Chương 13: Đấu khẩu
Ở một căn hộ cao cấp khác, trên chiếc ghế sofa lớn, hai nữ nhân ngồi bên nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp. Nữ nhân kia một tay ôm lấy nữ nhân kế bên vào lòng, một tay vẫn đang xử lí công việc trên lap.
" Thừa Hy, chị suốt ngày cứ công việc công việc, nhạt nhẽo"
Tôn Thừa Hy chỉ đơn giản mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi nữ nhân.
" Em thì sao? Thời gian em ở cạnh tử thi còn nhiều hơn bên chị nha"
Khương Sáp Kỳ gạt tay cô ra, quyết định bỏ mặc cô, tiếp tục xem bộ phim trinh thám phi thực tế đang chiếu trên tivi.
Tôn Thừa Hy lắc đầu cưng chiều, ngắm nhìn sườn mặt người yêu, kí ức trở về ba năm về trước.
Cô quen biết nàng là vào 3 năm trước, tại nước Mỹ xa xôi.
Nàng một thân một mình ngồi một góc trong quán cafe sách,, cầm trên tay cuốn sách Scarpetta dành riêng cho dân pháp y.
Chỉ đơn giản như vậy nhưng lại thu hút ánh nhìn của cô.
Bởi vì sự cô đơn tột cùng bao quanh nàng.
Nàng sợ người lạ, chán ghét đám đông, chỉ ru rú trong trường pháp y cả ngày, có đôi khi cô nhầm lẫn rằng nàng không thích con người, trừ cô và một người chị mà nàng yêu thương.
Đương nhiên để có được ngày hôm nay cũng vô cùng khó khăn.
Tôn Thừa Hy gấp máy tính lại, đưa hai tay ôm lấy nàng, tựa đầu lên vai.
" Kỳ, 2 năm qua nhớ em chết mất"
Khương Sáp Kỳ ánh mắt dịu dàng, hơi xoay người ôm chầm lại cô. Nàng ít khi nói lời đường mật, nhưng qua hành động của nàng, Tôn Thừa Hy cảm nhận được tình yêu ấy, tiếng cười khẽ vang lên. Tuy nhiên một lúc sau, ánh mắt cô hơi ảm đạm.
" Kỳ, nếu một ngày, chị không còn bên em nữa thì sao?"
Tay nàng đang vuốt nhẹ lưng cô hơi khựng lại.
" Nếu chị chủ động rời khỏi em, em sẽ giết chị. Nếu người khác khiến em mất đi chị, em sẽ giết họ"
Tôn Thừa Hy trong lòng hơi run lên một chút, liền hôn lấy nàng.
Chị sẽ luôn bên em
Cho đến hơi thở cuối cùng...vẫn ở bên em.
Vụ án kết thúc, Tôn Thừa Hoan được nghỉ ngơi 1 tuần. Mối quan hệ giữa cô và Bùi Châu Hiền bây giờ không có từ nào diễn tả được, yêu không phải mà không yêu cũng không hẳn.
Trời đã tối, Bùi Châu Hiền như cũ vẫn ở nhà. Hiện tại nàng đang đợi Khương Sáp Kỳ trở về sau đó đi ăn tối. Tôn cảnh quan mặt dày gõ cửa, vào nhà của nàng một các hiên ngang không coi ai ra gì. Bùi Châu hiền cũng không tính toán, đơn giản đóng cửa lại. Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang hứng thú với kệ sách cả trăm quyển của nàng, sau đó từ từ lấy ra cuốn tiểu thuyết "Đồi gió hú" của Emily Brontë - tuyệt tác văn học của nước Anh. Bùi Châu Hiền khoanh tay dựa vào tường, nhìn cuốn sách một chút mới chậm rãi nói.
" Nếu cô thích, tôi sẽ cho cô"
Tôn Thừa Hoan không nói, vô cùng tự nhiên đi tới sofa ngồi xuống rồi mở sách ra đọc. Bùi Châu Hiền hơi khó hiểu, sao không về nhà mà đọc?
Tôn Thừa Hoan nhìn nàng đang đi tới, khóe môi tạo thành một nụ cười. Nàng vẫn như bao ngày, vẫn sơ mi trắng, nhưng hôm nay mái tóc dài đã được búi lên gọn gàng, vài cọng tóc hờ hững hai bên, vô cùng xinh đẹp.
" Chị có biết bản thân mình đẹp cỡ nào không?"
Bùi Châu Hiền chầm chậm ngồi xuống ghế, rót hai ly nước để trên bàn rồi trả lời.
" Không rõ, nhưng khiến người như Tôn cảnh quan để ý ắt hẳn không phải đẹp bình thường"
Tôn Thừa Hoan bật cười rõ to, tinh quái trả lời.
" Không chỉ đẹp về ngoại hình, còn đẹp cả tâm hồn nữa"
Bùi Châu Hiền làm sao không nhận ra ý nghĩ đen tối của Tôn Thừa Hoan. Cầm ly nước trên bàn uống một hơi mới đáp lại.
"Tâm hồn đẹp hay không chỉ nhìn qua vài lần thôi thì làm sao biết được. Như việc cô cầm cuốn sách này và đọc vậy, không hiểu rõ thì nó có hay bao nhiêu, đọc nhiều cỡ nào cũng vô vị"
Tôn Thừa Hoan ồ một tiếng, tỏ vẻ suy ngẫm.
" Bác sĩ giỏi nhất bênh viện chuyên khoa thành phố thật sự đáng khâm phục, vậy bác sĩ Bùi đây có nguyện ý cho tôi tìm hiểu kĩ hơn không?"
Bùi Châu Hiền nhìn cô, cảm giác chai rượu trong người vẫn còn ám ảnh, không hề dễ chịu, có hơi nhíu mày.
" Tìm hiểu theo cách nói của Tôn cảnh quan đây là làm tình?"
Tôn Thừa Hoan hướng nàng gật đầu, còn đắc ý nói thêm.
" Theo cách nói giảm nói tránh chính là tìm hiểu tâm hồn người phụ nữ. Vậy bác sĩ Bùi có thích làm tình với tôi không?"
Bùi Châu Hiền nheo nheo mắt, nhích tới gần hơn.
" Tôi không thích làm tình, tôi chỉ thích cảm giác vui sướng khi làm tình"
Tôn Thừa Hoan đang cười vô cùng đắc ý liền khựng lại, sau đó trầm mặc im lặng.
" Có khác gì nhau sao?"
Bùi Châu Hiền vừa gật đầu vừa nhếch môi.
" Tôi chỉ thích cảm giác cuối cùng chứ không thích quá trình".
Tôn Thừa Hoan chính là nói không lại nữ nhân này. Bùi Châu Hiền nở nụ cười, tiếp lời.
" Như Tôn cảnh quan đã nói, bác sĩ giỏi nhất bênh viện chuyên khoa thành phố và tiện thể, ngoài bác sĩ Bùi người ta còn gọi tôi là Tiến sĩ tâm lý Bùi Châu Hiền".
Tôn Thừa Hoan : "....."
Nữ nhân hiếu thắng này!
Tôn Thừa Hoan làm sao cam tâm, bỏ cuốn sách xuống bàn rồi đi đến bên người nàng, đè nàng xuống, tay chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm khiến nàng rùng mình lui lại. Cảm giác cái chai mang lại vẫn còn khiến nàng hơi nhíu mày. Tôn Thừa Hoan liền bật cười.
" Chị cho dù là gì đi nữa, đọc nhiều bao nhiêu, chỉ có thể nằm dưới tôi mà thôi"
Bùi Châu Hiền âm thầm ghi hận, có một ngày cô sẽ trả đủ, đợi đi.
Tôn Thừa Hoan không trêu chọc nàng nữa, cầm cuốn sách tiếp tục đọc.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Bùi Châu Hiền giật mình, chỉnh lại áo sơ mi đi ra mở cửa.
Khương Sáp Kỳ từ nhà người yêu trở về có mua hai phần tokbokki, vừa nhìn thấy nàng đã giơ lên lắc lắc, cười híp mắt, định đi vào nhà thì bị Bùi Châu Hiền cản lại. Khương Sáp Kỳ khó hiểu có hơi ngơ ra, nàng chỉ nói đợi chút rồi đi vào trong, tống cổ Tôn Thừa Hoan ra khỏi nhà dưới sự kinh ngạc của Khương Sáp Kỳ.
" Tôn Thừa Hoan?"
"Bác sĩ Khương?"
Hai người đứng đối diện, đều mang tâm lý ngạc nhiên mà giao tiếp.
Khương Sáp Kỳ nhìn nhìn cô rồi nhìn sang nàng, sau đó lại nhìn cô. Như hiểu ra điều gì mà nở nụ cười nhếch mép sau đó gật đầu tỏ ý chào hỏi với Tôn Thừa Hoan rồi đi vào nhà.
Tôn Thừa Hoan nhíu mày, đưa tay chỉ chỉ.
"Cô ấy ở đâu ra vậy?"
"Em tôi, cô trở về đi. Tạm biệt"
Không chờ đợi cô nói thêm nàng đã đóng cửa.
Em? Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền là chị em?
Bác sĩ tâm lí và Pháp y...
Nghĩ lại cũng không đúng, họ Khương với họ Bùi làm cái quái gì mà có quan hệ?
Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ ngồi đợi sẵn trên sofa cùng hai phần tokbokki, nàng ngồi xuống ghế, cầm muỗng lên cho đồ văn vào miệng.
" Châu Hiền, chị với cô ấy có quan hệ ra sao?"
"Không đáng bận tâm"
Khương Sáp Kỳ dù sao cũng có người yêu, làm sao không biết không khí trong mối quan hệ của hai người vô cùng lạ lùng. Nghĩ vậy khiến cô có thêm can đảm để nói với chị ấy chuyện yêu đương của bản thân.
" Chị, em..."
Bùi Châu Hiền ngừng ăn, mỉm cười nhẹ nhàng với cô.
" Khi nào muốn nói, hãy nói. Không cần bắt ép bản thân"
Khương Sáp Kỳ cắn cắn môi, thở ra một hơi.
" Em có người yêu"
Bùi Châu Hiền ngạc nhiên nhướng mày, Nhưng sau đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu, có vẽ nàng đang suy nghĩ việc gì đó.
" Có thể nói đó là ai không?"
"Tôn Thừa Hy"
Khương Sáp Kỳ lần này đem đến cho Bùi Châu Hiền sự ngạc nhiên khá lớn. Không phải vì em ấy yêu nữ nhân, mà là vì người đó là người Tôn gia - Tôn Thừa Hy.
Nghĩ lại mới thấy, Tôn Thừa Hy và Tôn Thừa Hoan, cả hai chỉ khác duy nhất cái tên, vậy Tôn Thừa Hoan cũng là... Bùi Châu Hiền trước giờ chỉ biết Tôn gia có 3 người là Tôn Thừa Hy, Tôn Bân và 1 người con gái nữa, không ngờ là Tôn Thừa Hoan. Nhìn em gái một chút, nàng nghĩ phải suy tính vài chuyện.
15/10/2021
Ngày mai 26/10 Nha Trang có bão mình sợ không up được nên up trước nè.
Mới đi học vài ngày lại nghỉ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro