Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100 Days

Đã 6 năm kể từ ngày em rời xa chị, rời xa thế giới này. Ngày em đi hoa anh đào ngừng rơi, ngày mất em là ngày chị không còn thiết sống trên trần gian này nữa...

Seungwan ah,... Ở nơi đó e vẫn ổn chứ? Còn chị... 6 năm qua, chị chưa một giây nào ngừng nghĩ về em.

.

.

.

"Irene, chị sao vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên lôi tâm hồn Irene quay ngược trở về thực tại. Nàng ngước lên nhìn chính chủ của giọng nói ấm áp ấy. Hóa ra là Wendy cô họa sĩ trẻ mà nàng đã gặp hồi đầu năm.

Cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau 3 tháng trước khi chính thức hẹn hò, sớm hơn so với dự tính ban đầu của Irene. Wendy là một cô gái tốt, luôn biết nghĩ cho người khác, rất sâu sắc, lại còn vô cùng ấm áp... Và hơn hết, Wendy cứ như là được đầu thai từ Seungwan vậy. Wendy tạo cho Irene cảm giác gần gũi và rất đỗi quen thuộc mỗi lần nàng và cô âu yếm.

Seungwanie ah, chị đã từng tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không yêu thêm ai nữa... Nhưng, cho đến khi gặp được Wendy.... Chị lại có cảm giác khác... Wendy thực sự rất giống em.

"Chị ổn chứ, Irene?"

Wendy ân cần hỏi lại. Có chút lo lắng len lỏi trong lòng cô khi nhìn thấy tâm trạng bần thần của Irene ngày hôm nay.

"Hả? À, ừm... Chị không sao"

Nàng ổn định lại tinh thần nhìn Wendy cười hiền từ, phẩy phẩy tay vài cái ý nói không sao. Nhưng Wendy thì vẫn không dứt khỏi lo lắng mà hỏi lại.

"Chị chắc chứ?"

"Chắc, chị không sao thật mà"

Irene gật đầu dứt khoát trả lời cô người yêu của mình. Đã thế còn tranh thủ làm trò aegyo trấn an Wendy. Nàng đưa tay lên xoa xoa hai bên má phúng phính của cô, tiện tay véo yêu nó một cái rồi làm giọng nũng nịu.

"Wendy ah~. Chị đã nói là không sao rồi mà. Em đừng căng thẳng vậy chứ, giãn mặt ra xíu nào~"

Nhìn điệu bộ dễ thương đến không kìm lòng được của chị người yêu. Cơ mặt của Wendy mới dần giãn ra. Thêm vào đó là nụ cười ấm áp. Cô đưa tay lên nắm lấy tay người con gái xinh đẹp trước mặt đang đặt trên má mình. Nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, cô mân mê chúng một lúc rồi thấp giọng.

"Irene của em à. Nếu chị có vướng mắc gì trong lòng thì hãy tâm sự với em nhé. Đừng có mà giấu trong lòng một mình, e lo"

Nói xong, cô nhẹ nhàng đưa đôi tay em bé của Irene lên, đặt vào đó một nụ hôn đầy yêu thương. Rồi lại ngẩng lên nhìn nàng cười âu yếm. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, Wendy cẩn thận lấy ra từ trong túi áo mình một cái hộp nhung đỏ nhỏ, trước sự ngạc nhiên của Irene. Bên trong hộp là một chiếc lắc tay được làm bằng bạc sáng loáng, điểm chút họa tiết với những cánh hoa anh đào và ngay mặt chính diện của chiếc lắc là một đoá hoa anh đào lấp lánh góp phần tạo điểm nhấn cho món trang sức này thêm nổi bật.

Irene ngỡ ngàng nhìn chiếc lắc trong tay Wendy "Cái này là..."

Wendy không vội giải đáp thắc mắc cho Irene, cô cười dịu dàng rồi nâng nhẹ tay trái của Irene lên và đeo chiếc lắc tay đó vào cho nàng.

Từng hành động nhỏ của Wendy khiến Irene ngạc nhiên đã đành nay còn thêm phần hoang mang.

"Chiếc lắc tay này là món quà mà em đã rất tâm huyết chuẩn bị cho chị nhân kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của chúng mình đấy. Hôm nay đã là ngày thứ 100 chúng ta bên nhau, đừng nói với em là chị quên rồi nhé."

"Chẳng phải tháng sau là kỷ niệm một năm ngày hai đứa mình quen nhau hay sao. Đừng nói với em là chị quên rồi nhé"

Một loại hình ảnh xưa cũ được tua lại trong hồi ức của Irene. Đúng rồi ha, vậy là hôm nay đã là ngày thứ 100 nàng hẹn hò với Wendy rồi. Là Wendy Shon, cô gái mà nàng cho rằng cô ấy mang những điểm chung giống Son Seungwan - người yêu đã khuất của nàng.

"Không có đâu, chị nhớ mà."

Irene nhìn Wendy bằng ánh mắt trìu mến. Mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng rồi từ từ áp cơ thể nhỏ nhắn của mình vào lòng người kia như bé mèo con sà vào lòng chủ. Nàng tham lam chiếm lấy từng mùi hương, từng ấm áp trong vòng tay dịu dàng mà ân cần của cô. Irene nhớ nó... Thực sự rất nhớ cảm giác quen thuộc này...

Seungwan ah, mùi hương trên cơ thể Wendy thất sự rất giống của em... Em ấy cũng dùng loại nước xả vải hồi trước em dùng đó...

"Chiếc lắc tay này thật sự rất hợp khi đi cùng với sợi dây chuyền chị đeo đấy." - Wendy vòng tay ôm chọn Irene vào lòng thủ thỉ cảm thán.

"Ừm, cảm ơn em."

***

"Cô Kang, giới thiệu với cô đây là cô Wendy Shon họa sĩ trao đổi được triển lãm tranh bên Canada cử sang đây thực tập tại triển lãm tranh của chúng ta."

Seulgi đang lén lút ăn vội miếng bánh mì lót dạ mà hồi sáng trễ giờ cô chưa kịp ăn thì quản lý triển lãm không hiểu từ đâu ngoi lên phá đám. Ông ta đùng đùng xuất hiện như một hồn ma làm cô giật bắn mình xém chút nữa là nhập viện vì mắc nghẹn bánh mì.

"Ôi trời... Quản lý, chúc ông một buổi sáng tốt lành." - Seulgi bật dậy như lò xo cúi gập người 90° chào vị quản lý đáng kính.

"Ừ, giờ là buổi trưa rồi họa sĩ Kang ạ. Nãy giờ tôi nói những gì cô nghe rõ chứ?"

Seulgi chuyển đôi mắt một mí sang thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh người quản lý nọ, cô nhận được ánh mắt lấp lánh và nụ cười thân thiện từ con người ấy. Không hiểu sao, đột nhiên Seulgi cảm thấy có một luồng gió ấm áp thổi ngang qua tim. Cô cứ bần thần ngắm nhìn "phong cảnh sắc nước hương trời" trước mặt mặc cho câu hỏi của quản lý quấn theo chiều gió. Chỉ đến khi nghe tiếng quản lý gằn giọng tâm hồn Seulgi mới từ trên chín tầng mây tụt xuống.

"À, vâng. Tất nhiên rồi ạ"

"Xin chào, tôi là Kang Seulgi họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại triển lãm tranh này. Hân hạnh làm quen."

Seulgi lịch sự cúi chào, không quên đưa tay ra ý muốn bắt tay với Wendy. Wendy cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay của cô nàng họa sĩ thú vị này.

"Vâng, tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với tiền bối Kang đây ạ."

"Ok, vậy từ giờ có gì nhờ cô Kang giúp đỡ cô Shon đây nhé. Rồi hai cô cứ từ từ mà làm quen với nhau đi."

Sau khi quản lý rời đi, Seulgi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ vị trí ngồi cho Wendy và quay lại giải quyết tiếp cái bánh mì còn đang dở.

"À mà... Cô tên là gì ấy nhỉ?" - Giải quyết bữa sáng(?) xong xuôi lúc này Seulgi mới quay sang hỏi tên cô gái ngồi bàn bên.

"Tôi là Wendy Shon ạ."

"Wendy S...Son?" - Seulgi khó khăn phát âm tên của cô gái trước mặt.

Hàn kiều sao? Tên đọc muốn trẹo mỏ thấy bà.

"NO, là Shon not Son."

Wendy nhiệt tình chỉnh lại phát âm cho Seulgi, nhưng nhìn mặt cô gái kia vẫn không bớt ngâu si hơn là bao.

"Cô là Hàn kiều à?"

"Vâng, gia đình tôi sống tại Canada."

Seulgi vô cùng tự nhiên đứng dậy kéo ghế ngồi sát lại gần Wendy. Cô banh đôi mắt một mí to tròn lấp lánh đó ra để nhìn tận mắt dung nhan mà Seulgi đánh giá là "tuyệt sắc giai nhân" ấy.

Wendy khi bắt gặp được ánh mắt không mấy bình thường của họa sĩ Kang liền có cảm giác không quen. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ được một người mới chỉ nói chuyện qua vài câu nhìn chằm chằm ở cự ly gần như thế này. Có chút ngại ngùng thoáng qua trong cô.

"Cô có nét khá giống với một người mà tôi quen đấy."

Seulgi nhàn nhạt cất lời rồi lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi của mình.

---

"Alô, em nghe." - Cuối ngày hôm đó, sau khi tan làm Wendy nhận được điện thoại của Irene.

"Đến quán ăn Chicken&Turtle? Chị muốn ăn ở đó ạ. Ok, vậy để em qua đón chị."

.

.

.

Seulgi đẩy cửa bước vào trong quán, đập ngay vào mắt cô là...

"Oh my chúa, cô Wendy sao cô lại ở đây???... Và còn... Irene unnie...chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Irene và Wendy đang ngồi nói chuyện với nhau, thậm chí cả hai còn ngồi rất xát nhau nữa. Thấy được vẻ mặt bàng hoàng không nói nên lời của Seulgi, Irene không nhịn được cười.

"Seulgi, đến rồi à. Mau qua đây ngồi đi."

Seulgi theo yêu cầu từ Irene tiến lại gần chiếc bàn mà nàng và cô đồng nghiệp của mình đang ngồi nhưng trong thâm tâm vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Hai đứa biết nhau sao?"

"Lẽ ra em phải là người hỏi chị câu đó mới đúng." - Seulgi dẩu mỏ lên đáp.

"À, đây là tiền bối vui tính mà em mới kể với chị khi nãy đó. Tiền bối Kang là người sẽ hướng dẫn em trong khoảng thời gian em thực tập tại triển lãm tranh. Em không biết là hai người lại quen nhau."

Irene gật gù nghe câu trả lời của Wendy, còn Seulgi thì vẫn ngơ không để đâu cho hết.

"Vậy à. Giới thiệu với em đây là Wendy người yêu chị. Chị không ngờ người hướng dẫn cho Wendy lại là em đấy, từ giờ nhờ em giúp đỡ con bé nhé."

Seulgi đang uống nước cũng phải phun phọt hết cả ra...

"Cái...cái gì??? Người yêu??? Hai người đ-đang h-ẹn hò với nhau á??? Là sao? Sao đến giờ chị mới nói cho em biết? - Seulgi lắp ba lắp bắp, cô không thể nào tưởng tượng được rằng cô chị băng lãnh của mình sẽ có ngày yêu thêm người khác.

"Thì giờ chị nói rồi còn gì."

Chicken&Turtle là quán lẩu nổi tiếng nhất nhì cái thị trấn này được thành lập và quản lý bởi hai người em thân thiết của Irene là Park Joy và Kim Yerim.

Irene, Seulgi, Joy, Yerim và Seungwan là hội bạn thân thiết từ hồi cả 5 người cùng học chung dưới một mái trường cấp 2. Năm đó, họ cùng nhau lập nên một ban nhạc lấy tên gọi chung là Nhung Đỏ và làm đại náo cả ngôi trường. Đến tận sau này khi mỗi người đã bước trên con đường của riêng mình nhưng những năm tháng tươi đẹp về một thời thanh xuân cuồng nhiệt vẫn còn đó trong kí ức của 5 thành viên Nhung Đỏ khi xưa. Và tất nhiên là cho đến thời điểm hiện tại 5 người họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như chị em trong nhà.

Có thể bạn chưa biết, Joy và Yerim là cặp đôi thanh mai trúc mã từ thời quấn tã, nhà hai đứa ở ngay cạnh nhau, gia đình hai bên cũng cực kì thân thiết. Joy vẫn còn nhớ như in câu "Sau này em nhất định sẽ trở thành vợ của Joyie." được phát ra từ cái miệng nhỏ chúm chím của Yerim khi em mới chỉ là một cô bé 5 tuổi. Tưởng đâu em nó còn trẻ người non dạ nên sinh nông nổi nhưng đúng năm Yerim 18 tuổi, buổi tối sau ngày tốt nghiệp cấp ba hôm đó, em ôm chầm lấy Joy và thủ thỉ "Joyie ah, em yêu chị." Có lẽ Joy sẽ không bao giờ quên được tâm trạng của cô ở hoàn cảnh khi ấy. Toàn thân đông cứng vì shock, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Sống ở đời 20 nồi bánh chưng đến tận lúc bấy giờ Joy mới thấm được thế nào là yêu và được yêu.

.

.

.

Quay trở lại câu chuyện, hôm nay Irene gọi cả nhóm ra đây âu cũng là muốn ra mắt người yêu mới, sẵn tiện để Wendy và mấy đứa em của mình làm quen nhau luôn.

Kể từ ngày Seungwan qua đời tính đến bây giờ cũng đã 6 năm. Suốt 6 năm qua Irene vẫn sống trong đau buồn, nỗi mất mát quá lớn ấy không ngừng bủa vây lấy nàng. Irene trở nên ít nói, ít cười và trầm lắng hơn. Mấy đứa em lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của nàng, chúng còn sợ nàng mắc bệnh trầm cảm, sợ nàng nghĩ quẩn này nọ lọ chai. Irene biết mình đang ở hoàn cảnh như thế nào và nàng đủ tỉnh táo để không làm người thân mình phải lo lắng.

"Chị đã hứa là sẽ sống tốt để Seungwanie của chị không phải lo lắng rồi mà. Chị phải giữ lời hứa chứ."

"Nâng ly chúc mừng cho ngày họp mắt của chúng ta nào." - Joy hồ hởi cầm cốc bia lên.

"Không say không về nha các chụy em." - Yerim tiếp lời chị vợ.

.

.

.

"Các bạn của chị dễ thương ghê. Hôm nay em vui lắm." - Wendy đi bên cạnh Irene tủm tỉm cười nói sau khi kết thúc bữa tiệc ở Chicken&Turtle.

Từ hồi sang Hàn Quốc đến nay ngoài Irene ra Wendy không kết bạn thêm với bất kì ai cả. Và có lẽ Irene là người mà Wendy tin tưởng nhất ở đất nước tưởng quen mà lạ này. Wendy được sinh ra và lớn lên tại Canada nhưng bố mẹ cô là người Hàn. Vì bản thân sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tiếng Hàn của Wendy chưa được chuẩn lắm, cũng may nhờ có Irene mà hiện tại nó đã tốt hơn rất nhiều.

"Em thấy vui là chị yên tâm rồi." - Irene ôn nhu trả lời.

Tiết trời đêm nay có chút se se lạnh, cũng đúng thôi bởi bây giờ đang là thời điểm chuyển giao từ Thu sang Đông mà. Irene cảm thấy hơi lạnh, nàng vốn là người không giỏi chịu lạnh. Hôm nay còn chủ quan không mang theo áo khoác, nàng vừa đi vừa khe run.

Đột nhiên Irene cảm giác có một cánh tay vòng qua eo kéo người mình xát vào người đang đi bên cạnh. Irene còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia đang phả ra trên đỉnh đầu nàng.

"Đi xát vào em này cho khỏi lạnh." - Wendy thì thầm đủ để nàng có thể nghe thấy.

Như có một dòng nước ấm tràn vào tim nàng, Irene vòng tay mình ôm lấy eo cô khúc khích cười.

"Ừm, em ấm thật đó."

Trước đây khi còn chưa chính thức yêu nhau, cứ mỗi lần Irene lạnh Wendy đều xuất hiện bên cạnh nàng. Giờ mới để ý, từ ngày có Wendy ở bên, Irene đã bỏ khái niệm mang theo túi sưởi bên mình lâu rồi.

Em ấy vẫn luôn tinh tế như vậy.

Ngày trước là Seungwan, bây giờ là Wendy. Irene vẫn luôn tự đặt ra cho chính mình một câu hỏi "Liệu trên đời này cũng có chuyện người giống người hay sao?"

---

"Seulgi unnie, chị thấy Wendy unnie thế nào?" - Joy chống cằm hỏi bà chị ngồi phía đối diện.

"Xinh đấy."

"Em đâu có hỏi về nhan sắc đâu trời. Cái em muốn hỏi là con người của chị ấy mà."

Seulgi liếc mắt nhìn Joy rồi cầm cốc bia lên nhấp một hơi.

"Sao hả? Chị nói gì đi chứ. Chị là người hướng dẫn chị ấy mà." - Joy lại tiếp tục hỏi.

"Hmm... là một cô gái tốt."

"Còn gì nữa không?"

"Và còn... rất giống cậu ấy nữa."

Seulgi thở dài và nhấp tiếp ngụm bia thứ hai.

Joy rơi vào trầm tư một lúc. "Em đồng suy nghĩ với chị."

"Có khi nào...Irene unnie đồng ý hẹn hò với Wendy unnie vì chị ấy có nét giống Seungwan unnie không nhỉ?"

Seulgi đang uống bia cũng phải quay sang nhìn Joy sau khi nghe đã nghe rõ mồn một lời con bé mới nói.

"Thôi suy đoán linh tinh đi hai bà, Irene unnie không phải người như thế đâu." - Yerim bê khay gà rán ra bàn, song kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joy.

"Hai chị không thấy từ khi Wendy unnie xuất hiện tâm trạng Irene unnie thay đổi hẳn sao. Đó là vì chị ấy đã gặp được một người cứu vớt tâm hồn mình."

Seulgi và Joy chuyển ánh mắt qua nhìn Yerim chằm chằm. Nghe cũng có lý.

"Quả hông hổ danh là quân sư tình yêu Kim Yerim, đúng là em xã chị." - Joy tự hào nựng hai bên má mềm mịn của con bé.

"Chuyện, vợ chị mà lị." - Yerim hất tóc sang chảnh.

Phận FA như Kang Seulgi đây quá ư là nhức mắt với cảnh tượng romantic của cặp vợ-vợ nhà kia. Cô giận tím người đứng dậy ra về, để lại không gian riêng tư cho gia đình nhà người ta mất công lại bị gán mác kì đà cản mũi thì toang.

***

Trưa hôm sau tại triển lãm tranh, đến giờ nghỉ trưa Seulgi chủ động mời cơm Wendy và đương nhiên là Wendy vui vẻ nhận lời. Cả hai ăn trưa cùng nhau tại một quán ăn gần triển lãm.

"Cô với Irene unnie quen nhau như thế nào vậy?"

Seulgi mở lời trước dập tắt không gian tĩnh lặng đến u ám.

"Umm...nếu tôi nhớ không nhầm thì là khoảng đầu năm. Khi tôi đang vẽ cây hoa anh đào trên đường S, tôi tình cờ gặp chị ấy. Và chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết sau lần gặp gỡ không hẹn trước đó."

Câu trả lời của Wendy làm Seulgi rơi vào trầm mặc. Cô ngẫm nghĩ một hồi, song mới tiếp tục.

"Vậy sao. Tôi khá bất ngờ khi cô cưa đổ được Irene unnie đấy. Vì từ sau khi cậu ấy qua đời Irene unnie chưa yêu thêm bất kì một ai cả."

Wendy khựng lại mọi động tác ngẩng lên nhìn Seulgi. Bây giờ lại đến lượt Wendy giữ thái độ im lặng.

"Làm thế nào mà cô bước vào trái tim chị ấy hay vậy?" - Seulgi đặt một câu hỏi mang hàm ý châm chọc.

Wendy hoàn toàn đủ thông minh để hiểu ra ý nghĩa thật trong câu hỏi của Seulgi. "Tại sao tự nhiên tiền bối Kang lại hỏi tôi như vậy?"

Thản nhiên đưa miếng thịt bò xào đậm đà vào miệng, Seulgi từ tốn trả lời... mà cũng không hẳn là câu trả lời.

"Tôi không biết là chị Irene đã kể cho cô nghe chưa... Nhưng ngày xưa, chị ấy từng có người yêu và cô Wendy đây thực sự... có nhiều nét rất giống cậu ấy đấy."

"Tiền bối Kang nói với tôi những lời này để làm gì ạ." - Wendy nhếch mép cười nhìn Seulgi.

"Tôi nói vậy thôi, cô Wendy đừng để ý làm gì." - Nói xong lại tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Wendy nhẹ nhàng buông đũa xuống, tuôn một hơi dứt điểm.

"Nếu tiền bối Kang nói ra những lời này với mục đích đàn áp tinh thần tôi thì tôi xin lỗi, nó sẽ chẳng nề hà gì đến tôi đâu. Tôi không cần biết người trước của chị ấy giống tôi như thế nào, cái tôi quan tâm là hiện tại chị ấy yêu tôi và tôi tin nó là tình cảm thật lòng từ phía chị ấy."

Nói xong Wendy nhấc đũa lên ăn cho xong phần của mình, Seulgi cũng không còn lên tiếng nữa. Sau cuộc đối thoại ấy không khí giữa hai người thập phần nặng nề.

---

Cũng đã được một tháng sau cuộc nói chuyện với Seulgi. Như đã nói rõ ràng, Wendy thực sự không để ý lắm tới mối quan hệ trong quá khứ của Irene. Điều cô quan tâm là hiện tại, vì vậy Wendy luôn cố gắng dành cho Irene những thứ tốt đẹp nhất. Và thành quả là tình cảm giữa cô và nàng đang đi theo chiều hướng tích cực. Kết quả này làm Wendy vô cùng hài lòng.

Vào một ngày nọ, sau khi xong việc ở triển lãm. Như mọi ngày Wendy vẫn thường qua nhà Irene ăn tối cùng nàng. Trên đường đi cô có tạt vào siêu thị mua nguyên liệu, Wendy dự định tối nay sẽ nấu những món mà cả hai yêu thích. Trong lòng cô như xuất hiện hàng ngàn bông hoa, chỉ cần nghĩ về nụ cười khuynh thành của chị người yêu cũng đủ làm cô vui cả ngày rồi.

Rời siêu thị tới nhà nàng, bình thường Irene về nhà khá muộn vì thế nàng đã sắm cho em người yêu một chiếc chìa khóa dự phòng. Tuy nhiên hôm nay lại khác, cửa nhà Irene không khóa, Wendy đoán rằng có lẽ hôm nay nàng xong việc sớm. Cô vui vẻ xách đồ vào nhà.

Từ phòng khách cho đến nhà bếp đều không thấy bóng dáng người kia đâu, thật là kì lạ. "Unnie, em đến rồi này." lần thứ nhất không có tiếng trả lời.

"Irene unnie ơi." - Lần thứ hai cũng chả khác gì lần thứ nhất.

Quái lạ, chị ấy đi đâu rồi ta?

Không lý nào đi ra ngoài lại không khóa cửa nhà, Wendy biết Irene không phải người bất cẩn như vậy.

Wendy bước từng bước về phía phòng ngủ của nàng. Đứng trước cửa phòng ngủ, theo phép lịch sự tối thiểu Wendy gõ cửa phòng trước nhưng không có tiếng động gì phát ra ở bên trong cả. Wendy bắt đầu lo lắng, cô đành liều đặt tay lên nắm cửa.

"Irene ah, em vào nhé."

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Irene nằm trên giường trên người là chiếc chăn bông to xụ. Bỗng có linh cảm chẳng lành xoẹt qua tâm cô. Wendy hốt hoảng chạy về phía giường nàng nằm, nỗi lo lắng ngập tràn nơi đáy mắt cô.

"Unnie, chị bị làm sao thế này?"

Wendy vội vàng sờ khắp khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Irene, cả cơ thể nàng mềm nhũn ướt đẫm.

Chị ấy sốt rồi.

Nhanh chóng chuẩn bị một chậu nước ấm, Wendy cẩn thận lau lại người cho Irene. Cô chần chừ khi tay mình di chuyển xuống vị trí cúc áo pijama của nàng.

Mặc đồ ướt như vậy chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Mình có nên thay bộ đồ khác cho chị ấy không đây?

Wendy thầm nghĩ, cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội mới có can đảm cởi từng nút cúc trên áo nàng. Gỡ bỏ được chướng ngại vật trước mặt tưởng như đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không... Wendy cảm thấy bản thân như vã mồ hôi hột mỗi lần cô lướt qua da thịt nàng. Thao tác nhanh nhẹn nhưng rất đỗi nhẹ nhàng như sợ làm nàng thức giấc.

Mặc quần áo chỉnh tề lại cho nàng, xấp khăn ướt và giúp nàng nằm tư thế sao cho thoải mái nhất, tất nhiên là không quên đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi cô rón rén rời phòng, quay trở lại nhà bếp Wendy bày sẵn nguyên liệu đầy đủ ra để làm một tô cháo nóng hổi cho Irene. Cô cũng hớt hải chạy qua hiệu thuốc cách nhà không xa mua thuốc hạ sốt cho nàng.

Mọi thứ được hoàn thành nhanh nhất có thể, tuy nhiên Irene vẫn chưa dậy. Wendy quay trở lại phòng Irene với một cái khay, bên trong là một bát cháo cùng thuốc và một cốc nước.

Quả đúng là Irene vẫn còn đang ngủ thật, Wendy cẩn thận đặt cái khay lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Nhẹ nắm bàn tay nàng âu yếm, cô tự hỏi không biết con virus nào đã làm chị người yêu bé bỏng của cô ra nông nỗi này.

Mặc dù đã đến nhà Irene chơi không ít lần nhưng thú thật đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng riêng của nàng.

Wendy tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trong phòng, dưới con mắt của một người họa sĩ như cô, Wendy đánh giá đây là căn phòng ngủ tuyệt nhất mà cô từng thấy. Căn phòng tuy không lớn lắm nhưng nó đem lại cho cô cảm giác thật ấm cúng. Với tông màu chủ đạo là màu tím, đây quả là một khung cảnh nên thơ. Chưa kể căn phòng được bố trí vô cùng ngăn nắp, nhìn vào đã biết đây đích thị là phòng của người yêu cô rồi.

Đôi mắt trong veo chợt dừng lại ở khung ảnh trên bàn làm việc của Irene. Wendy tò mò cầm nó lên xem thử, trong ảnh là Irene đang khoác tay một cô gái có gương mặt khá giống mình, trên môi hai người họ đều nở nụ cười thật hạnh phúc. Và ngay bên dưới khung ảnh đề một dòng chữ được viết vô cùng nắn nót "Mãi yêu em, Seungwanie của chị!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro