Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Bài báo: [Độc quyền] Red Velvet Wendy nhập viện vì kiệt sức

" Hoseok, đọc tin tức sáng nay chưa "_Lúc này, Jhope cùng đồng bọn của mình đang trên đường đi tới công ty để tập luyện. Cả nhóm mỗi người làm một việc, người thì ngủ, người thì chơi game, người thì đọc tin tức... bầu không khí lặng im chợt lại bị phá vỡ bởi câu nói của Jin

" Có gì hot sao hyung? "_Jhope ngáp ngắn ngáp dài đáp lại, mấy cái tin tức này, cậu chả bao giờ ngó ngàng đến

" Cái thằng này, Wendy của mày nhập viện rồi kia kìa. Ở đấy mà hot với chả không hot "_Jin đáp

" Sao? "_Nhanh như thoắt, cậu chạy ngay đến chỗ Jin, giật luôn chiếc điện thoại. Đọc dòng chữ đang hiện trên màn hình, đột nhiên cậu lo lắng đến lạ, mặt biến sắc hẳn đi. Các thành viên còn lại cũng bị câu nói của Jin gây chú ý, nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Jhope

" Hyung, đừng kích động, chắc chị ấy không sao đâu "_Jungkook cố gắng chấn an người anh của mình

" Em có số của Seungwan noona, để em gọi hỏi xem "_V chưa kịp lôi điện thoại ra đã bị Jimin cản lại

" Điên à, chị ấy đang nằm viện thì làm sao mà nghe được điện thoại của cậu chứ, đồ ngốc. Hyung, em có số của Seulgi noona, để em gọi "_Jimin nhanh chóng bấm số

" Alo! " _Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời

" Seulgi noona, Wendy noona không sao chứ, em vừa mới đọc được tin tức "

" À, cậu ấy ổn rồi, không sao đâu "

" Vậy... "_Chưa kịp nói hết lời, Jimin đã bị Jhope giật lấy chiếc điện thoại

" Có thật là không sao không? "_Jhope lên tiếng

" Jhope ssi? "_Seulgi biết rõ giọng nói đầu dây bên kia bây giờ không phải Jimin, bởi cô cũng nghe được giọng Jhope vài lần trước đó nên có thể nhận ra giọng nói này

" Seulgi ssi, Seungwan thật sự không sao chứ "

" Tôi nói thật mà, tuy cậu ấy vẫn chưa tỉnh nhưng bác sĩ bảo đã ổn rồi, cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi một chút là khỏe "

" Vậy... tôi có thể đến thăm cậu ấy được chứ "

" Đương nhiên rồi. Nhưng cậu cẩn thận cánh nhà báo đó "

" Cảm ơn cậu. Mà Wendy đang ở bệnh viện Asan phải không? "

" Ừ. Ở phòng 107 "

" Được rồi. Cảm ơn cậu "

" Tạm biệt "

" Cậu định đến bệnh viện thăm Wendy sao? "_Tới bây giờ, RM mới lên tiếng

" Chắc phải vậy thôi, tớ vẫn lo cho cậu ấy quá "_Jhope giọng trầm buồn nói, giọng nói của cậu bây giờ tràn đầy sự lo âu

" Vậy thì đi nhanh đi, nhớ che kín cái mặt vào, kẻo người ta phát hiện "_Suga nói, vì hiểu Jhope hơn ai hết nên bây giờ Suga có thể cảm nhận rõ sự lo âu trong Jhope

" Nhớ về sớm, còn tập luyện "_Jin nói

" Vậy em đi đây, anh quản lí, cho em dừng ở đây "_Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Jhope nhảy luôn xuống xe, bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện

" Cho hỏi phòng 107 ở chỗ nào ạ "_Chỉ ít phút sau, Jhope đã có mặt tại bệnh viện. Mặt cậu bịt kín bằng khẩu trang, kính, mũ đảm bảo khó có ai nhận ra được

" Ở cuối dãy tầng 4 ạ "_Cô y tá nhanh chóng đáp lại

" Cảm ơn "_Cậu lại tiếp tục chạy như bay lên tầng 4. Phải khó khăn lắm cậu mới tìm được phòng Wendy đang nằm. Mở cửa vào, cậu bất ngờ vì trong đó chẳng có ai ngoài thân hình nhỏ bé đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường.

Cậu nhẹ nhàng đến gần Wendy, ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ nhắn, lặng ngắm khuôn mặt của cô lúc này. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ thường ngày đã được thay thế bởi sự xanh xao, gầy gò nhưng vẫn xinh đẹp đến lạ lùng. Chưa bao giờ cậu được nhìn ngắm cô gần đến như vậy. Nhẹ nhàng đưa bàn tay vén mái tóc còn vương trên khuôn mặt cô, người con gái này có một sức hút lạ kì, khiến cậu không thể dễ dàng dứt bỏ. Đã nhiều lần muốn quên nhưng không thể nào. Rồi cuối cùng bây giờ cậu đã có thể làm bạn được với người trong mộng, sau này không biết sẽ ra sao nhưng dù có thế nào cậu vẫn sẽ luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô, dù cho cô không hề hay biết...

Ngắm nhìn cô một hồi lâu, cậu mới đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bó hoa tulip trắng mà lúc nãy trên đường đi tới cậu mua lên mặt bàn bên cạnh, sau đó lặng lẽ ra về. Mặc dù muốn nhưng cậu không thể ở đây lâu hơn được, cậu còn phải về công ty tập luyện cho concert sắp tới, hơn nữa, nếu ở đây lâu hơn sẽ rất dễ bị phát hiện.

Nhưng cậu lại không hề biết đến, đúng lúc cậu đang bước ra, Wendy đã mập mờ mở nửa con mắt tỉnh dậy. Cô nhìn thấy hình bóng người con trai từ trên xuống dưới đen xì bước ra khỏi phòng nhưng lại không thể nhận diện được đó là ai vì mọi thứ trước mắt cô lúc này chỉ nhạt nhoà, không hề rõ nét. Nhưng do mệt quá nên cô lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ.

Bây giờ đã là buổi chiều, cô đã hôn mê được gần một ngày. Sức khỏe đã có vẻ tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi mệt. Cô yếu ớt mở đôi mắt của mình ra, nhìn quanh phòng, cô thấy Seulgi đang mải mê sắp xếp lại đồ trên bàn, cô còn thấy rõ hai bó hoa to trên đó. 1 đóa hoa tulip trắng, 1 đóa hoa hồng phớt

" Seulgi à "_Nghe được tiếng gọi của Wendy, Seulgi vội quay lại

" Seungwan, cậu tỉnh rồi sao? Đã thấy ổn hơn chưa "

" Tớ ổn hơn nhiều rồi "_Cô cười nhẹ

" Cậu có biết bọn tớ lo lắng cho cậu thế nào không? "

" Mà... hai đóa hoa đó... của ai vậy? "_Nhìn hai bó hoa đang nở rộ trước mắt, cô không khỏi tò mò

" Hình như là của tiền bối Chanyeol đó, lúc nãy anh ấy có đến thăm cậu "

" Cả hai sao? "

" Không biết nữa. Tớ chỉ thấy tiền bối đến đây thôi. Với lại, anh ấy rich mà =)) "

" Ừ "_Wendy đáp. Lúc nãy, cô có nhìn thấy một người con trai dáng cao, mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang bước ra khỏi phòng, lẽ nào một trong hai bó hoa là của người đó? Hay là cô chỉ đang mơ trong lúc ngủ?

" Cậu nghỉ ngơi đi, cậu vẫn còn yếu lắm "_Seulgi nói

" Bao giờ thì tớ có thể xuất viện? "_Thật sự, cô ghét cái mùi bệnh vô cùng

" Bác sĩ bảo cậu đã ổn nên khi tỉnh lại có thể về nhà nghỉ ngơi. Nếu cậu muốn, chúng ta đi làm thủ tục xuất viện luôn cũng được "

" Vậy thì phiền cậu. Tớ muốn về kí túc xá nghỉ ngơi "

" Được rồi. Để tớ xuống làm thủ tục. "

Trong lúc chờ Seulgi xuống làm thủ tục cho mình, cô lặng ngắm 2 đóa hoa trên mặt bàn. Hai bó hoa đều rất đẹp, đang nở rộ trước mắt cô, nhưng điều làm cô thắc mắc lúc này là chủ nhân của những hoa đó rốt cuộc là ai? Một đóa là của Chanyeol, vậy đóa còn lại?

Bây giờ Wendy đã được Seulgi đưa về kí túc xá nghỉ ngơi. Chợp mắt được một lúc chợt tin nhắn điện thoại reo lên làm cô tỉnh giấc

" Nghe nói em xuất viện rồi, đã khỏe hẳn chưa? "

" Phải mau khỏe cho anh nghe chưa. "

" Ăn uống đầy đủ vào nữa, không lại ngất tiếp "

" Nhìn em như vậy anh lo lắm em biết không? "

" Bây giờ thì nghỉ ngơi đi "_Những dòng tin nhắn của Chanyeol liên tục xuất hiện. Đọc được nó, chợt Wendy nở một nụ cười nhẹ trên môi. Một nụ cười hạnh phúc, thật may, vì cuộc đời Son Wendy này có thể gặp được Park Chanyeol...

Một tuần trôi qua, Wendy đã bình phục rất nhiều, cũng là lúc Red Velvet ra MV comeback Red Flavor. Bài hát nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Một mùa comeback thành công rực rỡ đối với Red Velvet
Đồng thời, đây cũng là thời điểm EXO comeback với Ko Ko Bop nên cả hai nhóm gặp nhau rất thương xuyên trên các show âm nhạc cuối tuần. Wendy và Chanyeol, mối quan hệ cứ thế mà tốt dần
Còn với BTS, nhóm đang bận bù đầu với các buổi concert và tập luyện cho màn comeback sắp tới nên chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện khác. Wendy và Jhope cũng ít trò chuyện cùng nhau hơn
Sau đó, Red Velvet cũng đã tiếp tục trở lại với Peek a boo, BTS đại thành công với DNA và Mic Drop, EXO cũng làm ăn ngon nghẻ cùng Power

Thời gian thấm thoát trôi qua =))) đã tới dịp cuối năm, thời điểm các lễ trao giải cuối năm đồng loạt diễn ra. Jhope là người mong ngóng ngày này nhất bởi sau bao nhiêu tháng ngày chưa được gặp và nói chuyện với cô, cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Tuy vậy nhưng trong suốt lễ trao giải, cậu cũng chỉ dám liếc nhìn Wendy vài lần, Chanyeol cũng thế. Tốt nhất ở chốn đông người thế này càng ẩn mình đi càng tốt.

Năm nay BTS tiếp tục được Daesang - giải thưởng mà mọi nghệ sĩ đều mong ước. Kết thúc lễ trao giải, ở sau hậu trường các nghệ sĩ đến chúc mừng BTS rất nhiều. Nhưng dường như Jhope lại chông ngóng một hình bóng khác - một người mà cậu biết là sẽ không đến.
Người ta thường bảo người đoán không bằng trời đoán. Quả thực đúng như vậy, trong đám đông các nghệ sĩ, cậu chợt thấy hình bóng nhỏ bé ấy, đang chen qua dòng người đi về phía nhóm cậu. Liệu có phải cô ấy đến tìm cậu?

" Hoseok! "_Chợt người đó gọi tên cậu từ xa, giọng nói đó, đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe. Trên môi cậu nở một nụ cười tươi roi rói, tim đập thình thịch vì hạnh phúc. Nhanh chân, cậu chạy luôn đến chỗ cô gái đang vẫy gọi, bỏ mặc đồng đội của mình

" Seungwan! Gọi tớ sao? "_Nhanh như thoắt, Jhope đã đứng trước mặt Wendy, vẫn nụ cười ấy, cậu xoáy sâu con mắt mình nhìn chằm chằm vào cô

" Không gọi cậu thì ai? Ở đây còn người nào tên Hoseok nữa sao? "_Wendy nhanh chóng đáp lại

" Lâu lắm không gặp cậu, vẫn khỏe chứ "_Đã gần 4 tháng không thấy mặt rồi, cậu nhớ cô chết đi được. Nhớ từ giọng nói, ánh mắt, nụ cười,....

" Chẳng phải như cậu vẫn thấy sao? Son Seungwan tôi vẫn ổn "_Wendy cười tươi đáp

" Vậy hả? Tôi thì không ổn đâu! "

" Sao không ổn? "

" Vì nhớ cậu! "_Jhope từ tốn đáp. Chẳng hiểu từ lúc nào mà level tán gái của cậu lại cao như vậy nữa, lúc trước đứng trước mặt cô, thậm chí còn bập bẹ chả nói được câu gì. Nhưng ngẫm lại cũng hiểu ra được thôi, trong suốt mấy tháng vừa qua, ngày nào cậu cũng ghé phòng Park Jimin nhờ cậu em của mình chỉ cách nói chuyện với con gái sao cho người con gái đó rung động. Xem ra mấy tháng học hành vừa qua cũng đạt được hiệu quả. Hơn nữa, cậu cũng được người anh trai cùng phòng Min Suga suốt ngày giảng đạo là yêu ai, thích ai thì phải chủ động tấn công, không chừng bao giờ mất tiếc thối lòng nên cũng lọt tai đôi chút.

" Hơ hơ. Lâu ngày không gặp cậu vui tính hơn nhiều rồi đấy "_Wendy bị câu nói này của Jhope làm đơ vài giây nhưng cũng kịp giữ lại bình tính

" Không, là thật lòng đấy "

" Không rảnh đùa nhây với cậu đâu nhé! "

" Cậu đúng là... lâu không gặp tôi đùa chút thôi mà. Cậu không thể hùa theo được sao? "_Hopi đang dối lòng đấy =))

" Tôi hiểu mà. Wendy tôi cũng nhớ cậu chết đi được. Lúc ăn tôi cũng nhớ cậu, lúc ngủ cũng mơ về cậu, thậm chí nhìn ai cũng nhầm là cậu đó Jung Hoseok ạ! "_Lúc này, nhìn mặt Wendy đang rất deep =))

" Thật sao? "_Chỉ có Jung Hoseok khờ dại mới có thể tin mấy lời này của cô thôi

" Thật! Tôi thật sự nhớ cậu rất rất rất rất nhiều! "_Do mải mê theo nghiệp diễn xuất nên chả biết từ lúc nào, Wendy đã nắm chợt lấy tay Jhope. Cậu cũng bị hành động lẫn lời nói này của Wendy làm ngạc nhiên.

" Son Seungwan! Tôi biết cậu nhớ tôi rồi! Nhưng... đây là chốn đông người... cậu không nên làm chuyện đó đâu. "_Cậu nhìn Wendy sau đó đánh mắt xuống dưới nơi hai bàn tay Wendy đang nắm chặt lấy tay cậu

" Chết! Sorry! "_Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Wendy rút vội tay mình lại, ngượng ngùng nói

" Cậu đúng là... "_Nói đến đây Jhope chợt phì cười

" Cười cười cái đầu cậu! Ai bảo cậu đùa với tôi trước chứ, làm tôi hưởng ứng nhiệt tình quá.... "

" Được rồi được rồi! Mà cậu tìm tôi có việc gì? "

" À... không có gì cả. Chỉ là tôi muốn chúc mừng cậu thôi! "

" Chúc mừng tôi? Sao? "

" Nhóm cậu chẳng phải đạt Daesang sao? Chúc mừng nhé! "

" À... việc đó sao? Tiện thể cũng chúc mừng nhóm cậu nữa. Hôm nay cậu làm tốt lắm "

" Cậu cũng thế... "_Thế là hết chuyện, hai người cười ngượng với nhau rồi tiếp tục lặng im. Wendy vẫn còn ngại ngùng vì hành động thái quá của mình lúc nãy còn Jhope lại không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Hai người tính ra cũng chỉ mới quen nên chưa có nhiều chuyện để nói

" Seungwan unnie! Chị đi đâu vậy? Em đi tìm chị nãy giờ "_Bất ngờ, từ phía sau Yeri đi tới_ " Jhope sunbae? Chào tiền bối! "_Nhìn thấy Jhope bên cạnh, Yeri vội chào hỏi

" Vậy... tôi đi nhé. Hẹn gặp lại! "_Wendy nhanh chóng để lại lời tạm biệt sau đó đi cùng Yeri về chỗ nhóm của mình đang đứng

" Hẹn gặp lại! "_Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang bước đi, cậu chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Không ngờ, Son Wendy cô lại chủ động nắm tay cậu. Chắc về cậu không dám rửa tay mất. Cuộc nói chuyện tuy ngắn mà tràn ngập sự hạnh phúc ~

Nhưng... có một điều cậu không hề biết. Nãy giờ, có một người đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người từ phía xa... gương mặt tỏ rõ sự khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro