Trái quýt chua
TRÁI QUÝT CHUA
Tên gốc: 酸橘子
Author: Gibbrerish
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Lấy bối cảnh từ tư liệu "Cổ tích đêm đông" tập 6.
Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌
- WenHeng 99!!
__________________
"Dương Bác Văn! Dương Bác Văn!!"
"Cậu chạy chậm một chút đi mà!"
"Dương Bác Văn cậu mau đứng lại!"
Nghe thấy giọng người phía sau mình thật sự lo lắng, Dương Bác Văn mới giảm tốc độ và đợi em chạy tới.
"Cậu làm sao vậy?!" Trần Dịch Hằng hỏi han cậu trong tiếng thở gấp.
Dương Bác Văn trầm mặc trong giây lát, sau đó cậu cất tiếng trả lời: "Không sao, chỉ là hôm nay quá mệt rồi, muốn quay về nghỉ ngơi sớm một chút."
Cậu đắn đo không nói ra lời trong lòng, hôm nay Trần Dịch Hằng vậy mà đưa quýt cho Trần Tuấn Minh trước, cậu ghen tị rồi!
Lớn vậy rồi, việc này nếu để lộ ra chắc chắn sẽ bị chê cười.
Trần Dịch Hằng cũng không gạn hỏi thêm, em chỉ có thể vẫy tay tạm biệt cậu.
____________________
Dương Bác Văn sau khi trở về khách sạn tắm rửa liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu nghiêng mình nhìn qua mắt mèo, mái tóc bông xù của Trần Dịch Hằng dần lộ ra.
Dương Bác Văn vội vàng mở cửa, bé yêu của cậu vậy mà đem nguyên túi lớn đồ ăn nhẹ tới đây tìm Tiểu Dương rồi!
Còn chưa kịp nói gì, Trần Dịch Hằng đã chạy ngay tới sofa, vội vàng cho cậu xem những "kho báu" trong túi lớn mà em đem tới: "Cậu xem nè, có rong biển, khoai tây chiên và sữa chua, cậu có muốn ăn thêm gì nữa không? Tớ bí mật đem điện thoại tới đây đó, chúng ta có thể đặt đồ ăn nhanh!"
Trần Dịch Hằng ngước nhìn Dương Bác Văn với ánh mắt trông đợi. Đèn trong phòng không quá sáng, đã hơn 11 giờ rồi, Dương Bác Văn chỉ để lại đèn ngủ. Ánh sáng nhẹ nhàng khiến Trần Dịch Hằng trông càng thêm mềm mại.
Cậu hít nhẹ một hơi, hỏi em: "Sao đột nhiên lại muốn đem đồ ăn cho tớ?"
Trần Dịch Hằng bối rối, tay hơi bấu lấy sofa: "Bởi vì tớ cảm thấy cậu đang giận... lúc tan làm chúng ta đi xuống cùng nhau, nhưng cậu không hề có ý định đợi tớ."
" Trần Dịch Hằng ngẩng đầu nhìn cậu nói chuyện thế này thật sự vượt quá mức quy định rồi!*" Dương Bác Văn nghĩ thầm trong lòng.
*Lời dịch giả: ý ẻm là Hằng quá đáng yêu, ẻm sắp chịu không nổi rồi 🤭
Dương Bác Văn nhẹ nhàng ngồi lên giường ở đối diện Trần Dịch Hằng, nghĩ cách giải thích cho em.
Tay cậu bỗng nhiên được Trần Dịch Hằng nhét vào một quả quýt, em nói: "Cậu đừng giận nữa mà, lần tới tớ nhất định đưa cho cậu đầu tiên. Hôm nay lúc tớ đưa quýt cho cậu sau Trần Tuấn Minh, không phải cậu đã bảo không ăn sao!? Bởi vì nhóc ngồi gần hơn nên tớ mới đưa cho ẻm trước thôi!"
Dương Bác Văn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu không ngờ Trần Dịch Hằng lại dễ dàng đoán ra suy nghĩ của cậu như vậy. Cậu hơi mấp máy miệng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Trần Dịch Hằng đột nhiên dơ vuốt mèo của em lên, đấm nhẹ vào vai cậu, tựa như đang giận dỗi: "Dương Bác Văn, tớ nghiêm túc đó, nếu cậu cần thứ gì, hoặc hiểu nhầm việc gì, có thể trực tiếp nói với tớ. Đừng lúc nào cũng... ừm... kiềm... kiềm hãm bản thân."
Dương Bác Văn bật cười: "Kiềm chế."
"Đúng đúng đúng, ai da, nói chung là cho phép bản thân tuỳ hứng một chút!"
*Lại là lời của tui: YBW đang được bé iu dỗ vẫn không quên sửa chính tả cho ẻm 🫰🤭
Dương Bác Văn nhìn đôi tay của bé yêu trước mặt đang không ngừng dùng ngôn ngữ cơ thể để dỗ dành cậu, đột nhiên muốn ôm lấy em.
Cậu nghĩ sao liền làm vậy.
Dương Bác Văn đứng dậy, ôm lấy chiếc đầu bông xù của em vào lòng. "Micro" của Trần Dịch Hằng lập tức bị tắt, chỉ còn nghe thấy tiếng ma sát nhẹ nhàng của bộ đồ ngủ mềm mại. Dương Bác Văn vuốt ve mái tóc em, cảm nhận hơi ấm từ nơi hai thân hình đang dán chặt vào nhau.
Trần Dịch Hằng không nhúc nhích nữa, em vòng tay qua eo Dương Bác Văn, hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu.
Sau cùng vẫn là Dương Bác Văn mở lời trước: "Không còn sớm nữa, tối nay cậu ngủ ở phòng tớ nhé?"
Trần Dịch Hằng chính là đang đợi câu này, em bật dậy thả văng đôi dép bông của mình. Sau đó liền trèo lên giường và quấn mình trong chiếc chăn bông, chỉ để lộ cặp mắt xinh đẹp: "Chúc ngủ ngon, Bác Văn!"
Dương Bác Văn tắt đèn nhưng không vội đi ngủ. Cậu yên tĩnh lắng nghe nhịp thở dần ổn định của người trên giường, Dương Bác Văn cẩn thận bóc vỏ và nếm thử hương vị quả quýt sau đó nhẹ nhàng cất giọng chúc em ngủ ngon.
*Lời tác giả: tất nhiên là Tiểu Dương đã đánh răng rồi mới đi ngủ! 🤭
___________________
2h sáng tự nhiên đọc được mầu truyện này soft quá nên phải dịch cho mọi người cho ngay nè! Ai khen tui đii 🥹🥺🙌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro