Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/125. The Artist's Garden at Vétheuil

"The Artist's Garden at Vétheuil" hay còn gọi là "Vườn Monet ở Vétheuil" sẽ chẳng xa lạ gì đến những người say mê nghệ thuật. Phong cách của Monet ấn tượng hơn tất thảy, nó rực rỡ đến choáng ngợp, thậm chí là lạc lõng với cái vẻ thơ mộng của bản thân giữa cái chốn mang đậm mùi vị của Tân Ấn tượng và Vi điểm. "Vườn Monet ở Vétheuil" bây giờ chắc chỉ còn mang mùi sơn dầu cũ, lông cọ dính màu còn đính trên mặt tranh thì nhiều người không thấy nó còn gì cả.

***

Nhưng ấy là ai chẳng phải Seungwan, đối với em cả một khu vườn ở Vétheuil như hiện ở trước mắt, ngay tại Roma. Và em chắc chắn hơn tất thảy, không phải mùi sơn cũ, cái mùi ngai ngái, chua chua hòa cùng dầu thông hăng hắc đến lợm người. Seungwan như thấy mùi đất Pháp, mùi gió của Vétheuil cùng cái mùi cỏ nằm kế sông Seine. Nó khác hẳn với Tiber, mùi cỏ không thành phố tới vậy, không hào nhoáng đến thế. Ấy nhưng kìa, em không có ý chê Tiber đâu chỉ là nó không như mơ trong cái ánh nắng vàng pha cam cùng cái bóng xanh ẩn hiện trên mặt đất mà em mường tượng về cái thị xã nhỏ ấy. Roma rất tuyệt (ít nhất là trong lòng em) nhưng ắt hẳn Vétheuil tuyệt hơn. Đó là một trong số ít lí do em say đắm tranh Monet đến lạ lùng. Em chìm đắm trong vẻ ngọt ngào của cái cách pha màu "chẳng hoàn chỉnh", "chẳng thống nhất" mà cũng không lề lối ấy. Chỉ đơn giản, nó là tranh và nó hòa hợp đến lạ.

Nó trở thành cái cớ để em bay đến Ý để học họa ở xưởng vẽ nhỏ nằm gần đài phun nước Fontana dei Quattro Fiumi với cái kiểu điêu khắc mà Seungwan thích mê. Các thầy cho em đắm say với kiểu vẽ chì than đứt đoạn, cái loại mà chỉ cần di nhẹ trên trên giấy vài cái đã đen cả bàn tay rồi bụi chì bay thoang thoảng hệt cái mùi của sắt, rơi lạn cạn vào đáy bình nước rửa cọ. Cái phong cách vẽ loạn xạ đấy, mơ hồ ấy lại hiếm người ưng, nó bẩn tay người họa lẫn người cầm. Làm gì có họa sĩ nào mà móng tay không vương cái mùi của vụn than ấy. Seungwan cho rằng nó là cái vẻ đẹp lẫn thú vui tao nhã mang hình bóng trần tục hơn tất thảy. Chẳng có một bức tranh nào có mùi của chì lẫn sắt nồng nặc đến vậy. Chẳng có bức tranh nào in dấu vân tay của kẻ họa sĩ nghèo như chì than và cũng chẳng có thứ nào mờ ảo tựa như sương đến thế. Em thấy được từng nét chì gãy, từng miếng chì vụn lợn cợn trên mặt giấy, không phải Seungwan chưa từng vẽ qua màu nước, chỉ là nó không quá hợp với em. Màu nước quá trong, trong đến mức em cảm tưởng nếu ngồi bên cửa sổ nó như kìm kẹp cả một bầu trời nắng vào màn nước màu rồi thấm thẳng vào bụi cây, con sông Tiber mà em họa.

Sơn dầu cũng vậy, cao tay lắm mới khiến nó vô thực đến thế hoặc phải ắt hẳn là tầm cỡ Michelangelo hay Raffaello mới khiến Seungwan ưng ý nổi. Nó lâu khô, ám những cái mùi khó tẩy khỏi tay chân hoặc quần áo, mà lại cực kì đắt đỏ. Em sẽ không bao giờ đam mê nổi nó như kiểu Vincent sống chết với cái thứ gọi là sơn dầu kia mà đánh đổi hẳn một số tiền lớn. Chắc chắn không. Nên nếu ai đó kêu em vẽ một bức tranh màu thì có lẽ em sẽ chọn phấn tiên vì có vẻ nó cho em cảm giác không rời xa với chì than. Nó mịn màng đến khó cưỡng, cái kiểu thơ ngây ấy không sáng bừng, thấy cả vân giấy như màu nước mà lại tệp hẳn vào trong tranh. Phấn tiên cũng rơi rụng, cũng vỡ tan, và cũng vương vấn chỉ là sắc màu lắm, đa dạng lắm. Và nó lại càng khiến em nhớ nhung đến "Vườn Monet ở Vétheuil" như khảm sâu vào cái sở thích này ngày càng đậm đà hẳn.

***

Hôm nay Seungwan quyết đi chơi một buổi quanh Roma một vòng. Nghe thì sang thật nhưng thực chất là loanh quanh mấy khu lân cận rồi lại lòng vòng ở Fontana dei Quattro Fiumi. Em cố năn nỉ ông chủ cho em mượn cái xe đạp mà có vẻ nó không quá cũ chỉ là nó sẽ hay kêu cót két như người già chống gậy nhưng ít nhất nó sẽ không đổ gục xuống khi em vòng quanh ngay khúc Tiber rồi lao thẳng từ trên cao xuống. Nó có cái ba-ga nhìn nom mới nhất dù cho nó chẳng cần thiết gì cho cam chính mà Seungwan chỉ muốn tháo quách đi cho xong, hai cái ghi-đông hơi xa tầm với vì nó không dành cho người châu Á hoặc là một người có dáng vẻ nhỏ nhắn như em. Cuối cùng, một cái chuông kêu to mà em khá chắc nó có thể chọc tức 2 con Mastiff Ý khiến nó phải gầm gừ, lông và tai dựng đứng. Phía trước, nó có một cái giỏ lớn, vừa hay nó đủ để một bữa tối vài quyển phác thảo và một hộp màu nước. Trời hôm nay nắng to, rất to, đủ để em gom nhặt những hạt nắng ở Trastevere dưới những lùm cây treo từ nhà này sang dãy nhà kia, luồn lách vào cái ống nước lớn treo bên mé, nó nom như mọc râu, lụ khụ như một ông cụ. Tường tróc vẩy, lộ cả gạch, nó lấm tấm như mấy vết đồi mồi, thô ráp sống như cả chục thế kỷ qua. Chắc hẳn vì thể Seungwan mới lựa chọn cho mình một bảng màu nước ngập những gam nóng, cam hồng, vàng ửng để chuẩn bị cho hành trình bắt nắng chiều muộn của mình. Bởi lẽ Trastevere ngây ngất nhất khi chuyển về nửa buổi chiều đêm.

Seungwan chạy từ xưởng vẽ ra gần quảng trường Navoha đông đúc với mấy tòa nhà sáu bảy tầng từ thế kỉ thịnh vượng kiểu kiến trúc Baroque cầu kì, sang chảnh và đầy chất phong nhã. Chiếc xe đạp cũ hướng thẳng đến gần sông Tiber đi qua khúc đường vắt ngang sang bên kia bờ. Em đi gần những tuyến đường xe điện lượn quanh thành Roma, vài cái nhìn cũ lắm, vài cái thì mới theo kiểu "nhái" Vintage mà người ta hay đồn thổi. Nó ồn theo kiểu mấy lão có thói nghiến răng ken két chỉ khác ở chỗ nó phóng đại lên gấp bội, rít ầm, lục cục ở dưới đất như sắp chập bánh. Càng đi, em càng thấy Roma cổ kính đến lạ kì, nó gây hoài niệm đến mức phải nhớ thương. Một kiểu nhớ thương khó rời xa, khó tạm biệt khác hẳn với New York hay Paris. Có lẽ New York đã cao quá cỡ, mà tâm hồn em trong Ý đã già, già đi nhiều, nó đủ trẻ để em mộng mơ, tưởng tượng rồi thầm nhuần mùi chì than, dầu lanh và nhạt nhoà của màu nước. Roma cổ nom như một thế giới cũ và nó biết mình già đến thế nên nếu cái thủ đô ngàn năm này sở hữu cho mình cái dáng vẻ cao chót vót của những thanh niên thời nay thì ắt hẳn cái tôi già cỗi của nó phải buồn biết mấy.

Seungwan đạp thật nhanh khi thấy vài căn nhà của khu Trastevere lấp ló trong đáy mắt. Đường ở Trastevere không lớn lắm và gần như đường toàn bộ là lát gạch kiểu xương cá, nhưng ít nhất nó vẫn đủ để nhét vừa một cái xe van hoặc đơn giản là em sẽ không đâm sầm vào ai đó khi di chuyển trên đường. Roma lấp lửng lưng chiều muộn còn Trastevere vẫn luôn mãi thơm mùi cà phê của mấy tiệm nằm dọc hai bên dãy nhà. Nó làm em nhớ đến mấy cốc Espresso nức mũi với tiếng lách cách của mấy cái cốc sứ be bé được ép thẳng từ máy, lớp crème vàng óng, đắng ngắt phủ chồng lên "liquid" bên dưới. Có lẽ Seungwan sẽ khó có thể thưởng thức nó một cách thật "I-ta-li-a" vì có lẽ vị chua chưa đến thì vị đắng ập tới đánh thẳng vào vị giác. Chính vì thế, em chuyển qua say mê Cappuccino và quả thức nó dễ uống hơn hẳn. Nó không quá ngọt như Mocha, em yêu sự béo ngậy đến từ lớp foam dày cỡ hai đến ba cen-ti-mét, gấp đôi Latte. Cappuccino có cho mình cái tỷ lệ hoàn hảo chan chứa cái ngọt ngào của sữa làm giảm vị trầm hơi đắng, chua từ espresso lungo khiến nó tròn nét hơn cùng lớp bột cacao (mà em hứng thú hơn bột quế). Barista khiến cho em thấy cả tâm hồn thông qua cốc cà phê mang dáng vẻ của cây dương xỉ, trái tim khiến người ta đắm đuối mãi không thôi. Có lẽ vì thế, cái tư tưởng "Đen như địa ngục, mạnh như cái chết, và...ngọt như tình yêu" của người Thổ không ảnh hưởng mạnh mẽ đến thú vui yêu cà phê của dân Ý mà đậm đà bản sắc hơn hẳn.

Cà phê nức mũi là thế, quay trở lại với Trastevere với những chiếc ô vàng điển hình của mấy quán ăn Châu Âu, giăng đèn sáng rực vào các buổi tối mịt mờ. Có lẽ, hòa chung với các mùi cà phê dày đặc, Trastevere còn thơm phưng phức mùi Pizza, những đĩa Spaghetti, bò bít-tết theo nướng kiểu Fiorentina và thật khó bỏ qua vài đĩa Tiramisu dày đặc kem. Seungwan mê mẩn những mùi hương này đến lạ kỳ, không phải gần Fontana dei Quattro Fiumi không tồn tại những kiểu dáng thú vui kỳ diệu này mà đơn giản nó không san sát nhau, đặc trưng của một khu đa phần dân cư lẫn khách du lịch như ở đây. Nó nhộn nhịp theo kiểu rất làng xóm, ấm áp hơn hẳn và rất đặc trưng phong cách cổ tích, mộng mơ. Điều đáng buồn của Trastevere với Seungwan đơn giản là nó không nằm sát sông Tiber, để hưởng thụ cái óng ánh của đất trời. Hoặc có lẽ là do Tiber không chèo xuồng được như ở Venice hay Milan với màu xanh rì, ầm ì tiếng rẽ nước của thuyền Gondola.

Em dừng xe đạp trước một cửa tiệm bar bán cà phê chuyên phục vụ đi kèm bánh ngọt. Seungwan gọi cho mình cốc Macchiato khác hẳn với thú vui thích Cappuccino để không quá ngọt lịm trong cổ họng sau khi tự thưởng miếng bánh Zuccotto mềm mịn, lạnh buốt và thơm nồng nàn mùi sô cô la. Quán cà phê em chọn hướng thẳng tắp với đài phun nước ở quảng trường Piazza Santa Maria nên chẳng trách có sự ồn ào khó tách khỏi. Seungwan chọn cho mình một chỗ ngồi đón nắng tà cuối buổi hoàn hảo ngay sát mép rìa của những chiếc ô nhưng lại sát sườn cửa sổ hướng vào quầy bar- thứ mà em cho là tuyệt vời hơn tất thảy. Em hứng thú với tiếng lách cách của những cốc Espresso chỉ nhỏ bằng nắm tay người phụ nữ, tiếng báo hiệu của mấy cái máy pha cà phê. Seungwan ngâm nga bài hát "Sarà perché ti amo" bằng những tiếng ca chẳng tròn vành rõ chữ trong cổ họng cùng với kiểu tiếng Anh lơ lớ tiếng Hàn.

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro

(Anh hát theo nhịp hơi thở ngọt ngào của em )

È primavera, sarà perché ti amo

(Đang là mùa xuân, chắc là vì anh yêu em )

Cade una stella, ma dimmi dove siamo(Một ngôi sao rơi, nhưng hãy cho tôi biết chúng ta đang ở đâu )



Che tene frega, sarà perché ti amo

(Anh quan tâm làm gì, chắc là vì anh yêu em )

***

Tình yêu thì hẳn rằng là chưa thấy nhưng tranh em ngậm đậm mùi nắng muộn đỏ ửng. Một tình yêu nồng nàn lướt qua màu vàng nhạt của mấy tòa nhà kiểu mái ngói xếp chồng, cũ, mọc cả rêu với lấm tấm màu xanh lá pha đen. Em không vẽ trực tiếp mà phác họa bằng cả bút sắt với mực Visconti Van Gogh "đắt xắt ra miếng" bằng cả hai ngày lương của mình. Seungwan nghiêng chiếc bút sang một bên, số mực thấm chưa hết đã rơi thẳng xuống góc tranh, em nghe đâu đó tiếng lách tách của chiếc máy ảnh film be bé. Mắt em cố nghiêng mình để tìm kiếm thứ âm thanh khác biệt ấy, Trastevere không quá đông nhưng đủ khiến người ta kiếm tìm bở hơi tai giữa muôn kiểu người cao thấp to nhỏ. Em đánh mắt về phía gần cửa ra vào của tiệm cà phê, để ý ngay chiếc Edixa Reflex của Tây Đức từ tít tận thế kỉ trước nhưng nhìn nó mới cóng với chiếc lens mới nét căng. Nếu chỉ nhìn tên hãng, Seungwan sẽ ngầm hiểu là một người con trai vì hiếm hoi có người phụ nữ lại hứng thú với kiểu máy khá thô, màn hình lại nằm ngay phía trên tạo thói quen cổ rùa cho người chụp. Nhưng bàn tay nom có vẻ nhỏ, gầy, dáng vẻ không cao quá như người Châu Âu, da ửng hồng kiểu Á thì quả thực là một người phụ nữ.

Em đưa một miếng bánh vào miệng, thầm đánh giá khả năng phán đoán của mình mà cười, mắt em vẫn hướng về phía cô gái với chiếc máy film đời cũ xìn. Nàng ta ngồi cách em chỉ tầm một bàn nên em dễ dàng nghe loáng thoáng được chất giọng Á pha Anh lơ lớ mà chẳng được thêm mấy tiếng Ý. Tóc đen xõa dài đến gần ngang lưng, người mặc áo sơ mi trắng kiểu chất nỉ cùng một cái áo cardigan dài màu be cài hết nút. Nắng vẫn còn chập chờn níu kéo ngay vách nhà tiệm cà phê, cái nắng tả tơi, rách rướm rớt như vụn vải rơi lên tóc, lên vai lên chân mày nàng ta, có vẻ là nàng ta hưởng thụ điều đấy trong khi đang cười nhẹ thích thú với thành quả của bản thân mình. Em không choáng váng vì vẻ đẹp thần kì của nàng, nhưng quả thực là tuyệt trần hơn người (hoặc ít nhất với tiêu chuẩn về nhan sắc của bản thân Seungwan). Dáng người nàng ta không quá cao hoặc chỉ tầm tầm như em, mặt trang điểm nhẹ, mũi nhỏ, môi bôi son màu đỏ hồng, má phấn. Da nàng trắng, ửng cả cái màu đèn rọi của quán, lấp lánh cả bụi nắng vàng, răng đều như hạt ngô non. Mắt tròn xoe khó chứa nổi những cảm xúc mà thản nhiên hiện lên trên mi, đáy mắt, nó cứ thế tràn ra để người ta biết nàng ta đang ngập tràn, chan chứa niềm vui tựa như xuân sang của bản thân. Đen sâu như đáy biển, nâu tựa cành đào thơm. Trong giây lát, em thấy mùa hè ở Roma hình như quá khó so sánh với cái tháng ngày nở rộ đầu năm của miền đất Á xa xôi kia. Xuân tràn vào chân tóc, khóe mắt, lông tơ, ngập đầy trong buồng ngực.

Tự nhiên trong phút chốc, em thấy nuối tiếc khi bản thân không mang chì than- thứ em cho rằng bản thân làm tốt hơn tất thảy các loại dụng cụ khác trên đời này. Nhưng có lẽ màu nước vẫn ổn, vẫn đủ để em thu lại nắng vụn vỡ ở Roma để vẽ lại người phụ nữ trước mắt mà em chỉ dám nhìn mặt đặt tên "kẻ hứng thú khác lạ với chiếc Edixa Reflex". Zuccotto đã nguội bớt hoặc tan hẳn trên cái đĩa nhỏ, nó vẫn thơm mùi sô-cô-la đen đậm đặc và lớp kem ngoài vỏ chỉ là người mua nó đang say đắm với thứ "xuân sang giữa lòng Roma" của mình. Em cố gắng phác họa người phụ nữ trước mặt như sợ tuột mất thứ quý giá lắm, lần đầu tiên em để cốc Macchiato của mình nguội ngắt, đặc quánh bọt trên thành cốc. Seungwan vừa kịp vẽ xong, say sưa với đống màu nước của mình thì ngước lên đã thấy "ánh mắt tròn tựa mùa hoa mới" mà bản thân ngẫm nghĩ nhìn em. Nàng ta khiến em giật mình, ấy chẳng phải vẻ yêu kiều, ngọt ngào hay dịu dàng như liễu như mai mà lại là một vẻ mặt khó chịu cùng hai hàng lông mày nâu nhíu lại. Rồi lại bật cười với sự ngỡ ngàng ấy. "Nàng xinh thật!"- Em thầm nghĩ bụng.

- Xin chào, cô muốn nói gì với tôi sao?

Nàng ta nói chuyện với em với chất giọng đặc quánh tiếng Châu Á, nhẹ hơn kiểu luyến láy của Trung Quốc, âm cũng không quá nặng nề nhưng lại vừa hay khớp vào cách nói tiếng Anh của Nhật và Hàn. Seungwan thấy vậy liền nói vài câu tiếng Ý như để trêu.

- Không có gì, cô nàng mùa xuân.

Em cười nhẹ khi thấy mặt nàng đỏ bừng, nghiêng nhẹ đầu và chỉ tay rằng bản thân chẳng hiểu gì. Tóc đen được vén hẳn sang một bên, kẹp sau tai rồi lại rồi bung lên xõa dài lơ phơ trước ngực, lộ hẳn gáy cổ trắng đằng sau.

- Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Ý.

Seungwan sắp xếp lại dụng cụ vẽ của bản thân vào túi chỉ trừ quyển tập phác thảo của bản thân rồi đeo nó trên vai, một tay bê nửa miếng bánh Zuccotto cùng cốc cà phê nguội ngắt của bản thân sang bàn của nàng ta. Em nhìn nom như nhân vật hoạt hình, một con Phốc sóc nâu đi bằng hai chân. Bụng nó màu vàng be như màu lúa non chưa kịp chín, chân nó ngắn lon ton cùng một cái cặp đó sau lưng. Tai nó dựng lên, vẩy sang hai bên, đuôi ngắn bông xù như cục lông lắc theo nhịp đi. Lông đuôi cọ xuống đường, ngoe nguậy chạm vào đáy túi khiến nó bẹp đi một phần. Một con Phốc sóc biết nói tiếng Ý.

- Không biết cô đây tên gì nhỉ?

Em nói với chất giọng đặc tiếng Tây, hoặc điển hình hơn là nghe có chút "đểu" của mấy tên con trai đứng gần chân cầu Tiber. Một kiểu giọng như kẹt nửa miếng kem Zuccotto.

- Tôi tên là Bae Joohyun. Một nhiếp ảnh gia.

Quả thực, em đoán chẳng sai.

- Ồ vậy ra là người Hàn. Tôi tên là Son Seungwan, người học nghề vẽ ở đất Roma.

Seungwan phải thú thực ra đã lâu lắm bản thân chẳng nói nửa câu tiếng Hàn, trừ việc gọi điện cho bạn bè. Em gần như nói một trăm phần trăm tiếng Ý pha Anh theo kiểu giọng Canada. Khi nói tiếng Hàn, giọng em sẽ cao hơn, nghe đanh hơn và có phần tinh nghịch hơn hẳn.

- Lần đầu tiên, tôi bắt gặp một người Hàn ở đây đó.

Ngược lại, giọng nàng có vẻ nhẹ hơn, dịu dàng hơn trước. Cái vẻ nữ tính như bộc lộ hẳn, cái mềm mại của tiếng mẹ đẻ nghe vẫn luôn êm tai đến lạ lùng. Nó vừa lạ nhưng vừa vương vấn cái quen, nó chạm vào con tim quê nhà tưởng đã quên và rồi lại đập. Không quen không nhớ nhưng sao lại thấm thía đến kì cục. Em cười nhẹ, đáp:

- Quả thực Ý khó kiếm lấy một người Hàn. Người ta có vẻ thích thú tham quan những nước như Mĩ hơn.

Em không nói đùa đâu, Hoa Kỳ vẫn luôn là cái gì đó có vẻ thu hút người ta vượt bậc. Nếu em không mê mẩn cái vẻ kiến trúc rực rỡ của Roma, lịch sử mỹ thuật ngàn năm của Ý, có lẽ em sẽ chọn Nuremberg ở Đức cho một mùa đông ngàn sắc đèn cho bản thân, Stavanger cùng ngọn núi Preikestolen tại chốn Na Uy cho mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Một Cappadocia như hòn đảo nổi, rực rỡ ánh hoàng hôn với cả triệu năm tháng hình thành tận tít bên Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng hạ nắng nóng đến đổ lửa hoặc Saint Petersburg huy hoàng và êm dịu những ngày thu chuyển mình nơi đất Nga. Nói vậy, cái tấm lòng em với mùa hè tại Ý vẫn tràn ngập vương vấn đến vô cùng, rực rỡ nở rộ trong từng nháy mắt, cổ điển và rất I-ta-li-a. Có lẽ người ta đến Ý là vì vậy.

- Cô Son này, cô có việc gì muốn nói với tôi đúng không? Cô hiểu ý tôi nhỉ?

À, đúng rồi, chính là nó. Seungwan nhìn người ta từ đầu đến giờ.

- À chỉ là tôi ấn tượng với chiếc Edixa Reflex đời cũ của cô.

Có vẻ là Seungwan nói thật một nửa, một nửa còn lại em giấu trong bụng rồi. Em liếm môi, giọng điều lấp liếm.

- Và cô nhìn tôi để vẽ nó nhỉ, tôi thấy cô rất hăng say với tác phẩm của mình? Điều đó làm tôi khá ấn tượng.

Chà, khó cho em rồi đây và nàng ta có tài suy đoán còn tốt hơn cả em. Em liền cười trừ, ngả người về đằng sau ghế rồi ăn nốt miếng bánh cuối của mình dù bây giờ nó chẳng ngon lành gì mấy hoặc ít nhất em có một niềm tin vào việc nó sẽ giải vây cho em. Seungwan giở cuốn phác thảo dày đặc màu nước và mực của mình ra, đến đúng bức tranh màu nước được cho là "tâm huyết nhất" của bản thân rồi đặt lên trên bàn.

- Tôi đúng là bị cô phát hiện rồi, nên chắc tặng cô bức này để chuộc lỗi.

Joohyun cầm lên rồi nhìn qua và lại đặt xuống, lắc nhẹ đầu.

- Cô Son này, tôi sẽ không nhận nó nếu cô không cho tôi một chữ kí nho nhỏ ở cuối tranh đâu nhỉ?

Nàng cười nhẹ, lần này có vẻ là nụ cười dễ chịu hơn trước. Nó chân thành hơn, dịu êm hơn như cuối xuân vào hạ, thơ thẩn như mấy mùa mưa phùn chỉ ướt vai. Em cười trừ, nghiêng đầu rồi quay ra sau lưng lấy cây bút sắt đã khô mực, Seungwan lau sạch số còn két lại, cuối cùng, lôi lọ mực xịn của mình, chấm một hai cái. Em đặt bút kí vào phía cuối tờ giấy xé vội, ghi đầy đủ thứ ngày tháng và tên bản thân. Lần đầu, Seungwan được người ta xin chữ kí mà cảm thấy rất khác lạ. Bên tai, em thấy tiếng tách nhẹ của chiếc máy ảnh cũ mèm nên liền ngước lên vừa hay thấy nàng ta buông xuống.

- Vậy là hòa nhé!

Nụ cười nàng vẫn tươi dù em đang dần mếu máo hơn. Hai mươi bảy năm trên đời tính cả tuổi mụ là hai tám, Seungwan chưa từng thấy ai như vậy. Có lẽ Joohyun bây giờ bớt xinh đi một chút (hoặc không)

- Ấy cô Son đừng hiểu lầm, nếu chúng ta gặp lại tôi sẽ đưa bức ảnh đã rửa này cho cô. Yên tâm lens tôi mua rất đắt, đảm bảo với cô tôi chụp rất đẹp.

Vừa nói, em vừa thấy nàng ta rút từ trong túi ra một tệp ảnh film Portra loại đắt rồi đưa cho em một chiếc tấm đã scan và in ra giấy decal với chất lượng tốt.

- Đây là ảnh hồi tôi đi Côn Minh ở tít Trung Quốc lại trúng ngay mùa phượng tím nở rực cả một con đường. Thế nên tôi nghĩ bản thân không đi nhiều thì tiếc quá. Nó cũng là cái duy nhất ở đó của tôi nên tôi rất quý nó. Coi như quà làm quen cô Son, được họa sĩ vẽ tặng thì chẳng gì bằng.

Cuối cùng nàng ta lấy ra từ trong túi một cái bút bi, ghi thêm số điện thoại khi đang ở Ý của mình vào mặt sau bức tranh rồi nói tiếp.

- Đây là số ở Ý của tôi, tôi định ở lại đến hết hè ở Roma và bây giờ mới bắt đầu nhỉ. Tôi rất mong được gặp cô Son sớm, chúc cô có một buổi tối ở Trastevere. Hôm nay là một ngày thích hợp để ăn Lasagne với thật nhiều phô mai. Nhân tiện cà phê của cô đã rất nguội rồi đó, tôi nghĩ họ đã bắt đầu khó chịu từ khi cô để món Zuccotto quá đà.

Nàng ta đứng dậy chỉ nhẹ ngón cái của mình về phía nhân viên khiến em giật mình để ý trời cũng đã bắt đầu tối còn cốc cà phê của Seungwan thì lại quá nguội.

- Arrivederci! Thông cảm nhé nếu tôi nói sai vì tôi vừa chỉ "học lỏm" trên mạng.

- Arrivederci!- Seungwan đáp

Lần đầu tiên Seungwan cảm thấy mình ở thế bị động đến vậy. Em để người ta giải quyết cho chính rắc rối của mình gặp phải. Nàng ta khiến em chủ động tặng tranh, chủ động đưa ảnh làm quà và cũng chủ động chụp ảnh Seungwan hứa hẹn gặp lại. Hoặc có lẽ, em quá đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, nụ cười kia đến ngờ nghệch và ngu ngốc làm sao. Em có được coi đây là một kiểu "tình yêu cảm nắng và ngu ngơ đầy ấn tượng cùng sự ngốc xít" ngay ở độ tuổi chạm đáy thời kì hai chục không nhỉ.

Seungwan ngước lên bầu trời, rồi thầm nghĩ bụng về việc kết thúc một ngày bằng một đĩa Lasagne nhiều thịt, và phô mai cùng một cốc kem Gelato ở một quán Ý điển hình.

Những ngày sau đó của Seungwan vẫn luôn ngước nhìn tấm ảnh mà người phụ nữ tên Joohyun kia đưa tặng. Em luôn nghiêng đầu ngắm xem phượng tím ở Côn Minh có gì tuyệt đẹp đến thế mà khiến nàng ta tâm niệm đến thế. Một dọc đường phủ đầy sắc tím lởm chởm những tán cây hoa đầy ắp nụ lười biếng chẳng buồn chuyển sắc. Nó len lỏi mãi chôn vùi để lộ được tí màu mè của bản thân trong cả ngàn thế gian tím lịm chung quanh. Ấy vậy mà nó vẫn hiên ngang đón nắng như ai, như mọi chúng sinh muôn loài. Phượng rụng đầy đường, ngả nghiêng chắn lối chắn đường rồi lại bị đè bẹp dưới ngàn xe tấp nập. Em chắc rằng Roma chẳng có nổi một cây hoa phượng những lại vô vàn hoa hồng vào mùa xuân nhưng lại kém màu vào ngày hạ. Bởi lẽ, sẽ chẳng ai tự tin nói rằng mình đến Roma để ngắm sắc màu bung nở vào mùa hè và có phải đến Nhật vào những buổi đào nở ngập trời, chen chúc với lộc non sẽ nhàn thân hơn không.

Em cứ lật đi lật lại tấm ảnh hoa phượng tím mà cũng chẳng tìm thấy nổi cảm hứng vẽ tranh của mình là gì. Điều nảy ra trong đầu em duy nhất là nụ cười của Joohyun với mãi tóc đen xõa dài bên tai nhưng quả thực nếu lấy một người chẳng quen biết làm mẫu thì cũng thật kì quá. Nhưng có lẽ, Seungwan vẫn sẽ thử nó cho dù có thể nàng ta sẽ khó chịu nếu biết được điều đó. Vậy mà em chẳng ngăn nổi cái khao khát mà em để lại ở tít Trastevere.

Quả nhiên, Seungwan vẫn lôi tập giấy của mình ra để thử với tâm thế hào hứng hơn tất thảy. Em lôi một xấp giấy sần dày, vàng ửng và thô rồi đính lên bảng vẽ. Bẻ lấy cho mình một nửa cây chì than rồi bắt đầu vẽ, bụi chì bay tung lên bụi mù, rơi lên áo, lên tóc, nửa cái tạp dề dính đầy sơn dầu khó tẩy, lên tay, lên mu bàn tay. Rồi em lại dừng lại ngắm nghía để coi mình đã làm đúng chưa. Seungwan lại tẩy đi rồi lại rối tung bụi mù lặp lại liên tục đến khi bản thân ưng ý. Em thấy nó chưa giống, lại càng không thấy có hồn, nó thiếu gì đó và cũng thừa gì đó. Một cái mà em không thể biết nổi tên. Seungwan cột mái tóc màu nâu, hung hung màu nắng, nó chỉ còn một chỏm đằng sau và vẫn vương bụi chì. Em với tay vo viên bức vẽ lại rồi lại đi kiếm một bảng màu nước lớn cùng một xấp giấy dày gấp đôi, một cái xô đầy và những cây bút nước cả mới lẫn cũ. Vì hiếm hoi thế mà, hiếm hoi em mới dùng màu nước một lần mà hăng say đến thế. Seungwan lại tiếp tục vẽ đến chạng vạng cuối chiều Ý để rồi khi em nhận ra đã đến cái lúc người ta leo lên mái nhà ở gần Đấu trường La Mã vừa ăn vừa ngắm cái màu nghệ vàng quá độ cùng màu đỏ pha với tỉ lệ cũng lố tay, rồi chờm nhẹ lên cái màu xanh buổi sang thành màu chàm. Seungwan liền dừng lại, ngó đầu ra khỏi cửa sổ, thầm nghĩ sân thượng Terrazza del Pincio hay Terrazza del Gianicolo giờ này thì quả thực đã mắt, thậm chí là cũng mê mẩn vườn Giardino degli Aranci vào hoàng hôn.

Em lại ngó vào bức tranh của bản thân sau khi ngốn cả đống giấy vào lỗi sai của bản thân rồi suy nghĩ. Em bỗng thấy thèm Lasagne lần nữa, bụng em réo inh ỏi như nhớ đến tiếng chuông điện thoại ở Ý. Seungwan quyết mình phải làm liều một lần, em cần Joohyun cho giấc mộng có một Mona Lisa riêng của bản thân hay thậm chí là "Vườn Monet ở Vétheuil" của chính Seungwan. Có lẽ em tin vậy. Chắc chẳng ai chết vì nghệ thuật khi quá đắm say đâu nhỉ?

***

Seungwan hẹn nàng ta ở một tiệm cà phê bán Bombolone ngon lành tại Roma, nằm gần đền Pantheon cho dù hiện tại đang đông nghẹt khách tham quan vào mùa hè dù em muốn mời Joohyun một cốc Limon'è toàn kem hơn là đồ uống nóng. Nhưng có vẻ nhìn nó hợp cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng hơn là gặp mặt nói chuyện. Em mặc một cái áo sơ mi ngoại cỡ màu be cùng cái quần đùi ngắn cùng tông dài đến đùi. Seungwan lựa cho mình một chỗ ngồi sát hiên nhà, dựa hẳn lưng vào vách nhà toàn gạch vàng ửng và sần sùi, trên bàn là một cốc Affogato với hương vị vani béo ngậy của Gelato rưới bên trên là một shot Espresso đậm đặc ăn kèm với bánh Savoiardi. Cơ bản là một loại thực đơn hoàn hảo cho mùa hè.

- Chào cô Son, rất vui được gặp lại cô

Em đứng dậy bắt tay của Joohyun cùng với cảm giác như tay ướt đẫm mồ hôi dù chẳng biết là vì trời nóng hay vì chờ đợi trong một khoảng thời gian hồi hợp chăng. Nàng ta gọi phục vụ sau khi lướt nhìn thực đơn mùa hè với những kiểu cà phê đá pha lẫn sữa hoặc vài loại mới cùng hương liệu hoa quả từ các nước lân cận. Hôm nay, Joohyun rất xinh (hoặc em đoán hôm nào cũng vậy). Nàng ta mặc một chiếc váy ngắn đến gối theo đúng "gu" Nhật Bản, hai bên tay là kiểu ren hoa cùng một chiếc mũ cói vành tròn đính nơ. Nhìn Joohyun, lòng em bỗng nhớ đến bờ biển Amalfi ở miền Nam đất Ý và làng Portofino hơn là Roma, có lẽ đơn giản là Tiber không xanh rì lênh đênh tàu thuyền trắng, cũng chẳng có bóng dáng của những đồi đá cao chót vót cắt ngang mặt đại dương sóng sánh mặn mà. Tự nhiên, Seungwan lại thèm cái hương vị Pizza ở nhà hàng nằm ngay sát biển, với cái thú săn hoàng hôn vĩ đại đến huy hoàng của đất trời ở phương Nam đến lạ lùng.

- Chà, tôi đã rất tò mò xem cô Son có chuyện gì quan trọng khi đề nghị cho buổi gặp mặt ngày hôm nay đấy.

- Tôi cũng khá áy náy về việc làm phiền cô Bae đây. Không biết hôm nay cô có kế hoạch gì nào ở Roma không? – Seungwan cười nhẹ.

- Tôi tính đi nhà thờ Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, có lẽ vì Pantheon quá đông vào chín giờ sang hệt như mười giờ đêm ở phố Itaewon chỉ là đỡ kinh khủng hơn chăng?

Joohyun nói tiếp:

- Thôi nào, bỏ qua chuyện của tôi đi, Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola sẽ không chạy được, nó ở đó trăm năm rồi nhưng tôi đoán cô Son đây thì hồi hộp hơn nhiều phải không?

Em thầm nghĩ nàng ta thật đáng sợ nhưng em đành liều vì cái được gọi là "hi sinh vì nghệ thuật kia". Affogato vẫn tốt trong việc giảm nhiệt độ trong lòng thôi. Em đoán mình đúng một phần nào đấy về cốc cà phê mát lạnh và nó vẫn là một lựa chọn đúng đắn cho hôm nay.

- Cô Bae này, tôi biết chúng ta mới chỉ gặp nhau. Tôi là một tên họa sĩ nghèo, chỉ được cái là có nhiều cái nông nổi với đam mê là giàu sụ trong tay. Seungwan tôi đây muốn vẽ, thẳng thắn là muốn vẽ về cô Joohyun cho tác phẩm cuối cùng của triển lãm về bản thân.

Joohyun nhìn em, môi mím lại tỏ vẻ suy ngẫm em nói tiếp.

- Thú thật, lần đầu tiên tôi có ấn tượng về một người như vậy. Nếu muốn bày tỏ theo kiểu sến sẩm thì đúng tôi muốn mời cô làm "nàng thơ". Tôi không đùa đâu.

Em liếm nhẹ môi dù trong miệng chẳng có tí nước bọt, Seungwan vừa nói tay ghì vào bàn như thể quyết đoán lắm rồi nhìn người phụ nữ trước mặt như khao khát sự đồng ý. Joohyun cũng thôi im lặng:

- Đó hẳn là điều cô Son trăn trở nhỉ? Nghe nó có vẻ thú vị.

- Phải không? – Seungwan cao hứng.

- Nhưng cô Son này, tôi đến đây cũng một phần vì công việc. Không biết liệu tôi có được lợi ích gì từ việc này nhỉ?

- Cô muốn trả lương không? – Em bấm bụng đáp dù biết hình như cái bụng mình sẽ đói vì lời đề nghị này

Nàng ta cười nhẹ, má ửng hồng cả lên, lôi từ trong túi chiếc máy ảnh Edixa Reflex của mình rồi nói tiếp.

- Tôi làm nghề nhiếp ảnh, tất nhiên tôi cần lấp đầy Roma vào chiếc máy này. Tôi không phải kiểu người bấp chấp vì tiền. Hay là vậy đi, tôi sẽ làm mẫu cho cô vào lưng chừng chiều đến tối và Seungwan sẽ có tranh. Đổi lại...- nàng ta kéo dài giọng.

Em nuốt nước bọt nhìn Joohyun nói nốt.

- Tôi muốn cô Son dắt tôi đi Roma cùng với trải nghiệm I-ta-li-a nhất. Sẽ chẳng tội tình gì nếu có một người bạn cùng quê dắt đi chơi cả. Phải không? Cô vừa có tranh, tôi vừa có ảnh, chúng ta đều là bạn.

Seungwan không muốn công nhận một người mới gặp là thông minh nhưng quả thực Joohyun là một người như vậy. Nàng ta xinh đẹp, khéo léo, và luôn đạt được mục đích của mình một cách "chính đáng" nhất. Nói không ngoa, nàng ta hoàn hảo lạ lùng. Đương nhiên nghĩ là thế, em không thể từ chối, và cũng chẳng mất mát gì. Vậy tội gì không đánh liều một phen.

- Vậy hẹn cô vào tám giờ ngày mai ở trước cửa xưởng của tôi. Seungwan đây hứa sẽ "đền bù" cho cô một chuyến đi đến Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Cô không phiền ngồi xe đạp chứ?

- Tôi rất sẵn sàng.

Seungwan viết vội địa chỉ xưởng vẽ kiêm luôn nhà ở trên tầng hai rồi đưa cho Joohyun. Em kinh ngạc thêm vài câu về con Edixa Reflex, uống thêm vài ngụm cà phê rồi liền chào tạm biệt Joohyun. Em chỉ nhớ nàng ta cười rất tươi với đôi má hồng, chạy lên đỏ cả tai giữa trời Roma nắng vàng rực. Răng vẫn trắng, đều như hạt bắp, tóc vẫn tả tơi, lộn xộn ánh vàng.

***

Em ngó đầu từ trên tầng hai của xưởng vẽ vào đúng tám giờ sáng, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi trải qua nhiều cú "sốc" khi qua Ý. Người Ý hiếm khi đúng giờ bởi vậy Seungwan cũng chần chừ hơn hẳn khi gặp các người bạn ở đây. Nhưng với Joohyun thì khác, em hình như được mong gặp nàng ta lắm, chỉ chờ cái thân hình nhỏ bé ấy giữa dòng người Roma to hẳn, cao lớn hơn gần hai cái đầu. Seungwan mặc cho mình bộ quần áo em coi là đẹp nhất cùng với mái tóc nâu ngắn uốn ra đằng sau. Ngay khi em vừa đánh mắt thấy chiếc xe tắc xi dừng trước cửa, Seungwan liền chạy vụt xuống, nắm lấy cái túi xách và chỉ đợi nàng ta bấm chuông thì liền kéo cửa cuốn lên ngay.

- Tôi không đến muộn chứ?

Nàng ta hai tay nắm lấy cái túi nhỏ, mặc trên mình cái váy xanh loại ngắn đến đầu gối liền thân. Nhìn nàng trông xinh lắm, Joohyun không phải kiểu lăn xả vì mọi bức ảnh nhưng hình như tất cả đều mang bóng dáng, tâm trạng của nàng trong từng tấm hình ( ít nhất với Seungwan là vậy.)

- Không, đương nhiên rồi.

Em lúng túng nhìn như một con cún con rồi lôi ra từ trong xưởng cái xe đạp dù cho Seungwan đã năn nỉ thầy mình kiếm cho một con Vespa vàng mới cóng. Hình như em thấy nàng ta chỉ đứng cười nhìn em.

- Cô Joohyun, cô có leo được lên không? Xin lỗi tôi không biết nay cô lại mặc váy. – Em cười trừ, tay gãi đầu.

- À tôi lên được.

Nàng ta leo lên đằng sau, cái xe nặng xuống như cái hồi em chở mấy lẵng hoa từ tận tiệm hoa L'angolo Fiorito- cái quán nhìn trần nhà thấp rì, hoa chồng chất lên không thấy cửa về tới xưởng vẽ mà thấy ớn cả người. Nhưng lần này, Seungwan nhìn vui hơn, hào hứng hơn và trông cũng chẳng nặng nề gì cho mấy. Em chuẩn bị đạp đi nhưng liếc ra đằng sau liền đánh bạo.

- Cô Joohyun bám tôi thật chắc vào, kẻo hai đứa cùng ngã, tôi cũng không biết phải đền cô gì đây. – Em nhìn thẳng về phía trước nói.

- Thế nếu tôi ngã, Seungwan muốn đền cho tôi một đóa Tulip được không? Nghe nói hoa ở chợ Campo dei Fiori rất đẹp. – Nàng nói với chất giọng vừa đùa vừa thật.

- Thế cô thích màu gì?

- Màu cam.

Tulip ở Roma không thiếu, chỉ là hiếm khi người ta tặng Tulip cho một cú ngã sõng soài từ một chiếc xe đạp cũ mất phanh. Có lẽ Tulip hợp để hẹn hò đôi lứa hơn là kỉ niệm cho một điều xấu vừa xảy ra.

Thú thực, đến tận bây giờ, Seungwan vẫn không nhớ quá rõ ràng chuyến xe ấy dài bao lâu chỉ nhớ nó cho em cảm giác rất ngắn. Hôm ấy, Seungwan hỏi nàng rất nhiều, Joohyun bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, muốn tới nơi nào của Roma, uống gì ăn gì,... Em đã nhớ hết, thậm chí hôm đó nàng còn xịt mùi nước hoa nhài nhẹ, vừa đẹp phù hợp với cái nắng lớt phớt đầu ngày hôm đó tại Roma. Cái mùi đó còn chẳng đủ át cái mùi mẻ bánh mới từ mấy cửa tiệm mở cửa thông thốc, với các tiếng Affrettarsi (Nhanh lên) hay Ciao ( Chào) của mấy ông đầu bếp già thúc giục nhân viên. Tiếng ho khàn đặc, thậm chí còn mất đầu mất đuôi. Sáng nào, Roma chẳng ồn ào như vậy nhưng hôm nay với Seungwan lại đặc biệt hơn hẳn với hương hoa nhài yêu thích vài bông Tulip đằng sau lưng.

Seungwan và nàng ta cứ mãi ríu rít sau lưng vài chục câu chuyện phiếm, nào là em nhỏ tuổi hơn Joohyun, nào là em đến từ đâu tại Hàn Quốc tít tắp xa xôi. Nàng kể mãi với tình yêu dành cho quê hương của mình để rồi phải để em hoài niệm về việc lâu lắm em cũng chẳng về nhà, rồi lại cảm thấy bản thân như mấy đứa trẻ lang thang, mấy đứa ngổ ngáo sống hoài sống phí mãi cái tuổi xuân. Thật ra, Hoàng Tử Bé cũng cần về lại hành tinh của chú chỉ là chú đang đắm đuối với bông hoa hồng. Và vẫn lại là sáng hôm nay, tiếng leng keng của kéo theo một ngàn câu chuyện về cậu Hoàng Tử Bé tóc chớm dài cùng một bông hoa hồng có nụ cười rất tươi vào tháng hè nóng bức của Roma, trên từng nhịp bánh xe quay hướng tới Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola.

Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola là một nơi huyền thoại của nghệ thuật theo phong cách Baroque, hoạt động dưới một nhà nguyện Công giáo. Sant'Ignazio vòm cao, bức họa Andrea Pozzo tôn vinh Thánh Ignatiu mãn nhãn đến choáng ngợp. Đỉnh cao đến thế nên người ta mới đồn thổi nhau rằng: "Có bốn thứ cần thử ở Roma: cà phê, tiramisu, pizza và Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola." Vậy nên sẽ chẳng thấy lạ nếu Joohyun muốn ghé thăm nơi đây sau khi du ngoạn Trastevere. Trong nhà thờ, vạn vật sáng rực lên theo ánh nến, mùi của trầm hương, của sáp nến như thoát ly khỏi cái trần tục. Nó hào nhoáng như chẳng vương vấn mùi da thịt, thánh thần như sống lại để rồi cũng tò mò chuyện trần thế. Bao nhiêu lần Seungwan vào đây đều choáng váng, ngạc nhiên và say đắm mãi như thế. Chỉ là nay đặc biệt hơn tất thảy, em được nắm tay người đẹp.

- Joohyun nắm tay em nhé, buổi sáng đông lắm.- Em nhìn thẳng về phía trước, hai tai đỏ ửng.

- Seungwan sau khi biết tuổi chị lại dịu dàng thế, em thích những người hơn tuổi hả?- Nàng ta nghiêng người lên phía trên nói nhỏ.

- Ấy bậy, chỉ là em giúp chị vì bức tranh thôi.- Seungwan quay đầu giải oan mà mặt mày nóng bừng như đổ lửa.

- Xì Seungwan là cái đồ chán ngắt.

Em chẳng để ý (hoặc cố tình tỏ ra không quan tâm) Joohyun phản ứng thế nào, chỉ nghe rõ giọng nàng ta nghe cũng hậm hực lắm. Nàng ta luồn người lách lên đằng trước Seungwan nhưng tay vẫn nắm chặt. Cái máy Edixa Reflex đeo chặt vào cổ như sợ ai cướp mất, nháy máy liên tục như muốn ôm cả nhà nguyện về đất nước khác. Lâu lâu, Joohyun lại đem khoe với em.

- Này Seungwan, em thấy đẹp không?

- Đẹp nhưng nhìn có vẻ lạ, mọi thứ nhìn như đóng băng nhỉ?

- Sao, em thấy nó có hơi vô hồn không?

- Không hẳn, nó có gì rất Joohyun nhỉ?

- Em thấy vậy sao, em nói vậy khiến chị tò mò tranh rất Seungwan của em đó

Em chỉ nhìn Joohyun cười, không nói gì. Joohyun nói tiếp.

- Đây là tốc độ 1/125 của màn trập, hoặc có lẽ với máy film được "độ" thêm như vậy là quá cỡ. Nó khiến mọi thứ như đứng hình, nhưng con máy này cũng cũ quá vậy mà chị vẫn thích nó. Cơ mà, màu ảnh của Edixa quả là trời phú.

- Em gọi nó là cụ cũng chẳng ngoa.

- Phải, nhưng chị thích nó lắm.- Joohyun liên mồm cảm thán.

Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola vẫn đẹp như mọi ngày vì nó chẳng chạy đi đâu cả, chỉ là với Seungwan nay hẳn đặc biệt hơn đôi chút. Chỉ là một chút xíu. Đúng không?

***

- Ciao! Rất mừng chị đã nhận lời.

- Chào Seungwan.

Joohyun bước vào xưởng vẽ, nàng ngó nghiêng khắp nơi. Xung quanh không chỗ nào là không dính màu vẽ hay rải rác những chiếc cọ vẽ. Cái thì còn một nhúm màu két vào lông bút nhưng vẫn cắm ngược lên trên rồi rơi tong tỏng xuống nền, dính thành từng vũng dưới nền nhà. Giấy ở đây phủ khắp nơi, họ cứ vo tròn, cắm thành từng cuộn trong thùng rác, nó cứ tống táng quá cỡ vào túi ni lông như thể sắp chạy ra, nhảy bổ vào khi vừa đi ngang qua. Bừa bộn. Đó là thứ nàng ta có thể miêu tả trọn vẹn nơi đây nhưng theo như Seungwan, Joohyun chỉ ngó nghiêng khắp nơi như tìm kiếm xem có điều gì thú vị trong mớ hỗn độn mà chẳng màng đến cái số mùi không quá thơm tho, thậm chí là chua chỉ là không ngọt ngào bằng cốc kem chanh.

- Seungwan này, đâu là tranh của em?- Joohyun hỏi nhỏ vì hôm nay xưởng còn nhiều người.

- Góc kia, cạnh chỗ để giấy.

Nghe vậy, nàng liền đi gần lại ngắm nghía.

- Em có vẻ thích chì than nhỉ? Vì ở đâu cũng thấy những bụi chì.

Joohyun nhìn tới nhìn lui số tranh chì treo đầy trên kệ

- Ehi, Polvere di piombo di Seungwan, hai portato il tuo amante a presentarci? Davvero raro. (Này Seungwan bụi chì, cô dẫn người yêu đến giới thiệu với chúng tôi à? Hiếm nha)

- Ehi, la mia maglietta ha macchie di pittura ad olio tue, Flavio. Semplicemente mio amico. (Này, áo tôi dính sơn dầu từ anh rồi, Flavio. Là bạn tôi thôi)- Seungwan tỏ vẻ khó chịu

Một anh chào cao gấp đôi Joohyun, tóc vàng hoe, vuốt kiểu bóng lộn nhưng tay chân lại toàn lấm lem sơn dầu, dính cả lên mặt đi tới khoác lấy vai em. Joohyun liền quay sang hỏi.

- Anh ta nói gì vậy?

- À anh ta chỉ hỏi chị là bạn em đúng không thôi?

Seungwan cũng chẳng dại mà nói vế đằng trước. Quả là hèn.

- Chị lên phòng em nhé. Em để tranh trên đấy.

Em dắt Joohyun lên phòng, men theo lối cầu thang với cái đèn như sắp tắt ngúm tới nơi. Nó nhấp nháy như thể mấy con chuột chù gặp lấy một nửa cái dây điện. Phòng Seungwan sáng, hướng thẳng ra đường lại có hẳn một cái ban can lớn đủ để hai người ngồi. Một cái nhà bếp thông hẳn vào phòng ngủ nên ở đâu em cũng đặt nến thơm hoặc máy hút mùi. Một cái giường đơn nhỏ đặt kế cái bàn bé chất đầy màu vẽ, bút và giấy úi xùi cả lên và khung tranh để giữa phòng chắn cả lối đi để ngồi vào ghế mà phải chèo qua đệm. Em nhìn Joohyun rồi lại nhìn cái "tổ" của mình, đánh tiếng để đi dọn dẹp. Seungwan xoay cái ghế gỗ để ngoài ban công cho Joohyun ngồi, dẹp cái khung to tướng sang một bên rồi nhảy hẳn qua mép giường để chỉ vào ghế. Hai tay em xoa vào hai bên quần rồi mới mời nàng ta ngồi xuống.

- Chị ngồi đi.

- Chà, em chọn được góc đẹp quá nhỉ?

Chẳng phải nói, nó là đẹp hết nấc. Đằng sau Joohyun hướng thẳng ra bên đón nắng. Seungwan đột nhiên muốn phổng mũi tự hào đến dễ sợ.

- Vậy việc duy nhất của chị là ngồi im nhỉ?

- Vâng. Phải rồi.

Nàng ta nói là ngồi im, nhưng ai lại chẳng chán. Em ngó thấy Joohyun chán đến vô cùng khiến Seungwan thấy hối lỗi khi không nói với nàng ta là từ nãy giờ em chỉ có tẩy đi vẽ lại. Sau một hồi dài, Joohyun liền ngủ gật. Đầu nàng ta gục xuống, mắt nhắm tịt mà chẳng màng những cơn nắng. Lông mi Joohyun dài, lông mày nâu ánh lên từng sợi, tóc xõa dài ngả về một bên. Joohyun, nàng ta xinh đến vô cùng. Đôi môi đỏ mấp máy mãi, mặt lại chẳng vương lấy tí phấn nào nhưng lại lưu luyến màu nắng chạy dọc từ sống mũi, trán rồi trượt xuống cằm. Nắng rơi rớt ở ngực rồi thành vũng ở tà váy. Lưng nào tựa hẳn vào ghế nhưng nhìn chông chênh tưởng chừng như ngã hẳn xuống. Em liền kiếm một cái chăn nhỏ rồi đặt ở đùi Joohyun. Phải rồi, em phải biến sự xinh đẹp này vào trong tranh. Hình như không phải em đang muốn dắt nắng vào trong hình dáng của nàng vào trong tranh mà trong hình dáng của Joohyun đã chất chứa một nửa nắng trời của Roma.

- Joohyun này, tối rồi, chị có muốn ăn ở nhà em không?

Nàng ta lơ mơ tỉnh dậy, rồi ngó xung quanh liền đỏ mặt.

- Chị ngủ quên nhỉ?

- Không sao em đã phác thảo gần xong rồi.

- Thế cho chị xem được không?- Nàng ta cố vươn mình để ngó được cái khung tranh.

- Nào xong em sẽ cho chị xem. Nhỡ nó không đẹp thì sao.- Em ôm nó vào trong ngực mình.

- Vậy em muốn mời chị ăn cái gì nào?

- Ravioli với thật nhiều phô mát nhé.

- Gì cũng được, miền là Seungwan nấu cho chị.

Em bật cười, kéo tay nàng ta ra khỏi phòng ngủ của mình như muốn giấu diếm hẳn bức tranh sau cánh cửa như vật quý báu lắm. Ravioli nhân thịt thơm lừng bao bọc ngoài lớp vỏ bánh pasta nhưng nó chẳng che giấu nổi hương vị quyến rũ ấy của bản thân. Em ưa thích Ravioli được thấm đẫm trong sốt phô mai, ngậy béo và hấp dẫn đến vô độ. Chẳng phải nói, vỏ bánh Ravioli nay được nhét đầy béo ú thấm đẫm sự hào hứng và tò mò của Joohyun lẫn Seungwan. Tuy em biết chẳng cái nào đều nhau nhưng vẫn ngon phải không? Một chai rượu vang ngọt Moscato d'Asti cùng ánh hoàng hôn hắt vào ban công thật chẳng gì bằng ở đất Roma vào tám giờ tối.

***

Vậy là ngày nào Seungwan cũng chở Joohyun vào buổi sáng ở Roma và quay về buổi chiều để tiếp tục công việc vẽ tranh của bản thân. Nhưng hôm nay, Joohyun ở lại muộn hơn mọi ngày. Một cuộc hẹn buổi tối ở Trastevere lần nữa. Trastevere về đêm không có sao mà nó rụng hết xuống những chiếc đèn nằm bên đường rồi sáng rực các góc phố. Sao đi chơi quên lối về, quên lối đi mà luẩn quẩn quay bên dòng người ở Trastevere như thể dân Roma lâu năm. Sao nhớ lắm những cuộc chơi về đêm, rời bỏ bầu trời chỉ tiếc chẳng thể ghé thăm hoàng hôn vào buổi chiều, lang thang, vươn ánh sáng của mình ánh lên từng giọt Espresso vào ban sáng. Trastevere vui lắm ai ơi, lại còn rất nhộn nhịp vào đêm muộn. Họ mang đầy sự tự hào của người Ý, sự liều lĩnh của người trẻ làm em thấy khó cưỡng làm sao. Làm một miếng Pizza cùng một cốc vang trên tay lại là thú vui "số dách" về ban tối.

- Chị muốn nhảy không? Em rủ chị đến đây chỉ để rủ chị nhảy đó.

- Bình thường em đến đây một mình à.

- Vâng, nhưng em chỉ đứng bên ngoài thôi.

Seungwan kéo tay Joohyun vào trong đám đông dù cho cả hai đều lọt thỏm. Tay nàng chỉ kéo ở cổ tay áo em.

- Ấy, đừng nắm như thế, nắm như này.

Em chìa tay ra, giơ tròn trịa năm đầu ngón tay để Joohyun nắm lấy rồi đung đưa theo nhạc. Joohyun nói nhỏ.

- Seungwan này.

- Hửm.- Em đưa mắt nhìn Joohyun.

- Em đã từng yêu ai chưa?

Ánh sáng ở Trastevere mờ mờ ảo ảo như say khiến em chẳng thể nhìn rõ mặt Joohyun.

- Chưa, hoặc chẳng ai yêu em nổi. Chắc em khó ưa quá chăng.

- Còn chị thì sao?

- Chị chưa.

- Liệu nghe khó tin quá không.

- Tình yêu thì cái gì mình chẳng tin được.

- Phải nhỉ.

Hòa chung nhịp nhạc mà có ngàn câu hỏi mãi.

- Seungwan này.

- Dạ?

- Sau khi hoàn thành bức tranh,... em còn muốn gặp chị không?

- Chị mong câu trả lời là không.

Em chẳng kịp có một câu trả lời dành cho nàng ta. Nàng lách về phía trước nắm hẳn hai tay của Seungwan lên rồi bắt kem vòng qua đầu như thể muốn khiêu vũ. Em thấy cánh tay của Joohyun kề sát người, nóng đến rợn người. Seungwan liền nghĩ rồi đánh bạo ôm lấy nàng ta rồi kề đầu vào vai, tóc nâu dụi vào mặt Joohyun.

- Hửm. Sao thế?

- Không, em chỉ muốn thử cách người Ý hay nhảy với nhau thôi.

Nàng ta nhìn xung quanh rồi cười. Joohyun có thể đã biết đôi chút hoặc tất cả.

- Tóc em cọ vào má chị ngứa quá.

- Vậy em bỏ ra nhé?- Em ngước lên nhìn Joohyun chưa bao giờ gần đến vậy. Mắt nàng ta đen láy nhưng lại lấp lánh như sao trời.

- Không cần, chị cũng muốn thử cách người Ý nhảy ra sao.

Trastevere vẫn mang phong thái cổ kính của bản thân mặc cả ngày lẫn đêm. Sao đi chơi, sao chẳng về nhà, sao đi mãi cả bầu trời Roma rồi lại ghé tạm ở khu phố cổ. Trăng treo dưới đất chẳng buồn bay lên trời, trăng lẩn dưới chân kẹt mãi trong bóng dáng con người. Hình như bên Tây chẳng ai nhảy như vậy, họ phóng khoáng hơn đôi chút, thoải mái và tự do hơn hẳn. Nhưng như vậy chắc ấm hơn, tốt hơn và bớt lạnh lòng hơn.

***

Em luôn cảm thấy hoặc sẽ chẳng bao giờ kiếm tìm được "Vườn Monet ở Vétheuil" cho chính bản thân mình. Nhưng luôn vẽ với đong đầy câu chuyện của Joohyun. Để một ngày nào đó sắp xong, em chống cằm tự hỏi nàng ta.

- Joohyun này. Sao chị không đổi tốc độ của màn trập trên từng bức ảnh?

Nàng ta nghiêng đầu chỉ khác nay Roma không nắng mà lại mưa tầm tã.

- Vì chỉ chẳng cảm thấy nó hợp chị. Đổi xuống, mọi thứ lại quá chậm chạp, nhanh lên mọi thứ dường như lại chỉ toàn sự chớp nhoáng. Nó giống như cách tranh em chỉ toàn chì than vậy.

- Vậy mà em lại quyết định bức này là màu nước.

- Phải nhỉ, chắc em thấy chì than khó nhặt nắng, nó chẳng ươm được quá nhiều màu vải vàng của trời. Vậy mà màu nước lại có tất cả thứ đó, trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại khó bỏ quản đến lạ.

Joohyun nhấp một ngụm Espresso dù vị nó cũng chẳng ngon lắm. Em thấy nàng ta nghiêng đầu nhìn.

- Seungwan đáng yêu thật đấy, lâu lâu chị lại ghen tị với em.

- Em tưởng Joohyun có tất cả.- Seungwan cười.

- Không hẳn, chị lại chẳng biết mình muốn gì hay tìm kiếm điều gì. Chắc thế chị không có người yêu.

- Chị nói thế khiến em tự ti đó.

- Ấy đừng, em có nhiều thứ tuyệt vời hơn em nghĩ đó.

Em cười nhưng tai lại đỏ ửng.

- Ngày mai, chị sẽ đi Edinburgh, không sao chứ?

- Không sao, em cũng xong rồi. Chỉ là muốn tỉa tót thêm đôi chút.

- Thế cho chị xem được không?

- Em định đợi đến buổi triển lãm. Nhưng...

Seungwan liền quay ngược bức tranh lại nhưng mặt nàng ta chẳng lộ chút cảm xúc nào.

- Nó có tệ quá không?- Em nuốt nước bọt nhìn Joohyun cười hiền nhưng thực chất em lúc nào cũng thấy nàng như thế.

- Không, chỉ là chị bất ngờ đôi chút thôi.

- Tranh sáng quá hả chị?- Mặt Seungwan lộ rõ vẻ lo âu.

- Không, thì ra trong mắt em, trông chị lại như vậy.

Em miết tay vào thành tranh, mặt vẫn lộ sự lo âu.

- Vậy chị còn muốn làm mẫu cho em không?

- Hửm, nhưng chị lại chẳng thích bản thân đứng một mình cho lắm.

- Vậy à...- Mắt Seungwan buồn hiu. Nàng ta thấy vậy liền híp mắt lại.

- Nhưng chị không từ chối.

Mắt em sáng lên, nhìn nó như lấp lánh ngàn sự hào hứng trong đáy mắt.

- Vậy chị có định quay lại Roma không?

- Thực chất chị chẳng chắc được, đương nhiên chị không thể đi mãi như thế này cả đời được. Chị cần nơi nào đó để dừng lại, một ai đó để...yêu.

Nghe đến đây, mồm em khô khốc. Chỉ là em chẳng biết vì sao tim mình lại chán chường đến thế, nó lững thững như phơi ngoài nắng.

- Thế...Roma thì sao?

- Roma đẹp tuyệt. Này chị nói thật, nhưng trong lòng chị Roma chỉ toàn hình dáng người là người.

- Vậy là không quay lại phải không?- Em bĩu môi

- Ấy đừng, không phải. Chỉ là chị đang suy nghĩ thôi... Vậy em có gì để muốn chị ở lại nào?- Nàng ta nhướng mày.

- Roma có hoàng hôn, Pizza, Cappuccino, di sản thế giới và...em. Chỉ không tiếc em sao...

Càng về sau, giọng Seungwan càng như tiếng muỗi.

- Chà, thú vị nhỉ?

- Vậy Seungwan muốn điều gì? Tranh có chị, chị hay điều gì hơn?

Em lặng người suy nghĩ.

- Joohyun này, Joohyun có muốn cùng em khiến "Vườn Monet ở Vétheuil" của chúng ta chan chứa hình bóng cả hai không?

Joohyun bật cười nhỏ, nhưng rồi lại nghiêm mặt lại khiến em khó hiểu.

- Vậy là Seungwan chọn cả hai nhỉ. Chị muốn thực sự nghe rõ hơn, Seungwan mến yêu của chị.

- Ý em là... thời gian chúng ta biết nhau không dài cũng chẳng ngắn... nhưng nó đủ khiến em nhớ chị... chúng ta tìm hiểu nhé.

Tay em vò lấy áo, khiến tà áo nhăn nhúm lại như tờ giấy nhám. Nàng ta thấy vậy liền tiến tới nắm lấy tay.

- Chị muốn em suy nghĩ kĩ hơn nhé,... nhưng chị sẽ coi nó là một lời ngỏ.

Rồi nàng ta hôn vào má em khiến Seungwan sững lại.

- Coi như em nợ chị, khi chị đi Edinburgh về, chị muốn được đền bù ở chỗ khác. Lần tới Seungwan chủ động nhé.- Joohyun cười rồi dúi vào tay Seungwan một tệp ảnh bọc trong giấy.

- Tiền rửa ảnh ở Ý khá đắt nên lần sau chị muốn em bao chị một bữa. Chị rất thích Ravioli của Seungwan. Tối hẵn bỏ ra nhé. Còn bức tranh chị chỉ muốn cất đi cho riêng mình thôi Seungwan thân mến của chị nhưng tiếc quá.

Seungwan im lặng nhìn Joohyun một lúc rồi xoa lên tập ảnh trong tay, buông ra rồi chỉ lên má.

- Em có thể coi nó là câu trả lời chứ?

- Hừm, nếu em muốn, nó có thể là bất cứ thứ gì. Rồi em sẽ rõ trong tệp ảnh.

Em nhìn xuống tay.

- Chị sẽ trả lời rõ khi thư tới, chị rất muốn dùng thử tem ở đó.

- Chúng ta có thể nhắn tin mà.

- Seungwan ngốc, em đèo chị bằng xe đạp, chị cũng muốn được gửi thư. Chẳng phải hồi hộp hơn không?

Nói xong, nàng ta đứng lên xách đồ, em liền bật dậy.

- Chị có thể cho em biết thời gian ra sân bay được không?

Nhưng chỉ thấy Joohyun, để ngón trỏ lên miệng rồi ra dấu.

- Bí mật. Chị rất mong thư của em.

Tối hôm đó, Seungwan bồn chồn chẳng ngủ được sau khi lật những tấm ảnh đi cả trăm lần. Thì ra là thế. Em phì cười vì mình luôn luôn đi chậm hơn Joohyun một bước, lần tới em sẽ đi nhanh hơn rồi vụt lên. Em cam đoan đấy.

Hôm đó, Roma vẫn tròn như quả trứng gà. Vẫn chẳng có chiếc thuyền Gondola lưu lại trên sông Tiber, cũng sao chẳng thèm đậu lại trên trời mà lang thang cùng trăng sáng như kẻ hành khất. Chỉ là tấm lòng vốn trú chân ở Roma bay típ tắp đến tận Edinburgh lạ lùng.

***

Khoảng ba ngày sau, một lá thư từ Edinburgh gửi đến Seungwan.

"Gửi Seungwan dấu yêu, thư này chị dành cho em.

Chị đã suy nghĩ rất lâu về lời bày tỏ mà Seungwan dấu yêu của chị nói trong một khoảng thời gian đến Edinburgh vào tháng mười vừa qua. Chị nhận ra những cơn gió rít trong những cơn mưa ở Scotland nhớ em da diết và thẩm thấu vào tận sâu bên trong lòng chị. Những ngày trời thu, Edinburgh trầm đến buồn hiu cả một cõi trời, chị nhìn người ta cầm vài chiếc ô đủ thứ sắc màu mà ngỡ là Roma mùa hạ huy hoàng. Nó cổ kính đến nỗi khiến chị ngỡ ngàng như bước vào thế gian kì diệu của Harry Potter ở tít tắp Luân Đôn nhưng chị lại phải lòng với Luca tinh nghịch. Chị từng mong chờ mùa đông ở Edinburgh hơn tất thảy nhưng giờ lại hồi hộp xem Trastevere năm nay lộng lẫy ra sao.

Cuối cùng Seungwan thương mến của chị, lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này, chỉ phải thảng thốt thừa nhận, Edinburgh yêu Roma nhiều vô kể. Để rồi chị thấy điều đúng đắn nhất đời mình là đến Ý, chót dại yêu lấy Roma, và chụp em lại với tốc độ 1/125 mà chẳng màng thứ khác mờ nhòa đằng sau, để lại mỗi hình bóng của Seungwan. Trong mắt chị, em là thế đấy.

Seungwan của chị, hẹn em tại Roma khoảng mười ngày nữa. Nhưng nếu những cơn mưa còn rả rích khiến chị mường tượng đến những cốc Doppio Espresso khi ngồi tâm sự cùng em vào mấy buổi chiều hoàng hôn bên bức tranh Seungwan khoe với chị thì có lẽ chị sẽ ghé thăm sớm thôi, vừa hay kịp buổi triển lãm.

Hôm nay Edinburgh vẫn rả rích như vậy,

Từ Joohyun của Seungwan."

Joohyun cũng chẳng phải đợi lời hồi đáp quá lâu từ Seungwan.

" Gửi Joohyun của em, thư này em dành cho chị,

Em đã xem tệp ảnh chị gửi lại cùng với lá thư của chị dù đôi ta cả thể nhắn tin nhưng có lẽ nó càng làm em thương nhớ một Edinburgh lạ lùng. Em có đôi chút buồn, hụt hẫng nhưng lại vui lây trong lòng, và lâng lâng đến thất thường rồi lại tự hỏi bản thân liệu trong những cửa tiệm sực nức mùi bánh mì, mùi sách cũ và có mùi bùn trong cơn mưa mùa thu liệu có bóng dáng em ở chốn đó hay không. Roma thì ngập tràn bóng dáng của Edinburgh. Lần đầu tiên, em cảm thấy đón hoàng hôn ở Giardino degli Aranci hay tham quan ở Pantheon cũng thật là chán nản. Em bỗng thấy chán những đĩa bánh Tiramisu hay những cốc Cappuccino thường uống và nhạt nhẽo vô cùng. Giờ đây thật khác lạ em lại mơ màng đến Edinburgh xao xuyến vô tận.

Joohyun yêu quý vô ngần của em, giường em đã để sẵn thêm một chiếc gối, nhưng mong chị không thấy phiền nếu dùng chung một chiếc chăn, thêm một cái khăn và hai chiếc giày. Nhà đã được xếp gọn và đặt thêm một cái bàn mới.

Em rất mong chị trong mười ngày nữa, thậm chí là muốn thật nhanh hơn. Em sẽ mua vài cái bánh Bombolone để chào đón Joohyun thân mến của em.

Hôm nay Roma nắng ấm,

Từ Seungwan của Joohyun."

***

Với Seungwan, "Vườn Monet ở Vétheuil" mai này sẽ là "Nhà Son ở Roma" thấm thía hình ảnh của Joohyun. Yêu thương, đam mê, ngưỡng mộ.

Với Joohyun, 1/125 là cố định của màn trập trong máy ảnh, nhưng còn là bóng dáng Seungwan trong hình hài Roma tròn trịa.

1/125. The Artist's Garden at Vétheuil sẽ là tác phẩm kiệt tác để đời của hai ta và cả tương lai mai này

ti amo. arrivederci.

***

The Artist's Garden at Vétheuil: Bức tranh sơn dầu được vẽ vào năm 1881 bởi Claude Monet, miêu tả lại khu vườn cùng nhiều loại hoa, trong đó có cả hình ảnh của gia đình ông.

1/125: Tốc độ tối thiểu của màn trập nhanh (mẫu số càng lớn, màn trập càng nhanh) của một chiếc máy ảnh. Thông thường, tốc độ này dùng chụp chủ thể di chuyển nhanh không bị mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro