Thanh xuân ơi! Người làm tổn thương em
Thanh xuân là thứ chỉ tồn tại một lần duy nhất trong đời người.
"Thanh xuân" – cụm từ thích hợp và xinh đẹp nhất để miêu tả những kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ, cái tuổi ngây thơ bồng bột ấy.
Trong thời niên thiếu kia, ta không thể không đề cập đến "mối tình đầu" đúng không nào? Chắc ai cũng đã từng trải qua cái cảm xúc ấy mà thôi. Nói thích thì cũng chẳng phải, mà nói yêu thì lại càng không đúng...thôi thì ta tạm gọi nó là "cảm nắng" nhé.
Em – Kim Jisoo là người con gái 23 tuổi bé nhỏ ấy cũng đã từng được nếm thử hương vị của thứ gọi là "cảm nắng" kia. Nhưng có vẻ, tình cảm em dành cho hắn không chỉ giản đơn như vậy.
Lúc đầu, em không nghĩ gì nhiều, đơn thuần em nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm thuần khiết và tươi đẹp, nhưng dần dà em nhận ra, hình như...em lỡ yêu hắn mất rồi.
Đúng! Em chính là yêu hắn rồi.
Yêu đến quên cả trời đất, quên cả mọi thứ xung quanh, và yêu đến quên cả chính mình.
Cuộc sống của em khi ấy chỉ xoay quanh hắn và tình yêu của bọn em. Em đắm chìm trong hạnh phúc, trong từng lời hứa hẹn của hắn.
Cứ thế mà đã gần 7 năm rồi à? Nhanh thật!
Đột nhiên một ngày, hắn nói lời cầu hôn em...
Em hạnh phúc như muốn phát điên lên vậy. Ôi! Thật ngây thơ làm sao.
Sau 6 năm bên nhau thì cuối cùng em và hắn đã có kết quả. Chúng em sẽ làm đám cưới rồi sống cùng với nhau trong một gia đình có em, có hắn và còn có những đứa trẻ đáng yêu nữa.
-Tin anh nhé! Sau này khi chúng ta kết hôn anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc và không phải muộn phiền gì cả. Dù anh không giàu có gì hết nhưng anh sẽ có thể mang lại cuốc sống ấm no cho em.
Hắn đã từng nói như thế đấy, từng hứa hẹn như thế đấy. Nhưng đâu còn quan trọng gì nữa vì đơn giản nó chỉ là "đã từng" mà thôi. Bây giờ đến cả câu hắn thương em thì em cũng chẳng thể nghe được nữa rồi.
Tại sao ư? Đơn giản lắm, vì hắn sắp kết hôn nhưng cô dâu sánh bước cùng hắn trên lễ đường không phải là em mà là chị ấy, Son Seungwan – một người giàu có, địa vị lại cao, em thì hoàn toàn ngược lại. Vậy phải lấy cớ gì để cạnh tranh với chị ta kia chứ.
Hắn vẫn luôn bảo rằng: "Anh ở bên cô ta nhưng lòng anh luôn hướng về phía em. Tin anh đi, rất nhanh anh sẽ li hôn rồi đòi cô ta chia tài sản. Sau đó, chúng ta sẽ kết hôn với nhau rồi sống hạnh phúc tới cuối đời. Tin anh lần này nữa nhé!" lại là một lời hứa nữa, đã biết bao nhiêu lần hắn hứa hẹn với em rồi nhưng đã bao giờ thực hiện chưa?
Chưa từng! Một lần cũng chưa!
Khi em biết tin Seungwan dùng tiền để mua chuộc hắn cưới chị ta thì em không biết làm gì ngoài việc hỏi hắn: "Anh sẽ cưới chị ấy thật chứ?"
Khi ấy, hắn phản ứng thế nào?
Jung Hoseok đã kiên quyết lắc đầu nói: " Sao anh có thể? Cô ta dù có tiền bạc tài sản hay địa vị đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu. Em không tin anh sao, Jisoo? Anh hứa cả đời này chỉ yêu một mình em, và chỉ một mình em có thể làm vợ anh thôi!"
Hắn lại hứa nữa rồi. Một lời hứa không hề đáng tin, nhưng sao em lại điên cuồng tin vào điều đó chứ? Chỉ vì chữ "yêu" mà cố chấp như vậy ư?
Cho đến một ngày, em nhận ra những gì hắn hứa vẫn chưa bao dược hắn giờ thực hiện dù chỉ là điều nhỏ nhất, em đã nghĩ, em không nên cố níu kéo một người như vậy thêm nữa. Thôi thì cứ để anh hạnh phúc bên cạnh Seungwan đi, em sẽ cố gắng gầy dựng một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có sự tồn tại của anh. Em sẽ buông tay, quên đi cái gọi là "thanh xuân" mà em từng trân trọng nhất.
Rồi sau đó thì sao? Em không làm được gì khác hơn. Chỉ dựa vào một cuộc điện thoại cùng với vài lời thề non hẹn biển từ một gã đàn ông đã từng đẩy em xuống tận cùng của niềm đau, mà em đã không thể buông tay hắn ra. Em thật ngốc phải không? Ngốc đến tội nghiệp.
Em – cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống tựa như một nhành bồ công anh trong nắng mai vậy. Nhành hoa ấy trót phải lòng ngọn gió vô tình là hắn.
Bồ công anh mỏng manh và yếu đuối...
Gió thì lại vô tình và giả dối.
Gió dù có vô tình hay cố ý thì cũng đã làm tổn thương bồ công anh bé nhỏ kia.
Gió chạy theo những thứ ở trên cao, những thứ mà vượt qua khỏi tầm với của bồ công anh tội nghiệp.
Bồ công anh cứ ngốc nghếch một mực tin tưởng vào những lời đường mật từ kẻ giả dối ấy.
Gió đã từng thương bồ công anh...
Nhưng đó chỉ là đã từng, vào thời điểm bồ công anh chỉ mới vừa là chồi non của cuộc sống.
Và hắn cũng đã từng thương em, nhưng là em của những năm tháng thanh xuân đơn thuần và đẹp đẽ.
Thanh xuân của em là hắn.
Hắn mang đến cho em nhiều cảm xúc khác nhau.
Yêu và hận.
Em hận hắn sâu đậm nhưng lại yêu hắn cuồng si.
Hắn hứa hẹn với em thật nhiều lời hứa mà vốn dĩ hắn không thể thực hiện được.
Đó là sự dối lừa không phải hay sao? Một sự lừa dối khiến trái tim em đau như bị đâm ngàn nhát dao.
Thanh xuân ơi! Người làm tổn thương em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro