng duy nhất chỉ có Khương Sáp Kỳ. Nhưng trên đời này liệu có ai động vào được Sáp Kỳ? Khương Sáp Kỳ nhìn vẻ ngoài vô hại có hơi sợ đám đông, tuy nhiên, em ấy là một người nhẫn tâm. Là bác sĩ pháp y, em ấy sử dụng dao rất điêu luyện, biết được đâu là điểm chí mạng trên cơ thể con người, có khi kẻ thù phải cầu xin em ấy tha thứ.
" Tôn Thừa Hoan, em có biết chứng rối loạn phân ly tập thể hay không?". Bùi Châu Hiền chuyển chủ đề.
Tôn Thừa Hoan gật đầu. Rối loạn phân ly (rối loạn thần kinh chức năng, hysteria, điên tình...) là một rối loạn phổ biến nhất trong các rối loạn dạng cơ thể. Bệnh liên quan đến những triệu chứng không rõ nguyên nhân, ảnh hưởng đến các hoạt động tự chủ hay chức năng cảm giác mà nó gợi ý đến một bệnh thần kinh hay bệnh nội khoa. Khởi phát của nó thường được bắt đầu bằng một sự kiện căng thẳng.
" Tôi biết! Thì sao?".
Bùi Châu Hiền dùng tay gõ nhẹ lên trán cô.
" Mấu chốt là nó đấy! Hôm đó ngoài em ra, tôi chắc chắn có người khác còn sống".
Tôn Thừa Hoan nhíu mày lại.
" Nhưng sau đó không phải đã bị..."
Cô ngừng hẳn lời muốn nói, như bừng tỉnh ra. Cô mới nhớ ra rằng, hôm đó, ngoài cô ra còn có 3 đứa trẻ khác cũng được đưa ra. LÍ do là vì cha cô muốn tạo ra vụ hiện trường giả. Ông bảo rằng ông đến không kịp, vừa đến chỉ còn 4 đứa trẻ thương tích đầy mình, những người khác đều không qua khỏi. Khi ấy, người thì chết hết nên lời nói của ông ấy trở thành lời khai kết thúc vụ án mất tích.
Tôn Thừa Hoan suy nghĩ một lát. Các rối loạn phân ly tập thể thường khởi phát với một "kích thích" môi trường, giống như mùi khó chịu hoặc tin đồn về tiếp xúc với chất độc. Khi một người bị bệnh, người khác trong nhóm cũng bắt đầu cảm thấy mình cũng bị bệnh. Người đầu tiên bị bệnh có thể mắc một bệnh cơ thể thật sự. Thường người này có một giá trị nhất định đối với cả nhóm người này.
Có vẻ như tên cầm đầu năm đó đã mắc hội chứng này từ người khác, sau đó dây chuyền qua một trong ba đứa trẻ kia.
" Vậy 1 trong những người còn lại có khả năng là hung thủ..."
Bùi Châu Hiền không nói gì nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ tán thưởng. Có lẽ Tôn Thừa Hoan đã hiểu ra. Tên cầm đầu năm đó mắc bệnh, sau đó một đứa trẻ nào đó chứng kiến những gì hắn làm, bắt đầu cảm thấy chuyện này thú vị, cảm thấy bản thân mình cũng muốn làm như vậy. Hội chứng dây chuyền. Vì thế, hung thủ của vụ này chỉ có thể là người sống sót từ căn phòng đó mà thôi. Đây là hội chứng dây chuyền. Đứa trẻ này là một thiên tài, chỉ quan sát quá trình róc xương năm 12 tuổi nhưng lại ghi nhớ chi tiết và sao chép một cách hoàn hảo như vậy, đáng khâm phục.
" Em nhớ rõ họ là những ai những ai, đúng không?"
Tôn Thừa Hoan không trả lời nàng, ngầm thừa nhận. Một đoàn người năm ấy ai cũng đều là bạn học cùng một lớp. Tôn Thừa Hoan đưa tay xoa nhẹ thái dương, đầu đau như bổ ra. Cố gắng ổn định tinh thần, Tôn Thừa Hoan cầm lấy điện thoại, gửi tên của những người còn sống năm đó, nhờ Phác Tú Anh và Trương Hãn tìm và mời đến sở một chuyến.
" Châu Hiền, mai đến sở cảnh sát với tôi,, được không?"
" Không thể..."
Như nhìn ra sự thắc mắc của cô, nàng nhẹ cầm lấy cái áo khoác ngoài từ trên ghế sofa mặc vào, từ tốn nói:
" Tôi đồng ý giúp em phá án, không có nghĩa tôi đồng ý đến "cái chợ" đó."
" Chị không muốn thấy mặt nghi phạm hay sao?"
Bùi Châu Hiền mỉm cười lắc đầu. Nàng không cần thiết phải nhìn thấy họ. Nàng giúp được tới đây thôi, còn lại tùy thuộc vào chính cô rồi.
" Nhưng mà, chị có thể đến để...bảo vệ tôi hay không?"
Tôn Thừa Hoan vẫn ngồi trên ghế nhìn nàng, giọng nói nhỏ nhẹ khi nãy làm nàng có hơi xiêu lòng. Bùi Châu Hiền nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô, thở dài một hơi. Cảnh sát lại muốn một bác sĩ tâm lý bảo vệ? Chưa kịp lên tiếng thì Tôn Thừa Hoan tiếp tục nói:
" Bảo vệ tôi...khỏi kí ức ấy."
Tôn Thừa Hoan trở nên yếu đuối khi đối mặt với việc năm ấy, hơn nữa bây giờ cô không chỉ đi gặp nghi phạm mà còn gặp những người bạn cũ. Bùi Châu Hiền vẫn nhìn cô, mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng trong suy nghĩ thì đều loạn lên cả. Bùi Châu Hiền quay đầu ra về, chỉ bỏ lại một câu:"Tôi sẽ có câu trả lời cho em vào hôm sau".
***
Bùi Châu Hiền về đến nhà, nhìn cái bóng phản chiếu bản thân trên tường trên tường, nàng nhắm mắt lại trầm giọng hỏi:"Ngươi nói xem, ta có nên giúp Tôn Thừa Hoan không?"
Chiếc bóng vẫn đứng yên như cũ, nhưng Bùi Châu Hiền đã mở mắt ra như thể cái bóng vừa đáp lại nàng. Khóe môi cong lên, nàng đi đến sofa, ngồi vắt chéo chân, mắt vẫn nhìn cái bóng của bản thân.
"Ngươi vẫn luôn muốn giết em ấy, ta và ngươi càng khác biệt rồi, có ngày sẽ bị tách ra mất".
Bùi Châu Hiền vẫn trầm mặc nhìn chằm chằm cái bóng, đôi mắt lạnh lùng, nàng nhẹ liếm môi, sau đó lên tiếng:"Ngươi cũng biết ta muốn làm gì đều sẽ làm được, bao gồm cả việc xóa bỏ đi ngươi".
Ác quỷ cười đến man rợ.
Xóa đi ta, ngươi cũng không còn!
__________________
Tôn Thừa Hoan thất thần một lúc lâu, sau đó liền chạy vào nhà tắm.
Nước lạnh xả xuống đỉnh đầu, Tôn Thừa Hoan ngửa mặt lên, để đón dòng nước lạnh rơi xuống. Chuyện ngày hôm đó đến giờ đã 15 năm, người còn sống chỉ có 3 người đó và cô. Cô từng điều tra xem họ đã và đang làm gì, thì ra họ luôn sống vô cùng tốt. Nào là doanh nhân, người nổi tiếng, nhà thiết kế. Họ giống như đã đưa sự việc kinh hoàng kia vào quên lãng, và sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôn Thừa Hoan nhíu mày, vụ án này cô đã bị phân tâm quá nhiều. Bản thân cô không sạch sẽ gì, cô từng uống máu người...
Tôn Thừa Ngoan ngâm bản thân trong hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đi ra với bộ đồ ướt sũng. Nhìn bản thân trước gương, thảm hại đến cỡ nào. Cô tự cười khing bản thân mình, đôi mắt hướng về phía cánh cửa ra vào. Đôi mắt cô giống như có thể nhìn xuyên thấu qua cảnh cửa, nhìn đến căn nhà đối diện.
Vết thương ngoài da dù nhỏ hay lớn nhưng chỉ cần rửa sạch, cứu chữa và băng lại là liền ngay. Giá như trái tim con người cũng như thế thì tốt biết mấy.
Vài phút sau, cô thở dài đi vào phòng thay bộ đồ ướt ra, trằn trọc đi ngủ.
Suốt một đêm, Tôn Thừa Hoan không thể ngủ ngon giấc. Hễ cứ nhắm mắt lại, là hình ảnh năm xưa ồ ạt tràn về. Cô bật người dậy, đi tới ngăn kéo lấy viên thuốc ngủ ra, ngửa cổ khô khan nuốt nó vào trong. Thuốc vẫn luôn là cách tốt nhất xoa dịu bản thân.
Không chỉ Tôn Thừa Hoan, người ở nhà đối diện cũng một đêm không ngủ. Bùi Châu Hiền chỉ ngồi trên bậc cửa sổ, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn ra bên ngoài.
Tình cảm của nàng với Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ là rõ ràng. Một nhân cách thì động lòng, một nhân cách thì luôn tìm cách giết chết cô.
Vì sao? Tôn Thừa Hoan, tại sao chúng ta lại dính líu đến nhau trong khi tôi và em là hai mặt đối lập?
Duyên phận?
Thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả .
Không thể đổ lỗi cho nó được.
01/12/2021
Trời lạnh trùm mền, nghe nhạc Mr.Siro có cảm hứng viết truyện liền luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro