Chương 51: Nhà
Hôm sau, Tôn Thừa Hoan tỉnh lại trên giường, bên cạnh vẫn như cũ trống không.
Cô xuống giường tắm rửa một cái, lúc ra khỏi phòng thì đã thấy Mẫn Doãn Kỳ làm xong bữa sáng.
"Không phải đi làm?" Mẫn Doãn Kỳ thấy Tôn Thừa Hoan mặc quần áo ở nhà thì hỏi.
Tối qua lúc ăn cơm Tôn Thừa Hoan nói cô có thể tự đi đường, anh còn tưởng rằng ắt hôm nay cô sẽ không chịu ngồi yên trong nhà.
"Ngày hôm qua em xin nghỉ phép hai ngày." Tôn Thừa Hoan nói, sau đó nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ, "Ai biểu có người nào đó quá hấp tấp đâu, vốn hôm nay em còn định dọn đồ đạc chuyển về."
Mẫn Doãn Kỳ "..."
"Nghỉ nhiều mấy ngày cũng tốt." Anh từng bắt gặp cô làm việc, cô toàn bận rộn với mấy việc linh tinh, khuân vác đồ, bê đỡ đồ hộ người khác cũng không ít, nghĩ vậy anh không khỏi hỏi, "Em vẫn quyết tâm làm tiếp công việc như vậy?"
Lúc trước hỏi Tôn Thừa Hoan về vấn đề này, khi ấy cô còn chưa khôi phục ký ức, nghĩ vậy Mẫn Doãn Kỳ không khỏi đề nghị thêm lần nữa, "Nếu em muốn tự mình...."
"Em còn chưa có đủ kinh nghiệm." Tôn Thừa Hoan cất tiếng ngăn lại anh, "Vả lại nếu em thật sự muốn làm gì, em hy vọng những đồng tiền đầu tiên kiếm được là dựa vào chính tay em làm ra."
Nếu cô đã nói như vậy Mẫn Doãn Kỳ cũng không thể nói thêm gì nữa.
Hai người ngồi xuống ăn sáng, Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên hỏi anh, "Chìa khoá khu căn hộ cũ ở đâu?"
Mẫn Doãn Kỳ: "?"
"Em còn có một vài thứ ở nơi đó, cần phải mang về đây."
Tôn Thừa Hoan cũng không biết Mẫn Doãn Kỳ mua căn hộ hiện tại từ khi nào, trước kia anh không có đề cập gì với cô, trái lại vừa xuất viện đã bị chuyển tới nơi này, vài ngày sau, lúc cô đi tìm sách mới phát hiện, đồ đạc của cô chưa chuyển hết về đây.
"Chìa khoá ở trong ngăn kéo." Mẫn Doãn Kỳ nói, "Buổi chiều anh đưa em đi."
Trưa hôm ấy Mẫn Doãn Kỳ nghỉ làm lái xe đưa Tôn Thừa Hoan về căn hộ cũ.
Lúc trước Tôn Thừa Hoan nói cô không thích căn hộ này, thế nên anh đã chuyển toàn bộ đồ đạc sang nhà mới, chỉ ngoại trừ một vài thứ đồ trang trí, những thứ như chậu hoa, tạp chí và cả sách báo cô vứt bừa bãi trong thư phòng anh, anh cũng không biết nên sắp nó vào chỗ nào.
Mẫn Doãn Kỳ không biết Tôn Thừa Hoan cần thứ gì nên mặc cô tự dọn.
Trong thư phòng Tôn Thừa Hoan sắp lại đống sách, nhìn lướt qua khung ngăn kéo, không kìm lòng mở ra nhìn thoáng qua, thế mà hộp nhẫn vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Mua cho cô? Tôn Thừa Hoan mở hộp.
Nhẫn nằm ngay ngắn ở bên trong: viên kim cương nhỏ xinh xắn được khảm trên nhẫn và được cố định bằng bốn cạnh, thân nhẫn làm bằng bạch kim sáng bóng lấp lánh với thiết kế trơn giản dị.
Quả nhiên là thuộc thẩm mỹ của Mẫn Doãn Kỳ, Tôn Thừa Hoan nhướn mi, nhưng vẫn rút nhẫn khỏi hộp, ướm thử trên ngón áp út trái của mình.
"Dọn xong rồi?" Đúng lúc Mẫn Doãn Kỳ tiến vào.
Tôn Thừa Hoan vốn đang giơ tay thưởng thức dưới ánh đèn, thấy Mẫn Doãn Kỳ vào, cô gấp gáp tháo nhẫn ra khỏi tay, kết quả uýnh lên, nhẫn bị kẹt lại.
"Nhẫn này của anh có vẻ nhỏ, có đúng là mua cho em không đấy?" Mắt thấy ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ dừng trên tay mình, Tôn Thừa Hoan vội vàng lên tiếng vãn tôn.
"Hẳn vẫn còn giữ hoá đơn, muốn xem ngày mua không?" Mẫn Doãn Kỳ.
Tôn Thừa Hoan: "..." càng ra sức tháo nhẫn xuống.
Mẫn Doãn Kỳ kéo tay cô lại, nói đến cũng thật kỳ lạ, anh xoay chiếc nhẫn một vòng sau đó nhẫn lại dễ dàng thoát ra ngoài, Mẫn Doãn Kỳ nắm tay cô,
"Nhỏ chỗ nào? Rất vừa."
Tôn Thừa Hoan "..."
Tôn Thừa Hoan rụt tay về, tháo nhẫn xuống, hắng giọng, "Em nói là kim cương nhỏ."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn viên kim cương trên nhẫn, "Em muốn lớn cỡ nào?"
"Cỡ trứng bồ câu đi." Tôn Thừa Hoan đáp với vẻ loanh quanh.
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, dừng lại một chút sau đó nói, "Được."
Tôn Thừa Hoan "..." nghe thế... cô cứ có cảm giác có gì đó không ổn.
"Từ từ, em chưa đồng ý bất kỳ điều gì đâu nhé." Cô ngẩng đầu vẻ cảnh giác.
Không biết tại sao Mẫn Doãn Kỳ lại bỗng nhớ đến một buổi tối ngày nọ, cũng đúng ngày mà anh phát hiện ra que thử thai trong thùng rác, thế là đưa Tôn Thừa Hoan tới bệnh viện làm kiểm tra.
Lúc ấy là vào mùa đông, tháng 1, các trường cao đẳng đại học lần lượt kết thúc kỳ thi và chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết.
Mẫn Doãn Kỳ đến đón Tôn Thừa Hoan là vào buổi chiều, vừa đúng là buổi thi môn cuối cùng của cô. Mẫn Doãn Kỳ đỗ xe dưới bóng cây râm mát đợi cô, đứng ở phía xa nhìn cô đang đi tới cùng với một nữ sinh khác.
"Cuối cùng cũng thi xong và có thể được về nhà rồi."
Cô nữ sinh bên cạnh Tôn Thừa Hoan dường như là người từ phương xa tới nơi đây học, vừa nhắc tới về nhà đã ngập tràn cảm xúc mà kể về gia đình, kéo lấy Tôn Thừa Hoan kể không ngừng về những món ăn ngon mà bố cô nấu, dường như rất nhớ mẹ nên cứ nhắc về mẹ cô mãi, cuối cùng phát giác chỉ có mình cô đang nói nên chợt hỏi Tôn Thừa Hoan, "Tôn Thừa Hoan, cậu là người ở đây phải không?"
"Ừ"
"Sướng ghê, mỗi cuối tuần đều có thể về nhà." Nữ sinh cảm khái, lại hỏi, "Trước kia mình nghe nói Tết này cậu sẽ đi Canada chơi, cùng gia đình phải không?"
"Mình đi một mình."
"Một mình?" Nữ sinh kinh ngạc, "Không đi cùng người nhà sao, Tết sao lại..."
Sau đó giọng nói bình đạm của Tôn Thừa Hoan đánh gãy cô gái: "Mình không có người nhà."
"... Ôi, xin lỗi." Nữ sinh bên cạnh dường như nhỡ tới điều gì, vẻ mặt xấu hổ.
Đứng ở cách đó không xa, Mẫn Doãn Kỳ thấy vẻ mặt Tôn Thừa Hoan như thường, nhưng rõ ràng anh cảm giác được sau khi cô nói câu nói đó thì có vẻ khổ sở.
Có điều trên đường tới bệnh viện, ngoài việc anh bị cô châm biếm hai câu thì cũng không có khác gì so với ngày thường, thẳng đến quảng cáo trên đường nhắc tới mùa xuân, cô mới hỏi anh một câu Tết này anh có dự định gì?
"Khi nào về?" Mẫn Doãn Kỳ.
Anh cũng không phải người ở đây, tất nhiên sẽ trở về, mà Tôn Thừa Hoan, trước đó anh cũng đã hỏi dự định cô thế nào, cô nói đã đặt mua vé máy bay đi Canada trước rồi, vì thế hai người tự hiểu: Tết này từng người hoạt động... Chẳng qua, đó đều là chuyện trước khi Tôn Thừa Hoan phát hiện hình như cô mang thai.
"Rồi tính sau. Gần đây khá bận, có lẽ năm nay không về." Mẫn Doãn Kỳ nói, thật ra anh đã sắp xếp lịch trình nghỉ, cũng đã đặt vé máy bay từ sớm, nhưng vào khoảnh khắc kia, anh bỗng đổi ý.
Tôn Thừa Hoan nghe xong, chỉ nhìn anh một cái, không nói gì.
Hai người tới bệnh viện làm kiểm tra.
Bởi vì đông người, Tôn Thừa Hoan không thể lấy luôn kết quả kiểm tra trong ngày, hai người đành phải về nhà chờ kết quả.
Kết quả buổi tối trở lại, Tôn Thừa Hoan bắt đầu gặp ác mộng.
"Bố ơi..."
Mẫn Doãn Kỳ bị tiếng hét của Tôn Thừa Hoan đánh thức, anh bật đèn thì thấy Tôn Thừa Hoan kinh hồn chưa tỉnh mà ngồi trên giường, đôi mắt đỏ ửng thở khó khăn.
"Sao thế?" Anh ngồi dậy hỏi cô.
Nhưng ngay sau đó Tôn Thừa Hoan tắt bụp đèn đi.
Trong bóng đêm tối tăm giọng cô có phần khàn khàn, có chút căng thẳng, "Khiến anh thức giấc à? Xin lỗi, tôi mơ thấy ác mộng."
Cô chưa nói cô mơ thấy gì, Mẫn Doãn Kỳ cũng đoán được có lẽ là có liên quan tới chuyện tự sát của ba cô, anh rất muốn nghiêng người ôm cô vào lòng, nhưng mà còn chưa kịp chạm tới, cô đã xoay người xuống giường.
Lục tục vài tiếng động sau đó đèn toilet sáng lên, Tôn Thừa Hoan đóng cửa, Mẫn Doãn Kỳ chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào ở bên trong còn lại không nghe thấy bất kỳ tiếng gì khác.
Một lúc sau đèn nhà vệ sinh tắt, rốt cục cửa cũng bị mở ra, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng không có trở lại giường, trái lại cô ra bên ngoài.
Có lẽ cô tưởng rằng anh đã ngủ, cố tình đè tiếng bước chân thật nhỏ.
Anh đi theo ra cửa, thấy cô lấy chai rượu ra khỏi hầm, đang tự rót cho chính mình một ly, nhưng khi rót xong dường như nhớ ra chính mình không thể uống, thất vọng buông chén xuống, gập người khúc chân tự ôm lấy chính mình, ngồi thất thần trên sô pha.
Hồi lâu sau, cô mới dường như thấy anh, "Sao anh lại ra đây?"
"Tôi cũng không ngủ được." Anh ngồi xuống bên cạnh cô, "Chúng ta... Em cùng tôi tâm sự?"
Tôn Thừa Hoan không từ chối.
Đêm ấy hai người bọn họ câu được câu chăng hàn huyên thật lâu, Tôn Thừa Hoan cũng không kể về việc cô mơ thấy gì, cô khổ sở, anh cũng thật cẩn thận không nhắc đến, chỉ cuối cùng hỏi cô, "Nghỉ Tết có muốn cùng trờ về nhà với anh không?"
"Nhà?" Tôn Thừa Hoan sửng sốt một chút, bỗng nhiên cúi đầu nhìn bụng, "Từ từ, tôi chưa đồng ý bất cứ điều gì cả."
"Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ." Cô nói, "Cho dù thật sự có, tôi chưa chắc sẽ sinh nó ra."
Mẫn Doãn Kỳ ừ một tiếng.
Ngày hôm sau khi đi ngang qua cửa hàng trang sức, anh vẫn không cầm lòng chọn mua một chiếc nhẫn.
Vì sao lại mua nhẫn? Sinh con cái gì đó, kỳ thật anh cũng không gấp gáp chuyện ấy.
Anh chỉ là nhớ tới hình ảnh Tôn Thừa Hoan ôm bản thân ngồi một mình trên sô pha kia, sau đó, dường như trong khoảnh khắc chớp mắt ấy, anh bỗng vô cùng chán ghét cái danh "bao dưỡng" treo ở hai người, danh không chính ngôn không thuận, một mối quan hệ mập mờ.
Anh muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với cô, anh muốn cô có thể ỷ lại anh, muốn cô có thể dỡ xuống lá chắn phòng bị với anh.
Và hơn tất cả, anh muốn cho cô một mái ấm, một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro