Chương 14: Quá khứ
Bùi Châu Hiền mong muốn một cuộc gặp mặt với Tôn Thừa Hy, Khương Sáp Kỳ liền đồng ý.
Hiện tại Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hy ngồi đối mặt với nhau, Khương Sáp Kỳ thì đã đi ra ngoài xử lí công việc qua điện thoại. Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn nữ nhân cường thế trước mặt, liền nở nụ cười như không cười.
" Tôn tổng giám đốc.."
"Bác sĩ Bùi, nghe danh đã lâu"
Bùi Châu Hiền nhướng mày,.
" Vậy sao, tôi không ngờ tổng giám đốc đây cũng biết đến tôi"
" Thừa Hoan có nhắc tới bác sĩ Bùi với tôi"
Bùi Châu Hiền ồ một tiếng.
Tôn Thừa Hy nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, có hơi lo lắng cho em gái mình. Nữ nhân này quá xinh đẹp, nhưng cũng quá bí ẩn. Đến cả cô, bao năm nhìn người trên thương trường cũng không thể nhìn rõ nàng. Đứa em của cô thông minh thì thông minh thật, nhưng nếu so với nữ nhân này chắc cũng phải kém một bậc.
" Tôn tổng, tôi muốn chúng ta có một cuộc mua bán được chứ?"
Tôn Thừa Hy hứng thú nhìn nàng, gật đầu.
" Tôi muốn mua 3 - 5 % cổ phần Tôn thị"
Tôn Thừa Hy không nói gì, 5% cổ phần không nhiều cũng không ít, nhưng mà yêu cầu này có hơi kì lạ, cô vẫn đợi nàng nói tiếp.
" Đứng dưới tên của Sáp Kỳ"
Bùi Châu Hiền nói xong, nhìn ra vẽ ngạc nhiên của Tôn Thừa Hy cũng không quá bất ngờ. Nàng muốn bảo đảm chu toàn cho em ấy nếu nàng xảy ra chuyện, và Tôn thị Tôn Thừa Hy là nơi tốt nhất hiện tại. Nàng không chắc Tôn Thừa Hy có thể yêu thương, bên cạnh em ấy cả đời, vì thế nàng mới đưa ra quyết định này, bảo đảm Sáp Kỳ cả đời sau an ổn là được.
Tôn Thừa Hy muốn hỏi vài điều, liền bị Bùi Châu Hiền cướp đi cơ hội.
" Nói với Sáp kỳ tôi có việc, xin phép Tôn tổng"
Nàng mỉm cười với Tôn Thừa hy, gật đầu chào rồi cầm túi xách đi về, bỏ lại Tôn Thừa Hy vẫn còn hoang mang trong phòng.
Không biết vì sao Tôn Thừa Hoan lại xuất hiện tại nơi này, nhìn thấy Bùi Châu Hiền đi ra liền vui vẻ chạy tới ôm nàng một cái. Nàng biết người chị tốt kia lại làm việc tốt giúp em gái mình rồi.
" Châu Hiền,tôi không ngờ Khương pháp y là em gái chị "
" Chuyện Tôn cảnh quan đây là em gái Tôn Thừa Hy có vẻ đáng ngạc nhiên hơn chuyện của tôi đấy?"
Tôn Thừa Hoan cười trừ, bỏ qua lời nói của nàng, vừa mở cửa xe cho nàng, sau đó đi sang ghế lái.
" Hai người một họ Bùi, một họ Khương, ngoài cái khí chất ra thì chả có gì giống, tại sao lại là chị em vậy"
Bùi Châu Hiền tự động cài dây an toàn, hơi liếc nhẹ sang cô.
" Có biết rằng chuyện cô muốn biết là chuyện mà tôi không muốn để lộ ra hay không?"
Tôn Thừa Hoan không nói, chỉ nhìn nàng, ánh mắt của cô vô cùng sâu, có rất nhiều tu vị cảm xúc bên trong, có chút phức tạp.
Bùi Châu Hiền thở dài, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Tôn Thừa Hoan, phá lệ nhẹ nhàng dịu dàng hiền lành một lần, ngọt ngào mở lời.
" Tập trung lái xe đi"
Tôn Thừa Hoan ngạc nhiên trợn mắt, sau đó bật cười vui vẻ vô cùng. Mặc dù đang lái xe nhưng bên môi vẫn nhếch lên.
Bùi Châu Hiền nhìn cô như vậy, chỉ nhẹ cười rồi lắc đầu, bỗng dưng trong đầu có một giọng nói khiến nàng mất hết tâm trạng hôm nay, trở lại vẻ lạnh lùng vô cảm.
"Bùi Châu Hiền, nếu cô yêu Tôn Thừa Hoan, tôi sẽ giết cô ta"
Ác quỷ bên trong lại trỗi dậy, nàng nắm chặt tui xách, miệng lẩm bẩm.
"Tôi không yêu và cũng không bao giờ yêu, cho nên đừng hoang tưởng"
Ác quỷ cười một tiếng, liền biến mất.
Tôn Thừa Hoan làm sao không nhận ra nàng kì lạ, cô biết Bùi Châu Hiền chính là có bệnh, bệnh vô cùng nghiêm trọng. Và bản thân chị ấy cũng biết mình không ổn.
Có đôi khi cô cho rằng nàng bị đa nhân cách...nhưng cũng không hẳn. Cô vẫn đang cố gắng tìm hiểu bệnh mà nàng mắc phải, từ đó tìm cách chữa trị cho nàng, nhưng mà bản thân nàng là bác sĩ tâm lí, thậm chí là tiến sĩ tâm lý nhưng vẫn không làm gì được, người bình thường như cô làm sao có thể?
Nhẹ thở dài, tâm trạng cũng không còn vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu nhìn nàng, nàng vẫn ngồi yên đó, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú ra bên ngoài, vẻ đẹp lạnh lùng thật sự rất thu hút, nhưng cũng rất cô đơn.
Chị rốt cuộc đã trải qua những gì?
Sống trong một tuổi thơ có môi trường trạng thái tâm lý lạnh lẽo, căng thẳng kéo dài liên tiếp. Nó như một cái búa không giáng ngay một đòn chí mạng vào đầu gối bạn, nhưng cứ mỗi ngày đập một nhát đau khiến bên trong bạn rạn nứt dần.
Cho đến một ngày bên trong bạn vỡ vụn ra, rỉ máu đau đớn thật sự.
Bản thân Bùi Châu Hiền biết rõ nhất nàng bị gì và lí do nàng trở nên như thế. Nàng tự biết mình bị rối loạn nhân cách phân liệt và tâm thần phân liệt. Hai loại bệnh này khác nhau, nhưng việc cùng mắc phải nó đều có thể. Có lẽ vì lí do đó nên Tôn Thừa Hoan mới không đoán được bệnh tình của nàng.
Trước hết phải nói đến rối loạn nhân cách, là một dạng rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến hành vi và cuộc sống của con người. Người rối loạn nhân cách thường có những suy nghĩ và hành động khác bình thường, tính cách cố chấp. Theo biểu hiện, rối loạn nhân cách được chia thành 3 cụm: A (lập dị), B (kịch tính), C (lo âu).
Rối loạn nhân cách phân liệt là một kiểu rối loạn thuộc cụm A. Người mắc rối loạn này thường xuất hiện một cách khác người, kỳ quặc. Họ có xu hướng xa cách, sống tách rời và thờ ơ trong các mối quan hệ xã hội.
Còn tâm thần phân liệt là một loại bệnh tâm thần nặng. Các triệu chứng cơ bản của tâm thần phân liệt bệnh học là: Hoang tưởng, ảo giác (ảo thanh), rối loạn suy nghĩ,... Biểu hiện khi nãy của nàng chính là ảo thanh. Ảo thanh là người bệnh sẽ nghe giọng nói, âm thanh vang lên trong đầu hay vang bên tai. Ảo thanh thường mang tính tiêu cực như đe dọa buộc tội, chửi bới hay cười nhạo bệnh nhân,...
Bùi Châu Hiền biết hết tất cả, nhưng nàng vẫn không thể cứu bản thân, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà thôi.
Nàng tự hỏi lần đầu nàng giết người là khi nào?
Là năm 14 tuổi đi.
Lần đầu đâm chết một người, mà đó là mẹ kế của nàng. Người thứ hai nàng giết, lại là ba ruột của nàng.
Và khi đó, nàng vẫn đang ở độ tuổi phát triển, tâm lí không ổn định, còn ngây thơ. Đây là lí do mà đám người kia đã nói ra trước tòa, và nàng được đưa vào trại giáo dưỡng. Vết sẹo ở bụng cũng trong khoảng thời gian đấy mà xuất hiện. Bùi Châu Hiền đã từng suy nghĩ đơn giản như con người bây giờ, chỉ cần tự tử là sẽ thoát khỏi số phận. Nhưng mà đó lại là sai lầm, một sai lầm cũng như bài học cho nàng.
Bùi Châu hiền năm 4 tuổi là một cô bé xinh xắn, có một gia đình hạnh phúc ấm no. Có cha mẹ, chị gái.
Bùi Châu Hiền năm 14 tuổi trở thành một đứa trẻ cô độc trong trại giáo dưỡng cùng nhiều tổn thương tâm lí. Mất mẹ, mất chị, mất tất cả.
Bùi Châu Hiền năm 30 tuổi là một tên tội phạm, một tên tội phạm giết người nhưng không có khả năng bị bắt
Và Bùi Châu Hiền năm 30 tuổi có một Tôn Thừa Hoan .
30/10/2021
Má ơi nhớ Joohyun quá T.T
Năm nay Halloween có mình Rim của tui đi còn nhị vị phụ huynh ở nhà ấp nhau hay gì?:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro