1. Well well well, you're the demon.
1.
"Arghhhhhhh..."
Từng nhát dao liên tục được giáng xuống, chiếc gối tan thành trăm mảnh trong sự điên tiết của Son Seungwan, những miếng lót bông bắt đầu tung tóe khắp phòng, nhưng có vẻ Seungwan chẳng quan tâm tới chúng lắm.
Cái mà Seungwan quan tâm, là ả và Yoongi chia tay rồi.
Phải, từ tuần trước, và ả đang cố quên đi Yoongi.
Tại sao ả phải nhớ nhung gì gã nhỉ?
Chính gã chơi ả một vố đau cơ mà?
Min Yoongi, chỉ nghe thấy tên thôi là mắt ả đã hằn lên những tia máu, phải, cái gã đàn ông đấy, cái gã đàn ông đối xử tệ bạc với ả đấy, gã đến với ả chỉ vì mục đích lợi dụng ả như một quân cờ, gã luôn cố tỏ ra tử tế với ả để ả hoang tưởng rằng gã cũng yêu ả như ả yêu gã, nó thật nhiều biết bao nhiêu, từ đó dần thao túng ả và coi ả như một trò đùa, một con rối trong lòng bàn tay của gã, sai khiến ả làm những công việc mà vài năm trước ả còn không thể tưởng tượng ra nổi ả sẽ bước chân vào thế giới nhúng chàm này, nói đúng hơn là cùng gã ám sát, trộm cắp hay chiến đấu lại cái tên chẳng biết chui ra từ xó nào và gã luôn miệng nói là "kẻ thù của gã". Kẻ thù cái con khỉ! Điều đó khiến ả cảm thấy như bản thân chỉ là một món hàng và hơn hết là bị xúc phạm nặng nề. Ả cũng là một quý cô cơ mà? Ả không có quyền được đòi hỏi, được chăm sóc và được nuông chièu như tất cả những quý cô khác trên thế giới hay sao? Bọn kỹ nữ có lẽ còn sung sướng hơn ả. Sau bao nhiêu phi vụ muốn chết đi sống lại, cuối cùng lại bị lợi dụng chẳng khác gì cắm trên đầu ả một cặp sừng to, ả luôn tự hỏi tại sao ả lại yêu gã vô điều kiện như vậy? Chết thật, có lẽ ả đã bị bỏ bùa mê rồi.
Đúng vậy, không thể phủ nhận, dù Min Yoongi là con người khốn nạn thế nào, chó má ra sao, thì gã vẫn rất...nóng bỏng, thật sự. Nhưng với ả thì không, không, không, ả sẽ không bao giờ lặp lại cái sai lầm chết người với thằng cha đốn mạt đấy.
Và Min Yoongi đây, quý ngài dở người của thành phố đây, sau khi chia tay ả mà vẫn còn có thể trưng cái vẻ mặt hãm đến nỗi nếu gặp lại ả chỉ muốn đấm mấy phát vào mặt. Gã trong mắt ả giờ chẳng khác quái gì một gã điên khùng, quái gở, vô nhân tính và cay nhất là gã - không - yêu - ả.
Mẹ kiếp, nếu có cơ hội đứng trước mặt gã lần nữa, ả thề sẽ đập nát bét cái mặt đấy ngay tức khắc.
2.
"Này này này, đồ của tôi hết đấy, cô bị điên à?"
Sooyoung tiến vào phòng với mái tóc đầy hơi nước và vẻ mặt cau có. Nàng ta trợn mắt lên nhìn Seungwan đang ra sức băm cái gối của nàng thành mảnh vụn.
"Lát nữa nếu có vụ gì, tôi sẽ cướp cái gối mới cho cô."
"Được rồi được rồi, nhớ đấy."
Trên tay cầm điếu thuốc cháy dở và khẽ rít từng hơi, biểu tượng bốc lửa của con trai ngài thị trưởng, hoặc có lẽ là tất cả những thằng con trai trong thành phố mặc kệ vẻ mặt xị xuống của Seungwan. Sooyoung nhả khói vào mặt ả, hất hàm kênh kiệu, ngúng nguẩy ngoảnh mông đi chỗ khác. Dựa người vào cửa sổ, nàng ta bỗng bắt đầu tỏ vẻ trịch thượng lên, huýt sáo cái rõ dài - rõ là đang kháy đểu ả rồi, sau khi nàng thấy một con xe đậu trước cửa nhà.
"Seungwan, ra xem này."
Seungwan không quan tâm đến chuyện đó lắm, ả vẫn đang điên tiết moi bông từ cái gối ra như moi ruột một con chuột chết. Không nói thì chắc ai cũng biết ả đang tưởng tượng cái gối là Yoongi.
Bất chợt mắt ả hướng ra ngoài.
3.
Chiếc xe màu đỏ tía ấy đập vào mắt ả. Nó bấm còi inh tai và chừng nào Seungwan còn chưa bước chân ra, chắc chủ nhân chiếc xe đó sẽ phá nát cái còi mất.
Seungwan khẽ nghiến răng, nhanh chóng vơ vội cây gậy bóng chày và lao như tên bắn xuống nhà.
Nhưng Park Sooyoung đã kịp giữ chân ả lại. Tưởng như nếu nàng hụt tay thôi, Seungwan sẽ nhảy chồm lên xe mà phang nó thành một đống sắt vụn. Quả bom sexy cười đầy ẩn ý, dù nụ cười này hoàn toàn trái ngược với hành động ngăn cản vừa rồi của nàng.
"Nào nào, sao lại giết tình cũ thế?"
"Bỏ tôi ra. Không tôi sẽ moi ruột cô như cái gối kia đấy."
Son Seungwan hướng mắt về phía đống bông, nhướn mày thách thức Sooyoung. Đến lúc đó nàng ta mới thả tay ra, đẩy Seungwan ra khỏi nhà.
"Nhớ lấy cho tôi thêm cái gối nữa, và đi còn xác trở về nhé."
4.
Seungwan lết cây gậy bóng chày đến chiếc xe kia. Ả lấy gậy gõ vào cửa kính vài cái. Rồi lại thêm vài cái nữa. Ngay lúc ả bắt đầu mất kiên nhẫn mà giơ cây gậy như sắp phá bay cửa xe, cánh cửa mới chịu hạ xuống, bên trong là người đàn ông đeo kính râm, cùng điếu thuốc phì phèo trên miệng gã khiến ả ngứa ngáy đến buồn nôn.
"Tắt thuốc đi."
"Lý do?"
"Thích."
"Cái này là đang quan tâm à?"
"Điên mới thế."
"Cô thì chắc bình thường."
"Tôi hết tình cảm với anh rồi, Yoongi. Khói thuốc chẳng giống loại Park Sooyoung dùng tẹo nào, và tôi không thích chúng."
"Không lầm thì lúc yêu nhau tôi vẫn hút loại này. Và cô có vẻ chẳng có ý kiến gì cả."
"Ừ, nhưng giờ khói thuốc có trộn lẫn cả cái mùi phát tởm của anh. Chúng làm tôi cáu."
Trong một tích tắc, ả nhận ra Yoongi đang chần chừ. Dường như muốn cho ả lên xe, dường như không. Hoặc là dường như muốn xuống xe mà đá tung ả đi như gã đã từng, dường như lại không nỡ ra tay với tình cũ.
"Bao giờ hết khói thuốc, tôi sẽ lên xe."
Ả nằm lên đầu xe tận hưởng, duỗi người trước mặt gã xem ra rất thoải mái. Dù hàng lông mày của Yoongi dần nhếch lên, ngạc nhiên một, khó chịu mười, ả vẫn nằm bò đầy thách thức, rồi cầm cây gậy đập nhẹ vào kính xe, lè lưỡi trêu người gã. Seungwan có vẻ không quan tâm đến mấy hành động mất mặt của ả. Lạ là khi yêu nhau, ả chẳng bao giờ làm mấy trò hề như thế.
"Chia tay xong, dường như cô điên hơn rồi."
Thở hắt cái, Yoongi rút khẩu súng trong hộc xe ra, nhắm thẳng vào đầu Seungwan, giọng gầm gừ.
"Ăn kẹo đồng hoặc bỏ chân khỏi cái xe của tôi."
"Tùy anh yêu thôiii."
"Xuống, Seungwan. Tôi không phiền bắn nát sọ cô đâu."
"Xuyên thủng sọ? Anh thật sự muốn sọ tôi ra cháo sao? Ôiii...đừng thế mà người - yêu - cũuu, anh nỡ làm vậy với em àaa!"
Nghe câu chọc xoáy sến rện chảy nước, Min Yoongi chỉ còn biết chống tay lên trán ngán ngẩm, còn Seungwan thì vẫn nhảy nhót trên mũi xe, ả cười như dại, rồi bĩu môi, giơ ngón giữa với gã.
"Không phải có mỗi anh là có vấn đề."
5.
Sau khi mùi khói thuốc bay hết, Seungwan mới ngoan ngoãn leo lên ghế phụ. Ngay khi vừa bước chân vào con xế hộp, mặt ả bắt đầu nhăn lại, cái mũi khịt khịt như ngửi thấy máu người. Ả lại bắt đầu diễn trò rồi.
"Mùi gì tã quá...À! Là mùi của Min Yoongi sau khi chia tay...người..."
Cái giọng khịa đểu của Seungwan nhỏ dần rồi im bặt khi nòng súng đen ngòm dí trước trán ả. Tiếng lên đạn làm ả nuốt nước bọt, ở cái cự ly này, không sớm thì muộn ả cũng sẽ chết thôi. Nếu là siêu nhân thì may ra...
"Cô nên nhớ, không ai có thể uy hiếp tôi."
"Nah, ai chẳng biết cơ chứ? Chính anh đã từng lên kế hoạch giết tôi cơ mà."
"...Hahahaha!!!"
Min Yoongi đơ ra một tích tắc, rồi ngoác cái miệng ra. Gã ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng bộ dạng điên rồ ấy cũng nhanh bị xé toạc bởi tiếng súng. Yoongi vừa nã súng lên trần xe với vẻ mặt tỉnh bơ. Còn Seungwan thì ít nhiều giật mình bởi tiếng nổ ấy.
"Bất ngờ chưa?"
6.
Nhìn Seungwan lùi ra sau một chút, mặt Yoongi thích thú ra trò, câu hỏi vừa nãy của gã với cái giọng mũi của trẻ con chưa dậy thì - nghe là biết đang châm biếm ả.
"...Cũng...hơi hơi..."
"Tôi có thể giết cô, ngay bây giờ."
Khẩu súng nhanh chóng hạ xuống đúng về tầm bắn vốn có của nó.
"...Thôi, thôi nào...Chúng ta có thể tử tế với nhau mà."
Giơ hai tay lên lưỡng lự, Seungwan có chút sợ sệt nhìn Yoongi từ từ lên nòng lần hai. Ả vội vã đòi thương lượng, không để ý đến khuôn mặt đối phương đang dần cứng lại.
"Cô vốn đâu có sợ chết? Seungwan?"
"Cô vốn biết tôi sẽ không bao giờ dùng súng với cô mà?"
"Thật ra là vì anh thích dùng dao..."
"Một khẩu súng đâu thể làm gì cô?"
"Thật ra với khoảng cách gần như vậy thì..."
"Tại sao giờ cô lại như thế này?"
Seungwan với đôi đồng tử to tròn dần cứng họng trước những câu hỏi của gã. Ả ngồi yên từ nãy giờ, bất chợt đôi mắt ả chớp chớp. Ả hạ tay xuống, hạ cả súng của Yoongi.
"Bỏ đi Yoongi, không phải anh gọi tôi ra đây có việc à?"
"Tôi cần cô tham gia một phi vụ."
"Lúc chia tay chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ không..."
"Phần thưởng cho cô là tấm séc hai lăm triệu doll..."
"Nghe."
"...Vẫn không khác gì."
"Nhưng sau khi xong nhiệm vụ, đó là lần cuối tôi gặp anh."
7.
"Giết con trai thị trưởng? Cô định cắt mối làm ăn của tôi à?"
Sooyoung dựng đứng lên khi nghe Seungwan nói, nhưng ả chẳng quan tâm lắm, ả thừa biết phản ứng của nàng sẽ thái quá đến lố bịch, vì giết con trai thị trưởng chẳng khác gì giết chết con đường kiếm ăn của bóng hồng này cả. Nàng ta xù lông quá thể cũng phải thôi, chẳng trách được.
"Chúng tôi cần cô giúp, Sooyoung."
"Không bao giờ, tôi sẽ không chấp nhận chuyện đó."
"Nếu hoàn thành, chúng ta sẽ có hai lăm triệu dollar."
"Tôi nghe nhầm không? Min Yoongi nói cô thế à?"
Seungwan ậm ừ khẽ nhún vai, trái ngược với Park Sooyoung mắt sáng như vàng, chỉ nghe đến tiền thôi là hai mắt nàng rực lên như hai cái đèn pha. Chúng khẽ hấp háy, long lanh như chực rớt ra ngoài. Tên con trai thị trưởng ấy sẽ chẳng thể mua cho quý cô Park những chiếc túi xách đắt đỏ như cách Min Yoongi hào phóng ném cả chục triệu vào mặt nàng cả. Số tiền ấy có thể mua hàng trăm đôi giày đế đỏ cho quái nữ đồ hiệu đây, thậm chí có thể nuôi nàng cả đời. Tất cả là nhờ có Son Seungwan và mối quan hệ theo như ả nói là độc hại của họ. Nhanh như cắt, Sooyoung sà vào lòng Seungwan, cạ cạ vào ngực ả.
"Bảo bồ cũ cô nâng giá lên ba mươi triệu đi, rồi mỗi người chúng ta được mười lăm..."
"Cô ngon thì làm đi, tôi không có hứng hợp tác với hắn ta."
"Ơ, tôi có thể tiếp cận hắn rồi giết hắn cũng được mà. Tranh thủ lúc đó có thể lấy thêm mấy chục..."
"Thế thì cô ăn hết năm mươi triệu đi, cần gì tôi với gã làm nữa."
Seungwan đẩy Sooyoung sang một bên. Ả nhanh bước chân vào phòng tắm, đắm mình trong bồn nước nóng mà quên đi Sooyoung ở ngoài đang đập cửa van nài.
"Phiền phức."
Park Sooyoung hậm hực quay về, bỗng nàng thấy điện thoại của Seungwan sáng lên.
Là Min Yoongi.
8.
Park Sooyoung ăn vận lả lơi, thẳng bước tiến vào phòng riêng của con trai thị trưởng như một bà hoàng. Chẳng nói chẳng rằng, nàng ta nhanh chóng mờn trớn cậu quý tử kia, cuối cùng là hôn ngấu nghiến hắn ta.
Phập!
Con dao sáng loáng lóe lên trong căn phòng chập choạng tối, mắt gã đàn ông kia mở to, rồi nhanh chóng gục xuống thân hình của Sooyoung. Bàn tay nàng cầm lấy đầu của hắn, phớt nhẹ một nụ hôn trên trán. Thế là vừa vặn.
"Khiếp, suýt nữa là máu bắn vào tôi rồi."
Sooyoung giãy nảy lên, ả nhanh chóng che đi mấy vết hickey còn sót lại bằng kem nền. Min Yoongi cầm con dao từ nãy giờ. Còn Seungwan thì vẫn đang lần mò thứ gì đó.
"Rồi, giờ chỉ cần lấy đầu hắn là xong, ta có năm mươi triệu dollar."
"Hơn chứ, đợi tôi lấy thêm tiền của hắn đã."
"Lấy một cái gối nữa, Sooyoung."
Bỏ qua lời dặn dò của Seungwan, Sooyoung mò mẫm trong trí nhớ password mà con trai thị trưởng nói với nàng, rồi mở két sắt ra, bắt đầu vơ lấy những cọc tiền to sụ. Bất chợt nàng nhìn qua Seungwan, ả đang đứng yên thì bỗng giật mình - một điều mà người như ả hiếm khi thể hiện trước nàng, và một điềm báo nào đó cứ khiến nàng rợn gáy mãi không thôi.
"Nếu là anh, tôi sẽ chặt ngay."
Chỉ trong một tích tắc, Seungwan, với một cái rìu sắc lẹm chắc ả đã kiếm xung quanh phòng vừa nãy, Sooyoung không hiểu sao con trai thị trưởng lại có nó trong phòng nữa. Ả nhanh đứng trước Min Yoongi, thẳng tay giáng rìu xuống như ả đã làm với cái gối. Ngay lập tức, cái đầu đứt lìa. Chẳng nói chẳng rằng, Seungwan nhanh ném nó cho Yoongi, nhún vai.
"Xử lý đi."
Sau đó, không cần ai ra hiệu, Seungwan quay gót đi trước. Tay nắm lấy váy Sooyoung với một túi tiền kéo đi và bỏ mặc Yoongi với cái đầu ngừng rỉ máu từ lúc nào.
Ả không phải là không còn tình cảm với gã.
Chỉ là một đời đã ngừng tiếc thương.
Có lẽ vậy...
9.
"Tối ngày hôm qua, con trai ngài thị trưởng thành phố đã chết trong phòng riêng. Thủ cấp đã bị lấy đi. Hiện cảnh sát đang truy bắt đối tượng Min Yoongi, hiện đang là tình nghi số một của vụ án. Mọi chi tiết liên quan sẽ được cập..."
"Vậy ra đó là lý do cô kéo tôi đi sao?"
Sooyoung sững sờ một lúc, nàng sợ sệt nhìn Seungwan đang xem tin tức với thái độ điềm nhiên đến an tĩnh. Ả giơ ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi nhẹ vuốt tóc sang bên. Một lời giải thích có lẽ là quá đủ với ả, nhưng nó lại vượt quá sức tưởng tượng của Sooyoung.
"Tôi đã báo cảnh sát."
"Nhưng Yoongi là..."
"Chúng ta đã có tiền. Chính xác đó là những gì tôi muốn."
"Seungwan, cô thực sự muốn hắn ta..."
Seungwan nhanh chóng tắt phụt TV, rồi ả lại khẽ nhún vai, như mọi ngày. Lại một câu nói chung chung được cất ra, nhưng chẳng người nào có thể hiểu nó ám chỉ ai nữa.
"Kệ hắn đi, dù gì thì cũng chết rồi."
10.
"Tù nhân Min Yoongi, có người muốn gặp."
Yoongi lười nhác rảo bước đến buồng điện thoại. Người trước mặt gã khiến gã có đôi nét thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cái nhướn mày cũng nhanh chóng dập tắt trên nét mặt người tù nhân kia.
"Cô đến đây làm gì?"
"Thăm?"
"Cô muốn gì?"
"Chẳng muốn gì cả, chỉ là...mai là ngày xử bắn của anh, chẳng phải vậy sao?"
"Thì?"
Kệ xác Yoongi từ đầu tới giờ giữ nguyên thái độ lạnh nhạt đến chán ghét, Seungwan vẫn cười giả tạo, đến đây giọng ả bỗng hạ xuống, thì thầm qua điện thoại.
"Anh không muốn trốn à?"
"..."
"Tối nay tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây."
---The End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro